Ngoại truyện: Phạm Giai (Lâm Trân Trân) và Phạm Mỹ Lệ
Phạm Giai và Phạm Mỹ Lệ bị giam cùng một nhà tù, lại ở chung một phòng giam.
Trong phòng có mười sáu người, có những cô gái mới đôi mươi, cũng có những phụ nữ trung niên bốn, năm mươi tuổi.
Khi hai chị em bước vào, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về họ, trong đáy mắt tràn đầy những tia nhìn khó đoán.
"Sau này hai người sẽ ở đây." Quản giáo sắp xếp xong thì rời đi.
Những tù nhân vốn đang quan sát liền chậm rãi vây lại. Phạm Giai lạnh lùng, chẳng buồn nhìn ai; Phạm Mỹ Lệ thì mỉm cười thân thiện với họ.
"Người mới, sau này có việc gì cứ tìm tôi." Một cô gái tóc cắt siêu ngắn, trên tai xỏ mấy lỗ bông bước lên, khí thế hừng hực nói.
Phạm Mỹ Lệ mỉm cười gật đầu với cô ta.
"A Nhã, lại bắt đầu kéo người mới à?" Một phụ nữ trung niên tầm hơn bốn mươi, miệng ngậm điếu thuốc, giọng chế giễu.
"Liên quan gì đến cô!" A Nhã liếc cô ta một cái.
"Sao, không phục hả!" Người phụ nữ trung niên hất cằm, ánh mắt đầy khiêu khích.
"Lại đây, đánh một trận!" A Nhã xắn tay áo, hầm hầm đáp.
"Đánh thì đánh, ai sợ ai!" Người phụ nữ trung niên cũng xắn tay áo.
Những người còn lại lập tức hò hét cổ vũ, chỉ có Phạm Giai và Phạm Mỹ Lệ là vẫn bình thản, như người ngoài cuộc, lặng lẽ thu dọn đồ đạc.
Tiếng ồn ào nhanh chóng thu hút sự chú ý của quản giáo. Bà ta xách dùi cui đi tới, cả đám lập tức tản ra.
"Bây giờ, tất cả ra sân tập quét dọn!" Quản giáo quét mắt nghiêm khắc một vòng.
Mọi người ngoan ngoãn bước ra cửa, nhưng ngầm liếc nhau đầy thách thức, thậm chí có kẻ giơ ngón tay giữa khiêu khích.
Quản giáo liếc sang hai người đang sắp xếp giường là Phạm Giai và Phạm Mỹ Lệ, nhưng không nói gì, rồi bỏ đi.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Phạm Mỹ Lệ bất ngờ ôm lấy Phạm Giai từ phía sau, khẽ gọi: "Chủ nhân!"
Đã tám năm cô vẫn quen miệng gọi như thế, bây giờ thốt ra còn cảm thấy gần gũi.
Nhưng Phạm Giai không muốn nghe cách xưng hô này nữa. Không chỉ vì đầu óc đối phương giờ hoàn toàn bình thường, mà trong tù ai cũng có tiền án, nếu nghe thấy cô gọi mình là "chủ nhân" thì chắc chắn sẽ bị bắt nạt.
Cô xoay lại, nâng khuôn mặt người kia, nghiêm túc nói: "Từ giờ gọi tôi là Trân Trân, không được gọi 'chủ nhân' nữa."
"Vâng." Với lời Phạm Giai, Phạm Mỹ Lệ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo, nên gật đầu ngay không chút do dự.
"Ngoan." Phạm Giai khẽ hôn lên giữa chân mày cô, rồi quay sang sắp xếp chiếc giường còn lại.
"Trân... Trân Trân, để em làm." Thấy đối phương định dọn giường cho mình, Phạm Mỹ Lệ hoảng hốt chạy tới giành.
Nhưng Phạm Giai chặn lại: "Sau này những việc này để tôi làm. Trước đây em luôn giúp tôi, bây giờ để tôi giúp em."
"Trân Trân, chúng ta cùng làm nhé?" Phạm Mỹ Lệ nhận lấy chăn từ tay cô.
Phạm Giai trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu.
Thu dọn xong, hai người cùng đến nhà ăn.
Trên đường, bọn họ liên tục nhận được những ánh mắt khác lạ. Phạm Giai cố ý hoặc vô tình che Phạm Mỹ Lệ ở phía sau, chắn bớt ánh nhìn soi mói.
Cơm trong tù cũng tạm ổn.
