Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92. Chính văn hoàn - Kết cục

Khi Từ Thanh Tư tỉnh lại, trời đã tối mịt. 

Có lẽ do chưa nghỉ ngơi đủ, nàng cảm thấy đầu đau như búa bổ, trằn trọc trên giường. 

Lan Chúc ngồi bên giường nhẹ nhàng vỗ về. 

Từ Thanh Tư mở mắt thấy khuôn mặt nàng, buột miệng: "Không làm nữa, để ta nghỉ." 

Lan Chúc: "Đại sư tỷ muốn nghỉ bao lâu cũng được." 

Từ Thanh Tư bóp trán, cơn đau không giảm: "Giờ là canh mấy?" 

Lan Chúc: "Tuất thời, trời vừa tối chưa lâu, đại sư tỷ có thể ngủ thêm." 

Từ Thanh Tư: "Thả Đào Đào đã dùng cơm chưa?" 

Lan Chúc: "Không đến nỗi chết đói đâu." 

Từ Thanh Tư gắng gượng ngồi dậy: "Giờ nàng ấy là phàm nhân, không thể không ăn." 

Lan Chúc đẩy nàng nằm xuống: "Yên tâm đi, trong thôn đông người thế, thiếu gì miếng ăn cho nàng ta." 

"Nàng cứ ngủ tiếp, đừng lo." 

Từ Thanh Tư: "Mắt Ôn Lân Nhi thế nào?" 

Lan Chúc bĩu môi: "Đại sư tỷ đúng là lo không hết việc." 

"Nàng ấy ổn cả, ban ngày tam sư tỷ đã lấy con trùng trong bụng ra, ta dạy nàng mấy chiêu kiếm pháp cơ bản, vừa luyện xong về phòng." 

Từ Thanh Tư gật đầu, cảm giác đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng cơn đau vẫn không giảm, nàng cắn răng chịu đựng: "Mai nàng biên soạn kiếm pháp thành sách, ta cũng soạn bản thương pháp, nàng theo ta lâu rồi, đến lúc phải về." 

Lan Chúc: "Xuân Âm hôm nay đã tới rồi." 

"Cái gì?" Từ Thanh Tư kinh ngạc, "Nàng tới rồi?" 

Lan Chúc: "Điều đại sư tỷ nghĩ tới, ta cũng nghĩ được. Khi Ôn Lân Nhi khôi phục thị lực, cũng là lúc phải về. Ở bên ta chẳng có ý nghĩa gì, sau khi tam sư tỷ lấy trùng xong, ta lập tức liên lạc Xuân Âm chưởng môn tới đón." 

"Nàng ấy và Xuân Âm chưởng môn cãi nhau một trận, cuối cùng cũng chịu về. Hôm nay nghỉ một đêm, sáng mai lên đường." 

Từ Thanh Tư nghe xong, cuối cùng cũng thở phào, chậm rãi nói: "Tốt lắm, sớm nên về rồi." 

Lan Chúc không đáp lại, đột nhiên hỏi: "Nàng sao thế?" 

Từ Thanh Tư: "Không có gì." 

Lan Chúc: "Vậy sao cau mày?" 

Từ Thanh Tư buông lỏng chân mày: "Đau đầu." 

Lan Chúc lo lắng cúi xuống kiểm tra, đặt tay lên trán nàng, vận chuyển linh lực một vòng. 

Kết luận: "Do rượu đấy, sau này ta tìm rượu ngon cho nàng, uống không đau đầu." 

Từ Thanh Tư cười: "Được." 

Nàng cảm thấy không ngủ được nữa, lắc đầu ngồi dậy. 

Phát hiện trên người mặc một bộ y phục chưa từng thấy. 

Lan Chúc nói là đã đặt may ở trấn mấy hôm trước. 

Từ Thanh Tư không nói gì thêm, ngồi trước bàn trang điểm chải tóc qua loa rồi xõa tóc đi ra ngoài. 

Trời vừa tối, mọi người chưa ngủ, Dĩ Khanh ngồi trong sân, Tiểu Trúc biến về hình rắn quấn quanh cổ nàng để sưởi ấm. 

Na Hâm Hâm đang nghịch con trùng của mình. 

Mọi người thấy nàng dậy, chào hỏi qua loa rồi tiếp tục việc riêng. 

Từ Thanh Tư cũng ngồi xuống bậc thềm trước cửa. 

Na Hâm Hâm lẩm bẩm: "Bao giờ mới ấm lên đây, trùng không nở, lông cũng chẳng có." 

Phương bắc không như nơi khác, xuân đến muộn hơn. 

Từ Thanh Tư đếm ngón tay tính toán, phát hiện từ khi rời môn phái đến giờ, vẫn chưa qua khỏi mùa đông này, bao thăng trầm dồn vào mấy tháng ngắn ngủi. 

Nhanh thật... 

Không lâu sau Dĩ Khanh và Na Hâm Hâm về phòng nghỉ, nàng vẫn ngồi đó, Lan Chúc ngồi cùng. 

