Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Bất an

Diệp Tích Uyển đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, đợi chị gái và chị dâu về. Không ngờ cửa vừa mở ra đã nghe tiếng khóc, khiến cô giật mình đứng bật dậy. Ngay sau đó, cô thấy chị gái mình đang vác Đào Nhiên, người đang khóc lóc thảm thiết, bước vào nhà.

Thấy gương mặt chị gái tối sầm lại, Diệp Tích Uyển hơi sợ hãi, nhưng nhìn chị dâu khóc đáng thương như vậy, cô vẫn không nhịn được mà hỏi: "Chị, chị dâu bị sao vậy?"

"Em không đi với chị! Chị là người xấu! Em muốn vợ em cơ!" Đào Nhiên bị đặt lên sofa thì khóc òa lên.

Diệp Tích Uyển: "......"

"Chị, chị dâu cứ như vậy suốt dọc đường về á?" Diệp Tích Uyển khó tin nhìn chị gái mình, sau đó lại không dám tin vào mắt mình mà nhìn sang Đào Nhiên đang nằm trên sofa.

Diệp Trăn xoa xoa huyệt thái dương bị ồn ào làm cho đau nhức suốt chặng đường, nói với Diệp Tích Uyển: "Em đi ngủ đi, chị trông cô ấy."

"Chị, hay để em trông đi." Diệp Tích Uyển thật sự sợ chị dâu bị chị gái mình ném ra ngoài mất.

"Không cần, em đi ngủ đi." Diệp Trăn nói xong liền bế Đào Nhiên, lúc này ngoan ngoãn hơn một chút, vào phòng ngủ.

Có lẽ vì mệt rồi, Đào Nhiên nằm trên giường không quậy phá nữa, ngoan ngoãn lạ thường.

Diệp Trăn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, cô nấu canh giải rượu cho nàng uống, rồi giúp nàng tẩy trang, cởi quần áo, nhét nàng vào chăn.

"A Trăn, ôm một cái..." Đào Nhiên vô thức ôm lấy cánh tay Diệp Trăn, chu môi nói.

Diệp Trăn nhét tay nàng vào trong chăn, rồi đi rửa mặt súc miệng, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh nàng.

Đào Nhiên như cảm nhận được hơi ấm, rúc vào trong lòng cô, nhưng một khi đã rúc thì không chịu dừng lại, cứ ôm cô mà cọ tới cọ lui. Cuối cùng Diệp Trăn hết cách, đè nàng xuống, nàng mới chịu ngoan ngoãn lại.

Nhưng còn chưa kịp để Diệp Trăn thở phào, nàng lại bắt đầu quậy lên, nói muốn được ôm.

Vậy nên, Diệp Trăn đương nhiên là 'thỏa mãn' nàng rồi.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Đào Nhiên chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm mỏi nhừ.

Nàng mơ màng nhìn quanh một vòng, mới phát hiện đây là phòng ngủ của mình và Diệp Trăn.

Cố gắng nhớ lại xem đêm qua mình về nhà bằng cách nào, nhưng nghĩ mãi không ra, cuối cùng đành xoa trán, nhăn nhó bước ra khỏi phòng.

Diệp Tích Uyển đang ngồi ở bàn ăn dùng bữa sáng.

Thấy em, Đào Nhiên chào một tiếng, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện, uống một ngụm sữa, cắn một miếng bánh mì. Nhưng vừa ngẩng đầu lên vô tình, nàng lại bắt gặp ánh mắt đầy phức tạp của em đang nhìn mình chằm chằm.

"Có chuyện gì sao?" Đào Nhiên nghi hoặc cúi đầu nhìn lại bản thân, xem mình có gì lạ không.

"Chị còn nhớ chuyện tối qua không?" Diệp Tích Uyển hỏi.

"Tối qua có chuyện gì à?" Đào Nhiên cắn một miếng trứng ốp la, chớp mắt mấy cái nhìn cô, đầy nghi hoặc.

"Chị... không nhớ gì hết á?" Khóe miệng Diệp Tích Uyển co giật.

"Không nhớ." Đào Nhiên nhíu mày nghĩ nghĩ, rồi hỏi lại: "Tối qua chị làm gì vậy?"

"Chị vừa khóc...."

"Ăn đi." Diệp Tích Uyển còn chưa kịp nói xong, đã bị Diệp Trăn cắt ngang. Em đành ngậm miệng, nuốt lời còn lại xuống bụng.

Nhưng Đào Nhiên thì lại bị treo lơ lửng giữa chừng, mất cả kiên nhẫn. Hết nhìn Diệp Tích Uyển lại quay sang Diệp Trăn, muốn ép họ nói ra rốt cuộc tối qua nàng đã làm cái gì.

