Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159: Phiên ngoại - Hiện đại thiên

Tuy không thấy rõ mặt nhưng Giang Thu Ngư biết người kia là Lâm Kinh Vi.

Nàng không biết Lâm Kinh Vi nhìn như vô tình vô dục, cũng sẽ có thời điểm động tình như thế.

Đoạn ký ức này là Lâm Kinh Vi cố ý biên soạn sao? Hay là chuyện đã từng xảy ra?

Cô gái mặc áo đỏ trong trí nhớ kia là nàng sao?

Giang Thu Ngư phát hiện bản thân càng ngày càng không nhìn thấu Lâm Kinh Vi, mỗi khi nàng cho rằng mình đã đoán được chân tướng, Lâm Kinh Vi luôn có thể mang đến cho nàng niềm vui bất ngờ lớn hơn.

Giang Thu Ngư không biết mình có thật sự mất đi một đoạn ký ức quan trọng hay không, điều duy nhất nàng có thể xác định là, mục đích Lâm Kinh Vi tìm đến nàng tuyệt đối không đơn giản.

Giang Thu Ngư hít sâu một hơi, mặc dù trong lòng hết suy đoán này đến suy đoán khác hiện lên, trên mặt nàng lại không lộ ra mảy may.

Giang Thu Ngư có đủ kiên nhẫn để khám phá chân tướng đằng sau, nàng tin rằng ngày đó sẽ không còn xa, đoạn ký ức này chính là bằng chứng tốt nhất.

Ỷ vào việc Giang Thu Ngư không nhìn thấy mình, làn khói đen kia vẫn luôn dính sát trên người Giang Thu Ngư, nó có dục vọng chiếm hữu dị thường mãnh liệt đối với Giang Thu Ngư, căn bản không cho phép người khác đến gần Giang Thu Ngư.

Ngoài Giang Thu Ngư ra, những người khác trong phòng học không hiểu sao cảm thấy hôm nay rất lạnh, dù đã bật điều hòa, vẫn không xua tan được sự lạnh lẽo dâng lên từ tận đáy lòng.

Nhất là những người bình thường thích bám lấy Giang Thu Ngư nhất, cảm giác của họ đặc biệt rõ ràng, càng đến gần Giang Thu Ngư, lại càng cảm nhận được cái lạnh có thể đóng băng cơ thể.

Thật sự là gặp quỷ!

Mọi người không cách nào đến gần Giang Thu Ngư, lại không dám cho Giang Thu Ngư biết, chỉ có thể lén lút thảo luận chuyện này trong nhóm nhỏ.

"Chẳng lẽ thật sự gặp ma rồi?"

"Có phải là Lạc Đình Đình làm không? Cô ta nguyền rủa chúng ta?"

Lạc Đình Đình đang dưỡng thương trong bệnh viện không hiểu gì hắt hơi một cái.

"Nói không chừng là Trữ Lam đấy, dù sao cô ta vẫn luôn bá đạo như vậy, chúng ta có làm gì đâu, chỉ là muốn tâm sự với A Ngư thôi, cô ta cũng không cho phép."

Nhà họ Trữ giấu rất kỹ chuyện Trữ Lam gặp chuyện bất ngờ, những người này không biết Trữ Lam bây giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, xương chân bị đập nát.

Điều khiến người ta khó hiểu nhất là, dường như cô ta rơi vào cơn ác mộng, vẫn luôn không thể tỉnh lại, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm gì đó.

Trữ Lam xảy ra chuyện lớn như vậy, cha mẹ Giang Thu Ngư tự nhiên cũng biết, hai nhà ban đầu hẹn nhau tụ họp một chút, bây giờ xem ra tạm thời cũng không tụ được.

Không ngờ mẹ Giang lại gọi điện thoại cho Giang Thu Ngư, "A Ngư, con có biết chuyện gì xảy ra không?"

Giang Thu Ngư nhíu mày, nàng tựa vào lan can, nghe tiếng đùa giỡn của các bạn học bên tai, giọng điệu thản nhiên, "Con làm sao biết được?"