Hai người chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống, nhưng chưa được bao lâu đã có người bê khay tới ngồi cạnh, rồi lại thêm hai ba người nữa.
Góc nhỏ vốn chỉ có hai người giờ bị chen chúc chật kín.
Phạm Giai hơi cau mày, tỏ vẻ khó chịu.
"Các cô phạm tội gì vậy?" Người phụ nữ ngồi đối diện Phạm Giai có một vết sẹo dài từ mí mắt dưới đến khóe miệng, trông có chút đáng sợ, nhưng gương mặt lại khá ôn hòa.
Phạm Giai không đáp, còn Phạm Mỹ Lệ thì lướt qua một câu rất ngắn.
Người đàn bà sẹo ngạc nhiên nhìn hai người, hỏi: "Cô hai là chị em sinh đôi à?"
Mấy người xung quanh lập tức vểnh tai nghe.
Dù Lâm Trân Trân đã phẫu thuật thành gương mặt giống hệt Phạm Mỹ Lệ, ngay cả Diệp Trân và những người thân quen nếu không nhìn kỹ cũng khó phân biệt, huống gì những người xa lạ này.
"Ừ." Phạm Mỹ Lệ gật đầu.
Phạm Giai gắp đồ ăn bỏ vào bát cô, nói: "Ăn đi."
"Vâng." Phạm Mỹ Lệ mỉm cười, ngoan ngoãn ăn phần của mình.
Người đàn bà sẹo liếc nhìn họ một cái, rồi cũng cúi xuống ăn cơm.
Buổi chiều, tất cả phạm nhân đều phải lao động, Phạm Mỹ Lệ và Phạm Giai cũng không ngoại lệ.
Vì là lần đầu, họ được một "người cũ" dẫn dắt.
Người đó chính là người đàn bà sẹo mà họ vừa gặp trong bữa trưa.
Trong trại giam nữ, bà ta rất có tiếng. Nếu A Nhã chỉ là tay đàn em nhỏ, thì người đàn bà sẹo này chính là "đại ca" của khu này.
Ngay cả quản giáo cũng phải kiêng dè bà ta vài phần.
Nghe nói phía sau người đàn bà sẹo còn có chỗ dựa, hình như liên quan đến tiểu thư của giám ngục trưởng.
Khi nghe được tin này, Phạm Mỹ Lệ chỉ khẽ thở dài cảm thán.
"Đi thôi." Phạm Giai khẽ vuốt mái tóc cô nói.
Buổi tối đến giờ tắm, hai người xách chậu đi về phía phòng tắm tập thể.
Nhà giam nữ có sáu tầng, mỗi tầng chia thành hai khu vực, mỗi khu đều có một quản giáo phụ trách.
Mỗi khu đều có một phòng tắm cỡ trung, điều kiện có thể coi là khá sang so với nhà tù.
Khi Phạm Mỹ Lệ và Phạm Giai bước vào, đã thấy bên trong có hai người đang ôm hôn nhau. Thấy họ vào, hai người kia chỉ liếc một cái rồi tiếp tục ân ái như không có ai.
Phạm Mỹ Lệ hơi đỏ mặt, còn Phạm Giai thì khoác vai cô, dẫn vào tận buồng tắm trong cùng và đóng cửa lại.
Gian tắm này đủ rộng cho hai người đứng thoải mái, không hề chật chội. Phạm Giai đặt đồ dùng xuống, rồi quay lại giúp cô cởi quần áo.
Nhiều năm qua, Phạm Mỹ Lệ đã quen với việc này, nhưng nghĩ đến chuyện bên ngoài còn có hai người đang hôn nhau, cô không khỏi thấy ngại.
Phạm Giai nghiêng người hôn nhẹ lên má cô, động tác cởi đồ đầy trêu chọc.
"Trân Trân." Phạm Mỹ Lệ cắn môi, e thẹn nhìn cô.
"Hửm?" Phạm Giai đang cởi áo sơ mi cho cô thì khẽ đáp.
"Đừng ở đây..." Giọng cô nhỏ như muỗi.
Phạm Giai khẽ cười trầm, cúi xuống hôn môi cô, rồi ghé sát tai nói khẽ: "Em nghĩ chủ nhân định làm gì?"
Giọng nói khàn khàn quyến rũ ấy khiến Phạm Mỹ Lệ tim đập loạn, cuối cùng chính cô không chịu nổi mà vòng tay ôm cổ, hôn đáp lại.
Phạm Giai ánh mắt đầy ý cười, siết eo cô, hôn sâu thêm.
