Chương 55
Phương Du cũng nhìn thấy tin nhắn của Tiết Dịch hiện lên trên điện thoại, nhưng cô không lo lắng rằng Đàm Vân Thư sẽ để ý.
Bởi vì đây là điện thoại của cô, bạn bè của cô, và cuộc sống của cô.
Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn có chút cảm giác lạ lùng, dù bề ngoài không thể hiện điều gì. Đúng lúc hai cụ già cũng đến giờ nghỉ ngơi, cô liền chào "chúc ngủ ngon" rất đúng lúc.
Đàm Vân Thư ở một bên cũng cười theo, còn thêm vào lời chúc: "Chúc ông bà khỏe mạnh."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Phương Du không vội trả lời tin nhắn của Tiết Dịch. Cô quay sang Đàm Vân Thư, đưa tay ra và nói bằng giọng công việc: "Trả lại đồ cho tôi."
Ý cô là chiếc quạt cầm tay.
Đàm Vân Thư đặt chiếc quạt lên tay cô, ngón tay còn cố tình chạm nhẹ vào lòng bàn tay của Phương Du, nghiêm túc nói: "Cảm ơn."
"Ừm."
Mặc dù cuộc gọi video chỉ kéo dài vài phút, nhưng quảng trường vẫn còn đông người, chưa ai rời hẳn. Những tiếng ồn ào, tiếng trẻ em reo hò vẫn vang lên, và các thiết bị âm thanh tạm thời đã được thu dọn vào trong trung tâm thương mại. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, ít nhất đối với nhiều người, đêm nay có lẽ sẽ là một kỷ niệm khó quên.
Chiếc quạt nhỏ mà Đàm Vân Thư đã cầm khá lâu vẫn còn ấm khi Phương Du cất nó vào túi. Nhiệt độ từ chiếc quạt dường như vẫn lưu lại trên tay cô, khiến các khớp tay của Phương Du khẽ co lại. Theo sau đó cô bất động thanh sắc cầm lấy điện thoại bằng bàn tay vừa mới cầm quạt kia, hy vọng nhiệt độ của điện thoại sẽ làm tan biến cảm giác này.
Tất cả những hành động nhỏ đó không thoát khỏi ánh mắt của Đàm Vân Thư, cô khẽ cụp hàng mi xuống.
Đúng lúc đó, Thẩm Ánh Chi vừa kết thúc cuộc trò chuyện với quản lý, bước đến và cười nói: "Đi thôi, chúng ta đến chụp ảnh chung với Tiết Dịch, cô ấy đang ở phòng nghỉ trong trung tâm thương mại."
Cô nhướng mày: "Cộng tác xong rồi, sao có thể không chụp ảnh lưu niệm chứ?"
Phương Du đã biết trước sẽ có quy trình như vậy, nên cô không vội rời đi. Giờ nghe Thẩm Ánh Chi nói vậy, cô mỉm cười đứng dậy, nói: "Cảm ơn Thẩm tổng."
Dù mối quan hệ giữa Thẩm Ánh Chi và Đàm Vân Thư có tốt đến đâu, Phương Du vẫn giữ nguyên cái nhìn của mình về Thẩm Ánh Chi, không vì Đàm Vân Thư mà thay đổi.
Đàm Vân Thư kéo khẩu trang lại, nghe vậy, tâm trạng có chút lạnh nhạt, nhưng cũng gật đầu đồng tình.
Quản lý đến đón họ và dẫn vào trong trung tâm thương mại.
Trung tâm thương mại Lâm Lý ở Bắc Kinh được mở từ nhiều năm trước, lâu hơn trung tâm ở Liễu Thành, nhưng thiết kế vẫn rất hiện đại. Tối nay, với màn trình diễn của Tiết Dịch, không khí ở đây vô cùng nhộn nhịp, nhiều người vào đây mua sắm thêm. Phòng nghỉ nằm ở tầng ba, khá kín đáo và không dành cho người ngoài.
Vì diện tích trung tâm thương mại lớn, từ quảng trường đi vào mất một khoảng thời gian. Quản lý thông thạo đường đi, nên nhanh chóng dẫn họ đến khu vực phòng nghỉ, văn phòng của ông ta cũng nằm ở đây.
Bên trong sáng choang, sàn lát gạch bóng loáng phản chiếu hình ảnh của họ.
Quản lý đẩy cửa phòng nghỉ, bên trong có vài nhân viên đang chụp ảnh cùng Tiết Dịch. Ai nấy đều cười rạng rỡ, biểu hiện phấn khích khó kiềm chế.
Thấy sếp và Phương Du bước tới, mọi người lập tức nghiêm túc hơn.
