Chương 61
Tài khoản mạng xã hội của Tiết Dịch không quá cứng nhắc, không chỉ có quảng cáo và thông báo, vì vậy ngay cả nhiều người qua đường cũng cảm thấy cô ấy sau hai năm vào làng giải trí vẫn giữ được sự tươi mới, bởi cô rất thích chia sẻ cuộc sống của mình. Những món ăn ngon, cảnh đẹp, âm nhạc và bạn bè đều nằm trong danh sách chia sẻ của cô ấy.
Vì thế khi cô đăng một bài viết trên Weibo với nội dung không khác gì các bài trước, người hâm mộ của cô cũng không thấy lạ, mà còn vui mừng vì cô đã kết bạn mới.
Nhưng điều này khiến Phương Du, Phù Sương và Đường Bán Tuyết có chút hoảng sợ. Dù đầu của họ đã được xử lý để trông như các nhân vật anime, không ai có thể nhận ra họ, nhưng người đăng bài này là Tiết Dịch! Họ xuất hiện trên mạng xã hội của Tiết Dịch!
Tiết Dịch mỉm cười: "Tối nay ở cùng mọi người thật vui."
Sau bữa ăn, họ lại chơi trò chơi mà Phù Sương lấy từ trong phòng ra, suốt quá trình không ngừng tiếng cười, "chém giết" vô cùng kịch liệt.
Cuối cùng, người chiến thắng là Phương Du, vì cô vừa chơi vừa tính toán, bày bố chiến thuật, cả hai ván đều không có đối thủ.
"Vui vẻ phải để chúng ta nói mới đúng..." Đường Bán Tuyết đã uống chút rượu, giọng nói không kìm được mà lớn hơn.
Phương Du lắng nghe, đôi mắt hơi cong lên, nhưng trong lòng lại có chút phân tâm.
Vài phút trước, màn hình điện thoại đặt trên bàn trà của cô sáng lên, và vào thời điểm này, người có thể nhắn tin cho cô gần như chỉ có một người, nhưng tối nay cô không gọi video với ông ngoại.
Giọng tiếc nuối của Tiết Dịch kéo cô trở về thực tại: "Thời gian vui vẻ thật ngắn ngủi, tôi phải về rồi."
"Có ai đến đón không?" Phương Du uống một ngụm đồ uống, hỏi.
"Bắt xe về là được."
Phù Sương ở bên cạnh nói: "Để bọn tôi tiễn cô ra cửa nhé."
"Không cần đâu." Tiết Dịch mỉm cười từ chối khéo, "Tôi nhớ đường về, khu này bố trí không phức tạp."
Phương Du chống tay lên bàn trà đứng dậy: "Để tôi tiễn cô đi. Tiểu Sương, cậu trông chừng Bán Tuyết nhé, mình sợ cậu ấy sẽ nôn giống như lần trước."
"Được rồi." Dù sao thì mối quan hệ giữa Phương Du và Tiết Dịch cũng thân thiết hơn, Phù Sương không có ý kiến gì.
Hai phút sau, Tiết Dịch cầm một túi nhỏ trong tay, bên trong là lô bánh mới mà A Cần gửi đến cách đây hai ngày. Vì Tiết Dịch đã mang quà tới, Phương Du tặng lại chút bánh cũng là lẽ thường tình.
Họ ra khỏi phòng và đóng cửa chống trộm lại phía sau.
Khi thang máy đi xuống, Phương Du ngửa đầu ra sau, xoa xoa cổ mình. Từ chiều cô đã bận rộn, tối lại phải suy nghĩ chiến thuật khi chơi game, giờ cô cảm thấy khá mệt, chỉ mong về nhà tắm rửa rồi đi ngủ.
Đã tối muộn, Tiết Dịch không đội mũ, chỉ đeo khẩu trang.
Cô nhận ra sự mệt mỏi của Phương Du, nói: "Cô thật vất vả rồi, Tiểu Du."
"Nhưng rất đáng giá, cô A Dịch."
"Đáng giá sao?"
Cả hai bước ra khỏi thang máy, cùng đi về phía cổng khu chung cư.
