Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Trấn Thủy Đường - Một lần, hai lần, chẳng thể ba lần


Phi Tuyết Tông tổng cộng sáu người, ngoại trừ Lan Chúc thay mặt Ngô Nhân, năm người còn lại đều tiến vào vòng sau. 

"Phi Tuyết Tông — Ngô Nhân, đấu với Minh Kiếm Tông — Hoa Tử Chiêu!"

Một nữ tử đứng giữa đạo trường, giọng vang rõ. Nàng là giám giả của trận này, xướng danh hai đối thủ sắp so tài. 

Do Tùng Huệ một mực quyết định thay người, Tân Vinh đành phải lên báo cáo với ban tổ chức, sau đó muốn đổi cho Lan Chúc một bộ đạo phục của Phi Tuyết Tông để tránh phiền phức. Nhưng Lan Chúc từ chối. 

Không còn cách nào khác, lại cũng không có quy định bắt buộc phải đổi y phục. 

Khi nàng bước lên đài, một thân hắc y đối lập hoàn toàn với bạch bào của Phi Tuyết Tông lập tức thu hút mọi ánh nhìn. 

"Đó chẳng phải người Trường Hồng phái sao? Thảo nào vào được, té ra là vịn vào cành cao Phi Tuyết Tông!"

"Phi Tuyết Tông làm cái gì thế? Tự nhiên mang tiếng xấu vào mình!"

"Lại để một nữ tử vô danh đối chiến với Minh Kiếm Tông? Cách làm này thật buồn cười!"

"Đúng vậy! Nhìn kiếm của nàng kìa, chất liệu tầm thường như đồ nhặt ở chợ rau!"

"Nói gì thì nói, môn phái diệt vong, nhưng ai cấm họ tìm chỗ nương tựa?"

"Linh Ngọc Tôn Giả sao không đuổi họ đi? Lại để đệ tử môn phái mình ức hiếp một tiểu cô nương từ tiểu môn phái, thắng cũng chẳng vẻ vang gì!"

Những lời bàn tán xôn xao, còn nhiều hơn lúc họ mới vào. 

Dĩ Khanh nhíu mày: "Bọn này chẳng có chút chủ kiến gì sao? Nghe gió là vội bảo mưa!"

Từ Thanh Tư cũng hiếm khi mặt ám sắc. Vừa rồi còn có thể nhẫn nhịn, nhưng giờ nghe thấy quá đáng. Những kẻ xung quanh bàn tán như thế, không biết còn tưởng bọn họ là kẻ gây họa! 

Khi biến cố xảy ra, chẳng ai ra tay giúp đỡ. Giờ môn phái không còn, việc họ còn sống sót lại trở thành tội lỗi? 

Bọn này chẳng có não sao?

Đạo phục của Minh Kiếm Tông là màu thanh nhạt rất bắt mắt. Có lẽ do uy thế mạnh mẽ, các môn phái khác đều tránh dùng sắc xanh để không đụng hàng. 

Hoa Tử Chiêu cũng là người cuối cùng của Minh Kiếm Tông ra trận. Ban đầu hắn định dồn hết tinh thần đối chiến với Phi Tuyết Tông, nào ngờ đối thủ bốc thăm xong lại không tới, mà cử một nữ tử từ tiểu môn phái thay thế. 

Hắn liếc nhìn Lan Chúc đứng đối diện, bộ dạng bình thản, không chút gợn sóng. Xem tuổi tác còn rất trẻ, đánh với một tiểu cô nương chưa trưởng thành, dù thắng cũng chẳng có gì thú vị. Hay là... nhường vài chiêu cho nàng? 

Hắn cười khẩy: "Không ngờ một tiểu cô nương như ngươi lại mang tên Ngô Nhân."

Lan Chúc giả bộ không hiểu: "Ồ?"

Hoa Tử Chiêu: "Nghe chẳng hay ho gì."

