Chương 58: Nguy hiểm
Năm mới sắp đến, nhà nhà đều trở nên náo nhiệt, các minh tinh đương nhiên không ngoại lệ.
Ba mươi Tết, mỗi đài phát thanh đều sẽ tổ chức Gala Lễ hội mùa Xuân, mà Diệp Trăn không thể tránh khỏi có tên trong danh sách khách mời.
Diệp Trăn muốn từ chối, bởi vì năm nay không chỉ có em gái trở về, cả Đào Nhiên cũng ở bên, một nhà quây quần bên bàn tròn, hiển nhiên cô không muốn bản thân vắng mặt trong thời khắc như vậy.
"A Trăn, chị tham gia đi, em nghe người tổ chức nói rằng chị có thể lên sân khấu trước, hát xong thì chúng ta lại về, cũng vẫn kịp lúc." Đào Nhiên đề nghị.
Diệp Trăn cau mày.
Diệp Tích Uyển nghe nói chị gái sẽ biểu diễn ở chương trình cuối năm, đương nhiên cũng cực lực khuyên bảo, cuối cùng sau khi Diệp Trăn đồng ý, em lét lút ném ánh mắt cho Đào Nhiên, nàng cũng híp mắt cười liếc nhìn em một cái.
Diệp Trăn sao có thể không nhìn ra ám hiệu ngầm giữa hai người, bất đắc dĩ lắc đầu.
Sau khi em gái trở về, em và Đào Nhiên chơi với nhau rất vui, sở thích của cả hai tương đối giống nhau, chơi game, đi dạo phố, buổi tối còn muốn chơi game thâu đêm, mỗi lần đều bị Diệp Trăn không chút lưu tình tách ra, thậm chí khi Đào Nhiên định lẻn đi chơi, nàng lại bị Diệp Trăn ôm lên vác về phòng.
Lâu dần, Đào Nhiên cũng ngoan ngoãn, Diệp Tích Uyển cũng không dám gọi chị dâu chơi không biết trời đất nữa.
Chương trình cuối năm tất nhiên rất quan trọng, Diệp Trăn cần tập luyện, mọi người trong nhà đều chuẩn bị, bao gồm cả Đào Nhiên và Diệp Tích Uyển.
Mẹ Đào và ba Đào còn phải đi làm, nhất là cuối năm, bận rộn tối tăm mặt mũi, vì thế mọi việc đều rơi xuống đầu hai cô gái nghịch ngợm trong nhà.
"Chị dâu, chị đứng vững đó." Diệp Tích Uyển vừa nhìn Đào Nhiên đứng trên thang, vội vã căng thẳng chạy đến, ngẩng đầu gọi.
"Biết rồi." Đào Nhiên ra dấu tay 'ok' với em.
Năm vừa rồi, để dọn nhà, mẹ Đào đều gọi người đến dọn dẹp, nhưng năm nay Đào Nhiên muốn tự làm.
May là, bình thường trong nhà đều có nhân viên dọn dẹp đúng lịch đến dọn, vì thế Đào Nhiên và Diệp Tích Uyển dọn dẹp cũng không quá vất vả.
Đào Nhiên lau xong mặt trước kính, nhìn ra ngoài thấy Diệp Trăn trở về, nhất thời cao hứng vẫy tay với cô.
Diệp Trăn vừa ngẩng đầu đã thấy Đào Nhiên đứng ở trên cao, con ngươi sợ hãi co lại, chân bước nhanh hơn.
"A Trăn, chị đã về rồi?" Đào Nhiên nhìn thấy Diệp Trăn đi vào nhà, vui vẻ muốn leo xuống.
Nhưng lúc này, xảy ra chuyện bất ngờ.
Đào Nhiên bị trượt chân, cơ thể nháy mắt rơi từ cây thang xuống, Diệp Trăn chạy đến, ôm chặt lấy nàng, vẻ mặt khó coi.
"Sao thế? Sao thế?" Diệp Tích Uyển đang ở trong bếp, nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng động, sợ hãi chạy đến, khi thấy chị gái ôm chị Nhiên, em phản ứng có điều kiện quay lưng lại, sau đó lén lút nhìn phía sau, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Diệp Trăn như muốn giết người.
Đào Nhiên không nghĩ đến vừa rồi không đứng vững, lúc này cũng chú ý vẻ mặt của Diệp Trăn, nhất thời sợ hãi như chim chút, không dám nhúc nhích chút nào.
"A Trăn, em sai rồi." Đào Nhiên cầm vạt áo Diệp Trăn, cẩn thận nhìn cô.
Diệp Trăn không nói lời nào, bế nàng đặt xuống ghế sofa, rồi xoay người nhấc cái thang vứt ra ngoài.
Nhìn bóng lưng cô, Đào Nhiên liếc nhìn Diệp Tích Uyển đang đứng ở cửa phòng bếp không dám nói lời nào.
"Chị Nhiên, lần này chị gặp họa to rồi." Diệp Tích Uyển dùng khẩu hình miệng nói với Đào Nhiên.
