Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166: Phiên ngoại - Hiện đại thiên

Dạy Lâm Kinh Vi trượt tuyết?

Giang Thu Ngư nghiến răng, hai mắt lặng lẽ nhìn Lâm Kinh Vi, người này nếu dám gật đầu, nàng sẽ lập tức bay qua đánh cho một trận!

Sớm biết nên che kín mặt Lâm Kinh Vi lại, tránh cho nàng ở bên ngoài trêu ong ghẹo bướm.

Cơn ghen không muốn ai biết của Giang Thu Ngư lại trào dâng, nàng thậm chí nảy sinh ý muốn nhốt Lâm Kinh Vi ở nhà, chỉ muốn giấu kín không để bất kỳ ai trông thấy, như vậy sẽ không còn ai dám đào góc tường của nàng nữa.

Hô hấp Giang Thu Ngư hơi nặng nề, mắt hồ ly híp lại, vẻ mặt âm trầm lộ ra vài phần điên cuồng.

Nàng biết trạng thái của mình không ổn, nhưng không thể khống chế suy nghĩ trong lòng càng ngày càng u ám đáng sợ, phảng phất đi trên vách núi cheo leo, bất kỳ phản ứng nhỏ nào của Lâm Kinh Vi cũng có thể quyết định sinh tử của nàng.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Giang Thu Ngư chợt phát hiện, trong cơ thể nàng dường như có thêm chút gì đó.

Trong tầm mắt, khuôn mặt Lâm Kinh Vi trở nên càng rõ ràng, Giang Thu Ngư thậm chí có thể nghe thấy tiếng nàng mím chặt môi.

Giang Thu Ngư không phải lần đầu tiên có năng lực như vậy, nàng và Lâm Kinh Vi cách nhau rất xa, nhưng nàng có thể nghe rõ tiếng hít thở của Lâm Kinh Vi.

Bất quá trước đây Giang Thu Ngư đều phải biến ra tai hồ ly mới được, đây là lần đầu tiên nàng không làm gì cả mà nghe thấy động tĩnh từ phía Lâm Kinh Vi truyền đến.

Lực lượng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc du đãng trong cơ thể, Giang Thu Ngư giật giật ngón tay, cảm giác luồng nhiệt kia lập tức xộc đến đầu ngón tay, tựa hồ giây sau liền muốn xông ra khỏi da thịt nàng, tuôn trào ra ngoài.

Cảm giác này thập phần vi diệu, Giang Thu Ngư không nhịn được giơ tay lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào đầu ngón tay mình.

Nàng thấy trên ngón tay mình dường như xuất hiện một đạo bạch quang nhàn nhạt, giống một làn sương trắng mờ mịt không nơi nương tựa, rất nhanh tan biến trong không khí.

Đây là cái gì?

Giang Thu Ngư xoa xoa đầu ngón tay, trên đó trống rỗng, không có gì cả.

Nàng nghĩ đến thân phận khác của mình, lẽ nào, thứ này chính là linh lực trong truyền thuyết?

Không đúng, nàng tựa như là hồ yêu, vậy đây là yêu khí?

Giang Thu Ngư tạm thời không nghĩ ra nguyên do, thế là lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Kinh Vi ở xa, nàng thấy cô gái bên cạnh Lâm Kinh Vi đang dùng ánh mắt tha thiết nhiệt liệt nhìn vợ mình, nhưng biểu tình của Lâm Kinh Vi từ đầu đến cuối vẫn nhàn nhạt.

Giang Thu Ngư đè nén sự khó chịu trong lòng, trong lòng nàng khẽ động, lại một tia sáng trắng từ đầu ngón tay tràn ra.

Giang Thu Ngư lặng lẽ nghĩ đến Lâm Kinh Vi, đạo bạch quang kia thế là thẳng tắp chạy về phía cô gái kia, giống một đám mây mềm mại, chạm vào vai Lâm Kinh Vi.

Lâm Kinh Vi thấy rõ ràng, nhưng không nhúc nhích, tùy ý luồng linh lực kia đánh lên người, chị chỉ cảm thấy vai dường như bị một bàn tay mềm mại khẽ vuốt, nổi lên một trận tê dại ngứa ngáy.

Linh lực của A Ngư khôi phục rồi?!

