Chương 59: Mắc lỗi
Chương trình cuối năm bắt đầu rồi, Đào Nhiên và Diệp Tích Uyển cùng đi theo.
Diệp Trăn ngồi xe của công ty đi, vì thế bọn họ không đi cùng đường. Nhưng hai người cầm vé ngồi hàng đầu, thuận lợi ngồi xuống.
Đương nhiên, ngồi cùng hàng còn có rất nhiều người mà nàng quen, Đào Nhiên cười chào hỏi bọn họ, sau đó chương trình cuối năm bắt đầu.
Có hát, có diễn kịch ngắn, có chương trình giải trí, phải nói là vô cùng phong phú.
Diệp Trăn dự kiến diễn thứ năm, vị thế vẫn là rất cao.
Khi cô vừa xuất hiện, cả khán phòng lập tức bùng nổ, ánh mắt của Đào Nhiên cũng long lanh, dán chặt lên người cô, không nỡ rời đi.
Diệp Trăn mặc lễ phục màu đỏ, giơ tay nhấc chân đều rất có khí chất thần tiên.
Cuối cùng đương nhiên là kết thúc tốt đẹp.
Sau khi Diệp Trăn đi vào hậu trường, Đào Nhiên và Diệp Tích Uyển cũng lén rời đi, những người khác không hề nhận ra, đến khi nhìn về chỗ ngồi của hai người, không biết đã đi từ bao giờ.
Đào Nhiên và Diệp Tích Uyển ngồi trong xe chờ Diệp Trăn, khi thấy bóng dáng cô đi ra từ phía sau sân khấu, lưng Đào Nhiên thẳng tắp, nhìn cô không chớp mắt.
Khi Diệp Trăn mở cửa xe bước vào, liền thấy Đào Nhiên đang cười với mình, khóe miệng cô cũng bất giác cong lên, nhẹ giọng hỏi: "Cười gì vậy?"
"Đàn chị, hôm nay chị thật sự quá tuyệt rồi!" Đào Nhiên nghiêng người về phía cô, ngồi sát hẳn vào cô.
Diệp Trăn vòng tay ôm lấy vai nàng, dịu dàng nói: "Xem rồi à?"
"Vâng."
"Chị à, không ngờ sức hút của chị lại lớn như thế, em thấy năm sau chị tổ chức concert đi, còn chị dâu làm khách mời." Diệp Tích Uyển ngồi ghế trước vừa lái xe vừa trêu chọc.
Đào Nhiên liên tục xua tay: "Chị không đi đâu, cái giọng lệch tông của chị mà lên đó, fan của Diệp Trăn sẽ bị em dọa chạy hết."
Diệp Trăn lập tức bật cười, phía trước Diệp Tích Uyển cũng ha ha cười theo.
Nhà họ cách đây không xa, chỉ mất khoảng nửa tiếng là về đến nơi.
Khi xe dừng lại trước cửa, vừa nhìn ra đã thấy sân nhà treo hai chiếc lồng đèn lớn, mấy người họ liếc mắt nhìn nhau, bật cười rồi cùng bước vào trong.
Trong nhà ấm áp tràn ngập hơi nóng, ba mẹ của Đào Nhiên đang vừa gói sủi cảo vừa xem chương trình truyền hình đón giao thừa, phần biểu diễn của Diệp Trăn khi nãy dĩ nhiên họ cũng đã xem. Vừa thấy họ trở về, liền cười nói: "Mau đi rửa tay, sắp được ăn rồi đấy." Nói xong, mẹ Đào bưng sủi cảo vào bếp, bắt đầu nấu.
"Ba, để con giúp ba." Đào Nhiên rửa tay xong liền tham gia vào đội ngũ gói sủi cảo.
Diệp Trăn và Diệp Tịch Uyển đương nhiên cũng đến giúp.
Thế là, trong cái Tết năm nay, Diệp Trăn và Diệp Tích Uyển cùng đón năm mới với Đào Nhiên và gia đình nàng, bỗng chốc mang lại một cảm giác như đang ở nhà.
Trước khi đi ngủ tối hôm đó, Diệp Tích Uyển đứng trên ban công, ngẩng đầu nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, khóe miệng nở một nụ cười, khẽ nói: "Ba, mẹ, con và chị đang sống rất tốt."
Tết năm nay, mọi người đều rất vui vẻ, chỉ có Phạm Giai là không được như vậy.
Phạm Giai nhìn khuôn mặt trong gương, càng nhìn càng thấy ghê tởm. Cuối cùng cô ta cầm chiếc điện thoại bên cạnh ném thẳng vào gương, nhìn mặt kính vỡ vụn cùng với gương mặt đầy vết nứt phản chiếu bên trong, khóe môi cô ta cong lên nụ cười khát máu.
