Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Ngoại truyện - Chương 139: Góc nhìn của Đàm Vân Thư 1

"Chị Phương à, nói chứ không phải khen chị dạy con gái tốt hơn đâu, nhưng đúng là cái gì cũng không cần lo, cứ để cho phát triển tự nhiên là xong. Chị xem Vân Thư nhà tôi, khiến tôi lo lắng không ngừng, phải giám sát nó học cắm hoa, học piano, học kỹ năng, còn phải chú ý đến chế độ ăn uống và vóc dáng của nó nữa..."

"Phu nhân, chị đã dạy dỗ tiểu thư rất tốt."

"Vậy sao."

"Con gái chị tên gì nhỉ? Là Phương Du đúng không? Còn học cùng trường với Vân Thư, đại học Liễu Thành là trường tốt nhất ở đây rồi."

"Đúng vậy."

Khi Đàm Vân Thư từ phòng tập thể dục của của biệt thự bước ra, cô lại nghe thấy mẹ mình Thôi Uyển đang trò chuyện với người giúp việc mới, và chủ đề cuộc trò chuyện vẫn là cái gọi là "giáo dục." Không khó để nhận ra sự khoe khoang trong lời nói của mẹ cô.

Nhưng mà Phương Du...

Cái tên này lướt qua trên đầu lưỡi Đàm Vân Thư, khóe môi cô khẽ cong lên không dễ nhận ra, rồi cô tiếp tục dùng khăn lông lau mồ hôi trên cổ.

Chỉ là khi ánh mắt cô lướt qua khu vườn bên ngoài cửa sổ sát đất, biểu cảm của cô hơi cứng đờ trong giây lát, rồi lại trở về như bình thường.

Thôi Uyển thấy cô xuất hiện liền kết thúc chủ đề giáo dục, vẫy tay gọi: "Vân Thư."

Đàm Vân Thư thu lại suy nghĩ, nở nụ cười trên khuôn mặt, chậm rãi bước tới: "Mẹ, mẹ và dì Phương đang nói chuyện gì mà vui vậy?"

"Không có gì đâu."

Thôi Uyển nhìn sang Phương Cần, cười hời hợt: "Chị Phương, chị cứ xuống dưới trước đi."

"Dạ vâng, thưa phu nhân."

Đàm Vân Thư ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, vì vừa vận động xong nên cô buộc tóc lên, nhưng ngay cả khi mặc đồ thể thao, cô vẫn không giấu được vẻ ưu nhã của mình.

"Hoàn thành nhiệm vụ mà huấn luyện viên giao chưa?"

"Rồi ạ." Đàm Vân Thư vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, "Huấn luyện viên nói con làm rất tốt."

Thôi Uyển nở nụ cười hài lòng: "Vậy thì tốt."

Đàm Vân Thư cầm khăn, đúng lúc đứng dậy: "Mẹ, vậy con đi lên lầu tắm trước nhé, chiều nay con còn có tiết học."

"Ừm."

***

Đại học Liễu Thành là một trường tổng hợp, chuyên ngành Phát thanh và Dẫn chương trình khá ít người học, khóa của họ chỉ có mười bảy người.

Ưu điểm là lớp ít người, không cần phải nhớ nhiều tên.

Nhược điểm là ít người, nên chỉ trong một năm ngắn ngủi, chuyện tình yêu trong lớp còn phức tạp hơn cả giới giải trí.

Nhưng Đàm Vân Thư là một ngoại lệ, bất luận là ai cô đều từ chối tất cả, và lý do đưa ra trước mặt mọi người đều giống nhau: "Xin lỗi, trước khi tốt nghiệp mình không yêu đương."

Không ai biết tại sao cô lại không yêu đương, cũng chẳng ai dám hỏi, vì đại tiểu thư của tập đoàn khách sạn Quân Linh không cùng một tầng với họ, ai mà có gan hỏi tới chứ? Dù rằng Đàm Vân Thư không tỏ ra kiêu ngạo khi ở trường nhưng thân phận của cô vẫn là điều hiển nhiên.

Buổi chiều hôm ấy là tiết học Ngôn ngữ ứng khẩu, thầy giáo trên lớp có vẻ khá uể oải.

Lúc 2 giờ 40 phút, cửa lớp bị gõ.

