Chương 54
Động tĩnh từ bốn phương tám hướng đều lọt vào tai Đàm Vân Thư, nhưng điều cô nghe rõ nhất là câu trả lời mang tính chất hỏi ngược của Phương Du.
"Không muốn trả lời tin nhắn của Đàm tổng, có vấn đề gì sao?"
Cô nhìn vào vẻ mặt bình thản, dửng dưng của Phương Du, đến cả nhịp thở cũng như trùng xuống, nhưng lại chẳng có chút thời gian dư thừa để cô kịp phản ứng, bởi ngay giây tiếp theo, cả hội trường đã bùng nổ trong tiếng hét phấn khích tựa sóng thần, bao trùm lên tất cả mọi người.
Tiết Dịch xuất hiện.
Buổi "diễn hát đường phố" này là điều mà trong hai năm qua kể từ khi ra mắt, Tiết Dịch chưa từng làm lại. Cô như trở về với hình ảnh trước đây, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa cao, mặc chiếc áo phông và quần short đơn giản nhất. Lớp trang điểm trên gương mặt rất nhẹ, gần như để mặt mộc, nhưng lại không thể khiến người khác bỏ qua khuôn mặt đầy vẻ sắc bén, có chút công kích của cô.
Phương Du ngồi dưới sân khấu, cô nhìn Tiết Dịch từng bước tiến về phía giá đỡ micro, cũng thấy được ngay khoảnh khắc bước vào sân khấu, Tiết Dịch đã nhìn thấy mình.
Cô vẫy tay.
Tiết Dịch có chút bất ngờ, cũng như thấy ngạc nhiên vui sướng, nhưng tất cả hóa thành một nụ cười.
Đàm Vân Thư nghiêng đầu, ánh mắt tập trung vào Phương Du, nhìn cô với vẻ mặt vui vẻ vì Tiết Dịch, khóe môi dưới lớp khẩu trang của cô lại càng mím chặt hơn.
Chờ đến khi Đàm Vân Thư quay đầu lại, Phương Du cũng hơi nghiêng qua liếc nhìn cô bằng khóe mắt, rồi lập tức đưa ánh nhìn về phía Tiết Dịch đã sẵn sàng trên sân khấu.
Nơi biểu diễn đơn sơ hơn nhiều so với một buổi hòa nhạc, cũng không có ban nhạc, phần đệm được phát từ phần mềm hát trên máy tính bảng. Tuy nhiên, cây đàn guitar của Tiết Dịch vẫn đặt bên cạnh, tối nay sẽ có phần trình diễn đàn guitar và hát.
Người hâm mộ bắt đầu gọi tên Tiết Dịch, sau khi cầm lấy micro, cô chào mọi người. Sóng gió của biển người dần lắng xuống nhờ thanh âm của cô. Cô mỉm cười nhẹ nhàng: "Cảm ơn mọi người đã đến nghe tôi hát vào một buổi tối thứ Tư bình thường như thế này. Vậy thì, hãy để tôi dùng tiếng hát đưa mọi người quay lại hai năm trước nhé."
"Được không?"
Bên dưới đồng thanh một tiếng "Được," sau đó dần dần lắng lại.
Tiết Dịch ngồi xuống ghế cao, mở phần nhạc đệm của ca khúc đầu tay trên phần mềm hát, rồi bắt đầu cất giọng một cách thoải mái. May mắn là dù sân khấu đơn sơ nhưng các thiết bị đều tốt, loa không ảnh hưởng nhiều đến chất giọng và khả năng biểu diễn của Tiết Dịch, để mọi người có thể nghe rõ giọng hát của cô.
Ánh đèn tại quảng trường đã được điều chỉnh mờ đi đôi chút, mọi người tự giác bật đèn pin trên điện thoại, nhẹ nhàng vẫy qua lại, tựa như hàng vạn ngôi sao đang rơi xuống nơi này. Những người bên trong trung tâm thương mại gần cửa sổ chụp lại khung cảnh này, rồi đăng ảnh và video lên mạng, khiến nó tiếp tục được lan truyền rộng rãi.
Lần này không có màn hình lớn hai bên, cũng không có đạo diễn nào cắt cảnh, nhưng Phương Du và Đàm Vân Thư đã ngồi cạnh nhau.
Suy nghĩ của Phương Du có phần trôi dạt. Khi Đàm Vân Thư hỏi một cách lịch sự rằng có thể ngồi bên cạnh mình không, đáng ra cô nên từ chối. Nếu vậy, lúc này cô đã không phải vừa nghe nhạc vừa cảm nhận sự hiện diện của Đàm Vân Thư ở bên cạnh.
Cô cố tập trung sự chú ý vào Tiết Dịch, cũng như rất nhiều người hâm mộ khác tại hiện trường, không tự chủ mà cũng cất giọng hát theo. Khóe môi cô khẽ nở một nụ cười nhẹ.
Sự bồn chồn của Đàm Vân Thư từng chút một bị hình ảnh ấy của Phương Du xoa dịu.
