Chương 83
Đàm Vân Thư gửi tin nhắn này khi cô đang chuẩn bị đổi váy.
Buổi sáng thay đồ, cô không có nhiều thời gian, cũng không để ý kỹ các dấu vết trên người mình. Hiện tại Phương Du không có trong phòng, cô mới đứng trước gương cởi váy ngủ, liền thấy trên ngực và eo mình vẫn còn dấu vết tối qua.
Không nhiều, màu cũng không đậm, tuy chỉ nhạt nhòa nhưng đây là những dấu vết mà trước kia Phương Du sẽ không bao giờ để lại trên người cô.
Đàm Vân Thư có chút thất thần khi nhìn những dấu vết này. Khi ngón tay khẽ mơn trớn qua từng vết một, cô bất chợt rùng mình, cảm giác như quay về đêm qua khi không có bất kỳ rào cản nào giữa họ, như thể Phương Du vẫn còn ở bên tai cô thở từng hơi thở nóng ấm dồn dập.
Ngây ngẩn một lúc lâu, tinh thần của Đàm Vân Thư mới dần trở về.
Cô rất nhớ Phương Du, cảm giác như lồng ngực bị tràn đầy bởi cả sự chua xót lẫn ngọt ngào. Chua xót là bởi thái độ lúc nồng nhiệt, lúc lạnh lùng mà cô không thể đoán được của Phương Du. Ngọt ngào là bởi Phương Du không hề kháng cự từ chối gần gũi tiếp xúc cùng cô.
Cô quyết định thành thật nói ra chuyện mình rất nhớ Phương Du, nhưng lại sợ sẽ khiến Phương Du phản cảm, cuối cùng chỉ gõ một dòng chữ rồi gửi đi.
【Nhớ cậu quá, Phương Du, mình có thể nói với cậu điều này không?】
Nhìn tin nhắn vừa gửi đi, Đàm Vân Thư cảm thấy có chút thấp thỏm. Cô không nhìn thấy trạng thái "đối phương đang nhập..." từ Phương Du. Thời gian chờ đợi câu trả lời thật khổ sở, giống như tối qua Phương Du đã dày vò cô. Một phút, hai phút, rồi năm phút trôi qua, mà tin nhắn của Phương Du vẫn bặt vô âm tín.
Điều khác với tối qua chính là, tối qua khi Phương Du nghe cô xin tha đã bỏ qua cho cô, còn giờ đây Phương Du có thể sẽ không trả lời, vì Phương Du có quyền không cần hồi đáp tin nhắn.
Đàm Vân Thư nhìn vào mình trong gương, khẽ nhếch môi cười chua chát.
Là cô quá tham lam, không biết hài lòng với hiện tại. Nhưng thực tế có được hiện tại như này là nhờ Phương Du đã rộng lượng bỏ qua, cô nên biết trân trọng.
Một lúc lâu sau, cô thu lại tâm trạng.
Tối nay còn phải đến dự tiệc nhà Lư gia.
Bữa tiệc của Lư gia được tổ chức trong một trang viên ở Kinh Thành, hiện trường được trang trí tinh tế và xa hoa.
Từ lúc mặt trời lặn, những nhân vật nổi tiếng mang theo lễ phục bắt đầu tụ tập tại đây.
Đàm Vân Thư bước xuống xe, cô và Thẩm Ánh Chi gần như đến cùng một lúc. Hai người cách nhau chỉ vài bước đã đứng lại cạnh nhau, đồng thời thu hút không ít ánh nhìn.
Trên mặt Thẩm Ánh Chi mang theo nét cười, khẽ nói: "Cậu đó, thân phận cựu vị hôn thê của Lư Quý Châu khiến người ta áp lực ghê."
"Xui xẻo." Đàm Vân Thư đáp lại nhạt nhẽo.
Thẩm Ánh Chi: "Chậc."
Cô cười khẽ, nhanh chóng nhận ra những người quen thuộc trong giới kinh doanh, rồi cùng Đàm Vân Thư tiến tới chào hỏi.
Lư gia đã bám rễ nhiều năm ở Kinh Thành, danh sách khách mời toàn là những người đứng đầu ngành. Tại những buổi tiệc như thế này, dưới bề mặt luôn ẩn chứa những cuộc tranh đấu ngầm, dù có kẻ thù trên thương trường cũng phải mỉm cười xã giao, cứ như họ chỉ đến để dự tiệc tốt nghiệp của Lư Cẩn.
