Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

Chiếc xe màu đen lướt trên con đường bằng phẳng, nó không hề nổi bật, hòa vào dòng chảy của thành phố phồn hoa này.

Trong ánh sáng nhấp nháy của đèn neon, bóng đèn loáng thoáng phản chiếu hình ảnh bên trong xe.

Bàn tay đan chặt mười ngón của Phương Du và Đàm Vân Thư vẫn chưa rời ra, nhưng Phương Du đã tựa đầu vào vai Đàm Vân Thư ngủ thiếp đi.

Những sự việc xảy ra mấy ngày gần đây đã gây ra không ít phiền toái cho cuộc sống của cô, sau giờ làm cô cũng không thể về nhà ngay lập tức. Thời gian rảnh rỗi, cô chỉ ngồi trong một quán nhỏ yên tĩnh nào đó, đến khi về nhà dọn dẹp và nằm lên giường thì thời gian đã trễ hơn bình thường rất nhiều.

Ngoài ra, còn có áp lực từ đồng nghiệp. Mọi người đều lên mạng hóng chuyện, ai cũng biết cô bị Tiết Dịch "thầm thương trộm nhớ." Dù không ai hỏi thẳng về chi tiết, nhưng ánh mắt tọc mạch của họ thật khó mà phớt lờ được.

Đàm Vân Thư cúi mắt xuống, nhìn vào bàn tay vẫn còn đang nắm chặt của họ.

Xương ngón tay của Phương Du có vẻ cứng hơn của cô, các nếp nhăn trên lòng bàn tay và khớp ngón tay cũng hiện rõ hơn. Điều này khơi dậy trong cô một số ký ức. Đêm mà cô lần đầu tiên dụ dỗ Phương Du cùng mình ngủ, Phương Du vẫn chưa biết kiểm soát lực, phần bụng ngón tay đã làm đỏ da bên hông cô.

Cảm nhận được sự khựng lại của Phương Du, cô ngước mắt lên, thấy Phương Du đỏ mắt hỏi: "Có đau không? Đàm Vân Thư."

"Cậu hôn một cái thì sẽ không đau nữa." Đàm Vân Thư bịa chuyện rất trơn tru, chỉ hơi đỏ lên chút thôi, làm sao mà đau được?

Phương Du thật sự cúi xuống hôn, vẻ mặt thành kính, lại mang theo chút dục vọng.

Trong những lần sau đó, Phương Du rất chú ý, chuyện tương tự không bao giờ xảy ra nữa, còn đôi môi mà cô đã nghiện kia cũng đặt lên khắp mọi nơi trên cơ thể cô.

Cô không cần phải nói dối để dẫn dắt nữa.

Lúc này, nhịp thở của Đàm Vân Thư nhẹ bẫng, cô tự kéo mình ra khỏi dòng hồi tưởng, lại lo sợ mọi thứ trước mắt chỉ là ảo ảnh.

Cô biết Phương Du lên xe mình là vì muốn hỏi về các chi tiết liên quan, nhưng khi đối diện với những câu hỏi của cô, Phương Du đã đưa ra câu trả lời khiến tim cô rung động.

....Cậu muốn nghe gì, đó chính là câu trả lời của tôi.

Đàm Vân Thư lặp đi lặp lại câu nói ấy trong lòng rất nhiều lần. Cô không khỏi tham lam mà nghĩ, nếu lần nào Phương Du cũng có thể trả lời như vậy thì tốt biết mấy.

Như thế, cô sẽ đề nghị thay ba tháng bằng mãi mãi.

Nghĩ đến hạn định đó, đôi môi của Đàm Vân Thư khẽ mím lại.

Cô chưa bao giờ thực sự bước vào lòng Phương Du, Phương Du luôn để cô ở ngoài, giống như tối nay vậy. Nếu cô không kiên nhẫn chờ đợi thì đến khi nào Phương Du mới đến hỏi cô đây? Là đợi đến khi sự việc lắng xuống, hay sẽ không bao giờ hỏi?

Chẳng bao lâu sau, chiếc xe hơi chạy qua con đường rộng lớn, đến bãi đỗ xe ngầm của khách sạn Quân Linh.

Khách sạn nằm trong khu tài chính, thường có các công ty lớn đặt phòng ở đây cho khách hàng. Lúc này cũng có vài người vừa bước xuống từ một chiếc xe sang, trông có vẻ vừa mới kết thúc buổi tiệc tiếp khách, có người còn hơi ngà ngà say.

Nhìn bóng dáng của họ ngày càng xa, Đàm Vân Thư mới thử gọi Phương Du dậy. Cô nghiêng đầu qua, nhưng vừa thốt lên chữ "Phương" thì Phương Du đã tự tỉnh dậy.