Người đến trông có chút vội vã, đầu tiên chào người đứng trên bục giảng một tiếng "Thầy Vương," rồi mới giải thích lý do đến: "Không biết có thể mượn bạn Đàm Vân Thư của lớp thầy đến Học viện Tài chính của chúng tôi được không? Người dẫn chương trình của học viện chúng tôi bị ốm, vốn định cố chịu nhưng không thể, giờ phải vào viện rồi, không có ai thay thế vị trí dẫn chương trình cả."

Buổi học tạm dừng, thầy Vương nhìn về phía Đàm Vân Thư, hỏi: "Đàm Vân Thư, em nghĩ sao? Nếu đồng ý thì bây giờ em đi với thầy Quan một chuyến nhé."

"Được ạ."

Thầy Quan rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, khi Đàm Vân Thư ra khỏi lớp, thầy nói: "Cảm ơn em, Đàm Vân Thư."

"Không có gì đâu, thầy Quan."

Đàm Vân Thư mỉm cười: "Phiền thầy đưa kịch bản chương trình cho em ạ."

Thầy Quan đưa kịch bản ra: "Đây là cuộc thi lớn của học viện chúng tôi, tình huống hơi khẩn cấp, phiền em rồi."

"Thầy Quan, thầy đừng khách sáo ạ."

"Được rồi."

Vừa đi Đàm Vân Thư vừa mở kịch bản dẫn chương trình. Mới vào đầu năm hai không lâu, nhưng trong năm vừa qua, cô đã dẫn dắt vài cuộc thi lớn nhỏ của trường, chỉ cần dựa theo kịch bản mà không cần ứng biến thì việc này với cô rất dễ dàng.

Lật một trang của kịch bản, cô có thể thấy tên các thí sinh tham gia.

Tình cờ thay, lại có Phương Du.

Ánh mắt Đàm Vân Thư dừng lại ở hai chữ này, khóe môi cô khẽ nhếch lên.

Ba giờ, cuộc thi của Học viện Tài chính chính thức bắt đầu.

Địa điểm diễn ra cuộc thi là tại Thụ Nhân Đường của trường học. Vì đây là cuộc thi lớn của Học viện Tài chính nên hàng ghế đầu toàn là lãnh đạo và giảng viên của học viện. Các chỗ ngồi khác cũng không còn chỗ trống, bên cạnh còn có người của hội sinh viên đứng để duy trì trật tự.

Đàm Vân Thư cầm micro, bước lên sân khấu và bắt đầu dẫn chương trình với giọng nói rõ ràng, chuẩn mực.

Chẳng mấy chốc, thí sinh đầu tiên bước lên sân khấu.

Đàm Vân Thư lùi về phía hậu trường, cô đứng thẳng người, dáng vẻ tuyệt đẹp. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của một số người trong hậu trường đang đặt lên mình, có ánh mắt tò mò, có ánh mắt thăm dò, và cũng có ánh mắt ngượng ngùng.

Cô lắng nghe tiến trình của phần thi, cố gắng kiềm chế suy nghĩ của bản thân, không quay đầu lại để tìm vị trí cụ thể của Phương Du.

Đúng vậy, cô đã chú ý đến Phương Du từ lâu rồi.

Đó là vào một năm trước khi còn trong đợt huấn luyện quân sự. Khoa của cô ít nữ sinh đến mức không thể tạo thành đội hình, nên họ được sắp xếp chung với các khoa khác, và ngay bên cạnh là đội hình nữ sinh của Học viện Tài chính.

Phương Du mặc bộ quân phục rằn ri, đeo kính gọng đen, không cười mấy, khuôn mặt lúc nào cũng đầy vẻ nghiêm túc.

Có một lần khi đội hình của họ được nghỉ ngơi, ánh mắt Đàm Vân Thư vô tình rơi xuống phía bên Học viện Tài chính, và cô thấy Phương Du, lúc đó cũng đang nghỉ ngơi nhưng đã tháo mũ ra, lộ ra khuôn mặt hơi đỏ hồng.

Phương Du cũng tháo kính rồi nhắm mắt lại, hai tay chống hai bên, đầu hơi ngửa lên, rõ ràng đang điều hòa nhịp thở của mình.