Phương Du đáp: "Ừ, vì chúng ta là bạn mà."
Tiết Dịch khẽ cười: "Ừ."
Ánh đèn đường trong khu vừa đủ sáng, Phương Du bước theo bóng mình, tiễn Tiết Dịch ra ngoài. Đúng lúc đó, xe mà Tiết Dịch đặt qua mạng cũng vừa tới. Trước khi lên xe, Tiết Dịch bám vào cửa xe, hỏi: "Số người liên hệ khẩn cấp có thể điền số của cô được không, Tiểu Du?"
Phương Du sững lại một chút, sau đó đáp: "Được."
Cô đọc một dãy số.
Tiết Dịch hài lòng bước vào xe, sau khi cửa xe đóng lại, cô còn hạ cửa sổ xuống, vẫy tay chào Phương Du.
Phương Du nhìn bóng xe rời xa rồi mới thở dài một tiếng.
Chưa thân với một ngôi sao lớn như vậy, việc làm bạn khiến cô có chút áp lực, và từ "bạn bè" lại khiến cô nhớ đến cuộc điện thoại buổi sáng.
Khi quay trở về, cô bước chậm lại rất nhiều, cuối cùng ngồi xuống một chiếc ghế dài trong khu.
Kỳ thi đại học sắp đến, những tấm băng rôn trong khu đang chúc các học sinh đạt kết quả tốt. Gió thổi làm băng rôn đung đưa, nhảy múa dưới ánh đèn, bóng của chúng thỉnh thoảng đổ lên người Phương Du khi cô đang xem điện thoại.
Đàm Vân Thư quả nhiên lại hỏi về tình trạng của Phương Đức Minh, không tiếp tục truy hỏi cô về câu trả lời liên quan đến hai chữ "bạn bè."
Phương Du chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời tin nhắn: 【Tối nay tôi không gọi video cho ông, ông đã đi ngủ rồi.】
【Ừm.】
Đàm Vân Thư trả lời ngắn gọn, dường như rất nhẹ nhàng, rồi nói thêm: 【Chúc ngủ ngon.】
Phương Du không trả lời nữa, cô khép nhẹ mắt, sau hai phút mới đứng dậy, trở về phòng của mình.
***
Thẩm Ánh Chi gần như cả tuần này sẽ không có mặt ở công ty, nhưng những cuộc họp quan trọng thì không thể thiếu.
Trong hai ngày liên tiếp, Phương Du đã gửi các biên bản họp quan trọng vào email của Thẩm Ánh Chi, ngoài ra còn có các báo cáo liên quan đến công việc. Vị trí trợ lý tổng giám đốc rất đa năng, đòi hỏi khả năng lập kế hoạch, phối hợp, thực thi và liên tục cải thiện.
Những năm qua Phương Du không uổng công rèn luyện, cô làm việc nhanh nhẹn và quyết đoán, khiến Thẩm Ánh Chi dù ở nước ngoài cũng rất yên tâm.
Tuy nhiên không có sếp ở công ty, áp lực của Phương Du dường như cũng giảm bớt đôi chút. Khi không quá bận rộn, cô sẽ xoa nhẹ hai bên thái dương và làm vài động tác thư giãn mắt. Không chỉ mình cô, một số đồng nghiệp khác cũng nghĩ vậy, và khi trò chuyện trong phòng trà, không khí dường như thoải mái hơn nhiều.
Chiều thứ Tư, bởi vi tối qua đọc sách về quản lý doanh nghiệp nên Phương Du hơi buồn ngủ, cô lại đến phòng trà pha cà phê.
Tề Vận cũng tình cờ đi vào, đưa cốc của mình ra và cười nói: "Làm phiền trợ lý Phương pha giúp chị một cốc nữa nhé."
Cuối tháng Năm, công việc của công ty không quá bận rộn, nhưng bộ phận tài chính lại rất bận vì sắp đến kỳ trả lương, dù bận rộn nhưng sắp có lương vẫn khiến mọi người cảm thấy vui vẻ.
"Không phiền gì cả." Phương Du cũng mỉm cười đáp lại.
Tề Vận lại hỏi: "Trợ lý Phương, em có xem video về hoạt động từ thiện mà Thẩm tổng tham gia lần này không?"
