Phúc Lợi 2: Nước ấm và bánh trứng
Từ sau khi Phương Du cầu hôn Đàm Vân Thư vào tuyết đầu mùa năm ngoái, ngày này đã trở thành một dịp đặc biệt đối với họ. Cả hai đều mong chờ tuyết đầu mùa năm nay. Cuối cùng, vào ngày 6 tháng 12, mùa tuyết đầu tiên ở Kinh Thành đã rơi, sớm hơn năm ngoái một tuần.
Bên ngoài, những bông tuyết như những cánh bướm nhẹ nhàng bay lượn, thế giới dường như được phủ một tấm thảm trắng tinh, tất cả đều ngập trong sắc trắng sáng sủa.
Phương Du vừa mới tỉnh giấc sau một giấc ngủ trưa, vẫn còn hơi mơ màng.
Hôm nay là thứ Bảy, trong nhà có hệ thống sưởi ấm nên rất ấm áp. Sau bữa trưa không lâu, Phương Du đã ngủ thiếp đi, còn Đàm Vân Thư thì ở phòng làm việc.
Hai phút sau, Phương Du xoa nhẹ thái dương, chống tay ngồi dậy và với lấy điện thoại.
Tuyết bắt đầu rơi trong lúc cô đang ngủ, Đàm Vân Thư lập tức chia sẻ tin này với cô. Dù cả hai đều đang cùng ở dưới một mái nhà, nhưng Đàm Vân Thư vẫn quay video và gửi cho cô, báo rằng tuyết đã rơi.
Phương Du cảm thấy buồn cười, uống một ít nước rồi cầm ly nước ấm đi vào phòng làm việc.
Phòng làm việc cũng có hệ thống sưởi nên không lạnh.
Đàm Vân Thư mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, ngồi thoải mái trước bàn làm việc. Cô đang gọi video với ai đó, nét mặt mỉm cười, giọng nói tiếng Anh trôi chảy, chỉ là giọng hơi khàn, không còn trong trẻo như thường ngày.
Ngước mắt lên, cô thấy cửa mở, Phương Du mặc cùng một kiểu đồ ngủ bước vào.
Phương Du nhìn thấy nửa cốc nước còn lại trên bàn của Đàm Vân Thư, lông mày hơi nhíu lại.
Nụ cười của Đàm Vân Thư thoáng trở nên chột dạ, vừa hay cuộc gọi video cũng đến hồi kết. Cô khẽ ho một tiếng, kết thúc cuộc trò chuyện rồi quay sang Phương Du, cười cười đầy nịnh nọt: "Dậy rồi à?"
"Chưa dậy." Phương Du đặt cốc nước của mình lên bàn, rồi chạm vào cốc nước mà Đàm Vân Thư còn chưa uống hết.
Lạnh ngắt.
Đàm Vân Thư nhìn thấy hành động của cô, cảm giác bối rối càng tăng lên. Cô không nói thêm gì, nhưng gương mặt đã bị Phương Du nắm lấy. Người trước mặt trách móc đầy quan tâm: "Bác sĩ đã dặn cậu thế nào rồi? Có phải bảo cậu uống nhiều nước ấm không?"
"... Có."
Đàm Vân Thư vốn dễ bị ốm, vài ngày trước cô lại bị sốt cao. Lần này, dù uống thuốc ở nhà nhưng cũng không mấy hiệu quả. Phương Du đã phải đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, và kết quả là cô bị cúm do virus, kèm theo một số triệu chứng liên quan khác.
Vì thế, Đàm Vân Thư đề nghị nên cách ly với Phương Du để tránh lây bệnh cho cô.
Phương Du bật cười: "Bây giờ mới nói đến cách ly thì có phải là muộn quá rồi không?"
Các chỉ dẫn của bác sĩ chỉ xoay quanh những điều cơ bản như chú ý chế độ ăn uống, uống thuốc đầy đủ, và uống nhiều nước. Giờ đây, sau vài ngày, Đàm Vân Thư chỉ còn bị đau họng, còn lại mọi thứ đã khá ổn định.
"Vậy cậu vừa họp bao lâu rồi? Cốc nước này còn lại bao nhiêu?" Phương Du liếc nhìn thời gian video trên màn hình máy tính, hơn bảy mươi phút.
Đàm Vân Thư nhăn mũi, kéo ghế lại gần và ôm lấy eo Phương Du: "Đừng nói mình nữa, bé à, mình đã rất đáng thương rồi..."