Cuối cùng, dĩ nhiên hai người không tiến xa hơn, chỉ hôn nhẹ một cái rồi tách ra.
Họ thay phiên giúp nhau kỳ lưng, xoa sữa tắm.
Lúc đang tắm, hai người phụ nữ bên ngoài lại tiếp tục công khai âu yếm, lần này còn dữ dội hơn.
Cảnh tượng ấy khiến người ta phải trố mắt, nhưng cũng làm Phạm Mỹ Lệ xấu hổ đến mức toàn thân đỏ bừng. Phạm Giai thì chỉ bất đắc dĩ véo nhẹ vành tai cô, rồi kéo cô ra khỏi phòng tắm.
Hai người kia mải chìm trong thế giới của mình nên chẳng hề nhận ra họ đã rời đi. Mãi đến khi kết thúc, mới phát hiện trong phòng tắm chỉ còn lại hai người họ.
Khi quay lại buồng giam, những phạm nhân khác hoặc đang đọc sách, hoặc trò chuyện. Thấy họ trở về, một số người nhìn chằm chằm đến mức không chớp mắt.
Phạm Giai lạnh lùng liếc lại, khí thế mạnh mẽ khiến mấy kẻ kia theo phản xạ thu ánh mắt lại. Nhưng ngay sau đó, họ lại tỏ vẻ không phục mà tiếp tục nhìn sang.
Lần này, Phạm Giai chỉ đáp lại bằng một bóng lưng lạnh nhạt.
Người mới đến, đối với những "lão làng" ở đây mà nói, tất nhiên là một chuyện mới mẻ. Suốt mấy ngày liền, người trong phòng giam thỉnh thoảng lại tìm cách khiêu khích họ, nhưng lần nào cũng bị Phạm Giai vô tình hay cố ý né tránh.
Cô vốn không muốn gây chuyện, dù đã bị kết án tù chung thân nhưng vẫn muốn bảo vệ Phạm Mỹ Lệ, nên chuyện gì tránh được thì tránh.
Thế nhưng cô không muốn gây sự, còn mấy tù nhân lâu năm trong trại lại không chịu nổi sự nhàm chán. Một ngày nọ, nhân lúc cô không có ở đó, họ liền đè ngược Phạm Mỹ Lệ xuống giường, định xé quần áo của cô. Không ngờ Phạm Giai quay lại bắt gặp, liền lao tới, tung một đấm một cú đá, quật bọn họ ngã lăn ra đất.
"Trân Trân." Phạm Mỹ Lệ vừa rồi bị dọa đến sững người, không thốt nổi một câu. Lúc này vừa thấy Phạm Giai, cô mới òa khóc vì sợ hãi.
"Ngoan." Phạm Giai ôm cô vào lòng, đôi mắt híp lại, ánh nhìn đầy nguy hiểm quét qua đám bạn tù đang ngồi bệt dưới đất, lạnh lùng nói: "Đi với tôi đến phòng tập Taekwondo."
Phòng tập Taekwondo, đúng như tên gọi, là nơi để đấu tay đôi phân thắng bại. Bình thường ai không vừa mắt ai thì có thể đến đây giải quyết, mà như vậy thì quản giáo cũng sẽ không can thiệp.
Dù sao thì ở chỗ đông người, mâu thuẫn là chuyện khó tránh.
Tin tức "người mới" khiêu chiến "người cũ" trong phòng tập Taekwondo lập tức lan khắp trại giam nữ, ai nghe được cũng đều đổ xô chạy đến xem.
Dao Sẹo đang gọi điện thì nghe tin, vội dặn vài câu với người ở đầu dây bên kia, rồi cúp máy, bước nhanh về phía phòng tập.
Lúc này, khán đài trong phòng tập đã chật kín, ai không có chỗ thì ngồi luôn xuống các bậc thang giữa lối đi.
Khi Dao Sẹo vừa đến, một phụ nữ ngồi hàng đầu lập tức đứng dậy nhường chỗ cho cô, còn mình thì lui về phía sau ngồi.
"Chuyện gì vậy?" Dao Sẹo ngồi xuống, hỏi cô gái bên cạnh.
Cô gái này vốn là đàn em của Dao Sẹo, nghe chị đại hỏi thì lập tức báo cáo tình hình.
Nghe xong, khóe môi Dao Sẹo cong lên, khẽ nói: "Thú vị đấy."
Chẳng bao lâu sau, Phạm Giai và A Nhã đã đứng đối mặt trên sàn đấu.