"Năm mới vui vẻ, Phạm Giai." Cô ta mỉm cười với gương mặt nứt nẻ trong gương mà nói.
Sau kỳ nghỉ Tết, lịch trình của mọi người lại được lên kế hoạch dày đặc.
Năm ngoái, Đào Nhiên đóng một bộ phim điện ảnh, một bộ phim truyền hình, tham gia hai chương trình tạp kỹ, độ nổi tiếng cũng bắt đầu bùng nổ.
Đặc biệt là khi bộ phim truyền hình <Thương Duyên> chính thức phát sóng, khán giả lập tức đổ dồn sự yêu mến về phía nàng.
Nhân vật mà Đào Nhiên nhận vai được yêu thích vô cùng, yêu mà không được đáp lại, dần hóa thành ma. Tuy đã trở thành ma nữ, nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn âm thầm bảo vệ đại sư tỷ. Những hành động ấy khiến khán giả không khỏi xót xa.
Thậm chí có người vào khóc ròng ngay dưới weibo của Diệp Trăn.
-- Đại sư tỷ, quay đầu nhìn tiểu sư muội đi mà.
--Đại sư tỷ, chị còn nhớ tiểu sư muội ngày xưa ngây thơ hồn nhiên không?
Kết quả là, weibo của Diệp Trăn bị fans ùa vào "công chiếm".
Diệp Trăn đã chia sẻ lại dòng bình luận được thích nhiều nhất, thậm chí còn trả lời một câu, khiến dân tình càng phát cuồng hơn.
Diệp Trăn: ~Vẫn luôn nhìn em ấy.~ // @Xem tôi đi xem tôi đi: --Đại sư tỷ, quay đầu nhìn tiểu sư muội đi."
Câu trả lời này của Diệp Trăn khiến mọi người tha hồ suy diễn. Nói là ảnh hậu Diệp đang nhìn Đào Nhiên cũng được, nhưng người ta chia sẻ một bình luận liên quan đến phim, chỉ có thể nói cô ấy đang nói đến nhân vật tiểu sư muội trong phim.
Thế nhưng chỉ một câu ấy thôi, vẫn khiến cộng đồng mạng rối rít đoán già đoán non.
Đặc biệt là những người ghép đôi hai người họ, càng hét lên "ngọt ngào quá đi mất!"
Đào Nhiên đương nhiên cũng thấy được bài đăng đó của Diệp Trăn, nàng lén nhìn cô một cái, sau đó tươi cười rạng rỡ chia sẻ lại weibo của đối phương, và cũng để lại một dòng phản hồi.
Đào Nhiên: ~Đại sư tỷ, chị còn nhớ tiểu sư muội bên hồ Đại Minh năm ấy không?~ // Diệp Trăn: ~Vẫn luôn dõi theo cô ấy.~ // @Xem tôi đi xem tôi đi: --Đại sư tỷ, quay đầu nhìn tiểu sư muội đi.
Câu trả lời này đúng là "lầy" hết cỡ, các fan couple đã cảm thấy mình được "ngọt đến no căng".
Mà đã có nhân vật được yêu thích, thì đương nhiên cũng có nhân vật bị ghét, người đó không ai khác chính là Phạm Giai.
Trên mạng đầy rẫy những lời chỉ trích.
Tuy nhiên cũng có người nói, đó là vì cô ta diễn quá giỏi.
Vậy là hai phe đối đầu nhau, nhưng Phạm Giai cũng nhờ thế mà nổi tiếng.
Nhân lúc đang "hot", Đào Nhiên lại bắt đầu nhận phim mới.
Không ngờ nàng lại nhận một bộ phim thanh xuân vườn trường.
Tên là <Gió xuân năm ấy>.
Khi chị Trần đưa kịch bản qua, Đào Nhiên vẫn hơi ngơ ngác.
Bộ phim này không nổi đình đám như <Thương Duyên>, nhưng ở kiếp trước cũng từng nổi lên một thời, nhất là những khoảnh khắc ngọt ngào trong phim khiến khán giả không khỏi hoài niệm về thời học sinh của chính mình.
Phim quy tụ toàn gương mặt mới, Đào Nhiên không quen ai cả. Thế mà bây giờ lại mời cô tham gia, đương nhiên khiến nàng hơi bất ngờ.
"Hiện tại có ai nhận vai trong phim này rồi?" Đào Nhiên vừa ngồi trên sofa xem kịch bản, vừa hỏi.