Lúc này, người ngồi bên cạnh Phương Du không phải ai khác, mà chính là cô.
Chương trình biểu diễn đường phố không giống với buổi hòa nhạc, không cần hát quá nhiều bài, chỉ cần hơn mười ca khúc là đủ, nhưng cũng không thể hát liên tục. Trong khoảng thời gian nghỉ giữa chừng, Tiết Dịch sẽ uống nước và trò chuyện.
Kế hoạch tặng hoa của Phương Du được sắp xếp vào lần nghỉ thứ ba của Tiết Dịch.
Khoảng 8 giờ 20 phút, Tiết Dịch bước vào lần nghỉ thứ ba, người dẫn chương trình bước lên sân khấu khuấy động bầu không khí, trong khi Tiết Dịch lui về một bên. Cô nhận lấy chai nước từ trợ lý đứng cạnh, uống hai ngụm, còn chưa kịp vặn nắp lại, thì thấy Phương Du ôm bó hoa trong tay đứng dậy, sau đó được quản lý trung tâm thương mại dẫn qua khu vực an ninh, tiến về phía cô.
Chỗ ngồi bên cạnh Đàm Vân Thư đột ngột trống không, cô chăm chú dõi theo bóng dáng của Phương Du, rồi lại nhìn về phía Tiết Dịch, người đang mỉm cười chờ đợi. Đột nhiên, cô nhớ lại đêm hôm đó ở Kinh Thành, khi cô đứng bên ngoài đợi Phương Du, người đầu tiên cô gặp chính là Tiết Dịch.
Vào thời điểm đó, Phương Du đã "cứu" Tiết Dịch.
Nhìn vào nét mặt của Tiết Dịch lúc này, liệu cô ấy có nhớ Phương Du không?
Phương Du không biết đến cơn bão suy nghĩ trong đầu của Đàm Vân Thư. Sau khi đứng dậy, cô giữ thẳng lưng, khi tiến về phía Tiết Dịch, cô còn nhướng nhẹ mày. Đến khi đứng trước Tiết Dịch, cô mỉm cười nói: "Cô Tiết bảo tôi không cần đến, nhưng tôi vẫn đến rồi."
Tiết Dịch liếc nhìn tấm thẻ nhân viên của cô, bật cười nói: "Nhưng tôi cũng đã nói nếu có cô thì càng tốt hơn." Cô ngừng lại một chút rồi hỏi: "Vậy Tiểu Du đã biết trước tôi sẽ có buổi diễn tối nay rồi đúng không?"
"Đúng vậy, cô Tiết. Tôi xin thay mặt công ty chúc mừng buổi diễn của cô thành công." Phương Du đưa bó hoa trong tay về phía trước.
Tiết Dịch: "Cảm ơn."
Cô cúi đầu nhìn bó hoa trước mặt mình, rồi lấy tấm thiệp đi kèm để đọc những lời ghi trên đó.
"Vậy tôi sẽ xuống dưới tiếp tục thưởng thức màn trình diễn tiếp theo của cô Tiết." Phương Du không muốn kéo dài cuộc trò chuyện với Tiết Dịch, xung quanh có quá nhiều người, và ánh mắt của đám đông bên dưới khiến cô không thể xem nhẹ.
"Tiểu Du." Tiết Dịch gọi cô khi cô vừa định quay lưng đi.
"Vâng?"
Tiết Dịch giơ tấm thiệp lên, khóe môi nhếch nhẹ: "Chữ rất đẹp."
Phương Du bật cười khẽ, không nói thêm gì, rồi quay người bước đi.
Đàm Vân Thư nhìn Phương Du tiến về phía mình, khẽ vén tóc ra phía sau. Trời đã tối, không có ánh nắng, nhưng sự đông đúc của đám đông vẫn khiến không khí trở nên ngột ngạt. Cô vẫn đeo khẩu trang, cảm thấy nóng là điều bình thường, và trên trán đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
Từ góc độ vừa rồi, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Phương Du và dáng vẻ của Tiết Dịch khi đứng trước Phương Du.
Đàm Vân Thư gần như có thể chắc chắn rằng Tiết Dịch nhất định nhớ Phương Du.
Có lẽ không chỉ đơn giản là nhớ.
Và cô có thể hình dung được nụ cười nào mà Phương Du đã thể hiện để khiến Tiết Dịch trông vui vẻ đến thế.
Phương Du lại ngồi xuống bên cạnh Đàm Vân Thư. Phía sau có người vỗ nhẹ vào vai cô, một cô gái hứng khởi hỏi: "Chị ơi, ở đây có thể tùy ý tặng hoa không?"
"Không."
Phương Du mỉm cười giải thích: "Tôi là nhân viên."
"Ồ ồ... hiểu rồi..." Cô gái bèn từ bỏ ý định mua hoa.
Đàm Vân Thư chống khuỷu tay phải lên đầu gối, tay chống cằm, mắt lơ đãng rơi trên gương mặt nghiêng của Phương Du rồi chậm rãi thu lại. Nhưng khi cô một lần nữa nhìn về phía Phương Du, lại bị Phương Du bắt gặp.
