Chương 100: Tuẫn tình
Ngày xuân, ánh dương rực rỡ.
Qua 12h trưa, mặt trời uể oải trôi dần về phía Tây.
Mễ Lai ngẩng đầu lên, rồi bước đến sát rìa ban công, cúi xuống nhìn đám lưu manh rõ ràng đáng ngờ đang tụ tập phía dưới. Có kẻ ngước lên thấy cô, vội gọi những người bên cạnh.
Mễ Lai dang rộng đôi tay trên sân thượng, như một vị tướng uy phong khinh miệt nhìn chúng.
Lộ Hoạ Nùng đứng phía sau Mễ Lai, hỏi: "Đây là câu trả lời mà cậu dành cho tớ à?"
Mễ Lai xoay người lại, tiện tay đưa chiếc trâm cũ cài trên đầu cho Lộ Hoạ Nùng. Tóc cô buông xõa mềm mại trên vai sau khi không còn bị chiếc trâm kìm giữ.
Cô vỗ nhẹ lên chiếc trâm trong tay Lộ Hoạ Nùng: "Có một ngày, tớ đang đi trên đường thì tình cờ thấy một người từ quán thịt chó cầm gậy rượt đuổi một con chó hoang trên phố."
Lộ Hoạ Nùng ngước mắt nhìn cô.
"Con chó đó trong miệng ngậm một chiếc trâm, không biết nó nhặt được từ cái thùng rác nào."
Mễ Lai vươn tay vuốt lọn tóc dài trước mắt, nhưng vẫn có một sợi tóc bướng bỉnh rơi xuống che khuất tầm mắt. Cô chỉ tay về phía đối diện: "Cậu nghĩ tớ là người ở quán thịt chó hay là con chó hoang kia?"
Lộ Hoạ Nùng cầm chiếc trâm cũ trong tay, nhíu mày: "Tớ không hiểu cậu đang nói gì."
Mễ Lai lắc đầu với cô: "Không, cậu hiểu mà. Cậu nghĩ tớ vẫn là con chó đó, con chó hoang ở trong ngõ nhỏ mà ai cũng coi thường."
Lộ Hoạ Nùng từ từ buông tay. Cô nhún vai nhìn Mễ Lai: "Có lẽ thế, có lẽ tớ chỉ muốn con chó nhỏ đó mãi mãi quẩn quanh bên cạnh mình. Con người ai mà chẳng ích kỷ, tớ thừa nhận hay không thừa nhận thì nó đều đúng."
Mễ Lai mỉm cười gật đầu. Cô lại dùng ngón tay chạm nhẹ vào khóe môi mình, kéo nhếch lên thành một nụ cười. Cô hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Cười như vậy, cậu còn thích không?"
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu: "Cậu cười không đẹp."
Mễ Lai buông tay xuống, ngồi lên bệ xi măng, chân lơ lửng đong đưa dưới bệ.
"Sau đó, tớ tìm người đánh cho bọn ở quán thịt chó một trận, cậu đoán xem? Đám người đó không dám báo cảnh sát, có lẽ cũng biết mình làm chuyện thất đức. Con chó nhỏ thông minh lắm, nó trả ơn tớ bằng cái này." Mễ Lai giơ ngón tay chỉ chiếc trâm cũ trong tay Lộ Hoạ Nùng, rồi nói tiếp: "Mỗi khi cài nó, tớ luôn nhớ rằng mình vẫn là con chó hoang, lúc nào cũng có thể bị quán thịt chó tóm lấy, bị lột da xẻ xương."
"Nhưng từ hôm nay, tớ sẽ không cài nó nữa," Mễ Lai ngẩng đầu nhìn mặt trời, rồi nhướn mày nhìn về phía Lộ Hoạ Nùng: "Tớ tặng nó cho cậu, khi cậu quay lại, nhất định tớ sẽ mang đến cho cậu một đoạn kết đẹp."
Lộ Hoạ Nùng vuốt nhẹ chiếc trâm dọc theo những đường vân loang lổ, hỏi: "Điều kiện của cậu là gì?"
