Chương 57
Thẩm Ánh Chi không vội rời đi, mà cưỡi lên chiếc xe motor tại khu trò chơi ở tầng một – nơi vẫn chưa đóng cửa. Với lượng khách đông như hôm nay, khu trò chơi hoạt động rất tốt, ở khu máy gắp thú thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thở dài đầy tiếc nuối.
Cô vừa chơi vừa đợi thông báo từ Đàm Vân Thư.
Cô kiên định tin rằng Đàm Vân Thư sẽ không rời đi trước. Không phải vì cô tin tưởng Đàm Vân Thư, mà là vì cô tin Phương Du. Mặc dù chỉ mới làm việc cùng Phương Du chưa đến ba tháng, nhưng ít nhiều cô cũng hiểu phần nào tính cách của Phương Du. Phương Du không thể nào để Đàm Vân Thư đi theo. Đàm Vân Thư trước đây đã chơi đùa với tình cảm của người ta, sao có thể nhanh chóng theo đuổi lại được? Cô không tin.
Vì vậy, cô tìm một chỗ ngồi đợi, vì lúc đến đây cô đã đi cùng Đàm Vân Thư và lái xe của mình.
Quả nhiên, khoảng hai mươi phút sau, cô nhận được cuộc gọi từ Đàm Vân Thư.
Khu trò chơi hơi ồn, đúng lúc cô vừa kết thúc một vòng đua xe và giành hạng nhất, cô bước xuống xe, vừa đi ra ngoài vừa nghe điện thoại: "Cậu ở đâu?"
"Ở cổng ra vào." Giọng của Đàm Vân Thư có chút khàn và lộ rõ âm mũi.
Khu trò chơi cách cổng ra vào không xa, Thẩm Ánh Chi đáp lại một tiếng "Biết rồi" rồi đi mấy bước đã thấy được Đàm Vân Thư.
Không, là bộ dạng chật vật của Đàm Vân Thư, chật vật đến mức Thẩm Ánh Chi cảm thấy thật mới lạ.
Bởi từ khi quen biết Đàm Vân Thư đến nay, cô chưa từng thấy Đàm Vân Thư như vậy. Hồi còn đi học, hai người còn thường bị các bậc trưởng bối trong nhà đem ra so sánh. Cô thì luôn bị chê là nghịch ngợm, không có dáng vẻ của tiểu thư, còn Đàm Vân Thư thì đoan trang tao nhã, lúc nào cũng chỉn chu, nụ cười dịu dàng.
Nhưng bây giờ, khuôn mặt Đàm Vân Thư vốn dĩ đã bị dị ứng mà thành "mặt âm dương", rõ ràng lúc rời khỏi thang máy vẫn còn ổn, giờ nhìn lại còn nặng hơn, trông thế nào cũng đáng thương, nhưng trong mắt Thẩm Ánh Chi thì lại càng buồn cười.
Thật sự là chưa từng thấy Đàm Vân Thư trong bộ dạng thế này, cô từ xa đã lấy điện thoại ra và bật chế độ quay video.
Đàm Vân Thư dường như không chú ý đến hành động của bạn mình, cô trông như người mất hồn, một tay cầm khẩu trang, tay kia nắm lấy khăn giấy mà Phương Du đã đưa cho cô.
Phương Du đã rời đi được một lúc, còn Đàm Vân Thư cũng đứng bên ngoài một hồi lâu. Nước mắt trên mặt cô đã bị gió thổi khô, nhưng hàng mi vẫn còn ẩm ướt, chỉ là không đến mức như lúc ở trước mặt Phương Du.
Bên trong trung tâm thương mại không còn đông người như lúc họ mới vào, nhưng mọi thứ xung quanh đều dường như có sức sống hơn cô. Ngay cả những ma-nơ-canh nhựa trong cửa hàng quần áo cũng trông giống con người hơn cô lúc này.
Thực ra, Phương Du không hề nói điều gì khó nghe, tất cả chỉ là những sự thật trong ba năm đó của họ.
Nếu không có tấm thiệp mời kia, thì lúc đó cô cũng chẳng thể ở bên Phương Du. Trong mắt cô, Phương Du từ đầu đến cuối không nằm trong kế hoạch tương lai của mình. Cô không bị ép buộc, thậm chí không thể coi là có "nỗi khổ tâm" gì, bởi vì cô có mất điều gì đâu? Rõ ràng là cô đã nhận được hết thảy thông qua việc đính hôn.
