Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Say rượu

Hôm đó tan học thêm xong, vừa bước ra ngoài, Đào Nhiên đã nhìn thấy Diệp Trăn đang đứng trước cổng chờ họ. Nàng còn chưa kịp phản ứng, bản thân đã chạy tới trước mặt đối phương, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn cô: "Đàn chị, chị tới đón bọn em về nhà à?"

"Ừ, Đồng Lâm có việc, tạm thời không đến được." Diệp Trăn nhìn nàng, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật thú vị, toàn thân như không bao giờ cạn năng lượng vậy, mỗi lần gặp đều tràn đầy sức sống, y như một con khỉ nhỏ. Nghĩ tới đó, khóe môi cô bất giác cong lên.

Rõ ràng không biết rằng trong lòng mình, đàn chị mà nàng yêu mến lại xem nàng như một con khỉ nhỏ, Đào Nhiên chỉ cần nhìn thấy nụ cười của chị đã cũng cười theo.

"Hai người cười gì thế?" Đồng Hòa vừa bước ra liền nghi hoặc nhìn hai người.

"Không có gì đâu." Đào Nhiên miệng thì nói thế, nhưng trên mặt vẫn còn treo nụ cười, khiến Đồng Hòa càng không hiểu ra sao.

Vì đang là kỳ nghỉ hè, Đào Nhiên và mấy người bạn được nghỉ học, bù lại phải học thêm một tháng. Sau đó còn một tháng nữa, cả nhóm bắt đầu chơi bời xả láng.

Chỉ vì muốn gặp Diệp Trăn, Đào Nhiên ngày nào cũng chạy sang nhà Đồng Hòa, năn nỉ anh trai của cậu rủ Diệp Trăn ra ngoài chơi.

Đồng Lâm đối với con nhóc này thật sự đau đầu, thêm cả cậu em trai cũng bám riết lấy anh, thành ra anh chẳng còn cách nào khác, đành hẹn Diệp Trăn ra ngoài, để bốn người cùng đi chơi.

"Chúng ta đi dã ngoại đi." Đào Nhiên đề nghị.

"Được, em muốn dã ngoại, còn muốn bơi nữa." Đồng Hòa – người năm ngoái đã từng chơi với Đào Nhiên – lập tức hưởng ứng, rõ ràng là vô cùng mong chờ.

Đồng Lâm nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, nhìn sang người bạn thân của mình.

Diệp Trăn gật đầu: "Được thôi."

Vì được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ nên mấy chuyện như thế này nàng chưa từng trải qua, nghe Đào Nhiên và bọn họ bàn bạc, nàng cũng thấy hơi háo hức.

Thế là chuyện này được quyết định như vậy.

Hôm sau, bốn người cùng bắt xe đến một khu cắm trại dã ngoại ở vùng ngoại ô.

Ở đó không chỉ có vài nơi tổ chức dã ngoại mà còn có thể bơi lội.

Phía trước là một con sông trong veo, lúc này đã có vài người đang nô đùa trong nước. Đồng Hòa vừa thấy liền muốn cởi đồ nhảy xuống.

Đồng Lâm vội kéo tay cậu lại nói: "Ăn cơm trước đã, chiều chơi sau." Buổi sáng nước còn hơi lạnh, tuy trời hè nóng nực nhảy xuống sẽ rất mát mẻ, nhưng Đồng Lâm vẫn muốn đợi đến chiều, lúc mặt trời làm nước ấm lên một chút, xuống bơi sẽ không bị cảm lạnh.

"Ồ." Đồng Hòa thu lại ánh nhìn, ngoan ngoãn đi theo anh trai về phía bên kia.

Vì định cắm trại qua đêm, nên cả bốn người thuê hai cái lều.

Lý do thuê hai cái là để đảm bảo an toàn.

