Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Khoảnh khắc hiện tại giống như bị đường hầm thời gian kéo ngược trở lại thời gian sáu năm trước.

Khi đó, cô luôn chờ đợi Đàm Vân Thư, chờ tin nhắn của Đàm Vân Thư, chờ thông báo về lần gặp tiếp theo từ Đàm Vân Thư, và chờ Đàm Vân Thư tốt nghiệp.

"Không cần đâu."

Phương Du hoàn hồn lại, hàng mi khẽ rung lên, bước về phía lối vào của tàu điện ngầm. Khi nói câu này, giọng cô hơi nhạt, rồi nói tiếp: "Khoảng mười giờ cậu đến trước cửa lấy nhé."

"Phương..."

Trước khi Đàm Vân Thư kịp gọi đầy đủ tên cô, cô đã ngắt điện thoại.

Từ tòa nhà công ty đến lối vào tàu điện ngầm phải đi vài trăm mét, không xa, chưa tới mười phút là có thể đến nơi.

Nước mưa còn đọng lại trên mặt đất không đồng đều, lá cây ven đường vẫn nhỏ giọt từng hạt, gió lạnh thoang thoảng hòa quyện cùng mùi thơm từ các quán ăn hai bên đường, len lỏi vào mũi của những người đi qua.

Phương Du bước đi không nhanh không chậm, không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng khi gần đến lối ra tàu điện ngầm, cô thấy Đàm Vân Thư đã đứng đợi sẵn bên đường, cô khẽ sững lại một chút.

Giống như lần trước họ giận dỗi nhau.

Khác biệt ở chỗ, Đàm Vân Thư đứng ở nơi có ánh sáng nổi bật hơn.

Đàm Vân Thư vẫn mặc áo sơ mi và quần tây của cô, đứng ở nơi đó như một phong cảnh không thể bị người bỏ qua, có người liên tục quay lại nhìn.

Nhưng từ đầu đến cuối Đàm Vân Thư chỉ nhìn về phía Phương Du, khi thấy cô xuất hiện, đôi mắt khẽ cong lên một chút. Trước khi Phương Du kịp lại gần, cô bước vài bước về phía trước, dừng lại trước mặt Phương Du và nói: "Đi cùng nhé?" Cô nói, "Tàu điện ngầm về thì lâu lắm, mình muốn lấy váy sớm."

Câu nói này, ai nghe cũng biết là cái cớ.

Phương Du nhìn vào mắt Đàm Vân Thư, đôi mắt người này giống như cái bẫy, nếu không chú ý sẽ dễ dàng rơi vào đó.

"Được." Phương Du đáp lại, cô không rơi vào bẫy, chỉ là nếu có thể về nhà sớm thì càng tốt.

Đàm Vân Thư làm động tác "mời," rồi mở cửa ghế phụ cho Phương Du. Chờ đến khi Phương Du ngồi vào trong ổn định rồi, cô mới vòng qua đầu xe, quay lại ghế lái.

Phương Du thắt dây an toàn, vừa nhìn liền thấy ngay con gấu trúc bông đang được thắt dây an toàn ở ghế sau, chính là con mà cô đã "trả" lại.

Lần trước nhìn thấy nó trong ảnh, nó vẫn còn ngồi ở ghế phụ.

Đàm Vân Thư nhận ra ánh mắt của cô, cũng nhìn theo, sau đó tự hắng giọng một chút, nói: "Quên chưa mang về."

Không khí có chút ngượng ngùng, cả hai đều nhớ lại cảnh tượng trước cổng khu dân cư mấy ngày trước.

Phương Du: "Ừ."

Đàm Vân Thư nhập tên khu dân cư vào, dưới giọng chỉ dẫn của hệ thống định vị, chiếc xe rời khỏi chỗ cũ. Khi xe hòa vào con đường chính, cô hỏi: "Tết Đoan Ngọ cậu có về Liễu Thành không?"

