Chương 77
Đàm Vân Thư đang ở ven đường sao? Phương Du biết được tin này từ lời nói của Phù Sương.
Đồng thời, điều khiến cô ngạc nhiên là Phù Sương không hề nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Đàm Vân Thư. Có phải vì cô và Đàm Vân Thư trông như hai người sẽ không bao giờ có mối liên hệ gì với nhau không? Giống như trước đây vậy.
Cảm xúc của Phương Du không hề lộ ra, cô bật cười, đáp lại lời Phù Sương: "Thật à, không đến nỗi vậy đâu, có thể là nghề phụ thôi, vì công ty của cô ấy cũng khá gần công ty mình mà."
"Ờ ha, dạo gần đây cô ấy còn tham gia hoạt động từ thiện nữa."
Phương Du nhân tiện đổi chủ đề: "Công ty các cậu tặng quà Tết Đoan Ngọ là gì thế?"
Hai người đứng trước cửa tán gẫu vài câu. Phương Du nghe Phù Sương mắng công ty mình keo kiệt, sau đó cánh cửa lần nữa đóng lại. Cô uống hết nửa cốc nước còn lại rồi đi đến đứng ở ban công, định nhìn xem Đàm Vân Thư có còn ở ven đường không.
Nhưng cô không nhìn thấy gì, chỉ thấy mọi thứ quanh cổng lớn, còn ven đường xa hơn thì bị che khuất.
Phương Du rũ mi mắt, đứng thêm hai phút nữa rồi cầm túi xách xuống lầu. Giống như lần trước, nếu Đàm Vân Thư còn ở đó, cô có thể đến chỗ Đàm Vân Thư ở một đêm.
Trước đây Đàm Vân Thư hay đến ở nhà cô, giờ đổi ngược lại, không phải là hợp lý sao?
Hơi thở của Phương Du nhẹ lại. Cô không thể phủ nhận rằng trong trò chơi tiêu khiển mình ngày xưa của Đàm Vân Thư, việc "lợi dụng" thân thể cũng xảy ra không ít lần. Cứ cho là cô cũng rất đắm chìm vào cảm giác đó đi, cảm giác khi Đàm Vân Thư lạc lối dưới đầu ngón tay và trên môi lưỡi của mình.
Vậy thì...
Cô cũng muốn Đàm Vân Thư đối xử với mình theo cách đó, cũng chẳng có vấn đề gì mà, phải không? Theo như mấy bình luận trên mạng mà cô đọc thì nằm im cũng rất thoải mái.
Mang theo tâm tư như vậy, bước chân Phương Du càng lúc càng gần.
Tuy nhiên, chiếc xe màu đen quen thuộc không còn đỗ bên đường, và tất nhiên cô cũng không thấy bóng dáng Đàm Vân Thư đâu. Phương Du không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô xoa nhẹ trán, cảm thấy mình đúng là có chút "ý tưởng kỳ lạ" rồi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô lại thấy Đàm Vân Thư bước ra từ chợ, trên tay xách chiếc bánh kẹp mà cô vẫn thường mua.
Phương Du đứng yên tại chỗ.
Đàm Vân Thư bất ngờ khi thấy cô xuất hiện, trên gương mặt nhanh chóng nở một nụ cười, nhanh bước đến gần cô. Đến trước mặt cô, bằng đôi mắt lấp lánh Đàm Vân Thư hỏi: "Sao cậu lại xuống đây?" Dừng lại một chút rồi hỏi thêm: "Cậu đã thử bánh kẹp này chưa? Mùi thơm lắm đấy."
"..." Phương Du hỏi: "Sao cậu lại nghĩ đến việc mua cái này?"
Nụ cười của Đàm Vân Thư chùng xuống một chút, đáp: "Mình hơi đói rồi."
Phương Du lại hỏi: "Xe của cậu đâu?"
"Ở bên kia." Đàm Vân Thư chỉ về một hướng, rồi nhìn cô: "Cậu còn chưa trả lời mình, sao lại xuống đây?"
Phương Du khẽ nhướng mày: "Sao mình phải trả lời?"
"Ừ, cũng đúng." Đàm Vân Thư đồng tình, "Giờ cậu đối xử với mình thế nào cũng được."
Phương Du: "..."
Cô xoay người bước trở lại hướng khu chung cư. Đầu hơi nghiêng, cô buông hai chữ: "Đi thôi."
