Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Mùa hè đã ngang nhiên đến, ánh nắng buổi sáng bắt đầu gay gắt hơn. Điều hòa trong phòng họp mở khá mạnh, sắc mặt của Phương Du không được tốt lắm. Cơ thể cô đổ mồ hôi lạnh nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra nghiêm túc như mọi khi, không ai phát hiện ra sự khó chịu của cô.

Cuộc họp sáng kéo dài một tiếng cuối cùng cũng kết thúc, Phương Du mỉm cười trở về văn phòng và ngồi xuống. Cô đã uống thuốc nhưng bụng dưới vẫn cảm thấy đau như có thứ gì đó nặng nề đè vào, hoặc giống như có một chiếc búa đang gõ vào bụng khiến cô phải gian nan ôm lấy rồi nằm gục trên bàn làm việc.

Trước đây cô không hay bị đau bụng kinh, nhưng mấy năm nay tần suất đau diễn ra thường xuyên hơn, hơn nữa mức độ đau cũng không có quy luật nào.

Lần này rõ ràng là đau hơn nhiều.

Máy tính thông báo cô có email mới. Phương Du cầm cốc nước, uống thêm một chút nước ấm rồi cố gắng chống đỡ cơ thể để xử lý email.

Tuần làm việc mới đã bắt đầu.

Đến khi cảm thấy cơ thể thả lỏng một chút, Phương Du mới cầm điện thoại và mở WeChat. Cửa sổ trò chuyện với Đàm Vân Thư từ lâu cô đã không còn giấu nữa. Cô khẽ nhíu mày, mở cuộc trò chuyện với Đàm Vân Thư.

Sáng nay 8 giờ cô đã gửi tin nhắn trả lời cho Đàm Vân Thư khi đang trên tàu điện ngầm, cô ấy rất nhanh đã trả lời lại, hỏi cô khi nào có thể gặp mặt.

Phương Du vẫn chưa trả lời, cứ để người ta chờ vậy.

Ban đầu cô vốn không muốn lãng phí kỳ nghỉ lễ Đoan Ngọ. Thậm chí, cô đã mở máy tính định lập ra kế hoạch "108 cách để tiêu khiển Đàm Vân Thư". Dù sao thì bây giờ cô đã rất quen với việc lập kế hoạch trên PPT và báo cáo công việc. Nhưng khi đối diện với loại tài liệu đặc biệt này, cô chỉ viết được tiêu đề, sau đó không gõ thêm được chữ nào nữa.

Muốn chơi đùa một tấm chân tình không phải là chuyện đơn giản.

Rõ ràng là cô không đủ năng khiếu, hoặc là nói những ràng buộc trong quá khứ vẫn khó lòng phá vỡ.

Cuối cùng cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính suốt nửa ngày, rồi đành chịu tắt máy đi. Đợi đến khi mở lại máy tính thì giờ đây cô đã ngồi trong văn phòng.

Đàm Vân Thư thật sự muốn gặp cô đến vậy sao?

Phương Du mím nhẹ đôi môi, cuối cùng thoát khỏi cửa sổ trò chuyện, vẫn không trả lời tin nhắn mà tiếp tục xử lý công việc của mình.

Chỉ là một khi đã đau bụng kinh, cô cũng chẳng còn chút hứng thú ăn uống nào cả.

Cơm trưa cũng chẳng muốn ăn, chỉ ngồi trong phòng trà của công ty giải quyết một miếng bánh mì và một cốc sữa.

Cô ngồi ở góc gần cửa sổ, kéo rèm xuống để không bị ánh nắng giữa trưa chiếu vào. Có khá nhiều đồng nghiệp đến phòng trà, hương cà phê đắng lan tỏa khắp phòng.

Chẳng mấy chốc, Tề Vận cầm một cốc cà phê đá Americano đến, đặt trước mặt cô rồi nói: "Này, trợ lý Phương, cà phê Americano đá mà em thích nè."

"Cảm ơn chị Vận." Phương Du cười cười, "Nhưng bây giờ em không thể uống đồ lạnh."

Tề Vận hiểu ngay, cô lại kéo cốc Americano đá đến trước mặt mình: "Chả trách sắc mặt em trông không giống mọi khi, đau lắm phải không?"

Phương Du mỉm cười đáp: "Giờ thuốc có tác dụng rồi, không đau nhiều nữa."

Không gian trong phòng trà khá thoải mái, nhịp điệu thong thả, hơn nữa hiện tại cũng đang là giờ nghỉ trưa nên có không ít đồng nghiệp lựa chọn ở lại đây, mọi người đều yên lặng, thỉnh thoảng có người chào Phương Du, lâu lâu lại vang lên tiếng "Phương trợ lý".

