Chương 20: Ghi lại cuộc sống
Hàng ghế sau xe, hai người chui rúc vào nhau.
Mễ Lai hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Lúc đó mặt cậu rốt cuộc làm sao vậy?"
"À, anh trai tớ tinh thần không ổn định lắm, mẹ bảo tớ về khuyên anh ấy."
Mễ Lai nín thở, lại hít một hơi thật sâu.
"Cậu, anh ấy..."
"Không sao đâu." Lộ Hoạ Nùng vỗ tay Mễ Lai, rồi hỏi: "Giả sử cậu là anh tớ, muốn chết cũng không chết được, cậu thử nói, anh ấy có buồn không?"
Tài xế taxi vặn nhỏ âm lượng radio, quay đầu lại nói: "Những người dọa tự sát thường tâm lý kém, thích diễn. Thử hỏi mấy người tự sát thành công có ai báo trước không?"
Lộ Hoạ Nùng mặt đỏ bừng không nói gì.
Mễ Lai từ trong túi lấy ra mười đồng ném vào ghế trước, "bịch bịch" hai tiếng vỗ lên ghế lái. "Dừng xe! Mau dừng xe cho tôi!"
Tài xế từ ghế trước lấy tiền, quay đầu nhìn Mễ Lai một cái, đạp phanh dừng bên đường, "Chỗ này khó bắt taxi, đến trường mấy người phải đi mất hai mươi phút. Cô bé khí thế như vậy, vào xã hội sau này đừng có chịu không nổi cú sốc, cũng doạ tự sát."
"Lắm chuyện." Mễ Lai mở cửa xe, bước ra trước rồi quay lại nắm tay Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng ngửa đầu nhìn Mễ Lai, đặt tay lên tay đối phương rồi cũng học theo nhỏ giọng lặp lại một câu: "Lắm chuyện."
Nói xong, Lộ Hoạ Nùng lập tức chạy vụt ra, ôm chặt Mễ Lai. Mễ Lai vừa ôm cô vừa mạnh tay đóng cửa.
Tài xế taxi mở cửa sổ thò đầu ra mắng: "Có bệnh à? Hai đứa mày được bố mẹ dạy dỗ thế à?"
Lộ Hoạ Nùng trốn trong lòng Mễ Lai cười không ngừng.
Mắng người một lúc thì thoải mái, nhưng sau đó lại thấy lạnh lẽo. Cuối tháng 12 ở thành phố H gió lạnh thấu xương, trên trời vẫn không ngừng rơi xuống những bông tuyết nhỏ. Trên con đường vắng vẻ, mỗi bước đều tạo thành một vũng tuyết.
Mễ Lai đi trước dò đường, quay lại bảo Lộ Hoạ Nùng: "Cậu dẫm theo dấu chân tớ."
Lộ Hoạ Nùng nghe lời. Đi được một đoạn, Mễ Lai tháo găng tay ra, không nói gì đã đeo cho Lộ Hoạ Nùng.
Đeo xong, Mễ Lai không hiểu sao vỗ vỗ vào tay Lộ Hoạ Nùng đang đeo găng tay.
Lộ Hoạ Nùng cười, nói: "Hồi nhỏ, mẹ đeo tất cho tớ cũng thường vỗ vỗ chân tớ."
Mễ Lai nghe không rõ. Vừa nhíu mày, chưa kịp hỏi, Lộ Hoạ Nùng đã lớn tiếng lặp lại một lần nữa.
"Tớ nói hồi nhỏ, mẹ tớ thường đeo tất cho tớ, đeo xong rồi vỗ vỗ chân tớ như vậy."
Mễ Lai quay người lại, vừa đi về phía trước vừa đáp: "Chà, vậy sau này tớ cũng đeo tất cho cậu rồi vỗ chân cậu."
Lộ Hoạ Nùng bĩu môi. Cô đứng yên trong vũng tuyết nơi Mễ Lai vừa đi qua.
Đến khi Mễ Lai nhận ra, cô đã đi xa đến mấy mét.
Mễ Lai chạy theo dấu chân của mình quay lại, phủi tuyết trên đầu Lộ Hoạ Nùng hỏi: "Đã trễ thế này, cậu không sợ à? Nghĩ gì vậy? Mau đi thôi."
