Chương 93
Đàm Vân Thư là người đề xuất mối quan hệ này, và cô rất rõ những gì Phương Du nói đều là sự thật.
Thời hạn của mối quan hệ này vốn chỉ có ba tháng và hiện tại đã gần hết một tháng. Như Phương Du đã nói, trong khoảng thời gian còn lại, chỉ cần Đàm Vân Thư che giấu kỹ không để ai phát hiện ra Phương Du, thì những người khác cũng sẽ mất đi cơ hội khai thác điểm yếu này.
Thế nhưng, nhìn vào nụ cười nhẹ nhàng của Phương Du, Đàm Vân Thư lại không thể nào nở nụ cười đáp lại.
Cô luôn biết rằng ba tháng là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng lúc này đây, cô không dám tưởng tượng đến ngày mà mọi chuyện thực sự kết thúc, cô sẽ đau khổ đến mức nào.
Chỉ riêng việc nghe Phương Du nhắc đến chuyện đó đã khiến cô cảm thấy khó thở.
Hơi thở của cô trở nên ngắt quãng, đôi mắt cay xè, dường như các dây thần kinh đang bị áp lực đè nén khiến thái dương cũng bắt đầu đau nhói và trái tim như ngừng đập. Máu trong người cô dường như đông cứng lại, khiến cô cảm thấy khó mà cử động nổi.
Cô rất quen thuộc với cảm giác này, vì trong suốt khoảng thời gian qua, cô đã trải qua nó quá nhiều lần.
Lần Phương Du nói về việc làm người xa lạ, lần Phương Du thừa nhận rằng đã từng thích cô, và lần cô nhìn thấy chiếc trâm cài áo hình đám mây xuất hiện trên ngực Tiết Dịch...
Nhưng việc trải qua nhiều không có nghĩa là cô có thể quen được. Làm sao có thể quen được với cảm giác đó?
Đôi mắt của Đàm Vân Thư bắt đầu rưng rưng nước mắt, sống mũi cũng cay xè.
Giây tiếp theo, Phương Du đặt tay lên vai cô, không nói gì, chỉ cúi đầu xuống chạm vào đôi môi của cô. Như thể không cho cô thời gian suy nghĩ, Phương Du nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi vào, cố gắng cuốn đi hết mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng cô.
Đàm Vân Thư biết, Phương Du đang cố an ủi cô.
Cô chỉ có thể nhắm mắt lại ôm Phương Du chặt hơn, để hai người cùng chia sẻ nhịp tim gia tốc và những sóng cảm xúc đang trào dâng.
***
Phương Du không quen với việc đến công ty chỉ bằng một quãng đường ngắn như vậy. Khi chào hỏi đồng nghiệp, cô có chút mất tập trung.
Hình ảnh Đàm Vân Thư với đôi mắt ngấn lệ vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô, nhìn yếu ớt và mong manh, như một món đồ nghệ thuật tinh xảo nhưng dễ vỡ.
Cô lắc đầu, ngồi xuống bàn làm việc sắp xếp lại tài liệu, cố gắng đẩy lùi những cảm xúc phức tạp đó, tập trung toàn bộ sự chú ý vào công việc.
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tháng nên có rất nhiều báo cáo cần được xử lý.
Mãi đến trưa, Phương Du mới có thời gian nghỉ ngơi.
Cả buổi sáng cô phải liên tục trao đổi, thảo luận và xem dữ liệu, phân tích, khiến đầu óc như không còn xoay chuyển nổi. Đến khi ăn cơm, cô cũng giống như một cỗ máy, trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến công việc.
Nhưng hôm nay cô không ăn một mình, đối diện cô lại có Tề Vận.
Tề Vận trông như có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Phương Du chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu, cô nuốt miếng cơm trong miệng xuống rồi cười nhẹ: "Chị Vận, em sẽ không nói gì đâu."
"Chị biết, nên chẳng phải chị không hỏi gì sao." Tề Vận thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đáp.
