Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Phương Du không đuổi theo, nhưng cũng không lập tức quay người.

Cô nhìn Đàm Vân Thư khó nhọc cầm ô ôm hộp, chiếc túi trong tay còn đang đung đưa, dáng người vốn đã mảnh khảnh lại càng trở nên yếu ớt hơn.

Đôi môi cô mím lại thành một đường thẳng.

Cô nghĩ, mình đã không nói sai.

Sáu năm trước vào ngày tốt nghiệp, cô cũng đã gửi cho Đàm Vân Thư một tin nhắn "Chúc mừng tốt nghiệp" và Đàm Vân Thư sau vài giờ trao thiệp mời cho cô, đã nhắn lại "Chúc mừng tốt nghiệp."

Chẳng lẽ Đàm Vân Thư không hiểu tâm trạng của cô khi đó sao?

Giờ đây, cô đã trả lại cảm giác "không phải cứ nói vui là sẽ vui" đó, và cô đã tận mắt chứng kiến dáng vẻ Đàm Vân Thư mắt đỏ hoe ngay trước mặt mình.

Vẫn còn quan tâm sao?

Phương Du không biết, nhưng cô biết mình nên hỏi Tiết Dịch, xem liệu có hiểu lầm gì không.

Hơn nữa, tại sao Đàm Vân Thư lại đoán được là Tiết Dịch? Nếu đoán là bạn của cô, thì Phù Sương và Đường Bán Tuyết có khả năng được nhắc đến cao hơn chứ? Sao lại là Tiết Dịch, người mà mặt cũng chưa từng gặp qua?

Đợi đến khi thấy Đàm Vân Thư lên xe, Phương Du mới khẽ thở phào một hơi, sau đó quay người bước vào cổng khu chung cư.

Về đến phòng, Phương Du lại mở cuộc trò chuyện với Tiết Dịch ra, cô suy nghĩ vài giây, rồi thẳng thắn hỏi: 【Cô Tiết, có thể cho tôi xem thông tin vận chuyển của thú nhồi bông được không?】

Không cần vòng vo.

Chỉ là Tiết Dịch, người vốn dĩ đang chờ lên máy bay lại chưa thể trả lời ngay.

Phương Du đợi một lúcnhưng lại thấy biểu tượng hình đại diện của Đàm Vân Thư xuất hiện trên bảng tin của cô. Đôi mi Phương Du khẽ run, ngón tay ngập ngừng trong một giây rồi nhấn vào.

Hiện ra trước mắt là một bức ảnh.

Con gấu trúc nhồi bông ôm cây măng được Đàm Vân Thư đặt trên ghế phụ, cô ấy còn cài dây an toàn cho nó.

Đàm Vân Thư: 【Quà tặng ngày Quốc tế Thiếu nhi.】

Phương Du không bấm thích hay bình luận, cô phóng to ảnh nhìn vài giây rồi thoát ra, coi như chưa nhìn thấy.

Tin nhắn của Tiết Dịch đến gần 6 giờ, cô ấy có chút ngạc nhiên.

Tiết Dịch: 【[Hình ảnh]】

Tiết Dịch: 【Sao trên hệ thống hiển thị Tiểu Du vẫn chưa lấy đồ?】

Trong ảnh chụp màn hình, bưu kiện đã đến trạm giao nhận trong khu chung cư, nhưng trạng thái trên hệ thống vẫn hiển thị là "Chờ nhận hàng."

Phương Du: 【Tôi đã ghi sai số cuối của số điện thoại, cô Tiết.】

【Tôi còn không để ý đến điều đó.】

Tiết Dịch nói: 【Xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi còn tưởng bưu kiện mà cô nhận lúc trưa là của tôi gửi, hóa ra còn có người khác gửi cho Tiểu Du sao?】

Phương Du không muốn bàn sâu về chuyện này: 【Cô đã về Kinh Thành rồi à?】

Lần trước Tiết Dịch nói sẽ về lúc 7 giờ tối, giờ thì vẫn còn một tiếng nữa, sắc trời phía xa vẫn đang rực rỡ, ánh hoàng hôn không ngừng đổ xuống khung cửa sổ phòng của Phương Du.