Lộ Hoạ Nùng đẩy tay Mễ Lai ra: "Cậu tốt nhất nên nhớ những gì cậu đã nói." Nói xong, cô tự chạy về phía trước.
Chạy đến chỗ dấu chân của Mễ Lai biến mất, Lộ Hoạ Nùng dừng lại, quay đầu nhìn Mễ Lai một cách đầy kiêu ngạo: "Lần này, cậu theo tớ đi."
Mễ Lai vui vẻ nhìn Lộ Hoạ Nùng một mình nghiêm túc đi trước dẫn đường, dù sao cũng chỉ có mấy chục mét nữa là đến đường lớn.
Giày của Mễ Lai to hơn Lộ Hoạ Nùng hai size, nên dù Lộ Hoạ Nùng đi trước để lại dấu chân, bàn chân của Mễ Lai cũng sẽ làm ra dấu chân lớn hơn. Cuối cùng, tuyết dính vào gấu quần và tuyết do chính mình dẫm lên cũng không khác nhau là mấy.
Ra đến đường lớn, Mễ Lai cúi xuống giúp Lộ Hoạ Nùng phủi tuyết ở gấu quần.
Khi Mễ Lai đứng thẳng dậy, Lộ Hoạ Nùng giơ tay chỉ về quầy bán mứt quả hồ lô bên đường.
Mễ Lai hiểu ra, nhanh chóng đi vài bước mua cho Lộ Hoạ Nùng một xiên mứt hồng giòn. Khi Mễ Lai đang cầm xiên mứt quả đi đến bên Lộ Hoạ Nùng, thì Lộ Hoạ Nùng lấy điện thoại ra chụp cho cô một bức ảnh.
Mễ Lai trừng mắt nhìn Lộ Hoạ Nùng. Lộ Hoạ Nùng nhận lấy xiên hồng giòn, vừa cắn vừa nói: "Ghi lại cuộc sống."
Ăn được hai trái, Lộ Hoạ Nùng đưa lại xiên cho Mễ Lai: "Ngọt quá, cậu ăn đi."
Như hồi còn nhỏ, hai người chia nhau đồng xu trong tay, cùng mua một xiên mứt quả hồ lô.
Lộ Hoạ Nùng ăn hai trái, bốn năm trái còn lại đều là của bé mập Mễ Lai.
Một lần nữa đón taxi ở giao lộ, hai người trở về an toàn trước khi ký túc xá đóng cửa.
Ngày hôm sau trong giờ thi mới biết hôm qua có một đàn anh lớp trên vì nhảy tường mà bị gãy chân phải nhập viện, phụ huynh đang thương lượng trong phòng hiệu trưởng.
Sau một buổi sáng họp bàn, trường Đức Dục vốn theo mô hình khép kín nghiêm ngặt mười mấy năm cuối cùng đã trở thành trường ngoại trú do sự kiện lần này. Trường cũng yêu cầu tất cả học sinh khối 10 và khối 11 dọn ra ngoài từ học kỳ sau.
Chính sách của trường vừa thay đổi, lập tức kéo theo một tràng than vãn.
Học sinh khá giỏi không muốn lãng phí thời gian vào việc đi lại, còn học sinh kém thì không muốn bị người nhà giám sát chặt chẽ.
Nhưng cuối cùng, ý chí của phụ huynh vẫn áp đảo. Sau kỳ thi cuối kỳ, ngoài học sinh khối 12, tất cả các học sinh còn lại đều phải bắt đầu dọn dẹp hành lý.
Hành lý của Mễ Lai đơn giản, chỉ mất nửa giờ đã dọn xong, rồi cô dùng ga trải giường gói lại, nhét vào một cái túi lưới sọc đỏ trắng.
Chu Châu vòng quanh cái túi nghiên cứu hồi lâu: "Chà, tớ chỉ thấy loại túi cổ phục này trong phim truyền hình thôi, cậu đeo lên trông còn rất thời thượng."
"Cái gì mà cổ phục, đây là vì không có vali mới phải làm thế." Mễ Lai giơ tay lên nhún vai, "Cậu còn bao nhiêu nữa? Cần tớ giúp không?"