Đàm Vân Thư nhìn cô ấy như vậy, rồi cũng bắt chước làm theo.

Không hiểu sao, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Trong suốt hơn nửa tháng huấn luyện quân sự, Đàm Vân Thư cứ âm thầm quan sát Phương Du như vậy. Cô cảm thấy Phương Du, dù có đeo kính hay tháo kính, trông cũng không có nhiều khác biệt. Khuôn mặt đó rất trong sáng, giống như một ly đậu xanh đá bào mát lạnh vào mùa hè, tuy không cười nhiều, nhưng mỗi lần nở nụ cười lại còn đẹp hơn cả cơn gió nhẹ thoảng qua.

Không chỉ mình cô, mà còn có một số người khác cũng để ý đến Phương Du.

Họ mua trà sữa, trà hoa quả cho Phương Du, cố gắng xin thông tin liên lạc của cô nhưng lần nào Phương Du cũng lắc đầu từ chối.

Mãi cho đến đêm trước khi kết thúc đợt huấn luyện quân sự, Đàm Vân Thư mới biết được tên của Phương Du qua cuộc trò chuyện của hai người bạn cùng lớp.

Hai người bạn đó đang tám chuyện, nói rằng cô nàng Phương Du của Học viện Tài chính lại vừa bị ai đó tỏ tình, lần này nghe nói là một đàn anh năm ba. Một trong hai người tỏ ra khó hiểu: "Phương Du là ai vậy?"

Đàm Vân Thư vốn không quan tâm đến những chuyện tám nhảm này, cho đến khi nghe người kia trả lời: "Chính là cô gái đeo kính gọng đen, cũng rất xinh đẹp bên Học viện Tài chính đó. Tớ nghe nói kiểu nhan sắc của Phương Du dễ khiến người khác nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ, kiểu 'tiểu bạch hoa'..."

"À, tớ biết rồi."

Đàm Vân Thư đứng bên cạnh, nhướng mày một chút, nụ cười trên môi trở nên rõ ràng hơn trong màn đêm.

Trong khoảng thời gian sau đó vì hai học viện nằm gần nhau, việc gặp lại Phương Du trở nên quá bình thường.

Hầu hết thời gian, Phương Du luôn một mình đeo ba lô, ôm sách vở, môi mím chặt. Đôi khi, xung quanh Phương Du còn có đám nam sinh phiền phức vây quanh.

Cho đến hôm nay, Đàm Vân Thư mới có dịp gọi tên Phương Du khi làm MC cho cuộc thi của Học viện Tài chính.

"Thí sinh thứ năm: Khoa Kế toán, Phương Du."

Đàm Vân Thư đứng ở hậu trường, ánh mắt dõi theo Phương Du.

Phương Du mặc bộ vest dự thi, có lẽ là mượn của bạn học vì nhìn không vừa vặn, hơi rộng một chút.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Phương Du tham gia một cuộc thi lớn như vậy nên thần thái của cô có phần căng thẳng hơn bình thường, lời nói đôi lúc bị khựng lại, nhưng ánh mắt vẫn rất nghiêm túc, toát lên vẻ cứng đầu.

Sau hai vòng thi nghiêm ngặt, Phương Du đã giành vị trí thứ hai trong cuộc thi.

Đây là kết quả vượt ngoài mong đợi sao?

Nên biểu cảm của Phương Du thay đổi rõ rệt, thậm chí cô còn quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Đàm Vân Thư trong một giây rồi lại quay đi.

Nụ cười trên môi Đàm Vân Thư càng thêm sâu.

Dù sao lúc ở trường cô luôn giữ dáng vẻ này, không ai nghi ngờ rằng nụ cười lúc này của cô lại vì Phương Du.

Cuộc thi kết thúc, Đàm Vân Thư đứng một bên cùng mọi người chụp ảnh chung.

Cô vốn nghĩ rằng mối liên hệ giữa cô và Phương Du chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc bề ngoài như vậy, bởi lẽ cuộc sống của họ vốn dĩ rất khác nhau. Mẹ của Phương Du đang làm giúp việc trong nhà cô, có lẽ Phương Du cũng biết điều đó?

Hoặc có thể là không biết.

Nhưng điều đó chẳng quan trọng.