A Nhã thì Dao Sẹo còn biết rõ, trước khi vào tù vốn là một tay lưu manh, thủ đoạn khá tàn nhẫn, nên trên con đường đó có không ít kẻ e dè, nể sợ cô ta. Khi mới vào tù, cũng có một nhóm bị cô ta dọa mà đầu quân dưới trướng.
Dao Sẹo vốn không muốn quản chuyện vặt, nên chỉ cần A Nhã không làm gì quá đáng thì cô sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Giờ thấy A Nhã bị người mới khiêu khích, cô lập tức hứng thú, dựa lưng vào ghế, ung dung theo dõi.
Dưới sàn, Phạm Giai và A Nhã đã đặt ra quy tắc: Nếu Phạm Giai thắng, từ nay A Nhã và người của cô ta gặp hai chị em họ đều phải tránh đường, sau trận còn phải xin lỗi em gái cô.
Trong tù, mỗi khi Phạm Giai giới thiệu Phạm Mỹ Lệ với người khác, cô đều nói đó là em gái mình.
A Nhã nghe xong điều kiện của Phạm Giai thì hơi ngẩng cằm, cười nói: "Được thôi, nhưng nếu tôi thắng, thì em gái cô phải thuộc về tôi."
"Chỉ cần tôi thuộc về cô là đủ." Phạm Giai đáp lạnh lùng.
Ngồi bên dưới, nhìn Phạm Giai, Phạm Mỹ Lệ chẳng có chút lo lắng nào. Dù sao thì "chủ nhân" của cô không chỉ giỏi Taekwondo, mà cả Judo cũng tinh thông. A Nhã mà đối đầu với cô, e rằng cơ hội thắng rất mong manh.
"Hay lắm." A Nhã cười, trong đầu thoáng hiện ra vài hình ảnh, khiến cô ta vô thức liếm môi.
Thấy động tác đó, ánh mắt Phạm Giai thoáng lóe lên một tia tối, khóe môi nhếch lên, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.
Khí thế tỏa ra từ cô khiến những người ngồi gần bên dưới bất giác rùng mình. Chỉ riêng A Nhã, đang mải đắm chìm trong tưởng tượng, nên chẳng nhận ra.
Vì vậy, khi ngay sau đó cô ta bị đối thủ đánh cho không kịp trở tay, A Nhã mới hiểu ra — mình đã quá coi thường.
Nhưng ngay cả khi nghiêm túc phản công, cô ta vẫn không thể xoay chuyển tình thế.
Đòn tấn công của Phạm Giai còn nổi danh tàn nhẫn hơn cả A Nhã, khiến Dao Sẹo dưới khán đài cũng phải nheo mắt lại, khóe môi cong sâu hơn, ngón tay khẽ xoa cằm như đang tính toán điều gì.
Trên sàn, chiến thắng của Phạm Giai gần như không có chút hồi hộp nào. Cô thắng dễ dàng đến mức trán không đổ một giọt mồ hôi.
Chưa hết, trước khi rời sàn, cô còn buông một câu khiến những người đứng gần và cả A Nhã đều sầm mặt: "Còn chưa tính là khởi động."
Câu này đúng là khiêu khích thật, nhưng với thực lực của cô, thì quả là đủ tư cách để nói.
Phạm Mỹ Lệ lúc này như một fan cuồng, ánh mắt dõi theo chủ nhân không rời.
Phạm Giai khẽ xoa mái tóc cô, mỉm cười: "Đi thôi."
Chỉ khi đối diện với Phạm Mỹ Lệ, nụ cười ấm áp mới xuất hiện trên gương mặt Phạm Giai.
Lúc này Dao Sẹo tiến lại gần, nói với Phạm Giai: "Không ngờ cô lợi hại như vậy. Có hứng thú làm một vụ giao dịch với tôi không?"
"Không hứng thú." Phạm Giai vòng tay ôm Phạm Mỹ Lệ, không thèm quay đầu lại mà định bỏ đi.
"Nếu là án treo thì sao?" Dao Sẹo ném ra một câu như bom nổ.
Bước chân Phạm Giai lập tức khựng lại. Cô chậm rãi quay người, ánh mắt khóa chặt lấy Dao Sẹo, giọng trầm xuống: "Ý cô là gì?"
"Dĩ nhiên là nghĩa đen thôi." Dao Sẹo đáp.
"Điều kiện là gì?" Phạm Giai hỏi.
Dù cuộc sống trong tù không tệ, nhưng cô vẫn muốn cùng Phạm Mỹ Lệ sống ngoài kia, cho dù chỉ thuê một căn phòng nhỏ, mỗi ngày vất vả kiếm chút tiền sinh hoạt, còn hơn là mãi bị giam trong bốn bức tường.
