Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Lần đầu gặp gỡ

Khi Diệp Trăn về sớm hai ngày, Đào Nhiên vẫn còn đang bị cảm, nên tối hôm đó, vừa về đến nha, Diệp Trăn liền bắt nàng đi ngủ sớm.

"A Trăn, hay là mình coi phim một chút nha." Ngủ sớm như vậy, Đào Nhiên tất nhiên không buồn ngủ, nên muốn tìm gì đó giết thời gian.

"Ngủ." Chuyện này thì Diệp Trăn không thể chiều theo.

Cuối cùng, Đào Nhiên chỉ biết bĩu môi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Diệp Trăn cũng nằm cạnh, cùng nàng đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau, khi Đào Nhiên mở mắt ra thì Diệp Trăn đã không còn trên giường. Nàng ngáp một cái, ngồi dậy, nhìn nắng ngoài cửa sổ, giơ tay che trán vì chói, rồi vui vẻ nói: "Lại một ngày nắng đẹp!"

"Chị dâu, chị dậy chưa?" Giọng Diệp Tích Uyển vang lên từ ngoài cửa.

"Dậy rồi." Đào Nhiên vừa nói vừa đứng dậy thay đồ.

Diệp Tích Uyển chạy vào bếp báo cáo với chị gái: "Chị, chị dâu dậy rồi."

"Ừ, ăn sáng thôi." Diệp Trăn đưa đĩa đồ ăn trong tay cho cô.

"Dạ." Diệp Tích Uyển bưng đĩa đi ra ngoài.

Khi Đào Nhiên bước ra, bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn. Diệp Trăn cũng vừa bưng ly sữa ấm ra, thấy nàng mặc đồ có phần phong phanh, liền cau mày.

"Em khỏi cảm rồi mà." Đào Nhiên sợ đàn chị lại bắt mình mặc thêm đồ, vội vàng giải thích.

"Ăn sáng đi." Diệp Trăn không nói gì thêm, kéo ghế cho nàng ngồi xuống.

Diệp Tích Uyển lúc này đã bắt đầu ăn, nhìn chị gái và chị dâu tương tác qua lại, lập tức cảm thấy như bị nhồi một đống "cẩu lương", bụng no căng luôn.

Sau bữa sáng, Đào Nhiên chuẩn bị đến đoàn phim. Trước khi đi, nàng nhón chân hôn lên môi Diệp Trăn một cái, cười nói: "Vợ yêu, em đi đây~"

"Ừ." Diệp Trăn xoa nhẹ mái tóc nàng, dặn dò: "Đi đường cẩn thận."

Đợi Đào Nhiên rời đi rồi, Diệp Tích Uyển mới từ sau lưng chị gái ló đầu ra, chậc chậc hai tiếng: "Hai người có từng nghĩ tới cảm giác của em là người đứng xem không vậy?"

"Ăn xong thì làm việc." Diệp Trăn liếc cô một cái rồi xoay người vào phòng thay đồ, trước khi đóng cửa còn quay đầu lại nói: "Nhớ rửa bát đấy."

Miếng bánh mì trong miệng Diệp Tích Uyển suýt rơi ra, ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa đóng lại, không thể tin nổi, đúng là có vợ rồi thì quên mất em gái!

---

Ngồi trong xe trên đường đến phim trường, Đào Nhiên tựa tay lên cửa sổ, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài, lòng lại chậm rãi quay về mười năm trước, quãng thời gian còn là học sinh, vừa mới quen biết với đàn chị.

"Nhiên Nhiên! Mau dậy đi con, nắng tới mông rồi đó!" Mẹ Đào vừa gõ cửa vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy con gái mình nằm sõng soài trên giường, cái chăn sớm đã bị nàng đạp rớt xuống đất, áo ngủ xốc xếch để lộ chiếc bụng nhỏ trắng nõn.

