Chương 91
Chủ đề mà Phương Du chuyển qua có phần gượng gạo, thể hiện rõ ý cô không muốn tiếp tục trò chuyện với Đàm Vân Thư về chuyện này. Đàm Vân Thư nhận ra tín hiệu từ Phương Du, nhưng khó tránh khỏi cảm giác bị tổn thương. Cảm giác này giống lúc ở khu nghỉ dưỡng, khi Phương Du cãi nhau với bạn bè nhưng không hề chia sẻ với cô.
Hóa ra, cô vẫn ở bên ngoài thế giới của Phương Du, chưa bao giờ bước chân vào trong. Mặc dù Đàm Vân Thư đã tự nhủ rằng mình có thể đứng trong bóng tối, nhưng... cô vẫn cảm thấy buồn bã vì điều đó.
Trong khi gió thổi nhẹ nhàng trên hành lang nhà hàng, thổi bay những dải lụa dài, Đàm Vân Thư ngẫm nghĩ về nơi cô đang đứng — một nhà hàng mà cô đã từng có cuộc gặp gỡ đầu tiên với Phương Du sau khi gặp lại. Giờ đây, dù có thể nói nhiều hơn với Phương Du, cô vẫn không thể thoát khỏi cảm giác như đang chìm trong đầm lầy.
Đàm Vân Thư giữ lại những cảm xúc tiêu cực, rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Có nhớ chứ." Cô nói, giọng vui vẻ hơn, "Nhưng nhớ cậu mà không thể gặp cũng là một loại dày vò, Phương Du à."
"Rồi sẽ gặp thôi."
"Vậy mình đợi cậu thông báo nhé."
"Đàm Vân Thư..."
"Ừ?"
"Không có gì." Phương Du vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện, "Chúc ngủ ngon."
"Được, ngủ ngon."
Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại của Phương Du lại hiện ra giao diện của nhóm chat. Cô hơi hạ khóe môi, vừa rồi cô định nói gì với Đàm Vân Thư nhỉ? Bảo cô ấy đừng suy nghĩ lung tung ư? Nhưng dù Đàm Vân Thư nghĩ gì, điều đó không liên quan đến cô.
Phương Du khẽ thở dài, nhắm mắt lại trong chốc lát trước khi mở ra, tiếp tục nhìn vào tin nhắn trong nhóm với vẻ mặt vô cảm.
Trong lúc cô trò chuyện với Đàm Vân Thư, hai người bạn của cô đã soạn thảo xong nội dung bài đăng trên Weibo để chuẩn bị đăng, còn gửi vào nhóm để cùng xem xét và chỉnh sửa. Tuy nhiên, đây chỉ là bước chuẩn bị trước, vì đến giờ vẫn chưa thấy Tiết Dịch xuất hiện.
Tin tức này vẫn đang leo lên top tìm kiếm hàng đầu, và sự quan tâm của cư dân mạng ngày càng lớn.
Người dùng mạng dựa vào các thông tin từ vụ lộ diện, đã tìm ra được tài khoản clone của Tiết Dịch, rồi nhanh chóng chụp lại toàn bộ các bài đăng trên đó và lan truyền khắp các nền tảng. Hệ quả là, tài khoản clone này giờ đầy rẫy những bình luận đánh dấu check-in.
Những bức ảnh chụp chung thực ra không thể thuyết phục được điều gì nhiều, nhưng chính những dòng cảm xúc chân thành mà Tiết Dịch viết trên tài khoản clone mới khiến mọi người tin chắc vào mối quan hệ này. Qua những dòng chữ đơn giản ấy, người ta có thể cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn của Tiết Dịch.
Một ngôi sao tỏa sáng như Tiết Dịch cũng có những lúc đau khổ vì tình cảm, mà xu hướng tính dục của cô lại là điều hiếm hoi trong giới giải trí.
