Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44. Thành Kiền Châu - Đại sư tỷ biết trộm đồ rồi

Hoắc Luy dẫn người xử lý hậu sự dưới mặt đất, Hoắc Tiện lên gặp Hoắc Thanh. 

Từ Thanh Tư nhân lúc không ai để ý, lén lấy đi giọt tâm đầu huyết đã đen sạm cuối cùng của A Chi. 

Kiểm tra kỹ xem Lộ Ngạn đã chết hẳn chưa, nàng mới yên tâm trở lên mặt đất. 

Thấy Hoắc Thanh đứng sau lưng còn có tiểu sư muội, quay đầu lại phát hiện bên cạnh chỉ có nhị sư muội và tam sư muội. 

Ngay cả Na Hâm Hâm cũng thấy lạ: "Tiểu sư muội đi nhanh thật." 

Lan Chúc bước đến bên ba vị sư tỷ, Từ Thanh Tư chợt nhận ra khuôn mặt nàng như tròn hơn một chút, thân hình cũng có vẻ săn chắc hơn, thậm chí chiều cao cũng nhỉnh lên. 

Từ Thanh Tư chằm chằm nhìn nàng, sao cảm giác như nàng béo lên vậy? 

Lan Chúc đứng bên cạnh, khẽ nghiêng đầu, đặt bàn tay lên vết thương sau gáy nàng. Luồng hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa khiến cơn đau dần biến mất. 

Từ Thanh Tư sờ lên cổ, da đã lành hẳn. 

Kinh ngạc hỏi: "Ngươi học thuật trị thương từ khi nào? Có hại gì không?" 

Dĩ Khanh chen vào: "Chỉ xước da thôi mà, ta cũng chữa được, đại sư tỷ lo lắng thừa!" 

Từ Thanh Tư liếc nàng một cái, định nói tiếp thì Hoắc Thanh đã đến trước mặt. 

Hoắc Thanh nói: "Trời đã khuya, mời các vị về nghỉ ngơi, thay quần áo tắm rửa. Phần còn lại để chúng ta lo." 

Chuyện lớn như vậy, ai mà ngủ được? 

Từ Thanh Tư: "Không cần vội đuổi khách thế, ta còn chuyện muốn hỏi." 

Hoắc Thanh im lặng giây lát: "Nghe nói ngươi bị cắn, có sao không?" 

Từ Thanh Tư: "Không đáng kể." 

Hoắc Thanh lấy từ trong ngực ra một túi vải nhỏ, đổ ra một viên đen đưa cho nàng: "Đây là thuốc thương." 

Từ Thanh Tư không cần nhìn cũng biết đó là gì: "Viên bùn à? Ta vừa lấy được cả đống ngoài kia." 

Nói rồi lấy ra những viên bùn vừa lén lấy được, giống hệt viên của Hoắc Thanh. 

Na Hâm Hâm ngửi thấy mùi quen thuộc, chồm người tới gần. 

Từ Thanh Tư: "Có gì lạ sao?" 

Na Hâm Hâm đưa mũi qua lại giữa hai bàn tay, như đang so sánh. 

Hoắc Thanh cứng người, thu tay về, gượng cười: "Từ tu sĩ, sau chuyện đêm nay, ta không hại ngươi. Nếu không muốn uống cũng không ép." 

Na Hâm Hâm khom lưng, mắt đảo lên nhìn thẳng: "Cái này cho người ăn à?" 

Ánh mắt nàng dưới ánh đèn mờ tối trông âm trầm khác thường. 

Hoắc Thanh giật mình: "Ý ngươi là...?" 

Na Hâm Hâm dùng hai ngón tay nhón lên một viên: "Cái này làm bằng gì?" 

Hoắc Thanh do dự: "Ờ..." 

Na Hâm Hâm lập tức chỉ vào mặt nàng: "Đại sư tỷ, có phải nàng đang định nói dối không?" 

Dĩ Khanh hùa theo: "Ôi giời còn bảo không hại chúng ta, rõ ràng là định đầu độc diệt khẩu!" 

Hoắc Thanh vã mồ hôi, liếc nhìn Lan Chúc: "Không phải... Đừng hiểu lầm, đây chỉ là..." 

Hoắc Tiện nghe tiếng động chạy tới: "Đây là thuốc bổ huyết, có mấy viên quý giá lắm, không ăn thì thôi!" 

Từ Thanh Tư nghi ngờ: "Ngoài phố bán đầy, gọi là mấy viên?" 

Hoắc Tiện: "Thế ngươi đừng ăn!" 

Dĩ Khanh nổi giận: "Ngươi quát ai đấy? Bị điên à?" 

Hoắc Thanh đau đầu ra mặt: "Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa." 

Từ Thanh Tư tranh thủ hỏi nhỏ Na Hâm Hâm: "Muội phát hiện gì?" 