Trọng lượng trên vai biến mất, Đàm Vân Thư ngẩn người, ánh mắt chạm phải Phương Du đang còn chút ngơ ngác.

Đôi mắt đen láy của Phương Du dần dần trở nên rõ ràng hơn, cô nhìn ra ngoài cửa sổ và hỏi: "Đến rồi à?"

"Ừ."

Đàm Vân Thư khẽ cười: "Xuống xe đi, lát nữa chú Viễn sẽ lái xe về nghỉ ngơi."

"Vất vả rồi, chú Viễn." Phương Du nói với chú Viễn.

Chú Viễn phất tay ra hiệu không có gì.

Phương Du buông tay Đàm Vân Thư ra, suốt cả chặng đường tay họ vẫn nắm chặt, nơi tiếp xúc giờ đây dường như đã ẩm ướt một lớp mồ hôi mỏng.

Hai người bước xuống xe từ hai hướng khác nhau.

Trước khi đóng cửa xe, Phương Du còn cúi xuống cẩn thận thắt dây an toàn cho con thú bông, rồi nhẹ nhàng vuốt đầu nó và nói: "Ngủ ngon."

"Cậu đặt cho nó một cái tên đi." Đàm Vân Thư đi vòng qua, nhân cơ hội mở lời.

Nghe vậy, Phương Du không đồng ý: "Nó không phải của tôi, đặt tên là việc của cậu."

Đàm Vân Thư chỉ đáp: "Ừ."

Đây là lần thứ ba Phương Du đến căn hộ của Đàm Vân Thư, nên cô đã quen thuộc hơn nhiều.

Nhưng sau khi thay giày, Phương Du mới chợt nhớ ra một chuyện: lúc lên xe có phần vội vã, cô không kịp mang theo quần áo để thay.

Nhận thấy Phương Du có vẻ lơ đãng, Đàm Vân Thư hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi cần tìm thời gian quay về lấy quần áo." Phương Du nhíu mày nhẹ.

"Cậu có thể mặc đồ của mình..."

"Không được." Phương Du vội ngắt lời, phản xạ từ chối ngay lập tức.

Đồ của Đàm Vân Thư hầu hết đều là hàng hiệu, những bộ cô ấy không bao giờ mặc đến công ty. Dù đồng nghiệp có thể nghĩ rằng giờ đây cô ấy đủ khả năng mua chúng, nhưng việc mặc những bộ đó vẫn sẽ gây ra cảm giác khá kỳ lạ.

Điều đó cũng không phù hợp với cách làm việc của cô, vì vốn dĩ cô không phải là người thích phô trương.

Nghe vậy, đôi mắt Đàm Vân Thư cong lên, cô hỏi: "Cậu còn chưa nghe hết, sao lại từ chối ngay?"

"Hả?"

"Ý mình là, cậu có thể mặc những thứ mình đã chuẩn bị sẵn."

Phương Du sững lại: "Cậu chuẩn bị gì cơ?"

Đàm Vân Thư không trả lời mà nắm lấy tay Phương Du, kéo cô vào phòng ngủ.

Cô mở cánh cửa tủ bên phải, để lộ những gì bên trong.

Chiếc tủ này khá lớn, dù chỉ mở một bên nhưng không gian bên trong trông vẫn rộng rãi hơn nhiều so với tủ quần áo trong phòng của Phương Du. Tuy nhiên, sự chú ý của Phương Du đều dồn vào những bộ trang phục đang treo bên trong...

Toàn là những thương hiệu cô thường mặc, giá cả phải chăng, và vẫn là các kiểu dáng mà cô ưa thích.

Phương Du nhìn Đàm Vân Thư, không khỏi thắc mắc: "Khi nào cậu chuẩn bị những thứ này?"

"...Từ lần trước cậu đến đây?"

"..."

Vậy là mỗi lần cô đến, Đàm Vân Thư đều chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, lần trước là bao ngón tay, lần này lại là quần áo.

Khả năng quan sát tỉ mỉ của Đàm Vân Thư thực sự khiến Phương Du không khỏi ngạc nhiên.

Đàm Vân Thư biện minh: "Mình chỉ nghĩ rằng có thể sẽ có lúc cần dùng đến, không ngờ là bây giờ." Cô bổ sung, "Những bộ này đã được giặt sạch rồi."

"Cảm ơn cậu." Phương Du lấy điện thoại ra khỏi túi: "Bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho cậu."

Lông mi của Đàm Vân Thư khẽ rung, cô vẫn không thích cảm giác Phương Du lúc nào cũng tính toán rạch ròi như vậy.

