Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45. Thành Kiền Châu - Làm việc tốn công vô ích


Tin tức thành chủ băng hà không giữ được lâu, đến sáng đã lan khắp thành. 

Nhưng mọi người chỉ tranh luận một hồi rồi im bặt, dường như chẳng mấy bận tâm. 

Ngày mùng một Tết, kẻ ăn người uống, cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường. 

Người Hoắc gia khiêng thi thể thành chủ lên, nhưng không lấp địa đạo mà dọn dẹp xây lại. 

Từ Thanh Tư thấy nhiều người khiêng thương binh từ phòng Lan Chúc ra. Mỗi người thương tích nặng nề, kẻ mất tay chân, người đầm đìa máu bất tỉnh, như vừa trải qua trận chiến kinh hoàng. 

Hoắc Thanh thu xếp hậu sự xong xuôi trước bình minh, đúng hẹn đến tìm bọn họ. 

Thực ra sau khi nói chuyện, bọn họ chẳng có việc gì, bèn đi xem Hoắc Tiện xử lý công việc. Hoắc Tiện cũng không đuổi, làm ngơ như không thấy. 

Hoắc Thanh mắt thâm quầng, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn tinh anh. 

Bà dẫn bọn họ đến chỗ vắng người: "Tuy ta đồng ý chuyện này, nhưng vẫn phải giữ bí mật. Nếu lộ ra ngoài, danh tiếng các vị cũng bị ảnh hưởng. Các vị có thể ở lại vài ngày, đợi sau khi an táng thành chủ rồi hãy đi."

Từ Thanh Tư nghi ngờ: "Ngươi đồng ý chuyện gì?" 

Hoắc Thanh: "Tuyết Sinh cô nương muốn thi thể thành chủ và đầu thiếu chủ phải không? Cho cũng được, nhưng phải để dân chúng biết thành chủ qua đời vì tai nạn."

Từ Thanh Tư liếc nhìn Lan Chúc - sao nàng không nói chuyện này? 

DĨ Khanh định hỏi lấy mấy thứ đó làm gì, nghĩ lại rồi im lặng. 

Na Hâm Hâm mắt sáng rỡ - không lấy được tâm đầu huyết, nhưng bọn độc trùng của nàng đã lâu không ăn. Vừa rồi còn định lẻn đến chỗ thương binh, bị đại sư tỷ ngăn lại. Không ngờ giờ có đồ tự chui vào miệng, vội vàng gật đầu đồng ý. 

Từ Thanh Tư: "Giờ nói có hơi muộn không? Thành quân, thành chủ, thiếu chủ, thêm cả Hoắc Mạn không ai biết - bốn người cùng chết, nói ra ai tin?" 

Hoắc Thanh méo miệng cười gượng: "Có người quản thành là được. Ai quản cũng không quan trọng. Dân chúng còn lo không xong thân, nào quan tâm chuyện người khác."

"Đêm qua ngươi cũng thấy rồi, lão tổ đã thay lòng. Từ muốn mở rộng huyết mạch Hoắc gia chuyển sang chỉ muốn trường sinh. Kiền Châu thành sớm bị bỏ mặc. Dù là đêm giao thừa, nhưng người canh gác hầu như đều bỏ trốn. Ai cũng sống qua ngày đoạn tháng."

Hiện tượng này không khó nhận ra. Quản lý yếu kém khiến dân chúng oán hận. Chết đi không bị chửi rủa đã may mắn lắm rồi. 

Từ Thanh Tư: "Ta phát hiện trong thức ăn nuôi trùng béo có cành cây Điền Ngân. Thứ này ở tây bắc, cách Kiền Châu ngàn dặm. Vận chuyển đến đây hẳn tốn không ít nhân lực tài lực?"

Hoắc Thanh: "Đúng là vậy, nhưng chúng ta hợp tác với một dược tu, nàng ta sẽ cung cấp."

Na Hâm Hâm: "Cây Điền Ngân là cây gì?"

