Chương 76
Nhìn vẻ nghiêm túc của Phương Du, Đàm Vân Thư tin rằng cô ấy không nói đùa, chỉ là cô không ngờ Phương Du lại có hành động như vậy nên có chút sững sờ. Cô còn nghĩ rằng Phương Du kéo mình về nhà là để cùng nhau trải qua đêm nay, dù chẳng làm gì cũng không sao, ngủ tiếp trên ghế sofa cũng không thành vấn đề. Cô thích cảm giác được ở chung dưới một mái nhà với Phương Du.
Nụ hôn của Phương Du khiến Đàm Vân Thư tưởng sẽ có điều gì tiếp theo, nhưng sự "tưởng" đó chỉ kéo dài một giây, trên môi thậm chí chưa kịp lưu lại hơi ấm của Phương Du. Đồng thời niềm vui khi cô biết được sự thật về con gấu bông cũng tan biến trong khoảnh khắc đó, nụ cười của cô đông cứng lại, kèm theo cảm giác chua xót.
Bởi ngay sau khi nói xong, Phương Du đã mở cửa, để lại một khe hở vừa đủ cho Đàm Vân Thư bước ra.
Không chút do dự.
"Phương Du..." Đàm Vân Thư mấp máy đôi môi, gương mặt thoáng chút buồn bã, "Nhưng giờ muộn rồi."
"Ừ, muộn rồi, vậy về nghỉ ngơi đi." Phương Du bình tĩnh nói.
"..."
"Sao vậy?" Phương Du khẽ động đôi mi, cười nhẹ một tiếng, "Chẳng phải cậu đã nói muốn tôi tiêu khiển cậu sao? Đàm Vân Thư, nếu như điều này cậu cũng không thể chấp nhận, thì bây giờ có thể dừng lại."
Ánh mắt hai người giao nhau, Đàm Vân Thư cảm thấy hơi thở mình như bị nghẹn lại.
Phải, quả thật chính cô đã nài nỉ Phương Du tiêu khiển mình, hơn nữa trong suốt ba năm qua, cô cũng đã đối xử với Phương Du như vậy. Nghĩ đến đây, cô gượng gạo nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Không, mình chấp nhận."
Cô mím môi, rồi buông hai chữ đầy luyến tiếc: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Đàm Vân Thư gật đầu, không chần chừ thêm nữa, bước nhanh ra khỏi nhà của Phương Du.
Cô nhớ rõ đường vào như thế nào và cũng biết cách ra ngoài phải làm sao.
Đêm tối đặc quánh như mực, cô bước đi trong làn gió đêm, giẫm lên cái bóng của chính mình. Khi đi ngang qua cổng và nhìn thấy Ngũ Ca, cô không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ dù biết rằng Ngũ ca không hiểu rõ mối quan hệ giữa cô và Phương Du.
Lên chưa đầy nửa phút đã bị "đuổi" về.
Còn ở bên kia, Phương Du đứng ở vị trí ban công, từ chỗ cô có thể nhìn thấy tất cả cảnh tượng ở cổng. Cô đẩy nhẹ kính của mình, nhìn Đàm Vân Thư bước qua cánh cổng rồi bóng dáng biến mất hẳn, sau đó mới chậm rãi thở ra một hơi.
Vốn dĩ cô không định làm vậy.
Sau khi cùng Phù Sương lên lầu, cô nghĩ rằng nếu Đàm Vân Thư vẫn chưa rời đi thì cô sẽ để Đàm Vân Thư ở lại qua đêm tại nhà mình. Nhưng trên đường kéo Đàm Vân Thư quay về, khi nghe Đàm Vân Thư nhắc đến chuyện con gấu bông với giọng điệu đầy cao hứng..
Cô đột nhiên nhớ lại cái ngày mà họ thuê phòng lần đầu cách đây nhiều năm.