Tề Vận vẻ mặt đau khổ uống hơn nửa ly Americano đá, thở dài: "Tin vui là hôm nay là thứ Ba, chỉ còn bốn ngày làm việc nữa thôi. Tin xấu là kỳ nghỉ dài tiếp theo phải đợi đến dịp Trung thu giữa tháng Chín mới đến. Làm sao mà qua nổi con trăng này?"

Phương Du cười: "Chị cố gắng lên, chị Vận à, thêm một ngày là gần ngày nghỉ hưu một ngày."

"Ui trời, em thật là..." Tề Vận bật cười.

Phương Du lấy điện thoại ra, mở lịch và bắt đầu tính toán thời gian. Đến dịp Trung Thu, cô và Đàm Vân Thư đã cắt đứt rồi.

Hóa ra ba tháng lại ngắn như vậy.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì phòng trà đã xảy ra một chút xáo động nhỏ, như một viên đá ném xuống mặt hồ tạo thành những gợn sóng.

Lý do là vì Thẩm Ánh Chi xuất hiện, đi bên cạnh Thẩm Ánh Chi là một người đội mũ và đeo khẩu trang, không ai nhìn rõ người đó là ai. Chỉ có thể từ cách Thẩm Ánh Chi cười đùa với người ấy mà suy đoán mối quan hệ của hai người.

Những người khác có thể không nhận ra, nhưng chẳng lẽ Phương Du lại không sao?

Người đó chính là Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư mặc một bộ đồ vest màu đen, thắt lưng được cột ở giữa làm nổi bật vòng eo thon gọn. Mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ vừa chạm đến vị trí của thắt lưng. Con người này chỉ cần chút bóng dáng vậy thôi cũng toát lên đầy mùi ngon.

Đàm Vân Thư chỉ đến để lấy một cốc cà phê, sau đó lại cùng Thẩm Ánh Chi rời đi, nhanh như cơn gió thoảng qua.

Tề Vận ngạc nhiên: "Này ngoài Đàm tổng ra còn có thể là ai? Sao lại trông cứ lén lút thế nhỉ."

Nghe cách dùng từ này của Tề Vận, Phương Du hiếm khi hùa theo bày tỏ thái độ của mình. Cô gật đầu, rồi lại nhìn về phía điện thoại, nhận được thêm một tin nhắn của Đàm Vân Thư.

Đàm Viên Viên: 【Cậu không nhìn thấy mặt mình, không tính là gặp nhau.】

Phương Du: 【.】

Ngoài dấu chấm ra, cô chẳng biết phải trả lời thế nào.

Giọng của Tề Vận lại vang lên: "Trợ lý Phương, trông em chẳng giống đã chia tay tí nào..."

Lúc nói cô còn cố ý kéo dài giọng ra.

"Hử?"

"Chia tay mà vẫn còn vẻ mặt như vậy nhắn tin như thế này à." Tề Vận nói với vẻ dày dặn kinh nghiệm, "Chị quá hiểu mà."

"Vẻ mặt gì chứ?"

"Thì là không nhịn được cười đó, mặt không nghiêm túc nổi luôn." Tề Vận đứng lên với chiếc cốc rỗng, lại còn "chậc" một tiếng, không nói thêm nhiều lời, "Sau này nhớ mời chin ăn kẹo mừng nhá."

Phương Du: "Không..."

Nhưng Tề Vận đã không còn ở đối diện cô nữa, giải thích thêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chẳng lẽ lúc cô gửi dấu chấm đó đi, cô thật sự đang cười sao?

Phương Du giơ tay lên, đặt ở khóe môi mình, rồi nhẹ nhàng hạ nó xuống.

Theo sau đó, cô lại nhận thêm tin nhắn của Đàm Vân Thư.

Đàm Viên Viên: 【Cậu không khỏe à?】

Đàm Viên Viên: 【Ở căng tin không thấy cậu.】

Phương Du: 【Căng tin công ty cậu không ngon à?】

Sao Đàm Vân Thư lại đến công ty cô nữa rồi?

Đàm Viên Viên: 【Ngon mà, nếu cậu muốn đến thì lúc nào cũng hoan nghênh.】

Phương Du: 【.】

Ý cô không phải là thế, ok?

Chỉ có điều lúc mắt cô lướt lên nhìn dòng tin nhắn Đàm Vân Thư hỏi cô có phải không khỏe không, cô khẽ run nhẹ hàng mi.