Rõ ràng là Diệp Trăn không muốn nói, còn Diệp Tích Uyển thì sợ chị gái, nên cũng chẳng dám hé răng.

Thế là lúc nhận được tin nhắn của Ôn Diệc Nặc gửi tới, Đào Nhiên còn hơi ngơ ngác.

Ôn Diệc Nặc: "Cô và Diệp Trăn là quan hệ gì vậy?"

Ôn Diệc Nặc vốn không dám đoán bừa nên mới trực tiếp hỏi thẳng Đào Nhiên.

Vì câu hỏi đó, Đào Nhiên bất chợt nhớ ra sau khi mình uống say hôm qua, hình như có nhắn tin cho Diệp Trăn.

Nghĩ đến đó, nàng mở khung chat giữa hai người ra.

Hiện lên trên cùng là mấy chữ: "Vợ ơi, đến đón em về nhà."

Đào Nhiên lập tức hít sâu một hơi lạnh.

Nàng mở khung chat với Ôn Diệc Nặc, vừa định nhắn lại giải thích thì lại thấy đối phương chưa có vẻ gì là đã biết chuyện kia.

Nàng cân nhắc một lúc, rồi nhắn lại: "Là bạn tốt thôi. Ba mẹ tôi và ba mẹ cô ấy quen nhau."

Câu này thì thật sự không sai, vì nàng và Diệp Trăn đã kết hôn, đương nhiên hai bên gia đình cũng đã biết nhau. Mặc dù ba mẹ của Diệp Trăn đã qua đời, nhưng trên danh nghĩa thì đúng là vẫn có liên hệ.

Ôn Diệc Nặc: "Thật không?"

Rõ ràng Ôn Diệc Nặc vẫn hơi nghi ngờ, vì ánh mắt Diệp Trăn nhìn Đào Nhiên tối qua, thật sự không giống ánh mắt nhìn bạn.

Huống chi câu nói sau cùng của Diệp Trăn, càng khiến cô suy nghĩ lung tung.

Nếu chỉ là bạn, đâu cần phải giữ bí mật đến vậy?

Nhưng thấy Đào Nhiên nói vậy, Ôn Diệc Nặc cũng không hỏi thêm nữa.

Sau đó cô gửi tiếp: "Cô có thời gian không? Ra ngoài trò chuyện một chút nhé."

Không biết từ lúc nào, ánh mắt Ôn Diệc Nặc đã bắt đầu bất giác dõi theo Đào Nhiên.

Ngay từ buổi thử vai cho <Thương Duyên >, cô đã từng nghe nói về Đào Nhiên. Dù toàn là những tin đồn không hay, nhưng cô vẫn tin vào những gì mình thấy tận mắt.

Tại hiện trường thử vai hôm đó, Đào Nhiên mà cô tiếp xúc, hoàn toàn không giống như lời đồn là chảnh chọe hay mắc bệnh ngôi sao. Ngược lại, đối phương có một sức hút khó tả, nhất là đôi mắt long lanh đầy linh động ấy, chỉ cần nhìn vào là sẽ bị cuốn hút lúc nào chẳng hay.

Sau một thời gian dài tiếp xúc, Ôn Diệc Nặc càng lúc càng muốn gần gũi với nànghơn.

Cô không hiểu tại sao bản thân lại chú ý đến Đào Nhiên đến vậy, cho đến khi tối qua Diệp Trăn đến dẫn nàng đi, cô mới nhận ra, thì ra... cô đã thích nàng ấy rồi.

Dù khi phát hiện ra điều đó, cô có hơi hoảng hốt, nhưng khi chấp nhận rồi thì lại cảm thấy vui một cách kỳ lạ.

Cô chưa từng thích ai, đây là lần đầu tiên có cảm giác đó, nên càng muốn trân trọng.

Nhưng Đào Nhiên không hề hay biết gì về những suy nghĩ này. Khi nghe Ôn Diệc Nặc rủ ra ngoài chơi, nàng không chút do dự đồng ý luôn.

Cả hai lại hẹn nhau ở quán lẩu của Ôn Diệc Nặc.

Vì đã quen biết nên lần này Đào Nhiên không khách sáo, gọi một bàn đồ ăn siêu to.

"Vậy đã đủ chưa? Nếu chưa thì gọi thêm nhé," Ôn Diệc Nặc không những không bất ngờ, còn mỉm cười dịu dàng khuyến khích.

"Chừng này là đủ rồi, chắc còn ăn không hết nữa," Đào Nhiên xua tay nói.

"Không sao, chỉ cần cậu ăn no là được." Ôn Diệc Nặc nhẹ nhàng đáp.

"Vậy tôi không khách sáo nhé." Đào Nhiên, người chỉ bị đàn chị thu hút, hoàn toàn không nhận ra cảm xúc ẩn sau ánh mắt của Ôn Diệc Nặc.