【Tôi đã đổi vé rồi, không muốn để các cô phải đợi quá lâu.】

Tiết Dịch: 【Tôi đến ngay đây.】

【Được.】

【Vậy tôi sẽ đi lấy bưu kiện.】

Quả nhiên, Đàm Vân Thư và Tiết Dịch đều đã đi công tác đến Dung Thành, và cả hai đều tình cờ mua gấu trúc nhồi bông để tặng cho cô.

Chỉ là do sai sót trong quá trình gửi của Tiết Dịch, nên cô đã không nhận được một kiện hàng khác.

Tầm 7 giờ, Tiết Dịch đến nơi.

Vì lần trước đã đến nên lần này cô không cần người đón nữa. Sau khi bảo vệ gọi điện cho Phương Du xong thì đã cho cô vào.

Trong tay Tiết Dịch còn cầm món quà sẽ trao đổi tối nay.

Phương Du mở cửa, nhìn thấy Tiết Dịch, mỉm cười: "Cô Tiết đến sớm quá."

"Cô lại gọi tôi như thế nữa rồi." Tiết Dịch tháo mũ và khẩu trang, nở nụ cười rạng rỡ.

Phương Du lập tức sửa lại: "Cô A Dịch."

"Bao giờ mới bỏ được chữ 'Cô' thì tốt quá."

Tiết Dịch vừa nói vừa theo sau Phương Du vào phòng khách, đặt chiếc túi lên bàn trà. Cô ngay lập tức thấy chiếc hộp quen thuộc chứa gấu trúc nhồi bông, không khỏi hỏi: "Chưa mở ra à?"

"Cô Tiết... A Dịch, xin cô nhận lại con gấu trúc này."

Đây là kế hoạch mà Phương Du đã suy nghĩ từ chiều.

Nhân lúc Phù Sương và Đường Bán Tuyết chưa đến, đây là thời điểm thích hợp nhất để cô nói rõ.

Gấu trúc nhồi bông mà Đàm Vân Thư tặng, cô không nhận, và món quà của Tiết Dịch cô cũng không nhận. Quan hệ giữa cô và Tiết Dịch vẫn chưa đủ thân thiết. Dù Tiết Dịch muốn tạo quan hệ tốt với cô, điều đó không có nghĩa là cô nên nhận món quà này.

Dù gấu trúc nhồi bông không phải là món quà đắt đỏ, nhưng nó vẫn là một phần tình cảm. Mà thứ cô sợ nhận nhất trong những năm qua chính là tình cảm.

"Tại sao?" Tiết Dịch có vẻ không hiểu.

Phương Du mỉm cười, thẳng thắn đáp: "Vì không thích hợp, cô Tiết." Cô lại đổi cách gọi. "Lát nữa Bán Tuyết và Tiểu Sương chắc sẽ hỏi tôi tại sao lại có thêm một chú gấu trúc nhồi bông. Tôi không muốn nói dối, vậy chẳng lẽ tôi phải nói rằng cô Tiết tặng tôi sao?"

Tiết Dịch im lặng nhìn cô, đôi lông mày sắc sảo hạ xuống, tạo ra một áp lực vô hình.

Phương Du cũng đáp trả ánh nhìn ấy, giữ vững lập trường, không nhượng bộ.

"Vậy còn món quà mà cô nhận lúc trưa thì sao? Đã giữ lại rồi phải không?" Tiết Dịch hỏi như vô tình, nhưng rõ ràng đang tìm kiếm điểm đột phá. "Nếu món quà của người khác cô có thể nhận, vậy tại sao lại không nhận của tôi?"

Phương Du trả lời: "Tôi cũng không nhận."

Sắc mặt Tiết Dịch dịu lại, cô như buông xuôi, bật cười: "Nếu cô đối xử công bằng như thế, thì tôi không còn gì để nói."

"Nhưng..." Tiết Dịch chân thành hỏi thêm, "Tiểu Du, tôi và cô có quan hệ tốt hơn so với hai người họ, chẳng lẽ cô không thể nhận sao?"

