Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Trước kia Phương Du thường đeo kính gọng đen, chất lượng không tốt, là loại rẻ nhất trong tiệm kính. Rất nhiều lần mỗi khi Đàm Vân Thư cầm kính của Phương Du trên đầu ngón tay đều lo sợ mình sẽ làm nó gãy mất. Lúc đó cô nghĩ, nếu gãy thì cũng tốt, cô có thể mua cho Phương Du một chiếc tốt hơn. Nhưng Phương Du rất có khả năng sẽ không chấp nhận, vì cô ấy luôn tách bạch mọi chuyện rõ ràng với cô.

Sau này, cô không còn cơ hội để tháo kính của Phương Du xuống nữa. Trong công ty cũng có nhiều nhân viên đeo kính gọng đen, nhưng họ có liên quan gì đến cô đâu?

Người cô muốn tháo kính là Phương Du, điều đó chỉ liên quan đến Phương Du mà thôi.

Suốt sáu năm qua, cô nhiều lần hồi tưởng cảnh tượng mình tháo kính của Phương Du, phần lớn đều diễn ra trong phòng của Phương Du, còn lại là trong xe của cô. Duy nhất một lần ngoài ý muốn là ở lối thoát hiểm của Trung tâm Thương mại Lâm Lý, và mỗi khi tháo kính của Phương Du xuống, họ sẽ hôn nhau, hoặc làm tình.

Mỗi lần hồi tưởng lại những hình ảnh ấy, Đàm Vân Thư đều sẽ lựa chọn đi tắm để khiến mình bình tĩnh lại một chút.

Nhưng giờ đây, Phương Du lại hỏi cô có muốn tháo kính của mình không.

Là cô lý giải sai rồi sao? Ý của Phương Du là nhờ cô giúp đỡ, chỉ đơn giản vậy thôi.

Hay là cô đang sinh ra ảo giác? Phương Du vốn dĩ không hề nói câu đó?

Vì cô quá muốn, quá khao khát được tháo kính của Phương Du.

Từ lần đầu tiên gặp lại sau nhiều năm, khi nhìn thấy Phương Du đeo cặp kính này, cô đã nảy ra suy nghĩ đó, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội.

Không ai ngoài họ hiểu rõ về ý nghĩa của hành động đầy mập mờ và vô cùng lãng mạn này. Lúc này đây, giống như hơi thở gấp gáp từng quấn quýt ngày xưa vang vọng bên tai, câu hỏi này làm tim cô đập nhanh hơn, ngay cả nhịp thở cũng dần rối loạn.

Sợ ánh sáng chói mắt Phương Du, Đàm Vân Thư chỉ bật ngọn đèn vàng ấm áp.

Cô không biết vì sao Phương Du lại uống nhiều đến vậy, nhưng cô biết rõ lý trí của mình đang dần tan biến.

Cô nhìn chằm chằm vào Phương Du, ánh mắt trước tiên dừng lại trên đôi mắt khẽ nhắm hờ của Phương Du.

Qua lớp kính cũng có thể thấy đôi mắt nai ấy trong sáng và sạch sẽ, lúc này không còn lớp băng giá bao phủ, hoặc nói cách khác, lớp băng ấy dường như đã tan chảy, trông vừa ấm áp vừa mềm mại. Hàng mi của Phương Du dày và cong, Đàm Vân Thư có thể tưởng tượng được xúc cảm ở đầu ngón tay khi lướt qua nó.

Ánh mắt cô dần trượt xuống, lướt qua sống mũi thanh tú của Phương Du, mũi cao thon gọn, và cuối cùng dừng lại trên đôi môi của cô ấy.

Vẫn là đôi môi có hình dáng rất đẹp, trước đây cô cảm giác nó giống như cánh hoa, và giờ đây cô vẫn nghĩ như vậy. Hơn nữa, đôi môi ấy vẫn đầy quyến rũ, khiến cô muốn cắn một miếng, hoặc không chỉ là một miếng.

Nhưng Đàm Vân Thư biết mình không thể làm như vậy, đặc biệt là khi Phương Du thậm chí không gọi tên cô mà lại gọi một người khác.