"Đáng thương ở chỗ nào?"
"Mình đã lâu rồi chưa được hôn cậu."
Dù Phương Du vẫn chưa có dấu hiệu bị lây bệnh nhưng Đàm Vân Thư vẫn kiềm chế, không dám hôn chúc ngủ ngon đã mấy ngày rồi. Càng nghĩ cô càng buồn bực, càng nói càng thấy tủi thân.
Phương Du nhướng mày: "Là cậu tự nói phải chờ khỏi bệnh đã rồi mới được hôn mà."
Đàm Vân Thư cụp mắt xuống, "Ừm" một tiếng.
"Trời đã bắt đầu có tuyết rồi bé à." Phương Du xoa đầu cô, "Chúng mình ra ngoài đi dạo nhé."
Đàm Vân Thư ngẩng đầu lên: "Đi đâu?"
"Mình muốn ăn bánh trứng."
"Được."
Phương Du nâng cốc nước lên, dịu dàng nói: "Uống chút nước đi rồi hôn mình."
"Sẽ không sao đâu." Nói xong, cô đặt trán chạm vào trán Đàm Vân Thư: "Tuyết rơi đầu mùa, chẳng lẽ cậu không muốn hôn mình à?"
Muốn chứ.
Khi hai người ra khỏi nhà, thời gian đã trễ hơn dự kiến một chút. Bên ngoài, rất nhiều người từ miền Nam vẫn đang hào hứng với trận tuyết đầu mùa này. Trong công viên, người ta dùng khuôn để nặn tuyết thành những chú vịt nhỏ. Một số người qua đường chẳng ngại ngần gì còn xin một chú vịt tuyết từ nhóm kia, rồi cười đùa vui vẻ với bạn bè sau khi cảm ơn, bầu không khí thật thoải mái.
Đàm Vân Thư ngồi ở ghế phụ nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười vui vẻ hiện rõ trên gương mặt cô.
Hơn nửa tiếng sau, Phương Du đỗ xe ở bên đường.
Kể từ khi chuyển đến sống chung với Đàm Vân Thư, cô ít khi quay lại khu vực này.
Hai người bước xuống xe, Đàm Vân Thư chỉnh lại khăn quàng cổ cho Phương Du rồi nắm tay người yêu, cùng nhau bước tới tiệm bánh trứng.
Đã lâu không đến, nhưng tiệm bánh trứng vẫn rất đông khách.
Hai người đứng đợi khoảng hai phút thì đến lượt. Chủ tiệm nhìn thấy Phương Du liền nhận ra ngay, vẫn vui vẻ chào hỏi: "Lâu rồi không gặp nhỉ."
"Công việc của bác vẫn phát đạt chứ ạ."
"Vẫn là hai cái phải không?"
"Vâng."
Đàm Vân Thư đứng bên cạnh, đôi mắt cong cong, chờ đến khi túi bánh được đưa vào tay liền nắm chặt ngay, cảm nhận độ ấm của chiếc bánh trứng.
Khi họ rời đi, hàng người phía sau tiếp tục tiến lên. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết nhỏ phủ lên đầu và vai họ, có những hạt còn lướt qua lông mi như trượt xuống từ một chiếc cầu trượt, trong không gian vang vọng tiếng cười tinh nghịch của những bông tuyết.
Phương Du cầm chiếc bánh trứng, cắn một miếng. Thấy ánh mắt Đàm Vân Thư nhìn mình, cô nuốt miếng bánh rồi hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì."
Giờ đây, Đàm Vân Thư không còn là người hẹp hòi khi bày tỏ tình cảm. Cô cười nhẹ nhàng: "Chỉ là mình đang suy nghĩ xem liệu nói 'mình yêu cậu' lúc này có đột ngột quá không."
Phương Du liếc nhìn cô một cái, khóe môi cong lên: "Năm sau cũng đi mua bánh trứng với mình nữa nhé?"
"Uh huh."
"Với lại, không hề đột ngột đâu." Trong mắt Phương Du ngập tràn nụ cười: "Mình cũng yêu cậu."
Faye: Truyện tới đây là theo đúng tiến độ trên Tấn Giang của tác giả rồi nha mọi người. Nếu tác giả có hứng thú viết thêm mình sẽ edit. Còn nếu không thì truyện tới đây là hoàn rồi. Hẹn gặp các bạn ở những truyện khác nếu mình không về hưu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com