"Đấu quyền anh ngầm." Dao Sẹo nói.
Vừa nghe đến cái tên này, Phạm Mỹ Lệ lập tức nắm chặt cánh tay Phạm Giai, rõ ràng là không muốn cô đồng ý.
Bởi lẽ, đấu quyền ngầm không phải trò chơi, nó có thể liên quan đến cả tính mạng. Cô vốn đã hài lòng với cuộc sống hiện tại và không muốn Phạm Giai mạo hiểm.
"Tôi sẽ suy nghĩ." Phạm Giai không trả lời ngay, cũng cho thấy cô đang do dự.
"Được, cho cô một tuần suy nghĩ. Tuần sau, giải đấu quyền ngầm sẽ chính thức nhận đăng ký. Hy vọng khi đó tôi sẽ thấy tên cô." Dao Sẹo nói xong, vỗ nhẹ vai cô rồi bỏ đi.
Dao Sẹo vừa đi khỏi, Phạm Mỹ Lệ lập tức ôm chặt lấy Phạm Giai, lo lắng nói: "Chủ nhân, em không muốn chị đi. Mỹ Lệ không muốn chị đi." Nghĩ đến những cảnh tối tăm, tàn bạo trong đó, đôi mắt cô rưng rưng đầy sợ hãi.
"Ngoan." Phạm Giai hôn nhẹ lên mí mắt cô, ôm lấy rồi nói: "Chúng ta về phòng giam trước đã."
"Vâng." Mỹ Lệ ngoan ngoãn gật đầu, hít mũi một cái.
Khi trở về, viên quản giáo đưa cho hai người chăn gối của mình, rồi bảo: "Lão đại Tưởng nói, từ nay hai người chuyển sang ký túc xá của quản giáo bên cạnh, không cần để tâm đến cuộc hẹn một tuần sau nữa."
Phạm Giai liếc nhìn A Nhã cùng đám người vừa hận vừa sợ mình, rồi gật đầu trước lời của quản giáo.
Sau đó, nhờ sự ưu ái đặc biệt từ Dao Sẹo, cả hai được chuyển sang ở khu ký túc xá của quản giáo.
Mỗi phòng ký túc thường chỉ có hai quản giáo ở, nên Phạm Giai và Mỹ Lệ nghiễm nhiên được độc chiếm một phòng riêng.
"Từ nay hai người sẽ ở đây, nhưng các hoạt động khác vẫn giống những người khác." Viên quản giáo nhìn Phạm Giai với ánh mắt đầy phức tạp.
Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên cô chứng kiến có phạm nhân được đối xử đặc biệt đến thế. Điều đó cũng khiến cô hiểu ra một điều, sau này phải đối xử khách khí hơn với Phạm Giai và Phạm Mỹ Lệ.
"Cảm ơn." Phạm Giai gật đầu với quản giáo.
"Được rồi, phần còn lại hai người tự thu dọn nhé, hôm nay có thể nghỉ một ngày." Quản giáo dặn dò xong thì đóng cửa, quay lưng rời đi.
Nhìn căn phòng ký túc chỉ còn lại hai người, Phạm Mỹ Lệ vẫn chưa kịp phản ứng.
"Chủ nhân, chị nói xem lão đại Tưởng này rốt cuộc có ý gì?" Mỹ Lệ hơi bất an, nghĩ liệu có phải đối phương đang cho họ chút lợi trước, rồi sau đó tìm cách mua chuộc để chủ nhân đồng ý yêu cầu của bà ta không?
Nghĩ đến đây, Mỹ Lệ lại ôm chặt lấy Phạm Giai, nhất quyết không muốn để cô đi.
Phạm Giai không nói gì, chỉ ôm lại cô, trong lòng trầm ngâm suy nghĩ.
"Chủ nhân, Mỹ Lệ không muốn xa chị nữa. Dù có phải ở đây cả đời với chị, em cũng đồng ý." Mỹ Lệ nói.
"Thế còn ba mẹ em thì sao?" Phạm Giai nhẹ giọng hỏi.
Mỹ Lệ bỗng thấy khó xử.
Suốt tám năm qua, dù bị giam giữ, nhưng ít nhất ba mẹ cô vẫn luôn được Phạm Giai thay mặt chăm sóc. Nhưng bây giờ cả hai đều bị giam chung thân trong tù, ba mẹ cô đã già, về sau không còn ai chăm sóc, thì phải làm sao?
