Chương 94
Ở khu nhà vẫn có người giám sát, Phương Du không thể đưa Phương Cần về nhà ở, dù cô rất muốn mẹ được nhìn thấy nơi mình sống, ngay cả khi mẹ đã xem qua rất nhiều lần trong video, nhưng nhìn tận mắt vẫn luôn khác biệt.
Trong tình hình hiện tại, cô đành đặt cho mẹ một phòng đôi ở khách sạn cách công ty không xa.
Chuyển hành lý của Phương Cần vào phòng xong, Phương Du cười nhẹ nhàng: "Mẹ, lần này thật là không đúng lúc." Đôi mắt cô sáng rực, nói tiếp: "Nhưng mai và ngày kia là cuối tuần, con sẽ dẫn mẹ đi tham quan vài nơi ở Kinh Thành, sẽ không để mẹ đi uổng công đâu."
"Con nói gì thế." Đuôi mắt Phương Cần nhăn lại thành những nếp gấp, "Mẹ đến đây là vì chuyện của con."
"Con không sao mà."
Phương Du vừa nói vừa xoay người một vòng: "Mẹ nhìn xem, con không có vấn đề gì cả, mấy rắc rối này chẳng là gì, hơn nữa sự việc rồi sẽ nguội dần thôi, mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu."
"Con nói không lo là mẹ sẽ không lo sao? Chuyện lớn như vậy mà con lại không nói gì với mẹ. Con nghĩ mẹ không hiểu sao? Đừng coi thường mẹ, Tiểu Du, mẹ ăn cơm nhiều hơn con bao nhiêu năm cơ mà!"
Phương Cần càng nghĩ càng tức, tức vì những lời bình luận trên mạng, có người nói con gái bà không có điểm gì tốt, rằng con gái bà không xứng với Tiết Dịch.
Tiết Dịch là ai, là nam hay nữ, Phương Cần chẳng quan tâm, bà chỉ để tâm đến con gái duy nhất của mình. Bà đã tự lên mạng tìm hiểu mọi chuyện từ đầu đến cuối, nắm được một số chi tiết, giá vé máy bay có đắt hay không bà cũng không thèm để ý, chỉ muốn nhanh chóng đến bên con gái.
Nhìn con gái giờ đây vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như không, lòng bà lại càng thêm xót xa.
Nếu không vì những người kia, Phương Du cũng sẽ không phải rơi vào tình cảnh không thể về nhà, hai mẹ con sẽ không phải ở trong khách sạn xa lạ này. Trước đây, bà đã từng mong được đến thăm căn hộ của con gái biết bao nhiêu.
Phương Du lặng lẽ nghe hết lời của mẹ, rồi bước đến trước mặt bà, dang tay ôm lấy bà, giọng như con nít bị oan ức: "Mẹ, cảm ơn mẹ đã đến."
Trước mặt Đàm Vân Thư, cô có thể tỏ ra rất bình tĩnh, vì Đàm Vân Thư cũng có liên quan trong chuyện này, và cô cũng không muốn dựa dẫm quá nhiều vào Đàm Vân Thư.
Nhưng trước mặt mẹ, cô không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ.
"..."
Phương Cần vỗ nhẹ vào lưng con gái, thở dài: "Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi." Bà ngập ngừng một lát, rồi lo lắng hỏi: "Con có thích người tên Tiết... Tiết gì đó không?"
"Con không thích."
Nghe câu trả lời của con, Phương Cần không thấy nhẹ nhõm lắm, bà trầm ngâm hai giây rồi nói: "Tiểu Du, người ở thành phố lớn khác với người từ nơi nhỏ như mình, mẹ chỉ mong con biết tự bảo vệ mình. Còn yêu đương hay không cũng không quan trọng, mẹ sẽ không ép cưới đâu, mẹ chỉ hy vọng con hạnh phúc, vui vẻ." Bà lại vỗ vỗ vào lưng con gái, "Trước đây mẹ để con phải chịu nhiều khổ cực quá, làm con của mẹ mà phải chịu thiệt thòi..."