"Tớ không có điều kiện. Ngày đầu bước vào xã hội, tớ chỉ muốn sinh tồn. Cho đến bây giờ, tớ hết lần này đến lần khác bị cuốn vào nguy hiểm cũng chỉ vì sinh tồn. Tớ tin mình sẽ mãi mãi may mắn mà thắng, còn cậu lại cho rằng một ngày nào đó tớ sẽ vấp ngã thảm hại." Mễ Lai từ trước đến nay ngang tàng ngạo nghễ, dẫu xuất thân là một kẻ nhỏ bé vật lộn từ trong ngõ nhỏ vào đời, thì toàn thân cô vẫn toát lên phong thái không chịu khuất phục.
Lộ Hoạ Nùng bước thêm một bước về phía trước. Đã bao lâu rồi cô chưa thấy ánh dương rực rỡ thế này?
Cô dừng chân lại, nói: "Cậu nghĩ tớ chỉ đang dọa dẫm."
Mễ Lai vịn tay lên bệ xi măng, từ từ đứng dậy. Ánh hoàng hôn vàng rực chiếu lên người Mễ Lai, phủ lên Mễ Lai một tầng xán lạn.
"Tớ muốn nói là, tớ không giành nữa. Dù có nửa phần thắng thua, nhưng sau này tớ đều đặt cược vào cậu thắng." Cô nhảy xuống khỏi bệ xi măng, kéo cổ tay của Lộ Hoạ Nùng: "Hôm nay cậu nghe tớ, sau này tớ đều nghe cậu."
Trong phòng riêng, Lộ Thắng tỏ vẻ khó chịu vì không ai uống cùng. Ông uống một mình một lúc, rồi bắt đầu buông lời mỉa mai cay nghiệt.
Lý Phương Hoa lén kéo tay áo ông.
Nhưng Lộ Thắng bất ngờ nổi cáu với bà. Ông ném ly rượu trong tay, hất hết thức ăn trước mặt xuống đất. Đĩa thức ăn rơi xuống, nước canh và rượu đổ tung tóe.
Lộ Thắng mắt đỏ ngầu chỉ Lý Phương Hoa: "Cô tưởng tôi không biết gì à? Cô nghĩ tôi không biết hả?"
Lý Phương Hoa hoảng sợ, thốt lên một tiếng rồi run rẩy hỏi: "Ông điên rồi à?"
Lộ Phi Dương lập tức ôm lấy Lý Phương Hoa.
"Điên? Con trai cô không phải đã điên rồi à? Con gái cô cũng điên rồi đấy! Con trai tìm con trai, con gái tìm con gái, tốt lắm đấy nhỉ? Không phải là vì cô sao?" Tay Lộ Thắng còn vắt vào vũng nước canh trên bàn, ông trợn mắt hỏi Lý Phương Hoa.
Lý Phương Hoa nhìn Lộ Thắng, hỏi: "Ông đang nói gì thế?"
Lộ Thắng cười lớn: "Giả bộ nữa à? Vì sao sau khi sinh Phi Dương cô lại khoá dương cầm và giấy bút trong phòng lại? Còn không phải là vì cô sợ nhìn vật thì nhớ người à? Lý Phương Hoa, hồi đại học cô có qua lại với phụ nữ, cô nghĩ tôi không biết à? Mẹ nó, tôi không chỉ biết, mà còn cam tâm tình nguyện để cô lợi dụng. Mấy năm nay, cô làm rối tinh rối mù khiến gia đình không lúc nào yên, tôi đã từng trách cô chưa? Bây giờ, "con rể giả" không ngồi uống với tôi, đến ly rượu buồn tôi uống một mình cũng không được à?"
Bà nội núp sau lưng Lý Cường, thò đầu ra nhìn Lý Phương Hoa.
Lý Cường cũng nhìn Lý Phương Hoa với vẻ suy tư.
Đúng lúc này, Mễ Lai dẫn Lộ Hoạ Nùng bước vào. Cô nhìn cả căn phòng hỗn độn, bèn đuổi mấy nhân viên phục vụ đang lấp ló ngoài cửa không dám vào.
Mễ Lai buông cổ tay Lộ Hoạ Nùng, quay đầu nhìn Lý Cường một cái, thuận tay cầm ly rượu mới, mở rượu rót đầy.
Sau khi rót xong, cô giơ ly lên hướng về phía Lộ Thắng.
