Chương 50
Sự kiện của Six Place tại 'khu phố rung động' là một trong những loại hình bình dân, chỉ cần đóng 400 tệ mà không có bất kỳ yêu cầu đầu vào nào, nên đám người tham gia cũng vô cùng đa dạng.
A Uy không phải lần đầu tham gia. Với ngoại hình khá cùng thân hình rắn chắc nhờ tập gym, anh ta thường dễ dàng thu hút sự chú ý của các cô gái. Anh ta luôn xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm giả tạo và chưa từng thất bại trong việc tiếp cận mục tiêu. Thực ra, A Uy không phải tên thật của anh ta; mỗi lần đến đây, anh ta lại dùng một cái tên khác.
Mục đích của A Uy chỉ là tìm niềm vui ngắn hạn, cho nên không bao lâu anh ta sẽ nhanh chóng chia tay đối phương. Nói khó nghe một chút, anh ta chỉ là muốn tìm bạn tình ngắn hạn, bao giờ cảm thấy chán sẽ tiếp tục tìm kiếm con mồi mới tại Six Place. Nếu đối phương đưa ra giá cao anh ta sẽ không suy xét nữa.
Lần này, Phương Du đã trở thành mục tiêu của anh ta.
Ngay từ vòng đầu tiên của trò chơi, A Uy đã để mắt đến cô. Mặc dù Phương Du chưa lộ mặt, nhưng nụ cười tươi sáng và dáng vẻ dịu dàng của cô đã khiến anh ta vô cùng phấn khích, không cần lột bỏ mặt nạ cũng biết bộ dáng của Phương Du là như thế nào.
A Uy tự tin rằng mình có thể lặp lại thành công như trước, bắt đầu bằng việc xin kết bạn trên WeChat. Thế nhưng, khi bị từ chối một cách thẳng thừng, sự kiêu ngạo của anh đã sụp đổ, và lời nói ra không còn giữ chút lịch sự nào nữa, lộ rõ sự giận dữ. Nói xong câu đó, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng để chứng kiến vẻ mặt khó chịu của Phương Du, dù cho cô vẫn đang đeo mặt nạ hồ ly.
Nhưng giọng nói từ phía sau đã làm tan biến sự hứng thú của anh ta và thay vào đó là cơn phẫn nộ.
Anh ta quay lại, thì ra là cô gái tên Viên Viên kia.
Lúc mới tự giới thiệu, cô ấy nói mình hướng nội và nhút nhát, nhưng giờ đây anh ta chẳng thấy chút gì là nhút nhát hướng nội ở cô cả. Anh ta nhìn ra được, cô gái này còn giỏi diễn hơn cả bản thân mình.
Hơn nữa, dù thế nào cũng không nghĩ tới miệng lưỡi người này lại độc đến vậy.
"Đúng thế." Phương Du ở một bên khẽ mỉm cười, không hề tức giận. "Nếu sau khi hỏa táng mà xương của anh cần nghiền thêm, sẽ có phụ phí. Anh định trả tiền ngay bây giờ hay để người nhà thanh toán hộ?"
Sắc mặt của A Uy căng thẳng, anh ta nhìn Phương Du như muốn xuyên thấu cô bằng ánh mắt. Nghĩ vậy, anh ta còn đưa tay định tháo mặt nạ của Phương Du.
Nhưng Phương Du phản ứng rất nhanh, hơn nữa Đàm Vân Thư cũng kịp thời kéo cổ tay của Phương Du, đưa cô ra phía sau mình. Cô chăm chú nhìn A Uy, chiếc mặt nạ mèo cũng không che được sự lạnh lùng trong ánh mắt cô: "Xin lỗi cô ấy đi."
Phương Du liếc nhìn cổ tay đang bị Đàm Vân Thư giữ chặt, lúc Đàm Vân Thư kéo cô có dùng sức nhưng lại không làm cô đau. Ngẩng đầu lên, cô có thể thấy tai của Đàm Vân Thư, vẫn là đôi hoa tai ngọc trai đã thấy hôm qua, lung linh treo ở đó, đung đưa theo từng cử động của Đàm Vân Thư.
A Uy nghiến răng, cười nhạt: "Tôi có gì phải xin lỗi chứ? Tôi đã nói gì sao?"