"Làm gì có? Con là đứa con gái hạnh phúc nhất thế gian mà." Phương Du cười toe toét.
Hai mẹ con nói chuyện một lúc rồi cùng nhau đi ăn tối, câu chuyện dường như không có hồi kết.
Đã gần hai tháng không gặp mẹ, Phương Du nhận ra mẹ có chút thay đổi.
Gọi video thường xuyên không khiến cô nhận ra điều này, nhưng bây giờ khi mẹ đang ở ngay trước mặt mình, Phương Du không tránh khỏi cảm giác rằng mẹ trông có vẻ mệt mỏi hơn trước, dù lời nói vẫn rất trôi chảy và ấm áp.
Chỉ mới hơn mười giờ, Phương Cần đã ngủ say. Bà đã lo lắng suốt thời gian dài, lại lần đầu đi máy bay nên lúng túng đủ thứ, mệt lả từ lâu.
Phương Du dựa vào đầu giường lướt điện thoại, trò chuyện với bạn bè.
Chỉ duy nhất không có bất kỳ liên lạc nào với Đàm Vân Thư, bởi vì hướng đi hiện tại có chút không đúng, điều này khiến Phương Du cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ.
Không nên như thế này. Việc đồng ý tiêu khiển Đàm Vân Thư vốn là để đặt dấu chấm hết cho quá khứ, chứ không phải để như hôm nay, trước lúc chia tay lại nảy sinh ý định kéo dài thêm cuộc gặp gỡ này.
Thời điểm Phương Cần đến thật sự rất đúng lúc. Gần đây, cô đã quá thân thiết với Đàm Vân Thư, đến mức khi sáng nay nhìn thấy ánh mắt lấp lánh nước mắt của cô ấy, Phương Du đã không đành lòng.
Cô nên giữ khoảng cách chợt xa chợt gần, chợt lạnh chợt ấm, mặc dù điều này có chút khó khăn với cô.
Hiện tại rõ ràng là cơ hội tốt. Phương Cần đã mua vé máy bay vào sáng thứ Hai, cô sẽ dành cả cuối tuần này với mẹ, và đến lúc đó những người đang theo dõi chắc cũng rút đi, cô có thể trở về nhà mình.
Với suy nghĩ đó trong lòng, Phương Du lại mở Weibo.
Hiện tại tài khoản Weibo của cô chưa bị ai tìm ra, có lẽ vì chẳng ai biết đến tài khoản này, nên phần tin nhắn của cô vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy rối bời, không thể tập trung vào bất cứ điều gì.
Cuối cùng, cô đành mở WeChat, lướt qua các tin nhắn với Đàm Vân Thư.
Cậu không thấy mặt mình, nên không tính là gặp nhau.
Không sưng.
Cậu có bị cảm không?
...
Tin nhắn không nhiều, lướt vài cái là hết. Cơn buồn ngủ chợt kéo đến, Phương Du nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tối thứ Bảy, cô cũng thử dùng cách này để ru mình vào giấc ngủ.
Nhưng vừa lướt hết, cửa sổ trò chuyện ấy lại hiện ra thông báo tin nhắn mới.
Đàm Vân Thư gửi cho cô một bản sơ đồ tư duy.
Trước khi mở hình, Phương Du còn tưởng đó là việc nghiêm túc, nhưng khi mở ra, cô rơi vào trầm lặng.
Sơ đồ tư duy này chẳng khác nào một bản báo cáo cuộc sống của Đàm Vân Thư, tất cả những gì Đàm Vân Thư làm kể từ khi rời xa Phương Du đều chỉ hướng đến hai chữ: "Nhớ cậu."
Ăn cơm cũng nhớ, tắm rửa cũng nhớ, đọc sách cũng nhớ, lau tranh ảnh cũng nhớ.
Mọi khoảnh khắc đều nhớ.