Phương Du không thể.

Nhìn lại những lần ít ỏi gặp gỡ trong hơn một tháng qua, Tiết Dịch là người cô quen biết trước, cũng nhờ có cô mà Tiết Dịch quen được Phù Sương và Đường Bán Tuyết. Quan hệ giữa cô và Tiết Dịch tốt hơn là sự thật.

"Được làm bạn với cô Tiết là vinh dự của tôi." Phương Du nói.

"Tôi cũng vậy."

Phương Du tiếp lời: "Xin lỗi, cô Tiết, tôi chính là người khó tính như vậy. Tôi không muốn khiến cô phải tốn kém như thế. Lần trước cô đến đã tặng chúng tôi những món quà không hề rẻ rồi, điều đó sẽ khiến chúng tôi thấy áp lực."

"Được, tôi hiểu rồi." Tiết Dịch gật đầu, không còn cố chấp về chuyện này. "Vậy tối nay gấu trúc nhồi bông này có thể coi như quà trao đổi không? Mang nó về cũng hơi bất tiện, còn mang túi về thì đơn giản hơn nhiều."

"Đương nhiên là được."

Hai người nhìn nhau cười, Phương Du cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có điều cô biết mình đang nghĩ gì trong khoảnh khắc này...

"Nếu là người khác tặng, cậu sẽ nhận sao?"

Ví dụ như, Tiết Dịch, phải không?

Nửa tiếng trôi qua, trên bầu trời chỉ còn một chút ánh sáng của buổi chiều tà.

Phù Sương ở trong phong đã trang điểm xong và đi qua phòng đối diện, Đường Bán Tuyết cũng đến gần như cùng lúc. Cả hai chuẩn bị cùng Phương Du trang trí phòng khách, nhưng khi mở cửa người ra đón lại là Tiết Dịch. Cả hai không khỏi ngạc nhiên: "Cô Tiết, chẳng phải cô vẫn đang trên đường sao?"

"Bất ngờ lắm phải không?" Tiết Dịch cười hỏi.

"Không chỉ bất ngờ đâu!"

Việc trang trí rất đơn giản, chỉ gồm bóng bay, dây ruy băng, và một tấm băng rôn ghi: "Linh hồn đáng yêu cần có ngày Quốc tế Thiếu nhi."

Tất cả đều nhằm mục đích chụp ảnh, tạo nên không khí đầy tính lễ nghi và vui vẻ.

Phần trao đổi quà cũng rất đơn giản, chỉ cần ghi tên mình lên giấy, sau đó bốc thăm.

Nếu bốc trúng tên mình thì sẽ bốc lại.

Tuy nhiên, cũng không thể bốc thăm một cách đơn giản mà không có trò chơi, nếu không thì hoạt động sẽ kết thúc quá nhanh, mất hết thú vị.

Trò chơi được tổ chức trong phòng Phù Sương, lần trước Phương Du đã chiến thắng áp đảo, khiến ba người còn lại không cam tâm. Lần này, họ muốn tận dụng cơ hội để chiến thắng, giành quyền bốc thăm đầu tiên, nên ai nấy đều rất căng thẳng. Trò chơi cũng trở nên khó hơn nhiều so với lần trước.

Người chiến thắng cuối cùng là Tiết Dịch, tiếp theo là Phương Du, Đường Bán Tuyết, rồi Phù Sương.

Trong chiếc hộp nhỏ có bốn mảnh giấy, Tiết Dịch may mắn bốc trúng quà của Phương Du, đó là một hộp đựng trang sức dễ thương.

Phương Du thì bốc trúng một chiếc cốc do Đường Bán Tuyết mua.

Còn con gấu trúc nhồi bông được Phù Sương bốc trúng.

Phù Sương mở hộp ra, kêu lên: "Wow, là gấu trúc yêu thích của mình với tỷ lệ kích thước thật! Cảm ơn cô Tiết! Tôi rất thích!"

