Chương 12: Lần đầu gặp gỡ
Cả ba đến gặp Bạch Vũ Doanh dưới ký túc xá nam, sau đó bốn người lại lén lút men theo chân tường đi đến phòng lò hơi của trường.
Xung quanh phòng lò hơi năm này qua năm khác chất đầy các đống than, leo lên các đống than là có thể dễ dàng trèo lên tường.
"Bên dưới có một tảng đá lớn, phải nhảy chính xác, nếu không bị trẹo chân còn nhẹ." Bạch Vũ Doanh ngồi trên tường cao hai mét, trước khi nhảy còn dặn dò Chu Châu và Lộ Hoạ Nùng cẩn thận. Cậu không nhìn Mễ Lai có lẽ vì Mễ Lai là vận động viên nhảy cao, hẳn là biết cách dùng sức.
Sau khi Bạch Vũ Doanh nhảy xuống, Mễ Lai đột nhiên không muốn đi nữa. Cô sợ Lộ Hoạ Nùng sẽ ngã thật.
Đứng bên cạnh Lộ Hoạ Nùng, Mễ Lai kéo nhẹ tay áo đối phương: "Thôi, đừng đi nữa. Đợi đến nghỉ đông rồi đi, được không?"
Chu Châu cố sức trèo lên tường, nhìn về phía Mễ Lai mà không biết nói gì: "Không được! Lộ Hoạ Nùng có thể về, còn cậu nhất định phải đi cùng bọn tớ."
Mễ Lai thường không nghe lời Chu Châu, nghe xong cũng giả vờ như không nghe thấy.
Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu vẫy tay với Chu Châu trên tường: "Nhanh lên, đừng lề mề."
Chu Châu nhảy xuống dứt khoát, theo sau là một tiếng kêu đau đớn.
Mễ Lai kéo tay áo Lộ Hoạ Nùng, liên tục hối hận: "Không đi nữa, tớ không đi."
Lộ Hoạ Nùng nhẹ nhàng liếc nhìn cô: "Tớ không nhảy. Tớ có giấy xin nghỉ, lát nữa đi qua tòa nhà dạy học lấy."
"Vậy cậu đến đây làm gì?" Mễ Lai thật tự nhiên hỏi.
"Đến xem tường cao bao nhiêu."
Mễ Lai mím môi, thoăn thoắt vài bước đã leo lên tường, trước khi nhảy xuống còn nói với Lộ Hoạ Nùng: "Tớ đợi cậu ở cổng trường."
Nhìn bạn cùng phòng đáp xuống tảng đá lớn một cách vững vàng, Chu Châu lắc lắc cổ chân, chán nản lên tiếng: "Lùn một chút đúng là thiệt thòi, nhìn mấy người cao to nhảy một cái thật thoải mái, chỉ mình tớ bị trẹo chân."
Bạch Vũ Doanh quay lại hỏi Mễ Lai: "Lộ Hoạ Nùng còn đi không?"
"Có, cậu ấy có giấy xin nghỉ, chúng ta đợi cậu ấy ở cổng trường."
Chu Châu đứng trên tảng đá, ôm lấy vai Mễ Lai, nhàn nhạt lẩm bẩm.
"Sớm biết vậy tớ cũng nhờ bố xin nghỉ."
Mễ Lai vỗ vỗ tay Chu Châu, an ủi: "Lần sau nhé. Cậu ổn không? Có cần đi bệnh viện không?"
"Không cần, mai là khỏi". Chu Châu xuề xoà đáp.
Ba người lần đầu tiên tụ tập bên ngoài trường. Bạch Vũ Doanh vô cùng hào hứng, cầm điện thoại chụp lia lịa, nhìn gì cũng cảm thấy mới lạ.
Sau khi trốn một lúc phía sau cây lớn ở cổng trường, họ nhìn thấy Lộ Hoạ Nùng thản nhiên bước ra từ cổng lớn, tay đút vào túi áo.
Mễ Lai lập tức chạy tới: "Cậu lấy lý do đi đâu để xin nghỉ?"
