Chương 71
Đúng vậy, đây chính là cách mà Đàm Vân Thư nghĩ ra để tối đa hóa việc khiến Phương Du "đền đáp" mình.
Đúng như những gì Đàm Vân Thư đã nói tối qua, cô thực sự không còn cách nào khác. Đối mặt cô là những lần từ chối và lạnh lùng của Phương Du, là vật kỷ niệm duy nhất giữa họ giờ đây lại nằm trên ngực của người khác. Như vậy cô còn lại gì nữa?
Chỉ còn món nợ ân tình mà Phương Du mang trong thế bị động từ khi Đàm Vân Thư vô tình cứu sống Phương Đức Minh.
Vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc, tận dụng hết tất cả mọi khả năng có thể, chung quy cũng chỉ là đạo lý này mà thôi.
Cô không cần gì khác, chỉ cần còn có chút liên quan đến Phương Du, cho dù phải dùng đến cách nào đi nữa. Cô không thể chịu đựng thêm nỗi đau đớn như đêm qua, nỗi đau như kim châm vào tim.
Cô đã đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng, và điều này cũng là cách cô từng đối xử với Phương Du trước đây.
Nếu Phương Du còn oán giận, vậy thì "gậy ông đập lưng ông" cũng hợp lý mà, phải không?
Tiếng loa phát thanh vang lên ở trạm dừng, người muốn ra ngoài rất gian nan, người muốn chen vào toa cũng không dễ dàng. Sau khi "đinh" một tiếng, cửa tàu đóng lại, chuyến tàu lại lao đi với tốc độ nhanh hơn, nhưng Phương Du vẫn quay đầu đi, mặt mày đăm chiêu, không có ý định đưa ra câu trả lời cho Đàm Vân Thư.
Trong mắt Đàm Vân Thư, hoá ra sự chân tình có thể xem như giải trí thật sao?
Phương Du nét mặt đọng lại, suy nghĩ muôn vàn.
Mặc dù toa tàu vẫn náo nhiệt ồn ào, nhưng bầu không khí giữa hai người như chùng xuống. Không còn bất kỳ lời nói nào trao đổi giữa họ. Nếu không phải Phương Du vẫn kéo tay Đàm Vân Thư lúc đổi tàu và bảo vệ cô trong góc toa, họ chẳng khác gì hai người người xa lạ.
Khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, Phương Du cố tình tạo khoảng cách với Đàm Vân Thư.
Khu vực này là trung tâm tài chính, xác suất gặp đồng nghiệp rất cao, Phương Du không muốn xuất hiện cùng Đàm Vân Thư và trở thành chủ đề bàn tán trong miệng người khác.
Rất hiển nhiên, nhân viên của tập đoàn khách sạn Quân Linh cũng không ngờ rằng tổng giám đốc của họ lại xuất hiện ở một ga tàu điện đông đúc thế này. Vài người trông thấy Đàm Vân Thư ngay khi vừa bước xuống khỏi tàu, vẻ mặt thoáng ngỡ ngàng, chưa kịp quyết định có nên chào hỏi hay không thì Đàm Vân Thư đã bước nhanh về phía trước, chỉ để lại một bóng lưng đầy vẻ bối rối hốt hoảng.
Tiếng bước chân vội vã vang lên khắp nơi, có người vừa đi vừa cắn vội mẩu bánh mì khô khốc.
Thứ Hai là một ngày mà không ai mang nụ cười trên mặt, biểu cảm của mọi người đều giống như bị nợ tiền mà không được trả, còn u ám hơn cả bầu trời xám xịt hôm nay.
Đàm Vân Thư hiểu rõ sự băn khoăn của Phương Du, cô không đuổi theo mà chỉ giữ một khoảng cách nhất định với Phương Du.
Nhưng trong tay cô lại không có ô, mà ngoài trời thì mưa vẫn rơi.
Khi Đàm Vân Thư bước lên thang cuốn, cô tưởng rằng Phương Du đã rời đi từ lâu, nhưng không ngờ vẫn thấy Phương Du đứng đó ngay tại cổng ra vào của ga tàu, đưa cho cô một chiếc ô trong suốt.
Ở đây có người đang bán ô với giá mười tệ một chiếc. Trong thời tiết như thế này, chắc chắn sẽ có người cần đến.
Lúc này, hai người họ đã không còn phù hợp để che chung một chiếc ô nữa.
"Cảm ơn." Đàm Vân Thư lên tiếng, giọng nói trong trẻo, tâm trạng vốn có chút trầm xuống nay lại khôi phục đôi chút.
Phương Du: "Ừm."