Ánh mắt Lâm Kinh Vi nóng bỏng nhìn Giang Thu Ngư, chị không phản ứng cô gái bên cạnh, mà điều khiển ma khí trượt ra ngoài, dáng người nhẹ nhàng như gió, rất nhanh đã thành một chấm đen nhỏ.

Cô gái trợn mắt há hốc mồm nhìn theo chị, lát sau, gương mặt bỗng nhiên đỏ bừng.

Cô ta còn tưởng người này là người mới học, không ngờ kỹ thuật của đối phương tốt hơn cô ta nhiều, trách không được người ta không để ý đến mình, nghĩ đến những lời mình vừa nói, cô gái đưa tay che mặt, vẻ mặt đầy hối hận.

Giang Thu Ngư nhìn Lâm Kinh Vi kiên định hướng về phía mình, trong thoáng chốc dường như thấy sau lưng Lâm Kinh Vi không ngừng vẫy đuôi, cơn ghen và uất khí trong lòng nàng chậm rãi tan đi, sắc mặt Giang Thu Ngư cũng dần ấm lại.

Lâm Kinh Vi vững vàng dừng lại trước mặt Giang Thu Ngư, đôi mắt đen láy phản chiếu rõ ràng bóng dáng Giang Thu Ngư, "A Ngư, nàng có phải..."

Lời còn lại bị Lâm Kinh Vi nuốt trở vào, nàng điều khiển ma khí du tẩu một vòng trong kinh mạch Giang Thu Ngư, phát hiện đan điền Giang Thu Ngư vẫn trống rỗng.

Nói cách khác, tu vi của A Ngư vẫn chưa khôi phục, nhưng luồng linh lực vừa rồi không phải là ảo giác của Lâm Kinh Vi.

Lâm Kinh Vi đánh giá biểu tình trên mặt Giang Thu Ngư, A Ngư có biết nàng vừa làm gì không?

Giang Thu Ngư mặt không đổi sắc, "Cái gì?"

Lâm Kinh Vi thở phào một hơi, "Không có gì, ta chỉ muốn nói, ta học được trượt tuyết rồi."

Giang Thu Ngư tỏ ra vô cùng tự nhiên, không hề lộ ra chút sơ hở nào.

Lâm Kinh Vi nghĩ, có lẽ nàng đích xác đã khôi phục, chỉ là vì nguyên nhân nào đó, A Ngư không muốn cho nàng biết.

Còn một khả năng nữa là, thật ra bản thân A Ngư cũng không biết mình đã làm gì, luồng linh lực kia là nàng vô tình thả ra.

Bất quá Lâm Kinh Vi nghiêng về khả năng trước hơn, dù sao A Ngư từ trước đến nay thích trêu chọc nàng, diễn xuất lại vô cùng tinh xảo, chỉ cần nàng không muốn cho Lâm Kinh Vi biết, Lâm Kinh Vi rất khó phát hiện ra điều bất thường.

Điểm này, Lâm Kinh Vi hiểu rất rõ.

Giang Thu Ngư vỗ vỗ vai Lâm Kinh Vi, không biết vô tình hay cố ý, bàn tay nàng đúng lúc rơi vào vị trí luồng linh lực vừa chạm vào, "Em thấy rồi."

Lâm Kinh Vi lập tức hiểu ra, xem ra A Ngư biết.

Nàng cố ý dùng linh lực thăm dò mình, có phải là vì người vừa rồi không?

Lâm Kinh Vi càng nghĩ càng thấy rất có thể là như vậy, cho nên nói, A Ngư đang ghen?

Từ trước đến nay đều là Lâm Kinh Vi ghen với người khác, Giang Thu Ngư luôn tỏ ra thản nhiên, phảng phất vạn sự vạn vật đều không lọt vào mắt nàng, không thể gây ra một chút uy hiếp nào cho nàng.

Chính vì tính cách coi nhẹ mọi thứ này của Giang Thu Ngư, lại thêm vẻ ngoài vạn người mê, Lâm Kinh Vi mới luôn cảm thấy bất an, nhìn chằm chằm Giang Thu Ngư, sợ có người ý đồ đào góc tường của mình.

Nàng hiếm khi thấy Giang Thu Ngư ghen với người khác, trong lòng vậy mà còn có chút ngứa ngáy, luôn cảm thấy vẻ mặt tức giận âm thầm của A Ngư thật đáng yêu!

