Chương 99
Người trước mắt Phương Du dường như trùng khớp với hình ảnh của Đàm Vân Thư sáu năm trước, khiến cô không thể phân biệt được hiện thực hay là hư ảo.
Sáu năm trước, Đàm Vân Thư cũng đã từng nói câu này.
Lần đó hai người cãi nhau, Đàm Vân Thư thú nhận nguyên nhân và còn kéo tay cô đặt lên ngực mình, tỏ ra tội nghiệp mà nói "tim mình đau."
Nhưng trên thực tế lúc đó Đàm Vân Thư có thực sự có cảm giác như vậy không? Cô ấy có thực sự biết "tim đau" là như thế nào sao?
Phương Du biết chắc chắn câu trả lời là không. Khi đó, Đàm Vân Thư chỉ coi cô như trò tiêu khiển, chỉ không muốn cô chiếm cứ chủ đạo và kết thúc mối quan hệ này trước mà thôi
Nhưng khi ấy, bản thân cô lại tin vào lời vô nghĩa của Đàm Vân Thư.
Còn bây giờ?
Phương Du không còn tâm trí để đoán nữa.
Cô rũ mắt nhìn Đàm Vân Thư.
Đàm Vân Thư vẫn ngẩng đầu, hai giọt nước mắt rơi xuống, lấp lánh dưới ánh đèn. Hàng mi của cô ướt đẫm không đều, cho dù khóc nhưng cô không hề nhếch nhác. Chỉ là khuôn mặt tái nhợt khiến cô trông càng tội nghiệp hơn.
Có câu nói rằng nước mắt là đại dương nhỏ nhất mà con người tự tạo ra.
Phương Du cảm thấy mình một lần nữa bị Đàm Vân Thư kéo vào đáy biển.
Cô mím môi, dùng đốt ngón tay xoa nhẹ khóe mắt Đàm Vân Thư, cảm nhận dòng lệ nóng hổi chạm vào da, nỗi đau từ đốt ngón tay lan ra khắp cơ thể.
"... Còn bao lâu nữa?" Phương Du cố gắng phớt lờ cảm giác đó, giọng cô bình thường nhưng có chút gượng gạo.
Giọng Đàm Vân Thư nghe có chút nghẹn ngào: "Chai này xong là được rồi."
"Ừ."
Phương Du ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, tự nhủ lý do cô quay lại: "Tôi là trợ lý của Thẩm tổng. Mà cô ấy đã gọi điện báo về chuyện này, nên tôi sẽ ở lại cho đến khi truyền xong rồi đưa cậu về."
Nghe thấy lời giải thích đó, lòng Đàm Vân Thư càng chìm sâu hơn.
Đúng vậy, cô biết đó là sự thật. Nhưng Phương Du nói một cách nghiêm túc như vậy, khiến cô không khỏi cảm thấy bẽ bàng.
"Phiền cô rồi, trợ lý Phương." Đàm Vân Thư cố gắng mở miệng nói.
Phương Du: "Đó là việc tôi phải làm."
Không khí lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại những âm thanh khác nhau trong khu vực cấp cứu.
Một lúc sau Phương Du ngả đầu ra sau, ánh mắt dừng lại trên chai truyền dịch, dòng chảy rất nhanh, có lẽ không lâu nữa nửa chai còn lại sẽ được truyền hết.
Giọng Đàm Vân Thư ở bên cạnh nhàn nhạt vang lên: "Sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu, trợ lý Phương."
Phương Du không quay đầu, chỉ đáp: "Ừm."
Đàm Vân Thư không nói thêm gì nữa.
Quả thật không lâu sau, chỉ tầm hơn mười phút, chai dịch đã gần hết. Khi y tá đến tháo kim truyền, họ dặn dò: "Những ngày tới nhớ chú ý ăn uống, đúng giờ uống thuốc nhé..."
"Cảm ơn bác sĩ." Phương Du cầm tờ phiếu kiểm tra của Đàm Vân Thư đứng dậy.
Đàm Vân Thư cũng đứng lên một bước, nói: "Cảm ơn bác sĩ."
"Về nhà đi thôi." Y tá nói xong rồi cầm đồ rời đi.
Phương Du nhìn Đàm Vân Thư, giọng điệu chuyên nghiệp: "Tôi sẽ đưa cậu về."
"Không cần đâu, tôi có thể tự về được, trợ lý Phương."
