Chương 70
Dự báo thời tiết cho thấy trời sẽ mưa liên tục ba ngày, tối qua Phương Du trước khi đi ngủ đã không kéo rèm cửa.
Khi cô thức dậy vào lúc bảy giờ, ngoài cửa sổ cũng là một màn mưa mờ mịt, những giọt mưa mỏng như tơ rơi dày đặc khiến ánh sáng trở nên mờ ảo. Đối với cô, cảnh tượng này có phần giống như một khung cảnh của ngày tận thế sắp đến.
Ký ức của đêm qua hiện rõ trong tâm trí cô, Phương Du nhìn về phía cửa, đôi môi mím nhẹ.
Ngoài phòng khách, Đàm Vân Thư đang ngủ.
Nhận ra điều này, cô xoa xoa thái dương, sau đó mới kéo chăn ra.
Mấy năm nay, phòng cô chưa bao giờ để người khác qua đêm, ngay cả khi Đường Bán Tuyết trước đó có đến chơi, nếu muốn ở lại thì cũng qua phòng của Phù Sương ngủ, dù sao để bạn ngủ trên sofa cũng không tiện lắm, nhưng để bạn ngủ chung giường thì cô lại không thoải mái.
Kết quả là hiện tại Đàm Vân Thư đã ngủ trên sofa qua đêm.
Động tác mở cửa của Phương Du rất nhẹ, không muốn đánh thức người ngoài kia. Nhưng khi thực sự nhìn thấy người đang đắp chăn ngủ trên sofa, cô mới dường như cảm nhận rõ ràng rằng những chuyện xảy ra đêm qua đều là sự thật.
Chiếc váy đuôi cá được Đàm Vân Thư đặt trên tay vịn của sofa, cô ấy nằm nghiêng, đầu gối lên gối ôm, tóc đã được gội từ tối qua, trông rất mềm mại.
Dáng ngủ yên bình thanh thản, trước sau như một.
Phương Du không nhìn thêm, rất nhanh thu lại ánh mắt rồi vào phòng tắm để rửa mặt.
Hôm nay lại bắt đầu một ngày làm việc mới, bảy giờ rưỡi cô phải ra ngoài để kịp chuyến tàu điện ngầm.
Nhưng trên bồn rửa mặt có đặt một chiếc bàn chải mới, đó là chiếc bàn chải mà Phương Du mua sẵn để phòng trường hợp cần dùng, nghĩ rằng sau này mẹ đến khả năng sẽ dùng.
Chỉ là chưa đợi mẹ đến, Đàm Vân Thư đã tới trước.
Phương Du lờ đi chi tiết này, tập trung vào việc rửa mặt.
Vài phút sau, cô lau mặt và bước ra khỏi phòng tắm, liền thấy Đàm Vân Thư đã thức dậy, đang mặc bộ đồ ngủ của cô, đắp chăn của cô, ôm gối của cô, ngồi trên sofa của cô.
Cảnh tượng này ngày xưa cũng từng có.
Hình ảnh này dường như chồng lên hình ảnh trong ký ức, khiến người ta không cách nào phân rõ đây là hiện thực hay ảo giác.
Phòng khách quá tối, Phương Du ấn công tắc đèn, nghe thấy Đàm Vân Thư nói: "Mình không có đồ để mặc đi làm, Phương Du."
"..." Phương Du nhìn chiếc váy đuôi cá của cô ấy, "Biết rồi."
Đàm Vân Thư đặt gối ôm xuống, nhẹ giọng nói: "Vậy mình dậy nhé."
"Ừ."
Phương Du trở về phòng ngủ, mở tủ quần áo.
Hai người họ không làm việc cùng công ty, vóc dáng của họ cũng có chút khác biệt, nghĩ đến đôi giày cao gót của Đàm Vân Thư, cuối cùng cô chọn cho cô ấy một chiếc quần có độ rũ cao và một chiếc áo sơ mi. Còn về đồ lót, đó không thuộc phạm vi cứu trợ của cô.
Bên tai như vang lên lời Đàm Vân Thư đã nói tối qua, Phương Du chớp mắt, rồi đặt bộ đồ này lên sofa ngoài phòng khách.