Dù sao thì đi ra ngoài vẫn nên cẩn thận, hơn nữa hôm nay ngoài bọn họ còn có năm, sáu người khác cũng đến dã ngoại. Vì vậy, Đào Nhiên và Diệp Trăn thuê một lều màu đỏ, còn hai anh em Đồng Lâm, Đồng Hòa thuê một lều màu xanh. Nghĩ đến việc tối nay sẽ ngủ chung một lều với đàn chị, Đào Nhiên đi đường mà tay chân cứ lóng ngóng rối rắm.

Đồng Lâm và Diệp Trăn đi chuẩn bị mấy thứ khác, chỉ còn Đào Nhiên và Đồng Hòa đứng lại nhìn hai cái lều.

Đồng Hòa thấy Đào Nhiên cứ ngơ ngẩn đứng yên, liền vẫy tay trước mặt nàng, cau mày hỏi: "Nhiên Nhiên, chị sao vậy?"

"Không... không sao cả?" Đào Nhiên hoàn hồn, mặt hơi đỏ lên, sau đó cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: "Chúng ta đi giúp bọn họ một tay đi."

"Được." Thế là trưa hôm đó, bốn người ăn cơm trong quán, sau bữa trưa nghỉ ngơi một lát, tỉnh dậy thì cùng nhau ra sông bơi.

Đào Nhiên, bình thường vốn rất hoạt bát nghịch ngợm, hôm nay lại giống như một cái đuôi nhỏ, cứ bám sát sau lưng Diệp Trăn, cô đi đâu nàng cũng theo đến đó.

Người biết rõ nội tình là Đồng Lâm chỉ bật cười lắc đầu.

Còn Diệp Trăn thấy nàng đáng yêu, cũng không cảm thấy phiền, thậm chí còn cùng nàng bơi lội.

Tối đến, bốn người mệt mỏi, ngồi trước lều trại bắt đầu nướng đồ ăn.

"Chị, cái này cho chị." Đào Nhiên nướng xong một chiếc xúc xích, liền đưa đến trước mặt Diệp Trăn.

Diệp Trăn nhìn cây xúc xích đã cháy xém mặt ngoài, hơi nhướng mày.

Bên kia, Đồng Lâm bật cười trêu chọc: "Nhiên Nhiên, cây xúc xích này của em không có độc chứ?"

Xúc xích đã cháy đen hơn nửa, quả thật khiến người ta khó mà nuốt trôi.

"Tất nhiên là không rồi, em đã nướng rất nghiêm túc đó." Đào Nhiên hất cằm, hừ nhẹ.

Thấy vẻ kiêu ngạo nhỏ nhắn ấy của nàng, Diệp Trăn bật cười, sau đó nhận lấy cây xúc xích nàng đưa, khẽ cong môi: "Cảm ơn." Rồi đưa cho nàng chiếc cánh gà mình vừa nướng xong, "Cái này cho em."

"Dạ." Đào Nhiên vội vàng giật lấy cánh gà, như thể sợ người ta đổi ý, lập tức cắn một miếng, đôi mắt cong cong đầy vui vẻ.

Diệp Trăn bật cười lắc đầu.

Sau khi kết thúc bữa tối, bốn người ngồi quanh đống lửa kể chuyện, trò chuyện rôm rả, bất giác trời đã khuya. Những bạn trẻ chơi đùa suốt cả ngày cũng đã vào lều nghỉ ngơi, nhóm Đào Nhiên cũng lần lượt quay về lều của mình.

Đào Nhiên là người chui vào trước, thấy Diệp Trăn cũng bước vào, nàng lập tức căng thẳng, lén lút quan sát đối phương.

"Ngủ sớm đi." Diệp Trăn vì thường ngủ chung với em gái nên cũng không thấy ngại khi nằm cùng Đào Nhiên, chỉ xem nàng như em gái của mình.

"Dạ." Đào Nhiên nghe lời nằm xuống, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo đối phương.

Diệp Trăn cũng nằm xuống bên cạnh nàng.

"Chị, chúc ngủ ngon." Đào Nhiên nghiêng người nhìn cô, khẽ nói.