"Chú, để cháu uống với chú." Cô ngửa đầu uống cạn ly rượu trắng, rồi định rót tiếp.
Lộ Hoạ Nùng giật lấy bình rượu từ tay cô, ném thẳng xuống chân Lộ Thắng.
"Hôm nay mọi người đều không có tâm tình, con thấy nên giải tán đi."
Lộ Hoạ Nùng nắm lấy tay Lộ Phi Dương: "Anh, đi thôi, chúng ta cùng cậu về."
Mễ Lai nâng tay cản Lý Cường một chút: "Cậu, nhớ kỹ, bất kể phía sau xảy ra chuyện gì, cậu vẫn phải lái xe thẳng về phía trước."
Lộ Hoạ Nùng xót xa nhìn Mễ Lai. Cô cau mày, nhét khăn ăn vào tay Mễ Lai, "Mễ Lai, nếu cậu chết, tớ sẽ đi theo cậu. Để lại cho tớ một câu trăn trối, tớ cũng để lại một câu cho cậu."
Mễ Lai ngước lên, nheo mắt nhìn Lộ Hoạ Nùng.
"Lời trăn trối của tớ là: sông băng chạm nắng gắt, không có kết cục tốt. Còn cậu?"
Mễ Lai cười cười, dùng khăn ăn lau vệt rượu bên khóe miệng: "Lời trăn trối của tớ là: chưa biết được."
"Cậu tốt nhất đừng có chết." Lộ Hoạ Nùng để lại lời này rồi đi theo Lý Cường ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng, bên ngoài đã có một nhóm người ập vào. Tiểu Lượng đi đầu, Tiểu Hổ bọc hậu. Cả hai đều là người thân tín của Mễ Lai ở thành phố H.
Tiểu Lượng bước nhanh vài bước, kéo rèm cửa trong phòng.
"Chủ tịch Mễ, chúng thuê căn hộ đối diện. Sau khi Liễu Đại Dương ra ngoài, tôi đã theo dõi gã suốt hai tháng, thấy gã tỏ vẻ ngoan ngoãn nên không báo cho chị." Anh ta rút ra một con dao nhỏ tinh xảo, đưa cho Mễ Lai: "Chủ tịch Mễ, chị xử phạt tôi đi, lần này đúng là tôi sơ sẩy."
Mễ Lai nhìn qua vợ chồng Lý Phương Hoa đang ngơ ngác, cô ngoắc tay với Lộ Thắng: "Chú, để cháu gọi người đưa chú về nhà."
Lộ Thắng lắc lắc cái đầu say khướt, Lý Phương Hoa lập tức dìu ông: "Đi thôi, về thôi."
Đợi mọi người rời đi, Mễ Lai siết chặt chuôi dao.
"Thôi, đừng nói mấy thứ vô ích nữa. Anh dẫn vài người đi theo bảo vệ cậu tôi, đảm bảo cậu tôi an toàn sang thành phố kế bên. Sau khi nhìn chị Lộ vào ga tàu cao tốc thì về đây. Tiểu Hổ dẫn những người còn lại về Bắc Viện trông nom bà nội tôi. Liễu Đại Dương để tự tôi xử lý."
Tiểu Lượng đứng chắn trước mặt Mễ Lai, không xê dịch.
Mễ Lai đẩy mạnh anh ta một cái: "Giờ lại không nghe lời nữa à?"
Tiểu Lượng nhíu mày: "Chủ tịch Mễ, chị đi một mình quá nguy hiểm."
Mễ Lai kéo ghế ngồi xuống: "Tôi đếm ba tiếng: Một, hai..."
Tiểu Lượng nhìn cô chằm chằm, cuối cùng nói: "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."
Khi mọi người lục tục đi ra, Mễ Lai bước tới cửa sổ, nhẹ nhàng kéo rèm, vẫy tay về phía đối diện.
Liễu Đại Dương xoay xoay cổ, nheo mắt nhìn sang, thấy Mễ Lai tự tin đứng đó.
Gã gọi điện cho Vương Phong: "Phong, rút một nửa người đuổi bên ngoài về. Con bé này có vẻ còn hậu chiêu."