Chờ Đàm Vân Thư từ phòng tắm bước ra, Phương Du đã ngồi ở bàn ăn.
Tối qua lúc nấu canh gừng cho Đàm Vân Thư, cô đã nấu trước một nồi cháo trắng trong nồi cơm điện. Đây cũng trở thành thói quen của cô, vì cô không thích bánh mì cứng lạnh, cũng không còn hứng thú với thực phẩm đông lạnh nên thường ăn cháo nhiều hơn.
Cháo vừa chín tới, hơi sệt một chút.
Nhưng khi đang ăn, Phương Du bỗng nhiên hơi khựng lại.
Bởi vì Đàm Vân Thư đang quay lưng về phía cô trong phòng khách, chuẩn bị thay bộ quần áo mà cô đã chuẩn bị cho.
"Đợi đã."
Khi Đàm Vân Thư đang mở nút áo ngủ, Phương Du không kiềm chế được mà nói: "Cậu vào phòng ngủ thay đi."
"Mình quay lưng về phía cậu mà." Đàm Vân Thư không khỏi trả lời lại.
Cô đâu có lộ ra chính diện.
Chủ yếu là nay đã khác xưa, cô không có cái gan kia.
Tối qua những lời cô nói với Phương Du, Phương Du không đáp lại, không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, bây giờ cô còn có thể làm gì đây?
Hơn nữa, cô thấy bài xích với phòng ngủ của Phương Du, chỉ cần nghĩ đến con gấu trúc mà Phương Du đặt trong phòng ngủ, cô đã không muốn bước vào.
Phương Du cũng nhận ra điều này.
Phòng ngủ riêng tư hơn phòng khách nhiều, cô để Đàm Vân Thư vào đó cũng không thoải mái lắm, vì thế cô đổi ý: "Vậy thôi, tôi sẽ nhắm mắt."
"Cậu không cần nhắm mắt." Đàm Vân Thư hơi nghiêng đầu, tỏ ra rất thản nhiên, "Có gì to tát đâu."
Phương Du không nói gì thêm.
Cô cũng không nhắm mắt, chỉ hạ mi mắt xuống, chăm chú nhìn vào chiếc bàn ăn được lau sạch sẽ, vừa ăn cháo vừa không để ánh mắt mình du đãng ra ngoài chút nào.
Cô rõ hơn ai hết vóc dáng quyến rũ của Đàm Vân Thư, và cảm giác này càng rõ ràng hơn khi cô ôm người ấy trong thang máy tối qua.
Tiếng Đàm Vân Thư thay đồ không lớn, chỉ một lát sau cô đã mặc xong bộ quần áo mà Phương Du đã chuẩn bị cho, không khác gì phong cách thường ngày của cô khi đi làm, điều khác biệt duy nhẩ có lẽ là ở thương hiệu, nhưng điều đó không đáng để cô quan tâm.
Điều cô quan tâm là cô đang mặc quần áo của Phương Du. Cô giơ cổ tay lên, lắng nghe mùi hương ở tay áo, đó là mùi của bột giặt, kết hợp với mùi thơm từ gói thơm mà Phương Du để trong tủ quần áo, rất dễ chịu.
Đàm Vân Thư xoay người, cô cố ý bước đến trước mặt Phương Du, nở nụ cười rạng rỡ và nói: "Rất vừa vặn, cảm ơn."
"Không có gì."
Phương Du không quá quan trọng việc mua quần áo phải có thương hiệu, cô cũng không bỏ quá nhiều tiền cho những món đồ có nhãn hiệu đắt đỏ, chỉ cần mặc thoải mái là đủ. Nhưng cô khó tránh khỏi cảm giác rằng bộ đồ này khi Đàm Vân Thư mặc lên lại mang đến một giá trị khác hẳn.
Nghĩ lại thì cô cũng hiểu, người này vốn là kiểu người mặc bao tải cũng đẹp, khí chất thanh lịch, cao quý, đạt được hiệu quả như vậy cũng không có gì lạ.
Đàm Vân Thư mím môi một chút, rồi hỏi: "Vậy... có phần ăn sáng của mình không?"
"Có."
"Vậy mình tự đi lấy."
"Tùy cậu."
