Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phúc Lợi 5: 520 vui vẻ

*520 là lễ tình nhân của Trung Quốc. Do đọc trại từ từ Wo Ai Ni.

Lại một ngày 20 tháng 5 nữa, trời nắng đẹp, trong căn hộ rộng rãi xuất hiện thêm một cây đàn piano.

Đây không phải món quà bất ngờ, mà là kết quả sau khi Phương Du và Đàm Vân Thư bàn bạc kỹ lưỡng...

Phương Du muốn nghe Đàm Vân Thư đàn piano, Đàm Vân Thư thì muốn dạy Phương Du chơi piano.

Ừm, tốt nhất sau này có thể cùng nhau đàn song tấu, vợ với vợ cùng đàn.

Tuy Phương Du cảm thấy mình không có năng khiếu âm nhạc gì, chỉ muốn làm người nghe, thậm chí có ý định từ chối, nhưng lý do Đàm Vân Thư đưa ra quá "thuyết phục", khiến cô rốt cuộc cũng từ bỏ ý định ấy.

Đàm Vân Thư nghiêm túc nói:  "Thứ nhất, chúng ta có thể vừa đàn vừa nói chuyện yêu đương, tăng thêm sự tương tác trong tổ ấm nhỏ này."

"Thứ hai, có mình ở đây, cậu cứ yên tâm, mình sẽ tận tâm tận lực, không bao giờ hung dữ, cười nhạo hay đả kích cậu."

"Thứ ba, hu hu hu mình cầu xin cậu đấy bé à, mình thật sự rất muốn dạy cậu mà, ngón tay cậu rất thích hợp để đàn piano... Á, ý mình không phải nói ngón tay cậu không thích hợp để làm chuyện đó với mình..."

Câu cuối cùng bị Phương Du dùng môi chặn lại.

Không nghe nổi nữa.

Vậy nên, sau khi chỉnh âm đàn xong, Phương Du ngồi lên ghế dài, phía sau là "giáo viên dạy piano một kèm một" của cô.

"Hai chân đặt vững, lưng thẳng, cánh tay cong tự nhiên... Đúng rồi, làm rất tốt, rất tuyệt, bạn học Tiểu Du nhà chúng ta giỏi thật đấy, động tác khó như vậy mà cũng làm được liền."

Đàm Vân Thư cúi đầu lại gần, hôn nhẹ lên má Phương Du một cái.

Phương Du dở khóc dở cười, cô ngước mắt:  "Cô giáo Đàm, mình thấy lời khen của cậu nghe quen quen." Cô nói, "Hình như hồi mẫu giáo mình từng được cô giáo khen như thế."

Đàm Vân Thư: "Woah trí nhớ tốt thật, thưởng thêm lần nữa."

"....." Không phải chứ? Chỉ mới ngồi xuống thôi mà đã bị Đàm Vân Thư hôn hai lần rồi?

Thấy cô có vẻ hơi sốc, khóe môi Đàm Vân Thư cong lên, rồi mới nghiêm túc lại: "Được rồi, chúng ta đã học qua cấu tạo đàn piano rồi, giờ đến thực hành..."

Vừa nói, người cô cúi xuống, lòng bàn tay bao lấy mu bàn tay Phương Du, dùng ngón tay mình điều khiển ngón tay Phương Du.

Với tư thế đó, cô gần như ôm lấy Phương Du vào lòng.

Hương thơm trên cơ thể hai người đã hòa làm một từ lâu, giờ quấn lấy nhau, không phân biệt nổi là ai của ai.

Mái tóc được chăm sóc kỹ càng của Đàm Vân Thư rủ xuống, quấn lấy tóc Phương Du, lại khẽ lướt qua tai, má, cổ cô.

"Một, lấp, lánh, một, lấp, lánh, như những vì sao trên trời cao..."

Tiếng đàn hòa cùng tiếng hát vang bên tai Phương Du, nhưng cô lại khó mà tập trung.

Cái gì mà vừa đàn vừa yêu đương chứ...

Bây giờ nhìn lại, chỉ còn là chuyện yêu đương.

Phương Du rất dễ dàng bị mấy chiêu trò nho nhỏ của Đàm Vân Thư làm cho xao lãng, không thể nào tập trung được.

Nhưng thấy Đàm Vân Thư có vẻ rất nghiêm túc, cô vẫn quyết định cố gắng một chút, cố nhớ thứ tự các phím đàn.

Rất nhanh, cô đã ghi nhớ được giai điệu của Twinkle Twinkle Little Star, tuy có hơi vấp váp nhưng cũng có thể tự mình đàn hết cả bài.

Đàm Vân Thư buông cô ra từ phía sau, ngồi sát xuống bên cạnh.

Nghe cô đàn xong trọn vẹn, đôi mắt Đàm Vân Thư sáng rực đến mức không thể tưởng tượng nổi, nói quá lên: "Nếu Tiểu Du nhà mình học đàn từ nhỏ, thì mấy nghệ sĩ dương cầm kia còn gì đất diễn nữa? Thiên phú dị bẩm thế này, đúng là xưa nay chưa từng thấy, ngàn năm khó gặp."

"Cậu dám nói còn mình không dám nghe." Phương Du thả một tay xuống bên hông, nhướng mày, "Có phải cậu quên gì rồi không?"

"Hử?" Ai đó giả vờ ngây ngô.

"Lúc nãy biểu hiện tốt như vậy, không thưởng cho mình sao? Cô giáo Đàm."

