Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Buổi tiệc tốt nghiệp của Lư Cẩn có không ít hình ảnh bị lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó nổi bật nhất là bức ảnh chụp giữa Đàm Vân Thư, Tiết Dịch và Lư Cẩn đứng thành hình tam giác.

Trong bức ảnh, mỗi người có một khí chất và phong cách riêng, mặc dù đều cười nhưng lại như có những lưỡi dao vô hình hiện hữu xung quanh.

Mặc dù người chụp đã ngay lập tức xóa ảnh, nhưng những cư dân mạng nhanh tay vẫn lưu lại và nhanh chóng làm dậy sóng trên các nền tảng.

Tiết Dịch vốn là ca sĩ nổi tiếng hiện tại, nhiều người chỉ cần thấy cô trong bức ảnh đã lập tức chú ý, và khi bình luận bắt đầu giới thiệu hai người còn lại, bức ảnh trở nên càng thu hút hơn.

Lư Cẩn là cô con gái nhỏ được yêu chiều nhất ở Lư gia, buổi tiệc hoành tráng này chỉ là để chúc mừng cô tốt nghiệp cao học mà thôi. Người còn lại trong bức ảnh, Đàm Vân Thư, là ngôi sao mới nổi trong giới nhà giàu, hiện là tổng giám đốc khách sạn Quân Linh, vừa mới ra mắt trong một sự kiện từ thiện tháng trước, video phỏng vấn của cô thậm chí từng lọt top thịnh hành.

Một số người trong cuộc còn "bật mí" thêm rằng, suýt nữa Đàm Vân Thư đã trở thành 'chị tư' của Lư Cẩn, còn lý do vì sao chỉ là "suýt", thì có vô số lời đồn đại không chính thống đang được thảo luận sôi nổi trên mạng, đặc biệt vừa lúc đụng vào thời gian làm việc nên dân mạng càng hào hứng, nhiều ngày sau vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.

Không thể tránh khỏi, Phương Du cũng mở Weibo trong lúc rảnh rỗi và nhận được những thông báo liên quan được đẩy lên bảng tin, trong đó có đầy ảnh chụp màn hình các bình luận của cư dân mạng. Cô không đủ kiên nhẫn đọc hết các bình luận, chỉ mở ảnh ra xem.

Ánh mắt cô chỉ dừng lại trên người Đàm Vân Thư. Đàm Vân Thư mặc một chiếc váy dài cách tân kiểu Trung Hoa tối màu, với nhiều tầng phong phú, ung dung tao nhã, rồi lại có chút lạnh lùng kiêu hãnh.

Giống như mặt trăng phản chiếu trên mặt hồ, có thể nhìn nhưng không thể chạm.

Từ tối thứ Bảy hôm đó, cô không còn gặp lại Đàm Vân Thư nữa. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, chỗ bên cạnh cô đã trống không, Đàm Vân Thư đã rời khỏi phòng cô từ sớm.

Trong những ngày sau đó, cô cũng không nhắn tin hỏi thăm hay thông báo gì cho Đàm Vân Thư, và Đàm Vân Thư cũng không gửi gì cho cô. Cuộc trò chuyện trên WeChat của họ vẫn dừng lại ở câu nói của Đàm Vân Thư: "Nhớ cậu quá, mình có thể nói với cậu điều đó không?"

Lúc mới nhìn thấy tin nhắn, Phương Du định đợi đến Chủ Nhật mới trả lời "tùy cậu", nhưng khi Chủ Nhật đến, cô lại không còn ý tưởng muốn trả lời nữa.

Những lời Đàm Vân Thư nói đã tạo ra một cơn bão trong đầu cô, như thể cô bị kéo vào một cơn lốc xoáy, xoay tròn với tốc độ chóng mặt, khiến cô choáng váng và mất khả năng định hướng.

May mắn thay công việc vẫn bận rộn như thường lệ, giúp cô không tập trung hoàn toàn vào chuyện này, dần dần cô cũng rút mình ra khỏi cơn lốc xoáy đó.

Thế giới vẫn tiếp tục vận hành, thời tiết ở Kinh thành ngày càng nóng hơn, mới chưa đến tháng Bảy mà nhiệt độ đã gần chạm mốc 36 độ C.

Trưa thứ Sáu, Phương Du ở trong phòng trà của công ty pha cà phê cho mình, nghe thấy đồng nghiệp đang trò chuyện về chuyện đi du lịch. Họ nói chuyện một hồi rồi quay sang hỏi cô. Phương Du mỉm cười: "Tôi đã hẹn với bạn tối nay đi khu nghỉ dưỡng rồi."