"Ôn Diệc Nặc của Tập đoàn Cao Thịnh." Trần Mặc vừa cầm điện thoại nhắn tin với ai đó, vừa đáp lời cô.
"Ôn Diệc Nặc?!" Đào Nhiên sững người kinh ngạc.
Năm ngoái, vì buổi thử vai cho vai Phục Linh trong <Thương Duyên>, nàng đã bảo Đồng Hòa luôn theo dõi người kia, sợ rằng Phạm Giai sẽ giở trò gì đó. Giờ nghĩ lại, có lẽ chính sự xuất hiện của nàng đã giúp người kia tránh được một kiếp nạn.
Thế mà bây giờ, cô ấy lại đến thử vai cho bộ phim này, điều đó khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
Bộ phim này, kiếp trước toàn là diễn viên mới, vậy mà kiếp này, lại là mấy người họ.
Nàng thầm nghĩ, có lẽ tất cả là do mình sống lại, nên mọi chuyện đều thay đổi.
Ngay cả đàn chị cũng không còn như kiếp trước, cách nàng xa ngàn dặm.
Có lẽ, tất cả đang dần tốt lên.
Ba mẹ nàng sẽ không chết, đàn chị cũng sẽ không kết hôn với Phạm Giai, mà bản thân nàng cũng sẽ không vì uống rượu mà thủng dạ dày đến chết.
Nghĩ đến đó, khóe môi Đào Nhiên khẽ nhếch lên một nụ cười.
Rất nhanh, ngày thử vai của <Gió xuân năm ấy> cũng đến. Đào Nhiên đi xe đến địa điểm thử vai, không ngờ đã có mấy người đến từ trước.
Tất nhiên, nàng cũng trông thấy Ôn Diệc Nạc đang ngồi ở một bên.
Thấy người kia, nàng lập tức bước tới, ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười chào hỏi.
Với Ôn Diệc Nạc, nàng thật sự rất ngưỡng mộ.
Dù sao thì diễn xuất của đối phương lúc nào cũng vững vàng, không những vậy, tính cách lại rất dễ chịu, không kiêu ngạo, không nóng vội, lại dịu dàng hòa nhã. Phải nói là ai từng tiếp xúc với cô ấy đều bị cuốn hút bởi khí chất và nhân cách ấy.
Không quá hai năm nữa, cô ấy chắc chắn sẽ đứng ở vị trí như Diệp Trăn hiện tại.
Ôn Diệc Nạc nhìn thấy nàng, dường như hơi ngạc nhiên, nét mặt thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng thu lại biểu cảm đó, mỉm cười dịu dàng: "Thật trùng hợp."
"Đúng vậy, thật trùng hợp." Đào Nhiên mở kịch bản ra, hạ giọng hỏi: "Tôi thử vai Mặc Ngôn, còn cô?"
Lúc trước nàng không hỏi chị Trần là Ôn Diệc Nạc thử vai nào, nên giờ mới nhớ ra.
"Lăng Phàm." Ôn Diệc Nạc cũng mở kịch bản của mình.
Lăng Phàm và Mặc Ngôn là đôi bạn thân từ nhỏ, nhưng sau này vì nhiều chuyện mà chia cách. Khi gặp lại, Đào Nhiên đã nữ cải nam trang thành anh trai mình, Lăng Phàm không nhận ra nàng, còn Mặc Ngôn thì vẫn luôn nhớ đến người bạn thân năm xưa ấy.
Vì thế, nàng lấy thân phận anh trai để ở bên bảo vệ Lăng Phàm.
Tất nhiên, người ở bên cạnh Lăng Phàm sau cùng không phải là Mặc Ngôn, mà là Bạch Linh Linh, người cô quen trong thời cấp ba.
Và vai Bạch Linh Linh, chính là do Hạ Thuần đảm nhận.
Khi thấy Hạ Thuần, cả Đào Nhiên và Ôn Diệc Nạc đều sững lại một chút.
Rõ ràng là cả hai đều nhận ra cô trợ lý từng ở bên cạnh Phạm Giai.
Chỉ là bên ngoài, vẫn chưa mấy ai biết đến Hạ Thuần, vì vậy những người đến thử vai cùng hôm ấy khi trò chuyện với cô vẫn đang đoán xem đây là nghệ sĩ mới của công ty nào.
Còn với Đào Nhiên và Ôn Diệc Nạc, thì những người thử vai hôm đó ai cũng nhận ra họ.
Tuy Ôn Diệc Nạc là người dịu dàng, nhưng khi không nói chuyện, khí chất quanh cô tĩnh lặng như thể thời gian ngừng trôi, khiến không ai dám phá vỡ bầu không khí ấy.