Phương Du nhìn những bình luận cường điệu của cư dân mạng, rồi lại nhấp vào tài khoản clone của Tiết Dịch. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, số lượng người theo dõi tài khoản này đã tăng vọt lên đến mười nghìn người.
Phương Du lướt qua những dòng tâm sự "thầm yêu" của Tiết Dịch trên tài khoản clone mà không có chút dao động cảm xúc nào. Cô gần như vô cảm, như thể người mà Tiết Dịch đang nói đến không phải là cô. Sau khi lướt qua tất cả các bài đăng, trạng thái cũ nhất là bài đăng sau đêm concert tại Kinh thành, nơi Tiết Dịch kể về việc quen một người bạn mới, và tất cả những tâm sự này kéo dài chỉ vỏn vẹn hai tháng.
Hai tiếng sau, khi Phương Du đang nằm trên giường, cô nhận được cuộc gọi từ Tiết Dịch.
Ngay khi bắt máy, Tiết Dịch đã nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, Tiểu Du. Tôi vừa ra khỏi phòng thu âm và mới biết chuyện này. Tôi không nghĩ rằng mấy tay săn tin lại nhạy bén đến vậy, thậm chí tìm ra cả tài khoản clone của tôi... Cô có bị làm phiền không? Tôi thực sự xin lỗi, Tiểu Du."
Phương Du chớp mắt, hỏi thẳng: "Công ty của cô đã có phương án xử lý chưa?"
"Đang gỡ hot search rồi. Tôi cũng sẽ đăng thông báo phủ nhận chuyện yêu đương, và giải thích rằng những gì tôi viết trên tài khoản clone chỉ là tình cảm bạn bè thôi." Tiết Dịch ngừng lại, rồi nói thêm, "Dù điều đó không phải là sự thật."
Phương Du kéo dài giọng, hỏi một câu rất trực diện: "Vậy tôi muốn xác nhận một điều. Cô thật sự thích tôi sao, Tiết Dịch?"
"...Gì cơ?"
"Cô thật sự cần tôi nói thẳng ra sao?"
"Tiểu Du, tôi không hiểu cô đang..."
Phương Du không đợi Tiết Dịch nói hết: "Là cô không hiểu thật hay đang giả vờ không hiểu? Nếu cô không muốn thẳng thắn thì tôi nghĩ không cần tiếp tục cuộc gọi này nữa. Tôi sẽ đi ngủ."
Ngay cả câu "chúc ngủ ngon", Phương Du cũng không muốn nói với Tiết Dịch. Cô dứt khoát cúp máy, nhưng khi nhìn trần nhà, cái nhíu mày của cô vẫn không hề giãn ra.
Cô đưa tay ra, chạm vào chỗ trống bên cạnh, không hiểu sao lại có cảm giác thất thần.
Không biết đến mấy giờ cô mới thiếp đi, nhưng sáng hôm sau, Phương Du tỉnh dậy và bắt đầu một ngày thứ Hai bình thường. Sắc mặt cô có phần nhợt nhạt, nhưng cô đã trang điểm trước khi đến công ty.
Sau buổi họp sáng, Phương Du bị gọi vào văn phòng của tổng giám đốc, Thẩm Ánh Chi.
Thẩm Ánh Chi nhìn cô, có chút ngập ngừng: "Cô ổn không, Tiểu Du?"
"Không sao đâu, Thẩm tổng." Phương Du mỉm cười, biết rằng Thẩm Ánh Chi đang ám chỉ chuyện gì.
"Vậy thì cô về làm việc đi."
"Vâng."
Phương Du quay trở lại văn phòng của mình, ngả đầu dựa vào ghế và ấn nhẹ vào thái dương để giảm căng thẳng. Điện thoại của cô liên tục hiện thông báo tin nhắn WeChat, nhưng cô không có hứng xem. Thay vào đó, cô mở email và tập trung vào công việc.
