Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Bầu trời dần tối, sắc trời trở nên u ám.

Các tòa cao ốc chọc trời tại Kinh Thành vẫn sáng đèn, phần lớn ánh sáng nhấp nháy, điểm tô thêm vẻ tráng lệ cho màn đêm của thành phố này.

Khách sạn Quân Linh nằm gần khu vực tài chính cũng không ngoại lệ.

Là một khách sạn đẳng cấp sang trọng, Đàm gia đã bỏ rất nhiều tâm huyết kể từ khâu mời người thiết kế tòa nhà này, cộng với nhiều năm bảo trì cẩn thận, khách sạn từ bên ngoài nhìn vào giống như một tác phẩm nghệ thuật. Nó đã trở thành một trong những tòa nhà biểu tượng của khu vực, thu hút rất nhiều người nghe danh mà đến, đặc biệt khi đèn chiếu sáng toàn bộ vào ban đêm, lượng khách đến chụp ảnh càng đông hơn. Mọi người đều trật tự tìm chỗ để check-in và chụp ảnh.

Đêm nay cũng không ngoại lệ, nhiều người lại tụ tập trên khoảng đất trống đó.

Một chiếc xe màu đen kín đáo lặng lẽ chạy vào bãi đỗ xe ngầm của khách sạn mà không ai để ý.

Phương Du ngồi ở ghế phụ, cô nhìn cách bố trí trong bãi đỗ xe, lòng có chút lưỡng lự với sự bốc đồng của mình.

Lần trước khi đến đây, cô cố tình uống say để không còn tỉnh táo, nhưng lần này cô hoàn toàn thanh tỉnh.

Hơn nữa, mục đích lần này của cô cũng không hề thuần khiết, dù vậy cô không có ý định hối hận.

"Phương Du." Giọng nữ êm tai bên cạnh kéo cô trở về thực tại.

Phương Du quay đầu nhìn sang.

Trong bãi đỗ xe là ánh sáng rực rỡ lóa mắt, Đàm Vân Thư nghiêng người tới gần hơn một chút, đôi mắt cô ấy trong veo, ra vẻ hoang mang hỏi: "Có cần mình giúp cậu tháo dây an toàn không?"

Phương Du chớp mắt, từ chối: "Tôi tự làm được."

"Ừ, được rồi." Giọng Đàm Vân Thư mang theo ý cười, tuy nhẹ nhàng nhưng không thể bỏ qua.

Phương Du liếc cô ấy một cái, đôi môi khẽ mím chặt hơn.

Cô không nhớ rõ đường đến phòng của Đàm Vân Thư, chỉ có thể đi theo sau cô ấy.

Lần này gặp mặt cả hai đều biết chuyện gì sắp sẽ xảy ra, bầu không khí kể từ lúc cô mở miệng hỏi Đàm Vân Thư có chuẩn bị bao tay không liền trở nên vi diệu, càng không nói đến hiện tạ hai người đã gặp mặt nhau.

Họ sử dụng thang máy cao cấp, đơn giản và sạch sẽ, tường được phủ một lớp đen ánh vàng không phản chiếu bóng hình, mang lại cảm giác lạnh lùng và nghiêm nghị.

Không có ai làm phiền họ, thang máy cũng không dừng lại giữa chừng.

Phương Du đứng bên cạnh Đàm Vân Thư, cô nhìn số tầng thay đổi liên tục, hít thở ngày càng nhẹ nhàng hơn, cho đến khi con số dừng lại ở tầng 33.

Giây tiếp theo, cửa thang máy từ từ mở ra từ hai phía.

"Đến rồi." Giọng nói của Đàm Vân Thư vang lên lần nữa, như muốn nhắc nhở.

Phương Du: "Tôi biết."

Lần trước khi rời đi, cô có lưu ý qua.

"Ừ, sợ cậu không biết." Đàm Vân Thư lại nhẹ giọng nói, ý cười trong giọng nói làm thế nào cũng không thể biến mất.

Phương Du mặc kệ cô ấy, bước chân đi về phía trước, cô vẫn nhớ rõ phương hướng.