Ngày hôm đó, Đàm Vân Thư đã nghe được cuộc gọi của cô với Trình Mông, nội dung rõ ràng rất bình thường nhưng Đàm Vân Thư vẫn bỏ cô lại một mình trong khách sạn. Khi cô đuổi xuống lầu, điều duy nhất cô nhìn thấy là bóng chiếc xe dần dì xa, và điều duy nhất cô nghe được là câu nói từ Đàm Vân Thư qua điện thoại: "Đã muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi."
Bây giờ, Đàm Vân Thư cũng đã lái xe đi xa, nhưng lần này là do cô đuổi.
Đó có phải là sự trả thù không? Phương Du không thể phủ nhận điều này. Cô kiềm chế những cảm xúc kỳ lạ khó miêu tả đang dâng trào trong lòng rồi bước vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, cô thấy trong WeChat có tin nhắn từ Đàm Vân Thư gửi vài phút trước.
Đàm Vân Thư: 【Mình về đến nhà rồi.】
Khoảng cách giữa hai bên khá xa, vừa đúng chừng khoảng thời gian này Đàm Vân Thư sẽ về đến nơi.
Phương Du không trả lời.
Cô tắt đèn bàn, kéo chăn lên rồi nhắm mắt lại.
Sau hai phút, cô mở mắt, với lấy điện thoại, mở khóa rồi đổi ghi chú của Đàm Vân Thư thành "Đàm Viên Viên."
......
Sáng hôm sau khi ra ngoài, đúng lúc Phù Sương ở đối diện cũng mở cửa.
Phù Sương xoa xoa thái dương, khuôn mặt uể oải nói: "Sau này sẽ không bao giờ uống rượu vào giữa tuần nữa, cả đêm ói không biết bao nhiêu lần."
Phương Du kéo cửa chống trộm, hỏi: "Thế cậu có uống nước ấm không?"
"Uống rồi, giờ thấy dễ chịu hơn chút."
Phù Sương vừa nói vừa nhìn về phía Phương Du, khuôn mặt lộ vẻ bối rối, cô nói: "Tiểu Du, tối qua người lái xe đó, mình loáng thoáng nhớ là có chút quen quen? Hình như đã gặp ở đâu rồi."
"...Thật à?" Phương Du bình thản bấm nút thang máy xuống.
Phù Sương: "Nhưng mình không nhớ ra đã gặp ở đâu, không sao, không quan trọng." Cô vươn vai, rồi cười nói: "Mình chỉ biết là còn ba ngày nữa là đến nghỉ lễ Đoan Ngọ rồi, năm nay lại được ăn ké bánh ú cậu làm nha~~~"
Phương Du cũng cười mỉm, đúng lúc cửa thang máy mở ra.
Cô và Phù Sương cùng nhau vào ga tàu điện ngầm, rồi chia tay khi lên những chuyến tàu khác hướng. Nhưng điều cô không ngờ là, khi ra khỏi cửa ga ở khu tài chính, Đàm Vân Thư cũng ở đó.
Mấy hôm nay trời không mưa, nắng ấm áp tràn xuống, phủ lên người Đàm Vân Thư một lớp ánh sáng vàng óng.
Đàm Vân Thư đang chờ cô.
Hai ánh mắt chạm nhau, Phương Du lại từ tốn dời sang chỗ khác rồi nhìn về phía trước, bước chân cũng không dừng lại. Nhưng chiếc điện thoại trong túi xách của cô bắt đầu rung lên.
Không cần đoán cũng biết là cuộc gọi từ Đàm Vân Thư.
Phương Du nhìn thoáng qua cuộc gọi đến, trượt màn hình để nghe.
Cô không quay đầu, chậm rãi theo dòng người mà bước đi, cùng rất nhiều người xa lạ lướt qua nhau.
"Buổi sáng mình phải về Liễu Thành một chuyến" Đàm Vân Thư nói, "Có vài việc cần mình xử lý, vốn định nói trực tiếp với cậu, nhưng giờ đành phải nói qua điện thoại vậy."
Lần trước họ còn nói chuyện về việc có về Liễu Thành trong dịp lễ Đoan Ngọ không.
"Ờ."
Phương Du nheo mắt, nhớ lại những lời Đàm Vân Thư từng nói trước đây, rồi buông một câu: "Phải thật nhớ tôi đấy nhé."
