Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Phiên ngoại - Hiện đại thiên

Giang Thu Ngư híp mắt lại, lặng lẽ quan sát Lâm Kinh Vi hồi lâu, nàng dường như từ vẻ mặt không chút biểu cảm nào của người kia nhìn ra sự chột dạ.

Giang Thu Ngư mân mê đôi tai hồ ly trong tay, cuối cùng vẫn quyết định thử đeo một chút.

Mái tóc dài của nàng xõa tung sau lưng, hai chiếc tai hồ ly kia phảng phất mọc ra từ đỉnh đầu, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Giang Thu Ngư tự mình không nhìn thấy, nhưng Lâm Kinh Vi lại thu trọn cảnh này vào đáy mắt.

Giang Thu Ngư chỉ cảm thấy ánh mắt Lâm Kinh Vi trong khoảnh khắc trở nên sâu thẳm u tối hơn nhiều, nàng có một loại ảo giác bị dã thú nhìn chằm chằm, không khỏi có chút không tự nhiên kéo kéo đôi tai trên đỉnh đầu, "Em chưa từng đeo thứ này bao giờ..."

Đáng lẽ nàng không nên vì trêu đùa Lâm Kinh Vi mà hy sinh bản thân, đôi tai hồ ly này nếu đeo trên đầu Lâm Kinh Vi chẳng phải tốt hơn sao?

Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn, Giang Thu Ngư tránh ánh mắt của Lâm Kinh Vi, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt đối phương nóng bỏng triền miên, thẳng tắp rơi trên người nàng.

Lâm Kinh Vi hẳn là không đến nỗi không chịu được kích thích như vậy, chỉ một đôi tai hồ ly liền khiến nàng lộ nguyên hình chứ?

Giang Thu Ngư vừa định nói gì đó, đã thấy ngón tay Lâm Kinh Vi khẽ động, một làn khói đen quen thuộc trực tiếp bay về phía nàng, sau đó nàng cảm giác đôi tai trên đỉnh đầu mình bị thứ gì đó khảy nhẹ.

Giang Thu Ngư: !!

Nàng không nhịn được ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Lâm Kinh Vi, lại thấy đối phương vẫn giữ vẻ nhẫn nại kiềm chế kia. Nếu không phải nàng biết làn khói đen kia giờ phút này vẫn đang quấy phá trên đỉnh đầu mình, Giang Thu Ngư đã thật sự tin Lâm Kinh Vi là một người biết kiềm chế.

Giả vờ như thật.

Giang Thu Ngư giật mạnh đôi tai trên đỉnh đầu xuống, cuối cùng còn cố gắng giải thích: "Đeo vào hơi đau một chút, không thoải mái lắm."

Nàng cho rằng Lâm Kinh Vi sẽ ngăn cản mình, kết quả người kia không nói gì, chỉ nhìn nàng thật sâu một cái, cái nhìn ấy dường như mang một ý nghĩa khác.

Giang Thu Ngư chợt nảy sinh vài phần dự cảm chẳng lành, Lâm Kinh Vi chẳng lẽ lại nảy ra ý đồ xấu gì sao?

Trong lòng nàng vừa chờ mong vừa lo lắng lẫn lộn, ban đêm ngủ không được ngon giấc, cũng không phải gặp ác mộng, ngược lại, giấc mơ này hết sức táo bạo, táo bạo đến mức có chút bất thường.

Địa điểm là trên ghế sofa phòng khách, Giang Thu Ngư mở mắt ra liền thấy Lâm Kinh Vi mặc bộ đồ hầu gái nàng mua, quỳ gối trên thảm, hai tay nâng tay trái của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay cho nàng.

Thấy Giang Thu Ngư tỉnh, khóe môi Lâm Kinh Vi khẽ cong lên, "A Ngư, nàng ngủ thế nào?"

Giang Thu Ngư vô thức đưa tay xoa xoa thái dương, "Tạm được."

Vài giây sau, nàng bỗng nhiên ý thức được có gì đó không đúng, khi nàng vừa nói, đỉnh đầu nàng dường như có vật gì đang động đậy.

Giang Thu Ngư dường như đoán được, nàng thử đưa tay che lên đỉnh đầu, lòng bàn tay quả nhiên chạm vào một xúc cảm mềm mại.

Giang Thu Ngư: !!

Giang Thu Ngư có chút mới lạ nhéo nhéo đôi tai nhọn của mình, xúc cảm ở lòng bàn tay quá chân thật, còn mang theo một chút hơi ấm, sự kỳ diệu của xúc cảm này căn bản không phải tai hồ ly giả có thể so sánh được.

Nàng thật sự mọc ra tai hồ ly rồi?!