Mễ Lai xoay người. Khi xuống cầu thang, cô mượn điện thoại của nhân viên phục vụ gọi cho Vương Kinh: "Kinh à, lại có vụ lớn rồi, vai anh cũng lâu rồi chưa đổi cấp hàm nhỉ?"
Vương Kinh nhìn điện thoại, khó hiểu hỏi: "Bị thần kinh à?"
Mễ Lai cười: "Tôi là Mễ Lai đây, mới đó mà quên tôi rồi à?"
Vương Kinh ngập ngừng vài giây, cẩn thận hỏi: "Là vụ gì?"
"Giết người, bắt cóc, đánh nhau trên phố, chuyện gì cũng có thể xảy ra."
Vương Kinh dè dặt hỏi: "Bao lâu rồi cô không gọi cho tôi? Bây giờ công việc làm ăn lớn như thế, chút chuyện nhỏ này cũng cần đến tôi à?"
Mễ Lai cười khẽ: "Anh chẳng phải vì nhân dân phục vụ sao? Tôi không phải là nhân dân à? Bấy nhiêu năm nay tôi đóng cho các anh bao nhiêu tiền thuế? Giúp tôi một tay đi, quan gia."
Cô trả điện thoại, bước ra khỏi cửa nhà hàng, bên ngoài đã là một cảnh tượng huyên náo.
Người dân đi chợ đêm không hiểu chuyện gì xảy ra, còn mấy tên côn đồ mắt dáo dác thì cứ nhìn chằm chằm vào Mễ Lai.
Cô cầm con dao nhỏ Tiểu Lượng đưa, nghênh ngang đứng giữa phố.
Màn "không thành kế" này cô mà diễn tốt thì Lộ Hoạ Nùng và bà nội đều sẽ an toàn.
Mễ Lai điêu luyện xoay xoay con dao, mô phỏng động tác của Tiểu Đao khi gã chơi dao. Cô giả vờ múa dao sát mặt tên côn đồ đang nhìn chằm chằm mình, rồi cười hỏi: "Đợi lâu rồi nhỉ? Sao lại nghĩ không thông mà theo tên Liễu Đại Dương vậy?"
Tên này căng thẳng nuốt nước bọt, đáp: "Anh Liễu đợi cô lâu rồi, tầng mười bảy."
Mễ Lai lại lắc ngón tay với anh ta: "Tôi không lên đâu, gã có giỏi thì xuống đây gặp tôi."
Tên đó nhìn nhau với mấy tên đối diện, dần dần bao vây Mễ Lai vào giữa.
Mễ Lai vẫn cười, nhìn bọn chúng, nói: "Biết tôi là ai không? Nếu trong nhà chỉ có mỗi mình các anh thì còn may đấy, vì chờ tôi rảnh tay, cả nhà mấy người không ai thoát đâu."
Có người trong bọn sợ hãi lùi lại một bước.
Mễ Lai lại xoay xoay con dao, nói tiếp: "Đáng sợ hơn nữa là tôi đã báo cảnh sát."
Cô cười, vòng tay khoác lên vai tên bên cạnh, chậm rãi mở miệng, rồi khéo léo xoay cổ áo gã làm gã xoay ngược lại. Cô tùy ý chỉ lên mấy tòa nhà, bịa chuyện: "Thấy không, trên đó đều có các tay bắn tỉa, cực kỳ chuẩn xác. Bang!" Mễ Lai đặt ngón tay vào trán gã, cười rồi thì thầm vào tai gã: "Thế là anh chết luôn."
Liễu Đại Dương chờ mãi không thấy ai lên, bèn gọi điện cho Vương Phong.
"Phong, quay lại xem có chuyện gì."
Khi Vương Phong dẫn một nửa đám người trở về thì đúng lúc bị đám người của Tiểu Lượng chặn đường. Tiểu Lượng lo lắng cho Mễ Lai, sau khi ép đoàn xe đối diện dừng lại, anh ta cầm thanh sắt kéo người xuống xe.
Vương Phong hét vào điện thoại: "Anh Liễu, tôi gặp rắc rối rồi."
Tiểu Lượng dùng thanh sắt gạt điện thoại của gã rơi xuống đất.
"Các người mang bao nhiêu người đuổi theo?" Tiểu Lượng hỏi.
Vương Phong vừa định mở cửa xe thì tay gã bị thanh sắt của Tiểu Lượng đập mạnh xuống.