Giang Thu Ngư thấy Lâm Kinh Vi đang nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt hưng phấn quá mức, qua loa đoán, liền hiểu tâm tư của nàng.

Trong lòng nàng có chút khó chịu vi diệu, đó là sự bực bội và xấu hổ khi bị người khác đoán trúng tâm tư, nhưng rất nhanh, Giang Thu Ngư lại không nhịn được khẽ thở dài một hơi.

Trước kia nàng rốt cuộc đã đối xử với Lâm Kinh Vi thế nào mà lại ép người ta thành ra bộ dạng này?

Giang Thu Ngư cố ý hừ một tiếng, hỏi Lâm Kinh Vi: "Người vừa đứng bên cạnh chị là ai?"

Lâm Kinh Vi đã sớm chuẩn bị xong, gần như Giang Thu Ngư vừa dứt lời, nàng liền vội vàng đáp: "Ta không quen cô ta, cũng không nhìn cô ta, không nói chuyện với cô ta."

Nàng là một kiếm tu tốt luôn giữ gìn đạo đức của thê tử.

Giang Thu Ngư biết lời nàng nói đều là thật.

Thật ra nàng đã không tức giận, vừa rồi chỉ có chút không vui, bất quá Lâm Kinh Vi biểu hiện rất tốt, Giang Thu Ngư cũng không phải người không biết phải trái.

Nàng hắng giọng một cái, trong mắt ẩn ẩn mang theo ý cười, "Cái này còn tạm được."

Lâm Kinh Vi thận trọng gật đầu, "Ta rất nghe lời."

Giang Thu Ngư càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, Lâm Kinh Vi thật giống như một chú chó con vậy, sao lại có người vì một câu hỏi vu vơ của bạn gái mà hưng phấn đến hai mắt sáng lên như vậy chứ?

Lâm Kinh Vi không biết mình lại bị Giang Thu Ngư coi thành chó con, nàng mấp máy môi, cơ thể càng thêm gần Giang Thu Ngư, nũng nịu nói: "Ta chỉ muốn A Ngư dạy ta, cũng chỉ muốn ở cùng A Ngư thôi."

Thật là dính người.

Một chú chó con dính người.

Giang Thu Ngư nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được, đưa tay vuốt cằm Lâm Kinh Vi, "Vậy chị phải theo sát vào."

Lâm Kinh Vi quả nhiên theo rất sát, từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi Giang Thu Ngư.

Không biết có phải ban ngày chuyện kia ảnh hưởng đến Lâm Kinh Vi quá lớn không, đến tận khuya, nàng vẫn chưa tỉnh táo lại.

Giang Thu Ngư nằm trên gối đầu, hai chiếc tai lông xù trên đỉnh đầu lay động, giọng nói khàn khàn mang theo tiếng thở dốc run rẩy, mắng: "Chị là chó à?"

Lâm Kinh Vi ngẩng đầu, "Gáy của A Ngư rất thích hợp để lại dấu răng."

Nàng nghĩ nghĩ, ánh mắt càng thêm tĩnh mịch, "Nàng có phải bị ta đánh dấu rồi không?"

Giang Thu Ngư không còn sức mắng nàng, chỉ vô lực chớp mắt, khóe mắt lăn xuống một giọt nước mắt.

Chờ một chút thôi, chờ tu vi của nàng khôi phục lại, nàng nhất định phải cho Lâm Kinh Vi cũng trải nghiệm một chút cái cảm giác eo đau chân mỏi này!

Xem nàng ta còn dám ỷ vào tu vi cao thâm, tùy ý khi dễ mình hay không.

...

Hai người chơi đến tận chiều ba mươi Tết mới thu dọn đồ đạc trở về thành phố S.

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, bất quá may mà có Lâm Kinh Vi ở bên, Giang Thu Ngư chỉ cần sát bên nàng, trên người liền luôn ấm áp, ngay cả đầu ngón tay cũng tỏa ra hơi nóng.

Vì vậy, Giang Thu Ngư tỏ ra dị thường dính người, lúc nào cũng muốn nắm tay Lâm Kinh Vi.

Giang mẫu biết các nàng muốn về nhà cũ ở vài ngày, sớm đã sai người thu dọn phòng xong xuôi.

