Chương 52
Đàm Vân Thư nói xong, lại ngước mắt lên nhìn Phương Du.
Đôi mắt của Phương Du vẫn sáng trong như trước. Có lẽ vẻ ngoài đã thay đổi đôi chút, nên cảm giác cô mang lại so với sáu năm trước trông có vẻ trầm tĩnh hơn, tựa như một hồ nước sâu thẳm ẩn trong rừng già, không thấy đáy.
"Muộn rồi." Phương Du nhẹ nhàng đáp, nhưng trong không gian không quá chật chội này, giọng nói của cô dường như vọng lại.
Cô từ từ ngẩng lên, nhìn người đối diện, đôi mắt đen sâu thẳm, bình lặng không gợn sóng. Ánh mắt không sắc bén nhưng dường như muốn xuyên thấu linh hồn Đàm Vân Thư.
Hai chữ này là nói cho Đàm Vân Thư nghe, nhưng cũng không hoàn toàn chỉ dành cho cô.
Lúc này, tâm trạng của Phương Du bỗng chốc trở nên rối loạn. Cô biết Đàm Vân Thư chỉ đơn thuần nói theo nghĩa bề mặt, nhưng cô lại phân tích nó như một bài đọc hiểu, vì vậy cô lại rũ lông mi xuống, vặn nắp chai thuốc: "Có lẽ cơn đau mà cậu cảm nhận được bây giờ chỉ là ảo giác do thuốc gây ra, vết thương thực sự không đau đến vậy đâu."
Phương Du đã bôi hết thuốc cho Đàm Vân Thư. Trên nửa khuôn mặt của Đàm Vân Thư lúc này là một lớp gel gần như trong suốt, những mảng đỏ tím lớn nhỏ đan xen, trông thế nào cũng có chút ghê rợn, nhưng biểu cảm của cô lại khá dửng dưng, không làm người khác thấy sợ hãi.
Nghe xong lời Phương Du, Đàm Vân Thư chỉ thấy cổ họng mình khô khốc.
"Nhưng cậu đâu phải là mình, sao cậu biết được vết thương vốn không đau?"
"Đàm Vân Thư." Phương Du không kìm được bật cười, "Là cậu tự nói 'tạm ổn', mới chỉ hai phút trôi qua thôi, cậu đã quên rồi à?"
"Mình chỉ cứng đầu, sĩ diện thôi."
"Thế thì chịu đau cũng là điều bình thường."
Phương Du nói xong, liếc nhìn đồng hồ. Bất giác thời gian đã gần 5 giờ 40.
Hôm nay, cô đã ở cùng Đàm Vân Thư lâu đến mức khi nhớ lại, cô cũng ngẩn người. Cô cất thuốc và bông tăm vào túi, chuyển chủ đề, không để cuộc trò chuyện đi chệch hướng.
Cô nói: "Thuốc này sau này cậu tự bôi nhé, nhớ tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tôi còn có việc khác, đi trước đây."
"Để mình tiễn cậu."
"Không cần đâu." Phương Du cầm lấy chiếc mặt nạ của mình, lần này cô không quên nữa, "Tôi tự về được, không phiền Đàm tổng."
Đàm tổng...
Đàm Vân Thư nhấm nháp cách xưng hô này, khóe môi kéo ra một nụ cười đầy cay đắng: "Không phải là phiền, Phương Du."
Phương Du liếc nhìn chiếc mặt nạ mèo của cô, đôi môi khẽ động, hỏi: "Chiếc mặt nạ này có cần tôi giúp Đàm tổng vứt luôn không? Trên đường có thùng rác."
Cô cũng không dám đeo mặt nạ hồ ly nữa, mặc dù da mặt cô không nhạy cảm như của Đàm Vân Thư.
"Không cần đâu, mình tự xử lý."
"Được."
"Còn nữa..." Đàm Vân Thư nhìn cô, tiếp tục nói, "Cảm ơn cậu về chuyện hôm nay."
"Nếu hôm nay chị Vận cũng bị dị ứng vì đeo mặt nạ, tôi cũng sẽ giúp chị ấy như vậy thôi."
"... Ừ, mình biết."
Một nhịp thở sau, Phương Du lại bước xuống xe.
Đàm Vân Thư ngồi trong xe, ánh mắt khóa chặt vào bóng lưng cô. Cô nhìn thấy Phương Du vứt bông tăm, giấy lau cùng với chiếc mặt nạ hồ ly vào thùng rác, rồi hai phút sau cô ấy lên một chiếc xe đặt qua ứng dụng.
Phương Du biết Đàm Vân Thư đang nhìn mình, vì cô không thấy Đàm Vân Thư bước xuống từ ghế sau.