Giây tiếp theo, cô không do dự mà xoay người bước đi, hai chân chạm vào mặt đất ẩm ướt.
Đàm Vân Thư mở ô, theo sau.
Cô nhìn thấy Phương Du gặp đồng nghiệp của mình, khẽ mỉm cười với đồng nghiệp và chào hỏi.
Còn giữa cô và Phương Du trước sau luôn có vài người đứng chắn, bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng họ không quen nhau.
Cũng như trước đây.
Nhận ra điều này, hơi thở của Đàm Vân Thư bỗng chốc trở nên ngắt quãng.
Những giọt mưa rơi xuống, nhảy nhót, reo hò, gào thét trên bề mặt chiếc ô, chôn vùi và giấu đi tất cả cảm xúc của cô.
Chẳng bao lâu, hai người bước vào tòa nhà làm việc riêng của mình.
Chỉ đến khi quay người lại, không còn thấy bóng dáng của Đàm Vân Thư nữa, Phương Du mới chỉnh lại biểu cảm, khuôn mặt treo lên nụ cười nhẹ quen thuộc rồi quẹt thẻ công việc và đứng chờ thang máy.
Đây là ngày làm việc đầu tiên của tháng 6, Thẩm Ánh Chi đã giao chỉ tiêu công việc KPI cho mọi người trong tháng này.
Một buổi sáng trôi qua, Phương Du bận rộn đến mức không có thời gian nhìn vào điện thoại.
Sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, các vấn đề liên quan đến bộ phận mua sắm của công ty cũng cần cô truyền đạt thông báo. Hơn nữa, Thẩm Ánh Chi tuần này có nhiều buổi tiệc chiêu đãi, buổi nào cô cũng phải đi cùng. Chỉ riêng việc lập lịch công việc cho tổng giám đốc trong tuần này thôi cũng đã khiến cô thấy hoa mắt.
Chủ yếu là vì trời mưa, ánh sáng trong phòng không đủ, bức bối, khiến cô có cảm giác khó thở.
Đến giờ ăn trưa, Phương Du cũng không vội đứng dậy đi đến căng tin của công ty. Cô ngồi trên chiếc ghế làm việc, xoa xoa thái dương của mình. Sau khi thư giãn một lúc, cô mới với lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh mà từ sáng đến giờ cô chưa có thời gian xem.
Điều đầu tiên Phương Du nhìn thấy là tên của Đàm Vân Thư.
Phương Du chớp mắt một cái, lại nhớ tới những lời mà Đàm Vân Thư đã nói bên tai cô khi ở trên tàu điện ngầm. Ngón tay cô do dự vài giây, cuối cùng lại mở tin nhắn của Phù Sương trước.
Tin nhắn của Phù Sương được gửi sớm hơn, khi cô vẫn còn ở trên tàu điện ngầm.
Phù Sương: 【Tiểu Du! Tôi không nhìn nhầm chứ!】
Phù Sương: 【Chiếc ô đó là của cậu đúng không!】
Phù Sương: 【Người đi cùng cậu là bạn khác của cậu à?】
Phù Sương gửi kèm theo một bức ảnh.
Cô cũng vội đến tàu điện ngầm vào buổi sáng, nhưng đi ngược hướng với Phương Du. Hơn nữa, cô thường đến công ty sát giờ nên hiếm khi đi cùng Phương Du. Tuy nhiên, vì hôm nay trời mưa nên cô ra ngoài sớm hơn một chút, không ngờ lại nhìn thấy Phương Du và một cô gái khác cùng đi dưới chiếc ô.
Chỉ có thể nhìn thấy từ vai trở xuống, nhưng cũng biết rằng người đó chắc chắn không phải là Đường Bán Tuyết, vì họ sẽ không giấu cô ấy chuyện này. Cũng không thể là Tiết Dịch, vì Tiết Dịch cao ngang bằng Phương Du.
Người đó chỉ có thể là một người bạn khác của Phương Du, và chắc chắn là một người mà cô chưa từng gặp.
Phương Du mở bức ảnh ra xem, khẽ đỡ trán.
Đúng là cô và Đàm Vân Thư.
Cô nên cảm thấy may mắn vì tiếng động đêm qua không khiến Phù Sương mở cửa, nếu không thì chuyện của cô và Đàm Vân Thư chắc chắn không thể giấu nổi nữa.
【Ừm, là một người bạn của mình.】 Phương Du cứng nhắc trả lời tin nhắn.