Vừa nói ra, cô lập tức hối hận.
Không, tình huống bây giờ khác với lúc trước, rõ ràng cô chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc đùa cợt người khác, không khéo léo thuần thục như Đàm Vân Thư.
Quả nhiên, dù âm thanh từ phía bên kia có chút ồn ào giữa dòng người đông đúc, nhưng vẫn có thể nghe ra giọng Đàm Vân Thư đang cười, cô nói: "Ừ, mình sẽ nhớ cậu, dù cậu không nói mình cũng sẽ làm vậy, Phương Du."
"......" Vẻ mặt Phương Du không một biểu cảm, dứt khoát ngắt điện thoại.
Thật không thể nghe thêm nổi.
Tối qua về muộn nên cô không kịp hoàn thành bảng biểu. Đợi sau khi hoàn tất công việc tuần này, cô sẽ lên list "108 kế hoạch đùa giỡn Đàm Vân Thư," cố gắng bận rộn giống như lịch trình của ngôi sao.
Phương Du cúi đầu bước tiếp, vẫn không quay đầu lại.
Khi đến cổng tòa nhà văn phòng, cô mới hướng ánh mắt về phía khác, nhưng tất cả những gì cô thấy đều là những khuôn mặt xa lạ. Cô mím môi, thu lại tầm nhìn rồi vào bên trong chờ thang máy.
Dự án ở Hải Thành mà Đàm Tụng và mọi người đang theo đuổi, Phương Du thỉnh thoảng cũng cần theo sát, cộng thêm những công việc khác khiến cô bận rộn tối mày tối mặt. Tối thứ Tư cô phải làm thêm giờ hơn một tiếng, còn tối thứ Năm thì đi dự tiệc với Thẩm Ánh Chi, nhưng lần này cô không uống nhiều, cả buổi tiệc chỉ toàn đối phó qua loa.
Trong khoảng thời gian này cô và Đàm Vân Thư chỉ buổi tối mới có thể nói chuyện một hai câu, thậm chí cũng chẳng được gọi là trò chuyện.
Đàm Vân Thư sẽ gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, thỉnh thoảng Phương Du cũng đáp lại.
Cô không rõ khi nào Đàm Vân Thư sẽ quay lại Kinh Thành, cũng không quá để tâm. Chớp mắt lại đến thứ Sáu, là ngày nghỉ lễ.
Tinh thần của nhân viên trong buổi sáng làm việc hôm đó đã khác hẳn, ánh mắt ai cũng sáng rực chờ đợi ba ngày nghỉ lễ ngắn. Hơn nữa, công ty còn phát quà tặng nhân dịp Tết Đoan Ngọ. Bộ phận hành chính đã sớm thông báo cho các phòng ban theo thứ tự đến tầng 13, nhận hộp quà từ bộ phận thu mua.
Sau khi họp xong buổi sáng, Phương Du đi nhận hai phần quà về, một phần là của Thẩm Ánh Chi.
Việc nhân viên giữ tinh thần căng thẳng không phải là điều tốt, huống hồ đây là cái Tết Đoan Ngọ đầu tiên của công ty dưới sự lãnh đạo của Thẩm Ánh Chi, ngân sách năm nay cũng rộng rãi hơn.
Phương Du vốn biết rõ trong hộp quà có những gì vì bảng mua sắm đã qua tay cô trước khi trình sếp, nhưng khi mở hộp ra, cô vẫn không nhịn được mà nhướng mày.
Bánh ú thì khỏi phải nói, gần như là vật phẩm thiết yếu. Ngoài ra còn có búa đấm lưng từ ngải cứu, cốc giữ nhiệt, tinh dầu thơm, mũ chống nắng và thẻ mua sắm trị giá 200 tệ.
So với những năm trước thì hộp quà Tết Đoan Ngọ này hào phóng hơn rất nhiều.
Phương Du chụp ảnh hộp quà và đăng lên trang cá nhân.