Còn cẩn thận ghi chú thời gian của từng việc, chính xác đến từng giờ phút. Cùng với đó là dòng suy nghĩ: "Thời điểm đó, Phương Du đang làm gì nhỉ? Đang trò chuyện sao? Đang đi dạo hay đang ăn cơm, tắm rửa?"
Phương Du cố kìm nén nụ cười muốn nở trên môi, gửi một dấu "?" qua.
Đàm Vân Thư: 【Ngày 29 tháng 6 năm 2024, lúc 11 giờ 02 phút tối, cậu đang nhắn tin với mình.】
Đàm Vân Thư: 【Mình cần điền vào.】
Phương Du không nhịn được cười. Cô liếc nhìn mẹ đang ngủ say trên giường bên cạnh, rồi quay lại màn hình điện thoại, đáp: 【Mẹ tôi ngủ rồi.】
【Rất nhớ tôi đúng không?】
【Đúng.】
Phương Du gửi địa chỉ khách sạn.
Khách sạn này cách công ty khá gần, cũng không xa lắm so với khách sạn Quân Linh, tính ra chỉ khoảng bốn đến năm cây số mà thôi.
Mười mấy phút sau, Phương Du lén lút thay quần áo, cầm thẻ phòng và bước ra ngoài.
Đàm Vân Thư đỗ xe gần khách sạn, vị trí rất dễ thấy.
Phương Du mở cửa ghế sau như thể đang đi xe công nghệ, ngồi cùng với chú gấu trúc bông.
Còn Đàm Vân Thư thì ngồi ở ghế lái, đóng vai trò như một tài xế.
Chiếc xe lại lăn bánh, hòa vào con đường rộng lớn.
Phương Du theo thói quen đặt tay lên đầu con gấu bông, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp. Cô nhìn chằm chằm vào Đàm Vân Thư đang lái xe, nhưng từ góc nhìn của cô chỉ có thể thấy được một bên mặt của Đàm Vân Thư, cùng cổ tay và những ngón tay đang nắm chặt vô-lăng.
Trong xe không ai nói chuyện, họ còn im lặng hơn cả chú gấu bông, nhưng đằng sau sự im lặng đó lại là những cơn sóng ngầm đang âm ỉ chảy.
Phương Du cố gắng dời ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảnh đêm ở Kinh Thành thật phồn hoa, nhưng giờ đây cô không thể tập trung được gì, trong đầu chỉ suy nghĩ về một câu hỏi:
Tại sao cô lại lên xe của Đàm Vân Thư?
Đàm Vân Thư chẳng qua chỉ là dùng một cách khác để thể hiện nỗi nhớ của mình đối với cô thôi, thực ra Phương Du đã quen với điều này rồi. Thích một người chính là khi không gặp được người đó, sẽ rất nhớ và muốn gặp lại họ.
Cô đã từng trải qua chuyện này trước đây, mỗi lần đều chỉ cần chịu đựng một chút là qua.
Bởi vì cuối cùng cô luôn nhận được thông báo từ Đàm Vân Thư, và họ luôn gặp lại nhau.
"Đi đâu vậy?" Phương Du lấy lại tinh thần, đẩy nhẹ gọng kính và hỏi, dù hơi muộn màng.
Đàm Vân Thư liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu rồi đáp: "Sắp đến rồi."
Điểm đến là một rạp chiếu phim ô tô tư nhân, cách đó không xa.
Hai người đến muộn, bộ phim trên màn hình lớn đã gần chiếu được nửa chặng đường, xe chỉ có thể đậu ở một chỗ khá xa.
Đàm Vân Thư xuống xe thuê một chiếc radio để đặt trong xe, cô đặc biệt vặn nhỏ âm thanh lại, tiếng của bộ phim vang lên nhẹ nhàng trong không gian xe.
Và một cách tự nhiên, cô ngồi vào ghế sau.
Khu vực ngoài trời, ngoài màn hình lớn ra, còn có thể thấy bầu trời đen kịt như mực. Ngoài tiếng từ radio, mọi thứ xung quanh đều rất yên tĩnh, thậm chí như có thể nhìn thấy gió luồn qua không gian.