Chỉ là cô không muốn quay đầu lại nhìn về phía đó, chỉ có thể tranh thủ lúc chờ xe đặt qua ứng dụng, dùng khóe mắt để lén quan sát vài lần. Hơi thở của cô không tự chủ được mà nhẹ đi, mãi đến khi xe đến, cô mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng thật không may, đây đúng vào giờ cao điểm nên dòng xe cộ bị tắc nghẽn chậm chạp, như thể đang mắc kẹt trong vũng lầy.
Phương Du chụp một tấm ảnh dòng xe dài phía trước, đăng lên mạng xã hội: 【Nghi ngờ rằng rùa sẽ về nhà trước mình.】
Kèm theo đó là biểu tượng emoji hình con rùa.
Một vài đồng nghiệp bình luận về việc cùng chung cảnh ngộ tắc đường, còn có người bạn cũ như Mông Mông bình luận rằng bạn gái của cô ấy cũng đang mắc kẹt trong tắc đường. Phương Du chọn vài bình luận để trả lời, với Mông Mông, cô chỉ đáp lại một dấu chấm hỏi, người này thật là!
Tuy vậy nhờ có mạng xã hội mà cô có thể xua tan phần nào nỗi bực bội về việc tắc đường. Khi cô làm mới trang một lần nữa, thì thấy dòng trạng thái mới đăng của Đàm Vân Thư.
Đó là một tấm ảnh tự chụp khi Đàm Vân Thư ngồi trên ghế trong bệnh viện, không chụp toàn thân, chỉ có gương mặt của Đàm Vân Thư—dù bị dị ứng nhưng vẫn rất đẹp. Dòng chú thích của Đàm Vân Thư rất đơn giản, giống như những gì cô ấy đã nói ở bệnh viện: 【Lưu lại kỷ niệm lần đầu bị dị ứng.】
Lúc ở trước mặt cô, Đàm Vân Thư có vẻ không nghĩ nó nghiêm trọng đến vậy, nhưng giờ nhìn lại bức ảnh, Phương Du chỉ thấy Đàm Vân Thư trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười.
Phương Du giả vờ như không thấy gì, tiếp tục lướt xuống.
Cho đến khi cô đến nơi dừng lướt lần trước, Phương Du mới thoát ra khỏi ứng dụng, nhưng bên ngoài xe bỗng vang lên những tiếng lộp độp.
Trời mưa rồi.
Những giọt mưa to rơi xuống cửa sổ xe, bị gió thổi tạt thành những đường chỉ mảnh.
Cả thành phố đã đổi trời, bị bao phủ bởi bầu trời xám xịt.
Tài xế bật cần gạt nước và than phiền trong nhóm chat: "Ôi trời, thời tiết quái quỷ gì đây, sao tự nhiên lại mưa to thế này! Mưa nắng đan xen kiểu gì đột ngột quá!"
Phương Du lắng nghe, tay đưa vào túi, siết chặt chiếc ô.
Thời tiết ở Kinh Thành là vậy, đến tầm tháng sáu, tháng bảy thì mưa càng thất thường và thường xuyên hơn.
Không gian trong xe nhỏ hơn nhiều so với phòng cô, khiến cô cảm thấy hơi thở của mình không thoải mái như khi ở nhà. Ánh mắt cô chăm chú nhìn về phía trước, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
Đúng lúc này, cuộc gọi WeChat của cô reo lên...
Hiện lên là ảnh đại diện và tên của Đàm Vân Thư.
Phương Du thở hắt ra một hơi, không nghe máy mà chọn cách từ chối cuộc gọi.
Đàm Vân Thư không gọi lại nhưng gửi tin nhắn: 【Trời mưa rồi, Phương Du.】
Đàm Vân Thư: 【Trong xe mình còn một chiếc ô.】
Ngón tay Phương Du hơi cứng lại, cô nhìn hai dòng tin nhắn, rồi gõ đáp lại: 【Không cần.】
【Ừ.】
Do mưa, Phương Du về đến nhà đã gần bảy giờ, phòng tối om nếu cô không bật đèn. Cô không có chút hứng thú làm gì cả, thậm chí ăn tối cũng chẳng thèm, nhưng vẫn máy móc nấu một gói mì ăn liền.
Cơn mưa lớn đã chuyển thành mưa nhỏ. Sau khi tắm, Phương Du nằm lại trên giường.
Mấy năm nay, cô chưa từng có phản ứng mạnh với mưa như hôm nay. Có phải vì cô và Đàm Vân Thư đã gần nhau hơn chút không?
Nhưng cô chỉ muốn hiểu rõ xem Đàm Vân Thư bây giờ đang muốn làm gì, chỉ thế mà thôi.
Đôi mắt Phương Du nặng trĩu, cô nhắm lại, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh nhiều năm trước, Đàm Vân Thư che ô cho cô bên đường. Những hình ảnh đó sao vẫn chưa mờ nhạt đi, vẫn rõ ràng như vậy.