Phù Sương không còn chú ý đến chuyện này nữa, cô hỏi: 【Cậu bận đến mức giờ mới có thời gian xem tin nhắn à?】
【Ừ...】 Phương Du thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi trò chuyện với Phù Sương một lúc, đối phương khuyên cô nên đi ăn uống đàng hoàng. Lúc này, cô mới thoát khỏi cuộc trò chuyện với Phù Sương và mở khung chat với Đàm Vân Thư.
Đàm Vân Thư đã chuyển cho cô mười tệ lúc hơn chín giờ, nói đó là tiền ô.
Đàm Vân Thư còn nói mình dường như hơi đau đầu, không biết có phải do bị dính mưa hay không, và hỏi xem Phương Du có cảm thấy không khỏe ở đâu không.
Phương Du nhận tiền, không hề khách sáo.
Cuối cùng, cô trả lời:
【Tôi không sao.】
【Cậu nên uống nhiều nước ấm.】
Đàm Vân Thư lập tức trả lời: 【Được, cảm ơn cậu đã quan tâm.】
Phương Du khẽ nhướng mày, không trả lời lại, rồi đứng dậy đi đến căng tin của công ty. Vừa lấy thức ăn xong, cô đã thấy Tề Vận gọi mình, ra hiệu cho cô đến ngồi chỗ bên cạnh.
"Chị Vận." Phương Du ngồi xuống đối diện với cô ấy, cười một tiếng.
Tề Vận mặt mày ủ rũ: "Ai đi làm mà cười cho nổi."
"Cố lên cố lên."
Phương Du động viên: "Còn vài chục năm nữa là có thể nghỉ hưu rồi."
"Em thật là..." Tề Vận dở khóc dở cười, "Đôi khi em cũng hài hước ghê, trợ lý Phương."
Phương Du không nói gì, chỉ tập trung ăn cơm.
Khi ăn được gần nửa bữa, Tề Vận khẽ nâng cằm về phía cô, nói: "Thẩm tổng và Đàm tổng ra rồi kìa."
"Đàm tổng?" Phương Du ngẩn ra.
Tề Vận gật đầu: "Ừ, chị nghe trong nhóm tài chính bảo là nhà ăn của Tập đoàn Khách sạn Quân Linh đã đi vào hoạt động rồi, sao Đàm tổng vẫn đến công ty chúng ta nhỉ? Hay là đồ ăn ở nhà ăn bên đó không ngon?"
"......"
"Không rõ nữa."
Phương Du không quay đầu lại, nhưng cô cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình.
Quả thật là Đàm Vân Thư đang nhìn cô.
Nhưng ánh mắt của Đàm Vân Thư rất kiềm chế, như thể chỉ vô tình lướt qua, rất nhanh đã dời đi, cùng Thẩm Ánh Chi bước ra khỏi căng tin.
Có lẽ vì Phương Du không trả lời tin nhắn của cô, nên Đàm Vân Thư nghĩ rằng phải gặp Phương Du trực tiếp thì cô mới có thể yên tâm.
Mới có thể cảm thấy mọi chuyện xảy ra đêm qua không phải chỉ là một giấc mơ.
Thẩm Ánh Chi đi bên cạnh Đàm Vân Thư, nói: "Bộ đồ này của cậu trông thật quen mắt."
Không cần Đàm Vân Thư nói, Thẩm Ánh Chi cũng đoán được rằng tối qua Đàm Vân Thư đã đến tìm Phương Du. Có lẽ vì quá muộn, nên cô đã ở lại nhà của Phương Du và mặc quần áo của cô ấy.
"Quen là tốt rồi." Đàm Vân Thư khóe môi cong cong, "Chỉ sợ cậu không quen thôi."
Thẩm Ánh Chi im lặng trong chốc lát, đợi khi xung quanh đã ít người hơn mới trêu chọc: "Không còn bộ dạng như tối qua nữa à?"
"......"
Chỉ nghĩ đến biểu cảm và lời nói của Tiết Dịch tối qua, hàng lông mày của Đàm Vân Thư khẽ nhíu lại.
Vấn đề giữa họ vẫn chưa được giải quyết.
Tuy nhiên, điều này lại khiến Đàm Vân Thư nhớ đến ba từ "tôi không có" mà Phương Du nói khi ngắt lời cô vào buổi sáng.
"Tôi không có" là gì?
Là không có quấy rầy Phương Du? Hay là Phương Du không có người trong lòng và không thích Tiết Dịch? Hoặc có thể là nói cô không gây phiền phức cho Phương Du?
Đàm Vân Thư quan tâm nhất chính là vế giữa.
Liệu có phải "tôi không có" mà Phương Du nói chính là câu trả lời cho điều này không?