"Không về." Ba ngày nghỉ chẳng làm được gì nhiều, tháng trước cô mới về một lần, lúc gọi video với Phương Cần, bà còn bảo cô không cần lăn qua lộn lại, nếu không sẽ không thể nghỉ ngơi đàng hoàng.

Đàm Vân Thư: "Ừ."

Cô liếc nhìn dòng xe qua gương chiếu hậu, rồi nói: "Mình cũng không về."

Phương Du không nói gì, từ từ nhắm mắt lại.

Giờ cao điểm tan tầm đã qua từ lâu, đường rộng nên không còn quá đông đúc, chỉ là số lần chờ đèn xanh đèn đỏ nhiều hơn.

Đàm Vân Thư thỉnh thoảng quay đầu nhìn.

Phương Du tựa đầu vào ghế phụ, trông như đã ngủ, nhưng cô không rõ Phương Du có ngủ thật không, chỉ biết ánh mắt của mình cứ dán chặt vào cô ấy.

Cảnh tượng Phương Du từ góc nhìn này, cô đã thấy rất nhiều lần.

Mấy năm trôi qua, kiểu tóc của Phương Du thay đổi khá nhiều, gương mặt trong sáng này cũng trở nên chín chắn hơn, nhưng nhìn vẫn giống như một quả đào mọng nước ngọt ngào.

Có điều...

Cô nhìn cặp kính vẫn còn trên sống mũi của Phương Du, bất chợt tự hỏi liệu nó có làm cô ấy bị cộm không?

Nghĩ vậy, cô chầm chậm đưa tay ra, định tháo kính cho Phương Du.

Có lẽ sẽ ngủ thoải mái hơn một chút.

Nhưng ngay khi tay cô sắp chạm vào kính, Phương Du đã mở mắt, nhìn thẳng vào cô và bàn tay phải đang nâng lên, trong mắt lộ rõ vẻ cảnh giác.

"..." Đàm Vân Thư khẽ nuốt khan, giải thích: "Sợ cậu ngủ không thoải mái."

Phương Du tự mình tháo kính ra, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

"Ừ."

Đèn đỏ phía trước chuyển sang xanh, Đàm Vân Thư khởi động xe tiếp tục lái. Cô nhìn thẳng về phía trước, nhẹ nhàng thở ra.

"Vừa nãy mình không có ý gì khác đâu." Đàm Vân Thư bổ sung thêm, lần nữa tự bào chữa.

Phương Du nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giọng điệu hờ hững kéo dài âm cuối: "Còn có thể có ý gì khác sao?"

"Không có." Đàm Vân Thư nghiêm túc trả lời.

Nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng họ đang nghĩ gì, chỉ là không ai nói ra.

Phương Du mím nhẹ môi, không để nó cong lên, cố gắng đẩy lùi những ký ức liên quan ra khỏi tâm trí. Cô mở khóa điện thoại vào WeChat, lướt qua dòng thời gian một cách ngẫu nhiên, lát sau lại chuyển sang Weibo.

Tình cờ, Tiết Dịch đang cập nhật hoạt động thường ngày với fan của mình, đăng vài tấm ảnh.

Phương Du chán nản lướt qua.

Phía trước lại là đèn đỏ, Đàm Vân Thư quay đầu nhìn, trong chớp mắt liền thấy cảnh tượng này. Tiết Dịch đã nằm trong danh sách truy cập thường xuyên của cô, cô rất quen thuộc với ảnh đại diện Weibo của Tiết Dịch, vì vậy chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã biết Phương Du đang xem Weibo của Tiết Dịch.

Phương Du không hề tránh né cô, vẻ mặt rất thoải mái, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười.

Xem Weibo mà cũng có thể mỉm cười đáng yêu như vậy sao?

Đàm Vân Thư thoáng siết chặt tay lái, rút lại ánh nhìn của mình, khí áp quanh thân dần dần giảm xuống.

