Chương 31. Thành Kiền Châu - Tiểu sư muội này tính tình đúng là hợp xuất gia
Na Hâm Hâm quay đầu từ trong bóng tối: "Muội đang tìm đồ."
Từ Thanh Tư: "Tìm gì? Ta giúp muội."
Na Hâm Hâm suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng được, liền nói: "Vậy đại sư tỷ giúp muội tìm xem thứ gì thơm như vậy."
Thơm?
Từ Thanh Tư nói: "Lư hương đang đốt đó."
Na Hâm Hâm lắc đầu, nằm bò dưới đất dò dẫm, mắt chăm chú nhìn xuống, không ngẩng đầu lên: "Không phải, đại sư tỷ không ngửi thấy sao? Rất thơm, thoang thoảng, có chút chua, lại có chút tươi, còn phảng phất chút hăng hắc, ngửi vào ngọt ngào dịu dàng."
Từ Thanh Tư nhắm mắt tập trung ngửi một lúc, sau đó: "Ta ngoài mùi hoa oải hương ra, chẳng ngửi thấy gì cả."
Na Hâm Hâm chán ghét: "Đại sư tỷ đi đi, vướng chân."
Từ Thanh Tư: "..."
Từ Thanh Tư: "Muội thử hỏi mấy tên nô bộc xem? Bọn họ dọn phòng chắc biết."
Na Hâm Hâm cầm đèn nến, đổi hướng khác tiếp tục hít hà: "Hỏi rồi, bọn họ cũng không biết, muội muốn tự tìm."
Từ Thanh Tư: "Được thôi, vậy muội..."
Na Hâm Hâm ngẩng đầu lên, bất mãn: "Đại sư tỷ mau đi đi, nói chuyện với tỷ một lúc, muội chẳng ngửi thấy gì nữa."
Từ Thanh Tư: "..."
Nàng "ồ" một tiếng, dặn dò tiểu sư muội nghỉ sớm, không lưu lại nữa, dán mấy tấm bùa trong phòng rồi đi ra đóng cửa lại.
Ý nghĩ của tam sư muội mỗi ngày một khác, khó lòng đoán biết. Thể chất của nàng đặc biệt, thường ngửi thấy những mùi mà người khác không cảm nhận được, mà khẩu vị của nàng lại trái ngược hoàn toàn.
Người khác thấy khó chịu, nàng lại thấy thơm; người khác thấy ngon, nàng lại bình thường; người khác thấy đẹp, nàng lại chê; người khác thấy ghê, nàng lại thích không buông.
Từ Thanh Tư đến phòng tiểu sư muội, vừa định gõ cửa thì thấy cánh cửa đột nhiên mở ra.
Lan Chúc hai tay chống lên khung cửa, mặt không biểu cảm đứng trước mặt nàng.
Từ Thanh Tư: "Tiểu sư muội muốn ra ngoài?"
Lan Chúc nghiêng người mời nàng vào: "Không đi."
Từ Thanh Tư không tin: "Muộn thế này ngươi định đi đâu?"
Dáng vẻ lúc nãy rõ ràng là muốn ra ngoài, chẳng lẽ nghe thấy tiếng bước chân nên mở cửa cho nàng?
Lan Chúc: "Không đi đâu cả."
Đến mức này, nếu Từ Thanh Tư còn ép hỏi thì thật vô lý, bèn bước vào phòng, thấy trong phòng tối om, chẳng trông thấy gì: "Sao không thắp đèn?"
Lan Chúc: "Nhìn thấy."
Từ Thanh Tư không nói gì nữa, dán một tấm bùa cách âm lên cửa, nói: "Chúng ta nói chuyện."
Lan Chúc khựng lại, nhìn Từ Thanh Tư đi đến bàn trà mà vẫn không nhúc nhích.
Từ Thanh Tư ngồi xuống, quay đầu nghi hoặc: "Muội sao vậy? À, ta dán bùa cách âm rồi, không ai nghe thấy đâu."