Đàm Vân Thư cười tít mắt, vòng tay ôm eo cô. Áp môi sát bên môi cô, giữa những hơi thở hòa quyện, khẽ nói:  "Hôm nay vui vẻ nhé, em bé."

"Phần thưởng là để cô giáo Đàm đàn lên người cậu, được không?"

......

Con đường học đàn có hơi "gập ghềnh", nhưng đúng là khiến cả hai thêm phần hứng thú, mà Đàm Vân Thư cũng xứng đáng là một giáo viên giỏi.

Ngón tay Phương Du vốn đã linh hoạt, cảm âm cũng không tệ, sau khi học nghiêm túc mấy bài căn bản thì dần dần cũng ra dáng, có thể nhìn bản nhạc mà đàn được những khúc đơn giản.

Mà mỗi lần đàn xong, cô đều nhận được phần thưởng từ Đàm Vân Thư. Có lúc Đàm Vân Thư "đàn" cô, có lúc là cô "đàn" Đàm Vân Thư.

Tuy nhiên cũng có ngoại lệ. Vài tháng sau, Đàm Vân Thư phải đi kiểm tra chất lượng khách sạn Quân Linh ở các thành phố trên cả nước, liên tục di chuyển, ít nhất nửa tháng mới có thể quay về.

Phần thưởng dĩ nhiên đành để sau khi công tác trở về rồi tính.

Nhưng chuyện này lại cho Phương Du một cơ hội. Mỗi tối sau khi gọi video với Đàm Vân Thư xong, cô lại quay về ngồi trước đàn piano, tập luyện rất nghiêm túc.

Cuối cùng, vào ngày Đàm Vân Thư trở về, cô đã trình diễn thành quả của mình...

"Thích cậu / khi cậu trao mình chiếc áo khoác/ khiến cho mình tựa như được bao bọc trong vòng tay cậu."
"Thích cậu / đôi mắt biết cười / thích đến mức ngay cả hoàng hôn trong mắt cũng như dấu son môi."
"Mình thích được ở cạnh cậu như thế này / cậu có thể tùy ý đưa mình đi đến bất cứ nơi đâu/ khuôn mặt cậu / chầm chậm lại gần / và tương lai cũng như đang dần hiển hiện trong tầm mắt."

......

Nốt cuối cùng vang lên, cả người Phương Du đã bị ôm chặt trong vòng tay đỏ hoe mắt của Đàm Vân Thư.

Phương Du cũng ôm cô lại: "Bé à, có thích không?"

Đàm Vân Thư xúc động nói: "Tai mình rất thích nghe, mắt mình rất thích nhìn, còn mình thì... rất rất thích cậu."

Cô hôn lên tai Phương Du: "Là em bé nhạc sĩ dương cầm vĩ đại nhà mình."

Phương Du bật cười khẽ, ngước mắt lên, nhẹ nhàng vuốt quanh khóe mắt hồng hồng của cô, dịu dàng nói: "Là của cậu, chỉ của cậu, mãi mãi là vậy."

Lời tác giả:

Chào mọi người nha, lâu quá không gặp! Hôm nay là ngày 20 tháng 5, mình dẫn Tiểu Du và Thư Thư trở lại gặp mọi người nè~~~

Có bất ngờ không nào~~~

【Bức tranh đơn giản vẽ cảnh nhìn nhau trong truyện được nhắc đến đã được mình hẹn họa sĩ vẽ xong, còn làm thành bưu thiếp nữa, mọi người có thể xem chi tiết ở bài ghim trên tài khoản bên Weibo.】

【Tại trang Tấn Giang này mình sẽ rút thăm 5 bạn độc giả để tặng bưu thiếp có chữ ký. Nếu muốn tham gia, hãy để lại bình luận ở chương này nhé, hạn cuối là hết tháng 5.】
【Vì mình không hiểu rõ quy trình tặng đồ vật thật của Tấn Giang, nên sẽ dùng hình thức rút thăm bằng tiền xu Tấn Giang, đến lúc đó bạn nào trúng thì chụp màn hình và tìm mình trên Weibo, tài khoản @小夹每晚在数羊】

Dưới đây là vài lời lảm nhảm nữa:

Nói ra chắc vẫn còn vài bạn chưa biết, đầu năm nay cặp bách hợp của chúng ta – Phiên Vân Phúc Du đã đạt giải Quán quân cặp đôi bách hợp của năm trên Tấn Giang~~~

Cảm ơn mọi người đã yêu mến các cô ấy.

Đôi khi đọc phần bình luận hậu trường, mình thật sự rất xúc động, vì mình thường thấy có bạn bảo đã đọc lần hai, lần ba, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Những lúc ấy mình cảm thấy thật may mắn – may mắn vì trong bao nhiêu bộ truyện bách hợp, mọi người đã nhìn thấy sự tồn tại của câu chuyện này, và cảm ơn mọi người đã nhiệt tình giới thiệu truyện cho người khác.

Các cô ấy đang sống hạnh phúc, và mọi người cũng phải hạnh phúc nhé!

Chào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối.

Hẹn gặp lại vào lần sau.

(Bài mà Tiểu Du hát là "喜欢你 – Thích Em" của Trần Khiết Nghi)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(Mình còn có một bộ truyện theo motif truy thê hỏa táng tràng cũng đã khai máy rồi đó, bạn nào hứng thú có thể vào trang cá nhân xem bài ghim nhé)

Faye: Truyện tác giả nhắc đến là Sau khi chia tay người phụ nữ tâm cơ xấu xa, cũng do mình edit, các bạn có thể vào nick của mình tìm đọc nhé. Have fun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com