Tiết Dịch liếc nhìn Phương Du, cười đáp: "Thích là tốt rồi."

Chuông điện thoại của Đường Bán Tuyết reo lên lúc này, cô đi đến cửa sổ để nghe máy. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô thở dài: "Khách hàng nói trong ba ngày tới Kinh Thành sẽ có mưa, họ sẽ đến sau vì họ không thích ngày mưa." Nói xong, cô nhìn lên tường trang trí ở bàn học của Phương Du, sau đó chống hai tay lên bàn, hỏi: "Tiểu Du, cái trang sức này là cậu mới mua à?"

"Coi như là thế."

"Nhưng trông quen quá." Đường Bán Tuyết cẩn thận lục tìm trong trí nhớ của mình, vài giây sau, cô nhớ ra, đôi mắt sáng lên khi nhìn Phương Du: "Trời ơi, mình đã xem phỏng vấn của Đàm Vân Thư không biết bao nhiêu lần, cái này trông giống hệt chiếc ghim cài áo mà cô ấy đeo. Mình thấy trên mạng cũng có người tìm mua loại giống vậy, nhưng không phải loại này..."

"Thật sao? Mình không rõ lắm."

Phương Du, người tự cho là mình không biết nói dối lại không thể phủ nhận rằng khi liên quan đến Đàm Vân Thư, cô có thể nói dối mà không đổi sắc mặt.

Tiết Dịch có vẻ rất hứng thú, cũng đứng dậy, đi lại gần để nhìn kỹ hơn. Cô cười nói: "Chiếc ghim cài này tượng trưng cho sự tự do như một đám mây, đúng không?"

"Ừm."

Phù Sương lên tiếng thúc giục: "Đừng nhìn ghim cài nữa! Chuẩn bị chụp ảnh nào!"

Lần trước chỉ ăn cơm thôi mà đã chụp ảnh rồi, lần này lại là dịp lễ, nếu không chụp thì thật khó mà chấp nhận được.

Mọi người lần lượt ngồi xuống ghế sofa, vẫn là Tiết Dịch cầm điện thoại chụp selfie. Nhưng phần nền phía sau không đẹp lắm, cuối cùng họ phải tìm vị trí thích hợp.

Tiết Dịch nhìn quanh một lượt rồi nói: "Có thể đặt điện thoại ở bàn học kia."

Cô bước tới và đặt điện thoại lên đó.

Và...

Chiếc ghim cài hình đám mây nổi bật trên tường trang trí trước bàn học lại một lần nữa lọt vào tầm nhìn của cô.

***

Tài khoản của Tiết Dịch cũng trở thành mục tiêu ghé thăm thường xuyên của Đàm Vân Thư. Cô không chắc Tiết Dịch tối nay có gặp Phương Du hay không, nhưng điều đó không ngăn cô xem Weibo của Tiết Dịch.

Mấy ngày gần đây, khi Tiết Dịch đi công tác ở Dung Thành cũng đã đăng vài bài viết.

Có ảnh ăn lẩu, ảnh liên quan đến gấu trúc, và cả việc thử món tai heo, phần bình luận tràn ngập lời khen từ các fan yêu thích những chia sẻ đời thường này.

Khoảng gần 10 giờ tối, khi Đàm Vân Thư làm mới trang Weibo, cô thấy Tiết Dịch vừa đăng bài mới nhất.

Quả nhiên lại đến gặp Phương Du.

Ba người còn lại trong ảnh đều bị che mặt bằng những hình đại diện anime giống lần trước, nhưng Đàm Vân Thư vẫn có thể nhận ra Phương Du ngay lập tức. Lần này không thấy cái nốt ruồi kia, nhưng cô vừa gặp Phương Du vào buổi chiều, nên biết rõ Phương Du mặc gì.

Và...

Ngay phía sau họ, con gấu trúc nhồi bông ôm măng được đặt ở vị trí trung tâm, còn ngay phía trước nó chính là Phương Du.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là món quà mà Tiết Dịch đã tặng cho Phương Du.