Lập tức một tràng tiếng trầm trồ ngưỡng mộ vang lên.

Nụ cười của Phương Du càng thêm sâu, cô cầm cốc cà phê quay lại văn phòng, gửi ba chữ "đợi tan làm" trong nhóm chat với Phù Sương và Đường Bán Tuyết.

Không phải là kỳ nghỉ dài, chỉ là một cuối tuần bình thường nên kế hoạch lần này là lái xe đến khu nghỉ dưỡng ngoại thành nhay tối nay, rồi Chủ Nhật quay về. Mấy năm trước họ cũng thường đi tránh nóng vào mùa hè, mỗi lần lại đến một khu nghỉ dưỡng khác nhau.

Còn lần này...

Phương Du nhìn bốn chữ "Khách sạn Sơn Vũ" hiện lên trong kế hoạch, môi cô khẽ mím lại. Hôm trước về quê ở Liễu Thành, cô mới biết "Sơn Vũ" là chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng thuộc tập đoàn Quân Linh, và khắp cả nước có không ít chi nhánh.

Chỗ ở lần này do Đường Bán Tuyết đặt, cô ấy nói rằng "Sơn Vũ" có tiếng nhất nên đã đặt hai phòng.

Phương Du không có ý kiến, chỉ là nơi ở tạm thời thôi, cô không quá nhạy cảm.

Giờ cao điểm sau giờ làm không làm giảm đi nhiệt huyết của mọi người. Dù là trong nội thành hay lúc lên đường cao tốc đều có chút tắc nghẽn, lẽ ra quãng đường chỉ mất một tiếng lái xe, nhưng đến lúc hoàng hôn đã khuất bóng, họ mới đỗ xe tại bãi đỗ ngoài trời của khách sạn Sơn Vũ.

Khu nghỉ dưỡng này tựa lưng vào núi, mặt hướng ra hồ, sương mù mờ ảo bao quanh, ánh đèn lấp lánh cũng không che giấu được vẻ đẹp tráng lệ của khung cảnh nơi đây.

Chỉ ở lại hai đêm thôi nên họ không mang theo vali, chỉ cầm theo một túi nhỏ. Nhưng giống như họ, cũng có không ít người đến đây tránh nóng, nhìn biển số xe thì có vẻ không phải chỉ đến từ Kinh thành mà từ khắp nơi trên cả nước, đa phần đi theo nhóm gia đình, nói cười rôm rả.

Phù Sương đi theo, thở dài: "Hồi đi học thấy có kỳ nghỉ hè và nghỉ đông thật tốt, chỉ là không có tiền. Bây giờ có chút tiền rồi, thì lại chẳng còn kỳ nghỉ hè nghỉ đông gì nữa."

"Vậy sao lúc trước cậu không thi lấy bằng sư phạm," Đường Bán Tuyết cười nói thêm, "Giáo viên thì có kỳ nghỉ hè nghỉ đông đấy."

"Làm giáo viên thì mình sẽ phát điên mất."

Phù Sương nhìn về phía Phương Du, ánh mắt rạng rỡ: "Trong ba chúng ta, chỉ có Tiểu Du là hợp làm giáo viên thôi. Mình và Bán Tuyết thì không, chắc chắn sẽ mắng học sinh khóc mất."

"Mình mà lại không dịu dàng à?" Đường Bán Tuyết cười khúc khích.

Phương Du cũng mỉm cười nói: "Mình cũng không hợp đâu."

"Sao cậu lại không hợp?"

"Mình quá dịu dàng, không thể quản nổi." Phương Du thở dài, giọng nói pha lẫn tiếng cười.

Phù Sương phì cười, vỗ vai Phương Du: "Nghe cậu tự khen cứ thấy sao sao á Tiểu Du, haha..."

Gió tối mát rượi, khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Sau khi đi qua một đoạn đường, họ bước vào sảnh chính của khách sạn Sơn Vũ và bắt đầu làm thủ tục nhận phòng. Nhân viên lễ tân ở đây rất đông, tất cả đều xử lý công việc một cách thành thạo, điêu luyện.

Âm thanh ồn ào từ bốn phương tám hướng không ngớt, nhưng chẳng bao lâu sau, thủ tục nhận phòng đã xong xuôi.

Phù Sương và Đường Bán Tuyết đều biết Phương Du sẽ không ngủ chung với họ nên cô sẽ ở một phòng riêng, dù sao hai phòng cũng đối diện nhau, lại còn có thể nhìn thấy cảnh quan khác nhau.

Nhưng khi cả ba vừa xoay người cầm túi, họ chợt thấy Đàm Vân Thư từ hướng thang máy đi tới.

