Chương 89
Không khí dần nóng lên, chiếc chăn vô dụng đã bị đẩy sang một bên từ lâu.
Môi và lưỡi của Phương Du lại quyện chặt với Đàm Vân Thư. Cô nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên thưa thớt, nhưng cô không thể quan tâm vì đầu gối của Đàm Vân Thư đang chạm vào cô mà không có gì ngăn cản, khiến toàn bộ sự chú ý của Phương Du tập trung vào điểm đó.
Chỉ là Phương Du biết dù sao cũng phải dừng lại. Đáng lẽ cô không nên trong cơn bốc đồng mà hôn Đàm Vân Thư.
Khi lý trí chưa hoàn toàn biến mất, Phương Du quay đầu đi, chấm dứt nụ hôn. Cô giữ đầu Đàm Vân Thư lại, khó khăn nói: "Đừng tiếp tục nữa, Đàm Vân Thư." Cô lùi lại một chút, kéo dài khoảng cách giữa hai người, "Cậu vẫn còn đang sốt nhẹ, cần phải nghỉ ngơi."
Đàm Vân Thư không đáp, từ từ cúi đầu xuống, hơi thở của cô phả vào làn da của Phương Du, khiến Phương Du run rẩy.
Phương Du cảm thấy khó chịu, mạnh mẽ nâng cằm Đàm Vân Thư lên, không để lưỡi cô ấy tiếp tục làm loạn.
Rõ ràng chẳng thể thấy gì, nhưng cả hai đều biết đối phương đang nhìn mình.
Giây tiếp theo, Đàm Vân Thư khàn giọng hỏi: "Lần trước cậu cũng ngắt quãng mình... cậu không thích mình chạm vào đến vậy sao?"
Giọng của cô có chút nghẹt mũi, không nặng lắm nhưng không thể bỏ qua.
Phương Du cắn môi, phủ nhận: "Không phải."
"Phương Du..." Đàm Vân Thư hài lòng với câu trả lời, rồi lại cúi xuống liếm môi cô, giọng điệu mang đầy mê hoặc, "Cậu đang rất khó chịu, đúng không?"
Yết hầu Phương Du khẽ chuyển động: "Tôi có thể tự giải quyết."
"Giải quyết thế nào? Như trước kia đi tắm sao?"
"......"
"Chúng ta đã đến mức này rồi, Phương Du." Đàm Vân Thư từng bước dụ dỗ, ngón tay cô chầm chậm di chuyển từ xương quai xanh của Phương Du xuống dưới, "Cậu có thể cùng mình hôn môi, tại sao không thể đi đến bước cuối cùng? Nếu cậu lo lắng mình không có kinh nghiệm, mình có thể đảm bảo sẽ không làm cậu khó chịu đâu, cậu có thể thử tin mình."
Lý trí của Phương Du lại dần tan rã. Dù căn phòng tối tăm, cô như thể có thể nhìn thấy ngọn lửa cháy trong mắt Đàm Vân Thư.
Không khí giằng co chỉ kéo dài chưa đến một phút, Phương Du nhận thua, nhưng cô cũng đưa ra yêu cầu: "...Chỉ một lần thôi."
Đàm Vân Thư khẽ cười, ngoan ngoãn đáp: "Được, chỉ một lần."
Nhưng kinh nghiệm của Phương Du trong chuyện này hầu như là con số không. Cô chưa từng nghĩ rằng cảm giác lại như thế này.
Tất cả khiến cô xa lạ, cũng khiến cô đầu váng mắt hoa.
Cô muốn trốn tránh nhưng không thể nào thoát được.
Cô mím chặt môi, cố gắng giấu đi tất cả cảm xúc.
Nhưng Đàm Vân Thư lại đưa tay mình qua, khẽ cạy môi cô ra, và dùng ngón tay chơi đùa với lưỡi của Phương Du.
"Không sao đâu, Phương Du." Đàm Vân Thư lại tiến đến hôn cô, không có dấu hiệu dừng lại, "Chỉ có chúng ta, không ai có thể nghe thấy."