Không thể tránh khỏi, trong lòng Đàm Vân Thư lại trỗi dậy một chút hy vọng yếu ớt mong manh. Nhưng đồng thời, cô lại rơi vào sự đấu tranh, có lẽ lý do mà Phương Du đến giờ vẫn chưa đồng ý phương thức "báo đáp" mà cô đưa ra là vì Tiết Dịch.
Hai luồng suy nghĩ trong đầu cô bắt đầu cãi nhau, đấu tranh không ngừng.
...
Tối nay Phương Du cũng tăng ca thêm một tiếng, nhưng không quá căng thẳng như tuần trước.
Lúc cô xử lý xong công việc, mới nhận ra bên ngoài cửa sổ trời đã ngừng mưa từ lúc nào, mang theo một làn gió mát lạnh của buổi tối.
Cô cầm túi lên, bước tới đóng cửa sổ lại, rồi mới rời khỏi văn phòng.
Khu văn phòng bên ngoài vẫn còn người đang tăng ca. Tình hình kinh tế hiện tại không mấy khả quan, nhiều công ty trong khu vực tài chính đã chọn phương án cắt giảm nhân sự. Tổng công ty hiện chưa có dấu hiệu này, nhưng những thông tin liên quan không tránh khỏi khiến mọi người lo lắng, sợ rằng mình sẽ bị "tinh giản".
Có người đến gặp Phương Du, ẩn ý hỏi thăm kế hoạch cắt giảm nhân sự của Thẩm Ánh Chi, nhưng đều bị cô khéo léo trả lời như đang đánh thái cực quyền, không để lộ bất cứ điều gì.
Phương Du kín miệng, trừ khi được Thẩm Ánh Chi cho phép.
Thẩm Ánh Chi vốn không có ý định cắt giảm, nhưng cô nghĩ rằng nếu tình hình này có thể kích thích tinh thần làm việc của nhân viên thì cũng không phải điều xấu.
Quản lý một công ty, không biết vận dụng vài chiêu tâm lý là không ổn.
Trong lúc thang máy đi xuống, Phương Du nhắm mắt lại suy nghĩ. Đến khi cô mở mắt ra, thang máy vừa đúng lúc dừng ở tầng một.
Điện thoại cô sáng lên, là cuộc gọi từ Đàm Vân Thư.
Đây vẫn là số cũ của Đàm Vân Thư, chưa hề thay đổi.
Vừa bước ra ngoài, Phương Du vừa bắt máy. Ban đầu định hỏi "có chuyện gì không," nhưng nhớ lại tối qua Đàm Vân Thư không thích nghe câu đó, nên cô nuốt lại lời và chỉ nói một tiếng "Alo?"
"Phương Du, mình muốn lấy váy. Khi nào cậu rảnh?" Đàm Vân Thư hỏi.
Phương Du nghĩ nghĩ.
Tối mai cô phải đi ăn tối tiếp khách với Thẩm Ánh Chi, vậy nên chỉ có tối nay là thích hợp nhất.
Chiếc váy đuôi cá của Đàm Vân Thư không phù hợp để ở chỗ cô lâu, hơn nữa tối qua nó còn bị ướt mưa. Để lâu có thể ảnh hưởng đến chiếc váy.
"Tối nay." Phương Du nói khi đã ra đến ngoài tòa nhà, giọng điềm tĩnh.
Bầu trời như bị đổ mực đen đặc, tối không thấy đáy. Đèn của nhiều tòa nhà xung quanh vẫn còn sáng, ở quán cà phê gần đó vẫn có người ngồi trước cửa sổ gõ máy tính.
Mặt đất vẫn còn ẩm ướt, ngày mai có thể sẽ lại mưa.
Giọng Đàm Vân Thư mang theo tiếng cười: "Được, vậy mình sẽ đến gặp cậu."
"Hiện tại tôi không có ở nhà."
"Thế cậu đang ở đâu?"
"......" Phương Du lại không muốn trả lời, cô rơi vào sự giằng co nội tâm.
Sự chân tình không nên bị xem thành trò giải trí.
Nhưng chẳng lẽ cô đối với Đàm Vân Thư không có giận tí nào sao?
Hình như có.
Cô vốn nghĩ mình đã sớm không còn để tâm nữa, xem mọi chuyện như mây bay nước chảy, nhưng tối qua khi nhìn thấy Đàm Vân Thư như vậy, cảm xúc của cô chẳng phải đã dao động sao?
Đàm Vân Thư lúc này dường như cũng đã hiểu ý của Phương Du, nhẹ nhàng nói: "Mình mới rời công ty có vài phút thôi."
"Đợi mình."
Tác giả có lời muốn nói:
Thư Thư: Kiêu ngạo vì được mặc quần áo của vợ T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com