Lộ Hoạ Nùng đưa chiếc áo khoác đen kẹp ở khuỷu tay cho Mễ Lai, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Hơi nhỏ chút, nhưng vẫn mặc được."
Mễ Lai lắc đầu: "Tớ chịu lạnh tốt, hôm nay không thấy lạnh chút nào."
Lộ Hoạ Nùng bực bội trùm áo khoác trên tay lên đầu Mễ Lai: "Cậu thích mặc thì mặc. Tớ về nhà một chuyến, các cậu ăn ở đâu thì nhắn, lát tớ đến."
Chu Châu tiện tay lấy áo khoác từ đầu Mễ Lai xuống, giũ ra rồi ướm trước người Mễ Lai: "Nhanh chóng mặc vào đi. Hay mình đi trung tâm thương mại trước? Trước khi nhập học bố phát thẻ ngân hàng cho tớ, cứ xem như tớ cho cậu mượn đi?"
Câu này vừa nói ra thì Bạch Vũ Doanh đã cúi đầu xem điện thoại.
Lộ Hoạ Nùng nhìn Mễ Lai lúng túng lắc đầu, thở dài từ chối giúp: "Không cần đâu. Cậu ấy nhờ tớ mua áo phao, đang để trong phòng tớ. Cậu ấy từ nhỏ đã thích làm dáng, mùa đông không thích mặc nhiều, đợi lạnh hẳn rồi mới chịu mặc áo phao."
Chu Châu vừa nói ra đã hối hận, nhanh chóng "ừ" hai tiếng.
"Đúng rồi, mặt Mễ Lai kết hợp với chiều cao này, thật sự là 'món ngon' trong giới."
"Giới nào? Món gì?" Mễ Lai vừa mặc áo khoác vừa hỏi.
Bạch Vũ Doanh tiếp lời: "Có nghĩa là, khen cậu đẹp. Đúng không?" rồi quay sang hỏi Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng lạnh lùng liếc nhìn Chu Châu, lắc đầu: "Tớ không biết". Sau đó cô vẫy tay bắt một chiếc taxi, trước khi lên xe còn nhìn Chu Châu đầy thâm ý.
Chu Châu xua tay với Lộ Hoạ Nùng: "Không cần gấp, bọn này sẽ đợi cậu."
Ngửi một lúc mùi khói xe, Chu Châu quay sang hỏi hai người đứng như hai cây cột điện: "Muốn ăn gì? Tớ mời."
Mễ Lai lắc đầu: "Tớ ít khi ăn ngoài, ăn gì cũng được."
Bạch Vũ Doanh tiếp lời: "Vậy ăn lẩu đi, lẩu ấm áp, thấy sao?"
"Thần Châu Hành, tớ thấy được". Chu Châu cười nói một câu quảng cáo siêu kinh điển.
Trường cấp ba Đức Dục nằm ở rìa thành phố. Có lẽ trường nào cũng có truyền thuyết xây trường trên nghĩa địa để tiết kiệm, Đức Dục cũng không ngoại lệ. Dù cách xa trung tâm thành phố nhưng gần trường vẫn có một trung tâm thương mại lớn. Các nhà hàng nằm ở tầng 4 trung tâm thương mại, ba người dự tính đi bộ qua.
Ba học sinh cấp ba cởi bộ đồng phục tiết lộ thân phận học sinh, chỉ mặc quần áo của riêng mình đi trên phố, rất thoải mái.
Chỉ có Mễ Lai là cảm thấy không được tự nhiên vì áo trên người cô hơi nhỏ, chỉ có thể kéo khoá ra.
Vừa vào quán lẩu, một luồng không khí cay nồng ập đến.
Mễ Lai lập tức bảo Chu Châu chụp ảnh biển hiệu gửi cho Lộ Hoạ Nùng.
Sau nửa học kỳ tích góp tiền trợ cấp ăn uống của trường và tiền bán khăn tắm làm được trong kỳ nghỉ hè lớp 9, Mễ Lai vừa đủ tiền mua điện thoại thông minh, nhưng lại không đủ để mua chiếc áo phao đắt đỏ đó.