"Chào cô Tiết," Thẩm Ánh Chi với tư cách chủ nhà bước tới trước, đưa tay ra, "Lần hợp tác này rất vui vẻ."
Tiết Dịch vẫn cầm bó hoa trong tay, nhẹ nhàng cười, dùng một tay nắm lấy tay Thẩm Ánh Chi, giọng điệu ôn hòa: "Nếu không nhờ Thẩm tổng cho tôi cơ hội này, có lẽ tôi đã quên mất cảm giác biểu diễn đường phố rồi. Thật may là nó vẫn còn như trong trí nhớ của tôi."
Hai người buông tay, Tiết Dịch nhìn về phía Phương Du, nhướng nhẹ mày chào cô, sau đó ánh mắt chạm phải Đàm Vân Thư. Cô lịch sự gật đầu với Đàm Vân Thư, xem như lời chào hỏi.
Đàm Vân Thư khẽ gật đầu, hai người không trao đổi thêm gì, nhưng ánh mắt cô không tự chủ được mà hướng về bó hoa trong tay Tiết Dịch.
Những tin nhắn mà cô vô tình nhìn thấy trước đó đã mang đến cho cô rất nhiều suy nghĩ.
Thứ nhất, Phương Du và Tiết Dịch đã kết bạn WeChat từ đêm concert ở Kinh Thành. Nếu mối quan hệ của họ đã khá thân thiết từ trước, Phương Du có lẽ đã nhận được lời nhờ vả về băng vệ sinh từ lần đầu, không cần phải đã đi đến toilet còn quay lại thêm lần nữa.
Thứ hai, Phương Du biết Tiết Dịch thích hoa sen. Điều này có thể do tính chất công việc của Phương Du, khi cô phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ của trợ lý tổng, bao gồm cả việc đặt tiệc dựa theo sở thích của khách hàng. Vì vậy, việc đặt hoa theo sở thích của Tiết Dịch cũng không có gì lạ, nhất là khi Tiết Dịch là một ngôi sao, sở thích của cô ấy có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng.
Tuy nhiên, điều khiến Đàm Vân Thư bận tâm là Tiết Dịch gọi Phương Du là "Tiểu Du".
Cô biết rất rõ biệt danh này. Trước đây, cô còn nhận được một quyển giới thiệu hình ảnh của Phương Du lúc cô làm việc ở trung tâm thương mại. Sau khi bị Phương Du chặn và xóa liên lạc, Đàm Vân Thư đã nhiều lần lấy quyển giới thiệu đó ra xem lại.
Vậy Tiết Dịch cũng đã từng xem qua quyển giới thiệu của Phương Du sao?
Ánh mắt Đàm Vân Thư hạ xuống, che giấu cảm xúc gợn sóng trong lòng. Khi ngước lên, cô đã trở lại với vẻ bình thản, ấm áp hòa nhã như trước.
Lúc này, người quản lý lên tiếng: "Vậy chúng ta chụp ảnh kỷ niệm nhé?"
"Được."
Tuy nhiên, Đàm Vân Thư không tham gia. Gương mặt cô vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, hơn nữa, cô cũng không phải là nhân viên của Tập đoàn Thẩm Thị.
Một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của trung tâm thương mại đã được gọi đến, hiện đang điều chỉnh ánh sáng và chuẩn bị cho buổi chụp hình. Tối nay anh ta đã bận rộn chụp ảnh cho buổi biểu diễn ngoài quảng trường, và sắp tới còn phải đăng tải những bức ảnh đó lên trang web và tài khoản mạng xã hội chính thức của công ty.
Trong buổi chụp ảnh, người quản lý đứng ở vị trí bên cạnh, cùng với Phương Du. Ở giữa là Thẩm Ánh Chi và Tiết Dịch.
Đàm Vân Thư đứng sau nhiếp ảnh gia, nhìn chăm chú vào màn hình hiển thị. Ánh mắt cô sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nhiếp ảnh gia liên tục bấm máy, chụp không ít bức ảnh.
Sau khi kết thúc, Tiết Dịch lại mỉm cười đưa ra lời mời: "Tôi có mang theo máy ảnh lấy liền, nếu Thẩm tổng không phiền, chúng ta có thể chụp vài tấm ảnh đôi để dễ dàng giữ làm kỷ niệm hơn?"
"Được thôi." Thẩm Ánh Chi lúc này rất thích Tiết Dịch, không chỉ hát hay, ngoại hình đẹp, nói chuyện cũng dễ nghe, suy nghĩ chu đáo như vậy, ai mà nỡ từ chối lời đề nghị này?
Các nhân viên khác trong phòng nghỉ đều đã rời đi, trợ lý của Tiết Dịch lấy máy ảnh lấy liền ra từ trong túi.