Phương Du nghe vậy, vòng tay qua cổ Đàm Vân Thư, kề sát tai cô ấy.
Nhưng giọng cô lại mang chút nghẹn ngào.
"Rất thích..." Đàm Vân Thư chỉ cảm thấy tâm hồn mình đang run rẩy, không kìm được mà cảm thán.
"Cậu đừng nói nữa... nếu không thì tôi..."
Nhưng những lời định nói ra cuối cùng lại không thể thoát khỏi miệng cô.
Vì Đàm Vân Thư đã làm theo như lời cô nói, nhanh hơn chút.
Tim Phương Du đập loạn, lý trí bị đánh bại hoàn toàn.
Quá trình này đối với cô, vừa ngắn ngủi, vừa dài đằng đẵng.
Mãi đến khi xong xuôi, Phương Du mới ôm lấy Đàm Vân Thư, toàn bộ sức lực của cô lúc này bị rút cạn.
Đàm Vân Thư nghiêng đầu tìm đến môi cô, lại nhẹ nhàng hôn cô một lần nữa, tay đặt lên eo Phương Du, ngón tay khẽ vuốt ve. Đợi khi cảm xúc của Phương Du đã được cô ấy an ủi phần nào, Đàm Vân Thư mới kết thúc nụ hôn, rồi bế Phương Du vào phòng tắm.
Ánh sáng trong phòng tắm ấm áp, chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng của cả hai.
Phương Du tựa đầu lên vai Đàm Vân Thư, không muốn động đậy, cô cố gắng mở mắt ra, mệt mỏi nói: "Làm 0 mệt mỏi quá."
*0 là thụ
"...?" Đàm Vân Thư không nhịn được nói, "Mới có một lần thôi, bình thường cậu đối xử với mình như thế nào chứ?"
Phương Du không trả lời, cô cúi đầu cắn nhẹ lên vai Đàm Vân Thư, để lại một dấu răng mờ nhạt.
Ra khỏi phòng tắm, đèn trong phòng ngủ lại bật lên, chiếu sáng khung cảnh bên trong.
Phương Du chỉ mặc áo ngủ, quỳ nửa người trên giường, cô đang đo nhiệt độ cho Đàm Vân Thư. Sau khi chắc chắn nhiệt độ của Đàm Vân Thư đã hạ xuống, cô mới thở phào nhẹ nhõm: "May mà không sốt tiếp."
Cô nhìn vào mắt Đàm Vân Thư, nghiêm túc hỏi: "Cậu còn thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Không có." Đàm Vân Thư nhìn thẳng vào cô.
Phương Du đặt nhiệt kế lên đầu giường, gật nhẹ: "Vậy được rồi, ngủ đi. Cảm không phải do virus, chắc cũng không dễ lây cho tôi đâu."
"Ừ."
Đèn lại bị Đàm Vân Thư tắt đi, cô xoay người, không kìm được mà ôm Phương Du vào lòng.
Phương Du khẽ chớp mắt.
Lần này, Đàm Vân Thư không ôm quá chặt, và Phương Du có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên người cô ấy. Mùi hương này bao trùm lấy cô, như thể đang thấm sâu vào cơ thể, lan tỏa khắp tứ chi.
Một lúc sau, Đàm Vân Thư khẽ chạm mũi vào má cô, giọng nói thì thầm: "Mình là của cậu, Phương Du."
Phương Du: "..."
Cô đấu tranh trong giây lát, rồi rướn người hôn nhẹ lên khóe môi Đàm Vân Thư, nhạt nhẽo đáp lại một câu.
"Biết rồi, cậu là của tôi."
Đàm Vân Thư cười nhẹ đáp lại: "Ừ."
Dù thời gian đang trôi qua từng giây, nhưng việc được có những khoảnh khắc thế này với Phương Du khiến trái tim cô đầy ắp niềm hạnh phúc.
Phương Du giả vờ như không nghe thấy sự vui vẻ trong giọng Đàm Vân Thư, cô nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ trong mùi hương quen thuộc khiến cô cảm thấy an tâm.