"Ngủ ngon."

Nói xong, Diệp Trăn liền nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ.

Ban đầu Đào Nhiên còn cố giả vờ nhắm mắt, định chờ cô ngủ say rồi lén đánh úp, nhưng cuối cùng nàng cũng ngủ mất lúc nào không hay.

Dù sao thì cũng đã chơi suốt một ngày, nàng thật sự rất buồn ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đào Nhiên phát hiện Diệp Trăn đã rời khỏi lều từ sớm, trong lòng không khỏi thất vọng.

Trên đường trở về, nhìn bóng lưng Diệp Trăn, nàng vẫn còn có chút ủ rũ.

Thế nhưng sau đó nàng lại càng buồn hơn, bởi vì mặc nàng năn nỉ anh Đồng Lâm thế nào, anh cũng không hẹn Diệp Trăn ra ngoài nữa, nói là nhà Diệp Trăn có việc, nhất thời không thể rời được.

Vậy là Đào Nhiên ở nhà chờ gần nửa tháng, mãi đến khi nhập học mới được gặp lại người chị mà nàng ngày đêm mong nhớ.

...

Khi Đào Nhiên bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, xe đã đến phim trường.

Nàng mỉm cười bước vào đoàn làm phim.

Nghĩ đến những kỷ niệm vừa rồi, nàng lại thấy nhớ đến người kia.

Đàn chị chính là mối tình đầu của nàng, là mối tình đầu mà cả kiếp trước lẫn kiếp này nàng cũng không thể quên được.

Bây giờ, người ấy cuối cùng đã là của nàng rồi, sao nàng có thể không vui được chứ?

"Nhiên Nhiên gặp chuyện gì vui sao?" Ôn Diệc Nặc thấy nàng ngồi trang điểm mà vẫn cười mỉm, không kìm được tò mò hỏi.

"Ừ, nghĩ tới người mình thích bao lâu nay cuối cùng cũng là của mình rồi, vui không chịu nổi luôn á." – Đào Nhiên đáp.

"Chúc mừng nhé." Dù không rõ người nàng nói tới là ai, nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ kia, Ôn Diệc Nặc vẫn vui lây thay cho nàng.

<Gió xuân năm ấy> là một bộ phim ngắn chỉ dài hai mươi tập, nên thời gian quay cũng không lâu, rất nhanh đã đóng máy.

Trong tiệc mừng đóng máy, đạo diễn nâng ly chúc mừng và mong rằng sẽ có dịp hợp tác lần sau.

Còn Đào Nhiên, lại vô thức uống rượu như mọi lần.

Đến khi uống cạn một ly, nàng mới chợt nhớ ra mình không thể uống rượu, lập tức nhăn mặt ôm trán đầy hối hận.

"Sao vậy?" Ôn Diệc Nặc thấy nàng có vẻ khác lạ, liền cúi xuống hỏi nhỏ.

"Tôi sắp say rồi.", Đào Nhiên nhíu mày nói.

Ôn Diệc Nặc có chút bất ngờ, thật sự không biết nàng lại không uống được rượu. Giờ nhìn bộ dạng nàng nghiêm túc thông báo mình sắp say, cô lại thấy có chút đáng yêu kỳ lạ.

Cô nhẹ giọng hỏi tiếp: "Có cần lát nữa tôi đưa cậu về không?"

"...Không cần, tôi có người đón rồi." Đầu óc Đào Nhiên hơi lơ mơ, nhưng vẫn nhớ rất rõ, đã uống rượu thì tuyệt đối không được đi với người khác, chỉ được đi với vợ thôi.

"À." Nghe nàng nói có người tới đón, ánh mắt Ôn Diệc Nặc thoáng lướt qua chút thất vọng, nhưng rồi vẫn mỉm cười: "Vậy tôi ngồi đợi với cậu nhé."