Nhìn dáng ngủ chẳng chút nết na của con gái, mẹ Đào vừa buồn cười vừa bất lực, đưa tay vỗ vỗ cái bụng nhỏ của nàng để gọi dậy.

Năm nay Đào Nhiên mười lăm tuổi, trong đám bạn cùng tuổi thì hơi lùn một chút, nhưng tính tình lại chẳng ai dám động vào, đúng kiểu "tiểu bá vương".

Bị mẹ gọi dậy, Đào Nhiên lật người, vùi đầu vào bụng con gấu bông to tướng đặt bên cạnh giường.

Khóe miệng mẹ Đào giật giật, bèn tiến lên vỗ một cái lên mông nàng, lần này có phần mạnh hơn. Đào Nhiên hét lên một tiếng, ngồi bật dậy, mặt đầy ấm ức: "Gì vậy ạ..."

"Con còn hỏi mẹ? Mau dậy đi học thêm!" Mẹ Đào nghiêm mặt nói.

"Không đi đâu." Vừa nghe đến học thêm, Đào Nhiên liền ôm gấu bông nằm vật xuống giường trở lại.

"Không đi phải không..." Mẹ Đào nheo mắt, bắt đầu xắn tay áo lên.

Thấy thế, Đào Nhiên biết nguy rồi, vội vàng đầu hàng: "Dậy! Con dậy liền!"

"Lẹ lên." Mẹ Đào hài lòng nhìn con gái chui khỏi giường, xong lại nói thêm: "Gấp chăn lại."

Nói rồi bà quay người rời khỏi phòng. Ai ngờ đúng lúc Đào Nhiên chuẩn bị làm mặt xấu thì bà lại thò đầu vào, nghiêm giọng "đe dọa": "Nếu lát nữa mẹ thấy chăn không gấp, tối nay con ngủ dưới đất."

"Dạ..." Đào Nhiên lập tức ngoan ngoãn gấp chăn.

Lúc này mẹ nàng mới hài lòng đi xuống lầu.

Ba Đào đang ngồi ở sofa trong phòng khách đọc báo, thấy vợ vẻ mặt rạng rỡ bước ra, cũng bật cười: "Em ngày nào cũng bắt nạt con gái."

"Nó thích ăn đòn chứ!" Mẹ Đào hừ nhẹ, rồi quay vào bếp lấy bữa sáng.

Nhìn dáng vẻ ngoài miệng thì hung dữ nhưng thực chất là yêu thương của vợ, trong lòng ba Đào tràn ngập cảm giác ấm áp và cưng chiều.

Gia đình hòa thuận, đó là điều ai cũng mơ ước.

Khi mẹ Đào dọn xong bữa sáng lên bàn, Đào Nhiên cũng từ phòng đi ra. Nàng mặc áo sơ mi trắng, quần bò, tóc dài xõa rối bù, trông khá luộm thuộm.

Nhìn con gái như vậy, mẹ nàng chỉ biết hít sâu một hơi, tự dặn lòng phải nhẫn nhịn, không được tức giận.

"Sao mẹ chưa ăn?" Đào Nhiên thấy mặt mẹ có chút kỳ lạ, chớp mắt hỏi.

"Ăn rồi, con cũng mau ăn đi."

"Vâng."

Sau khi ăn xong, Đào Nhiên liền bị mẹ giục khoác cặp lên vai, chuẩn bị đi học thêm.

Đúng lúc ấy, bạn học Đồng Hòa cũng đến gọi nàng ngoài cửa.

"Nhiên Nhiên!"

"Ra ngay!" Đào Nhiên đeo cặp chạy ra ngoài. Mẹ nàng đứng trong nhà gọi theo: "Đi đường cẩn thận nhé!"

"Biết rồi ạ!"

Chạy lại gần, Đào Nhiên liền thấy hôm nay anh Đồng Lâm cũng đi cùng, bên cạnh còn có một cô gái đứng chung.