Còn Đào Nhiên thì càng không ai dám đến bắt chuyện. Dù sao thì giờ nàng cũng đã rất nổi, mà dù không nổi, cái danh thiên kim tiểu thư của Tập đoàn Đào thị cũng đủ khiến người khác dè chừng.
Tất nhiên, phần lớn vẫn là vì họ vẫn tin rằng nàng còn đang lén lút dây dưa với các nữ nghệ sĩ khác. Nhìn thấy ánh mắt đầy đề phòng của đám người đó, Đào Nhiên dở khóc dở cười. Ôn Diệc Nạc thì đưa tay che miệng, khẽ bật cười.
"Quá oan uổng luôn, chắc cả đời này tôi cũng không rửa sạch nổi tiếng xấu đó mất." Đào Nhiên nhíu mày, đưa tay ôm trán, thở dài.
Ôn Diệc Nạc cười đến nỗi đôi mắt cong híp lại. Nụ cười đó khiến mọi người xung quanh phải ngẩn ngơ. Ngay cả Đào Nhiên cũng suýt chút nữa bị nụ cười ấy mê hoặc đến thất thần.
Sau đó, buổi thử vai chính thức bắt đầu.
Hôm nay, đoàn phim để cả ba nhân vật cùng thử vai trong một ngày, đúng là rất đầu tư.
Cuối cùng sau một vòng thử vai, chỉ còn lại Đào Nhiên, Ôn Diệc Nạc và Hạ Thuần.
Thấy Hạ Thuần được chọn, Đào Nhiên có chút bất ngờ. Dù sao người này trước kia chỉ là trợ lý, hoàn toàn là người tay ngang, chẳng có kiến thức gì, vậy mà không ngờ vai đầu tiên thử đã được nhận, cũng xem như là có thiên phú.
Nhưng Đào Nhiên không hề biết, sau lưng Hạ Thuần còn có người chỉ dẫn.
Sau khi các vai diễn được xác định xong, đoàn phim cũng chính thức bắt đầu bước vào giai đoạn khởi quay.
Tất nhiên, trước khi quay thì phải chụp ảnh tạo hình.
Người khác chỉ cần chụp một bộ, còn Đào Nhiên phải chụp hai bộ.
Vai diễn của nàng, nếu thể hiện tốt, chắc chắn sẽ được yêu thích.
Dù sao thì một người đóng hai vai luôn là thử thách lớn với khả năng diễn xuất của diễn viên.
Khi ảnh tạo hình của Mặc Ngôn và anh trai Mặc Tử Hiên, hai vai mà Đào Nhiên thủ vai, được đăng lên Weibo, cư dân mạng lập tức la hét: Anh chàng này là ai vậy?!
Đến khi biết chàng trai ấy chính là Đào Nhiên, mọi người đều sửng sốt.
Dù sao thì hình ảnh chàng trai này quá đỗi tuấn tú, phong độ ngời ngời, mà tạo hình nữ của Mặc Ngôn lại là một phong cách hoàn toàn khác biệt. Không ai ngờ được đây lại là cùng một người.
Thế là Weibo lại rộn ràng cả lên, dần dần, mọi người đồng loạt bắt đầu mong đợi bộ phim thanh xuân vườn trường <Gió xuân năm ấy>.
Không chỉ riêng vai diễn của Đào Nhiên được bàn luận, mà cả Ôn Diệc Nạc, người vốn luôn được công nhận là "bảo chứng diễn xuất", cũng khiến khán giả trông ngóng, ngay cả tân binh như Hạ Thuần cũng được quan tâm không ít.
Dù sao trong phim có hai "tiền bối" là Đào Nhiên và Ôn Diệc Nạc, ai cũng tò mò liệu một tân binh như Hạ Thuần có cảm thấy áp lực không.
Lúc mới nhận vai, Hạ Thuần có lẽ vẫn còn hồi hộp, nhưng dưới sự hướng dẫn của Lý Tuệ, cô đã sớm tự tin đầy mình.
Khi Đào Nhiên diễn chung với cô, thấy đối phương không hề sợ sân khấu, nàng tràn đầy sự tán thưởng.
"Cố lên nhé!" Đào Nhiên vỗ vai cô, khích lệ.
"Cảm ơn tiền bối Đào." Đối người từng là "kim chủ" Lý Tuệ, Hạ Thuần mang trong lòng cảm xúc phức tạp, vừa oán trách vì Đào Nhiên đã từ bỏ chị Tuệ, lại vừa thấy may mắn vì nàng từ bỏ.
Nếu không có sự buông tay ấy, cô đã không có cơ hội ở bên Lý Tuệ.
