Chương 58
Người qua kẻ lại tấp nập ở cửa ga tàu điện ngầm, vị trí của Phương Du không cản trở ai. Cô đứng nép dưới mái che, giống như những người lạ mặt bên cạnh đang đợi ai đó từ thang cuốn đi ra.
Chỉ có điều, ánh mắt cô hướng về phía ngược lại với họ.
Cô cũng chẳng có ai để đợi.
Có lẽ đã từng có người để đợi, nhưng giờ tất cả đã tan biến như bong bóng vỡ.
Cô cầm chặt điện thoại, khẽ mím môi.
Đối với những lời của Đàm Vân Thư, cô không cảm thấy chút ngạc nhiên nào.
Trong mắt cô, Đàm Vân Thư luôn là người thích chơi trò chữ nghĩa, không chỉ khi xưa lúc cô nói rằng không muốn tiếp tục nữa, mà ngay cả bây giờ cũng vậy.
Không phải người xa lạ đâu có nghĩa là bạn bè? Cũng giống như việc không ghét ai đó không đồng nghĩa với việc thích người đó. Nhưng Đàm Vân Thư lại giống như là chuyện đương nhiên, dường như trong thế giới của cô ấy, mọi thứ nếu không đen thì là trắng.
Hoặc có thể nói, mọi quy tắc đều do Đàm Vân Thư đặt ra, cô ấy muốn thế nào thì thế ấy.
Tùy tiện và ích kỷ.
Phương Du sẽ không rơi vào bẫy của cô ấy lần nữa.
Vì vậy, lời nói của Phương Du không tránh khỏi mang chút sắc bén. Cô khẽ nhướng mày, nói: "Theo tôi biết dị ứng sẽ làm lớp sừng trên mặt bị phá hủy và mỏng đi, chứ chưa nghe nói là nó sẽ dày lên."
"Ừ, tôi là trường hợp đặc biệt." Đàm Vân Thư đáp, như thể không nhận ra ý tứ trong lời cô, vừa bước tới gần vừa trả lời.
Hai người cứ như đang đấu thái cực.
Phương Du nhìn Đàm Vân Thư tiến lại gần từng chút một, không có ý định nói thêm gì nữa.
Ký ức bất chợt trôi xa, họ đã từng như thế này rồi, đó là ngày 20 tháng 5, sáu năm trước, khi cô làm thêm ở trung tâm thương mại Lâm Lý của Liễu Thành, và Đàm Vân Thư đột ngột xuất hiện.
Hai người đã ở nơi lối thoát hiểm của trung tâm thương mại, tim đập loạn nhịp mà hôn nhau.
Điểm khác biệt là, khi đó cô còn lo Đàm Vân Thư sẽ bị làm phiền bởi tiếng điện thoại, nên mới từ khu vực nghỉ ngơi đi ra lối thoát hiểm. Còn bây giờ, xung quanh ồn ào thế này, cô cũng chẳng còn quan tâm Đàm Vân Thư có cảm thấy phiền hay không nữa.
Ồn thì cứ ồn, chẳng phải vấn đề của cô.
Trong lúc Phương Du đang ngẩn người, Đàm Vân Thư đã sải bước dài đến trước mặt cô, dừng lại và nói: "Nếu muốn nói chính thức một chút, gặp mặt trực tiếp sẽ tốt hơn."
Cuộc gọi video trên WeChat đã bị ngắt giữa chừng.
"Mục đích của cô đã đạt được rồi." Đôi môi của Phương Du khẽ mở, giọng điệu bình tĩnh như khi cô đang làm việc.
Đàm Vân Thư thử dò xét: "Vậy Phương Du, cậu thừa nhận chúng ta hiện tại là bạn, đúng không?"
"Đàm tiểu thư luôn có cách đánh tráo khái niệm rất tài tình."
"Cảm ơn cậu đã công nhận."
Trang phục công sở của Đàm Vân Thư vẫn rất trang nhã, áo sơ mi vừa vặn và chân váy, tóc được búi lên bằng kẹp cá mập, cả người toát lên vẻ dịu dàng.
Phương Du không cho Đàm Vân Thư thêm cơ hội nào nữa, cô nói: "Xin lỗi, Đàm tiểu thư, tôi còn phải về nhà." Cô lại nói, "Và nữa, cách cô muốn tôi trả ơn xin hãy cho tôi biết sớm. Tôi không biết cô muốn tối ưu hóa nó đến đâu, nhưng nếu quá hạn thì tôi sẽ không nhận đâu."
"Mình có thể đưa cậu về nhà."
"Nhà của tôi không phải ai cũng có thể đến."
"Được rồi."