Khi nói những lời này, làn khói đen bên cạnh vẫn lén lút cọ cằm nàng, Giang Thu Ngư giả vờ không biết, thậm chí nghiêng đầu, để làn khói đen có thể thoải mái hơn vuốt ve cổ nàng.

Mẹ Giang thầm nghĩ cũng đúng, mặc dù Trữ Lam và A Ngư có hôn ước, nhưng các con không phải là sinh đôi, không phải lúc nào cũng ở bên nhau, A Ngư làm sao biết được?

"Bác Trữ rất lo lắng cho Trữ Lam, nhà chúng ta cũng không thể không có chút biểu hiện gì, ba mẹ định ngày mai mới về được, hay là con đến bệnh viện thăm con bé trước đi?"

Nếu là trước đây, mẹ Giang sẽ không cố ý dặn dò Giang Thu Ngư, nhưng mấy ngày trước Giang Thu Ngư đã gọi điện thoại cho bà, mẹ Giang nhạy bén nghe ra sự không thích hợp của Giang Thu Ngư đối với Trữ Lam trong giọng nói, lúc đó bà đã biết, hôn sự này e rằng khó thành.

Mặc dù mẹ Giang không biết tại sao Giang Thu Ngư bỗng nhiên lại chán ghét Trữ Lam, nhưng chuyện hôn sự của hai người là do hai ông nhà quyết định, mẹ Giang thật ra cũng không muốn dùng hạnh phúc của con gái làm con cờ, nếu A Ngư muốn hủy hôn ước, bà sẽ vô điều kiện ủng hộ A Ngư.

Giang Thu Ngư biết cha mẹ sẽ không ép buộc mình, cho nên từ đầu đến cuối nàng tính toán đều là nên làm thế nào để thu được lợi ích lớn hơn, chứ không phải khuyên nhủ cha mẹ.

"Mẹ yên tâm đi, con sẽ đi xem một chút."

Dù sao hai người bây giờ vẫn chưa hủy hôn ước, Giang Thu Ngư không thể để lại tiếng xấu, nhưng nàng chưa nói là sẽ một mình đi thăm Trữ Lam, không ai quy định nàng không thể mang theo vợ mới cùng đi chứ?

Không biết Trữ Lam sau khi tỉnh lại, thấy Giang Thu Ngư thế mà mang theo Lâm Kinh Vi đến thăm mình, sẽ có cảm tưởng thế nào.

Lâm Kinh Vi không biết Giang Thu Ngư định mang theo mình đi, nàng nghe thấy lời này, đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó lại nghĩ, coi như A Ngư không mang nàng đi, nàng cũng phải lén lút theo tới.

A Ngư nói muốn nhìn Trữ Lam gãy chân, không biết kết quả này nàng có hài lòng hay không.

Làn khói đen trước mắt lại bắt đầu dữ tợn lên, Giang Thu Ngư biết, Lâm Kinh Vi lại không vui rồi.

Nàng càng phát hiện Lâm Kinh Vi đáng yêu, người kia bề ngoài giả vờ không để ý, kỳ thực không biết có bao nhiêu để ý.

Thật đúng là "miệng nói không nhưng thân thể rất thành thật".

Buổi chiều sau khi tan học, Giang Thu Ngư về căn hộ một chuyến. Nàng đã xin phép trường, không cần ở lại lớp tự học buổi tối.

Lâm Kinh Vi biết nàng trở về, dù sao ma khí của nàng vẫn luôn đi theo Giang Thu Ngư, nhưng khi nghe thấy tiếng động ở cửa trước, nàng vẫn giả bộ vẻ mặt vui mừng.

"A Ngư, nàng về rồi."

Giang Thu Ngư thấy nàng vẫn mặc bộ đồ hầu gái, trong lòng lập tức ngứa ngáy, nghĩ đến Lâm Kinh Vi thế mà lén lút sờ bắp đùi nàng khi nàng đang chăm chỉ nghe giảng, thật là hư hỏng.

Không được, nàng phải có qua có lại mới đúng.