Dù cho cái "ở bên" này chỉ là trên giường, cô vẫn thấy mãn nguyện.
Ban ngày quay phim, tối về nghỉ ngơi, mỗi ngày quay khoảng hai cảnh. Ba người họ rất hiếm khi phải quay lại, điều này không chỉ khiến đạo diễn hài lòng, mà cả đoàn phim cũng vô cùng vui vẻ.
Dù sao thì như vậy không những giảm bớt được rất nhiều rắc rối, mà còn có thể khiến tiến độ quay phim nhanh hơn dự kiến.
Kết thúc một ngày quay phim, nàng tẩy trang xong bước ra khỏi phòng hóa trang, vừa hay trông thấy Ôn Diệc Nạc đã đứng đợi trước cửa, rõ ràng là đang chờ nàng.
"Cùng đi ăn tối nhé?" Ôn Diệc Nạc chủ động mở lời.
Nghĩ đến việc Diệp Trăn ra ngoài đóng phim cả tuần nay chưa về, nàng cũng chẳng vội trở về, liền gật đầu đồng ý lời mời của Ôn Diệc Nạc.
Cả hai lái xe đến một quán lẩu cách đó không xa.
Quán này hình như mới khai trương, vì trước đây mỗi lần đi ngang qua nàng chưa từng thấy có quán lẩu nào ở đây.
Vừa bước vào, nàng lập tức bị số lượng khách bên trong làm cho ngạc nhiên.
Trong quán người rất đông, gần như các bàn đều đã kín chỗ.
Ôn Diệc Nạc dẫn nàng vào, có vài người ngẩng đầu nhìn hai người một cái, nhưng vì cả hai đều đội mũ và đeo khẩu trang nên không ai nhận ra họ.
Người đứng quầy thu ngân là một cô gái trẻ, vừa trông thấy hai người bước vào, lập tức nở nụ cười niềm nở.
Ôn Diệc Nạc khẽ kéo khẩu trang xuống, cô gái kia khựng lại một chút, rồi liền vui vẻ dẫn hai người vào phòng riêng bên trong.
Đợi cô gái ấy rời đi, Đào Nhiên tháo khẩu trang xuống, hỏi: "Cô hay đến đây à?" Nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng, ban nãy vẻ mặt cô gái kia rất bất ngờ, rõ ràng là không ngờ được sự xuất hiện của Ôn Diệc Nạc.
Thêm cả hành động sau đó của cô ấy nữa, lại càng khiến người ta khó đoán.
Ôn Diệc Nạc cũng không để nàng phải đoán lâu, mỉm cười giải thích: "Đây là quán của tôi."
Lúc này nàng mới vỡ lẽ.
"Giỏi thật đấy, vậy bây giờ phải gọi là bà chủ Ôn rồi. Nào, bà chủ, tôi mời cô một ly!" Đào Nhiên nghịch ngợm nói.
Ôn Diệc Nạc bật cười, lắc đầu, rồi cầm ly cụng với nàng một cái.
Đào Nhiên vừa uống một ngụm rượu liền sực nhớ ra mình không được uống, vội vàng đặt ly xuống, nhìn Ôn Diệc Nạc nói: "Xin lỗi nhé, tôi quên mất là mình không uống được rượu." Nói rồi nàng hơi xấu hổ gãi đầu.
Nghe nàng nói vậy, Ôn Diệc Nạc ngẩn ra một lúc, sau đó bật cười, che miệng nói: "Không cần khách sáo với tôi như thế đâu, ở đây chỉ có hai người chúng ta."
"À ha." Đào Nhiên cũng bật cười theo.
Sau đó Ôn Diệc Nạc hơi tò mò hỏi: "Không uống được là do dị ứng à?"
Nghe đến đây, Đào Nhiên lập tức thấy lúng túng, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Vì tôi uống một ly là gục luôn."
Ôn Diệc Nạc chưa kịp phản ứng, thấy nàng chỉ tay về phía ly rượu nhỏ kia, liền hiểu ra, bật cười thành tiếng. Sau đó liền gọi phục vụ mang vào một chai nước trái cây rồi nói: "Vậy chúng ta uống cái này."
"Được đó."
Nói là tửu lượng kém, giờ chỉ uống một ngụm mà Đào Nhiên cũng cảm thấy hơi choáng váng. May mà nàng không uống nhiều, sau nửa tiếng cảm giác choáng váng cũng dịu đi kha khá. Thế là nàng lại càng tự nhắc bản thân, sau này tuyệt đối không được uống rượu nữa, dù chỉ một giọt cũng không. Sau đó, hai người vừa ăn lẩu vừa trò chuyện rôm rả.