...
Khi thức dậy, Phương Du nhìn vào tin nhắn từ bạn bè trên WeChat và lại chìm vào im lặng.
Phù Sương và Đường Bán Tuyết vào 11 giờ tối qua lại gọi cô trong nhóm chat, hỏi cô có muốn đi ăn khuya không. Họ vẫn chưa được ăn vịt quay, nhưng lúc đó cô đang bị Đàm Vân Thư "ngủ", điện thoại thì bị đặt ngửa trên đầu giường, không chú ý đến gì cả.
Cuối cùng, Phù Sương và Đường Bán Tuyết nghĩ rằng cô đã ngủ, liền nhắn chúc cô ngủ ngon và mong cô có một giấc ngủ yên bình.
Phương Du nhấn nhấn lên trán.
Có lẽ cô đã thực sự mệt, vì đúng là cô đã có một đêm ngủ rất ngon.
Chỉ là bây giờ khi nghĩ lại mọi chuyện đêm qua, cô không thể không cảm thấy nóng ran ở tai.
Đáng lẽ đêm qua cô không nên ở lại.
Giờ thì hay rồi, khiến cô không khỏi có chút dư âm.
Phương Du thở dài nặng nề, chấp nhận sự thật và rời giường đi rửa mặt. Đàm Vân Thư không có trong phòng, nhưng trong nhà tắm lại có dấu vết vừa dùng qua, không khó đoán là cô ấy đã đi lấy bữa sáng.
Quả nhiên, vừa lúc Phương Du từ phòng tắm bước ra, Đàm Vân Thư đã quay lại với khay bữa sáng trên tay.
Ánh mắt hai người đụng nhau, thẳng thắn và không chút lẩn tránh hay né tránh nào.
Phương Du khẽ ho một tiếng, hỏi: "Cậu có bị sốt lại không?"
"Không."
Phương Du không tin, liền lấy nhiệt kế ra, đo trên trán của Đàm Vân Thư. Khi thấy con số bình thường hiển thị trên đó, cô mới gật đầu, giọng nhẹ nhàng nói: "Không sốt là tốt rồi."
Lông mi dài của Đàm Vân Thư khẽ chớp, cô hỏi ngược lại: "Cậu có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Không."
Đàm Vân Thư tiến lên một bước, đoạt lấy nhiệt kế trong tay Phương Du.
Hai người lại áp sát vào nhau.
Những cảm giác từ đêm qua lại trỗi dậy trong đầu Phương Du. Cô muốn lùi về phía sau, nhưng Đàm Vân Thư không cho cô cơ hội, siết chặt eo cô. Ngay sau đó, Đàm Vân Thư giơ tay lên, đặt nhiệt kế lên trán của Phương Du, "tít" một tiếng, nhiệt độ hiện ra trên màn hình.
Đàm Vân Thư: "Ừm, cậu cũng không bị sốt."
"..." Phương Du khẽ mím môi, cô còn tưởng Đàm Vân Thư định làm gì. Cô hỏi: "Đo nhiệt độ có cần đứng sát vậy không?"
Câu hỏi vừa thốt ra, Đàm Vân Thư nhướng mày, bắt lấy yếu điểm trong lời của cô, hỏi ngược lại: "Nếu không phải đo nhiệt độ thì được không?"
"Không được."
Đàm Vân Thư hạ mí mắt xuống, buông cánh tay ra theo lời, đôi tai như cụp xuống, cô nói: "Ừ, mình biết rồi."
Lại là khổ nhục kế, Phương Du ngay lập tức nhìn thấu.
Khoảnh khắc tiếp theo, Phương Du vòng tay ôm lấy eo cô, bất đắc dĩ nói: "Tôi không dính cái chiêu này đâu, Đàm Vân Thư."
Mắt Đàm Vân Thư ánh đầy nét cười, nhưng không nói gì. Cô chỉ nghiêng người tới, ngậm lấy đôi môi của Phương Du.