Nghĩ vậy, cô càng bối rối, nhưng vẫn không muốn để Phạm Giai đi, nên bắt đầu làm nũng: "Dù sao em cũng không cho phép chị đi."
Phạm Gia cúi đầu hôn cô, rồi ôm lấy, đè cô xuống giường.
Họ nghỉ ngơi nguyên một ngày, lại tránh tiếp xúc với những người khác, nên cả buổi chẳng ai biết họ làm gì.
Nhưng vì chuyện xảy ra hôm qua, đến khi hôm sau hai người xuất hiện trở lại, thái độ của mọi người với họ đã thay đổi hẳn.
Không chỉ đánh bại được A Nhã, mà còn được đại ca của nhà tù ưu ái như thế, đương nhiên chẳng ai dám gây sự với họ, trừ khi muốn tự tìm đường chết.
Một tuần trôi qua rất nhanh. Mấy ngày này lão đại Tưởng không đến tìm họ, Phạm Giai cũng không nhắc lại chuyện kia, nên Phạm Mỹ Lệ cứ thấp thỏm lo sợ, nghĩ rằng nếu chủ nhân không nhắc nữa thì chắc là sẽ không suy nghĩ đến nó.
Thế nhưng cô vẫn chưa hiểu rõ con người đối phương. Một tuần sau, lão đại Tưởng đến tìm Phạm Giai khi Mỹ Lệ vừa ra ngoài.
Khi quay về, Mỹ Lệ thấy Lão Đại Giang từ ký túc xá của họ bước ra. Cô hơi ngạc nhiên, rồi lập tức nhớ đến chuyện bà ta từng nói, liền chạy vào phòng hỏi: "Chủ nhân, chị đã đồng ý với bà ta rồi à?"
Cô vẫn hy vọng đối phương sẽ từ chối, nhưng Phạm Giai lại khẽ gật đầu.
Sắc mặt Mỹ Lệ tái nhợt, không dám tin là đối phương thực sự đồng ý.
"Nếu chị đồng ý, từ nay em sẽ không thèm nói chuyện với chị nữa!" Nói xong, cô bật khóc chạy đi.
Phạm Giai đứng lặng một lúc lâu, rồi thở dài đuổi theo.
Cuối cùng, cô tìm thấy Mỹ Lệ trong khu rừng nhỏ gần đó. Sau khi dỗ dành hồi lâu, cô mới dắt được Mỹ Lệ về lại ký túc.
Mỹ Lệ khóc đến đỏ hoe mắt, giờ tuy không còn rơi nước mắt nữa nhưng vì khóc quá lâu nên vẫn nấc nghẹn, trông đáng yêu vô cùng. Phạm Giai ôm cô ngồi lên đùi mình, vòng tay qua eo, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành: "Chị cũng đã đặt điều kiện với bà ta rồi."
"Điều... điều kiện gì?" Mỹ Lệ vừa hỏi vừa nấc.
"Nếu giành được chức vô địch, án của chúng ta sẽ đổi thành tù có thời hạn mười năm." Phạm Giai vừa nói vừa dịu dàng vỗ lưng cô.
"Giành... chức vô địch đâu phải dễ." Mỹ Lệ cau mày.
"Lão đại Tưởng hứa sẽ dẫn em theo. Vì em, chị sẽ không để mình gặp chuyện đâu."
"Em vẫn không yên tâm." Dù sao thì quyền cước không có mắt, mọi thứ đều có thể xảy ra trong chớp mắt. Cô sợ đối phương sẽ bị thương hoặc tệ hơn.
"Nếu thực sự gặp nguy hiểm, mình sẽ dừng lại, được không?" Phạm Giai dỗ ngọt.
Mỹ Lệ hơi run, rồi nghiêm túc đặt tay lên vai đối phương: "Vậy chị phải hứa với em, tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Nếu xảy ra chuyện, em sẽ không thèm nhìn mặt chị nữa."
"Được." Ánh mắt Phạm Giai tràn đầy cưng chiều.
Chuyện đã thống nhất, họ lập tức chuẩn bị lên đường.
Với bên ngoài, quản giáo chỉ nói hai người bị điều sang trại giam khác, còn lại không tiết lộ gì.
Dù sao đây cũng không phải chuyện mà phạm nhân bình thường có thể biết.
Mới vào tù được một tháng, giờ lại ra ngoài, cả Phạm Giai và Mỹ Lệ đều cảm thấy quãng thời gian một tháng đó như đã qua cả đời.