Phương Du tiến lên một bước, nắm lấy cằm Đàm Vân Thư, nghiêm túc nói: "Tôi biết cậu đang nghĩ gì, muốn nói gì. Cậu muốn nói rằng tất cả chuyện này đều do cậu mà ra, không liên quan đến tôi, vì vậy không cần tôi phải gánh vác, đúng không?"

Đàm Vân Thư nhìn chăm chú vào người trước mặt, không phủ nhận.

"Nhưng Đàm Vân Thư..." Phương Du hạ tay xuống, vuốt nhẹ lên cổ cô, đầu ngón tay khẽ chạm vào, chậm rãi nói, "Tạm thời ở lại đây với cậu là đủ rồi, những thứ khác... tôi không muốn nợ cậu."

Đàm Vân Thư giơ tay, nắm lấy cổ tay cô, kéo xuống, không muốn tiếp tục dây dưa về chủ đề này nữa: "Được rồi."

Cô lại nói: "Cũng muộn rồi, ngủ đi, tối nay cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt."

"Ừ."

Phương Du thực sự cần nghỉ ngơi, nhưng khi tắm xong và nằm lên giường, cô lại cảm thấy tỉnh táo.

Những mệt mỏi từ trước bỗng chốc biến mất.

Cô thử vươn tay ra, cánh tay còn chưa duỗi thẳng đã chạm đến váy ngủ của Đàm Vân Thư ở bên cạnh, đầu ngón tay có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cô ấy.

Đèn trong phòng đã tắt, mọi thứ lại chìm vào bóng tối.

Một bóng tối quen thuộc với họ.

Đàm Vân Thư nhân cơ hội nhích lại gần, nghiêng đầu qua, hơi thở hòa quyện với Phương Du. Cô khẽ hỏi: "Phương Du, mình có thể hôn cậu không?" Cô nói, "Cậu từng nói phải được cậu đồng ý."

"..." Phương Du cảm thấy cô không hiểu nổi Đàm Vân Thư, người này đôi khi giống như một cái máy chỉ tuân theo lệnh, nhưng đôi khi lại bướng bỉnh như vậy.

Nhưng cuối cùng cô vẫn đáp: "Muộn quá rồi, không thể làm gì khác." Cô dừng lại một chút, rồi dặn dò thêm, "Lần này không được hôn quá lâu, Đàm Vân Thư, ngày mai còn phải đi làm."

Hôn quá lâu mà không dừng lại, cuối cùng chẳng phải sẽ làm nhiều hơn sao?

"Được."

Đàm Vân Thư khẽ thốt lên một chữ, rồi lập tức tiến đến gần Phương Du. Cô cắn nhẹ lên môi Phương Du, kiềm chế mà nói: "Biết cậu rất mệt, mình sẽ không quấn lấy cậu quá lâu đâu."

***

Sáng hôm sau, nhân viên nhà hàng của khách sạn đã quen với việc Đàm Vân Thư luôn đến lấy phần ăn sáng dành cho hai người.

Trước đó, trong nhóm chat, một nhân viên từng gặp họ đã lên tiếng giải thích về Đàm Vân Thư. Người đó nói mình đã từng thấy tiểu Đàm Tổng dẫn một người bạn nữ say rượu trở về, nên người ăn sáng cùng cô ấy chính là người bạn nữ kia. Mọi người đừng nghĩ ngợi nhiều quá, chuyện đó lan ra ngoài không tốt cho tiểu Đàm tổng.

Tiểu Đàm tổng làm gì có chuyện giấu đàn ông.

Khi sự thật được phơi bày, mọi người liền giải tán. Bạn nữ sao? Thế thì không có vấn đề gì.

Trong nhóm chat cũng có người của Đàm Vân Thư, nhưng cô thường không quan tâm đến mấy chuyện tán gẫu này. Những cuộc trò chuyện riêng tư của nhân viên không liên quan gì đến cô, chỉ là lần này tình cờ cô bắt gặp thông tin đó, khó tránh khỏi nhíu mày.

Mấy người này sao không nghi ngờ cô một chút chứ?

Đúng là...

Tuy nhiên, cảm giác khi đi lấy bữa sáng lần này đã khác.

Vì gần đây Phương Du luôn ở lại cùng cô, chứ không phải như trước đây, ngủ qua đêm rồi lại rời đi ngay.

Khi Đàm Vân Thư quay trở lại căn hộ với bữa sáng trên tay, Phương Du đã dậy rồi. Đêm qua hai người dừng lại đúng lúc, không làm thêm điều gì khác.