"Video à?" Phương Du liếc nhìn cô một cái, tay vẫn không ngừng bỏ đá vào ly.
"Đúng vậy, trung tâm từ thiện đó có tài khoản chính thức, mỗi người tham gia đều có video phỏng vấn." Tề Vận vừa nói vừa cười, "Thẩm tổng tối qua còn chụp một bức tranh ghép từ lá cây, trông rất đẹp."
Phương Du đặt ly ra trước mặt: "Em sẽ về xem thử, cảm ơn chị Vận."
"Ok."
Phương Du hiểu ý của Tề Vận.
Dù hoạt động từ thiện này không liên quan gì đến cô, nhưng vì sếp đã tham gia nên việc tìm hiểu một chút cũng không có gì sai. Đó là lý do mà Tề Vận, người có nhiều kinh nghiệm đã nhắc nhở cô.
Hai phút sau, Phương Du quay lại văn phòng của mình.
Buổi chiều, cô chỉ còn hai việc nhỏ cần giải quyết nhưng không quá gấp, nên cô mở Weibo và tìm kiếm tài khoản của hoạt động từ thiện lần này.
Màn hình tìm kiếm nhanh chóng hiện ra trước mắt, cô thậm chí chưa cần vào tài khoản đã thấy các bài đăng từ các tài khoản chuyên về tin tức tổng hợp, trong đó tổng hợp những nhân vật "đặc biệt giàu có" gây ấn tượng khắc sâu khi tham gia hoạt động, đến nỗi cái gọi là ấn tượng khắc sâu, kỳ thật chính là xem ở ngoại hình.
Những bài đăng kiểu này luôn không thiếu Đàm Vân Thư, nên khi thấy bức ảnh phỏng vấn của cô xuất hiện trên Weibo, Phương Du cũng không ngạc nhiên.
Tuy nhiên, cô không mở xem mà vào tài khoản của trung tâm từ thiện và lướt tìm.
Cuối cùng, cô thấy video phỏng vấn của Thẩm Ánh Chi.
Video phỏng vấn không dài, Thẩm Ánh Chi giữa chừng còn quảng cáo cho Trung tâm Thương mại Lâm Lý. Phần bình luận và chia sẻ có không ít nam giới "mơ tưởng" Thẩm tổng có thể để mắt đến mình, trong khi một số cô gái thì hô vang "chị ơi", cũng chẳng cần biết Thẩm Ánh Chi có nhìn thấy hay không.
Xem xong video, Phương Du mím môi, tiếp tục kéo xuống trang chủ Weibo.
Sau khi lướt qua vài trang, cô nhìn thấy video phỏng vấn liên quan đến Đàm Vân Thư.
Trên ảnh bìa, Đàm Vân Thư mặc một chiếc váy dài màu đen, tay cầm một bức tranh.
Phương Du nhấn vào video.
Đàm Vân Thư trước đây học ngành phát thanh và dẫn chương trình nên khi đứng trước ống kính, cô ấy tự nhiên như cá bơi trong biển lớn.
"Tôi rất thích cảnh hoàng hôn."
"Lý Thanh Chiếu từng viết: 'Lạc nhật dung kim, mộ vân hợp bích' (Trời rực đỏ lặn, mây chiều như ngọc), Lý Bạch có câu: 'Thu thủy minh lạc nhật, lưu quang diệt viễn sơn' (Nước thu sáng bóng vầng dương lặn, Ánh trôi nhoà xoá núi xa xăm), còn Lưu Vũ Tích thì viết: 'Mạc đạo tang du vãn, vi hà thượng mãn thiên' (Chớ nói hoàng hôn đến trễ, vì mây màu vẫn đầy trời)."
"Nhưng khi nhìn bức tranh này, tôi không thể tự hỏi khi họa sĩ nhí vẽ bức tranh này đang nghĩ gì? Có phải là nhớ về cha mẹ mà mình không biết đến bao giờ mới gặp lại không? Hay nghĩ rằng cuộc sống của những đám mây trôi lơ lửng kia còn tự tại hơn mình?"