Lư Cẩn là con gái út của Lư Chí Lâm và Nhan Tương Vân, cũng là đứa con được cặp vợ chồng này yêu chiều nhất. Có người từng đùa rằng bốn người anh của Lư Cẩn còn không bằng một ngón tay của cô ấy.
Cặp đôi này rất cưng chiều đứa con gái út của họ.
Chỉ một buổi tiệc tốt nghiệp của sinh viên cao học mà đã quy tụ đông đảo giới thượng lưu.
Ánh hoàng hôn chưa kịp tắt hẳn, bên trong trang viên đã đèn đuốc sáng trưng. Thức ăn trên bàn tiệc tinh tế và cao cấp, rượu được bày biện cũng đều là loại rượu quý hiếm.
Bữa tiệc bắt đầu khi người nhà Lư gia đến.
Trong buổi hoạt động từ thiện lần trước, Lư gia chỉ cử Lư Quý Châu cùng vợ con đến dự. Nguyên nhân chủ yếu là mấy đứa bé muốn lên du thuyền chơi, nên mới tiện thể tham gia buổi từ thiện. Đàm Vân Thư lúc ấy cũng chạm mặt họ, nhìn qua rất bình thản, như thể không ai bận tâm về quá khứ.
Hiện tại, Lư Quý Châu cũng dắt con gái mình đến và ngồi vào bàn dài phía bên kia.
Về chuyện Lư Quý Châu và Đàm Vân Thư không tổ chức được hôn lễ, dù những người trước kia không biết chi tiết, nhưng khi biết Lư Quý Châu đã có con gái cũng phần nào hiểu rõ. Chỉ là bây giờ khi nhìn thấy cảnh Lư Quý Châu dắt theo con gái, mọi người nhiều ít đều có cảm giác gì đó vi diệu.
Đàm Vân Thư lại cảm nhận được vài ánh mắt đổ dồn về phía mình, nhưng may mắn thay Lư Chí Lâm đã bắt đầu lên tiếng.
"Cảm ơn mọi người đã nể mặt Lư Chí Lâm tôi mà đến dự buổi tiệc tối nay..."
Lư Chí Lâm đã ngoài sáu mươi nhưng nhờ chăm sóc kỹ lưỡng nên trông ông trẻ hơn tuổi thật, giọng nói vẫn tràn đầy sức sống. Khi nhắc đến tên cô con gái út ông còn cười, có thể thấy rõ sự yêu thương.
Ánh mắt của Đàm Vân Thư dừng lại trên người Lư Cẩn.
Hai người đã gặp nhau vài lần nhưng cô không có thiện cảm với cô tiểu thư kiêu ngạo này. Lần này cô tham dự bữa tiệc chỉ là để mượn danh nghĩa bữa tiệc, tiếp tục củng cố danh tiếng của mình.
Hiện tại Đàm Vân Thư đã là người quyết định mọi việc tại tập đoàn khách sạn Quân Linh, Đàm Vân Húc đã không còn khả năng ngồi vào bàn tiệc.
Đợi Lư Chí Lâm phát biểu xong, buổi tiệc mới chính thức bắt đầu.
Đàm Vân Thư không có hứng thú với thức ăn trước mặt, những món ăn tinh tế này còn không bằng với tô mì mà Phương Du từng nấu cho cô. Đôi khi cô cũng không kìm được mà nhớ lại, tại sao trước đây khi ở Khu 35 Tinh Hồ, cô không bao giờ nghĩ đến việc ăn sáng cùng Phương Du, mà mỗi khi Phương Du mời, cô đều viện cớ phải về nhà để tập thể dục.
Dĩ nhiên cô kỳ thật cũng biết lý do, vì khi ấy cô không muốn dính líu quá sâu với Phương Du. Còn bây giờ thì sao? Cô muốn dính líu sâu hơn nhưng Phương Du lại không muốn.
Tiếng đàn violin lãng mạn vang lên khắp trang viên, mọi người vừa ăn tối vừa tận hưởng bầu không khí này, trong những khoảnh khắc nâng ly, những gương mặt đều hiện lên nụ cười mỉm.
Đàm Vân Thư nuốt miếng rau cuối cùng, mặc dù cô không có ý định uống rượu nhưng trong những dịp thế này, khó mà tránh khỏi việc uống vài ly. Chỉ hai ly mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến cô. Khuôn mặt thanh tú của cô luôn giữ nụ cười điển hình, phong thái trang nhã và lịch thiệp. Không ít người đã đến chạm cốc với cô một cách xã giao.