Từ bốn phía, không ngừng có ánh mắt dõi theo Phương Du. Đây đã trở thành thói quen mấy ngày gần đây của cô. Với nhiều người làm việc, những câu chuyện trà dư tửu hậu cũng chỉ có từng ấy thôi, huống hồ Phương Du còn là trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn, khoảng cách giữa cô và họ cũng không quá xa.
Mà một người như vậy, lại được một ngôi sao lớn cùng giới thầm thương trộm nhớ...
Mọi người rất khó mà không chú ý.
Trên mạng còn có một số người dùng IP ở Kinh Thành nói rằng họ làm chung công ty với Phương Du, rằng cô có năng lực công việc tốt, tính cách dịu dàng, ngoại hình xinh đẹp, có nhiều người theo đuổi, nhưng thường ngày chẳng thấy cô thân thiết với ai bao giờ.
Ngôi sao lớn cũng đổ gục trước cô, điều đó quá bình thường rồi.
Những bình luận như vậy không thiếu, đều là những lời khen ngợi Phương Du.
Còn về việc những người này có thực sự làm chung công ty với Phương Du hay không, thì không thể biết được.
"Với lại, em còn có người mình thích mà." Tề Vận thêm một câu, "Chị còn đợi em phát kẹo mừng cho chị đây."
Nghe vậy, Phương Du sững lại một chút, sau đó cười: "Thế còn chị thì sao? Chị Vận, hai tháng qua có tiến triển gì không?"
"Ôi dào, đừng nói nữa, mấy ngày trước chị lại đi xem mắt, kết quả đối phương lại là một ông lùn báo sai chiều cao..." Tề Vận biết Phương Du muốn đổi chủ đề, liền lập tức kể lể.
Sau bữa cơm, Phương Du trở về văn phòng. Cô nhìn chậu sen đá trồng bên cửa sổ, rồi thở dài một hơi.
Đối diện với những ánh mắt dò xét kia, cô vẫn chưa thể quen được.
Huống chi, độ nóng của sự việc này không hề giảm đi bao nhiêu, chỉ là không còn lên top tìm kiếm nữa mà thôi, nhưng các cuộc thảo luận trên mạng ngày càng sôi nổi. Trong mắt cư dân mạng, Tiết Dịch đã được dựng thành một hình tượng ngây thơ, vì sự nghiệp mà phải từ bỏ người mình yêu, khiến nhiều người còn đào bới lại các cuộc phỏng vấn của Tiết Dịch trong hai năm từ khi cô ấy ra mắt, cố gắng tìm bằng chứng về xu hướng tính dục của cô.
Ngay cả nội dung trên tài khoản clone của Tiết Dịch cũng xuất hiện không ít bài viết bắt chước, với đủ loại phiên bản.
Tất cả những điều đó cuối cùng đều hướng đến một câu trả lời: Đâu phải tình bạn, đó là tình yêu!
Nhìn những bình luận đó, Phương Du không khỏi cau mày.
Nhưng ngoài lời xin lỗi vài ngày trước, Tiết Dịch không gửi thêm tin tức gì nữa, các nền tảng công khai cũng im lìm.
Vừa nghĩ vậy, màn hình điện thoại của Phương Du sáng lên, nhưng không phải tin nhắn của Tiết Dịch, mà là tin nhắn riêng của Phù Sương.
Phù Sương hỏi cô tối qua có phải không về nhà ngủ không.