Đàm Vân Thư nghe Tiết Dịch nói "ảnh đôi", khóe môi cô không khỏi trùng xuống. Cô cố gắng tự thả lỏng, nhưng vừa quay đầu lại thấy vẻ mong đợi của Phương Du, lòng cô càng lúc càng trĩu nặng.
Khi đến lượt Phương Du chụp ảnh đôi với Tiết Dịch, cô gần như ngừng thở.
Không phải cô tưởng tượng, rõ ràng Tiết Dịch thân thiết với Phương Du hơn nhiều.
Tiết Dịch lại còn quay sang hỏi cô: "Vị tiểu thư này, có muốn chụp chung không?"
"Xin lỗi, bây giờ khuôn mặt tôi không được thích hợp lắm." Đàm Vân Thư khẽ chớp mắt, nhẹ nhàng từ chối.
Tổng cộng có bốn tấm ảnh lấy liền, Thẩm Ánh Chi và Phương Du mỗi người giữ lại một tấm liên quan đến mình, Tiết Dịch giữ hai tấm có liên quan đến cả hai người kia. Sau khi cất ảnh, điều đó cũng có nghĩa là sự kiện tối nay đã chính thức khép lại.
Trên quảng trường lúc này đã không còn nhiều người nữa, các phương tiện cũng di chuyển cũng hết sức thuận lợi.
Tiết Dịch không thể không rời đi.
Bó hoa này vẫn do cô tự mình ôm lấy, cô mỉm cười nói lời "tạm biệt" với mọi người, rồi lại liếc nhìn Phương Du một cái thật lâu trước khi vui vẻ cùng trợ lý rời khỏi phòng nghỉ.
Phương Du liếc nhìn đồng hồ đeo tay, không ngờ đã chín giờ rưỡi, cô sau đó quay sang Thẩm Ánh Chi, mỉm cười nói: "Vậy Thẩm tổng, tôi cũng xin phép về trước."
"Cùng đi xuống đi." Thẩm Ánh Chi nói.
"Vâng."
Người quản lý mở cửa cho họ, sau đó đi theo phía sau. Họ chỉ đi một đoạn ngắn đã đến thang máy.
Số người trong trung tâm thương mại đã giảm bớt, nhưng vẫn còn khá đông.
Thẩm Ánh Chi nhìn cảnh tượng này, tỏ ra rất hài lòng, rồi đưa tấm ảnh chụp chung với Tiết Dịch cho Đàm Vân Thư xem, nói: "Không nói đâu xa, thái độ của Tiết Dịch thật sự rất tốt, còn biết cách kinh doanh ngược chiều nữa."
"Vậy à." Đàm Vân Thư thờ ơ đáp.
Điều mà cô hiểu rõ là, hành động của Tiết Dịch chẳng khác nào việc cô đãi người của công ty Thẩm Ánh Chi một buổi trà chiều, mục đích cuối cùng cũng chỉ vì Phương Du.
Cô muốn Phương Du được thưởng thức bánh ngọt, còn Tiết Dịch thì muốn chụp ảnh chung với Phương Du một cách hợp lý.
Đàm Vân Thư luôn nhạy bén trong những chuyện như vậy, cô không nghĩ Tiết Dịch là người dễ đối phó.
Một ngôi sao lớn như thế có hoa nào mà chưa nhận qua?
Nghĩ đến đây, Đàm Vân Thư liếc nhìn Phương Du.
Phương Du đang trả lời tin nhắn của ai đó, khuôn mặt thoáng hiện một nụ cười nhẹ nhàng.
Đàm Vân Thư mím chặt đôi môi.
Có phải là Tiết Dịch không? Vậy hai lần trước khi cô bắt gặp Phương Du cười nói với ai đó, người đó cũng là Tiết Dịch sao?
Cô không dám nghĩ nhiều, dù chỉ là thế này thôi, nhưng lồng ngực cô đã như vừa chạy một nghìn mét, cảm giác thiếu oxy khó chịu vô cùng.
Thẩm Ánh Chi bỏ tấm ảnh vào túi, cũng nhìn về phía Phương Du, cười nhắc: "Phương Du, về đừng hưng phấn quá mà không ngủ được nhé, mai còn phải bàn chuyện làm ăn đấy."
"Yên tâm, Thẩm tổng."
Ngay giây tiếp theo, cửa thang máy mở.
Bên trong đã có quá nửa số người, họ vào nữa là vừa đủ. Các nút bấm cho tầng một và tầng hầm B1 đều đã sáng.
Chưa đầy mười giây sau, cửa thang máy mở ra, họ đã đến tầng một.