Giang Thu Ngư bỗng nhiên ngồi bật dậy, đến giày cũng không kịp xỏ, chân trần thình thịch chạy về phía phòng tắm.

Lâm Kinh Vi cười híp mắt đi theo, nàng nghiêng người dựa vào cửa phòng tắm, nhìn Giang Thu Ngư mắt sáng long lanh tiến đến trước gương, cẩn thận quan sát đôi tai của mình.

Giang Thu Ngư sờ tới sờ lui, đôi tai dưới lòng bàn tay vô thức run rẩy, lông trắng như tuyết quét qua lòng bàn tay nàng, nổi lên một cảm giác tê dại ngứa ngáy.

Giang Thu Ngư nghịch một hồi lâu sau, mới quay đầu nhìn Lâm Kinh Vi, "Đuôi của em đâu?"

Nàng nhớ rõ mình hẳn là có đuôi, mà lại không chỉ một cái.

Lâm Kinh Vi nhẹ nhàng vỗ tay, Giang Thu Ngư trơ mắt nhìn phía sau mình phút chốc mọc ra mấy chiếc đuôi to xù, nàng cẩn thận đếm, tất cả có chín cái.

Hóa ra bản thân là Cửu Vĩ Hồ!

Giang Thu Ngư ôm lấy chiếc đuôi to của mình, đắm chìm trong niềm vui vuốt ve hồ ly.

Đuôi của nàng thật mềm mại, nếu biến thành hồ ly hoàn toàn, liền có thể vùi đầu vào trong đuôi!

Giang Thu Ngư chơi quá say sưa, đợi đến khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, trong gương đã có thêm bóng dáng Lâm Kinh Vi.

Người kia không biết đến từ lúc nào, thân thể dán sát sau lưng Giang Thu Ngư, giọng nói lộ ra vẻ khàn khàn, "A Ngư, lông đuôi của nàng hình như hơi rối, ta giúp nàng chải."

Giang Thu Ngư hoàn toàn không cách nào chống cự.

Lúc này nàng mới biết, thì ra đuôi hồ ly căn bản không thể tùy tiện chạm vào, chiếc đuôi to của nàng ngoài việc ôm sưởi ấm, còn có thể dùng để làm những việc khác.

Nhiệt độ trong phòng tắm không ngừng tăng lên, không biết ai đã bật vòi sen trên đầu, nước nóng làm mờ hình ảnh trong gương thành ảo ảnh, chỉ có tiếng hừ khàn khàn một tiếng lại một tiếng cùng tiếng nước tí tách xen lẫn, quanh quẩn trong phòng tắm rất lâu.

Sau nửa đêm, Giang Thu Ngư đã buồn ngủ rã rời, cánh tay nặng trĩu không nhấc lên nổi, chỉ có thể bất lực dựa vào người Lâm Kinh Vi, mặc kệ người kia dùng chiếc khăn tắm rộng lớn quấn lấy mình, bế ngang ra khỏi phòng tắm.

Bàn chân rũ xuống trong không khí ửng hồng vì hơi nóng bốc lên, Giang Thu Ngư mệt mỏi nhắm mắt lại, hình ảnh bên mặt Lâm Kinh Vi trong tầm mắt nàng cũng ngày càng mơ hồ. Nàng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh lại lần nữa, trong phòng vẫn tối om.

Rèm cửa phòng ngủ rất dày, che chắn ánh nắng vô cùng kỹ lưỡng, Giang Thu Ngư cầm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường lên xem, thế mà đã mười rưỡi sáng.

Sao nàng lại ngủ lâu như vậy?

Giang Thu Ngư xoa đầu ngồi dậy, trên người không hề khó chịu, thậm chí còn cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Nàng nghĩ đến giấc mơ tối qua, nhất thời không khỏi nghi ngờ tính chân thực của giấc mơ ấy, thật là nàng mơ một giấc mộng xuân sao, hay là Lâm Kinh Vi lén lút làm gì đó?

Giang Thu Ngư mở điện thoại xem lại camera giám sát, đoạn ghi hình tối qua cho thấy Lâm Kinh Vi vẫn luôn ngoan ngoãn ngủ trên giường, từ đầu đến cuối chưa từng rời phòng.

Nhưng Giang Thu Ngư vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Chính vì Lâm Kinh Vi biểu hiện quá bình thường, nàng mới cảm thấy có quỷ.

Lâm Kinh Vi làm sao có thể không thừa dịp nàng ngủ, lén lút vào phòng nàng?

Giang Thu Ngư nghĩ đến đây, đưa tay lên đặt trên đầu mình, nàng nhớ rõ trong mơ, nơi này mọc ra một đôi tai hồ ly lông xù.