Giang Thu Ngư đá đôi giày da ra, Lâm Kinh Vi ngồi xổm xuống trước mặt nàng, đặt đôi dép lê lông xù bên chân nàng, rồi đưa tay nắm lấy bắp chân nàng, chuẩn bị hầu hạ nàng đi dép.

Nàng đã quen với chuyện này, căn bản không thấy có gì không đúng, Giang Thu Ngư lại không hiểu cảm thấy cảnh này rất quen mắt, trước mắt lại lóe lên một vài hình ảnh không rõ ràng.

Nàng bất động thanh sắc mấp máy môi, chân không đi tất dài mà dẫm lên cổ tay Lâm Kinh Vi.

Lâm Kinh Vi khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn nàng, đôi môi mỏng hé mở: "A Ngư?"

Giang Thu Ngư vui vẻ nhìn nàng, "Kinh Vi, em đột nhiên cảm thấy, cổ tay của chị thật đẹp."

"Chị thích lục lạc sao?"

Trong phần ký ức kia của nàng, người mang chuông là chính nàng, bất quá thì sao, dù sao Lâm Kinh Vi lại không biết nàng nhớ ra cái gì đó.

Lục lạc.

Lâm Kinh Vi lập tức nhớ lại những chiếc lục lạc do chính tay nàng làm, khi chúng đeo trên người A Ngư, luôn có thể khiến nàng ý loạn tình mê, thần hồn điên đảo.

A Ngư có phải là nhớ ra cái gì đó?

Lâm Kinh Vi đánh giá biểu cảm trên mặt Giang Thu Ngư, ý đồ nhìn ra điều gì đó trong mắt nàng.

Trong đôi mắt hồ ly của Giang Thu Ngư rõ ràng phản chiếu bóng hình Lâm Kinh Vi, nàng không hề lộ ra chút sơ hở nào, "Chị không vui sao?"

"Em còn tưởng rằng..."

Giang Thu Ngư hoang mang chớp chớp mắt, tựa hồ bản thân cũng không hiểu, vì sao nàng lại cảm thấy Lâm Kinh Vi thích lục lạc.

Lâm Kinh Vi hiểu rõ.

A Ngư không nhớ ra, nhưng tiềm thức của nàng lại rất quen thuộc với bản thân, cho nên mới nói ra những lời này.

"Ta thích." Lâm Kinh Vi lặng lẽ thêm một câu trong lòng, bất quá ta càng thích chúng đeo trên cổ tay của nàng.

Giang Thu Ngư nín cười, "Vậy em tặng chị một chuỗi vòng tay được không?"

Lâm Kinh Vi: "Ừ."

Giang Thu Ngư đột nhiên có chút không chờ đợi được, trong phần ký ức kia của nàng, nàng dường như là người nằm dưới, mặc dù Giang Thu Ngư cũng không ngại công thụ, thậm chí cảm thấy nằm yên không dùng sức càng tốt, nhưng nhìn người đẹp lạnh lùng ít nói trước mắt, Giang Thu Ngư trong lòng bỗng nhiên lại có một ý nghĩ khác.

Dựa vào cái gì nàng không thể làm công?

Nàng cũng muốn công Lâm Kinh Vi.

Không biết người này khi bị thăm dò, sẽ lộ ra vẻ mặt khó nhịn như thế nào, vừa nghĩ đến Lâm Kinh Vi có khả năng sẽ mắt ửng hồng, cắn chặt môi, bất lực đẩy bờ vai nàng, Giang Thu Ngư liền nhiệt huyết sôi trào, hai con ngươi không kiềm chế được lóe lên tinh quang.

Lâm Kinh Vi nhạy bén phát hiện sự hưng phấn của Giang Thu Ngư, nhưng nàng tạm thời không nghĩ đến chuyện Giang Thu Ngư muốn ngủ với nàng.

Dù sao trước đây Giang Thu Ngư có vô số cơ hội có thể làm như vậy, nhưng nàng chưa bao giờ biểu hiện ý nghĩ đó.

Lâm Kinh Vi chỉ nghĩ, A Ngư quả nhiên rất thích lục lạc, chẳng lẽ đây chính là bản tính hồ ly sao?