Một bữa lẩu mà họ ăn đến hai tiếng đồng hồ.
Đào Nhiên nhìn đồng hồ thấy đã mười giờ, lúc này mới giật mình nhận ra trời đã khuya, nàng phải về rồi. Dù sao vào giờ này hằng ngày nàng đều sẽ gọi video cho Diệp Trăn, giờ đã trễ như vậy, cũng không biết đối phương có đang lo lắng không.
"Để tôi đưa cô về nhé." Ôn Diệc Nạc cũng không ngờ hai người lại trò chuyện lâu như vậy, vội vàng đứng dậy nói.
"Không cần đâu, tôi tự lái xe về, cũng gần thôi." Đào Nhiên nói với cô: "Cô cũng về sớm nghỉ ngơi đi, khuya rồi, mai còn phải quay, đừng để mệt quá."
"Vậy được, em nhớ đi đường cẩn thận." Ôn Diệc Nạc cũng không cố chấp đưa nàng về, nhìn theo nàng rời đi, mãi mới thu lại ánh mắt.
Khi Đào Nhiên về đến nhà thì đã mười giờ hai mươi, nàng vội vàng gọi video cho người bên kia. Lúc đó, Diệp Trăn hình như vừa quay xong, tóc còn đang nhỏ nước.
Diệp Trăn nhìn đồng hồ, đã là mười giờ hai mươi, nghi ngờ hỏi: "Hôm nay quay muộn vậy sao?"
"Không, em đi ăn lẩu với Ôn Diệc Nạc." Trong nhà bắt đầu ấm lên, Đào Nhiên cởi áo khoác, ngồi xếp bằng thoải mái trên sofa.
Nhìn gương mặt nàng hơi đỏ ửng, Diệp Trăn khẽ nhíu mày: "Uống rượu rồi?"
Đào Nhiên lập tức chột dạ, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Uống một ngụm." Để người kia tin, nàng còn giơ ngón út lên để làm mẫu.
"Lần sau không được phạm lỗi này nữa." Diệp Trăn chỉ nói một câu.
Đào Nhiên lập tức ngoan ngoãn đáp lời. Sau đó hai người bắt đầu trò chuyện về phần diễn của mỗi người. Cuối cùng, đến mười một rưỡi, Diệp Trăn mới bảo nàng đi ngủ.
Đào Nhiên lưu luyến nhìn cô, vô thức chu môi nói: "A Trăn, em nhớ chị quá."
Tay Diệp Trăn đang cầm kịch bản hơi khựng lại, sau đó nhìn nàng dịu dàng nói: "Ngoan, chị sẽ về sớm thôi."
"Vâng." Đào Nhiên cuối cùng cũng lưu luyến mà tắt máy.
Diệp Trăn định xem kịch bản, nhưng lúc này cũng không thể tập trung được, trong đầu toàn là dáng vẻ nũng nịu vừa rồi của cô gái nhỏ. Nghĩ rất lâu, cô mới nhớ ra mình còn phải xem kịch bản, cuối cùng chỉ có thể vừa lắc đầu vừa mỉm cười, rồi nghiêm túc đọc tiếp.
Còn Đào Nhiên, sau khi kết thúc cuộc gọi video, nàng cũng đi tắm, nhưng tắm xong lại không lau khô tóc mà đã nằm lên giường ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng quả nhiên bị cảm. Tuy trong phòng có bật máy sưởi, nhưng nàng vẫn bị cảm lạnh. Mũi bị nghẹt, thở cũng không nổi.
Trong lúc mệt mỏi thế này, người đầu tiên nàng nghĩ đến, tất nhiên là Diệp Trăn.
Thế nhưng nàng nghĩ đến việc đối phương còn đang bận quay phim, liền tự nhủ không nên làm phiền.
Vì vậy nàng xin đạo diễn nghỉ một ngày, đẩy cảnh quay của mình lùi lại, rồi bảo Tiểu Dung đi mua thuốc cảm cho nàng.
"Chị Nhiên, chị cứ không biết chăm sóc bản thân như vậy, em sẽ méc chị Diệp Trăn cho mà xem!" Tiểu Dung bây giờ đã nắm được điểm yếu của Đào Nhiên, nên mỗi lần ra chiêu là trúng ngay!
Đào Nhiên liếc cô nàng một cái, hừ lạnh: "Em chắc chắn không phải là cô trợ lý đáng yêu của chị, nhất định là bị trợ lý của A Trăn làm hư rồi."
Bên kia, Tiểu Thiền đột nhiên hắt hơi mấy cái liền, Diệp Trăn liếc cô một cái, dặn dò: "Nhớ giữ ấm, đừng để bị cảm."