Hóa ra Phương Du thật sự đã đặt món đồ chơi nhồi bông ở phòng khách, đúng như cô nghĩ, lại còn đặt ở vị trí nổi bật như vậy, ai cũng có thể nhìn thấy ngay lập tức.

Nhưng đó không phải là món quà cô đã tặng.

Biết rằng Phương Du đã nhận món quà từ Tiết Dịch là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Ý thức được điều này, Đàm Vân Thư chỉ cảm thấy thần kinh của mình như đang bị chèn ép đến đau đớn.

Không sao đâu.

Đàm Vân Thư tự trấn an bản thân. Cô đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc này, đúng không? Nhưng khi nhìn con gấu trúc không phải do mình tặng được trưng bày một cách tự nhiên trong phòng khách của Phương Du, cô chỉ cảm thấy như mình đang chìm xuống nước.

Cô không thể không nghĩ đến một điều mà cô không thể lờ đi được.

Chẳng lẽ Tiết Dịch chính là người mà Phương Du từng nói mình đang thích sao?

Phương Du đã từng thẳng thắn với cô về việc từng thích cô, nhưng cô ấy chưa bao giờ giải thích câu "Tôi có người tôi thích" mà cô đã nói với Tề Vận. Mặc dù Phương Du không có nghĩa vụ phải giải thích, nhưng suy nghĩ của Đàm Vân Thư cứ lan rộng mãi.

Thêm vào đó, mỗi lần Phương Du gặp Tiết Dịch cô ấy đều rất vui vẻ, còn khi gặp cô ở hiện tại, nụ cười rạng rỡ đã không còn như ngày xưa nữa.

Một lúc lâu sau, Đàm Vân Thư nhắm mắt lại, cố điều hòa nhịp thở.

Ngày hôm sau là Chủ Nhật, cũng là ngày Thẩm Ánh Chi tổ chức tiệc.

Ở Kinh Thành trời bắt đầu đổ mưa, trên mặt đất đã xuất hiện những vũng nước nhỏ.

Đàm Vân Thư vốn định ăn mặc thoải mái, nhưng khi nghĩ đến việc trong số những người sẽ gặp có Tiết Dịch, cô cuối cùng đã quyết định trang điểm kỹ lưỡng và mặc một chiếc váy dài, trông rất trang trọng. Chỉ có điều, trong hộp trang sức không còn chiếc ghim cài áo nào để cô đeo, cô cảm thấy một khoảng trống lạnh lẽo trong lòng mình.

Buổi gặp mặt được tổ chức tại căn hộ penthouse của Thẩm Ánh Chi, vào lúc bảy giờ tối, chỉ có ba người bọn họ.

Đàm Vân Thư lái xe đến, khi đang đợi đèn đỏ, cô một lần nữa mở khung trò chuyện với Phương Du.

Thực ra ngoài vết sẹo trên mặt thì tình trạng của Phương Đức Minh đã ổn định hơn nhiều. Chính cô là người vẫn cố tình dùng tình trạng của Phương Đức Minh để tạo ra những tương tác không cần thiết với Phương Du, nhưng tối qua cô không hỏi thăm về Phương Đức Minh.

Vì vậy, Phương Du cũng không chủ động nhắn tin cho cô.

Đàm Vân Thư đóng khung trò chuyện lại, nén nỗi buồn xuống.

Phương Du chưa bao giờ nói thẳng rằng người cô ấy thích là Tiết Dịch, vậy thì việc cô tự suy diễn không phải chỉ là tự tạo áp lực cho mình hay sao?

Nghĩ như vậy, Đàm Vân Thư tiếp tục lái xe đến bãi đậu xe dưới tầng của Thẩm Ánh Chi.

Thật trùng hợp, Tiết Dịch cũng vừa mới đến đây bằng xe của mình.

Hai người xuống xe gần như cùng lúc.

Nụ cười lịch sự của Đàm Vân Thư ngay lập tức đông cứng lại trong giây tiếp theo, hơi thở của cô cũng như bị cướp mất...

Trên ngực của Tiết Dịch là chiếc ghim cài đám mây quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com