"Được." Phương Du gấp tờ kết quả kiểm tra lại, đưa cho cô: "Giữ kỹ đồ của cậu."
Đàm Vân Thư: "Ừm."
Hai người lặng lẽ đi ra ngoài, nhưng Đàm Vân Thư yếu hơn nhiều, tốc độ cũng chậm lại.
Phương Du cũng đành bước chậm theo.
Ở khu cấp cứu luôn có rất nhiều việc xảy ra. Khi hai người sắp đến cửa, một người mẹ với gương mặt đầy vẻ lo lắng bế một bé gái chạy vào. Người mẹ nước mắt lưng tròng, miệng liên tục gọi "bác sĩ", thu hút sự chú ý của mọi người.
Đứa bé không mở mắt, được bế ngang. Người mẹ không để ý xung quanh.
Phương Du theo bản năng kéo vai Đàm Vân Thư về phía mình, tránh cho chân của đứa bé va vào cô.
Giờ đây, Đàm Vân Thư không thể chịu nổi bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào.
Bác sĩ nhanh chóng đến để xem tình hình của cô bé và đưa vào phòng, cách ly với bên ngoài.
Phương Du định từ từ thả tay ra nhưng Đàm Vân Thư có vẻ không đứng vững, dồn cả trọng lượng vào người cô. Nhìn sang bên cạnh, cô bắt gặp ánh mắt Đàm Vân Thư, thấy cô khó nhọc mở miệng, gương mặt lộ vẻ khó chịu nói: "Xin lỗi, trợ lý Phương, tôi không cố ý nhưng bây giờ tôi không còn sức."
"..." Phương Du lại kéo người sát vào hơn, lặp lại: "Tôi sẽ đưa cậu về, nếu không tôi không thể báo cáo lại."
Đàm Vân Thư khẽ nhếch môi, không trả lời.
Hai người giữ nguyên tư thế ấy, từ từ tiến đến khu vực đón taxi. Chỉ mất vài phút, họ đã bắt được một chiếc xe.
Đàm Vân Thư nói địa chỉ khách sạn Quân Linh.
Tài xế khởi động xe, rồi dùng khẩu âm nói trong nhóm tài xế: "Tôi đang chở khách đến khách sạn Quân Linh, khách sạn này gần thôi, chỉ mất mười phút là tới."
Dù họ không hiểu tiếng địa phương của Dung Thành, nhưng vẫn nghe ra được ba từ "mười phút."
Phương Du đã rút tay ra khỏi cánh tay Đàm Vân Thư từ lâu, cô nhìn khung cảnh ban đêm lướt qua ngoài cửa sổ, cố gắng tìm chủ đề, hỏi một cách tự nhiên: "Tối nay cậu ăn gì?"
"Ăn lẩu với khách hàng."
"Cay lắm à?"
"Có uống thêm đồ lạnh để giải cay."
Phương Du: "..."
"Cô bé ấy không biết bị bệnh gì, nhìn mẹ cô bé lo lắng lắm."
Đàm Vân Thư tìm một chủ đề, nói về cô bé được mẹ bế vội vã vào khu cấp cứu.
"Còn cậu thì sao? Vừa mới khỏi cảm, giờ lại viêm ruột cấp tính."
Vừa nói xong, Phương Du chỉ hận vì ngoài đời không có chức năng rút lại lời nói.
Quả nhiên, Đàm Vân Thư nhanh chóng bắt được thông tin trong câu nói, cô nhìn Phương Du hỏi: "Sao cô biết tôi bị cảm?"
"... Rất khó biết sao?"
Phương Du quay đầu lại, ánh mắt chạm vào Đàm Vân Thư. Nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt cô, Phương Du có chút luống cuống khi tìm từ: "Đàm tổng luôn được mọi người chú ý, chuyện bị bệnh còn phải làm việc được lan truyền cũng chẳng có gì lạ mà?"
"Tôi chỉ không ngờ trợ lý Phương lại quan tâm đến những chuyện này, thật khiến tôi bất ngờ."
Phương Du im lặng.
Đúng lúc đó, tài xế taxi lên tiếng: "Tới rồi."
Mười phút trôi qua nhanh đến vậy. Phương Du mở miệng, định nói với tài xế địa chỉ khách sạn của mình, nhưng Đàm Vân Thư bên cạnh lại xoa bụng, "Chậc" một tiếng: "Sao lại đau trở lại thế này..."