Phương Du nhìn về phía A Uy, tay kia mở ra video mà lúc nãy mình đã quay lại, còn bật âm lượng lớn nhất: "Những lời anh vừa nói tôi đã quay video lại rồi, tôi có thể chọn cách báo cảnh sát."
"......" A Uy nhìn cô một cách hiểm độc.
Bubbles đã nghỉ ngơi vừa đủ, đang định tới chủ trì vòng hai của trò chơi thì thấy bầu không khí căng thẳng nơi hành lang. Cô không do dự bước tới hỏi: "Xin hỏi, có chuyện gì đã xảy ra vậy?"
........
Six Place rất coi trọng vụ việc quấy rối lần này, cả quản lý cũng đã tới và nói với Phương Du và Đàm Vân Thư rằng nếu thật sự báo cảnh sát, họ nhất định sẽ hợp tác. Còn hiện tại, việc quan trọng nhất là đưa A Uy vào danh sách đen, sau này Six Place sẽ không cho phép anh ta vào nữa.
Sự việc này gây ra không ít xôn xao, Tề Vận và nhóm của cô ấy cũng bước ra ngoài. Mọi người vừa nghe thấy âm thanh trong video thì lập tức nổi giận, những lời chỉ trích vang lên, thu hút cả những người từ phòng khác ra xem.
A Uy không còn cách nào khác đành phải miễn cưỡng xin lỗi, nếu không thì kết cục của chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Đây là Kinh Thành, không phải là nơi mà anh ta có thể tùy hứng làm bậy. Hậu quả là hoạt động lần này cũng không còn liên quan gì đến anh ta nữa. Quản lý đã trả lại nguyên vẹn bốn trăm tệ cho anh ta. Chỉ vài giây sau, anh ta mặt mày xám xịt bước vào thang máy, lặng lẽ rời đi.
Quản lý cửa hàng với vẻ áy náy dò hỏi Phương Du: "Chào cô, xin hỏi cô có muốn tiếp tục không? Đây là lỗi của chúng tôi không kiểm tra kỹ càng mới dẫn đến chuyện này. Nếu cô muốn tiếp tục, số tiền bốn trăm tệ này chúng tôi cũng sẽ hoàn lại cho cô. Thực sự rất xin lỗi vì đã mang đến cho cô trải nghiệm không tốt như vậy."
"Không cần đâu." Phương Du mỉm cười, "Không cần trả lại cho tôi, chỉ là tôi cũng không còn tâm trạng tiếp tục nữa."
"Vậy nếu lần sau cô tới, chúng tôi sẽ miễn phí hoàn toàn cho cô."
Thái độ của quản lý rất tốt, lần này Phương Du không từ chối: "Được rồi, cảm ơn."
Bubbles dẫn mọi người trở lại chỗ, nói: "Mọi người giải tán nào, vòng hai của trò chơi sắp bắt đầu rồi~~~"
Đàm Vân Thư không vào theo.
Cô vốn dĩ đến đây là vì Phương Du, giờ Phương Du không tiếp tục nữa, cô cũng không định tham gia nữa.
Ban nãy cô nắm tay Phương Du nhưng khi Bubbles đến thì đã buông ra. Đàm Vân Thư co ngón tay lại, liếc nhìn Phương Du.
Trong lúc nguy cấp, cô đã vượt quá giới hạn.
Hiện tại Phương Du chắc chắn không thích cô cứ nắm lấy cổ tay mình như vậy.
Nhưng mà...
Dường như trong lòng bàn tay cô vẫn còn sót lại chút hơi ấm, khiến cô rất hoài niệm, hoài niệm đến mức cả nhịp thở cũng bất giác mà nhẹ nhàng hơn, sợ làm phiền đến Phương Du, người như cánh bướm mới dừng lại trên đầu ngón tay cô.
Dù cho con bướm đó đã mau chóng bay đi rồi.
Trước yêu cầu rời đi của Đàm Vân Thư, quản lý cũng không ngăn cản, còn đề nghị hoàn tiền cho cô và khen ngợi hành động "dũng cảm" của cô, nói rằng cô đã rất tốt khi sẵn sàng đứng ra giúp đỡ Phương Du, một người hoàn toàn không quen biết.
...Không quen biết.