Phương Du ngồi xuống ghế, suy nghĩ kỹ về câu chữ, rồi gõ tin nhắn trả lời: 【Ở nhà bạn.】
Cô nói: 【Những người chặn mình sẽ không bỏ cuộc ngay đâu nên mình ra ngoài tránh một chút.】
Phù Sương: 【Mấy cái thứ chó má đó, tức chết đi được.】
Phù Sương: 【Sáng nay mình vẫn thấy bọn chúng đứng đợi ở đó.】
Phù Sương: 【Là cô bạn mắc chứng sợ xã hội của cậu aà? Sao không đến nhà Bán Tuyết?】
【Đúng vậy.】
Phương Du tìm lý do: 【Bán Tuyết cách công ty chúng ta quá xa.】
Phù Sương: 【Ừ ha, đi lại mệt chết đi được.】
Phù Sương: 【Vậy Tiểu Du, cậu có gì cần thì cứ nói nhé! Mấy người đó không biết mình đâu, nếu cậu cần mình lấy đồ thì cứ để mình, không sao đâu!】
【Ừ ok.】
Phương Du trả lời tin nhắn của bạn, lòng có chút áy náy.
Không chỉ phải giấu chuyện về Đàm Vân Thư, mà cô cũng phải giấu chính mình.
Trong khoảng thời gian còn lại, Phương Du vẫn không thể để bạn bè biết đến sự tồn tại của Đàm Vân Thư.
Nhưng kể từ khi gặp lại Đàm Vân Thư, số lần nói dối bạn bè của cô đã gần như quá mức, khiến Phương Du chỉ biết bất lực vuốt trán khi nhìn vào màn hình điện thoại.
May mắn là chênh lệch thân phận giữa cô và Đàm Vân Thư quá lớn, không ai nghi ngờ gì cả.
Ngày làm việc cuối cùng của tháng Sáu trôi qua trong bận rộn, may mà an ninh ở giới tài chính vững chắc hơn, những người biết chỗ làm của Phương Du thậm chí không thể vào qua cổng chính.
Phương Du hiếm khi tan làm đúng giờ, chân trời vẫn còn sáng.
Cô lại đi tàu điện ngầm trở về khách sạn Quân Linh, trước khi ra khỏi nhà vào buổi sáng, Đàm Vân Thư đã đưa cô một tấm thẻ. Chỉ có tấm thẻ này mới có thể quẹt được thang máy riêng lên phòng suite, và sẽ không có ai khác làm phiền.
Chưa đầy nửa giờ sau, Phương Du đã trở về phòng của Đàm Vân Thư, ánh nắng vàng rực đổ xuống khắp ban công.
Trên ghế sofa, Đàm Vân Thư ngồi dựa một cách thoải mái, khi nhìn thấy cô xuất hiện, khẽ nhướng mày nói: "Lâu quá không gặp, Phương Du."
Rõ ràng mọi thứ đều là thật, nhưng lại như được phủ thêm một lớp mơ hồ.
Phương Du bước đến gần, cười nhẹ hỏi: "Không phải cậu nói tối nay có tiệc sao?"
Trên đường về, cô nhận được tin nhắn từ Đàm Vân Thư nói rằng tối nay sẽ về muộn, nhưng giờ đây người đó lại đang ngồi ngay trên ghế sofa, vẫn mặc bộ đồ sang trọng, tao nhã như khi ra ngoài.
"Chỉ là buổi tiệc vô nghĩa thôi, mình đã từ chối rồi." Đàm Vân Thư nắm lấy tay cô, mắt cười rạng rỡ, "Thà về sớm còn hơn, như thế còn có thể sớm gặp cậu. Nếu không, vài ngày nữa cậu sẽ về rồi. Cậu biết đấy, giờ mình là người đang bị cậu tiêu khiển, mình rất tham lam."
Phương Du khẽ mím môi, ngồi xuống cạnh cô, khẽ "ừm" một tiếng.
Khách sạn nằm ở vị trí đẹp, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đổ vào mắt họ, Đàm Vân Thư vòng tay ôm lấy eo Phương Du rồi nhẹ nhàng đè cô xuống ghế sofa, hôn dịu dàng.
Cô chỉ muốn trân trọng từng giây phút bên Phương Du.
Nhưng nụ hôn đó không kéo dài lâu, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cả hai bất ngờ.
Là điện thoại của Phương Du.
Đàm Vân Thư không dừng lại, cô thả ra một tay, cầm lấy chiếc điện thoại Phương Du đang để bên cạnh, rồi mới hơi nhấc đầu lên, lại rất không thỏa mãn hôn thêm hai cái.