Hơn mười phút trôi qua, trong bầu không khí như vậy hai người yên lặng đến đích.

Khu vực đỗ xe gần khu dân cư rất chật chội, Đàm Vân Thư đỗ xe ở một chỗ trống khá xa.

Ánh sáng từ đèn đường phát ra màu trắng nhạt, mọi thứ đều toát lên vẻ lạnh lẽo.

Đàm Vân Thư quay đầu nhẹ nhàng ho một tiếng, hôm nay cô quả thật có chút không thoải mái, nhưng không nghiêm trọng.

Phương Du mở dây an toàn, nói: "Tôi lên lấy cho cậu."

"... Ừm." Ý là muốn cô đừng đi theo, Đàm Vân Thư hiểu rất rõ.

Đến giờ Phương Du vẫn chưa đồng ý với yêu cầu của cô, và tối nay không giống như tối qua, dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể đến nhà của Phương Du.

"Mình sẽ chờ cậu ở cổng." Đàm Vân Thư nói.

Phương Du nghĩ một chút, từ chối: "Ở trong xe là được."

Nếu không Đàm Vân Thư có thể gặp phải Phù Sương, sáng sớm đã gặp, nếu tối cũng gặp thì khó giải thích, hơn nữa gió bên ngoài rất lớn, vừa rồi Đàm Vân Thư còn ho nữa, không nên hứng gió.

Ngay sau đó, Đàm Vân Thư hỏi: "Có phải cậu sợ mình gặp phải bạn của cậu không?"

Từ động thái của "Nửa Que Kem", cô biết Phương Du và Phù Sương sống đối diện, hơn nữa sáng sớm lúc ra cửa, cô đã để ý đối diện còn có thêm một cánh cửa, vậy người sống ở đó chính là Phù Sương mà cô đã gặp trước đó.

"Nhưng chúng ta cũng là bạn." Giọng điệu Đàm Vân Thư mang theo chút uất ức, "Chẳng lẽ gương mặt này của mình không thể gặp người sao? Dị ứng của mình đã khỏi rồi, Phương Du."

Phương Du: "..."

"Tùy cậu."

Cô bước xuống xe, Đàm Vân Thư theo sát, hai người sánh bước cùng nhau.

Chẳng mấy chốc, Phương Du đã vào khu dân cư.

Đợi Phương Du đi khuất, Đàm Vân Thư đứng lại ở vị trí mà đêm qua cô đã đứng, tự mình mở Weibo và xem các cập nhật của Tiết Dịch.

Có gì hay mà phải xem chăm chú như thế?

Đến khi cô lướt bình luận gần hết, Phương Du xuất hiện cùng với túi đồ. Cô còn thấy Phương Du chào hỏi Ngũ ca trực ca, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cô cảm giác như Ngũ ca vừa nói gì đó về cô với Phương Du.

"Cho này." Phương Du đưa túi đựng váy về phía trước, rồi hỏi: "Khi nào cậu trả lại quần áo của tôi?"

"Tối mai nhé?"

"Tối mai tôi phải tiếp khách với Thẩm tổng."

"Vậy tối ngày kia?"

"Tối ngày kia tôi có sự kiện của công ty bạn, phải đi tham gia." Studio của Đường Bán Tuyết kỷ niệm bốn năm thành lập, có buổi tiệc, tan làm cô phải đến đó.

"..." Đàm Vân Thư bước thêm một bước nhỏ, cô cười nói, "Vậy tối mai khi cậu tiếp khách xong thì sao?"

Phương Du nghĩ một chút, nhẹ gật đầu: "Ừm."

"Vậy mình sẽ đợi cậu thông báo."

Lại là "đợi", nhưng lần này người đợi không còn là Phương Du.

Tối thứ Ba, Phương Du, Thẩm Ánh Chi, Đàm Tụng và các thành viên chủ chốt của đội cùng tiếp khách tại một bữa tiệc.