Đàm Vân Thư sửng sốt nửa giây, sau đó mỉm cười nhắm mắt theo đuôi. Khi vào cửa, cô còn cười với Ngũ ca một cái, chỉ là trong lòng không khỏi lo lắng rằng lần này cũng sẽ sớm bị đuổi xuống.
Như thể biết cô đang nghĩ gì, Phương Du dập tắt mọi lo lắng của cô: "Tối nay cậu ngủ lại đây."
"Ừa."
Chỉ trong hai phút, Phương Du đã dẫn Đàm Vân Thư đến phòng mình và mở cửa.
Âm thanh không lớn, không làm Phù Sương chú ý. Cô lấy từ tủ giày ra một đôi dép lê cho Đàm Vân Thư.
Đây là lần thứ ba Đàm Vân Thư đến nhà của Phương Du ở Kinh Thành.
Lần đầu tiên thì mơ mơ màng màng, mọi thứ đều không rõ ràng lắm, sáng dậy cũng không quan sát kỹ; lần thứ hai thì chỉ ở lại mười mấy giây, đèn còn chưa bật, chỉ nhớ khe cửa lúc rời đi rộng thế nào.
Còn lần này, Phương Du đã bật đèn.
Ánh sáng khiến mọi thứ trông giống với những bức ảnh trên Weibo của Tiết Dịch hơn, ít nhất ánh sáng cũng tương tự. Tuy nhiên, đồ trang trí ngày Quốc tế Thiếu nhi đã được dọn đi, trên bàn trà có thêm vài kiện hàng chưa mở.
Phương Du đi rửa tay rồi ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu dùng dao rọc giấy để mở kiện hàng.
Đàm Vân Thư đặt bánh kẹp xuống.
Cô vốn không phải vì đói mà mua, chỉ là nghĩ rằng Phương Du có thể đã từng ăn món này nên muốn thử xem. Ban đầu cô chỉ định mua xong rồi đi, nhưng giờ đây lại đang ngồi ở nhà Phương Du và sẽ ở lại qua đêm.
Tâm trạng của cô hôm nay cứ như đường cong parabol, lúc chìm lúc nổi.
Cô nhìn Phương Du đang mở kiện hàng.
Con dao rọc giấy này nhỏ nhưng rất sắc, Phương Du cầm nó rọc qua lớp băng dính trên hộp, rồi lấy đồ bên trong ra.
Trong hộp là một số nguyên liệu nấu ăn, nổi bật nhất là lá gói bánh ú, không cần hỏi cũng biết là để làm bánh ú.
Sau khi tháo xong bưu kiện, Phương Du liếc nhìn cô một cái rồi nói: "Không phải cậu đói à?"
"Thế còn cậu? Đã ăn tối chưa?"
"..." Chưa. Thường thì sau khi tan làm về nhà, cô sẽ qua loa đối phó với bữa tối, nhưng tối nay chưa kịp làm gì thì Phù Sương đã kể cho cô nghe chuyện Đàm Vân Thư ở bên đường.
Phương Du quay đầu đi, rồi đứng dậy: "Tôi đi nấu mì." Cô hỏi, "Cậu có ăn không?"
"Có."
Phương Du quay lưng lại với Đàm Vân Thư, khóe môi khẽ động, không dễ nhận ra.
Sau khi ăn xong, Phương Du lấy cho Đàm Vân Thư một bộ đồ ngủ sạch sẽ, chờ khi tiếng nước trong phòng tắm vang lên, cô mới quay về phòng ngủ và nói chuyện với Phương Cần.
Cuộc gọi video là từ Phương Cần gọi tới. Bà cười tươi nói: "Bánh ú ngày mai sẽ đến, mẹ thấy bài đăng trên trang cá nhân của con rồi nên không gửi nhiều lắm, con có thể chia cho Tiểu Sương và mấy đứa nữa."
"Vâng, con biết rồi mẹ."
Mỗi năm vào những dịp lễ như thế này, Phương Cần đều gửi bánh ú tự tay mình làm đến cho con gái. Tết Trung thu cũng sẽ gửi thêm bánh trung thu để bày tỏ nỗi nhớ nhung.
Trong sáu năm qua, ngoài những khó khăn ở giai đoạn ban đầu, hiện tại Phương Du đã ổn định cuộc sống. Cô từng mời mẹ đến Kinh Thành chơi nhưng lần nào Phương Cần cũng từ chối với đủ loại lý do. Thực ra, những lý do này chỉ là vì bà không muốn Phương Du tốn quá nhiều tiền, chỉ riêng vé máy bay cũng đã vài nghìn, chưa kể các chi phí khác.
