Chương 91: Giải trí Lai Lộ
Sau khi phim "Trước Bình Minh" đóng máy, Lộ Hoạ Nùng kiên quyết nói với Lộ Phi Dương: "Em không thể tiếp tục đóng phim điện ảnh thế này được, em muốn đóng phim truyền hình."
Lộ Phi Dương nhíu mày nhắc nhở: "Em xuất thân từ phim điện ảnh, giờ quay lại đóng phim truyền hình, chẳng phải là tự hạ cấp sao?"
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, "Đều là diễn xuất, có gì khác nhau đâu."
Cô không chấp nhất đến vậy với phim điện ảnh, chỉ đơn giản là muốn trở nên nổi tiếng mà thôi. Nếu không thể đóng vai nữ chính trong phim điện ảnh thì cô sẽ đi đóng vai nữ chính trong phim truyền hình. Đóng nhiều rồi, cuối cùng người ta cũng sẽ nhìn thấy cô thôi.
Trên mạng, dư luận dĩ nhiên vẫn là những lời giễu cợt một chiều, chê cô không diễn nổi phim điện ảnh, bắt đầu chuyển sang đóng những vai em gái xinh đẹp mà khờ khạo trong phim truyền hình. Thậm chí có người nói rằng chỗ dựa của cô đã sụp đổ, cơ hội trong ngành đột ngột giảm mạnh.
Nhưng Lộ Hoạ Nùng chẳng hề quan tâm. Điều không thay đổi là kịch bản thực sự nằm trong tay cô, và những ghi chú dụng tâm trên đó.
Lộ Hoạ Nùng bước chân vào làng giải trí với một khởi đầu đầy bão tố, đến hiện tại đã có thể xuất hiện lộng lẫy tại lễ trao giải Kim Lộc long trọng.
Con đường đó, cô đã đi suốt ba năm.
Từ một người vô danh ai cũng có thể chà đạp, giờ đây cô ngồi ở chính giữa, trên hàng ghế đầu của lễ trao giải. Cô cũng là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Nữ chính xuất sắc nhất của Kim Lộc năm nay, và chỉ còn thiếu chiếc cúp Kim Lộc này là cô sẽ hoàn thành cú Grand Slam của mình.
Nếu Lộ Hoạ Nùng giành được giải thưởng Kim Lộc năm nay, cô sẽ trở thành nữ hoàng phim truyền hình trẻ nhất hoàn tất cú Grand Slam trong lịch sử quốc nội. Các phương tiện truyền thông giải trí toàn quốc cũng tụ họp tại đây, chờ chứng kiến khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử phim truyền hình quốc nội.
Thành phố B.
Mạch máu kinh tế của cả nước hội tụ đông đúc tại đây.
Trên nóc toà nhà cao hơn trăm tầng, gió rít lên từng đợt. Một cô gái trẻ mặc đồ thể thao, những ngón tay thon gầy nắm chặt quả táo, vừa cười vừa bước ra từ cầu thang.
"Sao nào? Chủ tịch Kim có chỉ thị gì không?"
Kim Kha Dương xoay người, đưa tay giữ vạt áo vest bị gió thổi tung.
"Chủ tịch Mễ."
Mễ Lai cười nhẹ, cúi đầu gặm một ngụm táo, khuỷu tay hờ hững đặt lên vách kính, quay đầu nhìn ông ta, "Không chịu nổi nữa à?"
Khóe môi vẫn thoáng nét cười như có như không.
Kim Kha Dương nghiến răng quỳ xuống trước cô. Gió trên sân thượng thổi mạnh làm tóc ông ta bay rối tung trong không trung. Ông ta đã tung hoành ở thành phố B nửa đời người, không ngờ cuối cùng lại phải quỳ dưới chân một đàn em nhỏ hơn mình đến ba giáp.
Mễ Lai xoay người lại, cúi đầu liếc nhìn Kim Kha Dương, rồi lại quay đi như chẳng mấy để tâm.