Cơ thể Đàm Vân Thư hơi cứng đờ, ngón tay gõ hai cái lên mặt mình qua lớp khẩu trang.
Trong đôi mắt đen thẫm của Phương Du như có bóng tối đặc quánh của đêm hòa vào, trông dịu dàng hơn nhiều. Cô hỏi: "Viên tiểu thư, trời nóng thế này, sao không tháo khẩu trang ra?"
Đàm Vân Thư theo phản xạ hỏi: "Cô đang quan tâm tôi sao?"
Hỏi xong, không đợi Phương Du trả lời, cô tự đáp: "Người đông quá."
Dù sao cô cũng còn chút sĩ diện. Khuôn mặt này của cô bây giờ tuy những vết đỏ tím đã mờ đi nhiều, nhưng vẫn còn dấu vết.
Phương Du "ừm" một tiếng, không rõ là đáp lại câu nào của cô.
Vài giây sau, Phương Du lấy từ túi ra một chiếc quạt nhỏ cỡ bàn tay, khi đưa qua còn nói thêm: "Hiện tại cô không nên để ra mồ hôi."
Đàm Vân Thư cầm chiếc quạt nhỏ trong tay, ấn nút khởi động.
Luồng gió mát rượi thổi đến, khiến cô dễ chịu hơn nhiều. Thoáng chốc, Phương Du đã quay lại trò chuyện với cô gái phía sau, người vừa rồi muốn mua hoa.
Đàm Vân Thư nhìn chiếc quạt trong tay, nhớ kỹ logo thương hiệu khắc bên dưới.
Sau khi nghỉ ngơi, Tiết Dịch lại lên sân khấu với cây đàn guitar trong tay. Nhân viên đặt một chiếc micro khác gần cây đàn để thu âm.
Không còn phần nhạc nền từ phần mềm hát, âm lượng trong không gian nhỏ hơn một chút, nhưng bầu không khí vẫn sôi động như trước.
Không khí này kéo dài đến khoảng 9 giờ tối, các cửa hàng trong trung tâm thương mại lần lượt chuẩn bị đóng cửa, và buổi biểu diễn hoàn hảo này cũng đã đi đến hồi kết.
Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, Tiết Dịch cúi người chào khán giả và mỉm cười với Phương Du trước khi rời khỏi khu vực này.
Dòng người bắt đầu dần tản đi, nhiều người vẫn còn luyến tiếc, vừa đi vừa xem lại những video họ đã quay.
Phương Du không quay video, nhưng cô đã chụp ảnh toàn cảnh và gửi cho Phương Cần. Phương Cần chưa ngủ, thấy tin nhắn liền đáp lại: 【Đi chơi với Tiểu Sương và Tiểu Đường à?】
【Là do công ty sắp xếp.】Phương Du không nhắc đến Đàm Vân Thư.
Phương Cần chỉ nhắc thêm: "Chú ý an toàn," rồi không nói gì thêm.
Thẩm Ánh Chi đang trò chuyện với quản lý trung tâm thương mại về các chi tiết của buổi diễn. Đàm Vân Thư không vội rời đi, cô nhìn đồng hồ rồi bất giác hỏi Phương Du: "Có phải sắp đến giờ video call với ông ngoại Phương rồi không?"
"......" Phương Du nhìn cô.
"Chính cậu nói là chín giờ mà." Đàm Vân Thư tắt quạt, "Mình muốn xem ông dạo này thế nào, chẳng lẽ mình không có quyền sao?"
Phương Du bất đắc dĩ đáp: "Biết rồi."
Vì vậy, trước mặt Đàm Vân Thư, cô mở cuộc gọi video với ông ngoại. Dạo gần đây, việc gọi video với ông bà đã trở thành thói quen, mỗi tối hai cụ đều đợi cô gọi đến, và lần này cũng không ngoại lệ. Khi màn hình hiện lên, gương mặt ông cụ mỉm cười rạng rỡ, vui vẻ gọi: "Tiểu Du."
Đàm Vân Thư không tiến lại gần, không có sự cho phép của Phương Du, cô không tùy tiện xuất hiện trước màn hình.
Phương Du liếc cô một cái, rồi dịch góc quay để Đàm Vân Thư cũng lọt vào khung hình.
Đàm Vân Thư kéo khẩu trang xuống một chút, lúc này ông cụ mới nhận ra cô, liền lịch sự chào hỏi ngay. Nhưng điều khiến cô vui mừng thực sự là tình trạng của Phương Đức Minh trông có vẻ tốt hơn nhiều so với khi cô rời đi.
Chưa được vài phút, hai tin nhắn bật lên trên màn hình.
Đàm Vân Thư liếc mắt nhìn, ánh mắt lập tức trở nên trầm trọng.
Tiết Dịch: 【Vậy là Tiểu Du biết tôi thích hoa sen đúng không?】
Tiết Dịch: 【Tôi cảm nhận được sự dụng tâm của cô rồi, cảm ơn cô, tôi rất vui.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com