Sau đó lại là cảnh Đàm Vân Thư đưa thiệp mời cho cô, tiếp theo là hình ảnh của vài đêm trước, khi cô còn đang trò chuyện với Đường Bán Tuyết. Bất ngờ hiện lên thông báo của Đàm Vân Thư nói rằng cô ấy không muốn kết hôn. Lúc đó Phương Du đã do dự một lúc, sau khi nhấn vào xem, chỉ thấy tin nhắn đó đã bị Đàm Vân Thư thu hồi.
Tất cả các cảnh tượng lộn xộn chiếu lên trong đầu cô, giống như một bộ phim chưa được biên tập, khiến tâm trạng cô thêm rối bời.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cửa phòng cô bị gõ. Là Phù Sương, vừa từ buổi tiệc tối bên ngoài trở về.
Phương Du chống tay đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy Phù Sương đưa cho cô một phần đồ ngọt: "Biết cậu không thích trời mưa, nên mình đặc biệt mang về cho cậu món tráng miệng ngon nhất của nhà hàng này, cậu nhất định phải thử, Tiểu Du."
"Ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn đấy."
"Cảm ơn, mình sẽ ăn." Phương Du cố gắng nở một nụ cười.
"Thời tiết quái đản." Phù Sương vuốt lại tóc, nói: "Mình đã đợi đến khi tạnh mưa mới về đấy."
Phương Du cầm lấy phần đồ ngọt, đáp: "Mình đã bảo cậu mang ô theo mà cậu không nghe."
"Mang ô phiền lắm mà, hơn nữa cũng có người che ô cho mình rồi, haha."
Hai người trò chuyện vài câu ở cửa, rồi Phù Sương kết thúc bằng việc nói rằng cô phải đi tắm để mai còn đi làm.
Phương Du đóng cửa lại, trong tay vẫn cầm phần đồ ngọt, nhưng cô tạm thời không có ý định ăn. Cô để nó vào tủ lạnh.
Nhưng chỉ vài phút sau, cô lại lấy nó ra.
Dù đối với cô việc ăn đồ ngọt để cải thiện tâm trạng là một lời nói dối, nhưng lúc này cô vẫn muốn thử.
Hôm sau lại là thứ Hai, cả thành phố đều nghe thấy tiếng than vãn của những người đi làm.
"Tại sao Hậu Nghệ không thể bắn rơi ngày làm việc? Tại sao Nữ Oa không thể vá ngày Chủ nhật lại?" Sau buổi họp sáng, Phương Du nghe thấy đồng nghiệp ở bộ phận khác than thở.
Khi đồng nghiệp nhìn thấy Phương Du, họ lại cười: "Trợ lý Phương, sao trông cô lại sáng lán thế này? Có bí quyết hay hướng dẫn gì không?"
Phương Du ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp: "Ngủ sớm dậy sớm?"
Đồng nghiệp cười ngượng: "Coi như tôi chưa hỏi gì."
Phương Du cũng mỉm cười, quay lại bước vào văn phòng của mình.
Thực ra tối qua cô ấy có hơi mất ngủ, sáng nay trông có sức sống như vậy là nhờ dậy sớm trang điểm nhẹ che đi khí sắc.
Sau khi lên kế hoạch công việc cho tuần này, Phương Du cầm tài liệu cùng với Thẩm Ánh Chi và hai đồng nghiệp khác của công ty rời khỏi văn phòng.
Hôm nay và ngày mai, sẽ có một đội từ nước ngoài đến để trao đổi, Thẩm Ánh Chi đã ở nước ngoài vài năm nên nói tiếng Anh không vấn đề gì, Phương Du mấy năm qua cũng không lơ là việc học ngoại ngữ nên họ không cần thuê phiên dịch.
Sau hai ngày bận rộn, đến thứ Tư mới có chút nhẹ nhàng hơn.
Gần trưa, Tề Vận đến rủ cô đi ăn trưa ở căng tin công ty, nói rằng hai ngày rồi không gặp, giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, có vài chuyện muốn nói trực tiếp.
Phương Du đoán được Tề Vận muốn nói gì với mình.
Quả nhiên, khi cả hai đối diện nhau, vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn, Tề Vận đã thở một hơi dài: "Chuyện hôm Chủ nhật, chị vẫn phải xin lỗi em, Phương Du." Cô ấy nói, "Biết thế chị đã không kéo em đi cùng, làm mất vui."
"Không liên quan đến chị đâu, chị Vận." Phương Du mỉm cười, "Chị đừng bận tâm, huống chi trải nghiệm này đối với em cũng khá mới mẻ."
Nhưng xem ra chỉ có mỗi Đàm Vân Thư là mặt bị dị ứng, khuôn mặt của Tề Vận không hề thay đổi chút nào.