Từ Thanh Tư khẽ nói: "Một loại gỗ."

Ngẩng đầu tiếp tục: "Dược tu? Nàng ta có biết người Hoắc gia dùng cây Điền Ngân để làm gì không?"

Hoắc Thanh do dự, không trả lời ngay. 

Dĩ Khanh: "Dược tu môn phái nào? Ta nhớ cây Điền Ngân bị cấm buôn bán mà?"

Nói xong chợt nhớ ra điều gì, hạ giọng chỉ đủ Từ Thanh Tư nghe: "Hình như sư tôn chúng ta cũng từng mang thứ này về..." 

Từ Thanh Tư sắc mặt không đổi, khẽ nói: "Ngươi đừng quan tâm."

Côn Lôn địa ở tây bắc, quanh năm tuyết phủ, vốn là đại bản doanh của Minh Kiếm Tông. Sơn thượng đặc sản bị độc quyền, thảo dược gỗ quý không bán ra ngoài. Cây Điền Ngân không phải thứ quý hiếm, ít người để ý. 

Hoắc Thanh: "à..."

Cấm buôn bán nhưng không ngăn được giao dịch chui. Có tiền thì mua gì chẳng được. 

Từ Thanh Tư ngầm hiểu - nếu là dược tu chân chính, sao dám buôn bán vật cấm? Một khi bị môn phái phát hiện, khó tránh khỏi trách nhiệm. Nghe nói Minh Kiếm Tông cấm đệ tử buôn bán riêng. 

Nhưng nếu là tiểu môn phái, e rằng không đủ khả năng. Đưa cây đến Kiền Châu, chỉ riêng trận pháp truyền tống đã tốn không ít linh thạch, huống chi còn dám "nhổ lông" đại môn phái hùng mạnh nhất. 

Chuyện chở một lúc nhiều như vậy, thật là tốn công vô ích. 

Có thể làm ăn kiểu này, ắt phải biết chút ít chuyện Kiềm Châu thành. Lão tổ họ Hoắc giết bao nhiêu tu sĩ mà chưa bị phát hiện, lại còn những thể tu trước đây giả vờ bắt cóc Hoắc Cấn. 

Còn Lộ Ngạn thì khỏi bàn - gặp thể tu đào tẩu trên đường, hắn ta chắc thuận tay "hái nhầm" luôn. 

Từ Thanh Tư hỏi thẳng: "Ngươi còn lo lắng điều gì? Cứ nói thẳng ra."

Hoắc Thanh ngập ngừng: "Vị dược tu đó thực ra chỉ tiếp xúc với lão tổ. Mỗi lần đến giao hàng, nàng ta đều thay đổi dung mạo khác nhau. Lão tổ thường gọi nàng ta là Cô Cô Thả."

Dĩ Khanh gãi đầu: "Thả? Chữ Thả nào, thảo mộc hay thản nhiên? Có họ này sao?"

Hoắc Thanh: "Chữ "thả" trong "thả thôi". Ta từng thấy trên quạt nàng ta khắc chữ "Thả"."

Cô Cô Thả... tuổi tác còn lớn hơn cả lão yêu Hoắc tổ sống bảy tám trăm năm, tu vi chắc không thấp. Chuyện họ Hoắc không thể không biết, thậm chí có thể còn giúp che giấu. 

Từ Thanh Tư nhớ trong quyển kỳ thư có nhắc đến nhân vật tên Thả gì đó, nhưng quên mất cụ thể. Đó là một trong số ít người từng giúp đỡ tiểu sư muội. 

Từ Thanh Tư hỏi tiếp: "Mấy viên bùn này dùng làm gì?"

Hoắc Thanh thở dài: "Thực ra chỉ để an ủi lòng người. Nhưng viên ta đưa ngươi khác biệt, có tác dụng bổ huyết thanh khí, chúng tôi gọi là "Vật". Ngươi bị lão tổ cắn, răng nàng ta có độc, lại hay cắn người. "Vật" có thể giúp ngươi giải độc."