Lan Chúc do dự một lúc, chậm rãi đóng then cửa, khi hai cánh cửa khép lại, cảm giác của nàng từ dưới chân truyền xuống đất, mọi động tĩnh trong phạm vi một dặm đều rõ như lòng bàn tay.
Nàng cảm nhận được cách tứ hợp viện mười trượng có một người đang tiến lại gần, không phải nô bộc, cũng không phải tuần tra.
Nàng đi đến trước bàn trà ngồi xếp bằng đối diện đại sư tỷ, trước mặt đã có một chén trà nóng bốc khói.
Hai mảnh trà nổi trên mặt nước màu xanh nhạt, Lan Chúc nâng chén lên, mảnh trà lắc lư, dính vào thành chén.
Thứ trong lồng ngực không tự chủ đập nhanh hơn, nhưng bề mặt vẫn bình thản, nàng uống ngụm trà, hỏi như không có chuyện gì: "Đại sư tỷ muốn nói gì?"
Từ Thanh Tư cảm thấy không thắp đèn vẫn không thoải mái, tu vi của nàng chưa đạt đến mức có thể nhìn trong đêm, lại thêm hai người mặc áo tối, trong mắt nàng gần như không thấy có người ngồi đối diện.
"Tối quá, ta đi thắp đèn."
Lời vừa dứt, mấy ngọn nến bên trái bỗng nhiên bùng cháy, Từ Thanh Tư đang định đứng lên liền dừng lại.
Lan Chúc nhấp trà: "Không cần."
Từ Thanh Tư lại ngồi xuống, trong lòng cảm thán tiểu sư muội tu luyện tinh tiến, không cần niệm chú hay kết ấn, chỉ dùng ý niệm cũng có thể thắp sáng.
Nàng ngẩng đầu nhìn sắc mặt bình thản của tiểu sư muội, nghĩ rằng lúc này tâm tình nàng hẳn là không tệ.
Nàng suy nghĩ một lúc, nói: "Muội có kế hoạch gì phải không?"
Lan Chúc khẽ dừng, sau đó đáp: "Không có."
Từ Thanh Tư: "Không giống lắm, muội có việc giấu chúng ta."
Lan Chúc cúi ánh mắt, mi mắt che nửa con ngươi, không nói gì.
Từ Thanh Tư thấy dáng vẻ này, biết ngay nàng không muốn nói, bèn hỏi: "Nếu lúc đó ta không chạy, cũng bị bọn cướp bắt, bốn chúng ta sẽ như thế nào?"
Trên đường đi, nàng không hỏi, nhưng trong lòng vẫn canh cánh nghi vấn: Ngay cả tiểu sư muội - người duy nhất có thể đối đầu với cướp - cũng buông kiếm đầu hàng, vậy còn ai sẽ đến cứu bọn họ?
Liệu bọn cướp sẽ cướp xong rồi đi, hay giết tại chỗ? Hoặc như Hoắc Cấn, bị bắt cóc để tống tiền thế lực đứng sau?
Nàng cho rằng khả năng tống tiền không cao. Hoắc gia chỉ là phàm nhân, không dám đối đầu trực diện với tu sĩ. Nhưng bọn họ thì khác - nếu phía sau là môn phái lớn hơn, bọn cướp dọa dẫm chỉ chuốc lấy họa vào thân.
Lan Chúc: "Chẳng sao cả."
Nói xong liền im bặt.
Từ Thanh Tư thấy nàng vẫn không chịu mở lời, đành đổi chủ đề: "Lúc vào thành, muội nói gì với Hoắc Cấn mà nó đột nhiên im thin thít vậy?"
Lan Chúc thản nhiên: "Chẳng có gì, vài câu khiến trẻ con cũng sợ hãi thôi."
Nàng biết rõ ý đồ của tiểu cô nương kia, chỉ là dọa vài câu mà thôi.