"Đi thôi." Lão đại Tưởng đã quen với việc này, dẫn họ lên xe tiến thẳng đến sân bay.
Trên đường, Phạm Giai nhìn qua cửa kính ngắm phố xá đông đúc, nhất là khi thấy quảng cáo của Diệp Trăn trên màn hình lớn ở quảng trường, cô không khỏi xúc động.
Nghĩ lại, cho dù có đấu thắng Đào Nhiên thì sao, có thực sự giành được Diệp Trăn thì sao, nếu đối phương biết mình đã hại chết cha mẹ họ, liệu có còn không hận mình?
Cảm giác chua xót ấy khiến cô thấy hai mươi năm qua thật nực cười.
Nhưng khi nghĩ đến Mỹ Lệ bên cạnh, cô lại không hối hận.
Nếu không phạm sai lầm lớn ấy, cô đã chẳng bao giờ chú ý đến Mỹ Lệ.
Ngày ấy, cô biết Mỹ Lệ thích mình, nhưng cả tâm trí đều đặt vào Diệp Trăn.
Dù bị đối xử tàn nhẫn, Mỹ Lệ vẫn ở bên cô suốt tám năm. Tình yêu như thế, làm sao cô có thể buông bỏ?
Vì vậy, cô không muốn Mỹ Lệ phải chịu cảnh tù tội cả đời. Dù phải dùng mọi cách, cô cũng muốn đưa cô ấy ra ngoài.
Tám năm qua, Mỹ Lệ bị cô giam giữ trong "nhà tù" của mình, còn bây giờ, cô sẽ giải thoát và cùng nhau tự do.
"Trân Trân, chị đang nghĩ gì thế?" Mỹ Lệ thấy Phạm Giai trông đăm chiêu thì hỏi.
"Không có gì." Phạm Giai mỉm cười, nắm tay cô: "Em chưa từng ra nước ngoài đúng không? Lần này ra ngoài, chị sẽ đưa em đi chơi một vòng."
"Được." Mỹ Lệ tựa đầu vào vai cô, mỉm cười.
Bề ngoài thì vui là thế, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng.
Cô biết đối phương đang cố tỏ ra nhẹ nhõm để mình yên tâm, nhưng mỗi khi Phạm Giai thất thần, cô vẫn cảm nhận được sự căng thẳng.
Thế nên, để không tạo thêm gánh nặng, cô không khuyên can nữa, chỉ toàn tâm ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh cho chị.
Chẳng bao lâu, xe đến sân bay. Cả ba cùng xuống xe, lão đại Tưởng đi trước, Phạm Giai và Mỹ Lệ theo sau.
Vì ăn mặc kín đáo, nên không ai nhận ra họ.
Đúng lúc đó, Đào Nhiên và Diệp Trăn – vừa từ nước ngoài trở về – bước ra từ cổng đến, ánh mắt vô tình quét qua phía họ.
Ánh mắt Phạm Giai và Diệp Trăn chạm nhau, rồi cô lập tức kéo Mỹ Lệ theo sát Lão Đại Giang đi vào trong.
Dường như Diệp Trăn cũng cảm nhận được gì đó, cô nhìn theo bóng lưng họ.
"Sao vậy ạ?" Đào Nhiên kéo vali lại gần, thấy Diệp Trăn chăm chú nhìn một hướng liền nghi hoặc nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì.
"Không có gì, đi thôi." Diệp Trăn thu hồi ánh nhìn, nắm lấy tay Đào Nhiên và cùng rời khỏi sân bay.
Trước khi bước qua cửa, cô còn ngoái lại lần nữa, rồi mới quay đầu bước đi.
Có lẽ là cô nhìn nhầm, dù sao thì hai người kia cũng đã bị giam trong tù rồi.
----
Giải đấu quyền anh ngầm vô cùng tàn khốc. Khi Phạm Mỹ Lệ và Phạm Giai theo lão đại Tưởng bước vào, trên sàn đã có hai võ sĩ đang liều mạng chiến đấu.
Mỹ Lệ sợ hãi, nắm chặt lấy cánh tay Phạm Giai.
Phạm Giai khẽ vỗ mu bàn tay cô, lặng lẽ trấn an.
Trong suốt một tháng tiếp theo, Mỹ Lệ vừa tự hào lại vừa lo sợ. Có vài lần Phạm Giai rơi vào tình thế nguy hiểm, cô đã muốn lao lên kéo đối phương xuống, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên định ấy, cô lại nén lòng.