Đàm Vân Thư ôm lấy chú gấu bông vào lòng, nói: "Mình đã đặt tên cho nó rồi."
"Ừm." Phương Du chống một tay lên cơ thể, nghiêng người về phía Đàm Vân Thư, đôi mắt sáng ngời, "Tên gì vậy?"
"Đối Đối."
"Cái gì... là gì?" Trong đầu Phương Du không thể hình dung ra từ cụ thể nào, "Chữ nào vậy?"
Đàm Vân Thư hắng giọng, "Chữ 'đối' trong câu 'Trời đối đất, tròn đối vuông'."
*Câu này có giải thích từ cái tên Đàm Viên Viên. Phương là vuông, Viên là tròn, trích từ tên của hai người.
"Đối Đối...?"
"..."
Trong ánh sáng yếu ớt của đèn xe và sự im lặng của Đàm Vân Thư, Phương Du không kìm được bật cười: "Vậy đặt cái tên này thật sự là từ câu 'Trời đối đất, tròn đối vuông' à?"
"Đúng rồi, mình vừa nói mà."
"Ý tôi là 'Viên Viên'."
Dù sự thật này không phải là bí mật với Phương Du, ngay từ lần đầu cô gọi "Viên tiểu thư", cô đã biết lý do, nhưng cô muốn xác nhận lại một lần nữa.
"Phải." Đàm Vân Thư đặt chú gấu bông sang bên cạnh, khẽ nâng cằm, "Không được sao?"
"Được chứ, tôi đâu có nói không được. Đó là quyền của cậu, huống hồ tôi đã gọi nhiều lần rồi mà, Đàm Viên Viên."
Tiếng đối thoại từ radio vẫn tiếp tục, nhưng cả hai chẳng ai để tâm nghe, bộ phim có chút u tối này rõ ràng không phù hợp với họ lúc này.
Nhưng lại là một phông nền hoàn hảo.
Mu bàn tay chống đỡ cơ thể của Phương Du bị bàn tay Đàm Vân Thư chạm nhẹ lên. Cô xoay tay lại, tiếp tục đan ngón tay vào nhau với đối phương.
Hơi thở của hai người lại gần nhau, Đàm Vân Thư tháo kính của Phương Du ra, không vội vã hỏi: "Mình vẫn phải hẹn trước sao, Phương Du?"
"Cậu nghĩ sao?"
Đàm Vân Thư nghiêng đầu, không ngay lập tức hôn cô, chỉ nhẹ nhàng hôn lên má và cằm Phương Du, như muốn có được một câu trả lời chắc chắn.
Cô không muốn nghe một câu hỏi ngược lại.
Cô muốn nghe: "Cậu muốn nghe thấy gì thì đó chính là câu trả lời của tôi."
Phương Du cũng nghiêm túc hơn hẳn, mím môi, không theo ý cô nói tiếp.
Làm sao có thể như vậy? Đàm Vân Thư có thể nào rõ được vị trí của mình không!
Phương Du khẽ hừ một tiếng, biểu hiện sự không hài lòng rồi nhìn về phía màn hình lớn, ra vẻ đang tập trung xem phim.
Tay còn lại của Đàm Vân Thư xoay mặt cô lại, buộc cô phải đối diện với mình.
Hai ánh mắt gặp nhau nhưng không nói một lời.
Lỗ tai của Đàm Vân Thư như lại đang rũ xuống, khiến cô trông yếu đuối, đáng thương.
Cái này gọi là mỹ nhân kế hay khổ nhục kế gì đấy...
Phương Du cụp mắt xuống, trước khi hôn lên môi Đàm Vân Thư, nhẹ nhàng nói: "Không cần hẹn trước đâu, Đàm Vân Thư."
Điều cô không nói ra là: Dù sao cũng chỉ còn lại hai tháng nữa thôi.
Còn điều cô chưa nói nữa là: Đàm Vân Thư luôn có đặc quyền này từ trước đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com