Đào Nhiên nhất thời oan ức ủ rũ cúi đầu, ngón tay siết lại.
Bữa trưa, Diệp Trăn không nói gì, thỉnh thoảng gắp rau vào bát nàng, mỗi lần Đào Nhiên muốn nói chuyện, thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô, nàng lại rụt cổ im lặng.
Diệp Tích Uyển khá là thông cảm cho Đào Nhiên, nhưng chị gái đang giận nên em không dám chọc, chỉ có thể cố gắng thu lại cảm giác tồn tại của bàn thân.
Lúc đi sắm Tết, Diệp Tích Uyển muốn chừa lại không gian cho hai người kia, thế là chỉ có Diệp Trăn và Đào Nhiên đi mua đồ.
Đào Nhiên cũng rất muốn ở lại, nhưng thấy dáng vẻ lạnh lùng không nói một lời của Diệp Trăn, nàng sợ hãi run cả chân.
Nhưng nàng đang lùi chân thì thấy ánh mắt cô nhìn sang, lại không muốn dừng nữa, cuối cùng đành nhún vai ngồi vào trong xe.
Không có Diệp Tích Uyển ở đây, lúc này Đào Nhiên càng thêm sợ Diệp Trăn.
"A Trăn, em sai rồi." Cuối cùng Đào Nhiên lấy hết can đảm nhìn về phía cô.
Tay Diệp Trăn cầm vô-lăng nắm chặt lại, môi khẽ nhếch, nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt nàng tủi thân, tức giận trong lòng cô cũng tan đi không ít.
Nhưng để phòng ngừa nàng không biết hối cải, Diệp Trăn vẫn mím môi nhìn thẳng phía trước lái xe.
Đào Nhiên chờ lâu không chờ được phản ứng của Diệp Trăn, càng thêm tủi thân, mấp máy miệng, không dám nhiều lời nữa, nhìn con gấu nâu treo ở phần gương chiếu hậu đang lắc lư, trong mắt đầy sự ấm áp. Mỗi lần nhìn thấy con gấu bông này, lòng nàng liền thấy ngọt ngào.
Xe sắp tới RT-Mart, Diệp Trăn đỗ xe vào bãi đỗ xe, sau đó đội mũ đeo khẩu trang, trên mặt còn đeo thêm một cặp kính đen, sau đó xoay người đội mũ cho Đào Nhiên, kiểm tra lại, sau khi thấy không thể bị nhận ra liền kéo tay nàng, không nói gì đi về hướng cửa vào.
Tuy rằng Diệp Trăn không nói lời nào nhưng Đào Nhiên biết cô không còn giận nàng nữa.
Nhìn bàn tay hai người nắm lấy nhau, khóe miệng Đào Nhiên không ngừng cong lên.
Lúc này, rất nhiều người đến mua hàng Tết, Diệp Trăn lấy một cái xe đựng đồ, vừa đẩy xe vừa che chở Đào Nhiên, cuối cùng để nàng đứng giữa cô và xe, như vậy nàng sẽ không bị người khác chen.
Hai người ngụy trang, tuy không bị người khác nhận ra, nhưng rất nhiều người nhìn thấy hành động che chở chiều chuộng của Diệp Trăn dành cho nàng, thậm chí có rất nhiều người bày ra vẻ mặt hâm mộ.
Diệp Trăn cao hơn Đào Nhiên một cái đầu, chênh lệch chiều cao hoàn hảo này càng dễ thu hút ánh mắt của người khác.
Vì để không bị lộ thân phận, Diệp Trăn đương nhiên không dừng tại một chỗ quá lâu, lấy đồ xong lập tức che chở Đào Nhiên đẩy xe lên tầng hai.
Hai người thuận lợi mua được nhiều đồ ngon, cuối cùng xách theo mấy túi to đi về phía bãi đỗ xe, đặt đồ vào sau cốp xe, lúc này mới ngồi vào trong xe.
Đào Nhiên cởi bỏ mũ và khẩu trang, thở phào nhẹ nhõm: "Hôm nay đông người thế, suýt thì không ra được."
Khi cả hai về đến nhà, Diệp Tích Uyển ngồi trên sofa đã ăn hết ba túi khoai tây chiên cỡ lớn.
Nhìn thấy tình hình trên bàn trà, Đào Nhiên kinh ngạc, sau đó ngồi xuống cạnh em hỏi: "Em ăn nhiều vậy không sợ béo à?"
"Chị dâu, chị có muốn ăn một túi không?" Diệp Tích Uyển lấy một túi bên cạnh đưa cho nàng.
"Có." Đào Nhiên nhận lấy, thành thục xé ra ăn.
Diệp Trăn cất hết đồ ăn vào tủ lạnh xong nhìn hai người họ, bất lực lắc đầu.
"Chị dâu, chị em vẫn giận à?" Diệp Tích Uyển ghé vào tai Đào Nhiên nhỏ giọng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trăn trong phòng bếp.
"Hết giận rồi." Nghĩ đến cảnh tượng trong siêu thị, Đào Nhiên nở nụ cười ngọt ngào.