Cô không thể để sự thật nghiêng về phía mong muốn của mình. Khó khăn lắm khoảng cách giữa cô và Phương Du mới thu hẹp được một chút, cô không muốn lại bị đẩy xa thêm lần nữa.

Vì thế cô kiềm chế lại, mang theo sự không chắc chắn hỏi: "Sao vậy? Cậu khó chịu à?"

Phương Du khẽ nhíu mày, dường như đang cố gắng tiêu hoá câu hỏi của cô. Hai giây sau, Phương Du nỗ lực mở mắt ra, đôi môi mấp máy nhẹ nhàng đáp lại: "Nếu tôi nói là có thì sao?"

"..." Quả nhiên.

Tất cả cảm xúc của Đàm Vân Thư đều rơi xuống. Cô cúi đầu, khóe miệng kéo lên một nụ cười bẽ bàng chua xót, thì thầm: "Vậy để mình giúp cậu tháo kính."

Nói xong, cô quỳ xuống trên tấm thảm mềm, ngước nhìn Phương Du rồi đưa tay phải ra.

Sợ rằng động tác của mình quá mạnh, cô cẩn thận tháo kính từng chút một.

Cặp kính này nhẹ hơn và mảnh hơn so với cặp kính gọng đen trước đây.

Cô nhẹ nhàng cầm trên đầu ngón tay, vẫn lo lắng sợ làm gãy nó. Khi đang chuẩn bị đặt kính lên bàn trà bên cạnh, cổ tay cô bị Phương Du giữ chặt, đồng thời nghe thấy giọng Phương Du: "Tôi nói là 'nếu'."

Đàm Vân Thư ngước lên nhìn Phương Du, thần sắc ngỡ ngàng.

Phương Du chớp mắt, không còn lớp kính ngăn cản, đôi mắt ấy trông càng thêm long lanh, giống như hai viên đá quý đen được khảm vào. Lúc này, hai viên đá ấy dường như mang theo chút thắc mắc, hỏi: "Chẳng lẽ cậu không hiểu ý tôi...sao?"

Chữ "sao" cuối cùng không có cơ hội thốt ra.

Cặp kính kim loại nhẹ nhàng rơi xuống tấm thảm mềm, nhưng Đàm Vân Thư không còn quan tâm đến số phận của nó nữa.

Cô vẫn quỳ trên tấm thảm, chỉ là phần eo của cô hơi rũ xuống, đầu cúi thấp, mắt nhắm lại. Một tay cô đặt lên đỉnh đầu Phương Du, tay còn lại giữ lấy cằm Phương Du, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi của cô ấy.

Cô không hiểu sai, chỉ là cô đã quá thận trọng.

Hành động này đối với họ, rõ ràng vẫn mang ý nghĩa của một nụ hôn.

Hơi thở đã ngắt quãng mấy năm trời lại một lần nữa quấn lấy nhau, Đàm Vân Thư không biết liệu Phương Du có nhớ tất cả những điều này không, cô chỉ biết rằng giờ đây cô đang nghi ngờ liệu tất cả những gì đang xảy ra có phải là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ làm sao có thể có những xúc cảm chân thực đến vậy.

Mấy năm qua, cô đâu phải chưa từng mơ về điều này.

Cô vẫn nhớ cảm giác khi hôn Phương Du.

Đó là hơi thở ngắn ngủi, là đôi môi ngọt ngào, là chiếc lưỡi mềm mượt, là khoang miệng ấm áp, là sự bày tỏ yêu thương tràn ngập trong lồng ngực.

Bàn tay của Phương Du vẫn giống như trước, đẩy nhẹ vào vai cô. Ý thức của Phương Du lại dần chìm vào, chỉ nhớ là phải ngẩng cao cằm thêm một chút để đáp lại Đàm Vân Thư, khiến nụ hôn này sâu hơn, lại sâu hơn nữa.

Trong hơi thở vẫn còn mùi rượu, nhưng cũng có thể nhận ra hương thơm đặc trưng của Phương Du.

Đàm Vân Thư hôn rất nhẹ nhàng, như một buổi trưa ấm áp với gió hiu hiu thổi.

