Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Lưu luyến - Ta có thể hối hận không đi nữa không?


Từ Thanh Tư chỉ muốn bảo mấy tiểu muội về thu xếp hành lý, nào ngờ bọn chúng lại hiểu lầm thành...

Chưa kịp mở miệng giải thích, Dĩ Khanh đã lăn ra đất ăn vạ, nước mắt nước mũi giàn giụa: "Từ Thanh Tư ngươi thật độc ác! Một mình dứt áo ra đi, mặc kệ sinh tử của mấy sư muội chúng ta!"

"Tiểu sư muội mới mười sáu xuân xanh, ngươi nỡ lòng bỏ rơi? Tam sư muội đầu óc không tỉnh táo, không có người trông coi sớm muộn cũng bị lừa sạch sẽ. Còn ta - người cùng ngươi sống lâu nhất trong sư môn, ngươi thật sự nhẫn tâm vứt bỏ?"

Nói đến tiểu sư muội và tam sư muội thì Từ Thanh Tư quả thực không nỡ, nhưng còn Dĩ Khanh này...

Bỏ đi hoàn toàn không tiếc.

Từ Thanh Tư: "...Về thu xếp đồ đạc mang theo được, lát nữa chúng ta xuống núi."

Dĩ Khanh ngẩn người: "Ngươi không bỏ rơi bọn ta?"

Na Hâm Hâm bổ sung: "Đại tỷ khi nào nói qua chuyện này."

Hình như quả thực chưa từng đề cập, Dĩ Khanh lập tức lau nước mắt đứng dậy, hấp tấp chạy về phòng thu dọn.

Na Hâm Hâm cũng hớn hở quay về.

Duy chỉ có Lan Chúc vẫn đứng im tại chỗ.

Từ Thanh Tư nghĩ đến giấc mộng kỳ quái cùng cảnh tượng trong thức hải của nàng, trong lòng hơi ngượng ngùng nhưng bề ngoài vẫn bình thản: "Sao ngươi không đi?"

"Chỉ cần vật này là đủ." Lan Chúc nhẹ nhàng nâng lên thanh bảo kiếm trong tay.

Từ Thanh Tư nhắc nhở: "Sau này ít khi trở về, nếu thiếu thốn gì sẽ không có thời gian quay lại lấy đâu."

Lan Chúc đưa mắt nhìn nàng. Bầu trời đã sáng rõ, những vết thương trên người đại sư tỷ hiện ra rõ ràng - vết bầm trên cổ chưa tan, ánh mắt dừng lại ở đôi môi hơi trầy xước.

"Muốn lấy, luôn có cách quay về."

Từ Thanh Tư có cảm giác tiểu sư muội hình như đã đoán ra điều gì đó. Dù nàng mắng Dĩ Khanh là kẻ hèn nhát đào ngũ, nhưng kỳ thực bản thân cũng không khá hơn bao nhiêu. Sau khi rời đi, nàng sẽ gửi về Phù Lộ phái một ít linh thạch, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện trở lại.

Sự kiện đêm qua khiến nàng nghi ngờ cuốn sách kỳ dị kia có lẽ là lời tiên tri. Dù quá trình có đôi chút sai lệch, nhưng kết quả cuối cùng lại ứng nghiệm. Nếu để loại người như Lộ Ngạn sau này trở thành đại tu sĩ, nàng chết cũng không nhắm mắt.

Vì vậy phải ra thế giới bên ngoài tìm cơ duyên, nâng cao tu vi. Nhưng liệu có thể bảo toàn tính mạng trong khoảng thời gian này hay không, nàng cũng không dám chắc.

Lan Chúc dường như thấu hiểu tâm tư của nàng: "Bất luận đại tỷ quyết định thế nào, ta đều sẽ đi theo người."

Lời nói này vốn không có gì sai trái, không hàm chứa tạp niệm, chỉ thuần túy là sự tín nhiệm. Tiểu sư muội ít khi bộc lộ tâm tư như vậy, khiến Từ Thanh Tư nghe xong lại cảm thấy xấu hổ.