Hai người băng qua hành lang rộng rãi, nơi đây ánh đèn có phần mờ ảo, tạo thêm một lớp cảm giác thần bí. Nhưng rất nhanh cảm giác đó đã tan biến không còn bóng dáng tăm hơi, bởi vì Đàm Vân Thư đã mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tất cả mọi thứ dường như đều bị bỏ lại phía sau.

Cùng lúc đó, Phương Du cảm thấy mình cũng nên gạt bỏ lý trí ra sau đầu. Cuộc gặp gỡ tối nay là do cô đề xuất, cô có lý do gì để khẩn trương chứ?

Người nên khẩn trương phải là Đàm Vân Thư mới đúng.

Phương Du nghĩ vậy, rồi nghiêng đầu nhìn Đàm Vân Thư. Đôi môi cô mấp máy, giọng điệu có chút đông cứng: "Tôi đi tắm."

Khóe môi Đàm Vân Thư cong lên, đáp: "Mình đi tắm phòng khác."

"... Ừ."

Trước khi ra ngoài, Đàm Vân Thư đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Phương Du cầm quần áo để thay bước vào phòng tắm. Cách một khoảng thời gian khá dài, cô lại bước vào căn phòng tắm diện tích rộng lớn này, gương trong phòng được lau sạch sẽ, hương thơm tươi mát thoang thoảng.

Ánh sáng vừa đủ, phản chiếu rõ ràng vẻ không được tự nhiên trên gương mặt cô.

Trong mắt Đàm Vân Thư, cô cũng có vẻ như này sao?

Phương Du nhịn không được thở hắt ra một hơi, sau đó không còn do dự nữa mà bắt đầu cởi bỏ quần áo.

10h kém 5 phút, Phương Du bước ra khỏi phòng tắm. Trong phòng khách rộng lớn không thấy bóng dáng Đàm Vân Thư.

Máy điều hòa trong phòng đang hoạt động, nhiệt độ vừa đủ thoải mái.

Phương Du lúc này mới để ý thấy bức tranh mà Đàm Vân Thư đã mua trong buổi đấu giá từ thiện trước đây, hiện đang treo trên bức tường mà lần trước cô không để ý. Cô chậm rãi bước đến gần, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt đầy chăm chú.

Nếu không nhầm, giá mà Đàm Vân Thư đã trả cho bức tranh này là hai triệu.

*2 triệu tệ ~ 7 tỷ VND

Cô từ lâu đã biết khoảng cách kinh tế giữa mình và Đàm Vân Thư chênh lệch rất lớn, nhưng khi đó cô còn ngây thơ nghĩ rằng mình có thể dần dần thu hẹp khoảng cách ấy bằng nỗ lực của bản thân. Cho đến khi cô đến Kinh thành, gặp nhiều người thuộc các tầng lớp khác nhau, cô mới nhận ra rằng khoảng cách này sẽ chỉ ngày càng lớn hơn, không phải là thứ mà một người bình thường như cô có thể thu hẹp được chỉ bằng sự cố gắng.

Chưa đầy hai phút sau, giọng nói của Đàm Vân Thư lại vang lên từ một bên: "Mình có theo dõi việc sử dụng số tiền quyên góp từ hoạt động từ thiện." Cô nói, "Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn mua sắm vật tư, mình tin rằng không lâu nữa vật phẩm sẽ được chuyển đến cho những đứa trẻ vùng núi, sau đó trường học cũng sẽ được sửa sang lại."

Phương Du gật đầu: "Ừ, rất có ý nghĩa."

Cô nói xong lời này mới quay đầu nhìn về phía Đàm Vân Thư.

Tóc của Đàm Vân Thư được búi lên đơn giản bằng một chiếc trâm, để lộ chiếc cổ thiên nga dài trắng muốt. Cô ấy đang mặc một chiếc váy ngủ lụa cổ chữ V, ôm sát cơ thể, chỉ vừa chạm tới đùi, tôn lên những đường nét mềm mại của vai và cổ, tạo nên vẻ ưu nhã và dịu dàng, rất phù hợp với phong cách trang trí của căn phòng.

Tất nhiên, trang phục mà Đàm Vân Thư chuẩn bị cho Phương Du cũng tương tự như vậy.

Hai người đứng gần cửa sổ lớn, rèm chưa kéo lại nên có thể thấy bóng dáng của họ in rõ ràng lên mặt kính.