Giang Thu Ngư tạm thời đè nén những ý nghĩ có màu sắc kia trong lòng, ngược lại nhắc đến chuyện khác: "Trữ Lam bị bệnh nằm viện, em đến thăm cô ta một chút, chị có muốn đi cùng em không?"

Lâm Kinh Vi có chút kinh ngạc, "Ta có thể đi cùng nàng sao?"

Giang Thu Ngư thưởng thức câu nói này, dường như ngửi thấy mùi trà nồng đậm, "Chị là bạn của em, đương nhiên có thể."

Bạn gái cũng là bạn mà.

Lâm Kinh Vi mím môi cười, "Vậy ta đi cùng nàng."

Nàng vốn định để Trữ Lam tiếp tục gặp ác mộng một thời gian nữa, tốt nhất có thể khiến cô ta nhìn thấy A Ngư cũng không chịu được, nhưng bây giờ Lâm Kinh Vi lại thay đổi chủ ý, Trữ Lam nhất định phải tỉnh táo lại, tận mắt nhìn thấy nàng và A Ngư đứng cạnh nhau.

Thế là Giang Thu Ngư vừa đến bệnh viện, liền nghe nói Trữ Lam đã tỉnh rồi.

Nàng cũng lúc này mới biết, Trữ Lam và Lạc Đình Đình thế mà ở cùng một bệnh viện, phòng bệnh của hai người thậm chí còn ở cạnh nhau.

Thật là trùng hợp.

Giang Thu Ngư liếc nhìn Lâm Kinh Vi đầy ẩn ý, không biết là vô tình hay cố ý, thấp giọng cảm thán một câu: "Cô ta đây đúng là 'cận thuỷ lâu đài tiên đắc nguyệt'."

Lời editor: "近水楼台先得月" 'cận thuỷ lâu đài tiên đắc nguyệt', nghĩa đen: gần lầu thủy tạ thì ngắm được trăng sáng trước, nghĩa bóng: người ở gần thì có lợi thế hơn người ở xa.

Lâm Kinh Vi: Hiểu!

Giang Thu Ngư thấy nàng lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ, không khỏi cong khóe môi.

Trước đây sao nàng lại coi Trữ Lam là con dao tốt nhất chứ?

Vợ nàng rõ ràng mới là mạnh nhất!

Có Lâm Kinh Vi ở đây, những người này đừng hòng chạy thoát.

Dù sao người bình thường sao địch nổi sức mạnh siêu nhân?

Thậm chí Trữ Lam và những người khác ăn phải quả đắng, vẫn còn không biết mình gặp họa như thế nào.

Thật là... quá tốt!

Giang Thu Ngư kéo tay Lâm Kinh Vi, hai người vai sóng vai vào phòng bệnh của Trữ Lam, vệ sĩ đứng ở cửa đều biết nàng là vị hôn thê của Trữ Lam, cũng không ngăn cản nàng.

Trữ Lam vừa tỉnh, biết hai chân mình đều gãy, đang nổi giận tinh thần suy sụp, ngẩng đầu đã thấy vị hôn thê của mình kéo tay tiểu tam đi vào.

"A Ngư!"

Trữ Lam suýt chút nữa tối sầm mặt ngất đi.

"Em mang cô ta đến..."

Không phải cố tình tát vào mặt chị sao?

Giang Thu Ngư cắt ngang lời nàng, "Chân cô vẫn ổn chứ?"

Thật sự là hết chuyện để nói, câu nói này của nàng vừa đúng lúc chạm vào nỗi đau của Trữ Lam, mặt Trữ Lam tối sầm lại, không nói gì.

Ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy không thể tin, nàng thế mà bị đập gãy nát hai chân trong phòng làm việc của mình, nói ra chỉ sợ không ai tin.

Đều tại cơn ác mộng tối qua!

Trữ Lam nghĩ đến đây, không khỏi rùng mình một cái.

Cơn ác mộng kia thật sự quá chân thực, Trữ Lam thậm chí có ảo giác mình thật sự đã trải qua tất cả những điều đó.