Kim Kha Dương hơi ngẩng đầu nhìn Mễ Lai, thấy mái tóc ngắn của cô được búi sơ ở sau đầu, cố định bằng một cây trâm tre cũ, trên người vẫn là bộ đồ thể thao đen khiến người khác nghe danh đã sợ.
Trên môi cô thoáng nụ cười, nhưng đôi mắt chỉ nheo lại nhìn xuống ánh đèn neon dưới chân.
Kim Kha Dương mở lời cầu xin: "Lần này Lãm Đỉnh thực sự không thể gắng gượng được nữa. Chủ Tịch Mễ, cô làm ơn giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một lần đi."
Mễ Lai thu lại khuỷu tay, ném lõi táo trúng đầu Kim Kha Dương, lõi táo bật lên vài lần rồi cuối cùng rơi xuống cạnh chân ông ta.
Cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Kim Kha Dương. "Chủ tịch Kim, màn chịu tội này chỉ mình tôi chứng kiến, thật là có chút đáng tiếc." Cô lại duỗi tay ra, vỗ nhẹ lên má phải của ông ta.
Kim Kha Dương lập tức ngẩng đầu, tay bấu chặt vào bắp chân Mễ Lai, "Chủ tịch Mễ, chủ tịch Mễ. Tôi không dám nữa, sau này tuyệt đối không dám đụng đến chuyện của Lộ Hoạ Nùng nữa."
Mễ Lai đứng dậy, lấy chân đá nhẹ vào đầu gối ông ta.
"Được rồi, đứng lên đi."
Kim Kha Dương chống tay xuống đất, từ từ đứng lên, ánh mắt vẫn sợ hãi nhìn về phía Mễ Lai.
Mễ Lai quay lại nhìn ông ta, nhìn một hồi rồi bật cười. Cô nói, "Chủ tịch Kim, anh căng thẳng quá rồi. Khi nào anh bình tĩnh nói chuyện được thì chúng ta xuống dưới tầng trò chuyện tiếp."
Khi đi ngang qua lõi táo, cô còn đá thêm một cái, rồi quay đầu lại nói, "Xuống dưới nhớ mang rác theo nhé."
Kim Kha Dương hiểu ý cô.
Ông ta cúi xuống nhặt lõi táo lên, khi xuống tầng liền tiện tay bỏ vào thùng rác. Sau đó, ông ta gọi điện cho trợ lý, "Đưa Gia Gia đến đây."
"Đưa đến đâu ạ?"
"Giải Trí Lai Lộ."
Ba năm trước, Giải Trí Lai Lộ bất ngờ xuất hiện tại thành phố B với một chiến lược marketing phủ sóng dày đặc. Hoạt động kinh doanh của công ty này rất đa dạng, khối ngành truyền thống có chuỗi quán bar Kim Tư và khách sạn Kim Tư; ngoài ra còn có dịch vụ tổ chức sự kiện lớn, triển lãm, marketing, sản xuất phim điện ảnh và truyền hình, hiệu ứng đặc biệt, và còn là nhà tài trợ chính cho hội doanh nghiệp thành phố B hiện tại.
Phía sau công ty này dường như luôn có một nguồn tài chính dồi dào hỗ trợ.
Mễ Lai ngồi lại vào văn phòng của mình, bật chiếc tivi trong phòng lên. Trên màn hình là buổi truyền hình trực tiếp lễ trao giải Kim Lộc.
Nửa tiếng sau, Kim Kha Dương dẫn Triệu Bắc Gia vào văn phòng cô.
Mễ Lai ngước mắt lên, thấy Triệu Bắc Gia vẫn giữ vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi như thời tham gia "Lớp học diễn xuất đặc biệt" năm xưa. Vào phòng, cô ta cũng chỉ đứng ngẩng cao đầu bên cạnh Kim Kha Dương, đầy vẻ cao ngạo.
Thái độ cứng rắn thế này có vẻ không giống sugar baby. Mễ Lai ngước lên hỏi Kim Kha Dương: "Con riêng à?"
Kim Kha Dương quay đầu nhìn Triệu Bắc Gia một cái, nhẹ gật đầu.
Mễ Lai chỉ tay về phía ghế tiếp khách trước màn hình tivi, "Ngồi đi."
