Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48. Thành Kiền Châu - Đại sư tỷ thích làm phù tu không?

Từ Thanh Tư trở về tứ hợp viện trong phủ thành chủ. 

Trên đường, nàng tình cờ gặp Dĩ Khanh cũng đang trở về. 

Dĩ Khanh vừa thương lượng xong với Hoắc Thanh. Vì số linh thạch khổng lồ trước đây do lão tổ Hoắc bóc lột dân chúng, giờ Hoắc Thanh muốn cải cách lại, lại cần nhiều ngân quỹ nên không thể trả bọn họ quá nhiều. 

Dù tham tiền, Dĩ Khanh cũng không phải loại cướp bóc. Bọn họ chỉ yêu cầu mỗi ngày hai ngàn linh thạch như thỏa thuận ban đầu. 

Thời Hoắc Cấn còn tại vị, mỗi người mỗi ngày một vạn. Một tháng qua đều nhận đủ, tích cóp không ít. 

Lần này gặp sự cố, đại sư tỷ còn khuyên nàng bỏ qua. Nhưng nàng không chịu - đã hứa thì phải trả. 

Bốn người mỗi ngày hai ngàn, một tháng cũng chỉ sáu vạn, chẳng thấm vào đâu so với trước. Nếu số này cũng không trả nổi, Kiền Châu thành đóng cửa quách cho xong. 

Dĩ Khanh trông thấy Từ Thanh Tư ướt sũng, kinh ngạc hỏi: "Sao không dùng trú vũ chú? Cây thương này đâu ra vậy?"

Từ Thanh Tư trừng mắt hỏi ngược: "Trước khi vào Trường Hồng phái, nhà ngươi ở đâu?"

Dĩ Khanh sửng sốt - chuyện này đại sư tỷ há không biết? 

Từ Thanh Tư nóng ruột: "Nói mau!"

Dĩ Khanh vừa nghi hoặc vừa đáp: "Ta trước ở Lộc Châu."

Từ Thanh Tư: "Tên ngươi do ai đặt?"

Dĩ Khanh càng nghe càng thấy kỳ quặc: " Mẫu thân ta đặt. Ngươi bị làm sao vậy?"

Từ Thanh Tư không đáp, tiếp tục: "Ngươi sinh ngày nào?"

Dĩ Khanh nhảy dựng lên: "Ngươi là yêu quái nào! Dám giả dạng đại sư tỷ ta!"

Nàng lùi lại mấy bước, một tay rút ống thẻ, Tiểu Trúc thu nhỏ quấn quanh cổ cũng ngóc đầu ra. 

Từ Thanh Tư bực bội: "Hỏi ngày sinh thôi mà ồn ào gì!"

Dĩ Khanh hét lên: "Đại sư tỷ quên ngày sinh của ta? Khai mau! Ngươi là ai!"

Từ Thanh Tư bịt tai, không muốn cãi vã, xông thẳng vào phòng Na Hâm Hâm. 

Dĩ Khanh định ngăn lại, bỗng có bàn tay đặt lên vai. Quay đầu thấy Lan Chúc, nàng hoảng hốt: "Hai người đi đâu về? Có phải nàng ta bị đoạt xác?"

Lan Chúc lắc đầu: "Không, đại sư tỷ chỉ đang tức giận."

Dĩ Khanh kinh ngạc: "Giận thì giận, mang thương làm gì?"

Lan Chúc không kịp giải thích, đuổi theo Từ Thanh Tư. Dĩ Khanh cũng bối rối đi theo. 

Na Hâm Hâm đang chơi đùa với bầy côn trùng. Đã lâu nàng không chơi với Hoàn Hoàn, nó gầy đi vì đói. 

Cửa phòng bật mở. Chưa kịp phản ứng, bóng người ướt át đã xông tới trước mặt. 

Từ Thanh Tư hỏi dồn: "Tam sư muội, muội có nhớ mình là người ở đâu không?"

Na Hâm Hâm ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn suy nghĩ: "Muội nhớ là ở gần môn phái."

Từ Thanh Tư: "Vậy phụ mẫu muội là ai? Nhà có mấy người? Sao không đi tìm?"

Na Hâm Hâm đáp: "Có lẽ còn sống, nhưng họ không muốn muội."

"Tại sao?" 

Na Hâm Hâm không muốn nhắc lại. Ký ức đã hồi phục, nhưng nàng không muốn tìm về vì đó là quá khứ không vui. Nhưng đại sư tỷ hỏi, nàng sẵn lòng kể. 

"Họ không thích muội, chỉ thích đệ đệ. Tỷ tỷ của muội làm việc đến chết, họ bảo không may mắn nên dẫn đệ đệ bỏ đi. Muội không biết họ ở đâu."