Tiểu sư muội cái gì cũng tốt, duy chỉ có điều quá ngây thơ. Nếu là Dĩ Khanh, ắt sẽ chất vấn đôi câu, còn nàng chỉ bày tỏ lòng tin tuyệt đối, không hề nghi ngờ. Nàng không khỏi nghĩ, nếu có ngày đặt đao lên cổ tiểu muội, có lẽ nàng cũng tưởng là đang soi gương cho mình.

Không được! Mấy đứa tiểu muội này được nàng bảo vệ quá tốt, không thể nói Phù Lộ phái không tốt, nhưng nhất định sau này sẽ chịu thiệt. Nàng đã quen dẫn theo chúng, nếu chia lìa, e rằng không ai cam lòng.

Từ Thanh Tư trở về tẩm thu bắt đầu thu xếp đồ đạc. Ngoài quần áo, phù chú ra, còn có một số pháp khí do sư tôn ban tặng trước đây. Dù biết nhiều thứ vô dụng, nhưng nàng không nỡ bỏ lại.

Là phù tu, nhưng nàng chưa từng có được cây bút pháp khí tốt. Chiếc bút lông bình thường ngoài vẽ phù ra, chỉ có thể dùng để đâm mù mắt địch nhân khi nguy cấp. Đành phải mang theo thanh kiếm do môn phái phát để phòng thân.

Nàng lấy từ sau cửa ra thanh kiếm sắt phủ đầy bụi. Vỏ kiếm bằng gỗ do lâu ngày không dùng đã nứt rạn, may mắn vết nứt không lớn, không ảnh hưởng sử dụng. Lưỡi kiếm bên trong cũng không han gỉ, đồ vật do chưởng môn ban tặng dù bình thường cũng không quá tệ, nếu biết nâng niu vẫn có thể dùng được rất lâu.

Từ Thanh Tư ngoài phù chú ra không mua sắm gì nhiều, một cái túi càn khôn nhỏ là đủ đựng hết.

Bận rộn suốt hồi lâu, thấy Lan Chúc vẫn đứng im ở khung cửa, nàng hỏi: "Ngươi thật sự không về lấy thêm gì sao?"

Lan Chúc lắc đầu: "Không cần."

Thôi được, nàng không hỏi thêm. Không mang thì không mang, sau này kiếm tiền mua mới cho tiểu muội cũng được.

Thiếu nữ xuân xanh, đương nhiên phải dùng đồ mới. Loại tuổi tác như nàng tiết kiệm chút cũng không sao.

Tiểu sư muội thiên phú cao, không cần phải keo kiệt với nàng.

Khi thu xếp xong xuôi, nàng lại phát hiện một vấn đề.

Sư tôn thì sao?

Nếu dùng pháp khư tự chế để bảo vệ bà, sợ rằng bà không thể tự ra vào. Nếu cứ thế rời đi, sợ bà bị tổn hại thì sao? Nàng không yên tâm để sư tôn một mình ở lại.

Lan Chúc rốt cuộc cũng rời khỏi khung cửa bước vào, đi ngang qua bàn sách, bất cẩn va phải góc bàn, thân hình khẽ nghiêng.

Từ Thanh Tư giật mình vội vàng chạy tới đỡ lấy: "Sao lại bất cẩn thế, có sao không?"

"Không sao."

Khuôn mặt vô cảm cùng giọng điệu đều đều của Lan Chúc khiến nàng trông càng thêm lãnh khốc.

Nhưng Từ Thanh Tư lại nhận ra sự che giấu trong đó, rõ ràng là có chuyện.

Chưa kịp chất vấn, nàng đã bị hòn đá kê chân bàn thu hút.

Dường như đã từng thấy ở đâu đó, nhưng không nhớ rõ là gì. Nhặt lên xem kỹ, lau sạch bụi bặm, mới phát hiện là một hòn hổ phách thạch trong suốt màu vàng nhạt do sư tôn luyện chế.

Túi càn khôn tuy là pháp khí, nhưng không thể chứa sinh vật sống. Hổ phách thạch này thì khác, có thể thu nhỏ sinh vật sống bảo tồn bên trong, khiến chúng lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng có một nhược điểm - không thể tùy ý lấy sinh vật sống ra ngoài. Một khi đã phong ấn, ít nhất ba năm không thể mở ra, dù từ trong hay ngoài đều vô dụng. Bên trong tuy là một tiểu thiên địa, nhưng chỉ có thể chứa một sinh vật sống.