Chỉ là Đàm Vân Thư trông không giống như đến đây để nghỉ dưỡng. Trang phục của cô khá trang trọng, vừa đi vừa nghiêng đầu lắng nghe một đôi vợ chồng đi bên cạnh, vẻ mặt của cô bình thản, mang theo sự lịch thiệp khách sáo.

Đôi vợ chồng đó cũng không phải là người đơn giản, chỉ cần nhìn chuỗi vòng cổ ngọc lục bảo lớn trên cổ người phụ nữ đã biết đó là món trang sức đắt tiền.

Đàm Vân Thư cũng đã nhìn thấy họ.

Cô giữ vẻ mặt bình thản, gật đầu nhẹ với cả ba coi như lời chào hỏi, rồi tiếp tục tiếp đãi vị khách bên cạnh. Bóng dáng cô nhanh chóng biến mất khỏi sảnh.

Đường Bán Tuyết hoàn hồn, hỏi: "Đàm tổng còn nhớ chúng ta à?"

"Dù sao cũng từng ăn chung một bữa cơm, đâu dễ quên thế." Phù Sương đáp, ngáp một cái rồi nói thêm: "Chúng ta lên lầu nghỉ ngơi chút đã, mười phút nữa tập trung xuống ăn tối. Tiểu Du, cậu đang nghĩ gì thế?"

Phương Du bừng tỉnh từ cơn suy tư, lắc đầu cười nhẹ: "Không có gì."

Cô không ngờ sẽ gặp Đàm Vân Thư ở đây, nhưng chuyến đi lần này ngoài ba người họ ra thì không ai biết kế hoạch cụ thể. Weibo của "Nửa que kem" cũng không đăng gì liên quan, vì dù sao đây cũng là một chuyến đi riêng tư. Đường Bán Tuyết không phải lúc nào cũng muốn gặp fan của mình, dù có khó tránh khỏi.

Vậy chỉ là trùng hợp thôi sao? Giống như lúc ở thị trấn?

Câu trả lời cho điều đó đến ngay khi Phương Du vào phòng khách sạn. Dường như sợ cô hiểu lầm, Đàm Vân Thư riêng gửi tin nhắn cho cô.

Đàm Viên Viên: 【Mình đến đây để bàn công việc.】

Đàm Viên Viên: 【Mình không biết cậu cũng đến, đừng hiểu lầm.】

Phương Du: 【Tôi biết.】

Ánh mắt cô vô thức dừng lại trên dòng tin nhắn "Nhớ cậu quá", nhưng chỉ một lúc sau, Phương Du đóng lại khung trò chuyện với Đàm Vân Thư rồi bước ra phía cửa sổ phòng mình. Từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy những dãy núi xa xa mờ ảo, phảng phất vẻ lạnh lẽo và tịch mịch.

Tiếng gió lùa vào tai cô, Phương Du nhắm mắt lại, đem sự phiền muộn trong lòng theo gió tan ra ngoài một chút rồi mới mở mắt, thở ra một hơi dài.

Khu nghỉ dưỡng to đẹp và phát triển hơn so với quê cô ở Liễu Thành, có đầy đủ nhà hàng, KTV, quán bar, trung tâm nghệ thuật và cả khu cắm trại, với mục tiêu đem lại cho khách cảm giác thoải mái như ở nhà.

Sau bữa tối, họ đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng và tình cờ đi ngang qua khu cắm trại.

Khu cắm trại nằm cạnh hồ, nhiều lều trại đã bật đèn sáng. Gần đó có một cửa hàng cho thuê dụng cụ cắm trại, kinh doanh rất phát đạt. Một số người ngồi trên ghế dựa cùng bạn bè uống rượu, tiếng cười nói rộn rã vang lên, nhìn thế nào cũng rất thoải mái và thư giãn.

Phù Sương nhìn cảnh đó lại thốt lên: "Đây mới thực sự là cuộc sống."

Phương Du siết chặt chiếc áo khoác mỏng, không đáp lại.

Một lát sau, khi họ đang quay về khách sạn thì điện thoại của Đường Bán Tuyết reo lên. Cô nghe máy trước mặt mọi người, miệng cười tươi rói.

"Đến rồi sao?"

"Được rồi, OK, chúng tôi sẽ qua ngay."

Mắt Phù Sương cũng sáng lên, cô không nói rõ ai, chỉ nhìn Đường Bán Tuyết rồi hỏi: "Đến rồi? Nhanh vậy?"

"Đang chuẩn bị làm thủ tục nhận phòng."

Phương Du nhíu mày hỏi: "Ai vậy?"