Đạo trường và khu quan chiến cách nhau không xa, mọi người có thể nghe rõ từng lời đối thoại. 

Dĩ Khanh tức giận: "Tên này có bệnh không? Trên cổ họng ngậm một bãi phân à? Nói mấy lời vô nghĩa làm gì?"

Từ Thanh Tư nhíu mày. Ai cũng biết Lan Chúc thay thế Ngô Nhân, nhưng hắn cố ý nói những lời này, rõ ràng là muốn chọc tức Lan Chúc để nàng mất mặt. 

Nhưng cái tên có gì đáng để chọc giận người ta chứ?

Lan Chúc bình thản hỏi lại: "Tên hay là thế nào?"

Hoa Tử Chiêu không ngờ nàng còn chất vấn ngược lại, nhất thời lúng túng: "Là... là nghe xuôi tai."

"Vậy tên ngươi rất nữ tính."- Lan Chúc khẽ nhíu mày.

Sắc mặt Hoa Tử Chiêu đóng băng, tiếng cười khẽ vang lên từ khán giả.

Lan Chúc tiếp tục: "Ta tưởng mình đến đây để tỷ thí, hóa ra là thi xem tên ai xuôi tai hơn."

Hoa Tử Chiêu biết mình không tranh cãi nổi, đành im miệng chuẩn bị giao đấu. Lan Chúc cũng giả bộ sửa soạn.

Hắn hoàn toàn không coi nàng ra gì, định nhanh chóng kết thúc trận đấu. Chờ đối phương ra tay trước, hắn sẽ đỡ đòn rồi đánh bật đối thủ ra khỏi võ đài, ít nhất trông sẽ không quá bắt nạt.

Nhưng khi Lan Chúc thật sự tấn công, hắn phát hiện mình không thể theo kịp tốc độ của nàng. Bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, tiếng gió rít bên tai như muốn nuốt chửng hắn. Mắt hoa đầu váng, khi tỉnh táo lại đã thấy mình bay khỏi võ đài.

Hoa Tử Chiêu thua. Giám giả tuyên bố chiến thắng thuộc về Lan Chúc.

Trận đấu kết thúc quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng, dường như vẫn đang ở cảnh hai bên trêu chọc nhau.

Dĩ Khanh há hốc mồm, nhưng kinh ngạc không phải vì sức mạnh của Lan Chúc: "Minh Kiếm Tông yếu thế này sao? Tiểu sư muội còn chưa rút kiếm!"

Từ Thanh Tư lắc đầu: "Yếu hay không ta không biết, nhưng khinh địch trên chiến trường là đại kỵ."

Na Hâm Hâm thán phục: "Tiểu sư muội giỏi quá!"

Hoa Tử Chiêu tức giận leo lên đài, chỉ thẳng mặt Lan Chúc: "Ngươi gian lận!"

Lan Chúc thản nhiên: "Ngươi dựa vào cái gì mà nói?"

"Nếu không gian lận thì ngươi nhất định là yêu ma!" - Hắn hùng hổ hét lên.

Không cần Lan Chúc lên tiếng, giám giả đã lạnh lùng chất vấn: "Ngươi đang nghi ngờ con mắt của bản tọa, hay đang thách thức năng lực của chư vị tôn giả trên phi đài?"

Nếu Lan Chúc thật sự là yêu ma, từ giây phút nàng bước vào bí cảnh, các tôn giả trấn thủ đã phát hiện và tiêu diệt ngay.

Hoa Tử Chiêu nghẹn lời. Trên phi đài còn có Linh Ngọc Tôn giả của Minh Kiếm Tông, nói có yêu ma chẳng khác nào tự bôi nhọ môn phái mình.

Mới chỉ vòng đầu, huynh đệ đồng môn đều dễ dàng lên lớp, chỉ mình hắn xui xẻo gặp phải Phi Tuyết Tông, lại còn bị thay bằng ngoại nhân. Định cho đối phương chút thể diện, ai ngờ chính mình lại bẽ mặt.