"Đàm Vân Thư." Phương Du tiến lên một bước, bất ngờ thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Đàm Vân Thư không lùi lại, nhẹ nhàng nhướng mày: "Sao vậy?"

"Cậu chuẩn bị từ lúc nào?" Ý là về chuyện bao ngón tay.

Nghĩ cũng buồn cười, thứ duy nhất còn lại trong phòng của cô liên quan đến Đàm Vân Thư sau sáu năm chính là mấy chiếc bao ngón tay còn chưa dùng hết.

Khi đó, cô cất chúng kỹ trong ngăn kéo, sợ Phương Cần phát hiện.

Đàm Vân Thư rũ mắt nhìn chăm chú người đang đứng trước mắt mình, cô có thể ngửi thấy hương thơm từ sữa tắm mà cả hai đều đang dùng.

Cô khẽ nói: "Từ lần đầu tiên cậu đến thì mình bắt đầu chuẩn bị."

Phương Du nghe câu trả lời, đưa cánh tay vòng qua, nhẹ nhàng đặt lên vai Đàm Vân Thư rồi nói: "Sớm thật đấy."

"Phương Du..."

"Ừ?"

Nhưng Đàm Vân Thư lại không nói nên lời.

Cô chỉ cảm thấy hết thảy những gì đang diễn ra lúc này không giống như có thể xảy ra trong thực tế. Lần trước ở nhà Phương Du, họ chỉ dừng lại ở những nụ hôn nhẹ nhàng mà không đi xa hơn.

Nhưng tối nay, cô lại nhận được tín hiệu từ Phương Du rằng họ sẽ lên giường.

Vài giây sau, cô nghiêng đầu tới gần, cơ hồ như quấn lấy hơi thở của Phương Du.

Giọng của cô càng trở nên nhẹ nhàng hơn, cô hỏi ngược lại: "Còn cậu? Cậu đã chuẩn bị chưa?"

"Không nói cho cậu biết."

Lông mi của Phương Du khẽ run rẩy. Cô đưa tay lên và tháo chiếc trâm cài tóc phía sau đầu Đàm Vân Thư, như là đang lầm bầm: "Không tiện lắm."

"Ừ, không tiện thật." Đàm Vân Thư đồng tình. Cô theo tay Phương Du, cầm lấy chiếc trâm và hờ hững vứt nó lên ghế sofa.

Hai người lúc này mũi đã chạm vào nhau, nhưng không ai tiến thêm một bước.

Bầu không khí cực hạn ái muội.

Tay của Đàm Vân Thư ôm lấy eo Phương Du. Chiếc váy ngủ này là do cô đặt riêng, mặc dù không hỏi kích cỡ cụ thể của Phương Du, nhưng từ cảm giác lần trước cô có thể áng chừng được số đo. Giờ đây, Phương Du mặc nó vừa vặn, Đàm Vân Thư còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da của Phương Du truyền đến lòng bàn tay cô từng chút một.

Rất nóng bỏng.

Đồng thời hơi thở của Phương Du cũng nóng bỏng như vậy.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Phương Du lại quay đầu sang một bên, gác cằm lên vai Đàm Vân Thư, cơ hồ là ôm lấy cô.

Hàng mi dài của Đàm Vân Thư khẽ rung lên, cô siết chặt vòng tay ôm lấy Phương Du.

Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy hình ảnh của cả hai trên cửa sổ lớn, chiếc bóng hòa quyện không thể phân biệt của hai người.

"Phương Du..." Đàm Vân Thư lại khẽ gọi tên cô.

Lý trí của cô đang dần sụp đổ, bởi vì lúc này Phương Du lại đang mân mê, nghịch ngợm vành tai cô, lúc xoa lúc miết.

Cô đứng không vững nữa.

Đàm Vân Thư đành phải ôm Phương Du chặt hơn, lại chặt hơn nữa.

Cho đến khi Phương Du thì thầm bên tai cô, như một mệnh lệnh cuối cùng: "Vào phòng ngủ."

"Ừm."

Đèn trong phòng đều tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ từ một cây nến thơm đang tỏa ra hương gỗ nhè nhẹ dễ ngửi.