Nàng lại lấy ra viên bùn. Từ Thanh Tư cầm lên ngửi thử, quả nhiên khác với những viên bên ngoài, đúng là thuốc bổ huyết chính hiệu. 

Độc thì nàng không cảm nhận được, cũng không thấy khó chịu gì, nhưng vẫn nhận lấy. 

Hoắc Thanh giải thích tiếp: "Con trùng béo kia cũng không phải của chúng ta, do vị dược tu kia đưa đến. Tuy hình thể to lớn nhưng khẩu vị nhỏ, chỉ ăn thực vật, lại không ồn ào nên dễ nuôi. Bụng nó có thể bảo quản thi thể, giữ cho xác chết không thối rữa, người sống thì rơi vào trạng thái ngủ say."

"Mỗi lần lão tổ thay xác vào đêm Trừ Tịch, dược tu sẽ đổi một con trùng mới. Lần trước nàng ta đến là hai năm trước."

DĨ Khanh bĩu môi: "Tốc độ thay xác của lão tổ các ngươi khá thường xuyên nhỉ."

Từ Thanh Tư nói thẳng: "Rốt cuộc lão tổ của các ngươi cũng chỉ là phàm nhân bình thường, không có năng lực gì đặc biệt, chỉ là sống lâu hơn mà thôi. Các ngươi hoàn toàn có thể chống lại nàng."

Hoắc Thanh sửng sốt, vội nói: "Đây là đại nghịch bất đạo! Không có nàng thì sao có chúng tôi? Ban đầu nàng không sai, chỉ là sau này đi lệch hướng thôi."

Vậy nên cần người ngoài ra tay giải quyết theo cách khác. 

Sẵn sàng làm chuyện thương thiên hại lý để tuân lệnh, nhưng lại vui vẻ để người ngoài hạ thủ. 

Ngay cả Hoắc Tiện tính tình nóng nảy bất mãn, cũng chỉ dám âm thầm hãm hại, không dám công khai phản kháng. 

Từ Thanh Tư hỏi: "Lần tới dược tu sẽ đến khi nào?"

Hoắc Thanh lắc đầu: "Nàng ta tùy hứng, sớm muộn không chừng. Lần tới sớm nhất cũng phải giữa năm nay."

Thật không may, tháng sau là lúc mở cửa bí cảnh. Bọn họ không thể ở đây chờ, lại phải ở trong bí cảnh mười tháng. Ra ngoài cũng chưa chắc gặp được Cô Cô Thả. 

Na Hâm Hâm nghe nói trùng béo là có chủ, trong lòng không vui, sợ dược tu đến đoạt lại. Nhưng nghe nói nàng ta có nhiều loại trùng này, lại tràn đầy mong đợi. 

Đang phân vân muốn thuyết phục đại sư tỷ, bỗng Hoắc Luy chạy đến. 

Hoắc Luy hốt hoảng: "Thiếu chủ tỉnh lại rồi!"

Mấy người nhìn nhau, theo nàng đến nhà thờ họ Hoắc nơi đặt thi thể. 

Hoắc Tiện đã đuổi hết người ngoài ra, chỉ còn một mình canh giữ. Thấy bọn họ đến, nói: "Thanh di, lão tổ... chạy mất rồi!"

Hoắc Thanh kinh ngạc: "Chạy?"

Chỉ còn mỗi cái đầu cử động được, làm sao chạy? 

Hoắc Tiện biểu cảm phức tạp: "Vào xem đi."

Trong lúc nàng quay người dẫn đường, một bóng đen lướt qua. Hoắc Tiện mắt trợn ngược, mềm nhũn ngã xuống. 

Trước khi mọi người kịp phản ứng, Lan Chúc đã túm cổ áo Hoắc Tiệnném vào nhà thờ. Nàng ta lăn lộn như bao quần áo, nảy lên nảy xuống hai cái, đủ biết người ném dùng lực không nhẹ. 