Tựa như vẫn cảm thấy hiện tại trải qua đều là mộng, cô liếm nhẹ đôi môi của Phương Du, sau đó cắn khẽ, rồi đưa đầu lưỡi lướt vào trong miệng của Phương Du lần nữa. Cổ họng của cô không ngừng chuyển động, đồng thời tay phải từ cằm Phương Du trượt xuống, đặt trên cổ cô, cảm nhận Phương Du cũng đang làm tương tự.

Họ thật sự đang hôn nhau.

Không biết bao lâu trôi qua, cô nghe thấy tiếng rên khẽ của Phương Du, lúc đó Đàm Vân Thư mới từ từ rời khỏi.

"Ngứa." Phương Du hơi nheo mắt, trên môi còn ánh lên một lớp nước rõ ràng, cô nói chính là việc tóc của Đàm Vân Thư rơi xuống mặt và cổ mình.

Đàm Vân Thư cười khẽ: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Không hôn nữa." Phương Du lật người lại, giọng nói vẫn còn mang chút hơi rượu.

"Không được..."

Chiếc ghế sofa vốn đã lớn, khu vực bên cạnh do hành động của Phương Du mà để lộ ra khoảng trống không nhỏ.

Đàm Vân Thư thuận theo nằm nghiêng lên đó, cô vén tóc ra sau, rồi ôm lấy eo của Phương Du, nhẹ nhàng tiến sát lại rồi nói: "Bây giờ không còn ngứa nữa đâu, Phương Du."

Cũng không biết Phương Du có nghe lọt không, Đàm Vân Thư cũng không còn vội vã nữa. Cô vẫn ôm lấy eo Phương Du, chỉ là giờ trán cô đang tựa vào phía sau đầu của Phương Du. Thân trước của cô áp chặt vào lưng Phương Du, cánh tay vòng qua eo Phương Du vô thức siết lại.

Vẫn rất sợ rằng tất cả những điều này chỉ là giả tưởng.

"Đàm Vân Thư..." Giọng nói của Phương Du lại vang lên, "Nới lỏng... một chút. Được không?"

Đàm Vân Thư phục hồi tinh thần lại, áy náy đáp: "Ừm."

Mưa ở Kinh Thành lại rơi, hơn nữa còn kèm theo tiếng sấm vang rền, ầm vang một tiếng.

Đàm Vân Thư rõ ràng cảm nhận được cơ thể của Phương Du căng cứng, cô dịu dàng nói: "Đừng sợ, chỉ là sấm thôi mà."

Tiếng mưa ngoài cửa sổ dần trở nên lớn hơn.

Nhưng cơ thể của Phương Du vẫn không thả lỏng, vẫn căng thẳng như vậy. Đàm Vân Thư dùng đầu mũi nhẹ nhàng chạm vào gáy Phương Du, định nói vài lời an ủi. Cô cảm thấy Phương Du có lẽ đã bị dọa sợ, ngay lúc đó, Phương Du lại xoay người, rúc vào lòng cô.

Từ góc nhìn của Đàm Vân Thư, cô có thể thấy rõ hàng lông mày của Phương Du đang nhíu chặt.

Đàm Vân Thư thử dùng tay phải vuốt nhẹ để giúp cô ấy giãn ra, nhưng dù thế nào cũng không thể làm được.

Sau một lần cố gắng nữa, tay của cô bị Phương Du nắm chặt lại. Phương Du hơi ngẩng đầu, ánh mắt có chút mơ màng, đôi mắt giống như màn mưa bên ngoài cửa sổ.

"Sao vậy?" Đàm Vân Thư hỏi.

Phương Du im lặng, không nói gì.

Đàm Vân Thư tiến lại gần hơn, hỏi: "Sấm dọa cậu sợ à?"

Phương Du vẫn không lên tiếng.

Đàm Vân Thư ôm chặt lấy cô, tay nhẹ nhàng vỗ lưng, không nói thêm gì nữa, chỉ muốn làm dịu đi sự căng thẳng do tiếng sấm gây ra cho Phương Du.

Cho đến khi một giọt nước mát lạnh rơi xuống bên cổ cô.

Không thể nào là mưa dột được.

Đàm Vân Thư hoảng hốt, cô lùi lại một chút nhưng thấy rằng Phương Du đã ngủ say, hơi thở đều đặn.