Chẳng lẽ đây là ông trời báo trước cho nàng sao?

Một ngày nào đó trong tương lai, nàng thật sự sẽ bị người ta đánh gãy hai chân, rạch mặt, ném vào đám cháy tự sinh tự diệt?

Sắc mặt Trữ Lam lập tức trở nên trắng bệch, nàng nhìn hai chân mình bị băng bó như bánh chưng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.

Không! Sẽ không!

Nàng là người thừa kế nhà họ Trữ, ai dám đối xử với nàng như vậy?

Lâm Kinh Vi không ngờ người này lại yếu đuối đến vậy, nàng còn chưa làm gì, người này đã tự dọa mình gần chết.

Đồ bỏ đi như vậy, sao xứng với A Ngư?

Giang Thu Ngư biết rõ chuyện Trữ Lam gặp phải, ngoài miệng lại an ủi: "Chân cô luôn có thể chữa khỏi, sau này cẩn thận một chút là được."

"Sẽ không thật sự thành tàn phế đâu."

Lâm Kinh Vi khẽ giật mình lỗ tai, hóa ra A Ngư muốn Trữ Lam hoàn toàn trở thành tàn phế.

Nàng hiểu rồi.

Trữ Lam luôn cảm thấy lời Giang Thu Ngư nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nàng không nghĩ chuyện mình bị thương có liên quan đến Giang Thu Ngư, tự nhiên cũng không cảm thấy Giang Thu Ngư đang cố ý chế giễu nàng.

Mặc dù chuyện Giang Thu Ngư mang Lâm Kinh Vi đến khiến nàng khó chịu, nhưng nghĩ đến việc người này là người đầu tiên chạy đến thăm nàng khi nàng bị thương, Trữ Lam vẫn cố gắng nở một nụ cười với Giang Thu Ngư.

"A Ngư đừng lo lắng, chị sẽ chăm sóc tốt bản thân."

Trong lòng nàng thậm chí có chút may mắn, mình cũng bị thương thành ra thế này, A Ngư chắc sẽ không nỡ hủy hôn ước với mình nữa chứ?

Lâm Kinh Vi nhìn nụ cười trên mặt nàng, sát khí trong lòng không ngừng dâng lên, nụ cười này thật ghê tởm.

Nàng đợi lát nữa sẽ đưa người kia đến, sớm thành toàn cho bọn họ, tránh cho Trữ Lam lại đến quấy rối A Ngư.

A Ngư không thể hủy hôn ước với một người bị gãy chân, nhưng nếu người này cũng đã bị thương nặng, còn không an phận, cùng tình nhân tư hội trong phòng bệnh, cô ta còn mặt mũi nào bám lấy A Ngư?

Lâm Kinh Vi nghĩ đến kỹ năng mới học được trên mạng, quyết định lát nữa sẽ quay lại cảnh Trữ Lam và Lạc Đình Đình tư hội, đăng lên mạng, cho tất cả mọi người đều thấy.

Nghe nói cái này gọi là 'xã chết'.

Lời editor: "社死" - 'xã chết', là thuật ngữ mạng, nghĩa đen: "cái chết xã hội", nghĩa bóng: cảm giác xấu hổ, bẽ mặt đến mức muốn "chết đi" vì một hành động, lời nói sai lầm hoặc một tình huống xấu hổ tột độ trước công chúng. Tóm lại, khi bạn thấy ai đó dùng từ "社死", họ đang muốn diễn tả cảm giác xấu hổ đến mức không muốn đối diện với ai.

Lâm Kinh Vi khắc sâu nhận thức được diệu dụng của điện thoại di động, cách quay video, vẫn là A Ngư đích thân dạy nàng đấy.

Nàng sẽ dùng chiêu này giúp A Ngư hả giận.

Giang Thu Ngư thấy người bên cạnh im lặng, không đoán được ý nghĩ của nàng.

Lâm Kinh Vi chắc chắn lại đang ấp ủ ý đồ xấu.

Giang Thu Ngư rất chờ mong, không biết Lâm Kinh Vi lại muốn làm gì, dù sao người gặp họa là Trữ Lam, Giang Thu Ngư rất vui khi thấy cô ta xui xẻo.