"Vì vậy tôi đã mua bức tranh này, hy vọng rằng có thể góp chút sức mọn cho hoạt động lần này. Về những hoạt động từ thiện khác, tập đoàn khách sạn Quân Linh của chúng tôi vẫn luôn tham gia, mọi người có thể truy cập vào trang web chính thức của công ty..."
.....
Giọng nói của cô rất hay, nụ cười dịu dàng, vừa mở miệng đã có thể dẫn dắt bằng những câu thơ liên quan, trông rất chân thành.
Có lẽ vì xuất hiện sớm, nên bài đăng này có lượng tương tác cao hơn hẳn các bài khác, và càng có nhiều người mơ mộng hơn. Qua những bình luận của mọi người, Phương Du biết rằng nhiều người ban đầu xem từ các tài khoản marketing, sau đó mới tìm đến video gốc để "check-in."
Tuy nhiên, Phương Du không để ý đến những điều đó.
Toàn bộ cảm xúc của cô đều hướng về chiếc trâm cài có hình đám mây hoàng hôn mà Đàm Vân Thư đang đeo.
Đàm Vân Thư lại đeo chiếc trâm này khi mua một bức tranh về hoàng hôn.
Một lúc sau, Phương Du thoát khỏi giao diện, hơi thở của cô như được giải phóng.
Hóa ra lúc xem video, nhịp thở của cô không tự chủ mà căng thẳng, và cô biết lý do đằng sau điều này.
Chiếc trâm cài đó có ý nghĩa đặc biệt với cô. Cô vẫn nhớ giá của nó là 2.198 tệ, đó là món quà đắt nhất mà cô từng mua.
Ý của Đàm Vân Thư lúc này đã quá rõ ràng.
Vào ngày tốt nghiệp, Đàm Vân Thư thực ra có thể không đeo chiếc trâm cài đó, Phương Du cũng sẽ không cảm thấy gì, nhưng Đàm Vân Thư lại cố tình chọn đeo một chiếc khác đắt tiền hơn, viên kim cương trên đó lấp lánh dưới ánh sáng, cũng đâm vào mắt cô.
Sau mấy năm trôi qua, Đàm Vân Thư lại trước mặt bao nhiêu người, đeo chiếc trâm cài ấy lên ngực.
Chẳng lẽ Đàm Vân Thư không có lựa chọn nào khác sao?
Đương nhiên là có.
Đàm Vân Thư của hiện tại nhìn cao quý và thanh nhã hơn nhiều so với vài năm trước. Hiện giờ cô là một tổng giám đốc, có thân phận và địa vị cao, nên cô hoàn toàn có thể chọn một chiếc trâm đắt tiền hơn.
Nhưng cô lại cố tình chọn chiếc trâm không mấy nổi bật này, và trên đời này chỉ có một mình Phương Du hiểu được ý nghĩa của nó.
Phải chăng Đàm Vân Thư chắc chắn rằng Phương Du sẽ nhìn thấy video này?
Phương Du lại đưa tay xoa nhẹ trán, cuối cùng đặt điện thoại lên bàn, cố gắng chuyển sự chú ý của mình sang công việc.
Khi người ta bận rộn, thời gian sẽ trôi nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày 25, du thuyền đã cập bến vào buổi sáng.
Kinh Thành không có biển, con thuyền xuất phát từ Hải Thành, lúc trở về cũng cập bến tại cảng Hải Thành.
Thẩm Ánh Chi có một buổi tiệc xã giao ở Hải Thành, tối qua Phương Du cùng một đồng nghiệp đã ngồi tàu cao tốc mấy tiếng để tới đây, coi như là đi công tác.
Hai người đã chuẩn bị sẵn xe của Trung tâm Thương mại Lâm Lý để đưa đến bãi đỗ xe của cảng, sau đó chờ đợi tại sảnh VIP.
Đúng lúc đang cao điểm tàu cập bến, nhưng khu vực sảnh VIP không quá đông đúc.
Chẳng bao lâu sau, từ xa Phương Du đã nhìn thấy Đàm Vân Thư, và trên ngực Đàm Vân Thư chính là chiếc trâm cài hình đám mây đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com