Điều khiến cô ngạc nhiên là Tiết Dịch lại được mời đến hát.
Nghe thấy giọng hát quen thuộc vang lên từ không xa, Đàm Vân Thư thoáng sững người. Nhìn theo về phía đó, thấy Tiết Dịch đang đứng trên sân khấu cầm mic hát một bài khá vui tươi. Tại những buổi tiệc thế này, những bài hát buồn bã sẽ không phù hợp.
Trên ngực Tiết Dịch đeo một chiếc trâm cài khác.
Đàm Vân Thư khẽ mím môi, ánh mắt nhàn nhạt.
Thẩm Ánh Chi cũng hơi ngạc nhiên. Cô ngồi cạnh Đàm Vân Thư, lúc này hơi nghiêng người về phía cô và nói: "Nghe nói Lư Cẩn cũng rất thích Tiết Dịch hát, nhưng không ngờ lại mời được Tiết Dịch đến đây."
Những người tham dự buổi tiệc này không thiếu các ca sĩ nổi tiếng, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả ánh đèn đều chiếu vào Tiết Dịch.
Đàm Vân Thư lặng lẽ thu lại ánh nhìn.
Thẩm Ánh Chi đứng dậy, chỉnh lại váy và nói: "Đi thôi, đến chúc mừng Lư tiểu thư."
"Ừm."
Lư Cẩn mới là nhân vật chính của buổi tối hôm nay, hiện đang đối mặt với những lời chúc tụng trực tiếp từ mọi người. Cô năm nay mới 24 tuổi, vừa tốt nghiệp cao học từ nước ngoài trở về.
"Lư tiểu thư, chúc mừng tốt nghiệp." Đàm Vân Thư nâng ly về phía trước.
Lư Cẩn ngước mắt lên, nâng ly của mình cao hơn ly của Đàm Vân Thư khá nhiều, nhưng lúc chạm cốc với Thẩm Ánh Chi vài giây trước, ly của cô ta vẫn còn giữ ngang bằng.
Đây rõ ràng là biểu hiện cho thấy Lư Cẩn coi Đàm Vân Thư thấp kém hơn mình.
Nụ cười trên mặt Đàm Vân Thư không thay đổi, cô không bận tâm đến những điều này. Hơn nữa, mục đích của cô đến buổi tiệc này đã đạt được, muốn leo đến chỗ cao, chút sỉ nhục này có là gì?
Cô còn trải qua những điều tồi tệ hơn thế này nhiều.
Sau khi chúc mừng xong, Đàm Vân Thư không quay về chỗ ngồi mà theo Thẩm Ánh Chi đến khu vực Tiết Dịch đang hát.
Trong lòng cô có hàng ngàn câu hỏi, biểu tình suy ngẫm nên nét mặt khó tránh khỏi có chút lạnh lùng, cảm giác tràn đầy xa cách. Trong lúc đó, ánh mắt cô và Tiết Dịch giao nhau nhiều lần. Có lẽ chỉ mỗi Thẩm Ánh Chi là người duy nhất cảm thấy bầu không khí có phần kỳ dị.
Tiết Dịch không phải hát suốt cả buổi, giữa chừng cũng có thời gian nghỉ ngơi.
Đàm Vân Thư lẳng lặng nhìn Tiết Dịch, cô cầm ly rượu bước tới khi Tiết Dịch vừa trò chuyện xong với ai đó. Đôi mắt cô cong cong, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cô đang trong tâm trạng không tồi, mà thực tế cũng đúng như vậy. Cô tự nhiên hỏi, giọng có chút cười: "Hôm nay sao không thấy cô Tiết đeo chiếc trâm cài ấy nhỉ?"
Tiết Dịch mỉm cười đáp lại: "Chẳng lẽ Đàm tổng chỉ có một chiếc trâm cài thôi sao?"
"Nhưng luôn có một món yêu thích nhất." Đàm Vân Thư chậm rãi nói, "Chiếc tôi yêu thích nhất đã quay trở lại với trái tim tôi rồi."
Nụ cười của Tiết Dịch thoáng chốc trở nên gượng gạo: "Vậy thì chúc mừng cô."
Đàm Vân Thư khẽ gõ ngón tay lên thành ly.
Phương Du không nhận con gấu trúc bông mà Tiết Dịch tặng, còn về chiếc trâm cài, lại càng không có khả năng Phương Du đưa nó cho Tiết Dịch. Đêm hôm đó Đàm Vân Thư đã uống rượu nên suy nghĩ cũng không quá sâu sắc. Giờ nghĩ lại, Tiết Dịch khi ấy chưa bao giờ nhắc đến từ "tặng," chỉ là cô quá sốt ruột quá lo lắng, sợ hãi mà thôi.