"Nhân lúc ông đây còn có hứng thú nói chuyện, ông hỏi lần cuối: các người mang bao nhiêu người đuổi theo?"
Vương Phong nhìn đám người phía sau Tiểu Lượng, thấy chênh lệch lực lượng rõ rệt, đành nói thật: "Hơn ba mươi người, anh Liễu nói chỉ cần bắt cô minh tinh đó về là được."
Tiểu Lượng quay đầu lại: "A Thủy, dùng bộ đàm báo cho anh Năm, phía trước có hơn ba mươi người, mẹ nó, bắt hết về đây cho tôi."
Nói xong, anh ta dí thanh sắt vào cửa xe, hỏi tiếp: "Các người định xử lý chủ tịch Mễ như thế nào?"
"Định... trói cô ta vào cột rồi phóng hoả cả tòa nhà."
Tiểu Lượng cạn lời, giơ thanh sắt lên: "Liễu Đại Dương đúng là già rồi."
Dứt lời, anh ta đập thanh sắt xuống đầu Vương Phong.
Sau khi hai bên đánh nhau, Tiểu Lượng gọi điện cho Mễ Lai.
Mễ Lai liếc nhìn điện thoại, rút chân đang bước vào tòa nhà lại: "Sao thế?"
"Lão dở hơi kia định đốt chết chị."
Mễ Lai nhíu mày nhìn thoáng qua tòa cao ốc đông người qua lại, nói: "Ôi chao, Vương Kinh lần này trúng mánh rồi, lại lập được đại công."
Cô cẩn thận nhét con dao sắc bén vào trong tay áo, rồi kiên định bước vào tòa nhà.
Người nghe lén điện thoại của Mễ Lai bên kia lập tức điều tra về người tên Vương Kinh mà cô nhắc đến, rồi đi tìm Chu Băng.
"Chủ tịch Chu, e rằng thế lực sau lưng chủ tịch Mễ không đơn giản." Anh ta cung kính đưa tập tài liệu cho Chu Băng.
Chu Băng lật xem qua loa, rồi lập tức ngước mắt thận trọng: "Bên trên à?"
Người kia cung kính gật đầu.
"Cô ta còn có các thiết bị liên lạc khác, khả năng là có cách thức liên lạc đặc biệt với bên cảnh sát."
Chu Băng gõ gõ lên bàn làm việc: "Đi gọi Lưu Đô An đến gặp tôi."
Nếu nói Chu Băng sợ gì, thì cũng chỉ sợ một điều. Điều ông ta sợ nhất là chọc giận tới chính quyền. Vài thập niên trước, ông ta đã lách luật để làm giàu. Bên trên đã điều tra vài lần, khiến ông ta tổn thất không nhỏ.
Khi Lưu Đô An đến, Chu Băng đứng dậy, giận dữ ném tập tài liệu trong tay cho anh ta: "Là sao đây?"
Lưu Đô An nghiêm túc lật xem, đến khi thấy vài chữ "Công an thành phố H" thì chân mày anh ta cau lại: "Mễ Lai trước đây từng làm nằm vùng cho cảnh sát, sao vậy? Cảnh sát địa phương cũng trông coi cả án kinh tế à?"
Chu Băng gõ gõ bàn gỗ đỏ dưới tay, lại hỏi: "Anh đã bắt đầu chưa?"
Lưu Đô An gật đầu: "Chủ tịch Chu, đừng gạt tôi ra vào lúc này. Nếu chủ tịch Mễ phát hiện, thì đó cũng là do anh bảo tôi làm."
"Anh có bằng chứng gì?" Chu Băng hỏi lại.
Lưu Đô An lập tức đứng dậy, một tay cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng, tức giận ném tài liệu lên bàn: "Mẹ nó, anh nói vậy là có ý gì?"
Chu Băng nghiêng người, vỗ nhẹ lên vai Lưu Đô An: "Tuổi trẻ đúng là thiếu kiên nhẫn."
Lưu Đô An ngước mắt: "Ý của chủ tịch Chu là gì, nói thẳng ra đi. Tôi là tên lưu manh bò ra từ hang cùng ngõ hẻm, học hành không được bao nhiêu, nghe không hiểu ý của chủ tịch Chu."