Chu Châu xua tay, cũng không để tâm, ngồi ở chỗ của mình chơi game trên điện thoại.
Ngày trường chính thức mở cổng ký túc xá, nhà Chu Châu có đến ba người đến giúp cô dọn hành lý.
Mễ Lai nhân lúc hỗn loạn mang theo túi của mình rời khỏi trường.
Ở cổng trường có một trạm xe buýt, chỉ tốn hai đồng, ngồi mười ba trạm, sau khi đến nơi lại đi bộ sáu trăm mét là tới nhà.
Vào nhà, Mễ Lai nghe thấy tiếng bà nội đang thái rau trong bếp.
Khi Mễ Lai đến gần bếp, bà nội Mễ không ngẩng đầu lên mà bắt đầu quở trách: "Lại đi đâu chơi bời? A Lai mấy hôm nữa nghỉ học về nhà, sao anh không thể giả vờ một chút trước mặt con trẻ?"
"Mễ Đông Phát về rồi ạ?" Mễ Lai để túi xuống, rửa tay, rồi cầm lấy dao thái rau từ tay bà nội đang ngẩn ra.
Bà nội lúng túng vỗ nhẹ vào lưng Mễ Lai: "Thật là, sao trước khi về không gọi về nhà một tiếng? Đứa nhỏ này. Biết thế đã bảo bố đi đón con rồi. Bố con về rồi."
Mễ Lai thái rau xong, trút rau vào đĩa sạch. Lại làm nóng chảo và đổ dầu. Khi chờ dầu nóng, cô quay lại vuốt tóc bà nội được chải chuốt cẩn thận.
"Bà nội, hơn ba tháng không gặp, bà lại đẹp lên rồi! Thực sự là đại mỹ nhân, con nhớ bà chết đi được."
Bà nội Mễ ngượng ngùng sờ lên tóc trắng bên thái dương: "Bà đã nửa người chôn trong đất, còn nói những lời đẹp đẽ để dỗ bà, bà không tin đâu. Tối nay muốn ăn gì? Bà đi mua."
Mễ Lai lắc đầu: "Con ăn đồ ở trường ngon lắm. Trường mỗi tháng đều chuyển tiền vào thẻ ăn của con, còn phát cho con năm trăm đồng trợ cấp, bà không cần lo cho con đâu."
Khi dầu nóng, Mễ Lai cho cà chua vừa thái vào chảo, xào ra nước rồi thêm nước, đợi nước sôi, lại thêm mớ rau vụn mà bà nhặt về từ chợ. Khi nước sôi lại, Mễ Lai hỏi bà: "Tại sao ông ta lại đột nhiên về? Trốn nợ? Hay là làm ai có bầu rồi không nuôi nổi nên mới lén lút về?"
Bà nội Mễ tháo tạp dề ra, vừa mặc lên người Mễ Lai vừa nói: "Không thấy nói gì, ngày nào cũng chỉ ăn rồi ngủ, cũng không biết hôm nay đi đâu nữa."
Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào, kèm theo tiếng đồ vật rơi thùm thụp.
Mễ Lai nhanh chóng tắt bếp, cầm cái xẻng nấu ăn chạy ra ngoài, vừa chạy vừa bảo bà không đi ra theo.
Mở cửa, luồng khí lạnh ập vào, tầm mắt vừa khéo chạm phải người đàn ông dẫn đầu nhóm người.
Mễ Đông Phát nằm trên mặt đất ở một bên. Mười năm không gặp, cơ thể ông ta phát phì. Thấy Mễ Lai xuất hiện, ông ta còn cố gắng bò dậy.
Gã trẻ tuổi với mái tóc nhuộm vàng bên cạnh lại đá ông ta một cái.
Mễ Lai nhìn ông ta bị đá mà thấy đau thay.
Giữa trời đông lạnh lẽo, người dẫn đầu với mái tóc húi cua, mặc áo khoác da bụi bặm, ngạo mạn hỏi Mễ Lai: "Nhóc là con gái tên vô dụng này à?"
"Phải." Mễ Lai gật đầu, bỏ cái xẻng xuống, lại tháo tạp dề vứt sang một bên.