Chỉ vì cô không xuất hiện ở nhà ăn mà Đàm Vân Thư có thể đoán ra cô không khỏe sao? Phương Du tin rằng thời gian ngắn ngủi trong phòng trà kia không đủ để Đàm Vân Thư nhìn ra được điều gì, hơn nữa giữa họ vẫn còn một khoảng cách nhất định.

Phương Du cũng không thể phủ nhận sáng nay khi gửi tin nhắn cho Đàm Vân Thư, cô đã suy nghĩ sâu xa hơn nhiều.

Những khi cô ở riêng một mình với Đàm Vân Thư, cảm xúc thật sự rất dễ bùng nổ.

Tốt nhất là vẫn nên chờ đến khi kinh nguyệt kết thúc.

Cứ việc đúng như lời cô nói, bất kể là cô ngủ Đàm Vân Thư hay Đàm Vân Thư ngủ cô, thì Đàm Vân Thư vẫn là người được lợi nhiều nhất. Thì thực ra từ khoảnh khắc cô đồng ý chơi trò tình cảm với Đàm Vân Thư, mọi chuyện đã được định sẵn rồi.

Vậy nên tiếp tục rối rắm do dự cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Cả hai bây giờ đều đã trưởng thành hơn so với vài năm trước. Nếu cơ thể Đàm Vân Thư có sức hút đối với cô, thì tại sao cô lại phải chống cự?

Thừa nhận mình là một người có ham muốn có khó gì.

Sau khi thông suốt một tầng này, Phương Du cảm thấy cơn đau bụng cũng dịu đi ít nhiều.

Trong khi đó, Đàm Vân Thư cùng với Thẩm Ánh Chi đã đến văn phòng tổng giám đốc. Trời nóng, việc đội mũ thì không sao, nhưng đeo khẩu trang thì ngột ngạt vô cùng. Ngồi trên ghế sofa, cô tháo khẩu trang ra, Thẩm Ánh Chi đang pha trà đối diện cô, cười nói: "Khuôn mặt của cậu mà cũng có ngày không thể gặp ai sao? Thật là mới lạ đấy, Đàm Vân Thư."

Đàm Vân Thư liếc cô ấy một cái, đáp: "Ít nói mỉa thôi."

"Ừ ừ." Thẩm Ánh Chi ngả người tựa vào ghế, "Cuộc sống của cậu thú vị ghê, khiến cuộc sống tẻ nhạt của mình trông chẳng ra gì. Hay là mình cũng kiếm người yêu nhỉ?"

"Cậu tưởng yêu đương dễ lắm à?"

"Chẳng lẽ với mình rất khó sao? Mình chỉ cần ngoắc tay là có người theo rồi." Thẩm Ánh Chi nói xong tự cười, "Uổng công cậu họ Đàm, đến giờ còn chưa biết yêu đương là gì."

Đàm Vân Thư khẽ nhíu mày, không thể phản bác.

Cô chỉ muốn dây dưa với Phương Du, người khác cô chưa từng nghĩ tới. Nhưng Phương Du không cho cô cơ hội, vì thế Thẩm Ánh Chi nói cũng chẳng sai.

Nhưng sao sự thật này lại khó nghe đến thế?

Thẩm Ánh Chi hắng giọng, nghiêm túc hỏi: "Buổi tiệc tốt nghiệp của Lư Cẩn do Lư gia tổ chức vào thứ bảy tuần này, cậu có đi không?"

Đàm Vân Thư mỉm cười: "Sao lại không đi?"

"Uh huh." Thẩm Ánh Chi nhắc nhở, "Chuyện của cậu với Phương Du, chú ý một chút, đừng để Lư gia phát hiện."

Nếu Lư gia biết Đàm Vân Thư thích phụ nữ, chắc chắn sẽ quay ngược lại cắn cô một cái.

Đàm Vân Thư khẽ cụp mắt xuống, "Ừm" một tiếng: "Mình biết rồi."

***

Trợ lý tổng giám đốc là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, không được phép mắc một sai sót nào. Tuần này Phương Du cũng rất bận rộn, bao nhiêu việc lớn nhỏ chồng chất lên nhau. Cô phải tìm ra quy luật từ những việc đó, từ từ gỡ rối và giải quyết từng việc một, đến nỗi không có thời gian để hẹn gặp Đàm Vân Thư.

Kể từ lần trước, Đàm Vân Thư cũng không đến công ty của họ để ăn chực nữa. Vào buổi trưa, cô thường chụp ảnh món ăn ở nhà ăn công ty mình và gửi cho Phương Du, nói rằng thật sự rất ngon. Nhưng những bức ảnh này khác với ảnh bánh ú trước đây, Đàm Vân Thư mặc quần khi chụp, không còn quá cố tình.