"Tìm đại ai đó đứng ra chịu tội, chẳng phải sẽ ổn sao? Tên kia, Đới Nam, tôi thấy cũng được đấy." Chu Băng cười nói, nhìn anh ta.
Lưu Đô An ngồi phịch mông xuống ghế sofa, động tác mạnh bạo lật tài liệu trên bàn.
Bên kia, Tiểu Lượng đã xử lý xong người, để tất cả mọi người ra phía trước, còn tự mình lái xe thật nhanh quay trở lại.
Liễu Đại Dương cúp máy, cuối cùng cũng không thể ngồi yên, liền gọi người chuẩn bị đổ xăng. Khi xuống tầng để bắt Mễ Lai, gã vừa khéo chạm mặt cô ngay trước cửa thang máy.
Mễ Lai có khứu giác và thính giác nhạy bén, từ xa đã ngửi được mùi xăng. Cô tính toán thời gian, đoán chắc lính cứu hỏa sắp đến.
Không chút sợ hãi, Mễ Lai bước tới trước mặt Liễu Đại Dương, còn nhìn sang đám đàn em phía sau gã dọa dẫm: "Này, dưới kia chúng nó chạy hết rồi, chúng mày còn ở đây chờ đổ vỏ cho tên này à?"
Mấy tên đàn em nhìn nhau chần chừ.
Liễu Đại Dương quay lại nhìn chúng: "Đừng nghe nó nói bậy."
Mễ Lai vẫn cười, nói tiếp: "Ba chục tên đi đuổi xe, ba chục tên khác quay về cũng bị chặn lại, đưa hết về cục cảnh sát rồi. À, còn mười mấy tên dưới tầng nói chúng mày định thiêu chết tao, chuẩn bị hẳn tám thùng xăng đúng không? Ôi chao, nếu lửa mà bùng lên thì liên lụy đến người vô tội, cả đời này chắc khó mà ra được. Nếu tên nào từng vào đó rồi thì càng không được giảm án nữa." Cô càng nói, giọng càng tỏ vẻ tiếc nuối, cuối cùng còn lắc đầu ra vẻ chán ngán.
"Còn đứng đó làm gì? Thật muốn chịu tội thay cho tên già này à?" Mễ Lai cười hỏi.
Vừa lúc tiếng còi xe cảnh sát bên dưới vang lên, mỗi lúc một gần.
Mấy người hoảng loạn chạy xuống cầu thang.
Liễu Đại Dương phản ứng nhanh chóng, lập tức mở cửa rồi đẩy Mễ Lai ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã chuẩn bị sẵn để trói cô, lại vươn người lấy dây thừng buộc vào cột.
Một tay gã đè lên vai Mễ Lai, tay kia trói chặt tay cô lại. Mễ Lai giãy dụa vài lần nhưng vẫn bị lực mạnh hơn áp đảo, tay bị trói lại.
Liễu Đại Dương lấy chiếc bật lửa đưa lên cho cô nhìn, nắp kim loại của bật lửa kêu lách cách vài cái.
Mễ Lai vẫn không chớp mắt.
Liễu Đại Dương nheo mắt nhìn cô: "Không sợ chết à?"
Bên ngoài đã có người đi lên sơ tán mọi người, cảnh tượng hỗn loạn.
Mễ Lai cười khẽ: "Đợi tao ra ngoài đó, nhân tình của mày cũng đừng mong chết già. Còn có một đứa con gái riêng đúng không? Tính ra nó còn lớn tuổi hơn tao, cháu ngoại chắc cũng học tiểu học rồi nhỉ?" Mễ Lai vẫn cười, nghểnh cổ nhìn gã đầy vẻ thách thức.
Liễu Đại Dương vốn quen kiêu ngạo trong tù, bị khiêu khích như vậy thì không kiềm chế được, liền thả bật lửa xuống sàn mà không chút do dự.
Ngọn lửa lan nhanh như không gặp trở ngại gì, lập tức bùng lên dữ dội.
Đến lúc này, Liễu Đại Dương mới sực tỉnh, hoảng loạn che mũi miệng, chạy thục mạng ra ngoài.