Tuy nhiên, ở khóe mắt của Phương Du vẫn còn vương lại dấu vết nước mắt không thể bỏ qua.

....

Khi Phương Du tỉnh dậy, cô lại có chút mơ màng. Mở mắt ra, mọi thứ trước mắt không phải là cách bài trí ở nhà mình: trần nhà hình chữ Hồi, đèn chùm pha lê mang đậm tính thiết kế, chiếc tủ quần áo trắng tinh...

Gam màu chủ đạo là màu be, nhưng điểm xuyết thêm một vài chi tiết màu vàng và đen.

Đường nét của căn phòng được phác hoạ rất đơn giản, nhưng vẫn toát lên sự thanh lịch.

Đây là phòng của Đàm Vân Thư.

Tối qua cô không hoàn toàn mất ý thức, hầu hết những hình ảnh vẫn còn lưu lại trong ký ức.

Cô nhớ mình đã lên xe của Đàm Vân Thư, nhớ Đàm Vân Thư hỏi mình có uống nước mật ong không, nhớ mình đã bảo Đàm Vân Thư tháo kính, nhớ mình đã hôn Đàm Vân Thư, và cũng nhớ Đàm Vân Thư đã lau mặt và dẫn mình đi rửa mặt...

Phương Du xoa xoa ấn đường, với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường bên cạnh.

Cô tỉnh dậy sớm hơn mọi khi, bây giờ thậm chí còn chưa đến 7 giờ. Từ kẽ rèm cửa, một tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào phủ lên sàn nhà một bóng dáng màu vàng rực.

Trên chiếc giường rộng rãi không thấy bóng dáng Đàm Vân Thư.

Phương Du bước xuống giường.

Phòng ngủ này không có cửa, chỉ được ngăn cách với phòng khách bằng một bức tường. Trên tường treo những bức tranh đậm chất nghệ thuật, không biết của ai vẽ. Trong tầm với có một vách ngăn bằng kính, nhưng để trống, chẳng đặt gì vào đó. Ở giữa phòng là một chiếc tivi màn hình lớn có thể xoay được.

Sàn nhà trải thảm mềm mại, dù đi dép cũng cảm thấy rất thoải mái khi dẫm lên.

Phương Du đang mặc bộ đồ ngủ mà Đàm Vân Thư đưa cho cô tối qua, chính cô đã thay đồ dưới sự dẫn đường của Đàm Vân Thư.

Tối qua, họ không làm gì nhiều.

Đến khi ý thức được điểm này, Phương Du đã nhìn thấy Đàm Vân Thư đang nằm trên chiếc ghế sofa màu trắng ngà. Khi ở chỗ mình, Đàm Vân Thư ngủ trên ghế sofa. Bây giờ mình đến chỗ Đàm Vân Thư, cô ấy vẫn ngủ trên sofa.

Phương Du không còn ngại ngùng nữa, cô lấy chiếc cốc từ trong tủ, rót cho mình một ly nước ấm rồi uống hết.

Thật sự rất khát, giống như đã mấy trăm năm rồi chưa uống nước vậy.

Vừa đặt ly nước xuống, cô liền nghe thấy Đàm Vân Thư hỏi: "Dậy rồi à?"

"..." Phương Du quay đầu nhìn, Đàm Vân Thư đã ngồi dậy, mái tóc mềm mượt buông xuống, đôi mắt vẫn còn chút ngái ngủ.

Phương Du gật đầu, hỏi: "Từ chỗ cậu đến khu tài chính mất bao lâu?"

"Rất nhanh, dù có kẹt xe cũng chỉ hơn hai mươi phút một chút."

... Đường đi làm thật ngắn.

Đàm Vân Thư đứng lên, mỉm cười hỏi: "Còn sớm mà, cậu có muốn tắm không?"

"Ừ."

"Tối qua định trả quần áo cho cậu, hôm nay đã có dịp dùng rồi."

"Ừm."

Phương Du chống hai tay lên bàn, nhìn Đàm Vân Thư bước đến gần mình, rồi đứng ngay trước mặt.

"Phương Du..."

Đàm Vân Thư như muốn xác nhận lại điều gì đó, cô hỏi: "Kính là cậu bảo mình gỡ ra, cậu còn nhớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com