Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Lần trước hôn là lúc Phương Du vẫn còn chút hơi men nên ký ức liên quan cũng đôi chút mơ hồ, không rõ ràng và mãnh liệt như lần này.

Bởi vì lần này cả hai đều hoàn toàn tỉnh táo.

Ánh đèn in bóng hình dáng của họ lên rèm cửa.

Phương Du nhắm hờ đôi mắt, hôn vô cùng chuyên chú.

Đôi môi của Đàm Vân Thư hơi lạnh, mang theo hương vị kem đánh răng ở nhà cô nên trong miệng thoảng vị chanh tươi mát. Cô từ từ thưởng thức, có đôi lúc còn cảm giác như đang ăn kem vị chanh, không những không chua còn ngọt ngào.

Cô cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Đàm Vân Thư, hơi mạnh bạo nâng cằm Đàm Vân Thư lên, khiến nụ hôn càng thêm sâu.

Không biết là hơi thở của ai trở nên hỗn loạn trước hoặc có thể là cả hai cùng lúc mất đi nhịp điệu.

Cổ họng của Đàm Vân Thư liên tục chuyển động, bàn tay trái của cô trượt dọc theo cánh tay Phương Du, định vén áo của Phương Du lên nhưng ngón tay vừa chạm vào làn da bên hông của Phương Du thì ngay lập tức, người đang áp cô khiến cô gần như không thở nổi đã nắm lấy bàn tay nghịch ngợm ấy và đặt nó lên đỉnh đầu.

Đồng thời Phương Du như dĩ vãng lại liếm nhẹ lên môi Đàm Vân Thư trước khi dừng nụ hôn này lại.

Thói quen này khiến chính Phương Du cũng ngạc nhiên. Cô khẽ cúi mắt, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt của Đàm Vân Thư.

Đôi môi của Đàm Vân Thư ẩm ướt và lấp lánh ánh nước, dưới hàng mi là đôi mắt chứa chan tình cảm như đang bịt kín một tầng mây mù, đuôi mắt hơi ửng đỏ tạo nên vẻ mê hoặc khiến người ta ngẩn ngơ, giống như bị trúng bùa chú.

"..." Phương Du lảng ánh nhìn đi, thoát ra khỏi sự mê hoặc.

Cô buông tay ra rồi nằm lại xuống chỗ của mình, không nói một lời nào, tiện tay tắt luôn đèn bàn.

Chỉ là nhịp tim vẫn như cũ chưa thể bình phục, tiết lộ sự xao động trong lòng cô lúc này.

Căn phòng tức khắc tối đen lại, đèn bàn cũng mất đi cơ hội được quan sát hai người trên giường, nó lặng lẽ thở dài rồi chìm vào giấc ngủ trước.

Đàm Vân Thư cũng chưa kịp hồi phục bởi vì động thái của Phương Du thật khiến cho người ta khó đoán. Rõ ràng trước đó một giây họ vừa mới hôn nhau, vậy mà giờ lại kéo giãn khoảng cách.

Cô khẽ cắn môi, trong miệng vẫn còn thoang thoảng hương vị ngọt ngào của Phương Du.

Không khí lặng thinh khoảng mười giây, Đàm Vân Thư mới lên tiếng, cô rướn người lại gần Phương Du, thăm dò nói: "Mình chưa từng nói là mình không biết, Phương Du."

Cô chợt hiểu ra ý của câu hỏi "Cậu có biết không?" của Phương Du, chẳng lẽ Phương Du không vui vì điều này? Giận vì mình rõ ràng là người đang bị 'tiêu khiển' nhưng vẫn bị động như cũ? Là như vậy sao?

Phương Du nhắm hai mắt, giọng nói trầm thấp: "Tôi mệt rồi, ngủ đi, chúc ngủ ngon."

"Phương Du..."

Phương Du không trả lời, cô xoay người quay lưng lại với Đàm Vân Thư, dần dần điều chỉnh nhịp thở trở lại bình thường. Cảm xúc của cô dường như cũng như chính cô, bắt đầu trở nên thất thường hơn.