Thế nhưng, khi chính tai nghe Phương Du nói ra, đặc biệt là câu cuối cùng bị gió lùa đi mất, "Không nói đến chuyện tha thứ hay không, đã không còn quan trọng nữa rồi," nỗi đau ấy lại trở nên rõ ràng đến mức khiến cô đứng chết trân tại chỗ, không sao cử động nổi.
Cô như bị đóng đinh vào khu vườn của Đại học Liễu Thành sáu năm trước.
Cô vẫn còn nhớ ngày hôm đó nắng đẹp, gió cũng dịu dàng.
Sau này, giữa cô và Phương Du thực sự đã không còn gì vướng bận.
Nhận ra điều này, Đàm Vân Thư khó nhọc hít thở. Giữa cô và Phương Du, ngay cả sự liên kết mong manh nhất cũng không còn nữa.
Thẩm Ánh Chi bước tới trước mặt cô và dừng quay video, cô đi vòng quanh Đàm Vân Thư một vòng, tặc lưỡi hai tiếng: "Chuyển cho mình mười nghìn, mình sẽ bán đứt đoạn video này. Chuyển cho mình một trăm nghìn, mình sẽ giữ miệng kín như bưng, tuyệt đối không nói ra ngoài."
Hàng mi của Đàm Vân Thư khẽ rung như cánh bướm, cô không vì lời nói đùa của Thẩm Ánh Chi mà vui lên. Giờ đây, ngay cả mở miệng nói cô cũng cảm thấy khó khăn, nhưng vẫn nói: "Ánh Chi, đưa mình về đi."
Thẩm Ánh Chi thu lại bộ dạng đùa giỡn, mím môi, thở dài một tiếng: "Được."
Vài phút sau, chiếc xe rời khỏi bãi đỗ của trung tâm thương mại, hòa vào đường lớn.
Đàm Vân Thư ngồi ở ghế phụ, đầu tựa vào cửa sổ, ánh mắt không thể tập trung, khung cảnh đêm rực rỡ bên ngoài chỉ còn là những bóng mờ trong mắt cô.
Nhưng chính cô lại đang lạc lối.
Đèn đỏ phía trước còn lại sáu mươi giây, Thẩm Ánh Chi quay đầu nhìn cô, trầm ngâm vài giây rồi vẫn lên tiếng: "Vân Thư, nếu cậu có điều gì khó chịu, cậu có thể nói ra. Không cần mình đưa ra lời khuyên, chỉ cần có chỗ để trút hết nỗi lòng ra cũng được mà."
Kể từ sau trận cãi nhau trong tiệc thọ của bà cụ Thẩm, hai người hầu như không nhắc đến những chuyện liên quan nữa.
Nói xong câu đó, Đàm Vân Thư không có phản ứng gì, chỉ khẽ chớp mắt, gương mặt xinh đẹp của cô phủ đầy mây sầu.
Thẩm Ánh Chi lại nói: "Cậu xem, hồi trước mình còn thích yêu đương, có chuyện gì mà mình chẳng kể cho cậu nghe? Còn cậu xem cậu bây giờ..."
"Để mình tự bình tĩnh lại đi." Đôi môi Đàm Vân Thư mấp máy, nói ra được mấy chữ này dường như đã dùng hết sức lực.
Thẩm Ánh Chi gật đầu: "Được rồi."
Cô vẫn nhắc nhở: "Ngày 18 là ngày đầu tiên của sự kiện từ thiện trên du thuyền, cậu không thể khóc nữa, nếu không với khuôn mặt này mà đi tham gia sự kiện, sẽ bất lợi cho cậu đấy."
"Ừ, mình biết rồi."
Sáu mươi giây nhanh chóng trôi qua, dòng xe phía trước bắt đầu di chuyển.
Đàm Vân Thư hạ cửa kính xe, đưa tay ra ngoài một chút, để mặc cho gió lùa qua những kẽ ngón tay, khiến lòng bàn tay cô dần lạnh đi.