Bữa ăn kéo dài tận ba tiếng đồng hồ vì họ vừa ăn vừa mải trò chuyện.

Đến cuối cùng, Đào Nhiên ăn no đến mức không động nổi đũa nữa, chỉ ngồi trò chuyện với Ôn Diệc Nặc.

Ôn Diệc Nặc cũng bảo phục vụ dọn dẹp bớt bàn ăn, rồi cho mang trà nóng lên.

Hai người nói chuyện tới tận tối mới chia tay nhau.

Những ngày tiếp theo, Đào Nhiên bắt đầu tận hưởng nhịp sống nghỉ ngơi, còn Diệp Trăn thì vẫn bận quay phim.

Rảnh rỗi, Đào Nhiên bắt đầu vào vai "người vợ đảm đang".

Mấy hôm trước Diệp Vãn cũng đã đi làm, nên trong nhà chỉ còn lại một mình Đào Nhiên.

Để tránh bị paparazzi chụp ảnh, mỗi lần ra ngoài, nàng đều che chắn kỹ càng.

Hôm nay, nàng hẹn gặp Đồng Hòa và Lam Quỳnh, ngoài ra còn có An Nhiên, cùng với "đại thần" B trạm (Bilibili) – Lệ Vũ Phong, người từng cùng chơi PUBG với nàng lần trước.

Lệ Vũ Phong không ngờ Đào Nhiên còn nhớ đến mình, mỉm cười chào hỏi:

"Chị Nhiên có muốn chơi game nữa không?" Trình độ cấp 6 của nàng khiến Lệ Vũ Phong rất khâm phục, nên vừa gặp là muốn rủ chơi luôn.

"Được thôi, nhưng chị muốn dùng acc phụ," Đào Nhiên đáp. Tài khoản chính của nàng đã quá nổi tiếng, giờ đăng nhập sẽ bị phát hiện mất. Nàng chỉ muốn chơi để giải trí.

"Em có tài khoản phụ nè," Lệ Vũ Phong không ngần ngại đưa luôn.

Lam Quỳnh ở bên cạnh than thở: "Vừa gặp là lại rủ nhau chơi game, chán chết được." bởi cô không chơi game.

"Chỉ chơi hai ván thôi mà." Đào Nhiên cười đáp.

Lệ Vũ Phong cũng gật đầu đồng ý.

Lam Quỳnh bèn rủ An Nhiên và Đồng Hòa: "Vậy tụi mình qua bên kia chơi bi-a đi."

"Được." An Nhiên gật đầu.

Đồng Hòa cũng đi theo họ.

Hai ván game trôi qua rất nhanh. Dù đã lâu không chơi, nhưng Đào Nhiên vẫn không hề lạ tay, cùng Lệ Vũ Phong ăn gà liên tục, tỉ lệ thắng cực cao.

"Chị Nhiên vẫn đỉnh như ngày nào!" Lệ Vũ Phong đã luyện tập rất lâu, tưởng rằng mình sắp đuổi kịp cô, không ngờ vẫn còn kém một bậc.

"Cậu cũng giỏi lắm rồi!" Đào Nhiên cười nói.

Lần trước khi chơi, Lệ Vũ Phong còn là người mới đến mức không rõ cả vị trí, giờ một trận giết năm sáu mạng là rất giỏi rồi.

"Đi thôi, tụi mình cũng sang đánh bi-a đi." Đào Nhiên cất điện thoại, đứng dậy nói.

"Ok."

Cả nhóm đánh bi-a xong thì đi ăn tối. Sau bữa ăn, Lam Quỳnh rủ đi karaoke, nhưng Đào Nhiên nhìn đồng hồ rồi dứt khoát từ chối: "Tôi phải về rồi."

"Sao về sớm vậy?" Lam Quỳnh ngạc nhiên mới 8 giờ mà nàng đã đòi về?

Đào Nhiên chỉ nháy mắt với cô một cái. Lam Quỳnh lập tức hiểu ra, không níu kéo nữa, vỗ vai nàng: "Về cẩn thận nhé."

"Rõ rồi." Đào Nhiên vẫy tay chào Lệ Vũ Phong rồi rời đi.

Đồng Hòa đi theo nàng ra ngoài, gọi nàng lại.

"Sao thế?" Đào Nhiên quay đầu nhìn cậu.

"Chị Nhiên, anh trai em điều tra Phạm Giai, phát hiện một chuyện kỳ lạ." Đồng Hòa kéo nàng đến chỗ cầu thang khuất người.

"Chuyện kỳ lạ?" Đào Nhiên ngạc nhiên.

"Ừ. Anh trai phát hiện Phạm Giai có quen biết với Lâm Trân Trân."