Vẫn là dự án lần trước, việc đàm phán chưa hoàn tất nên lần này đội ngũ đối tác từ Hải Thành đến Kinh Thành gặp mặt.

Phương Du thích ngồi trong văn phòng hơn, cũng không thích tham gia các buổi tiếp khách như thế này.

Vì ngay từ khâu chuẩn bị đã thử thách sự kiên nhẫn của cô rồi.

Cần phải thu thập trước thông tin cơ bản về khách mời, sở thích ăn uống, sắp xếp chỗ ở, ăn uống và các hoạt động giải trí. Những buổi tiệc doanh nghiệp thế này, đặt bàn cũng là trách nhiệm của cô. Đặt bàn là cả một nghệ thuật, ít nhất cũng phải làm sao cho thực khách khi nhìn tiệc phải thấy thật lịch sự chỉn chu, không để ai phải ăn uống dơ mặt dơ tay lộn xộn kém duyên.

Ngay cả việc mời rượu trong các bữa tiệc này cũng có quy tắc và công thức.

Tuy nhiên sau ba tháng ở vị trí này, Phương Du đã dần quen. Hơn nữa, những buổi tiếp khách này đều na ná nhau: nói về ẩm thực, triển vọng phát triển, ý định hợp tác, và thỉnh thoảng có vài câu khen ngợi xen vào. Sau đó, nghe đối tác cảm thán: "Tre già măng mọc."

Thẩm Ánh Chi còn trẻ mà đã điều hành một công ty lớn như vậy. Người phụ trách bên đối tác cũng sẽ dựa vào đó liên tục đưa ra những lời khen ngợi, đồng thời không ngừng rót rượu mời.

Phương Du chưa đến mức phải cản rượu cho Thẩm Ánh Chi vì tửu lượng của cô kém Thẩm Ánh Chi rất xa, nhưng so với Đàm Tụng và những người khác thì cô vẫn khá hơn một chút.

Khi kết thúc, thời gian đã gần chín giờ rưỡi.

Hai bên hẹn sáng mai sẽ tiếp tục thêm vào một số nội dung tại phòng họp của công ty, sau đó mọi người đều đứng dậy, lại uống thêm một ly nữa, rồi lần lượt rời khỏi phòng riêng của nhà hàng.

Đợi khi đã tiễn hết đối tác lên xe thương mại, nhìn chiếc xe dần đi xa, Phương Du mới dựa vào cột bên cạnh để giữ cho mình đứng vững hơn. Cô cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng may mắn vẫn chịu đựng được.

Đàm Tụng đứng bên cạnh cô cũng đang vịn vào cột, trông như sắp nôn ra mà chưa nôn nổi.

Thẩm Ánh Chi đứng bên cạnh cười hỏi: "Còn về nhà nổi không?"

"Không sao, Thẩm tổng."

"Cô gọi xe về đi, nghỉ sớm một chút. Ngày mai còn phải đối mặt với một trận chiến lớn nữa đấy." Vừa nói xong cô cũng bước lên xe của mình, còn có những việc khác cần giải quyết. Chiếc xe nhanh chóng rời đi.

Phương Du nhận được cuộc gọi từ Đàm Vân Thư một phút sau đó.

Đàm Vân Thư nói cô ấy đã đến nơi.

Lúc nãy khi Phương Du vào nhà vệ sinh, cô đã nhắn tin cho Đàm Vân Thư. Không thể không nói tác dụng của rượu rất lớn. Nếu cô tỉnh táo, chắc chắn cô sẽ đợi về đến nhà rồi mới nhắn rằng mình đã xong việc tiếp khách.

Nhưng bây giờ, cô lại để Đàm Vân Thư làm tài xế riêng cho mình.

...

Trong xe là mùi rượu thoang thoảng, Phương Du ngồi trên ghế phụ, khẽ nhắm mắt, lông mày nhíu chặt.

Tối nay cô đã uống vài ly rượu, men say bây giờ mới bộc phát, khiến cô cảm thấy trời đất quay cuồng, và cũng không nghe rõ Đàm Vân Thư đang nói gì.