Từ Thanh Tư ấp úng: "Vậy... sinh nhật muội... tên ngươi do ai đặt?"

Na Hâm Hâm: "Tỷ tỷ nói muội sinh vào Tết Trung Thu."

Nàng ngừng lại, như đang hồi tưởng: "Muội đáng lẽ tên là Nhị Oa. Tỷ tỷ mới tên Hâm Hâm."

Từ Thanh Tư đờ đẫn. Nỗi thất vọng lớn lao trào dâng - không phải với tam sư muội, mà với chính mình. 

"Ra vậy..." Nàng gượng cười an ủi: "Nhớ ra là tốt rồi. Chuyện đã qua, đừng buồn nữa."

Na Hâm Hâm cười khành khạch: "Sao muội phải buồn? Ngược lại đại sư tỷ cười khó coi quá haha."

Dĩ Khanh và Lan Chúc đứng ngoài cửa nhìn hai người ngồi xổm, thì thào: "Đại sư tỷ bị tà ám rồi?"

Lan Chúc không đáp, chỉ lặng nhìn đại sư tỷ như pho tượng đá chìm đắm trong thế giới riêng. 

Một lát sau, nàng đến đỡ Từ Thanh Tư dậy, dìu về phòng. 

Dĩ Khanh tiễn hai người rời đi, quay lại trêu chọc Na Hâm Hâm: "Này, Nhị Oa."

Na Hâm Hâm làm lơ. 

Từ Thanh Tư bừng tỉnh, từ chối sự giúp đỡ của Lan Chúc, xông vào phòng mình, quẳng cây trường thương vào góc. Tiếng "leng keng" vang lên khi vũ khí rơi xuống thảm. 

Ngoài trời mưa như trút nước, sương mù dày đặc. Nước đã dâng lên bậc thềm, chảy thành dòng nhỏ đổ vào rãnh thoát. 

Nghe tiếng Lan Chúc bước vào, Từ Thanh Tư ú ớ từ sàn nhà: "Trời tối rồi, muội trở về đi."

Lúc này vẫn là buổi chiều, nhưng mây đen che kín ánh sáng khiến căn phòng tối om. Đóng cửa lại chẳng khác gì đêm khuya. 

Không lâu sau, nàng nghe tiếng bước chân rời đi, tiếng "cót két" của bản lề cửa gỗ, rồi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. 

Nằm bẹp dưới sàn, lòng nàng lạnh giá. 

Bình thường nàng không bao giờ nổi nóng với sư muội như vậy. Nhưng hôm nay nàng bực bội khó tả. 

Lần cuối cùng có cảm giác kỳ lạ này là khi nhặt được quyển kỳ thư. 

Một người khỏe mạnh như nàng, cuộc sống trước khi nhập Trường Hồng phái êm đềm trôi, chưa từng trải qua biến cố gì lớn. Bình lặng như mặt hồ thu. 

Sao lại không nhớ được nguồn cội? 

Không lẽ đoạn tuyệt tiền duyên đến mức xóa sạch ký ức? Chuyện gì kinh khủng đến mức phải làm vậy? 

Nhưng nếu quá khứ đau thương khiến nàng quên lãng, lẽ ra nàng không thể tu tiên được. 

Tu đạo căn bản là phải đối diện với quá khứ. Nàng không như tiểu sư muội, vừa sinh ra đã được đưa lên Vũ Thạch phong, cả đời chỉ biết mỗi nơi đó. 

Ai cũng nhớ, chỉ mình nàng quên. 

Nàng thả lỏng tâm trí, khẽ vẫy tay làm khô quần áo và tóc. 

Tuy thảm êm nhưng hai ngày qua tinh thần căng thẳng, giờ yên tĩnh mới thấy buồn ngủ. Định bò lên giường nghỉ ngơi, ánh mắt bắt gặp vật gì lấp lánh trong góc. 

Ánh kim loại từ cây trường thương. 

"Có lẽ ta học trong mơ chăng?" Nàng tự nhủ. 

Khó giải thích được tại sao nàng sử dụng nó thuần thục đến vậy. 

Nàng đứng dậy, ngáp một cái, ngồi xếp bằng trên sập. Thời gian gần đây lười tu luyện, sáng mở mắt đã phải theo đuôi Hoắc Cấn, tối cũng không yên, còn phải kiểm tra mấy đứa sư muội, nhất là Na Hâm Hâm hay trốn đi chơi. 

Thật không yên tâm chút nào. 

Vừa ngồi xuống, nàng chợt thấy chiếc đĩa trắng lơ lửng giữa không trung. Nàng dụi mắt. 

"Đại sư tỷ đang nhìn gì vậy?" Lan Chúc bỗng lên tiếng. 