Nhưng bây giờ, đỉnh đầu lại trống trơn như sa mạc, chẳng có gì cả.

Giang Thu Ngư mấp máy môi, xoay người xuống giường vào phòng tắm chính, nàng đối diện với gương cởi váy ngủ, cẩn thận kiểm tra cơ thể mình.

Thoạt nhìn dường như không có gì, nhưng khi Giang Thu Ngư quay lưng về phía gương rồi quay đầu lại nhìn, lại phát hiện phía dưới xương bả vai ẩn hiện hai vệt ửng đỏ.

Hàng mi nàng run rẩy, lập tức nhớ tới trong mơ tối qua, Lâm Kinh Vi đã đè eo nàng như thế nào, đôi môi mỏng dán lên lưng nàng, dịu dàng tỉ mỉ hôn lên.

Vết đỏ trên lưng nàng là do Lâm Kinh Vi để lại sao?

Giang Thu Ngư cụp mắt xuống, nàng mặc quần áo chỉnh tề, soi gương quan sát đỉnh đầu, đáng tiếc đôi tai hồ ly của nàng đã biến mất, nếu không nàng đã có thể đường hoàng chỉ trích Lâm Kinh Vi rồi.

Kẻ kia trong mơ hệt như con chó đói, tóm lấy nàng liền gặm. Giang Thu Ngư nhớ mình hình như có nói chuyện phản công, Lâm Kinh Vi đã đáp ứng.

Nghĩ đến đây, Giang Thu Ngư càng khẳng định giấc mơ kia là thật.

Nàng ngáp một cái, bàn tay vuốt vuốt đầu, đang chuẩn bị rửa mặt thì lòng bàn tay bỗng bị thứ gì đó nhọn hoắt chọc vào.

Giang Thu Ngư ngẩn người, đưa tay ra nhìn, hai chiếc tai trắng muốt lộ ra, rung rung vui vẻ như đang chào hỏi nàng.

Đôi tai mà nàng hằng mong nhớ, vậy mà lại xuất hiện vào lúc nàng không hề phòng bị!

Giang Thu Ngư chỉ cảm thấy thính giác mình trong khoảnh khắc trở nên nhạy bén hơn nhiều, nàng rõ ràng nghe thấy tiếng động từ phòng bếp vọng lại, là Lâm Kinh Vi đang nấu cơm.

Người này biết chuyện nàng mọc ra tai hồ ly rồi sao?

Giang Thu Ngư đếm thầm trong lòng, vừa đếm đến ba, tiếng thái thịt "bịch bịch" bên tai chợt biến mất.

Trong thoáng chốc, nàng dường như nghe thấy tiếng hít thở nặng nề hơn của Lâm Kinh Vi, tựa hồ đang cố gắng kiềm chế tâm tình.

Giang Thu Ngư không ngoài dự đoán khẽ cười một tiếng.

Lâm Kinh Vi quả nhiên đang lén nhìn nàng.

Giang Thu Ngư vờ như không biết, nàng đưa ngón tay khẽ động đậy đôi tai của mình, lầm bầm lầu bầu: "Mình sẽ không thật là yêu hồ chứ?"

"Thật không phải là đang nằm mơ sao?"

Một tiếng "rầm" vang lên bên tai, là Lâm Kinh Vi buông con dao phay trong tay xuống.

Nàng đang đi về phía này.

Nhanh hơn cả Lâm Kinh Vi đến bên cạnh Giang Thu Ngư, là làn sương mù đen đặc đến gần như ngưng tụ thành thực chất, chúng còn lớn hơn bất kỳ lần nào Giang Thu Ngư từng thấy, giống như một nắm tay đen khổng lồ, bao bọc Giang Thu Ngư tầng tầng lớp lớp.

Giang Thu Ngư thầm hừ một tiếng, Lâm Kinh Vi thật biết giả vờ, tối qua lén lút khi dễ nàng coi như xong, lúc này còn thừa cơ ăn đậu hũ của nàng.

Thật sự cho rằng nàng không nhìn thấy, liền có thể muốn làm gì thì làm sao?

Giang Thu Ngư vừa nghĩ, vừa dùng tay chống vào tấm gương, dùng nó ổn định thân thể, không còn cách nào khác, chân nàng mềm nhũn sắp đứng không vững rồi.

Cùng lúc đó, Lâm Kinh Vi cuối cùng cũng đứng ở trước cửa phòng tắm.

Một giây sau, bên tai Giang Thu Ngư vang lên từng hồi tiếng đập cửa, kèm theo giọng nói hơi trầm của Lâm Kinh Vi:

"A Ngư, nàng tỉnh chưa?"

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Vi: (hai mắt sáng lên) Lão bà có lông xù rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com