Sắc mặt của Đàm Vân Thư dưới lớp mặt nạ khẽ cứng lại, cô quay đầu nhìn Phương Du, khóe môi của Phương Du vẫn không hề thay đổi.
Chẳng mấy chốc, hai người cùng quản lý đi xuống lầu, đến quầy tiếp tân để đăng ký rời đi, điền giờ rời khỏi và đánh giá về trải nghiệm lần này. Vì thái độ của quản lý rất tốt, hai người đều đánh giá năm sao.
"Mặt nạ này có thể mang về không?" Đàm Vân Thư ngẩng đầu hỏi nhân viên tiếp tân sau khi đăng ký xong.
Nhân viên trả lời: "Được ạ, đây là quà tặng." Cô còn nói thêm: "Chiếc mặt nạ này rất hợp với cô."
Phương Du đứng bên cạnh nghe thấy thế liền nhướng mày.
Khi lấy lại túi xách của mình, Phương Du tháo mặt nạ xuống và trả lời tin nhắn của Tề Vận. Tề Vận khuyên cô về nhà nghỉ ngơi, thư giãn tâm trạng, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến mình.
【Yên tâm, chị Vận.】Phương Du gửi lại bốn chữ.
Ra khỏi cổng Six Place, Phương Du hơi nheo mắt. Bọn họ ở Six Place không lâu, bây giờ mới khoảng ba giờ rưỡi, trời nắng gắt, ánh nắng chói chang.
Cô định lấy ô trong túi ra để che nắng rồi gọi xe, thì người bên cạnh đã mở ô trước, che đi ánh nắng gay gắt cho cô.
Phương Du nắm chặt chiếc mặt nạ, không quay đầu.
"Để mình đưa cậu về nhé." Đàm Vân Thư khẽ nói.
Phương Du cuối cùng cũng quay đầu nhìn cô: "Cậu biết rõ kết quả sẽ như thế nào mà."
"Mình không biết."
Chiếc mặt nạ vẫn còn trên mặt Đàm Vân Thư, nhưng không che được sự bướng bỉnh của cô. Cô ra vẻ không hiểu, ngược lại hỏi: "Đàm Vân Thư và mình - Viên Viên thì có liên quan gì đến nhau?"
"......"
Phương Du chăm chú nhìn cô, lúc này mới chợt nhớ lại những lời Đàm Vân Thư nói với A Uy.
Thật ra đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Đàm Vân Thư ở khía cạnh này, lời nói thẳng thắn, không chút khách sáo, không chỉ xuyên tạc lời nói của tên đàn ông kia mà còn đánh thẳng vào yếu điểm.
"Viên Viên là người nhút nhát và hướng nội." Phương Du chọc vào lỗ hổng trong lời nói của cô.
Đàm Vân Thư vẫn che ô, giọng nói mềm hơn hai phần: "Khi đối diện với cậu có thể không phải như thế. Con người vốn dĩ có nhiều mặt mà."
Vì trời nóng, phần lớn người đi bộ trên đường đều che ô để tránh nắng. Có vài người cười nói đi qua sau lưng bọn họ, khiến cho chỗ hai người đứng lại có vẻ quá yên tĩnh.
Nhiệt khí từ mặt đất bốc lên, men theo chân họ leo dần lên trên.
Phương Du đứng yên tại chỗ, ngón tay cái ấn nhẹ vào màn hình điện thoại. Một lúc sau, cô thở ra một hơi: "Trong thời gian này, cậu không được tháo mặt nạ ra."
"Được."
Nơi đậu xe ở gần đây, nhưng đi bộ đến đó vẫn mất một đoạn.
Cả hai đều không có ý định mở lời thêm. Phương Du thì đang kể về trải nghiệm bị quấy rối của mình trong nhóm chat với Đường Bán Tuyết và Phù Sương, còn Đàm Vân Thư thì nghĩ đến tên của Bubbles — nghĩa là "bọt khí".
Khu vực này đỗ rất nhiều xe sang, mà chủ xe phần lớn là đi dự những buổi tiệc đắt đỏ.
Chiếc xe của Đàm Vân Thư vẫn bình dân như xưa, vẫn là thương hiệu như chiếc xe trước đó, chỉ có điều đã thay biển số thành biển Kinh Thành.