"Hehe, Tiểu Du, đây là tiết mục bất ngờ bọn mình chuẩn bị đấy." Đường Bán Tuyết kéo dài giọng, chưa nói hết câu thì...

"Tiết Dịch?" Phương Du hỏi.

Đường Bán Tuyết: "Đúng rồi, bọn mình nghĩ Tiết Dịch là bạn mà, nên mới gửi lời mời, cô ấy đúng lúc có thời gian nên đồng ý..."

"Các cậu có hỏi ý kiến mình không?" Phương Du nhìn chằm chằm vào bạn mình, giọng nói bình tĩnh nhưng Phù Sương và Đường Bán Tuyết đều biết đó là dấu hiệu Phương Du đang không vui.

Họ lập tức dừng bước, bầu không khí trở nên ngột ngạt.

"Tiểu Du, không được sao?" Phù Sương không kìm được lên tiếng bào chữa, "Bọn mình chỉ nghĩ quan hệ giữa bọn mình với Tiết Dịch cũng khá tốt, nên mới mời cô ấy thôi."

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, sắc mặt Phương Du trầm xuống.

"Sao lại không được, lần trước các cậu cũng chẳng hỏi ý kiến mình."

Đường Bán Tuyết: "Khi nào?"

"Chuyện đổi quà ngày Quốc tế Thiếu nhi, các cậu cũng tự tiện rủ Tiết Dịch tham gia mà." Phương Du thở nặng nề hơn.

Phù Sương nói như lẽ đương nhiên: "Lúc đó cậu có thể từ chối mà."

"Từ chối? Mình phải từ chối trước mặt Tiết Dịch sao? Hai cậu đã mong chờ như vậy, mình từ chối thế nào? Các cậu đã sắp xếp mọi thứ, mình làm sao từ chối? Chuyện của ba chúng ta nhưng lại cứ muốn lôi người thứ tư vào, cái gọi là 'niềm vui bất ngờ' này có liên quan gì đến mình? Rồi lần này mình lại từ chối như thế nào?"

"Tiểu Du, cậu nổi giận đùng đùng như vậy làm gì?" Phù Sương nhíu mày, "Chỉ là đi tránh nóng, nghỉ dưỡng thôi mà, mời cô Tiết thì có vấn đề gì? Bọn mình bốn người không phải là bạn sao?"

Đường Bán Tuyết kéo tay Phù Sương: "Đừng nói nữa, Tiểu Sương."

Phương Du hít một hơi sâu: "Mình không nghĩ là mình có vấn đề. Nếu các cậu thật sự muốn chơi với Tiết Dịch, thì từ giờ trở đi mình sẽ không tham gia nữa." Cô nói, "Đây không phải là thương lượng, vì các cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi ý kiến của mình."

Cô để lại hai câu đó rồi quay lưng bước đi, không để ý đến phản ứng của bạn bè. Rõ ràng họ vừa đến khu nghỉ dưỡng, đều đã lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo nhưng bây giờ ba người lại chia làm hai nhóm, và cô trở thành người đi lẻ.

Phương Du về khách sạn, bình tĩnh tắm gội.

Các tin nhắn trong nhóm trò chuyện và riêng tư đều im lìm, cũng không có tiếng gõ cửa. Cô ngồi trên mép giường một lúc rồi mang theo đồ đạc rời khỏi phòng.

Gió đêm mang theo hơi lạnh, trong màn đêm dày đặc, cô gọi điện cho Đàm Vân Thư.

Vài giây sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nói cô đã không nghe suốt cả tuần qua: "Phương Du."

"Tôi định cắm trại qua đêm."

Phương Du chớp nhẹ mi mắt, giọng nhẹ nhàng: "Cậu có muốn đến không?"

Khu cắm trại cung cấp đầy đủ mọi thiết bị, nhìn rất sạch sẽ và có cả dịch vụ dựng lều.

Đàm Vân Thư vừa thu xếp xong mọi thứ đi đến thì lều của Phương Du cũng vừa dựng xong, nằm ở một vị trí khá vắng, không ở trung tâm khu cắm trại.

Cả hai lần lượt chui vào lều.

Trong lều không bật đèn. Đàm Vân Thư vừa nhấp môi, chưa kịp nói gì thì đã bị Phương Du ôm chầm lấy.

Cơ thể Đàm Vân Thư khựng lại một chút, rồi cô nhanh chóng ôm đáp lại.

Cô còn ôm rất chặt.

"Nhớ cậu lắm, Phương Du." Đàm Vân Thư thì thầm, dừng lại một nhịp, "Câu này có thể nói với cậu không?"

"... Có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com