Na Hâm Hâm thần bí: "Muội không phát hiện gì cả." 

Từ Thanh Tư: "???" 

Na Hâm Hâm: "Chẳng phải đại sư tỷ dặn không được ăn bậy sao?" 

Từ Thanh Tư nhớ lại những ngày qua nàng mỗi ngày bốn bữa, mỗi bữa sáu bát cơm... 

"Muội cũng đâu có ít ăn." 

Na Hâm Hâm: "Hai viên trong tay tỷ và bà ta khác nhau, muội chỉ thấy hơi lạ." 

Từ Thanh Tư định hỏi kỹ thì Dĩ Khanh và Hoắc Tiện đã ngừng cãi nhau, mọi người đều im lặng chờ hai người. 

Từ Thanh Tư đành nói to: "Tốt ý ta xin nhận, nhưng ta vẫn muốn biết nguyên liệu làm thuốc là gì, sao cả thành từ già đến trẻ đều ăn?" 

Hoắc Thanh ngước nhìn trời, thở dài: "Xin lỗi các vị, ta thật sự không muốn để chuyện này qua mùng một. Mong các vị thông cảm, đợi khi ta xử lý xong việc phủ sẽ kể rõ đầu đuôi." 

Không đợi họ đồng ý, nàng vội vàng kéo Hoắc Tiện rời đi. 

Dĩ Khanh còn tức tối: "Phủ thành chủ không lẽ chỉ có ba người họ biết làm việc? Rõ ràng là trốn tránh trách nhiệm!" 

Từ Thanh Tư nhíu mày nhìn ba người họ một lượt: "Về trước đi." 

Dĩ Khanh bĩu môi: "Về cái gì? Ta không về!"

Bốn người đứng giữa quảng trường vắng lặng. Tiếng pháo nổ rền rền ngoài thành khiến bóng họ càng thêm cô độc. 

Chuyện về hay không cũng chẳng quan trọng. Bụi bẩn trên người đã được dùng chú trừ trần tẩy sạch từ lúc lên mặt đất. Tiếng pháo ầm ĩ đến mức dù họ hét to cũng chẳng ai nghe thấy. 

Từ Thanh Tư hỏi: "Các ngươi xuống đất bằng cách nào?"

Dĩ Khanh ngẩng cằm chỉ Na Hâm Hâm: "Hỏi muội ấy!"

Na Hâm Hâm giả vờ điếc, làm ngơ. 

Từ Thanh Tư đoán ngay nàng ta lại đào hang. Nhớ lại lúc trước Na Hâm Hâm sụp xuống đất nói gì đó về mùi thơm, nàng hỏi: "Muội tìm thấy mùi hương nói lúc nãy chưa?" 

Na Hâm Hâm mắt sáng rỡ, lôi con trùng béo ra: "Chỉ được một nửa."

Từ Thanh Tư biết khứu giác nàng khác người thường: "Nửa còn lại?"

Na Hâm Hâm chỉ về hướng Hoắc Thanh đi, gãi đầu bối rối: "Không biết."

Lan Chúc lên tiếng: "Là máu."

Từ Thanh Tư: "Máu gì?"

Lan Chúc: "Máu người Hoắc gia." 

Na Hâm Hâm vỗ tay: "Đúng rồi! Hôm trước Hoắc Tiện bị thương cũng thơm lắm. À, sáng sớm hôm Tiểu Trúc của nhị sư tỷ đột nhiên to lên cũng có mùi thơm, các tỷ không ngửi thấy sao?"*

Từ Thanh Tư và Dĩ Khanh ngớ người. Máu chẳng phải đều một mùi sao? 

Lan Chúc giải thích: "Huyết mạch Hoắc gia khác người thường. Để duy trì, họ chỉ cho phép kết hôn đồng tộc. Cha mẹ Hoắc Cấn là huynh muội ruột thịt."

Dĩ Khanh kinh ngạc: "Huynh muội ruột thịt? Thành chủ và thành quân không đều là nữ sao?"

Lan Chúc: "Thành quân kỳ thực là thành chủ đời trước. Bà sinh đôi một trai một gái, cùng con trai ẩn náu dưới đất, con gái quản lý thành trì."

Từ Thanh Tư nghi ngờ: "Sao ngươi biết chuyện này? Hoắc Thanh nói? Tại sao nàng ta lại tiết lộ với ngươi? Và sao ngươi không ở bên Hoắc Cấn mà chạy xuống đất làm gì?" 

Một loạt câu hỏi tuôn ra. Lan Chúc thong thả trả lời từng ý, kể luôn chuyện lão tổ Hoắc gia mấy trăm năm đoạt xác con cháu. 

Dĩ Khanh lè lưỡi: "Vậy đứa bé chúng ta chăm sóc bấy lâu thực ra là lão yêu quái sống mấy trăm tuổi?"