Đàm Vân Thư mím môi, cô không đoán được suy nghĩ của Phương Du. Nói rằng không lo lắng thì là nói dối, nhưng bây giờ cô có thể làm gì đây? Phương Du đã nói đến mức này rồi, nếu cô cứ quấn lấy Phương Du để chứng minh bản thân thì với Phương Du, điều đó sẽ là một sự quấy rầy.

Ôm theo cảm xúc phức tạp Đàm Vân Thư cũng nhắm mắt lại, nhưng cô không để mình rời xa Phương Du mà còn tiến lại gần hơn. Cô từ từ ôm lấy Phương Du từ phía sau, cũng giống như lần trước khi trên ghế sofa vậy, cơ thể cô áp sát vào lưng của Phương Du, tay trái vòng qua eo, chỉ là cô không vén áo Phương Du lên nữa.

Cô có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể của Phương Du, hơi thở Đàm Vân Thư dần nhẹ lại.

Một lát sau, người trong vòng tay cô quay lại rồi chính xác ngậm lấy đôi môi cô. Trước khi Đàm Vân Thư kịp phản ứng, một chiếc lưỡi nóng bỏng đã trượt vào trong miệng.

Đàm Vân Thư rất nhanh cũng phản ứng lại, cô ôm chặt Phương Du hơn và nghiêm túc đáp lại.

Nụ hôn này kéo dài hơn không ít, tiếng nước lãng đãng bên tai.

Hai người không có bất kỳ hành động nào khác, chỉ là im lặng quấn quýt môi nhau. Không biết bao lâu trôi qua, Phương Du lại liếm môi Đàm Vân Thư lần nữa, gần như môi cô chống lấy môi Đàm Vân Thư, Phương Du nói nhỏ: "Dù là cậu ngủ tôi hay tôi ngủ cậu, người được lợi nhiều nhất vẫn là cậu, Đàm Vân Thư, vì là cậu thích tôi, chứ không phải tôi thích cậu."

Đàm Vân Thư nghe vậy, nụ cười trên môi từ từ biến mất, cô "ừ" một tiếng: "Đúng vậy..."

Câu "Không phải tôi thích cậu" cứ vang vọng trong tâm trí cô.

Tại khoảnh khắc này, cô mới thật sự bắt đầu cảm nhận được mình bị Phương Du xem là trò tiêu khiển.

Lời này nói không sai, nhưng sao lại khiến người ta đau lòng đến thế?

Cô tưởng rằng Phương Du ít nhiều cũng còn chút tình cảm với mình. Cô đồng ý khoảng thời gian ba tháng này cũng là vì nghĩ rằng mình có thể có cơ hội nào đó để lại ở cạnh Phương Du, dù rằng trước đây mối quan hệ của họ cũng chưa bao giờ được xem là tình yêu.

Vậy mà khi Phương Du nói lời này, giọng nói của cô ấy thật thản nhiên, thản nhiên đến mức khiến trái tim Đàm Vân Thư đau nhói.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Đàm Vân Thư nhẹ giọng hỏi theo.

Phương Du lại quay lưng, chỉ để lại một câu: "Nói sau đi, tối nay không thích hợp."

"Tại sao?"

"Cần lý do sao?" Phương Du bật cười, "Bây giờ chẳng phải là tùy vào tâm trạng của tôi sao?"

Đàm Vân Thư đáp: "Cũng đúng."

Bầu không khí lại trở nên lặng im, không còn ai lên tiếng nữa.

Một lát sau khi Phương Du chắc chắn rằng Đàm Vân Thư đã ngủ, cô mới nhẹ nhàng mở chăn, lặng lẽ kéo tủ quần áo rồi bước vào phòng tắm.

***

Vì đêm qua ngủ muộn nên đồng hồ sinh học của Phương Du có chút mất cân bằng. Đến khi cô tỉnh dậy thì đã gần chín giờ.

Vị trí bên cạnh đã trống, Đàm Vân Thư không còn ở trong phòng ngủ.

Phương Du đeo kính lên và đi ra phòng khách, cô nhìn thấy Đàm Vân Thư đang đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại.

Có vẻ như cô đang nói chuyện công việc, Đàm Vân Thư hơi nhíu mày, giọng nói thoáng chút lạnh lùng. Khi thấy Phương Du xuất hiện, ánh mắt cô mới dịu lại rồi quay lại nói tiếp điều gì đó mà Phương Du không nghe rõ với người ở đầu dây bên kia.