Người kia đang trò chuyện với anh Đồng Lâm, khoé môi khẽ nở nụ cười. Nụ cười đó khiến Đào Nhiên ngây người nhìn đến thất thần. Mãi đến khi đối phương quay đầu lại nhìn mình, nàng mới sực tỉnh, khuôn mặt thoáng ửng đỏ.

"Nhiên Nhiên, mình đi thôi." Đồng Hòa đi tới bên cạnh Đào Nhiên, sau đó quay sang nói với anh trai: "Anh, nếu có việc thì đi trước đi ạ, em với Nhiên Nhiên tự đi đến lớp học thêm được."

Nghe vậy, Đồng Lâm cũng không từ chối. Hôm nay rõ ràng anh có việc, nên chỉ xoa đầu em trai dặn dò: "Ngoan ngoãn mà học, nếu để anh biết hai đứa không nghe lời thầy cô, về nhà là anh xử đấy."

"Anh Đồng Lâm, bọn em đâu có không nghe lời thầy cô đâu!" Đào Nhiên vừa nói, ánh mắt lại cứ lén lút nhìn về phía cô gái kia.

Nghe lời dọa của Đồng Lâm, ánh mắt cô gái tràn đầy ý cười.

Nhìn nụ cười ấy, Đào Nhiên lại sững người thêm lần nữa, không kìm được thốt lên: "Chị là bạn gái của anh Đồng Lâm ạ?"

"Pfft—khụ khụ khụ..." Đồng Lâm bị sặc nước bọt ho sặc sụa.

Cô gái kia rõ ràng cũng ngẩn ra một chút, rồi bật cười, đưa tay xoa mái tóc rối bù của Đào Nhiên: "Chị là bạn học của anh ấy thôi."

"À..." Đào Nhiên gật đầu. Bàn tay ấm áp kia đặt lên đầu khiến một người chưa bao giờ biết thẹn như nàng, hôm nay ngượng ngùng hết lần này đến lần khác.

Tóc mình rối thế này, không biết chị ấy có thấy chướng mắt không nhỉ?

Trong đầu nàng đang loay hoay với suy nghĩ đó, thì bên kia, Đồng Lâm và cô gái kia cũng sắp rời đi. Biết họ chuẩn bị đi, Đào Nhiên lại cảm thấy hơi tiếc nuối.

Đợi hai người đi rồi, nàng mới thở dài đầy tiếc rẻ: "Chưa kịp hỏi chị ấy tên gì..."

"Diệp Trăn." Đồng Hòa – người hiểu nàng nhất – trả lời.

"Diệp Trăn à?" Đào Nhiên chớp mắt một cái, rồi khóe miệng cong lên, bật cười rạng rỡ, bá vai Đồng Hòa cười lớn: "Tui thích chị ấy!"

Bị lôi đi như gà con, Đồng Hòa mờ mịt chớp mắt. Câu đó của chị Nhiên là có ý gì vậy?

Đến lớp học thêm, hai người lại như thường lệ... trốn học.

Nhưng lần này không may mắn như mấy lần trước, thầy giáo dạy thêm gọi điện trực tiếp về nhà.

Thế là cả hai bị phạt.

Đào Nhiên bị mẹ bắt đứng phạt hai tiếng, đến cả cơm tối cũng không cho ăn.

Đồng Hòa cũng không khá hơn, bị anh trai phạt thẳng tay.

Ba mẹ Đồng vì công việc bận rộn nên mọi việc trong nhà đều giao cho người anh cả, đứa em tất nhiên cũng nằm trong "quyền quản lý" của anh trai.

Đào Nhiên chẳng ngờ lần này lại bị phát hiện, nên lần sau đi học thêm, nàng bị anh Đồng Lâm "xách" thẳng tới lớp, tất nhiên Đồng Hòa cũng không thoát được.

Và lần này, Diệp Trăn cũng có mặt.