Máu Hoắc gia đặc biệt, tự nhiên có mùi khác thường. Trước đây Hoắc Cấn cố ý tự thương để dụ dỗ bọn họ. 

Tiểu Trúc lúc bị Từ Thanh Tư đánh bay rơi khỏi người Dĩ Khanh. Rắn nhạy cảm với máu tanh, huống chi là máu thơm ngọt của lão tổ. Nó ăn phải vài giọt nên cơ thể phình to. 

Máu người Hoắc gia bình thường không đáng kể, chỉ có máu lão tổ qua hàng trăm năm tinh luyện mới là bảo vật, sánh ngang pháp bảo cấp cao. Lộ Ngạn trà trộn lâu ngày cũng chỉ để đoạt thứ này. 

Thứ tốt như vậy, Lan Chúc đương nhiên phải tranh thủ lấy trước, dù phải tốn chút công sức. 

Na Hâm Hâm thán phục: "Lão tổ ghê gớm thật."

Dĩ Khanh ghê tởm: "Suýt nuốt sống ngươi mà còn khen ghê gớm!"

Từ Thanh Tư chợt nghiêm mặt: "Không đúng!"

Ba người đồng loạt nhìn nàng. 

Từ Thanh Tư hỏi dồn: "Hoắc Cấn rõ ràng rất dai dẳng. Nàng chết thế nào? Thay đổi trên người ngươi có liên quan gì không?"

Nghe vậy, hai người kia mới chú ý đến ngoại hình Lan Chúc, quả nhiên có chút khác biệt so với lúc dưới đất. 

Lan Chúc nhìn chằm chằm vạt áo Từ Thanh Tư - nàng vội vàng lên mặt đất nên quên tự tẩy trần cho mình, giờ vẫn còn dính máu từ trận chiến với Lộ Ngạn. 

Lan Chúc khẽ thở dài, giọng hơi uất ức: "Hoắc Cấn đúng là dai dẳng không chết được, nhưng Lộ Ngạn đột nhiên xuất hiện chặt đứt đầu nàng, cướp lấy thân thể. Ta định giành lại nhưng không kịp. Hắn ta trong nháy mắt hút khô Hoắc Cấn."

Từ Thanh Tư kinh ngạc: "Hút khô?" 

Na Hâm Hâm ngây ngô: "Vậy mặt tiểu sư muội bị đánh sưng à?"

Dĩ Khanh trừng mắt bảo nàng im lặng. 

Lan Chúc: "Không phải. Đầu Hoắc Cấn vẫn còn sót chút huyết dịch, nàng chưa chết hẳn nhưng Lộ Ngạn bỏ đi mất dạng."

"Ta dùng phân thân đi tìm hắn, chưa kịp phát hiện thì gặp hai sư tỷ trước."

Nghe đến "phân thân", Từ Thanh Tư chợt hiểu - hóa ra Lộ Ngạn lúc nãy chửi Lan Chúc chỉ là ảo ảnh. 

Lan Chúc đột ngột chuyển đề tài: "Đại sư tỷ bị ai cắn?"

Từ Thanh Tư vô thức sờ cổ: "Hoắc Chi, có lẽ đói quá nên lao thẳng vào cắn ta."

Dĩ Khanh rùng mình: "Cái gì lão tổ, rõ là loài ký sinh! Giả vờ non nớt trước mặt chúng ta."

Lan Chúc mắt tối sầm. Nàng không ngờ Hoắc Chi trước khi chết lại phản kháng. Thân thể nàng ta đã kiệt quệ, chỉ còn hơi tàn, vậy mà vẫn cố cắn đại sư tỷ. 

Nàng đã đánh giá thấp sức sống của lão tổ. 

Từ Thanh Tư lấy ra giọt tâm đầu huyết đông cứng: "Ta còn giữ một giọt này, chắc cũng coi là tâm đầu huyết của lão tổ."

Dĩ Khanh trêu chọc: "Đại sư tỷ thay đổi rồi, biết trộm đồ rồi."

Na Hâm Hâm giơ tay đòi: "Cho muội, cho muội đi! Phì Nhị chắc thích lắm!"

Con trùng béo vừa bắt đã được đặt tên là Phì Nhị, xếp sau Phì Đại - một con trùng ăn thịt bắt trước đó. 

Lan Chúc trầm ngâm giây lát, bỗng nói với giọng ý vị thâm trầm: "Hoắc Chi sống lâu dưới đất, người đầy bệnh tật. Đại sư tỷ bị cắn ắt nhiễm độc. Hoắc Thanh vừa rồi cho thuốc chính là để giải độc."

"Tâm đầu huyết này với người Hoắc gia là thuốc trường sinh, với ngoại nhân lại là linh dược. Ta khuyên đại sư tỷ nên tự mình uống vào."

Từ Thanh Tư sửng sốt. Nửa sau câu nói từ miệng tiểu sư muội sao nghe kỳ quặc thế! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com