Kim Kha Dương dẫn Triệu Bắc Gia ngồi xuống.
Mễ Lai tăng âm lượng tivi lên, ba người ngồi im lặng cùng xem.
Khi màn hình bắt đầu chiếu danh sách đề cử nữ chính, Mễ Lai giơ tay chỉ vào tivi, hỏi Triệu Bắc Gia: "Còn nhận ra chứ?"
Triệu Bắc Gia vừa ghét vừa ghen tị, nhưng vẫn cố ra vẻ ngoan ngoãn, nói: "Lộ Hoạ Nùng chứ gì, bạn trai tin đồn của cô ta còn không phải nam vương điện ảnh Bộ Thịnh sao? Trai tài gái sắc, thật xứng đôi." Nói xong, cô ta lén liếc nhìn Mễ Lai. Cô ta không tin Lộ Hoạ Nùng vừa dính dáng đến đại gia vô nhân tính này, vừa có thể giữ chân được Bộ Thịnh – chắc chắn sẽ có ngày Lộ Hoạ Nùng gặp rắc rối.
Mễ Lai đặt điều khiển xuống, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn.
Danh sách đề cử nhấp nháy trên màn hình, cuối cùng dừng lại ở khung hình đơn của Lộ Hoạ Nùng, gương mặt cô chiếm trọn màn hình.
Lộ Hoạ Nùng vẫn giữ vẻ bình thản. Cô nghiêm trang, kiềm chế, ngay cả đến dự lễ trao giải cũng chỉ mặc một bộ vest.
Khi lên sân khấu, đầu tiên cô cảm ơn anh trai kiêm sếp Lộ Phi Dương, cảm ơn bạn thân nhiều năm và cũng là quản lý của cô - Tằng Hiểu Vũ, và cảm ơn đàn anh Bộ Thịnh. Cuối cùng, cô ngừng lại vài phút, người dẫn chương trình cũng không dám hối thúc.
Dưới khán đài, các diễn viên bắt đầu thì thầm với nhau.
Máy quay kịp thời hướng về phía Bộ Thịnh, anh nhẹ cười nhìn vào ống kính.
Đẹp trai đến đáng ghét.
Lộ Hoạ Nùng cuối cùng nhanh chóng nói: "Cảm ơn mọi người, cảm ơn sự ủng hộ của các fan. Tôi quyết định nghỉ ngơi hai năm, quay lại trường đại học để tìm lại mục tiêu ban đầu của mình."
Máy quay lia xuống dưới sân khấu, cả khán phòng xôn xao.
Một nữ hoàng phim truyền hình đang ở đỉnh cao sự nghiệp bỗng tuyên bố quay lại trường học. Lúc này mọi người mới nhận ra rằng Lộ Hoạ Nùng không chỉ là một mỹ nhân với diễn xuất tài tình, mà còn là sinh viên ngành Khoa học Máy tính của Đại học Thanh Bắc.
Đới Nam từ ngoài cửa bước vào, kính cẩn nói: "Chủ tịch Mễ, đến giờ rồi."
Mễ Lai liếc nhìn Kim Kha Dương, rồi lại nhìn Triệu Bắc Gia. Cô đứng lên, nhận hộp thuốc từ tay Đới Nam, ngẩng đầu hỏi: "Anh nói xem, tôi nên làm gì để giúp chị Lộ xả giận đây?"
Đới Nam cũng liếc qua hai cha con đang ngồi căng thẳng trên ghế sô pha, hờ hững nói: "Chuyện này giao cho anh Lưu là được."
Mễ Lai gật đầu với Đới Nam, sải bước dài tiến vào phòng nghỉ bên trong.
Rơi vào tay Lưu Đô An, không lột vài lớp da thì khó mà xong được. Lưu Đô An luôn nhanh chóng nắm bắt điểm yếu nhất của đối phương, rồi lặp đi lặp lại mà tra tấn họ tại đúng điểm đó.