Đàm Vân Thư khẽ nhếch môi: "Chúc cậu cuối tuần vui vẻ, Phương Du."
Phương Du không đáp lại câu này, chỉ gật đầu nhẹ, sau đó quay người bước xuống thang cuốn.
Dần dần, cũng có nhiều người khác đứng phía sau Phương Du, cô ngày càng xa rời khỏi tầm mắt của Đàm Vân Thư, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Như đã từng xảy ra rất nhiều lần trước đây.
Đến lúc này Đàm Vân Thư mới quay người, từ từ hòa mình vào dòng người đông đúc.
.....
Phương Du không quan tâm đến những chuyện xảy ra trong giới thượng lưu, nhưng sự kiện từ thiện trên du thuyền năm nay hoành tráng hơn những lần trước khá nhiều.
Thứ Bảy là ngày khởi hành đầu tiên, đã có không ít tài khoản truyền thông đưa tin về sự kiện.
Từ tính chất của hoạt động, rồi đến mẫu mã của du thuyền, các tiện ích bên trong, cuối cùng mới là giới thiệu về một số đại diện doanh nghiệp và người nổi tiếng trong giới giải trí, như chủ tịch của một tập đoàn bất động sản lớn, giám đốc của một tập đoàn trong ngành ẩm thực, một ngôi sao có cát-xê cao...
Đây là những gì Phương Du nhìn thấy sau buổi nghỉ trưa thứ Bảy, cô chỉ lướt mạng bình thường thôi nhưng đã nhận được những thông tin này ngay trên trang chủ, nên cô biết rằng du thuyền xuất phát từ Hải Thành và hành trình kéo dài một tuần, sẽ ghé qua một vài quốc gia khác.
Bình luận dưới bài viết, cư dân mạng liên tục cho rằng sự khác biệt giữa họ và những người này thật lớn, ngưỡng cửa của cuộc đời chính là nước ối.
Phương Du không bình luận gì, chỉ lướt vài dòng rồi thoát ra.
Cô từng muốn thu hẹp khoảng cách giữa mình và Đàm Vân Thư, nhưng cuối cùng chỉ là vọng tưởng.
May mắn thay, giờ cô không cần phải nghĩ đến điều đó nữa.
Cuối tuần của cô không phải là không có kế hoạch, nhưng lần này cô sẽ làm "người mẫu" cho Đường Bán Tuyết. Cô sẽ đến studio "Nửa Que Kem" với gương mặt mộc, Đường Bán Tuyết sẽ trang điểm cho cô, quay video và đăng lên tài khoản của mình.
Phương Du thỉnh thoảng xuất hiện trên tài khoản của "Nửa Que Kem", nhưng tần suất rất thấp, có khi nửa năm mới xuất hiện một lần.
Nhiều cư dân mạng hy vọng cô sẽ "trở lại" lần nữa.
Tài khoản của Đường Bán Tuyết gần đây không có số liệu khả quan. Vì vậy, Đường Bán Tuyết nghĩ đến việc "mời" Phương Du xuất hiện trong video, bởi mỗi khi Phương Du tham gia, lượt thích, bình luận và chia sẻ đều ổn định không tồi. Tất nhiên, không chỉ mình Phương Du mới được mời quay video, cô còn có những người bạn khác, thậm chí cả đồng nghiệp cùng xuất hiện.
Thật ra, tối nay Phù Sương cũng định đến, nhưng vì dạo này cô có một người khiến tim mình rung động nên đã đi hẹn hò.
Buổi chiều bốn giờ, Phương Du ngồi xuống trong phòng riêng của studio trang điểm. Ống kính chuyên nghiệp hướng thẳng về phía gương mặt cô, và cô cũng phối hợp với lời nói của Đường Bán Tuyết, mỉm cười dịu dàng với máy quay.
Tốc độ chỉnh sửa video của Đường Bán Tuyết rất nhanh, sau hơn nửa giờ trang điểm, đến tám giờ tối đã có thể ra mắt video hoàn chỉnh.
Lý do đơn giản là vì hôm nay là thứ Bảy.
Mạng xã hội thường hoạt động sôi nổi vào ngày cuối tuần, nhiều người thích nằm thoải mái ở nhà và xem các video ngắn trong ngày nghỉ.
Phương Du về nhà tắm rửa xong cũng đã chín giờ. Cô không thể cưỡng lại việc mở video và xem lại với danh nghĩa "kiểm tra số liệu."
Có lẽ nhờ được rèn luyện trong công việc, khi đứng trước ống kính, Phương Du không có chút căng thẳng nào, trông rất thoải mái. Cư dân mạng cũng nhận xét rằng sự tự nhiên của cô rất đáng quý, video dài hơn mười phút, bao gồm cả phần giới thiệu sản phẩm mà Đường Bán Tuyết muốn quảng bá.