Mễ Lai dù không muốn vô tư chấp nhận cái giá "hữu nghị" hai trăm đồng kia cũng đành phải cắn răng nhận lấy chiếc áo phao xa xỉ giá hai nghìn đồng.
Mễ Lai tự an ủi mình, áo phao phải mua loại đắt mới ấm, hơn nữa đó là áo do Lộ Hoạ Nùng mua, có thể đồng hành cùng cô lâu dài.
Giao dịch này thật sự hời.
Trong kỳ nghỉ đông, cô sẽ cùng bà nội dùng hai tháng làm thêm khăn tắm, ắt hẳn học kỳ sau có thể mua điện thoại mới. Có thể lên diễn đàn Tieba của trường, nhắn tin QQ, lưu ảnh với điện thoại mới.
Chu Châu đứng ở cửa quán nhắn địa chỉ cho Lộ Hoạ Nùng xong, lại gọi hai con người đã an toạ kia đến lấy gia vị.
Mễ Lai đến tuổi này rồi mà chưa từng ăn lẩu bên ngoài. Cô ngây ngốc đứng nhìn quầy gia vị đầy ắp trên bàn.
Hồi Mễ Lai còn nhỏ, Mễ Đông Phát cá cược thua nợ nần chồng chất. Mẹ cô chê bai chồng hèn nhát, khi cô hai tuổi thì ly hôn với Mễ Đông Phát. Mẹ cô bỏ đi mà không mang theo gì, kể cả bé con Tiểu Mễ còn đang oa oa khóc lớn. Lên năm tuổi, đến tuổi đi mẫu giáo, bố cô cũng biến mất để trốn tránh chi phí mẫu giáo.
Mễ Lai cùng bà nội sống nương tựa vào nhau trong suốt những năm tháng đó. Bé con không bao giờ oán trách, trong lòng chỉ biết ơn vì ít nhất còn có bà yêu thương cô. Bà nội dạy cô rằng con người sinh ra đều bình đẳng, phải nỗ lực và phấn đấu, là những lời về phẩm hạnh tốt đẹp của con người thời đại trước.
Vì vậy, khi theo bà nhặt phế liệu, nhìn thấy những chú chó hoang gầy đến da bọc xương trên đường, bé con Mễ Lai không khỏi động lòng trắc ẩn.
Cô nghĩ mình cũng như những chú chó hoang, nhưng chó hoang không có bà yêu thương chúng, nên cô quyết định sẽ làm bà của chó hoang.
Những đứa trẻ trong khu dân cư cao cấp quanh đó chê cô nhặt phế liệu bẩn thỉu, không chơi với cô. Chính những chú chó đã làm bạn với cô suốt cả tuổi thơ.
Ngày đầu tiên cô gặp Lộ Hoạ Nùng, trời đẹp như trong truyện anime. Bé con như thường lệ đi đến vị trí cố định phát xúc xích cho những chú chó hoang. Xúc xích là loại rẻ nhất, hai đồng một gói, chó hoang ăn được, bé con cũng ăn được.
Phía sau vang lên một giọng nói nhút nhát khiến bé con vốn đang chuyên chú cho chó ăn phải giật mình: "Chào cậu, cậu cứu tớ được không? Nó cứ bám theo tớ, tớ hơi sợ."
Mễ Lai quay lại.
Đó là lần đầu tiên cô gặp Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng mặc một chiếc váy công chúa xinh đẹp, trắng tinh không tì vết.
Tóc xoăn xoăn, trên tóc còn cài một chiếc kẹp màu sắc rực rỡ. Môi hồng, răng trắng, đáng yêu chết mất. Chỉ có điều cây xúc xích nướng thơm phức mà cô bé cầm trên tay cũng ngon chết mất.
Mễ Lai thò đầu nhìn chú chó đen to bự đang nằm trên đất chảy dãi, nhíu mày nói với cô bé: "Đừng sợ, tớ nhiều thịt, chó mà phát điên chắc chắn sẽ cắn tớ trước".
Câu nói đó như một lời nguyền.