"..." Phương Du quét mã thanh toán, "Cảm ơn bác tài, chúc bác đi đường bình an."
Cô xuống xe trước, rồi đi vòng qua phía sau xe, cúi xuống hỏi: "Cậu còn đi được không?"
"Không sao đâu, trợ lý Phương, cô có thể về trước, không cần phiền đến cô nữa."
Phương Du cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi lại: "Cậu thực sự muốn tôi đi sao, Đàm Vân Thư?"
"... Không muốn." Đàm Vân Thư lập tức ngoan ngoãn trả lời.
Vài giây sau, Phương Du dìu Đàm Vân Thư xuống xe, rồi đỡ cô đi vào khách sạn.
Mỗi thành phố đều có sự khác biệt trong thiết kế của khách sạn Quân Linh, khách sạn ở Dung Thành này nhìn cũng không giống khách sạn trong khu tài chính ở Kinh Thành, nhưng ở đâu cũng toát lên vẻ xa hoa sang trọng.
Phương Du chỉ nhẹ nhàng dìu Đàm Vân Thư, không làm động tác nào quá thân mật, nhưng vẫn thu hút ánh mắt của vài nhân viên.
Chẳng mấy chốc, Phương Du đã đưa Đàm Vân Thư vào phòng suite.
Phòng này không khác gì căn phòng trước kia họ từng ở, vẫn toát lên vẻ thanh lịch.
Sắc mặt của Đàm Vân Thư có vẻ đau đớn. Lúc xuống xe, cô có diễn thật, nhưng giờ cơn đau do viêm ruột cấp tính lại tái phát, trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi, môi trở nên nhợt nhạt, mất hẳn sự hồng hào thường ngày.
Phương Du nhẹ nhàng đặt cô lên sofa, lấy gối ôm kê dưới đầu rồi khẽ chạm vào trán cô, vô thức hạ giọng mềm mỏng: "Tôi đi lấy ít nước ấm cho cậu nhé, Đàm Vân Thư."
Đàm Vân Thư hiện tại cần kiêng ăn trong thời gian ngắn, nhưng vẫn có thể uống chút nước ấm.
Dù đã uống nước nhưng tình trạng của Đàm Vân Thư vẫn không khá hơn. Cô nhắm chặt mắt, cuộn mình trên chiếc sofa rộng lớn, mũi ướt đẫm mồ hôi, đến nốt ruồi nhỏ xinh trên sống mũi cũng trở nên rõ ràng hơn.
Phương Du ngồi xuống thảm tựa lưng vào sofa, lông mày cau lại khi lướt qua các thông tin trên mạng về viêm ruột cấp tính và những điều cần chú ý, vừa đọc vừa theo dõi từng động tĩnh của Đàm Vân Thư.
Mái tóc bên tai của Đàm Vân Thư đã thấm mồ hôi, cổ cô cũng ướt đẫm.
Phương Du lại tiếp tục lau mồ hôi cho cô, dùng hết tờ khăn giấy này đến tờ khăn giấy khác.
Từ nhỏ Đàm Vân Thư đã là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, vô cùng mẫn cảm và yếu ớt. Cô đeo mặt nạ với chất liệu không rõ nguồn gốc cũng dễ dị ứng, lần này vì ăn uống không cẩn thận mà dẫn đến viêm ruột cấp tính.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài trời đêm càng thêm sâu thẳm.
Phương Du vừa lưu một ghi chú về trường hợp viêm ruột cấp tính thì bên cạnh lại vang lên giọng nói yếu ớt của Đàm Vân Thư: "Phương Du..."
"Cậu cảm thấy khá hơn chút nào không?" Phương Du vội vàng quay đầu lại, không giấu nổi sự quan tâm.
Đàm Vân Thư đã mở mắt, lông mày cũng giãn ra một chút. Cô bất tri bất giác đã thành tư thế nằm úp xuống, cằm tựa trên gối ôm, khuôn mặt bị che khuất một phần. Đôi mắt vốn sáng trong giờ phút này trở nên u ám, như hai ngôi sao đã tắt.
Cô nhìn chằm chằm vào Phương Du, hàng mi khẽ rung, môi mấp máy: "Khá hơn nhiều rồi."
Phương Du đón ánh mắt cô, thở phào nhẹ nhõm, đang định nói "Vậy thì tốt" thì lại nghe Đàm Vân Thư đáng thương vô cùng thều thào: "Nhưng tim tôi vẫn đau, Phương Du."