Cô đi nâng Mễ Đông Phát dậy. Gã trẻ tuổi nhìn cô một cái, cuối cùng không ngăn lại.
Mễ Lai đỡ Mễ Đông Phát dậy, sau đó hỏi người dẫn đầu: "Có chuyện gì vậy? Ông ấy nợ tiền ông à?"
Người này cười: "Lạ thật, ông già là đồ bỏ, nhưng đứa con gái lại không phải. Đúng là nợ tiền, nhóc thay đồ bỏ này trả được không?"
"Bao nhiêu?" Mễ Lai xoay người lại, kéo cái ghế sofa cũ bên ngoài nhà chắn chặt cửa, rồi đẩy Mễ Đông Phát lên sofa.
"180 nghìn. Định trả thế nào?"
"Bao nhiêu?" Mễ Lai lần này nâng cao giọng, quay lại nhìn Mễ Đông Phát với vẻ không thể tin nổi.
"180 nghìn." Người đàn ông khẳng định lại một lần, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa bị bong tróc da, một tay ôm đầu Mễ Đông Phát, ngẩng đầu nhìn Mễ Lai đang đứng.
Phía sau cánh cửa là tiếng gõ cửa của bà nội: "A Lai? A Lai, con đừng quan tâm đến bố con, có chuyện gì để bố tự giải quyết, con nhanh vào đi."
Người đàn ông cười, dùng cây gậy gỗ trong tay gõ cửa: "Bà cụ, đừng gõ nữa, tiết kiệm sức lực đi."
Mễ Lai cảm thấy chân mềm nhũn, nhưng vẫn lấy hết can đảm hỏi: "Có thể trả góp không?"
"Hả? Trả góp?" Người này cười, "Nhóc thử hỏi bố xem, ông đây cho mượn chút tiền, mấy năm qua lãi gộp có phải đã lên đến 30 nghìn rồi không. Bây giờ nhóc lại muốn trả góp?"
Mễ Lai cũng thấy lời này của mình có phần ngây thơ. Mễ Đông Phát đã bị người ta đuổi đánh tận nhà, bọn họ sao còn có thể nhân từ.
Mễ Lai không biết làm sao, chỉ đành buông tay: "Đại ca cũng thấy rồi, nhà chúng tôi chỉ có bốn bức tường. Mấy năm trước căn nhà này còn có chút giá trị, bây giờ thì không. Xung quanh đã phát triển hết rồi, căn nhà này bán đi cũng chẳng được giá, huống chi là bán không nổi. Hay đại ca đưa ông ấy ra ngoài đánh chết đi, được không?"
Người đàn ông nghe vậy đứng dậy. Người này cao gần một mét tám, tóc húi cua, khí thế dữ tợn, đứng trước mặt Mễ Lai như một bức tường.
"Đại ca à? Ha ha."
"Ông cười gì vậy?" Mễ Lai hỏi.
"Mễ Lai, tôi không đánh chết đồ bỏ này, mà chỉ đánh gã một trận, rồi cho nhóc một cơ hội trả góp cứu gã thì sao?" Nói xong, những tên côn đồ khác cũng cười theo.
Mễ Lai cũng cười. Cô đứng thẳng, thương lượng với người này: "Đánh cả tôi, miễn lãi 30 nghìn, thấy sao?" Mễ Lai không phải thương xót Mễ Đông Phát, mà là thương bà nội. Bà đã phải thay đứa con vô dụng này nuôi cháu, rồi khi cháu lớn lại phải trả nợ thay con.
Người đàn ông đánh giá Mễ Lai từ đầu đến chân.
Nhưng Mễ Đông Phát như bị kích thích, dáng người trung niên đã phát phì nhanh chóng bật dậy từ ghế sofa, một tay đẩy người này làm anh ta lảo đảo: "Lý Cường, dù thế nào đi nữa, anh cũng là cậu ruột của nó. Suốt mấy năm qua, đứa nhỏ này cũng chưa bao giờ được nhà họ Lý quan tâm đến. Anh thật sự muốn đánh nó à?"
Mễ Lai lúc này mới nhận ra, người này vậy mà biết tên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com