Trong nhà thờ bày bài vị các đời thành chủ họ Hoắc, xung quanh thắp đầy nến cao thấp, dưới ánh sáng ban ngày có phần thừa thãi. 

Hoắc Luy định chạy tới đỡ, nhưng vừa bước vào cửa đã cứng đờ, giữ nguyên tư thế bất động. 

Từ Thanh Tư nhíu mày: "Chuyện gì thế?"

Lan Chúc giơ tay ngăn nàng tiến lên quan sát. 

Hoắc Thanh không hiểu chuyện gì, bước tới. Vừa vào cửa liền bị định thân như Hoắc Luy, may mà đầu hơi nghiêng để lộ biểu cảm kinh hãi. 

Từ khe sàn nhà, mấy con đỉa màu xám to bằng ngón tay bò ra, từ từ leo lên người nàng. 

Từ Thanh Tư chợt hiểu: "Đây là cái gọi là "tránh tai mắt người đời" của các ngươi?"

Tất cả thành chủ họ Hoắc đều là một lão tổ. Trên bệ đầy bài vị nhưng đều không khắc tên. Lão tổ sống mấy trăm năm, không thể không có hậu chiêu. Nàng tin tưởng người họ Hoắc, nhưng càng tin chính mình hơn. 

Chỉ mình nàng được trường sinh, tất nhiên sợ hãi cái chết. Nàng đoán trước hoặc họ Hoắc tuyệt diệt, hoặc họ sẽ giữ thể diện cho nàng, đưa thi thể vào nhà thờ - nơi đặt bầy đỉa nuôi bằng máu nàng. 

Một khi bản thể gặp nguy hiểm, chúng sẽ bò ra tìm người họ Hoắc đoạt xác. 

Đỉa là quân bài cuối cùng của nàng. Chỉ cần đỉa không chết, một phần của nàng vẫn tồn tại, mãi mãi có cơ hội trùng sinh. 

Còn lũ đỉa biết hút máu có linh tính này từ đâu mà ra... 

"A..."* Na Hâm Hâm mắt sáng rực, "Ở đây cũng có nè!"

Nàng vừa nói vừa lôi hộp đựng trùng ra. Từ Thanh Tư liếc thấy hai chiếc hộp chật cứng, toàn đỉa giống hệt trên người Hoắc Thanh. 

Na Hâm Hâm như bắt được báu vật, dù tay đã đầy vẫn không ngừng nhặt nhạnh cho vào hộp. 

Từ Thanh Tư chợt hiểu - bảo sao dù có phải canh đêm hay không, Na Hâm Hâm đêm nào cũng trốn đi, khi đào hang khi trèo cây, khiến phủ thành chủ náo loạn. Hóa ra là đang tìm đỉa... 

Nàng chợt nhớ đến vị dược tu. Dược tu có lẽ chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Trong sách, khi đối mặt với tiểu sư muội, nàng ta đóng vai tiểu thương phàm nhân. 

Nàng ta hẳn phải biết đủ thứ, trong tay cũng không ít bảo vật. Lũ đỉa này chắc cũng từ tay nàng ta mà ra. 

Xem ra, nàng ta tất biết chuyện họ Hoắc, thậm chí bao che. 

Không phải người tốt, cũng chẳng đến Kiền Châu làm từ thiện. Vậy mục đích thực sự là gì? 

Na Hâm Hâm dường như không sợ cấm chế trong nhà thờ, lại là độc tu, biết cách đối phó với côn trùng. Chẳng mấy chốc đã thu nhặt hết đỉa vào hộp. 

Đỉa bị bóc khỏi da, để lại vết nâu sẫm. 

Đi Khanh thắc mắc: "Sao đỉa không hút máu Hoắc Tiện?"

Lan Chúc lặng lẽ nhìn về phía Từ Thanh Tư. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com