Thỉnh thoảng Phương Du vô tình trượt đến bức ảnh bánh ú kia vào buổi tối.

Phương Du: ...

Không nói nên lời với chính mình.

Điều duy nhất đáng chúc mừng trong tuần này là nhóm của Đàm Tụng đã hoàn thành dự án Hải Thành trong điều kiện thuận lợi. Dự án này có thể mang lại hiệu quả kinh tế tốt, hợp đồng được ký vào chiều thứ Sáu. Thẩm Ánh Chi ngay tại chỗ đã hào phóng tuyên bố sẽ chi tiền mời cả nhóm đi ăn tối.

Nhưng bản thân cô thì không đi, chỉ để Phương Du, trợ lý tổng giám đốc tham dự cùng.

Vẫn như mọi khi, việc đặt bàn là do Phương Du lo liệu. Vì đã quen thân với đồng nghiệp hơn nên sau khi hỏi ý kiến mọi người, cô chọn một nhà hàng buffet với giá khoảng 500 tệ/người.

Dù gì Phương Du cũng là trợ lý tổng giám đốc, giống như một camera chạy bằng cơm của Thẩm Ánh Chi, nên mọi người không quá làm càn.

Có điều bầu không khí vẫn vui vẻ hơn nhiều so với những buổi tiệc xã giao.

Phương Du đã hoàn toàn hết kỳ kinh nguyệt, nhưng tại bữa tiệc cô vẫn không uống giọt rượu nào. Giữa chừng, cô mở cửa sổ chat với Đàm Vân Thư, do dự một chút, rồi cuối cùng từ bỏ ý định gặp cô ấy.

Chẳng phải từ "nhẫn nhịn" cũng là để tự nhắc nhở bản thân sao?

Phương Du vuốt tóc ra sau, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, là tin nhắn của Tiết Dịch.

Tiết Dịch: [Tiểu Du, tối mai tôi có buổi biểu diễn, đã hỏi rồi, có thể mang theo bạn.]

Tiết Dịch: [Cuối cùng cũng có cơ hội cảm ơn cô.]

Phương Du nhìn tin nhắn, chưa kịp từ chối thì giây tiếp theo, cô đã thấy Tiết Dịch gửi ảnh của thư mời.

Trên đó có ghi tên Tiết Dịch và lý do mời, nói rằng để chúc mừng cô con gái nhỏ Lư Cẩn nhà mình tốt nghiệp thạc sĩ, và người gửi lời mời là Lư Chí Lâm, người hiện tại nắm quyền của Lư gia.

Lư gia..

Phương Du khó tránh khỏi có chút nhạy cảm với hai từ Lư gia này, cho dù Đàm Vân Thư đã nói Lư Quý Châu hiện tại đã có một đứa con vài tuổi.

Phương Du: 【Xin lỗi, cô A Dịch, tôi không muốn đến những dịp như thế này.】

Phương Du: 【Cuối tuần tôi chỉ muốn ở nhà.】

【Ok.】 Tiết Dịch không ép buộc.

Phương Du: 【Và, chỉ là chuyện nhỏ thôi, cô A Dịch không cần cảm ơn tôi nữa đâu.】

Tiết Dịch: 【Ok.】

Nói chuyện xong với Tiết Dịch, Phương Du thở dài một hơi.

Những món ăn trước mắt không còn sức hút với cô nữa. Cô đã ăn no khoảng bảy phần, nhưng Đàm Tụng vẫn còn đang cùng đồng nghiệp chơi kéo búa bao, bầu không khí rất vui vẻ.

Phương Du mất tập trung một lúc lâu, cuối cùng cô tìm một lý do để rời khỏi bàn tiệc, bước ra ngoài hành lang yên tĩnh và thoáng đãng.

Cô gọi điện cho Đàm Vân Thư.

Khu vực này cách xa nơi ăn uống, thoang thoảng mùi hoa nhẹ nhàng.

Cô vừa ngửi hương thơm dịu nhẹ, vừa lắng nghe âm thanh "tút tút" từ đầu dây bên kia. Sau vài tiếng reo, giọng Đàm Vân Thư vang lên: "Phương Du."

"Đàm Vân Thư." Phương Du khép mắt lại, cô có chút muốn hỏi rốt cuộc chuyện Lư gia là như nào, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.

Được rồi, mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cô.

Đàm Vân Thư: "Ừ?"

"Tối nay tôi đến chỗ cậu." Phương Du ngừng lại một chút, rồi hạ giọng xuống: "...Cậu có bao ngón tay không?"

*Bao ngón tay = bao cao su ngón tay dùng khi quan hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com