Khi cô can đảm cho chó đen to bự ăn xúc xích, chú chó vì bản năng sợ con người mà cắn vào ngón tay cô. "Đoàn quân chó" mà Mễ Lai tự tay nuôi dưỡng lập tức hợp lực bảo vệ cô, cuối cùng đuổi được chú chó đen ra khỏi con phố.
Máu Mễ Lai chảy không nhiều như nước mắt Lộ Hoạ Nùng.
Cô công chúa nhỏ xinh đẹp vừa nức nở vừa kéo cánh tay cô chỉ về phía Lý Phương Hoa đang cuống cuồng đi tìm cô bé: "Mẹ ơi, bạn này vì cứu con mà bị chó đen to bự đáng ghét cắn, huhu, mẹ mau cứu cậu ấy."
Lý Phương Hoa xác nhận Lộ Hoạ Nùng không sao rồi mới dẫn Mễ Lai đến bệnh viện công tiêm vắc xin phòng bệnh chó dại. Đây là lần đầu tiên Mễ Lai ngồi trên xe ô tô sang. Bé con không dám cử động, sợ làm bẩn ghế.
Khi đưa Mễ Lai về nhà, Lý Phương Hoa mua cho cô một túi lớn đồ ăn vặt, đứng ngoài cửa đưa túi cùng với thẻ tiêm chủng cho cô: "Bạn nhỏ, nhớ nói với người nhà là còn bốn mũi tiêm nữa, tiền đã trả rồi, cứ theo thời gian ghi trên thẻ này mà đến bệnh viện kia tiêm là được. Cảm ơn con nhé, bạn nhỏ."
Mễ Lai từ nhỏ đã nhạy cảm. Bé con biết dì kia ghét ngôi nhà tranh nhà mình quá đơn sơ, cũng sợ họ là nhà nghèo sẽ lừa đảo.
Mễ Lai không có gì, nhưng có cốt khí. Bé con không nhận túi đồ ăn vặt đó, chỉ nhận thẻ tiêm chủng, mặc dù nước bọt đã chảy trong miệng.
"Con biết rồi, tạm biệt dì" nói lắp bắp, còn lẫn cả nước bọt.
Lộ Hoạ Nùng nấp sau Lý Phương Hoa, vẫn còn khóc mà níu lấy chân mẹ.
Cô bé vô thức vẫy tay chào tạm biệt Mễ Lai, vừa khóc vừa ngẩng đầu hỏi Lý Phương Hoa, "Cậu ấy sẽ chết ạ? Đều tại con, sao con lại ngốc vậy chứ?"
Sao có thể chết được.
Mễ Lai mỉm cười. Cô không thích Lý Phương Hoa, nhưng rất thích cô công chúa nhỏ.
Cô giơ ngón tay đã được băng bó cho Lộ Hoạ Nùng xem: "Đã được chú bác sĩ băng lại rồi, sẽ không chết đâu."
Lộ Hoạ Nùng trong thoáng chốc ngừng khóc. Thật thú vị, nói ngừng là ngừng ngay.
Mễ Lai chào tạm biệt cô bé rồi mới quay người, nhưng Lộ Hoạ Nùng lại run run cầm túi đồ ăn lớn từ tay Lý Phương Hoa, đi theo Mễ Lai vào trong.
"Mập Mạp, cậu quên lấy cái này". Không phải cách nói thường thấy với thanh thứ tư tiếp nối giọng nhẹ, mà là hai chữ rõ ràng, phát âm đúng chuẩn ở thanh thứ tư.
Mễ Lai quay đầu lại, nhìn cô công chúa nhỏ đang cố gắng đi nghiêng ngả đưa đồ ăn cho mình.
Mễ Lai hơi chút không đành lòng, đưa tay nhận lấy.
Công chúa nhỏ như trút được gánh nặng: "Vậy, ngày mai tớ có thể đến tìm cậu chơi không?"
Sao lại không? Thật sự quá tuyệt!
Đêm đó, Mễ Lai phấn khích không ngủ được, chỉ toàn cảm giác hồi hộp vì sắp có người bạn đầu tiên trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com