Giờ đây, gió vẫn tự do, cô cũng không còn bị ràng buộc như trước kia, cô đã có quyền lựa chọn, đã có tự tin để đàm phán.
Nhưng vì sao cô vẫn chẳng thể vui lên được?
Phương Du đêm qua ngủ không ngon lắm, cô mơ rất nhiều giấc mơ với các cảnh tượng nhảy cóc, nhưng khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ được gì.
Đồng hồ sinh học của cô đã cố định, khoảng bảy giờ là cô thức dậy.
Để trông không khác gì với trạng thái thường ngày, cô vẫn dành vài phút trang điểm nhẹ nhàng và uống một ly cà phê Americano khi bụng còn trống.
Quả nhiên, sau buổi họp sáng, lại có đồng nghiệp nói rằng trông cô chẳng có vẻ gì là buồn ngủ cả.
Phương Du chỉ mỉm cười như cũ.
Tuần này còn lại hôm nay và ngày mai, chỉ cần chịu đựng qua hai ngày là cuối tuần, lại có thể nghỉ ngơi thoải mái.
Sau khi xử lý một số giấy tờ trong văn phòng, cô mới có chút thời gian rảnh để xem lại tin nhắn tối qua.
Tối qua, sau khi nhìn thấy tình trạng của Phương Du, Phù Sương đã thay cô báo trong nhóm rằng cô rất mệt. Giờ Phương Du mới xem lại cuộc trò chuyện của họ, những tin nhắn cần trích dẫn thì cô trích dẫn, cần trả lời thì cô trả lời, cuối cùng còn đăng lên nhóm bức ảnh chụp lấy liền của cô và Tiết Dịch.
Nhắn xong, cô lại quay sang cuộc trò chuyện với Tiết Dịch. Tối qua trong thang máy hai người còn chưa nói xong thì cô đã biến mất.
Phương Du: [Cô Tiết, xin lỗi, tối qua trong tiềm thức tôi tưởng đã trả lời rồi.]
Chủ đề dừng lại ở việc Tiết Dịch nhờ cô chỉ cách luyện chữ, vì cô viết rất đẹp, còn nói rằng chữ ký của mình trông như hai củ khoai tây nhỏ.
Sau khi trả lời tin nhắn của Tiết Dịch, Phương Du lướt qua màn hình điện thoại, chợt nhớ đến chuyện tối qua Đàm Vân Thư nói về việc cô và Tiết Dịch trở thành bạn bè. Cô không khỏi cảm thán trước sự nhạy bén của Đàm Vân Thư, chỉ từ những thông tin đơn giản thế mà cũng có thể suy ra nhiều điều như vậy.
Nhưng mà, những chuyện đó có liên quan gì đến Đàm Vân Thư chứ?
Nghĩ đến đây, Phương Du cầm cốc uống hết nửa ly nước, cốc đã cạn, cô ra máy lọc nước rót thêm rồi quay lại chỗ ngồi. Khi trở lại, cô thấy Tiết Dịch đã trả lời tin nhắn.
Tiết Dịch: [Tôi cũng hay thế lắm.]
Hai người trò chuyện thêm vài câu, Phương Du lấy lý do bận công việc để kết thúc cuộc trò chuyện.
Nhưng đó không phải chỉ là cái cớ, cô thực sự còn rất nhiều việc phải làm. Buổi chiều lại phải cùng Thẩm Ánh Chi ra ngoài xã giao, hơn nữa tuần sau Thẩm Ánh Chi sẽ không có mặt ở công ty vì phải tham gia một sự kiện từ thiện trên du thuyền.
May mắn là những hoạt động thượng lưu kiểu này không cần cô trợ lý nhỏ bé phải tham gia, nếu không chỉ nghĩ đến thôi Phương Du cũng đã thấy bối rối.
Chỉ là Đàm Vân Thư chắc chắn sẽ đi, Phương Du rất chắc chắn điều này. Những sự kiện như thế này nhìn qua có vẻ liên quan đến từ thiện, nhưng thực chất là tạo cơ hội cho các cấp các giới gặp gỡ giao lưu. Phương Du còn tra thông tin trên mạng về thời gian tổ chức của sự kiện từ thiện trên du thuyền này, mỗi ba năm tổ chức một lần. Sáu năm trước, thời gian diễn ra sự kiện này trùng khớp với khoảng thời gian Đàm Vân Thư biến mất hơn một tuần, và chính trong sự kiện mà cô không thể với tới đó, Đàm Vân Thư đã định tình với người đàn ông có cái tên mà cô không muốn nhớ đến.