Đến trưa, Phương Du mới mở tin nhắn ra xem và biết được những gì đã xảy ra. Lúc 10 giờ sáng, Tiết Dịch đã chia sẻ thông báo từ công ty, khẳng định mong muốn mọi người không làm phiền đến bạn bè của cô. Nội dung của thông báo cũng tương tự những gì Tiết Dịch đã nói trong cuộc gọi tối hôm trước, giải thích mọi chuyện chỉ là tình bạn.
Những tin đồn liên quan đến đồng tính không còn xa lạ trong giới giải trí. Hầu hết các nghệ sĩ chỉ cần không lên tiếng hoặc phủ nhận là có thể giảm bớt sự quan tâm. Đôi khi, những tin đồn này còn giúp họ tăng độ nổi tiếng. Tuy nhiên, lần này, vì Tiết Dịch luôn có hình ảnh tốt đẹp trong lòng công chúng, cộng với việc tài khoản clone của cô bị khui ra, mọi chuyện nhanh chóng bùng nổ.
Phương Du lướt qua các tin nhắn, thấy Phù Sương và Đường Bán Tuyết quan tâm đến vụ việc còn nhiều hơn cô. Họ chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với Tiết Dịch, trong đó Tiết Dịch nói rằng không cần họ ra mặt để làm chứng. Sự việc sẽ dần lắng xuống theo thời gian, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.
Tiết Dịch cũng nhắn tin riêng cho Phương Du, lại tiếp tục xin lỗi và khẳng định rằng cô không có ý định dùng chuyện này để gây chú ý hay tạo scandal.
Phương Du mím môi, trả lời một câu ngắn gọn: "Được rồi."
Sau khi trả lời xong, Phương Du mở cuộc trò chuyện với Đàm Vân Thư, nhìn một lúc rồi lại tắt đi. Lúc này không phải là thời điểm thích hợp để gặp Đàm Vân Thư.
Dù Tiết Dịch đã kêu gọi mọi người không làm phiền, nhưng tốc độ "đào bới" của cư dân mạng nhanh hơn dự kiến. Có người nhận ra chung cư nơi Phương Du ở, và có người dựa vào thời gian liên quan đến bức ảnh hoa sen, tìm ra hình ảnh từ đêm ở trung tâm thương mại Lâm Lý, nơi Phương Du ngồi ở hàng ghế đầu ôm hoa sen. Ngồi bên cạnh cô là một người phụ nữ đeo khẩu trang. Thậm chí, có người tìm ra ảnh chụp từ màn hình lớn của buổi concert ở Kinh thành, ghép khuôn mặt của Phương Du với các bức ảnh đã bị lộ.
Kết quả là từ tối thứ Ba, trước cổng chung cư nơi Phương Du sống bắt đầu xuất hiện nhiều người đi lại, đứng đợi hoặc đến các cửa hàng lân cận với ảnh của Phương Du để hỏi thông tin. Tuy nhiên, những bác bán hàng ở chợ gần đó có mối quan hệ rất tốt với cô. Họ có cả một nhóm chat riêng, trong đó nhắc nhở nhau không tiết lộ thông tin về Tiểu Phương. Họ còn tức giận đuổi những người săn tin ra khỏi khu vực.
Những người đến đây rất đa dạng, từ fan cuồng, phóng viên săn tin mong muốn kiếm thưởng, đến cả anti-fan của Tiết Dịch.
Bảo an của khu dân cư đã được tăng cường, với sáu người canh giữ cổng, và quy trình kiểm tra danh tính khi ra vào cũng trở nên nghiêm ngặt hơn. Phương Du biết được điều này từ lời kể của Ngũ ca, nhưng cô vẫn chọn quay về nhà thật trễ, cố tình đợi đến khi phần lớn những người tụ tập đã rời đi.