Dù là người có tu vi thấp nhất trong đoàn, nhưng hắn chỉ kém một bước là đạt Kim Đan, kiếm thuật còn thắng được một số tu sĩ Kim Đan sơ kỳ. Vậy mà chỉ vì khinh địch, lại thua một kẻ Trúc Cơ trung kỳ.

Hắn quỳ xuống thỉnh cầu: "Đệ tử xin được tỷ thí lại một lần nữa!"

Giám giả khinh bỉ: "Không ngờ hôm nay lại được chứng kiến môn phong của Minh Kiếm Tông. Chỉ vì không hài lòng kết quả, muốn đánh lại là đánh lại, hoàn toàn không coi quy củ ra gì. Vậy chi bằng trao luôn khôi thủ cho các ngươi, cần gì phải tỷ thí?"

Nàng ngẩng đầu nhìn lên phi đài: "Linh Ngọc Tôn giả, ngài nghĩ sao?"

Minh Kiếm Tông đứng đầu thập đại môn phái tu chân giới, luôn bị thiên hạ để mắt. Mấy môn phái phía sau đều muốn kéo hắn xuống để chiếm ngôi vị đầu. Phi Tuyết Tông chính là một trong số đó.

Dù thời đại này yêu ma không còn hoành hành, nhưng nhân tộc vẫn tranh đấu nội bộ, giành giật tài nguyên và hư danh.

Hoa Tử Chiêu nuốt nước bọt, chợt nhận ra mình vừa phạm sai lầm lớn. Đang định bù đắp thì bỗng nghe tiếng la ó từ khán đài:

"Vô liêm sỉ!"- Từ Thanh Tư hét to. 

"Thua không biết nhận!" - Dĩ Khanh tiếp lời. 

"Lưu manh giảo quyệt!" - Na Hâm Hâm không chịu thua.

Ba tiếng hô vang lên, nhiều người dù không thấy mặt nhưng bị dẫn dắt cũng hùa theo:

"Minh Kiếm Tông thua không nổi một trận sao? Đến mức phải làm khó người ta?"

"Ai bảo Minh Kiếm Tông không trọng hư danh? Xem ra họ trọng nhất đấy!"

"Đạo đức giả!"

"Đạo đức giả cái gì? Lẽ thường tình của con người mà bảo là đạo đức giả? Ai chẳng từng phạm sai lầm?"

"Ta đã bảo nhân phẩm bọn họ không ra gì, trước đây còn tranh đoạt nhiệm vụ của môn phái ta rồi không chịu nhận!"

"Tranh đoạt cái gì? Chẳng phải do các ngươi bất tài sao?"

"Xuống mau đi! Thua rồi còn cản trở người khác thi đấu, không biết xấu hổ à?"

"Hoa Tử Chiêu lúc nãy còn châm chọc người ta, đạo đức quả thật thấp kém."

"Khiêu khích cũng thành vấn đề đạo đức? Chẳng lẽ ngươi chưa từng khiêu khích ai?"

"Ta tưởng đệ tử Minh Kiếm Tông ai cũng chính khí ngất trời, hóa ra chỉ là giả tạo?"

"Nhà nào chẳng có vài hạt sạn, lẽ nào thiên hạ toàn người tốt?"

Vốn chỉ là phẫn nộ với Hoa Tử Chiêu, nhưng nhanh chóng biến thành cuộc tranh cãi giữa hai phe ý kiến trái chiều. Kẻ từ lâu đã ghét Minh Kiếm Tông nhân cơ hội công kích, người lại kính trọng môn phái này, ra sức biện hộ. 

Trên đạo trường, hai đối thủ dường như đã không còn quan trọng nữa. 

"Yên lặng!"

Một giọng nói trầm thấp từ phi đài vang xuống như tảng đá khổng lồ đè nặng lên không khí, lập tức khiến đám đông im bặt. 

"Tỷ thí tiếp tục." Giọng nói vô hình phán xuống. 