Lâm Kinh Vi vẫn là lần đầu đến nhà cũ Giang gia, nghe Giang Thu Ngư nói mình ở đây mười mấy năm, trước mắt nàng lập tức hiện lên từng hình ảnh.

Thật đáng tiếc, không thể nhìn thấy A Ngư khi còn bé.

"A Ngư khi còn bé nhất định đặc biệt đáng yêu."

Giống như cục tuyết vậy, có khuôn mặt mềm mại, ai cũng muốn trêu chọc.

Giang Thu Ngư nghĩ đến những năm tháng mình xưng bá khu biệt thự khi còn bé, da mặt dày gật đầu, "Chị nói không sai."

Nàng dẫn Lâm Kinh Vi bước trên con đường đá trong vườn hoa, vừa đi vừa kể những chuyện thú vị lúc trước, Lâm Kinh Vi nghe rất chăm chú, trong đầu đã có hình ảnh rõ ràng.

Từ xa, mạ Giang thấy hai người tay trong tay chậm rãi tới, không khỏi lộ ra nụ cười.

Giờ khắc này bà bỗng nhiên có chút cảm kích Lâm Kinh Vi, may mà có nàng ở bên, A Ngư mới không vì chuyện Trữ Lam ngoại tình mà đau buồn phẫn nộ.

Bà an tĩnh nhìn chăm chú bóng dáng hai người, chờ hai người đến gần, mẹ Giang mới cười nói: "Bên ngoài lạnh lắm, mau vào nhà đi."

Trước mặt trưởng bối, Lâm Kinh Vi tỏ ra kiềm chế lễ phép, "Con chào Bá mẫu."

Giang mẫu cười đáp,phân phó quản gia thu lễ vật mà Lâm Kinh Vi mang tới, rồi lại bảo Giang Thu Ngư dẫn Lâm Kinh Vi lên lầu nghỉ ngơi một lát.

Giang Thu Ngư thế là dẫn Lâm Kinh Vi đến phòng ngủ của mình, "Em nghĩ chắc chị cũng không ngủ được, chẳng phải chị vừa tò mò em lúc nhỏ trông thế nào sao?"

Giang Thu Ngư tìm mấy quyển album ảnh từ trên giá sách xuống, "Mẹ em rất thích chụp ảnh cho em, đây chỉ là một phần nhỏ thôi."

Lâm Kinh Vi cẩn thận từng chút một nhận lấy, lật ra trang bìa, bức ảnh đầu tiên đập vào mắt là hai bé gái khoảng hai ba tuổi đứng chung một chỗ, vai kề vai, cười nhìn về phía ống kính.

Lâm Kinh Vi lập tức im lặng.

Giang Thu Ngư đang lật một quyển album khác, chợt phát hiện người bên cạnh nửa ngày không lên tiếng, nàng tiến tới nhìn, không khỏi tặc lưỡi một tiếng.

"Xui xẻo."

Vận may của Lâm Kinh Vi cũng quá kém, vừa lật đã trúng ngay ảnh chụp chung của nàng và Trữ Lam.

Giang Thu Ngư cũng không cố ý muốn cho Lâm Kinh Vi xem cái này, thật sự là vì quan hệ hai nhà vẫn luôn rất tốt, nàng và Trữ Lam lại cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã chính hiệu, ảnh chụp chung tự nhiên không ít, cái này cũng không có cách nào.

Lâm Kinh Vi không đến mức vì chuyện này mà giận, nhưng nàng rất ghen tị Trữ Lam có thể cùng A Ngư lớn lên, còn chụp nhiều ảnh như vậy.

Giang Thu Ngư đưa tay muốn rút tấm ảnh ra, "Vứt nó đi."

Lâm Kinh Vi đè tay nàng lại, "Không cần."

Dù Trữ Lam rất đáng ghét, nhưng trên đó còn có A Ngư mà.

Lâm Kinh Vi một tay đặt lên mu bàn tay Giang Thu Ngư, tay kia lấy điện thoại ra, mở camera, hướng ống kính về phía mình và Giang Thu Ngư, giọng buồn bã, "Chúng ta cũng chụp nhiều hình vào."

Giang Thu Ngư bị vẻ mặt giận dỗi của chị làm cho thấy thương, "Được được được, tất cả nghe theo chị."