Đến giờ nghỉ trưa, Tề Vận ngồi đối diện Phương Du cũng đang bàn về chuyện này: "Trong nhóm chat bên tài chính, mọi người ở công ty khác ghen tị lắm, không ngờ Thẩm tổng lại rộng rãi như thế, toàn là hàng hiệu trong hộp quà. Mà nghe nói quà của Tập đoàn Khách sạn Quân Linh cũng tốt lắm, có cả quạt mini nữa cơ."
Công ty của Đàm Vân Thư sao?
Phương Du ngẩn ra một chút, sau đó cười cười nhưng không đáp lại.
Tề Vận cũng quen với phản ứng này của cô, liền tiếp tục nói: "Nhưng mà Phương trợ lý, chị có một thắc mắc."
"Chuyện gì?"
Tề Vận đặt đũa xuống, hạ thấp giọng như sợ bị người khác nghe thấy: "Chuyện lần trước ấy, không phải nói là sẽ kích thích để đẩy nhanh mối quan hệ với người mà em đang mập mờ sao? Vậy bây giờ thế nào rồi? Có tiến triển gì không? Chị chờ tin em mãi."
"Xong rồi." Dù ban đầu đó chỉ là chuyện bịa, nhưng khi Phương Du nói câu này, vẻ mặt cũng thoáng mang chút tiếc nuối.
Tề Vận: "À..."
Giây tiếp theo, cô còn chưa kịp cảm thán gì thì đã hất cằm về một hướng: "Sao Đàm tổng lại đến nữa? Cơm ở căng-tin của chúng ta ngon đến vậy sao?"
Phương Du nghe vậy, biểu cảm khựng lại một chút, sau đó tiếp tục ăn.
Đàm Vân Thư đã trở về từ Liễu Thành.
"Cậu mới từ Liễu Thành về mà đã chạy thẳng tới căng-tin của mình luôn, mình phục cậu thật luôn đấy." Thẩm Ánh Chi ở bên cạnh Đàm Vân Thư phàn nàn một câu, "Thứ Sáu rồi, cố nhịn một chút thì chết sao?"
"Sẽ chết." Đàm Vân Thư mặt không đổi sắc nói.
Thẩm Ánh Chi: "..."
Cô chọc vào vai Đàm Vân Thư, nói: "Phương Du là cánh tay phải của mình, đừng làm phiền công việc của cô ấy, nếu không mình sẽ không tha cho cậu đâu."
Làm việc cùng Phương Du hơn một tháng, Thẩm Ánh Chi càng thêm công nhận năng lực làm việc của cô ấy.
Cô có thể thay trợ lý khác nhưng trong những người cô từng quan sát trước đây, không ai có thể chu toàn mọi việc như Phương Du, hơn nữa hiệu suất công việc cũng rất cao, là một cấp dưới rất tốt. Cô hoàn toàn thu lại những suy nghĩ trước đây của mình.
"Mình đâu có." Đàm Vân Thư không dám để ánh mắt dừng quá lâu trên bóng lưng của Phương Du, cô cũng biết Phương Du sẽ không quay đầu lại nhìn mình, nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ xoa dịu nỗi nhớ nhung của cô rồi.
Thẩm Ánh Chi: "Hy vọng là vậy."
Phương Du không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, sau khi ăn xong cô trở lại văn phòng, ngồi xuống và ngẩng đầu nhìn trần nhà vài giây, sau đó mới lấy điện thoại ra và mở khung trò chuyện với Đàm Vân Thư.
Tin nhắn vẫn dừng lại ở dòng "Chúc ngủ ngon" mà Đàm Vân Thư gửi đêm qua. Cô lướt lên trên, cũng không thấy Đàm Vân Thư nhắn gì về việc sẽ quay về.
Không quan trọng.
Phương Du thoát ra, đúng lúc nhận được tin nhắn của Tiết Dịch.