Phương Du bước ra như những người khác.
Trước khi cửa thang máy đóng lại, Đàm Vân Thư nhanh chóng nói với bạn mình: "Mình còn có việc" rồi cũng theo sau bước ra.
Thẩm Ánh Chi không cảm thấy bất ngờ.
"Phương Du." Đàm Vân Thư gọi cô từ phía sau.
Phương Du khựng lại, quay người đáp: "Đàm tổng còn việc gì sao?"
"Tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô."
"Gì cơ?"
"Việc cô không trả lời tin nhắn của tôi, chẳng có vấn đề gì cả." Đàm Vân Thư nói ra câu này chỉ cảm thấy rất gian nan, gần như phải từng chữ từng chữ bật ra.
"Ừ, tôi biết."
Người người cười nói bước ngang qua họ, nhưng giữa họ lại như có một sự ngưng đọng, chẳng có chút dòng chảy nào.
Đàm Vân Thư khẽ mở miệng, muốn nói thêm gì đó, nhưng Phương Du đã nhanh hơn một bước: "Nếu Đàm tổng không còn chuyện gì khác, vậy tôi..."
"Không, vẫn còn chuyện khác." Đàm Vân Thư ngay lập tức nói, "Tôi muốn nói với cô về chuyện trước đây."
Phương Du siết chặt điện thoại trong tay.
Cô nhìn thẳng vào mắt Đàm Vân Thư, vài giây sau, nhẹ gật đầu, đáp: "Được thôi."
Đàm Vân Thư bước lên vài bước, đến đứng bên cạnh cô. Khoảng cách chiều cao năm centimet giữa họ vẫn không thay đổi. Hai người cùng đi về phía ngoài trung tâm thương mại, chẳng ai nói lời nào trong không gian sáng rõ này, ánh đèn ngoài quảng trường cũng vừa đủ.
Đèn đường mờ ảo, người qua lại dưới ánh đèn.
Dòng xe trên đường không ngừng nghỉ, đài phun nước ở không xa có người đang reo hò, những ánh đèn neon nhấp nháy khắp nơi, khung cảnh phồn hoa của Kinh Thành hiện rõ.
Bước chân của họ chậm dần.
Gió đêm khẽ thổi qua, Phương Du vuốt lại tóc mái trước trán, rồi tiếp tục đi thêm một đoạn nữa. Khi bóng đêm càng đậm hơn so với trước, cô nói: "Đàm Vân Thư, cứ đi thế này, chắc tôi sắp về đến nhà luôn rồi." Cô ngừng lại nửa giây rồi nói tiếp, "Nếu cậu chưa nghĩ xong muốn nói gì, thì tôi nghĩ cũng không cần tiếp tục đi nữa. Ga tàu điện ngầm ở gần đây, tôi có thể trực tiếp về."
"Tin nhắn của Tiết Dịch, mình vô tình thấy được." Giọng Đàm Vân Thư vang lên, lời lẽ cẩn trọng.
Thực sự là cô vô tình thấy được.
Phương Du dừng bước, quay lại nhìn Đàm Vân Thư, ngạc nhiên hỏi: "Vậy thì sao?"
"Tối hôm đó mình cũng gặp cô ấy, không ngờ hai người lại trở thành bạn." Đàm Vân Thư bình thản nói, "Điều mình muốn nói chỉ là chuyện này."
Nghe vậy, Phương Du nghiêng đầu sang hướng khác, nhìn đi nơi khác. Cô không biết liệu mình đang tức giận nhiều hơn hay cảm thấy vô lý nhiều hơn, khiến cô nắm chặt các ngón tay đến khi các khớp trắng bệch.
Một lúc sau, Phương Du lại quay sang nhìn Đàm Vân Thư, cố giữ bình tĩnh: "Đàm Vân Thư, vì cậu đã cứu ông tôi, tôi nghĩ gần đây thái độ của tôi đối với cậu cũng không tệ." Cô tiến lên một chút, lại tiến gần hơn về phía Đàm Vân Thư, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt lộ ra sau lớp khẩu trang của cô, đôi môi Phương Du khẽ động, "Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Tôi nợ cậu, tôi đã cho cậu kỳ hạn, còn cậu? Bây giờ cậu ở đây giả ngu giả ngơ là có ý gì? Còn 'trước đây' giữa chúng ta là gì, tôi tin rằng cậu hiểu rõ hơn cả tôi."
Nói xong, cô giơ tay gỡ chiếc khẩu trang của Đàm Vân Thư, ánh mắt cô cố định vào đôi môi của Đàm Vân Thư, hỏi: "Chỉ có hai chữ thôi mà Đàm tiểu thư cũng khó nói đến vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com