"Lâm Trân Trân là ai?" Cái tên này nghe quen quen, nhưng nàng nhất thời chưa nhớ ra.

"Là em họ của chị Diệp Trăn." Đồng Hòa đáp.

Đào Nhiên sững người, mày chau lại, hạ giọng: "Hai người đó quen nhau kiểu gì?"

Nàng không thể ngờ hai người này, không hề liên quan đến nhau, lại có quan hệ. Điều này khiến nàng hơi bất an.

"Lâm Trân Trân và Phạm Giai là bạn thân từ nhỏ. Hai người quen biết từ khi còn nhỏ." Đồng Hòa nói ngắn gọn.

"Từ nhỏ đã quen nhau?" Đào Nhiên sững sờ.

Nếu thật sự như vậy, thì việc Lâm Trân Trân bày kế khiến nàng chia tay Diệp Trăn, còn Phạm Giai lại đốt nhà giết bố mẹ Diệp Trăn, chẳng lẽ không phải ngẫu nhiên?

Đồng Hòa dường như cũng nghĩ tới điểm này, cẩn thận hỏi: "Chị Nhiên, chị định làm gì?"

Lúc này tâm trí Đào Nhiên rối loạn, không biết phải làm sao. Nàng nói với Đồng Hòa: "Tôi sẽ nói chuyện này với Diệp Trăn. Nhưng chuyện này cậu không được nói với ai cả, kể cả Lam Quỳnh."

Càng ít người biết càng tốt. Ai biết được sau chuyện này còn kéo theo điều gì nữa?

"Em hiểu rồi chị Nhiên." Đồng Hòa gật đầu: "Chị cũng cẩn thận nhé."

"Ừ, mấy người cũng về sớm đi." Nói xong, Đào Nhiên xách túi rời đi.

Lúc ngồi trong xe, nàng ngây người ra một lúc lâu, mãi sau mới hồi thần, nổ máy lái xe về.

Về đến nhà thì thấy đèn vẫn tối, Diệp Trăn và Diệp Tích Uyển chưa về.

Suốt buổi, đầu óc Đào Nhiên cứ nghĩ đến chuyện vừa nghe từ Đồng Hòa, cắt rau suýt cắt vào tay mấy lần. Mãi tới khi nhìn đồng hồ thấy đã 9 rưỡi, nàng mới ép bản thân tỉnh táo lại, nghiêm túc nấu ăn.

Mọi chuyện, đợi Diệp Trăn về rồi nói.

10 giờ, Diệp Trăn và Diệp Tích Uyển cùng về.

Vừa bước vào cửa, Diệp Tích Uyển đã mệt rũ nằm vật ra ghế sofa, không buồn nhúc nhích.

"Mụ già đó thật đáng ghét! Suốt ngày soi mói mình." Nghĩ đến những gì gặp phải hôm nay, Diệp Tích Uyển càng nghĩ càng tức, mà tức quá thì... ăn thêm một bát cơm cho hả giận.

"Cơm chị Nhiên nấu là ngon nhất!" Diệp Tích Uyển vừa xoa bụng căng tròn vừa nói.

"Ăn ít thôi, không tiêu được đấy." Diệp Trăn liếc em gái một cái, nhìn đĩa thức ăn đã hết hơn nửa, cau mày.

Đào Nhiên khẽ cười, rồi đẩy thêm món ăn về phía cô: "Mau ăn đi, không thì nguội mất."

"Ừ." Thấy Đào Nhiên cười, vẻ mặt cau có của Diệp Trăn dịu đi, từ tốn bắt đầu ăn.

Nhìn đàn chị ăn mà cũng đẹp đến thế, Đào Nhiên cứ nhìn mãi không rời mắt.

Ngồi đối diện, Diệp Tích Uyển cảm thấy mình đúng là "kỳ đà cản mũi", lập tức đứng dậy đi về phòng mình mà không nói gì.

Lúc này chỉ còn hai người trong phòng khách, nhưng Đào Nhiên vẫn chưa vội nói chuyện mà Đồng Hòa đã kể. Nàng định chờ Diệp Trăn ăn xong, lúc vào phòng nghỉ rồi mới kể cho chị ấy nghe.

-----------

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn /Mèo Nhát/, /Sao Mai Hổ Phách/, /Mèo/ đã ném một quả lựu đạn~ Cảm ơn mọi người vì những quả lựu đạn nha, chụt chụt~

Bắt đầu từ ngày mai sẽ không còn chương mười ngàn chữ nữa, nhưng Đường Đường vẫn sẽ đăng chương sáu ngàn chữ nhé, vẫn mập ú như thường~

Mỗi tối 11 giờ, hẹn gặp mọi người đúng giờ, chụt chụt~

-------------------------------

09/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com