Khi nhìn lại tấm ảnh chung này, trong lòng Đàm Vân Thư bỗng sinh ra một suy nghĩ kỳ lạ, thậm chí có phần đen tối...

Cô muốn Phương Du trở thành tài sản của riêng mình.

Những ánh mắt ngưỡng mộ của người khác dành cho Phương Du khiến cô không vui. Dù cô và Phương Du chẳng có gì với nhau, nhưng cô lại nảy sinh ham muốn chiếm hữu đối với Phương Du.

Nếu đã như vậy, cô sẽ thuận theo lòng mình và chiếm lấy Phương Du.

Cơ hội đến vào một ngày mưa cuối tháng Chín.

Chiều hôm đó cô không có tiết, nhưng viện cớ rằng thầy cô có việc cần tìm mình nên cô không về nhà, thay vào đó ngồi trong thư viện đọc sách liên quan đến quản lý.

Thôi Uyển sợ rằng Đàm Vân Húc sẽ không vui nên không cho cô đụng đến những kiến thức này, vậy nên cô đành tranh thủ thời gian học lén.

Mãi đến bốn giờ chiều, Đàm Vân Thư mới rời khỏi thư viện, chuẩn bị lái xe về nhà.

Khi vừa rời khỏi trường, cô nhìn thấy Phương Du ở bến xe buýt. Khoảng cách giữa hai người không xa, ngón tay cô lướt nhẹ trên vô-lăng, suy nghĩ xem có nên nhân cơ hội này tiến tới hay không.

Câu trả lời còn chưa kịp nảy ra trong đầu thì cơn mưa ập đến đột ngột.

Mưa lớn làm mờ đi tầm nhìn của cô về phía Phương Du.

Đàm Vân Thư bật cần gạt nước, khẽ nhíu mày, nhưng cô cũng không thấy có chiếc xe buýt nào chạy qua, vậy nên khả năng Phương Du vẫn còn ở trạm xe là rất cao.

Nghĩ vậy, nét mặt của cô dần thả lỏng.

Vài phút sau, cô lái chiếc xe màu đen của mình đến gần trạm xe, dừng ở vị trí phía trước.

Trong xe lúc nào cũng có sẵn ô, Đàm Vân Thư với tay lấy ô.

Cô bỗng nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, bởi cô chưa bao giờ chủ động như vậy với ai trước đây.

Mưa rơi rất lớn nên tầm nhìn bị hạn chế, những chiếc xe qua lại cũng phải chạy chậm.

Cô cầm ô tiến về phía Phương Du, thấy kính của Phương Du đã bị nước mưa làm mờ. Khi đến gần, Đàm Vân Thư mới nhận ra đôi mắt của Phương Du có màu đen sáng rực, khác hẳn với đôi mắt của cô.

Đàm Vân Thư không kìm được mà nghiêng ô về phía Phương Du, để mặc lưng mình ướt sũng mà chẳng hề hay biết.

Đôi môi cô khẽ động: "Để mình đưa cậu về nhà, Phương Du."

Phương Du không từ chối cô như đã từng từ chối người khác, mà bước lên xe của cô, ngồi vào ghế phụ.

"Cảm ơn cậu, Đàm Vân Thư." Đây là câu nói đầu tiên Phương Du nói với cô.

Đàm Vân Thư cười như không cười: "Không có gì."

Cô hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"

"... Khu 35 Tinh Hồ." Phương Du có vẻ hơi ngại ngùng khi trả lời.

Đàm Vân Thư khẽ hạ mi mắt, cô biết rõ mục đích của mình, nên lần đầu tiên ở riêng với Phương Du, cô không tránh khỏi một chút căng thẳng khẩn trương khó diễn tả.

Còn lý do khiến cô căng thẳng như vậy, chẳng phải vì cô có ý đồ không tốt hay sao?

Lời của tác giả:

"Ý đồ không tốt"

Nghĩ mãi vẫn thấy việc triển khai từ góc nhìn của Vân Thư cho phần ngoại truyện có vẻ hợp lý hơn ~

Ôi trời ơi!

Có ai để lại bình luận không đây!!! (Câu này thì cả tác giả và editor đều mong vậy nha, có bình luận cho xôm tụ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com