Đàm Vân Thư cảm thấy như mình đang chơi một trò chơi, từng bước một khám phá ngôi nhà của Phương Du. Căn bếp khác hẳn với nhà cũ ở khu 35 Tinh Hồ, dù không rộng rãi lắm nhưng rất sạch sẽ. Cô quan sát một vòng, rồi lẳng lặng múc cho mình một bát cháo.
Chỉ là Phương Du lại nhanh hơn cô rất nhiều, khi cô ngồi xuống đối diện với Phương Du, Phương Du đã ăn xong và đang dọn bát vào bồn rửa trong bếp.
Đàm Vân Thư khuấy nhẹ bát cháo trước mặt.
Cô cảm thấy đó không phải ảo giác, Phương Du luôn giữ khoảng cách với cô, không có ý định trực tiếp đối mặt hay gần gũi.
Việc để cô ngủ lại đây, nấu canh gừng cho cô, đồng ý cho cô mặc quần áo của mình, rồi còn cho cô ăn cháo, tất cả những điều đó đều vì Phương Du là một người tốt bụng.
Nếu là người khác, Phương Du cũng sẽ đối xử như vậy.
Cuối cùng, Đàm Vân Thư đã thực hiện được ý nguyện từng nảy ra khi nhìn thấy bài đăng trên Weibo lúc đang trên du thuyền, rằng cô sẽ đến được nhà của Phương Du.
Nhưng lúc này, cô lại không thấy vui chút nào.
Nhất là khi chiếc trâm cài vẫn chưa xuất hiện trong nhà Phương Du mà hiện giờ lại nằm trên ngực áo của Tiết Dịch.
"Tài xế của cô sẽ đến đón cô chứ?" Lúc này, Phương Du đột ngột hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn những chậu sen đá cô trồng ngoài ban công.
Đàm Vân Thư đáp: "Mình chưa gọi tài xế." Cô nói thêm, "Tối qua mình để tài xế lái thay đưa xe về rồi."
Cho nên không có tài xế đến đón.
Phương Du: "Ờ."
Cô hỏi: "Vậy cậu sẽ đi làm thế nào?"
Tình huống này thật vi diệu. Trước đây, khi Phương Du dậy sớm để đi làm, lúc nào cô cũng tất bật một mình, còn Đàm Vân Thư có khi vẫn còn ngủ trên giường cô, hoặc đợi Phương Du đi rồi mới từ từ thức dậy.
"...Tàu điện ngầm?" Đàm Vân Thư thử thăm dò, đưa ra một câu trả lời.
Phương Du quay đầu lại, nhìn thoáng qua Đàm Vân Thư, khoé miệng nhếch nhẹ, "Ừ," cô đáp, "Bảy giờ rưỡi ra cửa."
Câu nói đó có ý gì?
Đầu óc Đàm Vân Thư chết máy trong giây lát, sau khi hiểu ra được, nụ cười khó tránh khỏi lại xuất hiện trên mặt.
"Ừm."
Sau khi ăn xong, cô còn vào bếp rửa bát đĩa.
Công việc này cô hiếm khi phải làm, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết làm, có khó khăn gì đâu?
Ý nghĩ vừa dứt thì tay cô trượt, cái bát rơi vào bồn rửa.
Tiếng kêu lanh lảnh vang lên, may mà không bị vỡ.
Phương Du: "..."
Cô nhanh chóng bước đến, kiểm tra một lượt rồi mở vòi nước, nói: "Rửa tay đi."
"Xin lỗi." Đàm Vân Thư nhìn vào khuôn mặt nghiêng của Phương Du, giọng đầy hối lỗi.
Phương Du nhìn lại cô, ánh mắt hai người chạm nhau.
Nhưng Phương Du không nói gì, chỉ đeo găng tay rửa bát rồi nhanh chóng rửa sạch bát đĩa và nồi cơm điện.
Đàm Vân Thư không rời đi, cô đứng bên cạnh, nhìn khuôn mặt hơi cúi xuống của Phương Du.
Phương Du đã đeo kính.
Thật sự rất muốn tháo nó ra.
"Phương Du," Đàm Vân Thư mím môi, dùng khăn giấy lau khô tay mình, "Những gì mình nói tối qua..."