Đào Nhiên cảm thấy mình mất hết mặt mũi, bị chị ấy thấy cảnh chật vật thế này.

Thế nên suốt dọc đường, nàng im thin thít, cúi đầu không dám nói năng gì.

Bộ dạng ngoan ngoãn hiếm thấy của Đào Nhiên khiến Đồng Lâm không khỏi liếc nhìn nàng thêm vài lần.

Tối hôm đó, sau khi nghe em trai kể rằng Đào Nhiên thích Diệp Trăn, Đồng Lâm bật cười: "Con nhóc đó biết thế nào là thích sao?"

"Thế anh biết thích là gì không?" Đồng Hòa nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn ngây thơ khiến anh trai không nhịn được mà xoa đầu em mình.

"Hỏi lắm thế, đi ngủ." Đồng Lâm vờ nghiêm mặt nói.

"Anh, tối nay em ngủ với anh nha~" Đồng Hòa làm nũng.

"Lớn rồi còn bám anh ngủ?" Đồng Lâm nhéo trán em một cái, nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý.

Từ bé đến lớn, Đồng Hòa vẫn hay ngủ cùng anh. Mãi đến khi lên mười, anh mới tách riêng ra phòng bên cạnh.

Thỉnh thoảng ngủ chung một lần cũng không sao, tiện thể nói chuyện tâm sự một chút.

Bên kia, Đào Nhiên thì trằn trọc không tài nào ngủ được. Trong đầu toàn là hình bóng Diệp Trăn.

Nhớ lại cảnh ngượng ngùng ban sáng, nàng càng thấy xấu hổ, lăn qua lăn lại trên giường mãi không yên.

Chẳng biết ngủ lúc nào, chỉ nhớ trong mơ, nàng thấy Diệp Trăn nở nụ cười với mình, còn gọi tên nàng: "Nhiên Nhiên~"

Trong mơ, Đào Nhiên mỉm cười rạng rỡ.

"Nhiên Nhiên... dậy đi... Đào Nhiên!" Mẹ nàng hét vang như sư tử gầm.

Đào Nhiên bật dậy như lò xo, suýt nữa hét lên gọi tên Diệp Trăn. Nhưng nhìn thấy gương mặt giận dữ của mẹ, nàng lập tức nuốt cái tên ấy vào bụng, đổi sang gọi:

"Mẹ, chào buổi sáng~"

Mẹ Đào sững người, còn đưa tay lên sờ trán con gái để xem có bị sốt không.

"Mẹ làm gì vậy?" Đào Nhiên gạt tay mẹ ra, bực bội hỏi.

"Con phát bệnh?" Mẹ nàng nghi ngờ nhìn con.

"Làm gì có ạ!" Đào Nhiên hừ nhẹ, nhảy xuống giường.

Nhìn điệu bộ bướng bỉnh quen thuộc ấy, mẹ nàng mới yên tâm rằng con không bị nhập hồn, bất giác thở phào. Rồi vừa cười vừa túm tai con gái: "Không bị gì mà sáng ra đã phát rồ rồi hả?"

"Con chào mẹ mà mẹ còn véo tai con, sau này con không chào nữa đâu!" Đào Nhiên giành lại tai, xụ mặt uất ức, nói xong thì giận dỗi thở phì phì đi thẳng xuống lầu.

Mẹ Đào nhìn theo bóng lưng con gái, cảm thấy có chút không tin nổi, con nhóc này còn biết giận dỗi à?

------------------

Tác giả có lời muốn nói: Thêm một chút hồi ức ngọt ngào làm gia vị nha, hihi~

Cảm ơn /Mèo Nhát/, /Mèo/, /Độc Chiếu/, /Châu Quan Muốn Thắp Đèn/ đã ném 1 quả mìn, chụt chụt~~

Vẫn là chương thứ hai lúc mười một giờ đêm~

--------------------------

07/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com