Trữ Lam vẫn còn chướng mắt Lâm Kinh Vi, cô ta chắc chắn không đoán được, tất cả vận rủi của mình đều là do Lâm Kinh Vi ban tặng.

Giang Thu Ngư lén lút nhéo tay vợ, "Kinh Vi, chúng ta đi thôi."

Nàng không thể ở trong phòng bệnh quá lâu, dù sao cũng phải cho Lâm Kinh Vi cơ hội phát huy.

Lâm Kinh Vi mừng rỡ, "Được."

Đến đây!

Trữ Lam đang chìm đắm trong suy đoán của mình, không để ý Giang Thu Ngư đi lúc nào, một mình nằm trên giường bệnh, nhiều lần suy nghĩ về cơn ác mộng đáng sợ kia.

Cửa phòng bệnh không biết từ lúc nào lại bị người từ bên ngoài đẩy ra, vệ sĩ đứng ở cửa không lên tiếng, dường như căn bản không phát hiện người vừa bước vào có một gương mặt xa lạ.

Biểu cảm của Lạc Đình Đình có chút ngây dại, trong đầu cô ta không ngừng lóe lên một ý niệm.

Nàng ở trường cấp ba số một thành phố sắp không chịu nổi nữa, mặc kệ nàng giải thích thế nào, những người kia đều cảm thấy là nàng quyến rũ Giang Thu Ngư, nàng nhất định phải tìm cho mình một chỗ dựa, chỗ dựa này phải đủ mạnh để đối đầu với Giang Thu Ngư.

Ánh mắt Lạc Đình Đình rơi trên mặt Trữ Lam, nàng nhận ra, đây là vị hôn thê của Giang Thu Ngư.

Mọi người đều nói nàng quyến rũ Giang Thu Ngư, nhưng nàng căn bản chưa từng làm những chuyện đó!

Ngay cả Giang Thu Ngư, Lạc Đình Đình tận mắt nhìn thấy đối phương đứng ở nơi không xa, lặng lẽ nhìn nàng bị bắt nạt, nàng rõ ràng đưa tay về phía Giang Thu Ngư, nhưng Giang Thu Ngư lại giả vờ như không thấy, không hề quay đầu lại mà bỏ đi.

Giang Thu Ngư căn bản không thích nàng, Giang Thu Ngư muốn nàng chết!

Nếu như... nàng quyến rũ được vị hôn thê của Giang Thu Ngư, Giang Thu Ngư nhất định sẽ rất tức giận đúng không?

Vừa nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc tức giận của Giang Thu Ngư, Lạc Đình Đình liền cảm thấy thống khoái vô cùng.

Nàng muốn trả thù Giang Thu Ngư, muốn hung hăng giẫm Giang Thu Ngư dưới chân, dựa vào cái gì Giang Thu Ngư là người thừa kế duy nhất của nhà họ Giang, còn nàng chỉ là một đứa con riêng bị người đời phỉ nhổ?

Lạc Đình Đình gần như phát điên rồi, nàng không hề cảm thấy việc mình ngang nhiên xông vào phòng bệnh của Trữ Lam là một chuyện thái quá đến mức nào.

Trữ Lam khi nhìn thấy nàng, ánh mắt hoảng hốt một lát, sau đó vẻ mặt trở nên dị thường ôn nhu.

"Em đến rồi."

Lạc Đình Đình cong khóe môi, "Vâng, em đến rồi."

Nàng chậm rãi tiến đến giường bệnh của Trữ Lam, bị đối phương ôm chặt vào lòng.

Hai người rất nhanh quấn lấy nhau, hoàn toàn không để ý chiếc điện thoại ở gần đó đang 'cần cù làm việc', quay lại cảnh hai người tư hội một cách rõ ràng.

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cố gắng lên mạng học từ mới tiểu Vi: Cay mắt (chỉ trỏ chỉ trỏ. jpg)

Ngư Ngư: Ma tôn mà không nghĩ phản công thì không phải hảo hồ ly


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com