Tối qua Phương Du đã nấu sẵn cháo, sau khi rửa mặt xong cô đi kiểm tra và thấy Đàm Vân Thư đã ăn sáng, cô mới nhẹ nhàng thở ra.

Ít nhất thì người này cũng không để mình bị đói.

Cuộc điện thoại của Đàm Vân Thư kéo dài khá lâu, đến khi Phương Du ăn xong bát cháo, Đàm Vân Thư vẫn còn đứng ngoài ban công. Lông mày cô nhíu lại như bị thắt nút, làm cách nào cũng không thể gỡ ra. Phương Du lặng lẽ nhìn cô vài lần, sau đó mới quay lại nhắn tin trò chuyện trong nhóm.

Đường Bán Tuyết nói buổi chiều sẽ ghé qua nhà để cùng Phương Du gói bánh ú, tiện thể quay một tập vlog về sinh hoạt hàng ngày.

Phù Sương vẫn chưa dậy nên rất yên tĩnh.

Sau khi xác nhận thời gian với Đường Bán Tuyết, Phương Du cũng ăn xong bữa sáng rồi thì Đàm Vân Thư lúc này mới cúp máy.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh sáng ngoài ban công chiếu vào thật vừa vặn.

Đàm Vân Thư vẫn mặc áo ngủ của Phương Du, tóc cô búi lên, cả người trông vô cùng dịu dàng.

Phương Du liếc nhìn cô hai lần, rồi hỏi: "Cậu có phải bận việc không?"

"Không." Đàm Vân Thư lắc đầu, "Chỉ là một dự án gặp chút sự cố, không cần mình phải trình diện."

Nói xong, cô vừa đi về phía Phương Du vừa hỏi: "Vậy mình có thể ở lại không?"

"Chiều nay bạn tôi sẽ tới." Phương Du quay người bước vào bếp rửa chén, không trực tiếp trả lời.

Đàm Vân Thư đi theo sau cô dựa vào cửa, vẻ mặt thoáng chút u sầu. Cô nói: "Vậy trước khi họ đến mình sẽ về."

Cô biết Phương Du không muốn để ai biết về mối quan hệ giữa hai người, nếu không thì hôm đó Phương Du đã không che mắt Phù Sương lại.

"Tuỳ cậu."

"Nếu tuỳ mình, mình sẽ không muốn về." Đàm Vân Thư nói thẳng.

Động tác rửa chén của Phương Du khựng lại, cô nghiêng đầu nhìn Đàm Vân Thư đang đứng ở cửa và nói: "Vậy cậu có thể trốn trong phòng ngủ cũng được."

Quả nhiên Phương Du vẫn giữ quan điểm này. Đàm Vân Thư khẽ nhếch môi cười rồi hỏi: "Bạn cậu sẽ không ở lại quá lâu đâu đúng không?"

"Sẽ không."

Nhưng Đàm Vân Thư vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào, cô hỏi tiếp: "Vậy Tiết Dịch thì sao? Cô ấy có đến không?"

"Cô ấy không đến vào buổi chiều."

"..." Câu trả lời này khiến Đàm Vân Thư không quá hài lòng, đôi môi cô mím chặt hơn.

Không phải buổi chiều, vậy thì là buổi tối.

Phương Du cất bát đĩa đã rửa vào tủ, hỏi một cách thản nhiên: "Tối chủ nhật tuần trước, có phải cậu có gặp cô ấy đúng không?"

"Hửm?"

Đàm Vân Thư nghĩ trong nửa giây rồi trả lời ngay: "Có." Cô đứng thẳng hơn, thần kinh cũng căng thẳng, không kìm được mà hỏi: "Cô ấy có nói gì với cậu không?"

"Không có." Về chuyện chiếc trâm cài áo, Phương Du không định giải thích gì với Đàm Vân Thư, cho dù cuối cùng chỉ là một sự hiểu lầm, thì cô cũng chẳng có gì để giải thích với Đàm Vân Thư cả. Chiếc trâm cài đó đã thuộc về cô, có làm sao thì nó cũng không liên quan gì đến Đàm Vân Thư.