Phương Du lau khô tay, ngẩng đầu lên, đáp: "Tôi sẽ không coi đó là thật."
"Nhưng mình nói thật mà."
Mắt Đàm Vân Thư đỏ lên rất nhanh, cô nói: "Có phải mình đã quá làm phiền cậu không? Bởi vì cậu đã có người trong lòng rồi." Cô không đợi Phương Du trả lời, nhanh chóng nói thêm: "Xin lỗi, tối qua mình không suy xét đến điều này, đã làm cậu thêm..."
"Tôi không có."
"Không có..." Đàm Vân Thư ngẩn ra, "Không có gì?"
Phương Du vứt khăn giấy vào thùng rác, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện: "Nếu không đi ngay thì sẽ trễ giờ làm, tôi mà trễ là bị trừ lương đấy."
Đàm Vân Thư mím chặt môi, rồi bước theo cô.
Đôi giày cao gót cô đã lau sạch trước khi đi ngủ, nếu không thì hôm nay chẳng có gì để mang đi làm. Sáng nay cô có một cuộc họp rất quan trọng, không thể vắng mặt.
Bên ngoài, mưa vẫn rả rích rơi.
Phương Du chỉ mang theo một chiếc ô nhỏ, may mắn là ô đủ rộng để che cho cả hai. Đàm Vân Thư vốn đã cao hơn cô vài phân, bây giờ lại còn mang giày cao gót, khiến chiều cao lại chênh lệch thêm một ít. Nếu muốn che đủ, cô sẽ phải giơ tay cao thêm chút nữa.
"Để mình cầm cho." Đàm Vân Thư đã giơ tay lên sẵn.
Phương Du không buông tay: "...Không cần."
Một vài ký ức bất chợt ùa về, cô theo thói quen từ chối hành động này của Đàm Vân Thư.
Khu chung cư lúc này có nhiều người đang hối hả đi làm, bước chân của mọi người hoặc vội vàng hoặc chậm rãi, các cô hoà lẫn vào đám đông, cũng không ai để ý.
Đàm Vân Thư rất hiếm khi đi tàu điện ngầm, đặc biệt là vào giờ cao điểm, cô hầu như chưa từng trải nghiệm.
Khi nhìn thấy dòng người đông đúc, mày cô khẽ nhíu lại, nhưng khi thấy Phương Du ở ngay bên cạnh, cô lại nhanh chóng thả lỏng.
Việc chen chúc đi tàu điện ngầm đòi hỏi một chút kỹ năng.
Phương Du có thể chắc chắn Đàm Vân Thư không có nhiều kinh nghiệm, bởi ngay cả khi quét mã vào ga, cô ấy cũng hơi lúng túng.
Hai phút sau, tàu điện ngầm đúng giờ đến.
Phương Du một tay cầm ô, tay kia kéo lấy cổ tay Đàm Vân Thư, sợ cô ấy bị dòng người đẩy đi mất. Cuối cùng, cô dẫn Đàm Vân Thư đến vị trí đứng sát bên trong toa tàu, lưng Đàm Vân Thư chạm vào bề mặt kim loại lạnh lẽo.
Phương Du đứng ngay trước mặt cô.
Toa tàu ồn ào, có người đã bắt đầu gọi điện thoại, người khác thì xem video ngắn để giết thời gian, còn mùi bùn đất hoà lẫn với nước mưa thoang thoảng trong không khí.
Âm thanh của tàu điện ngầm gầm rú bên tai, mọi thứ đều chẳng mấy dễ chịu. Nhưng vì Phương Du ở đây, Đàm Vân Thư có thể gạt bỏ tất cả những điều đó.
Đàm Vân Thư nhìn người trước mặt mình, Phương Du gần như bao bọc cô trong một góc, tạo khoảng cách giữa cô và những người khác.
Bắt gặp ánh mắt của Đàm Vân Thư, Phương Du khẽ quay đầu đi.
Ngón tay Đàm Vân Thư hơi co lại, cô tiến gần hơn, thì thầm chỉ đủ hai người nghe: "Cứ xem mình như tiêu khiển đi, Phương Du, đây chính là cách mình muốn cậu 'đền đáp' mình."
"Thế nào cũng được, đừng đẩy mình ra nữa."
"Xin cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com