Vài phút sau, hai người ngã xuống giường, quần áo mới mặc xong buổi sáng lại bị cởi ra lần nữa.
Tấm rèm cửa chỉ được kéo hờ một chút, ánh nắng nhẹ nhàng luồn vào.
Bên ngoài cửa sổ là mùa hè mát mẻ đặc trưng của khu nghỉ dưỡng, còn bên trong là mùa xuân tươi vui riêng thuộc về họ.
Sau khi dùng xong bữa sáng thịnh soạn, Phương Du mới trở về phòng của mình.
May mắn là Phù Sương và Đường Bán Tuyết buổi sáng hầu như không có kế hoạch gì, và cả hai đều dậy muộn. Vì thế, thời gian ở bên Đàm Vân Thư không khiến Phương Du cảm thấy mình phá vỡ kế hoạch đã định.
Nếu không, chẳng phải là tham sắc quên bạn rồi sao?
Phương Du đưa tay xoa trán rồi trả lời tin nhắn trong nhóm chat, nói rằng tối qua cô về phòng có chút không khỏe nên uống thuốc cảm xong ngủ mê man, bây giờ mới tỉnh.
Lý do của cô hoàn toàn hợp lý, dù đã gần 12 giờ trưa, cô tin rằng hai người bạn sẽ không nghi ngờ gì.
Gần trưa, ba người đã chuẩn bị xong đồ đạc, kéo vali ra khỏi phòng, chuẩn bị ra quầy lễ tân để trả phòng.
Phù Sương nhìn Phương Du, quan tâm hỏi: "Tiểu Du, bây giờ cậu có còn khó chịu không?"
"Không, mình khỏe rồi."
Đường Bán Tuyết nói: "Tối qua cậu còn bảo mình không sao, cuối cùng về phòng lại gục luôn." Cô ngừng lại một chút rồi trách: "Thật đáng trách, không thoải mái mà không nói cho bọn mình biết."
"Đã quá muộn rồi mà."
Ba người vừa cười vừa nói bước vào thang máy, trùng hợp thay, Đàm Vân Thư cũng đang ở trong đó.
Bầu không khí lập tức trở nên ngưng đọng, Phương Du giữ vẻ bình thản, cùng hai người bạn chào hỏi Đàm Vân Thư: "Chào Đàm tổng."
Đàm Vân Thư đã quay lại với vẻ nghiêm trang, nụ cười nhẹ trên môi, cô nghiêm túc hỏi: "Xin hỏi chuyến đi này trải nghiệm thế nào? Nếu có gì cần cải thiện cứ cho tôi biết."
"Tất cả đều rất tốt." Phù Sương nhiệt tình trả lời.
Ánh mắt Đàm Vân Thư lướt qua Phương Du rồi nhanh chóng thu lại, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Vậy thì tốt rồi, về sau có cơ hội lại đến."
Với Phương Du, mười mấy giây trôi qua thật khó chịu, sự chú ý của cô hoàn toàn đặt lên Đàm Vân Thư.
Cách đây một giờ, người trước mặt này còn không hề mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh như bây giờ, và cô vẫn nhớ rất rõ ánh mắt của Đàm Vân Thư nhuốm màu dục vọng thế nào.
Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến tai cô nóng bừng, may mắn là thang máy đã đến tầng một.
Cả ba người chưa rời đi ngay lập tức mà sẽ dùng bữa trưa tại khu nghỉ dưỡng trước khi rời đi. Trong khi đó, nhiều người khác cũng đang trả phòng hoặc vẫn tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ tại đây.
Khoảng cách giữa họ và Đàm Vân Thư dần xa hơn cho đến khi cô ấy biến mất khỏi tầm mắt.
Phương Du vừa lấy lại chứng minh thư, điện thoại của cô vang lên, là cuộc gọi từ Đàm Vân Thư. Cô bước ra một góc và nghe máy.
Đầu dây bên kia, Đàm Vân Thư thở dài: "Phải làm sao đây, Phương Du."
"Sao thế?"
"Chỉ là mình nhớ cậu thôi, nhưng là nhớ rất rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com