Tiết Dịch: 【Tiểu Du, tôi vẫn nhớ vụ bánh ú đó.】
Tiết Dịch: 【Nhưng nếu không tiện thì không cần cố đâu.】
Sau lần trước, Tiết Dịch cũng có nhắn tin cho cô nhưng bầu không khí không còn tự nhiên như trước, hoặc thực ra chưa bao giờ hoàn toàn tự nhiên. Giờ nhận được tin nhắn từ Tiết Dịch, cô chớp mắt vài lần, suy nghĩ một chút rồi trả lời: 【Không có gì bất tiện cả, nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn rồi, Tiểu Sương và mọi người cũng đang đợi.】
Không để Tiết Dịch nghĩ rằng cô ấy có vị trí đặc biệt trong lòng mình, đây là một trong những nguyên tắc từ chối khéo của Phương Du, để mối quan hệ giữa họ chỉ giữ ở mức tình bạn.
Tiết Dịch: 【Tốt rồi.】
Tiết Dịch: 【Vậy tối mai tôi có thể đến lấy không? Tôi chỉ có một chút thời gian trống vào tối mai thôi.】
Vì là ca sĩ nổi tiếng, dịp lễ như thế này cô sẽ có buổi diễn, lần này là biểu diễn trực tiếp trên truyền hình.
Phương Du: 【Được.】
Hai người hẹn thời gian, cuộc trò chuyện cũng kết thúc tại đó.
Buổi tối, Phương Du vẫn phải tăng ca thêm một tiếng. Khi ra khỏi tòa nhà, trên bầu trời vẫn còn vệt hoàng hôn chứ chưa lặn hẳn.
Phương Du xách theo hộp quà, bước về phía ga tàu điện ngầm.
Các công ty trong ngành tài chính hầu như đều phát quà cho nhân viên vào dịp Tết Đoan Ngọ, hiện tại cũng có không ít người tan làm. Trong tay mọi người hầu hết đều cầm hộp quà, chỉ cần nhìn vào những hộp quà ấy cũng có thể biết là của cùng một công ty hay không. Khi lên tàu điện ngầm thì cảnh tượng sẽ còn hoành tráng hơn.
Nhưng chưa kịp đến gần cửa ga tàu điện ngầm, cô đã thấy Đàm Vân Thư đứng bên cạnh cùng với chiếc xe màu đen của cô ấy.
Phương Du đẩy gọng kính lên, chậm rãi bước lại gần.
Giờ cao điểm tan tầm đã qua, không còn đông như buổi sáng, khoảng cách giữa hai người cũng gần hơn.
Tóc của Đàm Vân Thư được búi gọn, vài lọn tóc nghịch ngợm đung đưa theo gió. Cô nói: "Mình về rồi, Phương Du."
"Ừ." Phương Du khẽ gật đầu.
Đàm Vân Thư lại mở miệng: "Mình đưa..."
"Không cần." Phương Du bình thản đáp, "Tôi đi tàu điện ngầm về được rồi."
Đàm Vân Thư kiên nhẫn hỏi: "Tại sao? Giờ đường cũng không tắc, ngồi xe sẽ thoải mái hơn nhiều mà."
Phương Du lựa chọn không trả lời.
Giờ đây, cô có thể "thích gì làm nấy". Đi tàu điện ngầm đối với cô tuy không tính là thoải mái, nhưng cô lại không muốn để kỳ vọng của Đàm Vân Thư được như nguyện. Nếu không, việc cô chơi đùa với Đàm Vân Thư mà nói có khác gì khen thưởng đâu?
Thế là Phương Du bước xuống thang cuốn đi tàu.
Tám giờ rưỡi, Phương Du về đến nhà.
Cô đang uống nửa ly nước trong cơn bực bội thì vừa lúc có tiếng gõ cửa vang lên.
Cô đi ra mở cửa, nghe thấy Phù Sương nói: "Tiểu Du, mình nhớ ra rồi!"
"Hửm?"
"Vừa nãy mình thấy Đàm tổng ở ven đường, cậu còn nhớ không? Chính là Đàm tổng đó!" Phù Sương kinh ngạc, "Vãi lúa thật! Công ty cô ấy phá sản rồi hay sao? Nghèo đến mức phải chạy xe công nghệ à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com