Xem xong video, Phương Du liếc mắt nhìn điện thoại.
Trong lúc đó, có tin nhắn từ Tiết Dịch, người mà cô không gặp lại từ sau khi họ chia tay tại trung tâm thương mại Lâm Lý.
Tiết Dịch: 【Có đôi khi không thể không bội phục thuật toán, làm tôi lướt thấy video của Tiểu Du.】
Phương Du hiểu ra và đáp lại: 【Sao lại nói cho tôi biết chứ?】
Tiết Dịch: 【Ý là khi cô lướt thấy video của tôi thì sẽ không báo cho tôi biết à?】
【Cô Tiết, ở trên mạng thấy được cô là chuyện rất bình thường mà.】
【Vậy thì tốt.】
Tiết Dịch hỏi: 【Vậy tối mai cô có thời gian không? Tôi phát hiện một quán ăn tư nhân khá ngon, đừng từ chối tôi nữa, Tiểu Du.】
Tiết Dịch nói: 【Chúng ta không phải bạn sao?】
Phương Du ở đầu bên này của điện thoại, dùng đầu ngón tay gãi gãi thái dương mình.
Thành thật mà nói, cô chỉ là một người hâm mộ âm nhạc của Tiết Dịch, mà còn là kiểu fan qua đường trong giới fan hâm mộ, nên sau khi kết bạn WeChat với Tiết Dịch, cô vẫn giữ được lý trí. Việc cô và Tiết Dịch duy trì mối quan hệ "bạn qua mạng" như thế này là ổn rồi, tiến thêm chút nữa chỉ có thể là như lần hợp tác trong công việc trước đây.
Còn về việc trở thành bạn bè, điều đó không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô.
Nhưng Tiết Dịch lại nói một cách thẳng thắn như vậy, và còn nhắc lại những lần cô từ chối trước đó. Vậy thì cô còn có lý do gì để lưỡng lự?
Chỉ là...
Ngày mai có chút ngại ngùng, ngày mai là 20 tháng 5.
Nếu chỉ là đi ăn với bạn bè, Phương Du sẽ không thấy có vấn đề gì, nhưng vấn đề là Tiết Dịch không phải người bình thường.
【Ngoài ngày mai ra thì lúc nào cũng được, cô Tiết.】
【Tôi chỉ rảnh vào tối mai thôi.】
Lịch trình của ngôi sao nổi tiếng khá bận rộn, Phương Du do dự một lát rồi hỏi: 【Vậy cô có thể đến nhà tôi ăn cơm không? Tôi còn có bạn khác nữa, lần trước chúng tôi cùng đi xem buổi hòa nhạc của cô.】
【Nếu không tiện thì để khi nào có thời gian lại gặp, cô Tiết.】
【Tôi có thể đến sao?】
【Có thể.】
Phương Du nói: 【Chỉ là bạn của tôi có lẽ sẽ biết tôi quen cô.】
【Không sao.】
Ngay sau đó, trên điện thoại của Phương Du lại hiện lên tin nhắn của Đàm Vân Thư.
Đàm Vân Thư hỏi cô có gọi video với Phương Đức Minh không, hỏi về tình trạng của Phương Đức Minh.
Đã gần hai mươi ngày trôi qua, khuôn mặt của Phương Đức Minh đã hồi phục được 90%, chỉ là vết sẹo trông có chút dữ tợn. Sau khi về nhà hôm nay, Phương Du đã gọi video cho ông cụ.
Vì thế cô trả lời: 【Đã tốt hơn lần trước nhiều rồi.】
Đàm Vân Thư: 【Ừm.】
Giây tiếp theo, cô gửi kèm một bức ảnh hoàng hôn trên biển.
Phương Du không trả lời.
Đàm Vân Thư nhìn màn hình điện thoại, hàng mi cụp xuống.
Chiếc du thuyền sang trọng này đang tiến về mặt biển phía trước, từ phòng cô có thể nhìn thấy hoàng hôn, chỉ là giờ đêm đã khuya, ngoài cửa sổ chỉ còn một màu đen kịt.
Một lát sau, cô thoát khỏi WeChat, tiếp tục phát lại video do "Nửa Cây Kem" đăng tải trên phần mềm video ngắn.
Đàm Vân Thư không thích lướt video ngắn, cô cũng không có nhiều thời gian.
Nhưng cô đã đặt chế độ theo dõi đặc biệt cho "Nửa Que Kem".