"Em cảm giác có ai đang nói xấu em..." Tiểu Thiền vừa xoa mũi vừa lẩm bẩm.
Tiểu Dung bên này không thèm để ý lời cô nàng, đi xuống dưới mua thuốc cảm.
Còn Đào Nhiên thì trùm chăn cuộn tròn trong ổ, nằm lướt Weibo.
Nhìn thấy trang Weibo của Diệp Trăn, nàng bỗng nhớ ra dạo này mình đã lâu không để lại lời tỏ tình dưới bài đăng của đối phương.
Thế là nàng lập tức đăng nhập tài khoản phụ mà xin được từ Tiểu Dung, bắt đầu làm fan cuồng dưới Weibo của Diệp Trăn.
Nữ thần là vợ tôi: Ngày ngày tỏ tình với nữ thần, nữ thần em yêu chị, yêu chị mười nghìn năm!!/icon trái tim/
Đăng xong dòng bình luận ấy, Đào Nhiên nở nụ cười, đặt điện thoại sang bên cạnh. Nhưng không ngờ, chỉ một lát sau Weibo liền báo có thông báo.
Đó là tài khoản nàng đã đặt thông báo đặc biệt, người đó, tất nhiên là Diệp Trăn.
Nàng nghĩ thầm, chẳng lẽ đối phương lại đăng bài mới? Nhưng không ngờ, mở ra xem lại thấy Diệp Trăn trả lời bình luận của mình.
Là dòng tỏ tình mà nàng vừa đăng bằng tài khoản phụ, lại được đối phương phản hồi!
Đào Nhiên lập tức nghĩ mình hoa mắt rồi, chớp chớp mắt nhìn kỹ lại vài lần, xác nhận đúng là đối phương thật sự đã trả lời.
Dù chỉ là một chữ "Ừm", nhưng cũng khiến nàng có cảm giác như cái "mặt nạ" của mình sắp bị bóc trần.
Nàng nhớ đến lần trước cái tài khoản phụ cũ cũng từng bị Diệp Trăn phát hiện, bỗng dưng lòng đầy bất an.
Nhưng tài khoản lần này là nàng mượn của Tiểu Dung, lại thêm dưới bài đăng của Diệp Trăn có hàng chục ngàn người bình luận, đối phương làm sao mà nhận ra nàng được chứ?
Thế nên Đào Nhiên nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.
Còn bên kia, Diệp Trăn sau khi trả lời bình luận của tài khoản có tên /Nữ thần là vợ tôi/, liền mỉm cười cất điện thoại.
Còn tài khoản nhỏ này, thật ra là do bạn thân của Đào Nhiên, Đồng Hòa, trong lúc rảnh rỗi điều tra ra.
Mà lý do vì sao Đồng Hòa lại "vô tình" lần ra tài khoản phụ của Đào Nhiên? Câu trả lời của cô ấy là: Giám sát những kẻ có ý đồ mơ tưởng đến "vợ của bạn thân mình".
Lúc đó, Diệp Trăn và Đồng Lâm nghe xong, khóe miệng đều giật giật, đúng thật là cùng một kiểu người với Đào Nhiên. Bảo sao hai người họ có thể thân nhau đến vậy, mà còn duy trì tình bạn suốt bao nhiêu năm.
Đào Nhiên có nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng lại có một cậu bạn " bán đứng đồng đội" như thế.
Sau khi Tiểu Dung mua thuốc về, cô cứ ấp a ấp úng nhìn Đào Nhiên.
"Làm sao?" Đào Nhiên nhìn dáng vẻ kia của cô nàng, đến uống thuốc cho yên cũng không xong.
"Chị Nhiên, em vừa nhận được điện thoại của chị Trần. Chị ấy nói... Phạm Giai ra nước ngoài rồi." Tiểu Dung một hơi nói hết.
"Ra nước ngoài?" Đào Nhiên vừa uống thuốc xong, vừa uống ngụm nước nóng, vừa nghi hoặc hỏi: "Chị Trần có nói vì sao cô ta ra nước ngoài không?"
"Chuyện đó thì không nói." Tiểu Dung lắc đầu.
Vì chuyện năm ngoái trong chương trình thực tế, Phạm Giai đã định giở trò với nàng, bị Trần Mặc phát hiện. Từ đó chị Trần luôn cho người âm thầm theo dõi Phạm Giai, đề phòng cô ta lại giở thủ đoạn.
Thế nên giờ chuyện cô ta ra nước ngoài, chị Trần biết cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng rốt cuộc Phạm Giai ra nước ngoài vì chuyện gì thì lại không điều tra được.