"Phương Du." Đàm Vân Thư đã dừng xe ở một con đường khá kín đáo, đưa cho cô một chai nước mật ong đã chuẩn bị sẵn.

Nhìn thấy Phương Du trong tình trạng này, lòng cô cũng thắt lại.

Phương Du gắng gượng mở mắt, nhưng đột nhiên cảm thấy mình bị mờ mắt rất nghiêm trọng, ánh sáng và bóng tối đan xen khiến cô chẳng nhìn thấy gì rõ ràng. Cô đưa tay ra, như người đang trôi nổi giữa biển muốn nắm lấy một khúc gỗ cứu sinh, và cuối cùng nắm được cánh tay của Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư tháo dây an toàn, tiến gần lại hỏi: "Uống chút nước mật ong nhé?"

Phương Du không trả lời, chỉ nhìn cô, tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay của cô. Không cần nhìn cũng biết cánh tay đó chắc hẳn đã in đầy dấu tay của Phương Du.

Say thành như vậy là vì yên tâm sao?

Đàm Vân Thư không bật đèn trong xe, cô nương theo ánh sáng mờ ảo ngắm nhìn góc nghiêng của Phương Du. Cô nhẹ nhàng tiến gần thêm chút nữa, rồi hỏi: "Đưa cậu về chỗ mình nhé? Mình sẽ ngủ trên sofa."

"Được không?"

Để Phương Du một mình về nhà khiến cô không yên tâm, cô chưa bao giờ thấy Phương Du trong tình trạng như thế này.

Phương Du từ từ buông tay ra, như là một cách trả lời.

Hai mươi phút sau, Đàm Vân Thư đưa Phương Du về chỗ ở của mình.

Đó là một căn phòng trong khách sạn của gia đình cô, khá gần công ty, vì cô không có bất động sản riêng ở Kinh Thành.

Sống ở đâu cũng như nhau, vì cô chẳng có nơi nào gọi là nhà.

Trong thang máy, họ gặp một nhân viên của khách sạn, người ấy thấy cô và một người phụ nữ khác xuất hiện liền im lặng, không dám thở mạnh, mắt nhìn thẳng như đang đứng canh gác.

Đàm Vân Thư ôm eo Phương Du, đưa cô về phòng của mình.

Căn phòng khá rộng, chưa kể đây còn là một khách sạn sang trọng, mọi thứ đều đầy đủ tiện nghi.

Đàm Vân Thư cởi giày cho Phương Du, sau đó mang dép cho cô, rồi bế cô lên đặt nhẹ nhàng xuống ghế sofa.

Cô bước tới bên cửa sổ, gọi điện cho Thẩm Ánh Chi, hỏi: "Tối nay mọi người uống bao nhiêu vậy?"

"Cậu hỏi về Phương Du chứ gì?" Thẩm Ánh Chi trả lời đúng trọng tâm, "Cô ấy uống khá nhiều, lần này là lần uống nhiều nhất tôi thấy cô ấy uống trong mấy tháng qua."

Đàm Vân Thư: "Nhiều thế sao."

"Chắc là vì có cậu nên yên tâm đấy."

"..." Đàm Vân Thư đỡ trán, thấy câu nói cũng không phải là vô lý, "Cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi."

Cúp điện thoại, cô quay lại ngồi xuống ghế sofa, cúi người gọi tên Phương Du thêm vài lần, và lần này Phương Du cuối cùng cũng phản ứng cô nhiều hơn.

Đôi mắt Phương Du hơi mơ màng, cô lung tung vuốt lại tóc mình.

"Đàm Viên Viên." Phương Du bất ngờ gọi một cái tên khác, giọng nói không mấy rõ ràng.

Đàm Vân Thư cười đáp: "Hửm?"

"Có muốn tháo kính của tôi không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Đàm mỗ: Não đang loading... 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com