Từ Thanh Tư nhíu mày: "Muội học từ đâu vậy?"
Lan Chúc: "Thoại bản."
"Thoại bản?" Từ Thanh Tư cảnh giác, "Muội chẳng bao giờ đọc tạp thư, lại xem thoại bản? Tên sách là gì?"
Lan Chúc: "..."
Nàng bịa ngay: "Tam sư tỷ đưa."
Từ Thanh Tư không tin, sợ nàng cũng đọc quyển kỳ thư kia, truy hỏi đến cùng: "Tên gì?"
Lan Chúc: "Quên rồi, không xem kỹ."
Từ Thanh Tư: "Có phải là «Phong Thiên Dẫn» không?"
Lan Chúc nghi hoặc: "Gì cơ?"
Từ Thanh Tư chăm chú quan sát, cố tìm dấu vết nói dối trong biểu cảm nghi ngờ của nàng.
Nhưng tiếc thay, không có.
Nàng thầm thở phào, nhưng vẫn không yên tâm: "Vậy muội kể nội dung thoại bản cho ta nghe đi."
Lan Chúc nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ.
Kỳ thực Na Hâm Hiân chẳng mấy khi đọc thoại bản, nàng ngay cả Vũ Thạch phong còn không ra được, lấy đâu ra sách? Tàng thư các toàn là công pháp và sách giảng giải, truyện trong sách cũng chỉ là ghi chép sự tích danh nhân.
Nói là thoại bản, ngược lại lộ tẩy.
Đành đem sai thành đúng: "Kể về kẻ giả vờ cứu đời, kỳ thực là yêu quỷ ăn thịt người."
Từ Thanh Tư nghe xong, không rõ có tin hay không, chỉ trầm tư nhíu mày.
Lan Chúc uống cạn chén trà. Nàng nghe thấy tiếng ngói trên mái khẽ động - kẻ kia đã leo lên nóc nhà.
Từ Thanh Tư khoanh tay, nói ra suy đoán: "Ta tin muội không quen bọn cướp, nhưng không tin muội đánh không lại chúng. Ngay cả ta còn lừa được chúng, một cái chuông nhỏ cũng quật ngã cả đám, thế mà muội lại bị bắt - rõ ràng là cố ý."
Lan Chúc không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nói: "Đại sư tỷ đừng tự ti."
Từ Thanh Tư: "Tự ti hay không ta tự biết. Còn muội, nhất định phải cố chấp như vậy sao?"
Lan Chúc giả vờ không nghe thấy.
Từ Thanh Tư cảm thấy bất lực, trong lòng nghĩ tiểu sư muội này quá kiêu ngạo: "Bỏ qua người khác, ta, nhị sư muội, tam sư muội và muội, tuy không cùng huyết thống, nhưng bao năm chung sống, đối đãi như một nhà. Có gì không thể giãi bày?"
Lan Chúc khẽ hừ một tiếng.
Từ Thanh Tư lập tức nói: "muội không phục? Vậy càng tốt, có gì bất mãn cứ nói ra. Ta sai ta sửa, Dĩ Khanh và Na Hâm Hâm sai ta bắt chúng sửa."
Lan Chúc liếc nàng một cái, vẫn im lặng.
Từ Thanh Tư biết tính nàng cứng như đá, đành ngả người ra ghế, nói như kẻ vô lại: "Muội không nói, ta không đi đâu. Đêm nay muội đừng hòng ngủ yên."
Lan Chúc nhướng mày - nàng vốn chẳng cần ngủ.
Từ Thanh Tư nằm dài trên sập, ánh mắt từ xà nhà dời sang tường. Ngọn nến giữa hai người phóng đại bóng hình tiểu sư muội lên vách tường. Dù không nhìn thấy mặt nàng, nhưng qua cái bóng vẫn thấy rõ đường nét nghiêng lạnh lùng.