Đêm đó, vào khoảng 10 giờ tối, Phương Du bước ra khỏi ga tàu điện ngầm. Những chiếc xe oto lướt nhanh qua đường, gió thổi tung mái tóc của cô. Nhưng chưa kịp về đến cổng khu chung cư, cô đã bị vài người chặn lại. Họ cầm máy quay và không ngừng hỏi về mối quan hệ giữa cô và Tiết Dịch.
Phương Du giữ vẻ mặt bình tĩnh, không nói lời nào, không có gì để giải thích. Đúng lúc đó, một chiếc xe màu đen tiến đến gần và bấm còi. Những người chặn đường lập tức tránh sang một bên, và Phương Du nhanh chóng bước vào ghế sau của xe.
Chiếc xe đen rời đi trong nháy mắt, chỉ còn lại ánh đèn phía xa dần khuất trong dòng xe cộ.
Trong xe, Phương Du ngồi bên cạnh chú gấu trúc bông đang thắt dây an toàn, còn bên trong hơn một chút là Đàm Vân Thư, ngồi ngay ngắn, tay đặt lên đầu gấu trúc. Chú Viễn lái xe điềm tĩnh, giữ im lặng, không bận tâm đến những gì diễn ra phía sau.
Đàm Vân Thư chạm nhẹ vào đầu gấu trúc, khẽ nói: "Mình không yên tâm."
Phương Du hỏi thẳng: "Tối qua cũng ở đây à?"
"Luôn ở đây." Đàm Vân Thư đáp, một nụ cười hơi chua xót hiện lên trên môi, "Mình không thể đợi được thông báo của cậu, Phương Du. Mình biết cậu không muốn mình can dự, nhưng chuyện này vốn dĩ cũng liên quan đến mình. Nếu không phải tại mình, cậu sẽ không bị kéo vào chuyện này."
Ánh sáng từ ngoài đường nhấp nháy trên gương mặt Đàm Vân Thư. Lời nói của cô nhẹ nhàng bình tĩnh nhưng mang theo bất tận xin lỗi.
Phương Du đưa tay lên, đặt lên mu bàn tay của Đàm Vân Thư, rồi nhẹ nhàng nói: "Lật tay lại."
Đàm Vân Thư chớp nhẹ mi, làm theo lời Phương Du.
Không nói thêm gì, Phương Du tháo dây an toàn cho chú gấu trúc, rồi đặt nó sang bên cạnh, sau đó ngồi gần Đàm Vân Thư hơn, hai vai tựa vào nhau.
"Bây giờ tôi có thể nghe rõ hơn rồi." Phương Du nghiêm túc nói, "Vừa rồi nghe chưa rõ."
Đàm Vân Thư nghiêng đầu lại gần hơn, hỏi nhẹ nhàng: "Vậy... ở lại với mình một thời gian, có được không?" Cô nói, "Mình lo trong số những người theo dõi có người của Tiết Dịch."
Phương Du tạm lờ đi câu hỏi trước đó và hỏi lại: "Cậu và cô ấy, thực sự có mâu thuẫn gì?"
"Mình chỉ mới tìm hiểu ra trong vài ngày qua."
Phương Du nhìn vào mắt Đàm Vân Thư, chờ cô nói tiếp.
"Khoảng sáu năm trước, khi mình mới tiếp quản công ty, mình tự hứa sẽ không để những kẻ tham nhũng tiếp tục ở lại. Cha của Tiết Dịch, một trong những trợ thủ đắc lực của anh trai mình, là một trong số những kẻ tham nhũng. Ông ta đã thực hiện những hành vi tham ô và hối lộ, bị kết án bảy năm tù, sẽ ra tù vào năm sau."
Phương Du im lặng, không ngờ sự thật lại như vậy.
Đàm Vân Thư vừa nói xong lại vội vàng hỏi tiếp: "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi trước của mình, Phương Du."
Phương Du khẽ mỉm cười, trả lời: "Cậu muốn nghe gì, thì đó chính là câu trả lời của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com