Người đã quá nửa đời, cũng không quen hưởng thụ, dù con gái giờ đã có khả năng lo liệu nhưng bà vẫn không thể an tâm đón nhận.
Phương Du hiểu mẹ mình bị giam cầm trong thế giới nhỏ bé của Liễu Thành. Dù cô nói thế nào cũng không thể lay chuyển được quyết định của mẹ.
Cô chỉ có thể cố gắng bay cao hơn một chút nữa, để mẹ tự hào hơn một chút.
Khi cuộc gọi kết thúc, Đàm Vân Thư cũng vừa tắm xong.
Phương Du hít sâu một hơi, không nói gì thêm với Đàm Vân Thư, cầm lấy bộ đồ ngủ của mình rồi bước vào phòng tắm còn đẫm hơi nước.
Không lâu sau, Phương Du cũng chỉnh đốn mọi thứ xong xuôi và bước ra từ phòng tắm, chỉ thấy Đàm Vân Thư đã nằm bò trên ghế sofa, cánh tay gối lên cằm nhìn chằm chằm vào cô. Thấy cô bước ra, đôi mắt cong cong đầy vui vẻ.
Phương Du hơi mất tự nhiên dời ánh mắt đi. Lúc tắm cô vẫn nghĩ đến chuyện để Đàm Vân Thư ngủ cùng mình, càng nghĩ càng thấy lạ, vì Đàm Vân Thư rõ ràng đã nói thích cô.
Hừm... được ngủ với người mình thích thì còn gì sướng bằng, đúng không?
Khóe miệng Phương Du khẽ giật.
"Mình không có vào phòng ngủ của cậu." Âm cuối của Đàm Vân Thư hơi nhếch lên, kéo Phương Du ra khỏi dòng suy nghĩ lạc hướng, "Không biết chăn để ở đâu."
Phương Du mím môi: "Tôi không nói để cậu ngủ ở sofa."
Câu nói này khiến Đàm Vân Thư lại sửng sốt lần nữa, cô cố gắng giữ bình tĩnh trong giọng nói của mình, làm bộ làm tịch "à" một tiếng, rồi giả vờ ngập ngừng hỏi: "Vậy mình ngủ ở đâu?"
"Nếu cậu muốn ngủ trên sofa thì tôi cũng không ngăn cản." Phương Du tắt đèn phòng khách, không nói thẳng ra câu trả lời.
"Mình không muốn." Đáp lại ngay không chút do dự.
Đàm Vân Thư lập tức đứng dậy, sợ rằng nếu chậm chút thì Phương Du sẽ thay đổi ý định.
Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng ngủ của Phương Du.
Bố trí đơn giản nhưng lại toát lên một cảm giác ấm áp dễ chịu, giống như phong cách của Phương Du.
Phương Du kéo chăn ra và nằm xuống bên phải, chỗ mà cô thường ngủ.
Chiếc điện thoại được đặt trên tủ đầu giường bên cạnh, hai tay cô đặt úp lên chăn, từ góc nhìn của Đàm Vân Thư có thể thấy bóng đèn ngủ hắt bóng lên lông mi của cô.
Phòng ngủ không lớn nhưng ít nhất rộng hơn căn phòng ở khu 35 Tinh Hồ nhiều. Hai người có thể đứng cạnh nhau mà không cảm thấy chật chội hay gò bó.
Đàm Vân Thư nằm nghiêng bên cạnh Phương Du, ánh mắt không chút che giấu.
Phương Du quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cô.
Chỉ một giây sau, cô tiến lại gần, ấn vai Đàm Vân Thư, ép cô nằm thẳng xuống giường. Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Đàm Vân Thư vòng tay qua cổ cô, kéo người xuống.
Sự đồng điệu chẳng cần lời nói.
Nhưng hai tay Phương Du vẫn chống hai bên, đầu không hạ xuống.
Cô nhìn chằm chằm vào Đàm Vân Thư, hơi nghi ngờ hỏi: "Cậu có biết không đấy?"
"Biết cái gì?" Đàm Vân Thư chớp chớp mắt.
"......"
Phương Du cúi xuống, cắn môi cô.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Du: Thật hết chỗ nói rồi
Truyện này tôi viết là hỗ công nha!! Tên CP tôi cũng đặt rồi, gọi là "Phiên Vân Phúc Du*"
Faye: Chắc tác giả chơi chữ từ câu Phiên Vân Phúc Vũ ấy, ẩn ý là hoan ái mây mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com