Hai người ở rất gần, Lâm Kinh Vi nghiêng đầu, môi mỏng cọ qua má Giang Thu Ngư, trong ống kính hai người hiện rõ vẻ thân mật, ai nhìn vào cũng thấy được tình cảm của họ rất tốt.

Lâm Kinh Vi liên tiếp chụp hai mươi mấy tấm, mới miễn cưỡng xoa dịu cơn ghen trong lòng.

Giang Thu Ngư chỉ cảm thấy Lâm Kinh Vi đáng yêu, nếu nàng có ký ức trước kia, liền biết lúc này Lâm Kinh Vi thật ra đã coi như là vô cùng kiềm chế.

Trong sự yêu thương bao bọc ngày một lớn của Giang Thu Ngư, tính cách Lâm Kinh Vi cũng dần trở nên ôn hòa trầm ổn, có bóng dáng của Thanh Hành Quân trước kia.

Nếu là trước kia, Trữ Lam sớm đã không biết đã chết bao nhiêu lần.

Bất quá dù không chết, Trữ Lam cũng sống rất không tốt.

Sau khi cô ta hủy hôn với Giang Thu Ngư, nhà họ Trữ liền liên tiếp xảy ra chuyện, đầu tiên là mấy dự án thất bại, rồi sau đó, Hình Úc lại dẫn người đập phá nhà cũ của nhà họ Trữ, náo loạn gà bay chó sủa, không có một ngày yên ổn.

Chỉ là Hình Úc cũng thôi đi, Liễu Phiêu Trục và Phương Cẩm Như thế mà cũng nhúng tay vào, những người chẳng liên quan lại vì Lạc Đình Đình mà tụ lại với nhau.

Trữ Lam nghi ngờ bọn họ cũng bị cái lực lượng thần bí kia thao túng, nhưng cô ta không có bằng chứng, cũng không cách nào trực tiếp hỏi, chỉ có thể ấm ức tranh giành người với bọn họ.

Ngày ba mươi Tết, nhà họ Trữ không có chút không khí năm mới nào, chân Trữ Lam vẫn chưa lành, cha mẹ Trữ lại vội vàng giải quyết chuyện công ty, cả nhà thậm chí không tụ họp một chỗ.

Trữ Lam một mình nằm trên giường, bị vô tận cô đơn và sợ hãi bao bọc, cô ta bỗng nhiên rất sợ hãi, sợ bản thân cứ như vậy lặng lẽ không một tiếng động chết trong phòng.

Mọi chuyện sao lại thành ra thế này?

Trữ Lam nghĩ mãi không ra.

Cô ta nắm chặt điện thoại, muốn gọi điện cho Giang Thu Ngư, lại chậm chạp không nhúc nhích.

Không phải cô ta không muốn, mà là cô ta không làm được.

Trữ Lam cắn chặt răng, đang nghĩ gọi người đến, điện thoại bỗng nhiên "ting tong" một tiếng, cô ta vội mở WeChat, Giang Thu Ngư đã sớm chặn cô ta, tin nhắn mới nhất là từ một người lạ gửi đến.

Trữ Lam như ấn mở xem, người trong hình quả nhiên là Giang Thu Ngư.

Ngày ba mươi Tết, một mình cô ta nằm trên giường lạnh lẽo, Giang Thu Ngư lại cùng người phụ nữ khác ở bên nhau, người kia còn gửi ảnh khiêu khích cô ta.

Nếu không có Giang Thu Ngư ngầm đồng ý, Lâm Kinh Vi sao dám làm như vậy?

Trữ Lam hốc mắt chua xót, trong lòng hối hận chồng chất, nhất thời lại không phân rõ cảnh tượng trước mắt rốt cuộc là hư ảo hay là chân thực, "A Ngư..."

Nếu tất cả chuyện này đều là giả thì tốt.

Điện thoại bỗng nhiên rơi xuống giường, Trữ Lam ôm đầu, trước mắt tối sầm lại, trong đầu như có vô số thứ, nhanh chóng làm đầu cô ta muốn nổ tung!

Trữ Lam không chịu nổi cơn đau nhức này, nhắm mắt lại ngất đi.

Nhà họ Giang.

Lâm Kinh Vi chậm rãi lật album ảnh trong tay, uất khí trong lòng cuối cùng cũng tan đi vài phần.

Nàng không vui, liền phải có người đến gánh chịu cơn giận của nàng.

Mấy người kia cũng nên biết chân tướng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com