Loại thuốc trong tay này Mễ Lai đã uống suốt ba năm trời. Ca phẫu thuật năm đó dù thành công nhưng quá trình khâu vá lại gặp vấn đề, cô phải vào ra phòng phẫu thuật liên tục để chỉnh sửa vết mổ. Đến khi cô bước ra khỏi phòng bệnh, cả thế giới đều đang lan truyền tin đồn tình cảm giữa Lộ Hoạ Nùng và Bộ Thịnh. Vì thế, cô càng không muốn làm phiền cuộc sống của Lộ Hoạ Nùng. Cô chỉ âm thầm hỗ trợ Lộ Phi Dương từ phía sau, giúp Lộ Hoạ Nùng dọn dẹp những chướng ngại phía trước.
Thời gian cứ thế trôi đi, kéo dài suốt ba năm.
Mỗi khi đến mùa mưa, toàn thân Mễ Lai như bị hàng ngàn con kiến bò lên, vừa ngứa vừa đau. "Già" rồi, không còn sức chịu đựng như hồi còn trẻ nữa.
Mễ Lai cởi bộ đồ thể thao, kéo áo phông lên, nhìn vết sẹo trên người. Vết sẹo dữ tợn lại bắt đầu sưng lên, cô mệt mỏi ngả người xuống giường.
Đối diện giường là một bức ảnh lớn, chụp Lộ Hoạ Nùng thời còn là một diễn viên vô danh, trên tay đeo món phụ kiện từ hợp đồng quảng cáo đầu tiên của cô.
.
Trên mạng xã hội, dư luận lại một lần nữa bùng nổ. Hình ảnh và tin tức về Lộ Hoạ Nùng tràn ngập các trang báo.
【Nữ hoàng Grand Slam trẻ nhất lịch sử phim truyền hình quốc nội - Lộ Hoạ Nùng】
【Lộ Hoạ Nùng cảm ơn Bộ Thịnh khi nhận giải Kim Lộc】
【Cặp Thịnh - Nùng là thật?】
【Lộ Hoạ Nùng tạm rút lui khỏi giới giải trí】
【Lộ Hoạ Nùng thông báo nghỉ ngơi hai năm để tiếp tục việc học】
【Lộ Hoạ Nùng - Đại học Thanh Bắc】
【Điểm thi đại học của Lộ Hoạ Nùng】
Lộ Hoạ Nùng mệt mỏi ngồi vào xe chăm sóc. Lộ Phi Dương đưa cho cô một chiếc máy tính bảng, cười nói: "Chúc mừng nhé. Hai vợ chồng già qua Tết này lại phải tặng đi không ít ảnh ký tên rồi."
Cô không thèm nâng mí mắt, nhận lấy máy tính bảng, lướt vài trang tin kinh tế tài chính địa phương.
Vẫn không thấy bất kỳ thông tin nào về Mễ Lai.
Một lúc sau, Bộ Thịnh dẫn người tới, quang minh chính đại mà gõ cửa xe. Sau khi Lộ Phi Dương mở cửa, Bộ Thịnh và người đi cùng chen vào bên trong.
Lộ Hoạ Nùng quay đầu lại, cẩn thận liếc qua kính chiếu hậu nhìn quanh bãi đỗ xe ngầm, rồi ngồi dịch vào trong, càu nhàu: "Sao anh không ngồi xe của mình? Nhỡ đâu có tay săn ảnh thì sao?"
Bộ Thịnh ngồi xuống hàng ghế sau cùng, cười nhẹ: "Tin đồn của hai chúng ta lan khắp nơi rồi, có bị chụp cũng chẳng sao."
Lộ Hoạ Nùng bỏ máy tính bảng xuống, giận dữ nhìn về phía Lộ Phi Dương ở ghế phụ, "Phiền phức quá! Nhỡ Mễ Lai tin thì sao?"
Tằng Hiểu Vũ đón lấy máy tính bảng, cười nói: "Theo tớ thì cậu ấy tin là tốt nhất. Nếu cậu ấy thật sự muốn bỏ cậu, thì việc tin vào tin đồn này chỉ chứng tỏ cậu vẫn sống tốt dù không có cậu ấy. Còn nếu vì lý do nào đó khiến cậu ấy không thể xuất hiện trước mặt cậu, thì việc tin vào tin đồn này chẳng phải sẽ khiến cậu ấy tức giận đến mức phải lập tức xuất hiện ngay trước mặt cậu sao?"