Huống hồ chỉ hơn hai tháng nữa, cô và Đàm Vân Thư sẽ hoàn toàn tách ra.

Đàm Vân Thư không hỏi thêm gì nữa, cô biết dù có hỏi cũng không ra kết quả gì, chỉ là cảnh giác với Tiết Dịch vẫn chưa hề giảm bớt. Phương Du không nhận con gấu bông mà Tiết Dịch tặng, nhưng chiếc trâm cài mây đã từng ở trên ngực Tiết Dịch.

Ba giờ chiều, Đường Bán Tuyết và Phù Sương đến nhà Phương Du.

Bên ngoài chỗ nào cũng bán đầy bánh ú nhưng tự tay gói thì vẫn có chút gì đó khác biệt. Năm nay, ngoài lá dong, Phương Du còn mua về những ống tre nhỏ để có thể nhét trực tiếp gạo nếp vào rồi bịt kín lại. Sau khi nấu chín, có thể xiên bằng que tre, chấm với đường ăn rất tiện, mà không dễ làm bẩn miệng hay dính tay.

Đường Bán Tuyết cũng trả lại chiếc trâm cài cho Phương Du, cô đặt chiếc hộp vào ngăn kéo bàn, không treo nó lên nữa.

Ở bàn ăn, những tiếng cười nói vang lên rộn ràng, chỉ có Đàm Vân Thư ở trong phòng ngủ nhìn  điện thoại một mình, chỉ là cô không thể tập trung vào bất cứ thứ gì, tâm trí đều trôi ở ngoài kia.

Đường Bán Tuyết và Phù Sương không thể ngờ trong phòng còn có cô đang ở.

Tình cảnh này thật sự rất quen thuộc, trước đây cô cũng không hy vọng người khác biết mối quan hệ giữa cô và Phương Du. Duy nhất một lần cô và Phương Du tiếp xúc công khai tại trường là vào ngày cô đưa tấm thiệp mời kia.

Mà ngày mai... cũng chính là ngày 9/6 của năm này.

Ánh mắt của Đàm Vân Thư dừng lại trên bức ảnh chung duy nhất của cô và Phương Du. Cô không chỉ in ra mà còn lưu vào điện thoại của mình. Suốt sáu năm qua mỗi khi nhớ Phương Du, cô sẽ lấy ra xem.

Lúc đó cô còn tự lừa dối bản thân, nghĩ rằng nỗi đau chỉ là ảo giác, rằng cô chỉ chưa quen mà thôi.

Cuối cùng, mọi thứ đều là thật.

Câu nói "không phải tôi thích cậu" của Phương Du tối qua lại vang vọng trong lòng, kết hợp với tiếng cười của Phương Du bên ngoài, Đàm Vân Thư nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy máu như bị tắc nghẽn.

Trong phòng khách, Phương Du đang vừa gói bánh ú vừa trò chuyện với Đường Bán Tuyết và Phù Sương. Tiếng cười chủ yếu đến từ việc bánh ú hai người bạn của cô gói quá xấu.

"Xấu nhưng rất có nét đặc trưng." Phương Du nhận xét.

Phù Sương: "Chậc, gói xấu như vậy cũng cần kỹ năng đấy."

"Ha ha." Đường Bán Tuyết nói, "Gói xấu đâu có dễ."

Hai người bạn không ở lại lâu, sau khi trải nghiệm xong và dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, họ rời khỏi nhà Phương Du.

Mọi thứ trở lại yên tĩnh.

Phương Du rửa tay xong, đi mở cửa phòng ngủ.

Đàm Vân Thư ngồi bên mép giường, khi thấy cô bước vào, cô cười hỏi: "Xong rồi à?"

Phương Du bước đến trước mặt cô, cúi người xuống một chút, hai người đối mặt nhau.

Vài giây sau, Phương Du chớp mắt, môi cô khẽ động: "Đàm Vân Thư, nếu cậu thấy uất ức thì bất cứ lúc nào cậu cũng có thể dừng lại, mình..."

Chưa kịp nói hết câu, cặp kính của cô đã bị nhẹ nhàng tháo ra.

"Sao có thể?" Đàm Vân Thư tiến đến hôn cô và nói, "Hết thảy đều là mình cam tâm tình nguyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com