Cô ta dường như cũng phát giác có người đang âm thầm theo dõi, nên cực kỳ cảnh giác.
Sau khi gọi điện cho Trần Mặc xong, Đào Nhiên cũng gọi cho Diệp Trăn.
Điều đầu tiên Diệp Trăn chú ý đến chính là giọng nàng, nhíu mày hỏi: "Em bị cảm à?"
Lúc này Đào Nhiên mới nhớ ra mình đang bị cảm. Ban đầu định giấu nhưng vì gọi điện vì chuyện liên quan đến Phạm Giai, nên nàng quên khuấy đi mất, chỉ đành lè lưỡi, viện cớ nói dối: "Tối qua quay phim bị nhiễm lạnh."
Thẳng tay đổ lỗi cho đoàn phim.
Nhưng Diệp Trăn sao dễ bị nàng qua mặt vậy chứ? Rõ ràng tối qua gọi video vẫn còn khỏe mạnh phơi phới kia mà.
"Là chị Nhiên tối qua gội đầu xong không lau khô đã đi ngủ." Tiểu Dung bên cạnh lập tức bóc phốt, xem như cũng thực hiện đúng lời hứa trước khi mua thuốc là sẽ méc với chị Diệp Trăn.
Đào Nhiên thấy bị Tiểu Dung vạch trần, mặt lập tức lộ rõ vẻ lúng túng, trong lòng âm thầm thề đêm nay không cho cô nàng ăn cơm.
Diệp Trăn nghiêm mặt nhìn nàng, Đào Nhiên lập tức mềm nhũn, vội vàng nhận lỗi: "Em sai rồi, em hứa lần sau không dám nữa."
Đào Nhiên đúng là đã từng phạm lỗi vài lần, lần nào bị Diệp Trăn phát hiện cũng ngoan ngoãn nhận sai với vẻ mặt thành khẩn, thế nhưng lần nào cũng vẫn tái phạm.
Mặc dù lần sau không tái phạm đúng chuyện đó nữa, nhưng lại dính chuyện khác — nói đúng ra thì lần nào cũng là "lần đầu tiên mắc lỗi".
Diệp Trăn cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn nàng nghỉ ngơi nhiều, đến khi cúp máy còn báo rằng mình sẽ về sớm hai ngày.
Lúc cúp máy xong, Đào Nhiên vẫn chưa hoàn hồn.
Rõ ràng trước đó nói là còn bốn ngày nữa mới xong, không ngờ lại rút ngắn hai ngày. Nghĩ đến đây, nàng đoán chắc hẳn đối phương đã gom toàn bộ cảnh quay lại quay liền trong hai ngày cho kịp.
Càng nghĩ càng thấy áy náy.
Cường độ quay dày như thế, liệu cơ thể đối phương có chịu nổi không?
Càng nghĩ càng thấy lo, buổi tối nàng muốn gọi video cho Diệp Trăn, nhưng đối phương đang quay phim nên từ chối cuộc gọi.
Sau đó, Đào Nhiên nước mắt lưng tròng nhìn Tiểu Dung.
"Chị Nhiên, em sai rồi..." Tiểu Dung cũng biết chị Diệp Trăn rất lo cho chị Nhiên, lần này vì chuyện đó mà chị ấy đã dồn lịch quay bốn ngày vào hai ngày, trong lòng cô nàng lập tức dâng lên cảm giác áy náy vô cùng.
"Hừ, tối nay không cho em ăn cơm nữa." Đào Nhiên buồn bã rúc luôn vào trong chăn.
Tiểu Dung lại chẳng mảy may để ý lời của Đào Nhiên, dù sao cô nàng cũng biết, chị Nhiên chưa bao giờ thực sự nỡ không cho cô ăn. Thậm chí lần nào cũng sẽ dặn cô ăn nhiều một chút.
Nhưng nghĩ đến việc vì sự lỡ lời vừa rồi của mình mà khiến chị Diệp Trăn phải vất vả, cô nàng liền nhanh chóng chạy ra ngoài gọi điện cho Tiểu Thiên, dặn đối phương để ý chăm sóc chị Diệp Trăn nhiều hơn, đừng để chị ấy mệt quá.
Bởi vì nếu chị ấy thực sự mệt, người đầu tiên trách móc sẽ không phải là Đào Nhiên mà chính là bản thân Tiểu Dung.
Bên kia, Tiểu Thiên cũng đã hiểu rõ tình hình vừa xảy ra, gật đầu đồng ý.
-----------
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn /Mèo/ và /Mèo Nhát/ đã tặng 1 quả mìn, cảm ơn mọi người đã tặng mìn nha, chụt chụt chụt ~~~
--------------------------
08/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com