Hơn nữa vài ngày trước, cô mới nhớ ra việc xem lại trang cá nhân của Đường Bán Tuyết, vì thế mới nhìn thấy bức ảnh được đăng trong một bài viết chỉ dành cho fan, vào đêm kỷ niệm của studio.
Trong bức ảnh, trên ngực Đường Bán Tuyết cũng đeo chiếc trâm cài đó.
Vậy nên về chiếc trâm cài, mọi chuyện đã rõ ràng.
Hình thức chiếc trâm cài đến tay Tiết Dịch có lẽ cũng giống như Đường Bán Tuyết, rất có khả năng là Phương Du cho mượn.
Điều khiến Đàm Vân Thư băn khoăn là tại sao Tiết Dịch lại cố ý đối đầu với cô như vậy? Chỉ vì Tiết Dịch cũng thích Phương Du sao? Thái độ như vậy đối với "tình địch" cũng không phải là lạ, nhưng Đàm Vân Thư vẫn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Thật giống như Tiết Dịch biết về quá khứ giữa cô và Phương Du.
"Nhưng Đàm tổng thật sự làm tôi bất ngờ đấy." Tiết Dịch vẫn không uống rượu, trong tay cô chỉ là một ly nước ấm, đôi mắt sắc bén lúc này càng lộ rõ hơn, môi cô nhếch lên một nụ cười chế giễu, "Tôi còn tưởng sau một kích chí mạng đó, Đàm tổng sẽ không bao giờ tìm Tiểu Du nữa."
Vừa nhắc đến "Tiểu Du," cả hai gần như đã đưa sóng ngầm giữa họ ra ánh sáng.
Đàm Vân Thư nhìn chằm chằm người trước mặt.
Từ "một kích chí mạng" ngụ ý chính là Tiết Dịch biết ý nghĩa của chiếc trâm cài. Cũng chính vì biết, nên Tiết Dịch mới đặc biệt mượn từ Phương Du sao?
Thẩm Ánh Chi đang đứng gần đó trò chuyện với mọi người, thấy tình hình có vẻ không ổn vừa định bước tới nhà thì thấy Lư Cẩn đã tiến lại trước, khiến ba người đứng thành một hình tam giác.
Một cơn gió đêm thổi qua, làm những lọn tóc của cả ba lay động.
Lư Cẩn đi thẳng vào vấn đề: "Đang nói chuyện gì vậy? Tôi cũng muốn nghe xem."
Tiết Dịch nở một nụ cười: "Đàm tổng hỏi tôi mua chiếc trâm cài này ở đâu."
"Ừm." Đàm Vân Thư đáp lại.
Ánh mắt của Lư Cẩn lướt qua hai người, tỏ vẻ bán tín bán nghi: "Chỉ vậy thôi sao?"
"Không thì thế nào nữa, Tiểu Cẩn?" Tiết Dịch gọi Lư Cẩn một cách thân mật, thể hiện mối quan hệ của họ rất gần gũi.
Đàm Vân Thư thu lại cảm xúc, mỉm cười với cả hai: "Cô Tiết hát rất hay, tôi còn đang nhờ cô ấy chỉ dạy. Nhưng cô Tiết bảo chuyện này không thể dạy được, vì đó là thiên phú."
"Đúng vậy."
***
Trên đường trở về, chú Viễn lái xe.
Trước đó, ông không thể đến Kinh thành vì có việc gia đình, giờ mọi chuyện đã gần như ổn thỏa, lại vừa khéo kịp tham dự buổi tiệc tối nay.
Đàm Vân Thư ngồi ở ghế sau, chống đầu lên tay. Mấy ly rượu vừa rồi chưa đủ khiến cô say, nhưng những lời Tiết Dịch nói khiến suy nghĩ của cô rối bời, như thể có một sợi dây vô hình xuyên qua mọi thứ, nhưng dù cô cố gắng gỡ rối đến đâu cũng không thể tìm ra manh mối.
Cô chắc chắn rằng Tiết Dịch không phải người Liễu Thành, và trước đây hai người hoàn toàn không có sự giao thoa.
Nghĩ lâu khiến đầu cô đau nhức.
Không biết đã bao lâu trôi qua, chú Viễn nhắc nhở: "Đến nơi rồi, tiểu thư."