Nhưng tất cả những điều đó cũng không bằng hương thơm trên người Phương Du. Dù cả hai dùng chung một loại, nhưng Đàm Vân Thư vẫn cảm thấy mùi hương từ Phương Du cuốn hút hơn nhiều.

Làm cô đắm chìm, mê mẩn, mất cả phương hướng.

Phương Du tựa đầu lên gối, hơi ngửa ra sau nhận những nụ hôn của Đàm Vân Thư.

Người này dĩ vãng hôn cô lúc nào cũng rất dịu dàng, nhưng tối nay lại có điều gì đó khác biệt. Nụ hôn đầy tính chiếm hữu, như thể muốn cướp đi hơi thở của cô.

Hơn nữa, không chỉ dừng lại ở những nụ hôn.

Bàn tay phải của Đàm Vân Thư cứ mãi lưu luyến trên vai và xương quai xanh của cô, thậm chí, dây váy ngủ của Phương Du đã bị Đàm Vân Thư nhẹ nhàng kéo xuống, để lộ thêm nhiều vùng da trần trong không khí.

Khi Phương Du cảm thấy bị hôn đến hoa mắt say mê, Đàm Vân Thư lại rời ra, đôi môi và lưỡi chậm rãi khám phá dọc xuống cổ cô từng chút một.

Chiếc giường mềm mại vừa đủ, chăn không quá dày cũng không quá nặng, vừa vặn hoàn hảo.

Phương Du nắm lấy chăn, đôi mắt mơ màng.

Dù trước đây cô chưa bị Đàm Vân Thư ngủ qua, nhưng kỳ thật họ cũng chỉ là chưa đi đến một bước cuối cùng mà thôi, còn những mặt khác nên làm đều đã làm.

Những cảm giác này đối với cô vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.

Phương Du quay đầu sang một bên, hơi thở dồn dập.

Váy ngủ của cô đã bị cởi ra, không biết ném ở nơi nào, toàn thân chỉ còn lại mảnh vải tam giác cuối cùng.

Đàm Vân Thư lại tiến đến gần hôn cô, thừa dịp thời gian này, có tiếng xé của bao bì vang lên, kích thích màng nhĩ của cả hai.

Ngay giây tiếp theo, Phương Du theo âm thanh đó đưa tay ra, cầm lấy thứ vừa được mở ra để trong tay mình.

"Phương Du, cậu..." Giọng của Đàm Vân Thư trầm khàn, tự giải thích, "Mình biết mà."

Phương Du mím môi, không đáp lời. Đột nhiên, trong đầu cô hiện lên hình ảnh tấm thiệp mời của Lư gia mà cô nhìn thấy tối nay. Nếu không có gì bất ngờ, Đàm Vân Thư chắc chắn cũng sẽ tham dự buổi tiệc này, đúng không?

Vậy mối quan hệ giữa Đàm Vân Thư và Lư Quý Châu là như thế nào? Dù Lư Quý Châu đã có con, nhưng điều đó có thay đổi được những lời lẽ trên tấm thiệp mời kia sao?

Cái gì mà "một ánh nhìn đã định tình"...

Sự tức giận lướt qua trong mắt Phương Du. Cô lật người lại, áp môi mình lên môi Đàm Vân Thư, cắt ngang mọi lời nói.

Cô không hề dịu dàng như Đàm Vân Thư, cô muốn "nuốt chửng" người trước mặt.

Hơn nữa trong chuyện này, cô có kinh nghiệm hơn Đàm Vân Thư nhiều. Cô thậm chí còn nhớ rõ phải làm thế nào để Đàm Vân Thư tước vũ khí đầu hàng.

Dưới ánh nến chập chờn, phản chiếu đôi mắt ướt át của Đàm Vân Thư.

Phương Du cúi xuống nhìn cô, ánh mắt có chút lạnh lùng.

Nhưng Đàm Vân Thư không nhận ra điều đó, bởi tất cả cảm quan của cô dường như đang dần tan biến, như thể không khí xung quanh cũng trở nên loãng hơn.

Một tiếng rên nhẹ nhàng thoát ra từ Đàm Vân Thư.

"Đàm Vân Thư." Giọng Phương Du khàn đặc, sắc mặt không tính là dịu dàng, cúi đầu xuống hôn cô, "Hư, ngoan nào, không cho phát ra tiếng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com