Diệp Tích Uyển thấy vẻ mặt này của nàng liền biết chị hai em lại "trêu chọc" gì chị dâu rồi.
Thấy hai người yêu nhau như vậy khiến cho Diệp Tích Uyển cũng muốn có người yêu ghê.
Một bên khác, cũng bắt đầu sắm đồ Tết, Dương Ưu lại đưa theo hai đứa nhỏ qua lại trong đám người, thỉnh thoảng nhắc chúng đừng chạy lung tung.
"Mẹ, mình không đón Tết với ba ạ?" Người em gái Cao Doãn Bái kéo một góc áo mẹ, ngẩng đầu chớp mắt to tròn hỏi.
Vẻ mặt Dương Ưu sượng lại.
Anh trai Cao Doãn Mân hiểu chuyện hơn, kéo tay em gái nói: "Ba rất là bận, không ở cùng chúng mình được, mình có mẹ là được rồi mà."
"Ồ." Cao Doãn Bái ngoan ngoãn gật đầu.
Cao Doãn Mân mỉm cười, sau đó nhìn mẹ nói: "Mẹ ơi, mua cho em ấy một hộp chocolate đi."
"A, em muốn ăn chocolate lắm." Cao Doãn Bái vừa nghe được mua chocolate, vui sướng nhảy cẫng lên, quên luôn chuyện vừa rồi.
Viền mắt Dương Ưu ươn ướt nhưng khóe miệng mỉm cười, dắt hai đứa con đi về khu để chocolate.
Mã Nhạc Hề đang đứng chọn chocolate, khi thấy hiệu chocolate cô thích còn một hộp cuối cùng, cô vội vàng nhón chân lên lấy. Nhưng cô không ngờ rằng, đúng lúc này một cánh tay vươn đến, mục tiêu cũng là hộp chocolate kia.
Mã Nhạc Hề nghiêng đầu nhìn sang, thấy là nữ thần của cô, vẻ mặt liền vui vẻ: "Chị Dương!"
Vẻ vui mừng không nói cũng biết.
Dương Ưu cũng không ngờ lại gặp được Mã Nhạc Hề ở đây, cười hỏi: "Em cũng ở gần đây à?"
"Vâng, ở phía trước kia, không xa lắm." Mã Nhạc Hề nhìn thấy Dương Ưu, cả người hưng phấn tràn đầy.
Cao Doãn Mân và Cao Doãn Bái đương nhiên vẫn nhớ người mẹ nhỏ này, thế là cả hai chạy đến trước mặt Mã Nhạc Hề, ôm chân cô, vui vẻ ngẩng đầu nói: "Mẹ nhỏ!"
Bị hai đôi mắt long lanh to tròn nhìn, tim Mã Nhạc Hề tan chảy, ngồi xổm xuống ôm hai đứa, cười nói: "Hai con nhớ mẹ nhỏ không nào?"
"Nhớ ạ!" Hai đứa trẻ gật đầu, đồng thanh.
Dáng dấp quá đáng yêu, quả thực khiến cho Mã Nhạc Hề yêu thương không thôi.
Nhìn hai đứa bé và Mã Nhạc Hề ở cùng nhau, ánh mắt Dương Ưu rơi vào người cô gái, thật lâu không dời đi, sau đó khi ánh mắt người kia nhìn lại, Dương Ưu mới hồi phục tinh thần, mỉm cười: "Em đến sắm Tết hả?"
"Vâng." Nhìn nữ thần, Mã Nhạc Hề thẹn thùng.
"Đi với ba mẹ sao?" Dương Ưu hỏi, nhìn vẻ thẹn thùng của cô, ý cười trên miệng Dương Ưu càng tăng thêm.
"Dạ." Mã Nhạc Hề gãi gãi đầu, gật đầu lia lịa.
Sau đó hai người dắt theo hai đứa trẻ đi sắm đồ một lượt, vừa đi vừa trò chuyện, cũng rất thoải mái.
Mua xong đồ Tết rồi đi ăn tối, sau đó mới tạm biệt nhau.
Còn bên này, Đào Nhiên và Diệp Trăn nằm trên giường, Diệp Trăn bắt đầu giáo dục.
"Lần sau em còn làm những chuyện nguy hiểm này nữa thì không phải xin lỗi là xong đâu." Diệp Trăn từ trên cao nhìn xuống cô gái dưới thân mình, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Đào Nhiên vội vã ngoan ngoãn gật đầu, cũng dựng thẳng bàn tay lên thề, chính nàng cũng không bao giờ muốn làm chuyện nguy hiểm nữa.
Diệp Trăn lúc nàng mới buông tha nàng, sau đó hạ người nằm xuống, ôm chặt nàng vào lòng, trái tim vẫn lơ lửng giờ mới được hạ xuống, trầm giọng nói: "Nhiên Nhiên, chị không muốn lại mất em."
"Vâng." Đào Nhiên biết hành động hôm nay của nàng đã dọa đến Diệp Trăn, lúc này nghe thấy giọng cô trầm thấp, nàng đau lòng đặt tay lên đầu đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve.
---------------------------
15/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com