Lộ Hoạ Nùng nghĩ ngợi, nheo mắt lại, nghiêng người về phía Tằng Hiểu Vũ như một thiếu nữ say tình, hỏi: "Thật không?"
"Thật." Tằng Hiểu Vũ khẳng định.
Khi học kỳ mới bắt đầu, nữ hoàng phim truyền hình đạt Grand Slam thực sự xuất hiện trước cổng trường Thanh Bắc.
Lộ Hoạ Nùng mặc quần bò phối với áo thể thao, mang giày vải trắng, trông không khác gì một sinh viên đại học bình thường.
Giới truyền thông thì như đánh hơi thấy mùi ngon, vừa thấy Lộ Hoạ Nùng xuất hiện là lập tức ùa lên chen lấn.
"Lộ Hoạ Nùng, xin hỏi có phải tin đồn giữa cô và nam vương điện ảnh Bộ Thịnh là thật không?"
"Bộ Thịnh năm ngoái từng nói muốn trải nghiệm lại cuộc sống đại học, năm nay cô cũng trở lại trường, liệu hai việc này có liên quan gì không?"
"Tại sao cô lại chọn rút lui khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp? Có phải vì lý do khó nói nào không?"
Lộ Phi Dương mặt mày khó chịu, đứng chắn trước Lộ Hoạ Nùng, nhưng cô lại chỉ đứng yên. Rồi cô nhanh tay giành lấy một chiếc micro, đối diện với hàng loạt ống kính máy quay, dí dỏm đáp: "Khi ra mắt tôi đã nói rồi, sau này tôi muốn làm bà chủ quán ăn trước cổng trường, giờ tôi đến để nghiên cứu địa điểm trước. Còn về câu hỏi liên quan đến đàn anh Bộ Thịnh, xin mời mọi người trực tiếp hỏi anh ấy. Cảm ơn." Nói xong, cô trả lại micro rồi xoay người, không ngoảnh lại mà bước vào sân trường.
.
Mễ Lai còn chưa tỉnh hẳn thì đã nghe tiếng "cạch cạch" gõ cửa của Đới Nam. Tiếng gõ làm cô giật mình, đã lâu lắm rồi cô không còn phản ứng căng thẳng như vậy nữa. Vì trong giấc mơ, cô thấy Lộ Hoạ Nùng đang cười tươi khoác tay Bộ Thịnh, còn mình thì ngồi xổm ở đầu tường khóc đến không kiềm chế được. Rời giường, Mễ Lai tiện tay lau nước mắt trên mặt, lại cúi đầu cẩn thận xoa xoa ngực ngay chỗ trái tim.
Mễ Lai bực bội mở cửa, nghiến răng nói với Đới Nam: "Anh chán sống rồi phải không?"
Đới Nam lắc đầu, cười đưa cho cô chiếc máy tính bảng, "Chủ tịch Mễ mau xem, chị vẫn còn cơ hội."
Mễ Lai cúi đầu nhìn, xem đi xem lại, lập tức hiểu ra. "Nhanh lên! Đi đặt mua cửa hiệu mặt tiền ở cổng Thanh Bắc cho tôi, chọn cái nào càng nhỏ, nhìn càng thảm thương càng tốt."
Đới Nam cũng cười, "Tôi đã hỏi rồi, hôm nay chúng ta có thể ký hợp đồng ngay."
Mễ Lai bật cười lớn, vỗ mạnh lên vai Đới Nam hai cái: "Vẫn phải nhờ anh." Nói xong, cô vội vàng quay vào nhanh chóng rửa mặt thay đồ.
Đới Nam bước theo vào nhà, ngại ngùng cười nói, "Anh Lưu còn hào hứng hơn cả tôi, dẫn người qua luôn bên đó rồi, chắc đến khi chúng ta tới nơi thì họ cũng dọn dẹp xong cả rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com