Lúc này mọi người xung quanh vẫn chưa ai chú ý, ai nấy đều đã uống đến đỏ mặt tía tai.

"Đào Nhiên sao rồi?" Cuối cùng, đạo diễn cũng lảo đảo quay sang hỏi.

"Cô ấy say rồi." Ôn Diệc Nặc đáp.

"Vậy nhờ gọi xe chở cô ấy về." Dù gì ở đây ai cũng uống rồi, chẳng ai lái xe được cả.

"Không sao đâu, lát nữa có người đến đón cô ấy." Ôn Diệc Nặc mỉm cười.

"Vậy được, nhờ cô trông cô ấy giùm nhé." Nói xong, đạo diễn rời đi cùng những người còn lại.

Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Ôn Diệc Nặc và Đào Nhiên.

Khi Diệp Trăn xuất hiện trước cửa phòng, Ôn Diệc Nặc sững người. Cô nhìn sang Đào Nhiên đang gục trên bàn mà không sao tưởng tượng nổi hai người họ có liên quan gì tới nhau.

Dù trên Weibo có vô số fan ghép đôi hai người, thậm chí còn có cả phong trào "chèo thuyền" rầm rộ...

Nhưng ai cũng hiểu rõ, mạng là mạng, đời là đời.

Nhưng giờ nhìn cảnh này... hai người kia rõ ràng là có quan hệ gì đó thật rồi.

Diệp Trăn cũng không ngờ Ôn Diệc Nặc lại có mặt ở đây, hơi khựng lại, sau đó chỉ gật nhẹ với cô xem như chào hỏi.

Nhìn Đào Nhiên đang say mềm, ánh mắt Diệp Trăn thoáng qua chút bất đắc dĩ nhưng lại đầy cưng chiều. Chị bước đến đỡ nàng dậy khỏi ghế.

"Ưm... Em không đi với chị... Em phải đi với vợ tôi..." – Chữ "vợ" nàng lẩm bẩm chẳng rõ ràng, nên Ôn Diệc Nặc không nghe rõ.

Nhưng nhìn thấy Diệp Trăn tới đón Đào Nhiên, Ôn Diệc Nặc vẫn chưa thể hoàn hồn lại được.

"Tôi đưa cô ấy về trước. Mong cô Ôn đừng nói chuyện này ra ngoài." Diệp Trăn dìu nàng nói với Ôn Diệc Nặc vẫn còn ngơ ngác.

"...Ừ." Ôn Diệc Nặc ngẩn ngơ gật đầu, đến tận khi hai người kia rời khỏi, cô mới chậm rãi hoàn hồn.

Sau đó như chợt hiểu điều gì đó, khóe miệng Ôn Diệc Nặc bật ra nụ cười khổ, lắc đầu rồi cũng rời khỏi phòng bao.

Lúc này, Đào Nhiên say rượu vẫn không biết có biến, cứ ôm lấy Diệp Trăn giữa đường đòi hôn.

Diệp Trăn dứt khoát cúi người, vác nàng lên vai đi về phía bãi đỗ xe.

"Ưm... Thả em xuống... em không đi với chị... Em phải đi với vợ cơ mà..." – Nằm trên vai, Đào Nhiên giãy giụa không yên, tay liên tục vỗ vào lưng chị.

"Im lặng." – Gương mặt Diệp Trăn đã hơi sầm xuống, nghiến răng vỗ nhẹ vào cái chân đang quẫy đạp không yên kia.

Đào Nhiên lập tức phát ra một tiếng rên ấm ức, rồi nhỏ giọng nức nở đáng thương: "Chị bắt nạt em..."

Nói xong liền khóc òa lên.

Diệp Trăn lập tức thấy đau đầu không chịu nổi.

---------

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn /Mèo/ đã tặng 1 quả mìn, còn có chương thứ ba nữa đó~ khoảng mười một giờ nhé!

---------------

Ồ, Ôn Diệc Nặc thích Đào Nhiên ư? Bất ngờ ghê

08/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com