Pháp khí này không đạt được kỳ vọng của Dẫn Tụ, nên bị vứt cho nàng. Nhưng vì thời gian phong ấn quá lâu, dùng vài lần rồi cũng bỏ xó, không ngờ lúc nào đó lại bị nàng dùng để kê chân bàn.

Thật là lãng phí của trời!

Nàng trầm tư giây lát, bỗng quay đầu nhìn về hướng Dẫn Tụ đang tĩnh tọa. Đúng rồi! Sao có thể quên vật bảo bối này?

Dù hơi đại nghịch bất đạo, nhưng có thể dùng nó để mang theo sư tôn. Nàng từng thí nghiệm qua, dù có ném hổ phách thạch vào chảo rang qua mấy lượt, bên trong vẫn ổn định như cũ, không hề ảnh hưởng. Dùng để giấu người hẳn cũng không thành vấn đề.

Từ Thanh Tư không nói hai lời, lập tức đi thẳng đến động phủ nơi Dẫn Tụ đang tĩnh tọa. Trước tiên, nàng quỳ xuống bái lạy ba lần, tỏ ý vô tình mạo phạm. 

Sau đó vận chuyển hổ phách thạch, ánh sáng hổ phách từ trong đá chiếu thẳng vào người Dẫn Tụ. Chỉ trong chớp mắt, thân hình sư tôn thu nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn bằng kích thước ngón tay út rồi chìm vào trong lòng đá. 

Dẫn Tụ thu nhỏ vẫn giữ nguyên tư thế tọa thiền, dù Từ Thanh Tư có lắc mạnh cũng không hề lay động. 

Nàng thở phào nhẹ nhõm. Sư tôn không muốn tỉnh, vừa vặn có thể an vị trong này. Vừa tiện cho đồ đệ tùy thời chiêm bái, lại không bị ngoại giới quấy rầy. Dù một ngày kia bà tỉnh lại, cũng có thể tự do vận động trong tiểu thiên địa, không đến nỗi quá thiệt thòi. 

Dù nghĩ vậy, nàng vẫn hơi áy náy. Chưa từng thấy đồ đệ nào dám nhốt sư tôn bao giờ. Nhưng đây cũng là biện pháp cuối cùng. 

Đã mang theo sư tôn, những bảo vật do bà luyện chế tất nhiên không thể bỏ lại. Bất kể hảo hạng hay phế phẩm, nàng thu thập sạch sẽ không sót một mảnh. Vừa rồi một túi càn khôn nhỏ đã đủ, giờ phải thêm một túi trung bình mới chứa hết. 

Khi nàng thu xếp gần xong, hai sư muội cũng đã chỉnh đốn xong xuôi. 

Na Hâm Hâm tâm tình phơi phới, cuối cùng cũng được chính thức xuất ngoại du lịch. Thấy Lan Chúc eo không đeo gì, nàng ngạc nhiên: "Sư muội sao không mang theo gì vậy?" 

Lan Chúc: "Không cần." 

Na Hâm Hâm không giấu nổi vui sướng: "Nếu cần gì cứ dùng đồ của ta, ta mang rất nhiều." 

Lan Chúc khẽ cảm ơn. 

Dĩ Khanh lại hỏi: "Đại tỷ, chúng ta tiếp theo đi đâu? Làm gì?" 

Từ Thanh Tư không trả lời mà hỏi ngược lại: "Các ngươi còn bao nhiêu linh thạch?" 

Dĩ Khanh cảnh giác: "Làm gì? Ngươi còn nợ ta chưa trả nữa kìa!"

Từ Thanh Tư thản nhiên: "Ta hiện còn bảy mươi bốn khối hạ phẩm linh thạch. Sau này lưu lạc giang hồ, không thể phân biệt của ai nữa. Tiền bạc phải dùng chung, các ngươi còn bao nhiêu?" 

Dĩ Khanh do dự: "Ta... ta có thể hối hận không đi nữa không?" 

Từ Thanh Tư đã biết trước nàng không dễ dàng xuất tiền: "Không thể. Ai bảo ngươi lăn lộn đòi theo? Không nhận hối hận." 