Nàng đảo mắt nhìn lên xà nhà, giọng chân thành: "Tình cảm cần giao tiếp. Ta biết muội ít nói, nhưng không ai biết đọc tâm tư người khác. Có những chuyện phải nói ra mới hiểu."
Lan Chúc: "Tình cảm?"
Từ Thanh Tư thấy nàng có phản ứng, liền tiếp: "Đúng vậy. Như nhị sư tỷ của muội , bây giờ nhìn hoạt bát là thế, nhưng mới vào môn phái đã sợ sệt đến mức nói năng run rẩy. Có lần vì ngủ quên trễ giờ lão tổ giảng đạo, nàng tưởng trời sập, sợ đến mức trốn trong hốc cây hậu sơn. Khi ta tìm thấy, mắt nàng sưng như mắt lươn, tay chân đầy máu, cố tự hại mình để tránh phạt."
"Kỳ thực chỉ là chuyện nhỏ, trẻ con ngủ quên có gì lạ? Chỉ phải đứng phạt một lúc là xong. Cũng tại ta dặn nàng đừng trễ giờ, khiến nàng hiểu lầm nghiêm trọng."
Nàng ngẩng đầu lên: "Muội xem, chỉ vì một câu nói mà thành ra thương tích đầy mình, đáng tiếc không?"
Lan Chúc rót thêm trà: "Không phải tại tỷ."
Từ Thanh Tư thở dài trong lòng - nói cả tràng đều vô ích. Nàng đâu có ý trách cứ ai.
Nàng ngồi dậy quan sát biểu cảm đối phương.
Lan Chúc mặc kệ.
Từ Thanh Tư càng thêm bất lực. Nàng có thể ứng phó mọi chuyện, duy chỉ đành bó tay trước tiểu sư muội này.
Nàng chứng kiến nàng trưởng thành, chưa từng trải qua khó khăn gì, tính tình điềm đạm. Trước mười sáu tuổi thuận buồm xuôi gió, chỉ có Linh Dược phong là phiền phức duy nhất.
Nàng luôn cố gắng vẽ cho tiểu muội thấy thế giới tươi đẹp, kể về đại thiên thế giới, giảng giải đạo pháp huyền diệu, chỉ cho nàng vạn vật sinh sôi.
Tránh cho nàng tiếp xúc những điều xấu xa, chỉ mong nàng sống vui vẻ.
Nhưng nàng không trưởng thành như mong đợi. Ngược lại, nàng lạnh lùng, xa cách, không hứng thú với bất cứ thứ gì. Không phải vì sợ hãi hay ghét bỏ.
Mà là thờ ơ, như trong xương tủy đã xem nhẹ tất cả. Dù có ném một hòn đá vào tim nàng, cũng chẳng gợn sóng. Toàn thân toát ra khí chất cô độc, như muốn nói với thế gian: Đừng lại gần ta.
Từ Thanh Tư thường nghĩ: Tính cách tiểu sư muội này thật hợp xuất gia.
Nếu không được sư tôn mang về Trường Hồng phái, sống trong hoàn cảnh khác, liệu tính tình nàng có thay đổi?
Vũ Thạch phong ngoài sư tôn, chỉ có bốn người. Nhị sư muội không thích trẻ con nên tránh xa, tam sư muội mê bắt côn trùng chẳng quan tâm gì khác.
Nói cho cùng, phần lớn thời gian tiểu sư muội chỉ có một mình nàng... chưa từng sống giữa đám đông.
Lan Chúc thấy nàng ủ rũ, như có tai thú chắc hẳn đã rủ xuống hai bên.
"Đại sư tỷ chỉ muốn nói những điều này thôi sao?"
Không thì sao? Còn gì để nói nữa? Giờ nàng chỉ muốn biết tiểu sư muội rốt cuộc định làm gì.
Từ Thanh Tư hơi bực mình: "Vậy muội có gì muốn hỏi không?"
Lan Chúc đưa ánh mắt u oán nhìn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com