"... Là mẹ tôi." Đôi môi Phương Du ướt át khẽ động đậy.
Đàm Vân Thư khẽ ho một tiếng: "Vậy thì mình..."
Cô định nói là mình sẽ tránh đi, nhưng lời chưa kịp nói ra thì Phương Du đã ấn đầu cô lên vai mình.
Phương Du hiểu ý cô: "Không cần đâu."
"Ừ, được."
Phương Du hắng giọng, sau đó mới nghe máy của Phương Cần, cô gọi: "Mẹ."
Rồi cả hai người đều nghe rõ tiếng Phương Cần từ loa phát ra: "Tiểu Du, con tan làm chưa? Mẹ đến Kinh Thành rồi, con bé này, xảy ra chuyện lớn thế mà cũng không nói với mẹ..."
Ban nãy, Phương Du bị nụ hôn của Đàm Vân Thư làm cho đầu óc mơ hồ, nhưng cuộc gọi này của mẹ cô khiến cô ngay lập tức tỉnh táo lại.
"Mẹ." Phương Du cố gắng tổ chức từ ngữ, "Con không sao mà."
"Hôm nay dì Phượng của con lên mạng xem được video, rồi chạy đến kể cho mẹ, còn nói trùng hợp ghê, có người trùng tên với Tiểu Du..."
Một số thông tin của Phương Du trên mạng đã chẳng còn là bí mật, công việc, trường đại học cô tốt nghiệp, tất cả đều bị tiết lộ sạch sẽ. Thậm chí còn có người từ Đại học Liễu Thành đăng bài trên Weibo nói rằng không ngờ người Tiết Dịch thích lại là bạn học của họ.
Không có gì lạ khi vài người quen biết phát hiện ra, mấy ngày trước Trình Mông cũng nhắn tin nhắc nhở Phương Du bảo vệ thông tin cá nhân của mình cẩn thận.
"Sao mẹ không báo trước với con? Mẹ, để con đến đón mẹ."
Phương Cần khẽ cười: "Không kịp báo trước đâu, con còn phải đi làm, mẹ sợ làm phiền con, với lại như thế này không phải sẽ có cảm giác bất ngờ hơn sao?"
"Vâng, rất bất ngờ."
Cúp máy xong, Phương Du khẽ run rẩy đôi hàng mi, cô nhìn về phía Đàm Vân Thư, nói: "Tôi phải đi đón mẹ."
Bây giờ Phương Cần vẫn còn ở sân bay. Những năm qua, Phương Du đã nhiều lần mời mẹ đến Kinh Thành chơi, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Giờ đây Phương Cần cuối cùng cũng đến nhưng lại trong tình cảnh thế này, khiến Phương Du cảm thấy trong lòng thật khó chịu.
"Mình sẽ đưa..." Đàm Vân Thư đổi giọng, "Mình sẽ bảo chú Viễn đưa cậu đi."
Cô cũng không thể để Phương Cần biết sự tồn tại của mình.
Ngày xưa cô cũng từng lo rằng một ngày nào đó Phương Cần đột ngột từ trang viên trở về và bắt gặp cảnh của hai người, nhưng nhìn thấy Phương Du vẫn bình tĩnh như thế, những lo lắng đó của cô cũng tan biến.
Phương Du đưa tay, nhẹ nhàng nhéo má cô, cười khẽ.
"Đàm Viên Viên, chú Viễn đã từng ăn cơm ở nhà tôi, cậu nghĩ mẹ tôi không nhớ à?"
"..."
Đàm Vân Thư nắm lấy tay cô, bật cười nói: "Vốn dĩ thời gian đã ít, giờ lại không biết lân sau gặp mặt là khi nào."
"Nhưng không sao, mình sẽ luôn nhớ cậu, rất rất nhớ."
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Du: Còn làm khổ nhục kế, tôi liếc mắt một cái là nhìn thấu.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com