Phương Du đang ngồi trên ghế sofa, khi thấy Đàm Vân Thư bước vào, cô liền đứng dậy và nói: "Cậu không cần phải làm thế này đâu. Gần công ty cũng có tiệm bán đồ ăn sáng, tôi vẫn thường ăn ở đó."

"Mình vui mà." Đàm Vân Thư nhướng mày, bày ra vẻ kiêu ngạo.

Phương Du bật cười, nhưng lại nghĩ rằng cuộc sống như thế này cũng không kéo dài lâu.

Cô chỉ đang tạm trú ở đây, rồi sự việc cũng sẽ nguội đi. Khi không còn ai theo dõi nữa, mọi người tự nhiên sẽ bỏ cuộc.

Có lẽ chỉ còn khoảng hai ba ngày nữa thôi?

Mang theo suy nghĩ đó, Phương Du bước tới gần Đàm Vân Thư.

Sau khi ăn xong, đồng hồ chỉ mới tám giờ mười. Đàm Vân Thư nói: "Chú Viễn đã đợi sẵn ở bãi đỗ xe, lát nữa chúng ta xuống nhé?"

"Để tôi đi tàu điện ngầm."

Vẻ mặt của Đàm Vân Thư lập tức nghiêm túc lại, cô "ồ" một tiếng và nói: "Được rồi."

Cô không thể thay đổi suy nghĩ của Phương Du.

Phương Du: "..."

Phương Du theo thói quen ngồi lên đùi Đàm Vân Thư, vòng tay quanh cổ cô, cúi xuống hôn nhẹ lên môi rồi hỏi: "Cậu có từng nghĩ vì sao Tiết Dịch lại kéo tôi vào chuyện này không? Nếu như cô ấy cho rằng tất cả là do cậu mà ra, thì tôi liên quan gì đến việc này?"

Sợ Phương Du ngã, Đàm Vân Thư ôm lấy eo cô. Nghe vậy, cô gật đầu chắc nịch: "Mình đã nghĩ đến rồi. Cô ấy biết về... mối quan hệ của chúng ta."

"Nhưng khi chúng ta xuất hiện trước mặt cô ấy, chẳng phải chúng ta trông có vẻ rất xa lạ và bình thường sao?"

Hai từ "xa lạ" và "bình thường" như một mũi dao nhói vào thần kinh của Đàm Vân Thư. Cô nhìn chằm chằm vào Phương Du, lạnh lùng đáp lại một tiếng "Ừ."

Mối quan hệ của họ, như trước đây, không thể lộ ra ánh sáng.

"Cho nên cô ta muốn lợi dụng xu hướng tính dục của cậu để kéo cậu xuống nước. Còn tôi chính là bằng chứng mà cô ta nghĩ là then chốt," Phương Du tiếp tục phân tích. "Thử tưởng tượng nếu chuyện này bị phơi bày, kết cục của cậu sẽ ra sao? Tất cả những gì cậu có, liệu còn giữ được không?"

Đàm Vân Thư siết chặt vòng tay ôm lấy Phương Du.

Cô cũng đã nghĩ đến tình huống này, đặc biệt khi Tiết Dịch và Lư Cẩn có vẻ khá thân thiết. Năm xưa, vì chuyện của Lư Quý Châu, cô đã mạnh mẽ đối đầu với Lư gia để giành lấy Tập đoàn Khách sạn Quân Linh như ngày hôm nay, nếu không tập đoàn có lẽ đã sụp đổ từ lâu.

Nếu Lư gia biết rằng cô thực chất có người trong lòng và người đó lại là một phụ nữ, hết thảy bất quá chỉ là cô lợi dụng...

Đôi môi của Đàm Vân Thư mím chặt lại, sắc mặt cô tối sầm.

Phương Du cúi xuống, để mũi của họ chạm vào nhau, giọng nhẹ nhàng: "Thực ra tôi không nên có mặt ở đây. Đáng ra tối qua tôi nên từ chối, nhưng khi đó tôi không kịp suy nghĩ nhiều, tôi muốn biết nguyên nhân."

"Nhưng giờ vẫn còn kịp để khắc phục. Chúng ta chỉ cần ít xuất hiện cùng nhau hơn, vậy nên tôi không thể đi làm cùng cậu."

"Phương Du..." Đàm Vân Thư thì thầm, giọng trầm xuống, "Mình xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này."

Phương Du vỗ nhẹ vào lưng cô: "Không sao, chuyện này không phải do cậu kiểm soát được." Cô ngả đầu ra sau, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Đàm Vân Thư, khóe môi mỉm cười: "Dù sao thì chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau. Trong thời gian này, hãy ẩn mình thật kỹ, Đàm Vân Thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com