Hoa Tử Chiêu ủ rũ bước xuống. 

Lan Chúc tiến vào vòng sau. 

Nhờ Lan Chúc, Từ Thanh Tư ba người có thể ngồi chung với Phi Tuyết Tông chờ đợi. 

Vì một trận đấu của Lan Chúc đã làm vấy bẩn thanh danh cao ngạo của Minh Kiếm Tông, Tân Vinh đối đãi với bọn họ không còn tùy tiện như trước, mà chủ động nhường chỗ. 

Tùng Huệ lại cho rằng sư tỷ quá lo xa, cho rằng Lan Chúc chỉ may mắn gặp phải tên ngốc như Hoa Tử Chiêu mà thôi. 

Vòng hai bắt đầu.

Năm người Phi Tuyết Tông vẫn toàn bộ lên lớp. Dù số lượng thí sinh giảm một nửa, nhưng về tu vi và kiếm thuật vẫn có chênh lệch rõ rệt, muốn thăng tiến không khó. 

Lần này, Lan Chúc đối chiến với Thiên Sơn Môn - cũng là một trong thập đại môn phái. Đối thủ này mạnh hơn Hoa Tử Chiêu một chút, nhưng sau mười chiêu vẫn bại trận. 

Vòng ba.

Hai đệ tử Phi Tuyết Tông (một nam một nữ) bị loại. Hai sư tỷ thuận lợi lên lớp, Tùng Huệ thắng sát nút cũng tiến vào vòng sau. 

Lan Chúc đấu với một Kim Đan tu sĩ cao hơn nàng nửa cảnh giới. Hai người trên đạo trường kiếm quang đao ảnh, chiến đấu kịch liệt. 

Đối phương là trận tu linh căn Thủy hệ, trong khi Lan Chúc là kiếm tu linh căn Hỏa hệ. Dù tương khắc thuộc tính, nhưng một bên có lợi thế cận chiến, một bên thiên về viễn công, đối phương cũng chẳng chiếm được tiện nghi. Hơn nữa, Lan Chúc công kích dồn dập, sắc bén. 

Dù ban đầu có thể bất lợi vì không quen chiêu thức đối phương, nhưng nàng nhanh chóng tìm ra điểm yếu để áp đảo. 

Trận này kết thúc khi đối phương chủ động nhận thua. 

Lan Chúc lại thắng.

Nếu lần đầu là do Hoa Tử Chiêu khinh địch để nàng lợi dụng sơ hở, lần thứ hai là may mắn, thì lần thứ ba thắng nữa gọi là gì? 

Một lần, hai lần, chẳng thể ba lần.

Là nàng quá mạnh, hay đối thủ quá xui xẻo? 

Một hai lần mọi người còn cho rằng nàng may mắn, nhưng đến lần thứ ba thì biện giải thế nào? Những nghi ngờ trước đó gần như tan biến hết. 

Ai nấy đều chăm chú nhìn đạo trường, thắng thua rõ rành rành, không thể có nhầm lẫn hay gian lận. Hơn nữa, năm vị tôn giả từ năm môn phái khác nhau ngồi trên phi đài, lừa được một người, chứ lừa được năm người sao? 

Chẳng lẽ mấy vị tôn giả Hóa Thần kia chỉ là bình phong? 

Dần dà, mọi người buộc phải thừa nhận Lan Chúc thực sự rất mạnh. Hoa Tử Chiêu thua không oan. 

Ngay cả Từ Thanh Tư cũng không khỏi kinh ngạc: Tiểu sư muội của nàng mạnh đến thế sao?

Lan Chúc sau khi tỷ thí xong, thư thả trở về khu quan chiến nghỉ ngơi. 

Nhưng vừa bước đến đã thấy: 

- Đại sư tỷ, đờ đẫn như gỗ. 
- Nhị sư tỷ, mặt mày hớn hở. 
- Tam sư tỷ, tay múa chân giậm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com