Mễ Lai không chút hoang mang, dùng dao găm cắt dây trói trên tay. Ngọn lửa đã lan dọc theo ống quần cô, nhưng cô không buồn chớp mắt, chỉ nhấc chân chạy thẳng ra ngoài.
Khi gần đến ranh giới của thành phố kế bên, Lộ Hoạ Nùng bỗng cảm thấy căng lồng ngực.
Cô kéo tay Lý Cường, lớn tiếng hét: "Cậu, quay xe lại, bây giờ quay lại ngay!"
Lý Cường nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Lộ Hoạ Nùng bỗng rơi lệ đầy mặt, đành nghiến răng, bẻ lái quay đầu.
Họ chạy thẳng một đường thông suốt về thành phố H. Vừa vào địa phận thành phố, Lộ Phi Dương nhận được cuộc gọi từ Lý Phương Hoa: "Phi Dương, hiện tại phía đối diện nhà hàng Trung Hoa có một đám cháy lớn. Mọi người đều đồn rằng Mễ Lai đã bị thiêu chết trong đó, con mau hỏi xem Nùng Nùng có biết gì không."
Lộ Phi Dương quay lại nhìn Lộ Hoạ Nùng, nói với Lý Cường: "Cậu, đến nhà hàng Trung Hoa."
Lộ Hoạ Nùng lập tức dùng cái tay đang che ngực chỗ trái tim đi kéo cánh tay Lộ Phi Dương, lo lắng hỏi: "Anh, có chuyện gì thế?"
Lộ Phi Dương nhíu mày, đổi cách diễn đạt: "Bình tĩnh, đối diện nhà hàng Trung Hoa đang cháy lớn, người ta đồn rằng Mễ Lai ở trong đó."
Lộ Hoạ Nùng lập tức sững sờ, khi xe đến nơi có đám cháy thì đôi chân cô đã mềm nhũn không đứng nổi.
Tại hiện trường, một đám đông đã tụ lại.
Cảnh sát đang cố gắng giải tán đám đông, lính cứu hỏa đang dựng vòi rồng để phun nước lên tầng cao.
Ngọn lửa lan nhanh, may mà lính cứu hỏa và cảnh sát đến kịp thời, kịp sơ tán người trong tòa nhà trước khi đám cháy bùng lên dữ dội.
Lộ Hoạ Nùng lau nước mắt trên khóe mi, thuận tay gài chiếc trâm cũ đã nắm chặt suốt dọc đường lên tóc.
Lợi dụng lúc lính cứu hỏa sơ ý, cô lao nhanh vào khu vực cách ly.
Một người phát hiện ra, nắm lấy cổ tay kéo cô lại. Cô không khóc cũng không giãy giụa, chỉ ngẩng đầu nhìn anh lính trẻ: "Anh không nhận ra tôi à?"
Anh lính cứu hỏa nhìn kỹ, thấy cô quen quen, lại xinh đẹp, vô thức nới tay ra. Lộ Hoạ Nùng lập tức như một con lươn lao vào bên trong, nhưng lại bị người giữ lại.
Lý Cường duỗi tay ra, Lộ Phi Dương lập tức chắn trước mặt Lộ Hoạ Nùng, quay đầu nhìn một Lộ Hoạ Nùng đang như con thiêu thân sẵn sàng lao vào lửa: "Đau rồi sẽ biết quay lại."
"Quay lại cái rắm!" Mễ Lai vừa được thoa thuốc bỏng trong xe cứu thương, nhịn vết đau trên chân nhảy lò cò đến trước mặt Lộ Hoạ Nùng.
"Lộ Hoạ Nùng, cậu không muốn sống nữa à!" Mễ Lai đứng dưới ánh lửa, chau mày trách móc, ngọn lửa phía sau nổ lách tách.
Lộ Hoạ Nùng không thấy gì cả. Cô chớp chớp mắt, hai tay bị giữ ngược ra sau, cuối cùng không động đậy.
Lộ Hoạ Nùng há miệng thở dốc, Mễ Lai ngồi xổm xuống, cười nhìn cô: "Đến để tuẫn tình à?"
Lộ Hoạ Nùng cũng ngồi xuống, không giữ hình tượng mà bật cười: "Ừ, lần này cậu cười đẹp đấy."
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Vừa đúng chương thứ 100, cao trào lớn của tôi đã hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com