Na Hâm Hâm không chút nghi ngờ, lôi ra toàn bộ gia sản - hai ngàn năm trăm sáu mươi khối hạ phẩm và mười tám khối trung phẩm linh thạch. Ngoài việc nhờ đại sư tỷ mua thức ăn cho bảo trùng, nàng ít khi tiêu xài, số này chủ yếu là bổng lộc tích cóp. 

Dĩ Khanh thấy nàng hào phóng như vậy, đành miễn cưỡng lấy ra. Vốn tính keo kiệt, lại đam mê tích trữ, ngoài bổng lộc đệ tử, nàng còn vô số tiền lừa được từ Na Hâm Hâm, tổng cộng hai vạn sáu ngàn một trăm bốn mươi chín khối hạ phẩm, ba ngàn không trăm năm mươi tám trung phẩm và hai khối thượng phẩm linh thạch. 

Từ Thanh Tư kinh ngạc: "Ngươi nhiều tiền như vậy còn để ý mấy đồng lẻ của ta?" 

Nàng biết Dĩ Khanh keo kiệt, nhưng không ngờ còn giỏi tích lũy đến thế. Tay nắm khối tài sản khổng lồ, ngày ngày còn than nghèo khổ trước mặt nàng, khiến nàng tưởng thật mà tiếp tế không ít. 

Nhưng tích trữ nhiều như vậy, liệu nàng có thật lòng muốn chia sẻ? Chắc hẳn còn giấu không ít. 

Dĩ Khanh hỏi: "Tiểu sư muội đâu?" 

Sao không thấy nàng xuất tiền? 

Lan Chúc: "Ta không có." 

Giọng điệu lạnh nhạt của nàng khiến Dĩ Khanh nghe như đang tuyên bố chân lý: không tiền là hiển nhiên! 

Từ Thanh Tư trừng mắt: "Ngươi còn nhòm ngó tiền của tiểu muội?" 

Dĩ Khanh vội vàng: "Không... không dám." 

Nàng có cảm giác từ sau khi đại sư tỷ đánh thức Lan Chúc dậy, hình như quá thiên vị tiểu muội, tính khí cũng trở nên nóng nảy hơn. 

Từ Thanh Tư không để ý đến nàng, bắt đầu tính toán. Cộng cả trung phẩm và thượng phẩm, tổng cộng hơn ba vạn linh thạch, quả là con số không nhỏ. Nàng trích ra mỗi người hai trăm hạ phẩm làm tiền tiêu vặt, phần còn lại giao hết cho Dĩ Khanh quản lý. 

Dĩ Khanh khó tin: "Thật hay đùa vậy? Giao hết cho ta?" 

Từ Thanh Tư gật đầu: "Đúng vậy, ngươi giữ. Khi cần thì xuất ra. Ngươi có năng lực tích trữ như vậy, để nơi ngươi không sợ tiêu xài hoang phí hay thất lạc, không ai hợp hơn." 

Dĩ Khanh thất vọng. Lá xăm hung hiểm lúc xuất môn ứng nghiệm nhanh đến thế. Linh nghiệm như vậy xưa nay hiếm thấy, không biết nên khóc hay nên cười. 

Từ Thanh Tư nghiêm túc: "Dù không rõ Lộ Ngạn đến Trường Hồng phái có mục đích gì, nhưng hắn có thể khiến nhiều yêu ma hùng mạnh nhằm vào, ắt hẳn lai lịch không đơn giản. Lực lượng chúng ta quá yếu. Hiện không biết hắn trốn đi đâu, ba tháng sau chính là dịp bí cảnh ba trăm năm mở ra một lần, chúng ta sẽ vào đó tìm kiếm cơ duyên." 

Bí cảnh chia thành bảy cấp Xích, Cam, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử, từ phải sang trái theo thứ tự cao thấp. Mỗi bí cảnh ba trăm năm mở cửa một lần, mỗi lần mười tháng. Bên trong vô số bí tịch thượng thừa, linh đan diệu dược cùng thần binh lợi khí. 

Lần này bọn họ nhắm đến Lục Liên bí cảnh. Dù không nguy hiểm bằng Lam, Tử hay Thanh, nhưng trong một ngàn người tiến vào, cũng có đến phân nửa bỏ mạng. Nhưng trước kỳ trân dị bảo, dù hiểm ác đến đâu, mọi người vẫn sẵn sàng xô đầu tranh vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com