Phương Du nuốt lại lời, chuyển ánh mắt đi và nói: "Cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi nên về thôi."
"Nhưng tại sao lại thế? Phương Du."
Giọng Đàm Vân Thư vẫn yếu ớt như cũ, sau khi nói xong nước mắt lại nhanh chóng tích tụ, cô kiên cường không để chúng lại rơi xuống, tiếp tục nói: "Có phải có chỗ nào mình đã làm không tốt không? Cậu có thể trả lời mình không?"
Phương Du không đáp lại câu hỏi của cô, cũng không nhìn thẳng vào mắt cô, đôi môi chỉ khẽ mím lại, im lặng không nói.
Đàm Vân Thư thử đưa tay ra, từ phía sau ôm lấy cổ Phương Du, thấy cô không phản kháng, mới từ từ đặt cằm lên vai Phương Du, để cho những giọt nước mắt lăn dài xuống vai.
Cô thực sự quá nhớ Phương Du. Thời gian qua cô đã suy đi nghĩ lại về từng hành động của mình từ lúc chấp nhận trò tiêu khiển, cố gắng tìm ra lỗi lầm của mình, nhưng cuối cùng chỉ làm tăng thêm nỗi nhớ.
Có thật nhiều khoảnh khắc chỉ có hai người bên nhau, và thì ra cô có thể nhớ rõ từng giây phút ở bên Phương Du như vậy.
Nhưng khi mở mắt ra, tất cả chỉ là ảo mộng, Phương Du không còn ở bên cạnh cô.
Chỉ còn lại nỗi đau thắt nghẹt cuốn chặt lấy cô.
"Phương Du..." Đàm Vân Thư lại như đêm mưa hôm đó, lắng nghe hương vị quen thuộc trên người Phương Du rồi vụng về nói: "Đừng đẩy mình ra."
Để tránh làm Đàm Vân Thư cảm thấy khó chịu, Phương Du đặc biệt không bật đèn quá sáng trong phòng khách, bên ngoài cửa sổ chỉ có bóng tối, phản chiếu hình ảnh của hai người.
Phương Du cảm nhận được nước mắt nóng hổi của Đàm Vân Thư đang thiêu đốt vai mình, chỗ áo nơi đó đã ướt sũng, còn hơi dính.
Đàm Vân Thư vẫn tiếp tục: "Đau ốm còn làm việc là do mình cố ý để nhân viên truyền ra. Mình không chắc liệu cậu có biết không, nhưng mình muốn điều đó đến tai cậu, thế nhưng cuối cùng mình cũng không nhận được sự quan tâm nào từ cậu. Mình rất buồn rất khổ sở, Phương Du, vì cậu không đến tìm mình như lần ở khu nghỉ dưỡng, và tối nay cậu lại nhắn tin cho mìnn làm mình rất ngạc nhiên. Cậu phớt lờ mình lâu như vậy nên mình mới giả vờ một chút, nhưng cậu lại nói không muốn hỏi, mình rất buồn, Phương Du." Cô dụi mũi vào cổ Phương Du, nước mắt vẫn rơi xuống, "Xin lỗi, lúc cậu nói cậu đến đây vì Thẩm Ánh Chi, mình không nên tức giận với cậu. Cậu đến đã là rất tốt rồi, mối quan hệ của chúng ta vốn là như vậy, mình không nên đòi hỏi quá nhiều."
Phương Du lặng lẽ cảm nhận từng cử động của Đàm Vân Thư, lắng nghe tiếng khóc đầy tủi thân của cô. Không biết từ lúc nào, sống mũi của cô cũng trở nghe nghẹn ngào. Cô cúi đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc và nói: "Đàm Vân Thư, cậu từng tự tay đẩy tôi ra, cậu còn nhớ không?"
"Xin lỗi... thực xin lỗi..."
Hơi thở của Phương Du mất đi nhịp điệu vốn có, hồi tưởng lại những điều này như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim cô.
Cô nên kiên định hơn, cô không muốn nhận thêm một tấm thiệp mời nào nữa.
Cô đưa tay vỗ nhẹ lên cổ tay Đàm Vân Thư, nước mắt rơi xuống mu bàn tay mình, cô khó khăn nói: "Đừng xin lỗi nữa, không có ích gì, tôi không còn để tâm nữa."
"Sáng mai tôi bay, giờ tôi phải về dọn hành lý, cậu ráng nghỉ ngơi cho khỏe nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com