Đàm Vân Thư mở cửa ghế phụ, nhưng Phương Du lại tự mở cửa ghế sau, rõ ràng là muốn tạo khoảng cách với cô, đồng thời nói: "Tôi sẽ chuyển phí xe cho cô, Viên tiểu thư."
Vừa thốt ra cách xưng hô này, Phương Du mới nhận ra ý nghĩa của cái "nghệ danh" mà Đàm Vân Thư đã chọn.
Trời đối đất, Phương đối Viên.
*Phương: vuông; Viên: tròn.
Cô thường được gọi là "Phương tiểu thư", giờ Đàm Vân Thư lại trở thành "Viên tiểu thư".
Phương Du: ......
Trong xe đã bật điều hòa từ trước, ngồi vào sẽ không cảm thấy ngột ngạt, mát mẻ hơn bên ngoài rất nhiều. Phương Du nghiêng đầu nhìn ra đường phố và dòng người qua lại, cảm xúc không có gì thay đổi.
"Địa chỉ." Đàm Vân Thư nhìn vào gương chiếu hậu, hơi gượng gạo hỏi.
Bởi vì cô không ngờ Phương Du lại thực sự đồng ý, giờ đây vẫn còn có chút không kịp phản ứng.
"Studio làm đẹp 'Nửa que kem'."
Đây không phải nơi Phương Du sống, Đàm Vân Thư không hỏi nhiều thêm. Cô biết Phương Du rất cảnh giác với mình, rõ ràng là không muốn để lộ nơi ở. Chỉ cần nghe đến địa chỉ này, cô đã biết là chỗ nào.
Đàm Vân Thư điềm tĩnh nhập địa chỉ vào hệ thống định vị.
Phương Du thực sự không muốn để Đàm Vân Thư biết mình sống ở đâu. Đúng lúc Đường Bán Tuyết đang tức giận trong nhóm chat, Phương Du liền hỏi Đường Bán Tuyết liệu cô có thể đến studio của cô ấy ngồi một lát không, và Đường Bán Tuyết đồng ý ngay lập tức.
Từ khu phố rung động đến studio "Nửa que kem" gần 25 km, nếu không kẹt xe, cũng phải chạy hơn bốn mươi phút.
Gặp phải kẹt xe thì ít nhất cũng mất một tiếng.
Phương Du ngồi ở ghế sau, hai tay khoanh lại, mắt nhắm hờ, trông như thể đã ngủ thiếp đi.
Trong khoảng thời gian chờ đèn đỏ, Đàm Vân Thư điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa. Phương Du mặc váy, có thể sẽ cảm thấy lạnh, trong khi cô mặc bộ đồ áo thun và quần jeans không đến hai trăm tệ mà hôm qua đã đặt qua dịch vụ giao hàng, khiến cô cảm thấy có chút nóng.
Ngoài ra, chiếc mặt nạ vẫn chưa tháo ra, dán lên mặt khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, có chút ngứa ngáy.
Nhưng cô không muốn tháo nó xuống, vì nếu Phương Du tỉnh dậy giữa chừng và thấy cô tháo mặt nạ, chẳng phải mọi nỗ lực của cô đều trở nên vô ích sao?
Đi được nửa đoạn đường, điện thoại của Đàm Vân Thư reo lên, cô nhìn qua màn hình, là cuộc gọi từ Đàm Vân Húc. Cô nhấn im lặng, không muốn nghe máy.
Cô biết Đàm Vân Húc muốn nói về chuyện gì.
Đàm Vân Húc gọi liên tục mấy cuộc, thấy cô không đáp lại, liền nhắn tin qua hỏi tội cô.
【Năm nay cô có dám đi sự kiện từ thiện trên du thuyền không?】
【Đàm Vân Thư, cô có biết xấu hổ không?】
【Lư Quý Châu chẳng phải đã có người phụ nữ khác và con riêng bên ngoài rồi sao? Vậy mà hồi đó cô còn làm lớn chuyện lên làm gì?】
【Cùng một cái họ với cô thật sự là quá mất mặt, lần này tôi không đi, ai muốn đi thì đi.】
Sự kiện từ thiện trên du thuyền tại Kinh Thành không tổ chức mỗi năm mà ba năm mới tổ chức một lần. Ba năm trước, ban tổ chức đã gửi thư mời đến Đàm gia, nhưng lúc đó Đàm Vân Thư đang ở nước ngoài đàm phán kinh doanh, còn Đàm Vân Húc thì đi du lịch nước ngoài nên Đàm gia đã từ chối, chỉ đóng góp một ít tiền từ thiện từ xa.