Cô hiểu rằng một khi đối phương đã quyết định, gần như không thể thay đổi.
Hơn nữa, đây là việc Phạm Giai làm vì tương lai của cả hai.
Vì thế, cô chỉ biết lặng lẽ ủng hộ.
Một tháng sau, trận chung kết cuối cùng, Phạm Giai đối đầu với nhà vô địch của những năm trước. Có vài lần cô bị dồn vào hiểm cảnh, khiến khán giả bên dưới hò reo không ngớt, còn Mỹ Lệ thì hai tay siết chặt, căng thẳng dõi theo từng động tác của cô.
Cho đến khoảnh khắc cuối cùng, khi Phạm Giai hạ gục đối thủ khiến cô ta không thể đứng dậy nữa, Mỹ Lệ mới thở phào, đồng thời nước mắt lăn dài.
Phạm Giai nhìn thấy, bước xuống sàn, ôm cô vào lòng, khẽ nói bên tai: "Ngoan, đừng khóc."
Lão đại Tưởng giữ đúng lời hứa, chỉ đặt một điều kiện: từ nay về sau, họ không được đặt chân vào trong nước nữa.
Vốn dĩ kế hoạch của Phạm Giai cũng là ra nước ngoài sống nốt quãng đời còn lại, nên khi nghe yêu cầu này, cô lập tức đồng ý.
"Hy vọng sau này chúng ta vẫn có cơ hội hợp tác." Lão dại Tưởng nói xong, trao cho cô toàn bộ số tiền thắng cược từ các trận đấu suốt một tháng qua. Trước ánh mắt của Phạm Giai, bà ta giải thích: "Tôi mở tài khoản dưới tên cô, vậy nên tất cả đều là của cô."
"Cảm ơn." Phạm Giai nhận tấm thẻ, nhìn bà đầy cảm kích.
Lão đại Tưởng vỗ vai cô: "Bảo trọng nhé!"
"Tạm biệt!"
Tối hôm đó, Phạm Giai và Mỹ Lệ chia tay lão đại Tưởng, rồi cùng nhau bay đến một đất nước lãng mạn.
Họ mua một căn biệt thự nhỏ và chính thức ổn định cuộc sống.
Tại nơi ấy, họ đổi tên, kết thêm bạn bè, tổ chức hôn lễ và sinh con.
Một đêm nọ.
Tiếng khóc "oa oa" vang lên từ nôi em bé.
Mỹ Lệ vừa định ngồi dậy thì Phạm Giai ấn cô xuống: "Để chị."
"Chắc Tiểu Bảo đói rồi, để em cho bú thì hơn." Mỹ Lệ nói.
Đứa bé là con do Mỹ Lệ sinh ra, nên chỉ có cô mới có sữa.
Ánh mắt Phạm Giai lướt qua bầu ngực căng đầy không mặc áo ngực của Mỹ Lệ, đôi mắt cô lập tức trở nên sâu thẳm, rồi nhanh chóng dời đi, bước đến bế đứa bé.
Tiểu Bảo vừa thấy mẹ lớn đã nắm chặt vạt áo, vẫn há miệng khóc òa.
"Ngoan nào." Phạm Giai dỗ dành, rồi bế đứa nhỏ lên giường, đặt vào lòng Mỹ Lệ.
Nhìn Tiểu Bảo bú ngon lành, Phạm Giai cũng thấy lòng ngứa ngáy.
Mỹ Lệ nhận ra ánh mắt ấy, khẽ mỉm cười.
Khi Tiểu Bảo bú no và ngủ lại, cô đặt con vào nôi, rồi chủ động dụ dỗ Phạm Giai.
Hai người quấn quýt suốt cả đêm, đến khi trời hửng sáng mới chịu dừng lại.
Ngắm nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Mỹ Lệ, Phạm Giai tràn đầy hạnh phúc, khẽ hôn lên giữa chân mày cô, rồi ôm lấy đối phương chìm vào giấc ngủ.
--------------------------
14/08/2025
Vậy là cũng kết thúc truyện này. Ban đầu mình làm bộ này do phần đầu mình đọc rất ổn, nhưng càng về sau thì có vẻ truyện bị đuối, mất hay, kết cũng kì quặc khi Phạm Giai vs Phạm Mỹ Lệ vẫn được ra tù sống viên mãn nên mình cũng bị chán, suýt thì drop luôn ấy. Nhưng mình nghĩ đã làm dở rồi cố hoàn thành vậy. Nói chung, bộ này đầu voi đuôi chuột quá luôn.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com