Thức ăn ở căng tin công ty khá ngon, nhiều nhân viên chọn ăn trưa ở đây, xung quanh hai người cũng có người ngồi xuống, mọi người nói cười rôm rả, bầu không khí vô cùng sôi nổi.
Chưa đợi Tề Vận nói thêm, Phương Du hỏi: "Vậy sau đó chị có thấy ai ưng ý không?"
"Không ai ổn cả." Tề Vận xua tay, "Mỗi lần đám đàn ông đó tháo mặt nạ ra, chị chỉ cảm thấy đúng là mình bị mù rồi. Có người lúc che nửa dưới khuôn mặt trông cũng ổn, mắt nhìn cũng không có vấn đề, nhưng tháo mặt nạ ra thì mũi xấu kinh khủng, sau này chị sẽ không bao giờ tin mấy người đeo mặt nạ nữa..."
Phương Du chỉ im lặng nghe.
Đang ăn được một nửa thì ở cửa căng tin có tiếng ồn ào không nhỏ, Phương Du nhìn theo thì thấy Thẩm Ánh Chi và Đàm Vân Thư xuất hiện ở cửa.
Đàm Vân Thư không đeo khẩu trang, khuôn mặt không còn rõ rệt như hai ngày trước, nhưng những chỗ bị dị ứng vẫn hơi đỏ lên.
Thực tế, mấy ngày nay Phương Du đã thấy ảnh Đàm Vân Thư chụp trên mạng, trạng thái trong ảnh trông đã khá hơn nhiều so với Chủ nhật, nhưng liệu có cần lưu lại kỷ niệm lâu đến vậy không?
Ngoài ra, mỗi tối họ cũng nhắn tin qua lại, khác với trước đây, ngoài việc nói về Phương Đức Minh, Đàm Vân Thư mỗi lần thoa thuốc xong đều nhắn tin cho cô.
Phương Du không trả lời tin nào, lúc này chỉ thản nhiên thu lại ánh mắt, tiếp tục ăn cơm trong khay trước mặt.
Khu vực ăn của các quản lý cấp cao trong công ty được ngăn cách với khu của nhân viên. Công ty của Đàm Vân Thư vừa chuyển đến đây, một số vị trí vẫn còn thiếu người, mấy ngày nay cô đang bận xử lý việc tuyển dụng nhân sự, còn căng tin thì chưa chính thức đi vào hoạt động.
Tề Vận cũng thấy Đàm Vân Thư, lập tức có chút kinh ngạc, quay sang hỏi Phương Du: "Sao mặt của Đàm tổng lại thành thế kia? Bị dị ứng à?"
"Không rõ nữa." Phương Du cong môi, trông có vẻ không hứng thú.
Tề Vận lấm lét kéo dài giọng: "Nhưng Phương Du, chị cứ cảm thấy người hôm đó ngồi cạnh chị trông hơi giống Đàm tổng..."
"Ừm?" Phương Du làm như đang cố nhớ lại, "Là người tên 'Viên Viên' đúng không?"
Tề Vận gật đầu: "Đúng rồi, là người ra giúp em ấy." Rồi cô lại nói ngay, "Nhưng chị nghĩ chỉ là trông giống thôi, Đàm tổng sao có thể đến mấy buổi tụ tập kiểu đó được? Những người ở tầng lớp như họ, thiếu gì người xuất sắc mà chưa gặp chứ?"
Phương Du chọc chọc đĩa cơm: "Ừ."
Đàm Vân Thư ngay lập tức nhìn thấy Phương Du.
Bữa ăn này là Thẩm Ánh Chi bảo cô đi cùng, hai người còn có chuyện khác muốn nói, chỉ là dạo này đều bận rộn, có gì cần bàn cũng chỉ có thể tranh thủ lúc này.
Phương Du mặc trang phục công sở, không biết đang nói chuyện gì với người đối diện, trên mặt còn nở nụ cười mà khi đối diện với Đàm Vân Thư lại không có.
Thẩm Ánh Chi liếc nhìn bạn một cái, thấy khuôn mặt vốn như đang đeo mặt nạ của cô, không nhịn được bật cười: "Khẩu trang cũng không thèm đeo, với gương mặt như vậy mà còn dám ra gặp người trong lòng."
"..." Đàm Vân Thư lườm bạn một cái.
Lấy đồ ăn xong, hai người vào khu phòng ăn kín đáo hơn.
Chỗ này không ồn ào như ngoài sảnh lớn, những ai gặp Thẩm Ánh Chi đều chào hỏi.
Điện thoại của Đàm Vân Thư để trên bàn, sau khi nói chuyện với Thẩm Ánh Chi về chuyện có thể Lương Bái sắp kết hôn, màn hình điện thoại của cô đột nhiên sáng lên.
Là tin nhắn bất ngờ từ Phương Du.
Phương Du: 【Mặt của Viên tiểu thư còn đau không?】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com