Lúc tám giờ, cô vẫn còn đang tiếp khách xã giao, đến bây giờ mới thoát khỏi thương trường toan tính này. Cô vốn nghĩ rằng đó chỉ là một video trang điểm rất bình thường, nhưng khi nhìn thấy tiêu đề "Bạn thân trở lại" được đề xuất, cô biết đó có lẽ là Phương Du.
Cô lặng lẽ xem video, nhìn Phương Du ngoan ngoãn nhắm mắt để Đường Bán Tuyết tô mắt. Tầm mắt của cô luôn dừng lại trên đôi môi vừa mỏng vừa mềm mại của Phương Du, đôi môi có hình dáng xinh đẹp như một cánh hoa, hơi cong lên. Khi tô son, đôi môi khẽ hé mở, để lộ hai chiếc răng nhỏ.
Lông mi của Đàm Vân Thư khẽ rung, bỗng nhiên cô cảm thấy khoảng cách giữa cô và Phương Du dường như chỉ còn cách nhau một lớp màn hình mỏng manh của chiếc điện thoại này.
Nhưng thực tế cô biết rõ, trong lòng Phương Du đã xây lên một bức tường thành, rất khó để cô vượt qua.
Và ngày mai...
Đàm Vân Thư liếc nhìn ngày hiển thị trên điện thoại, ánh mắt trở nên sâu lắng.
Ngày mai lại là ngày 20 tháng 5 hằng năm.
***
Chủ nhật không có gì khác so với hôm qua, Phương Du đã làm nóng bầu không khí trong nhóm chat về chuyện tối nay sẽ có một vị khách đặc biệt đến ăn tối cùng. Phù Sương và Đường Bán Tuyết đều tỏ ra rất mong đợi.
Hai người nói rằng tối nay dù thế nào cũng sẽ không bỏ lỡ.
Đó là vì họ tin tưởng Phương Du.
Khoảng mười giờ, Phương Du lại nhận được tin nhắn của Đàm Vân Thư, lần này là một bức ảnh mặt trời mọc trên biển, và Đàm Vân Thư xuất hiện ở góc dưới bên phải.
Đàm Vân Thư: 【Gửi đến bạn tấm bưu thiếp từ tiền tuyến, xin hãy ký nhận.】
Đúng là "lữ hành ếch xanh".
*"Lữ hành ếch xanh" (绿皮车) là một cách gọi tiếng lóng để chỉ những chuyến tàu chậm của Trung Quốc, đặc biệt là những chuyến tàu trên tuyến đường sắt cũ và không có điều kiện hiện đại. Từ "ếch xanh" (绿皮) xuất phát từ màu sắc của tàu – trước đây, các tàu này thường có lớp sơn xanh lá cây. Chúng thường mang hàm ý châm biếm về sự chậm chạp và kém tiện nghi so với các loại tàu khác. —> Tóm lại Phương Du chê Đàm Vân Thư cổ lỗ.
Phương Du khẽ nhướng mày, không có ý định hồi âm.
Vì Đàm Vân Thư từng nói không trả lời tin nhắn cũng chẳng sao.
【Hôm nay vui vẻ nhé, Phương Du.】 Đàm Vân Thư lại gửi thêm một tin nhắn.
Phương Du nhìn mấy chữ này, đôi môi mím chặt.
Đây là lần thứ ba Đàm Vân Thư nói câu này với cô.
Một lần là vào hôm nay sáu năm trước, một lần là sau tiệc mừng thọ của bà cụ nhà họ Thẩm lần trước, và lần này là ở hiện tại.
Chẳng lẽ câu này có ý nghĩa đặc biệt gì sao?
Phương Du không nghĩ vậy.
Cô hít một hơi sâu, đến đứng bên cửa sổ, gõ lại một câu: 【Tôi ngày nào cũng vui vẻ.】
Sau đó, cô nhận được cuộc gọi từ WeChat của Đàm Vân Thư.
Phương Du đưa tay ra ngoài cửa sổ cảm nhận làn gió nhẹ, cuộc gọi này cô không từ chối mà nghe máy: "Cô nghĩ ra phương thức rồi sao?"
"Phương Du, tôi chưa kết hôn."
"Chẳng liên quan gì đến tôi."
"Tối qua tôi lại đụng mặt người nhà họ Lư, con gái của Lư Quý Châu đã gần năm tuổi rồi." Đàm Vân Thư thở dài, "Lúc trước tôi đính hôn với anh ta là vì..."
"Đàm Vân Thư."
Phương Du ngắt lời: "Tôi không quan tâm đến những chuyện này, tôi không biết tại sao cô lại kể cho tôi nghe."
Cô dừng lại, hàng mi khẽ rung, chậm rãi hỏi: "Chẳng lẽ cô thích tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com