Hai ngày nhanh chóng trôi qua, trong thời gian đó Phương Du không còn nhận được tin nhắn nào từ Đàm Vân Thư về việc hỏi thăm Phương Đức Minh. Sau khi cô trò chuyện video với ông, cô cũng không nghĩ đến việc chủ động báo cho Đàm Vân Thư.
Họ lại quay về với kiểu quan hệ như trước.
Chiều thứ Sáu lúc sáu giờ, Phương Du chào đón hai ngày cuối tuần, nhưng khu vực thang máy vẫn còn khá đông người. Cô ngồi lại văn phòng thêm một lúc rồi mới xách túi đứng dậy.
Hầu hết nhân viên trên tầng này không ai có ý định làm thêm giờ, lúc cô ra ngoài chỉ còn lác đác vài người ngồi ở chỗ làm việc. Mọi người gặp cô, đều chào hỏi và chúc cô cuối tuần vui vẻ, cô cũng gửi lại lời chúc tương tự.
Gương mặt cô nở nụ cười, nhưng khi xuống đến dưới tòa nhà công ty và nhìn thấy Đàm Vân Thư đứng cách đó không xa, nụ cười của cô chợt trở nên gượng gạo.
Cuối cùng, chiếc khẩu trang trên mặt Đàm Vân Thư cũng được tháo xuống, các vết đỏ do dị ứng hoàn toàn biến mất, làn da của cô trông đã trở lại như trước khi bị dị ứng.
Khu vực này toàn là các tòa nhà văn phòng, mọi người có mạng lưới thông tin riêng của mình. Việc tập đoàn khách sạn Quân Linh chuyển trụ sở đến Kinh Thành đã lan truyền từ lâu, còn chuyện Đàm Vân Thư, tổng giám đốc Quân Linh là một mỹ nhân thì mọi người lại càng bàn tán sôi nổi hơn.
Một số người cũng biết đến Phương Du, nhưng cô không muốn có bất kỳ liên quan nào đến Đàm Vân Thư.
Cô giả vờ như những người khác, lướt qua chỗ Đàm Vân Thư mà không có biểu cảm gì, duy trì dáng vẻ bình thản. Từ công ty đến ga tàu điện ngầm chỉ vài trăm mét, Phương Du đi bộ với tốc độ không nhanh không chậm.
Mặt trời chưa lặn hẳn, vẫn đang cố giãy giụa ở chân trời, nhuộm cả một vùng trời thành sắc cam đỏ.
Buổi chiều trước cuối tuần luôn khiến người ta cảm thấy vui vẻ, những người đi qua đi lại, nụ cười trên gương mặt họ còn rực rỡ hơn cả đám mây màu.
Khi gần đến cửa ga tàu điện ngầm, Phương Du quay đầu lại.
Đàm Vân Thư đang theo sau cô, duy trì một khoảng cách nhất định. Thấy cô dừng lại, Đàm Vân Thư cũng dừng bước.
Dòng người bên cạnh liên tục đổi thay, Phương Du bình tĩnh nhíu mày, sau đó bấm gọi Đàm Vân Thư qua cuộc gọi trên WeChat. Cô nhìn thấy Đàm Vân Thư đứng tại chỗ nhận cuộc gọi, vừa mở miệng đã hỏi: "Đàm tiểu thư, nếu đã nghĩ ra cách báo đáp rồi thì cứ nói thẳng với tôi là được, không cần thiết phải gặp trực tiếp chứ?"
"Ngày mai mình sẽ đi tham gia hoạt động, tuần tới sẽ không xuất hiện nữa."
"Liên quan gì đến tôi?"
"Là do chính cậu nói, Phương Du." Đàm Vân Thư nhẹ giọng tiếp lời, "Sau khi mình xin lỗi, chúng ta không còn là người xa lạ nữa."
Cô nhẹ nhàng hỏi: "Mình muốn chính thức tạm biệt bạn mình, không thể sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com