Đàm Vân Thư nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cũng không biết tại sao mình lại báo địa chỉ khu chung cư của Phương Du. Giờ đây, chú Viễn đã đỗ xe ở ven đường không xa, ánh đèn khiến cô cảm thấy có chút vắng lặng.
Mọi thứ đều thay đổi theo tâm trạng của cô.
Suy nghĩ một lúc, cô lấy điện thoại ra và gọi cho Phương Du.
Sau hai hồi chuông, Phương Du bắt máy nhưng không lên tiếng.
Đàm Vân Thư nhắm mắt, xoa nhẹ thái dương, cũng không biết phải nói gì. Sau khoảng mười giây, cô mới buột miệng: "Mình không phải cố ý đến trước cổng khu nhà cậu đâu."
"......"
"Đi lên đi."
"Mình sẽ đi ngay... Hả?" Đàm Vân Thư chợt mở mắt, cô không nghe nhầm đấy chứ?
Phương Du: "Cậu muốn đi cũng được."
Nói xong Phương Du liền cúp máy, khiến lời phủ nhận của Đàm Vân Thư chưa kịp truyền đến.
"Chú Viễn, chú về trước đi, mai hẵng tới đón tôi." Đàm Vân Thư nói xong câu này liền vội vàng mở cửa xe. Thật ra cô không có ý định lên nhà, chỉ muốn trò chuyện với Phương Du một chút, nhưng Phương Du lại bảo cô lên.
Khi đi ngang qua chòi bảo vệ, Ngũ ca mỉm cười với cô rồi để cô vào.
Nhưng trước đây người lạ ra vào khu này đều phải đăng ký mà?
"Ngũ ca." Đàm Vân Thư hỏi, "Tôi không cần đăng ký sao?"
Việc kiểm soát người ra vào của khu này vốn rất nghiêm ngặt.
Ngũ ca vẫy tay: "Không cần, cô Phương đã dặn rồi."
"Khi nào vậy..."
Ngũ ca có chút lúng túng. Anh không quá quan tâm đến chuyện đời tư của cư dân, chỉ muốn là một bảo vệ thích ăn bánh quy gấu nhỏ, nhưng Đàm Vân Thư đã hỏi, anh chỉ còn cách trả lời một cách gượng gạo: "...Tối hôm sau khi cô uống say?"
"Cảm ơn Ngũ ca."
Đó đã là chuyện hơn nửa tháng trước, khi ấy Phương Du còn chưa đồng ý xem cô là trò tiêu khiển.
Nhưng Phương Du đã dặn Ngũ ca như vậy, liệu Tiết Dịch cũng có được "đặc quyền" này không?
Đàm Vân Thư khẽ hừ lạnh, bước nhanh về phía trước, tiếng giày cao gót vang lên rõ ràng.
Trong cơn gió như thoang thoảng có hương hoa.
Vài phút sau, cô đến trước cửa nhà và bấm chuông, chưa đầy vài giây Phương Du ra mở cửa, cũng nghe thấy mùi rượu trên người cô.
Đàm Vân Thư giải thích: "Mình không lái xe sau khi uống rượu, là chú Viễn chở mình."
"..." Phương Du không biết nói gì, người này lần nào cũng phải giải thích chuyện không lái xe sau khi uống rượu.
Đàm Vân Thư đi theo sau, lẩm bẩm thêm một câu để biện minh cho mình: "Lần trước mình tới tìm cậu, cậu hỏi mình có lái xe sau khi uống rượu không. Không thể lái xe khi đã uống..."
Phương Du vẫn không nói gì, chỉ kéo cô vào nhà.
"Cạch" một tiếng, cửa nhẹ nhàng khép lại, Phương Du đưa tay che miệng Đàm Vân Thư và nói: "Đừng lải nhải nữa, biết là cậu tuân thủ luật pháp, không uống rượu lái xe rồi."
"Thế không có phần thưởng gì à?"
Môi của Đàm Vân Thư bởi vì nói chuyện mà cọ nhẹ vào lòng bàn tay của Phương Du.
Nhột nhột.
Phương Du chậm rãi buông tay ra: "Không có."
Bên ngoài, Phù Sương gõ cửa, Phương Du theo phản xạ tắt đèn phòng.
"Tiểu Du, vừa nãy cậu ra ngoài à? Nhóm mình đang bàn chuyện cuối tuần đi chơi, cậu đâu rồi..."
Phương Du không thể trả lời...
Cô đang bị Đàm Vân Thư áp sát vào cửa để hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com