Từ Thanh Tư giật mình suýt ngã nghiêng. 

Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đau nhói. 

Trong bóng tối, hai người mặc áo đen chỉ lộ ra khuôn mặt, nhìn từ xa như những cái đầu lơ lửng đáng sợ. 

Từ Thanh Tư thở hổn hển: "Sao muội còn chưa về?"

Lan Chúc: "Không muốn."

Từ Thanh Tư "ồ" một tiếng. 

"Muội có chuyện muốn nói sao?"

Cơn giận đã nguôi ngoai, giọng nàng dịu hẳn. Suy cho cùng cũng chẳng có gì đáng tức. 

Trong lúc chờ Lan Chúc trả lời, nàng bồn chồn cắn móng tay. 

Lan Chúc hỏi: "Đại sư tỷ có thích làm phù tu không?"

Từ Thanh Tư cười gượng: "Có gì mà thích hay không thích."

Lan Chúc: "Nhị sư tỷ thích dự đoán thiên cơ, tam sư tỷ thích độc trùng rắn rết, ta thích kiếm ý sắc bén. Đại sư tỷ thích gì?"

Thích ư? Khó nói. Chỉ là có chút thiên phú nên thuận đường tu luyện. Nếu hỏi phù tu có gì hấp dẫn, cũng có đôi chút. 

Dùng bút vung mực, vài nét vẽ đã tạo ra lực lượng hùng mạnh, lại có thể tăng sức mạnh đa dạng, rất tiện lợi. 

Nhưng nàng không muốn trả lời như vậy. Đó chỉ là điều cơ bản ai cũng biết. Còn nói rất thích? Cũng không hẳn. 

Nàng tu phù đạo vì sư tôn bảo có năng khiếu. Nếu theo bản tâm, nàng cũng không rõ vì sao chọn con đường này. 

Nàng im lặng, mặc cho mưa rào đập vào khung cửa. 

Lan Chúc kiên nhẫn chờ đợi, không vội thúc giục. 

Hôm nay nàng đã hỏi quá nhiều rồi. 

Kỳ thực nàng cũng không biết đại sư tỷ biết dùng thương. Nhưng ở kiếp thứ hai, khi trọng sinh về năm mười tuổi, lần đầu trải nghiệm cảm giác đó, sự bất mãn trong lòng khiến nàng suýt phát điên. 

Nhìn thấy Vũ Thạch phong quen thuộc, không chút vui mừng, chỉ toàn sợ hãi. 

Người đầu tiên nàng gặp là đại sư tỷ. Tưởng mình chưa chết, cho rằng đại sư tỷ là giả mạo, nàng xông lên định giết người. 

Đại sư tỷ tưởng nàng muốn luyện kiếm, cười xoay người cầm vũ khí nghênh chiến. Khi trọng sinh, tu vi cũng trở về thuở sơ khai, mới chỉ luyện khí nhập thể, hoàn toàn không phải đối thủ. 

Đại sư tỷ nhường nhịn khắp nơi, còn nàng thì chỗ nào hiểm hóc đánh chỗ đó. Cuối cùng kiệt sức ngất đi. 

Tỉnh dậy tưởng đã xuống âm phủ, nào ngờ vẫn ở Vũ Thạch phong. Bên tai văng vẳng tiếng gió xé không khí. 

Đại sư tỷ không biết tìm đâu ra cây gậy trúc, đang múa may trên bãi đất trống. 

Những động tác thượng thừa: bổ ngang, chém dọc, tay trái nắm đuôi gậy, tay phải giữa thân, đâm tới, quét lui, gió lướt cỏ bay. 

Dù cầm gậy nhưng chủ yếu dùng kỹ thuật thương pháp. Hai đầu gậy một nhọn một tròn, nhọn tấn công, tròn phòng thủ, như thể nàng đang múa thương chứ không phải gậy. 

Nàng say mê ngắm nhìn, lòng bất mãn tiêu tan hết. Mãi sau đại sư tỷ mới phát hiện ra và dừng tay. 

Nàng hỏi đại sư tỷ đẫm mồ hôi: "Sao sư tỷ biết dùng thương?"

Đại sư tỷ cười đáp: "Thương gì? Chỉ là nghịch gậy cho vui thôi."

Từ đó về sau, nàng không bao giờ thấy đại sư tỷ dùng thương gậy nữa. Dù hỏi nhiều lần, chỉ nhận được ánh mắt nghi hoặc như thể nàng không hề biết. 

Làm sao có chuyện đó được? Nàng đã thấy nhiều người dùng thương, kỹ thuật của đại sư tỷ rõ ràng phải luyện tập nhiều năm mới có. Sao lại không biết... 

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com