Nhưng lần này, cô đã chuyển công ty về Kinh Thành, vì thế, dù thế nào thì cô cũng phải tham gia sự kiện này.
Sự kiện từ thiện chỉ là bề ngoài, kinh doanh mới là mục đích chính.
Sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 18 đến 24 tháng 5, kéo dài một tuần như thường lệ.
Đàm Vân Thư không trả lời tin nhắn của anh trai, đọc xong cô khẽ nhếch môi, liếc nhìn vào gương chiếu hậu.
Chợt thấy Phương Du đã mở mắt, ánh mắt hai người chạm nhau.
Đàm Vân Thư lập tức thu lại nụ cười, không chắc chắn và dè dặt hỏi: "Có nóng không? Hay lạnh không? Hay là tiếng chuông điện thoại vừa rồi làm phiền cậu?"
"Không sao."
Giọng Phương Du nhẹ tênh: "Chỉ là muốn xác nhận xem cậu còn đeo mặt nạ không thôi."
Ngay cả hô hấp của Đàm Vân Thư cũng căng thẳng lên, đáp: "Chưa từng tháo ra."
"Nếu cảm thấy khó chịu." Phương Du quay đi chỗ khác, "Cậu cứ tháo xuống đi."
Đeo mặt nạ suốt sẽ cảm thấy ngột ngạt.
"Vậy cậu sẽ bắt mình ngừng xe ở bên đường chứ?"
"Không đâu."
Đàm Vân Thư mím môi, suy nghĩ vài giây, vẫn không tháo mặt nạ ra.
Chiếc mặt nạ đã trở thành sự bảo đảm của cô.
Phương Du cũng không kiên quyết, cô nhìn vào điện thoại, trong nhóm chat, Đường Bán Tuyết hỏi cô có sắp đến chưa. Cô liếc nhìn màn hình hiển thị trên xe, trả lời tin nhắn: 【Còn mười mấy phút nữa.】
Đường Bán Tuyết: 【Ok.】
Khi Đàm Vân Thư vừa tắt màn hình, giọng của cô vang lên: "Cậu có muốn nghe bài hát nào không?"
"Tùy cậu."
"Vậy mình sẽ phát bài của Tiết Dịch."
"Tùy cậu."
Chỉ là điều này làm Phương Du nhớ lại lần gặp gỡ vội vã với Tiết Dịch ở sân bay lần trước.
Thời gian Tiết Dịch biểu diễn tại quảng trường ngoài trung tâm thương mại Lâm Lý đã được ấn định, vào tối thứ Tư tuần tới lúc bảy giờ. Phương Du nghĩ mình có thể đến một chuyến.
Chỉ là cô sẽ không báo trước cho Tiết Dịch.
Trong xe, tiếng hát bắt tai của Tiết Dịch vang lên, giai điệu du dương, là một bài hát ngọt ngào về tình yêu.
Nhưng rõ ràng không phù hợp với bầu không khí trong xe.
Đàm Vân Thư không hát theo, Phương Du cũng không phát ra tiếng, nhưng tiếng hát như trở thành cầu nối giữa hai người, giúp dịu đi dây thần kinh căng thẳng của cả hai.
Cho đến khi bài hát thứ ba của Tiết Dịch kết thúc, chiếc xe dù muốn dù không cũng đến địa điểm cần đến.
Khu vực này giống như khu phố rung động, toàn là các studio và cửa hàng liên quan đến làm đẹp, trang điểm và làm tóc, đầy những người đi bộ, còn có các blogger cầm gậy tự sướng, quay video nói rằng họ đến một studio làm đẹp nào đó để trải nghiệm dịch vụ trang điểm 588 tệ xem có đáng giá không.
Đàm Vân Thư đỗ xe bên đường, tay vẫn đặt trên vô lăng, không rời khỏi xe cũng không có ý định đuổi theo.
"Tiền xe đã được chuyển cho cậu theo giá xe công nghệ, nhớ nhận nhé." Phương Du khẽ vén tóc, tự nhiên bổ sung một cách xưng hô, "Viên tiểu thư."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com