Cứ thế đến sáng, trong lúc Lan Chúc mấy lần khuyên nàng về nghỉ đều bị phớt lờ, nàng chỉ muốn hóng chút gió lạnh, tranh thủ cùng soạn xong thương pháp và kiếm pháp. 

Xuân Âm cũng thức trắng đêm, canh chừng Ôn Lân Nhi, sáng hôm sau gọi nàng dậy thu xếp đồ đạc. 

Ôn Lân Nhi lưu luyến không đành, nằm lì trên giường biểu tình. 

Từ Thanh Tư nghe động tĩnh, đúng lúc hai người viết xong, mang sách vào đưa. 

Ôn Lân Nhi thấy họ không chút lưu luyến, lập tức rơi nước mắt. 

Nàng quá thích họ rồi, nhưng cũng không thể bỏ sư phụ mà đi theo mãi, biết mình sẽ phải về, chỉ là không ngờ nhanh đến thế. 

Xuân Âm tặng rất nhiều thứ, gần như dốc hết gia sản cho họ, Từ Thanh Tư không nhận, như lúc đầu, lén nhét vào người Ôn Lân Nhi để mang về. 

Mọi người tiễn hai người đi, rồi lại mỗi người một việc. 

Thả Đào Đào yên phận hơn Từ Thanh Tư tưởng, ít nhất khi no bụng cũng không gây chuyện, chỉ ở trong phòng, không đi tìm thì chẳng thấy mặt. 

Mỗi lần Từ Thanh Tư tới, nàng đều đang ngủ, dường như chẳng làm gì mà cứ như vừa trèo đèo lội suối, mệt lả người. 

Hôm nay Từ Thanh Tư mang cơm tới, nàng vẫn chúi đầu ngủ, nghe tiếng động chỉ cựa quậy dưới chăn rồi im bặt. 

Từ Thanh Tư hỏi: "Ngày ngày ngủ thế này, không sợ có vấn đề gì sao?" 

Thả Đào Đào im lặng hồi lâu, giọng nghẹt mũi vang lên từ chăn: "Chết đi có phải đúng ý ngươi không." 

Từ Thanh Tư không đáp, quả thật vậy. 

Thả Đào Đào bò dậy đầu tóc rối bù, mặt mày phờ phạch cầm bát ăn cơm. 

Từ Thanh Tư không quan tâm, người lớn đầu rồi không cần nàng lo. 

Hỏi: "Lan tỷ trong thân thể này đi đâu rồi?" 

Thả Đào Đào bất cần: "Ta ăn rồi." 

Từ Thanh Tư: "Ý ngươi là ăn một phần của sư phụ?" 

Thả Đào Đào phồng má: "Có vấn đề? Ngươi muốn, ta cũng có thể ăn ngươi." 

Từ Thanh Tư: "...Ngươi quá tàn nhẫn, dù sao nàng cũng là sư phụ ngươi." 

Thả Đào Đào bỏ đũa, cười gằn đầy quỷ dị, lắc đầu như thấy câu nói thật nực cười. 

"Buồn cười." 

"Ngươi không có chút tự giác nào sao." 

Từ Thanh Tư sửng sốt. 

Thả Đào Đào không nói thêm, tiếp tục cầm bát ăn trong im lặng. 

Từ Thanh Tư đợi một lúc, lúc thu dọn bát đĩa định đi thì bị gọi lại. 

Thả Đào Đào: "Mai không cần mang cơm nữa." 

Từ Thanh Tư thản nhiên: "Ừ." 

Thả Đào Đào tự nói: "Nhìn các ngươi thành đôi thành cặp, bực cả mình." 

Từ Thanh Tư: "Lại đi tìm sư phụ?" 

Thả Đào Đào: "Gọi là 'lại'? Đệ tử tìm sư phụ là chuyện đương nhiên." 

Từ Thanh Tư: "Chỉ là sư đồ?" 

Thả Đào Đào: "Liên quan gì đến ngươi." 

Từ Thanh Tư: "Đúng là không liên quan, nhưng ta tò mò." 

Thả Đào Đào: "Nhiều người chết vì tò mò." 

Từ Thanh Tư: "Vẫn có người sống sót." 

Thả Đào Đào: "Hừ, ngạo mạn, ta còn không dám nói thế." 

Từ Thanh Tư: "Chưa chắc, trên đời này sợ không ai ngạo mạn hơn ngươi, ngạo mạn đến mức không coi người khác là người." 

Thả Đào Đào nhíu mày: "Nói mớ gì thế, cút nhanh đi." 

Từ Thanh Tư: "Chân ta, ta muốn đi đâu thì đi, ngươi không can thiệp được. Nhưng nếu ngươi ép buộc, ta không những không nghe mà còn phản kháng." 

Thả Đào Đào trừng mắt: "Ngươi nghiện chọc tức ta rồi đấy." 

Từ Thanh Tư nhìn nàng một cái thật sâu, không nói gì thêm, quay lưng rời đi. 

Mở cửa thấy Lan Chúc đang dựa tường đợi sẵn, thấy nàng ra lập tức đỡ lấy bát đũa, cùng đi về. 

Bình thường hai người cùng đi, hôm nay nàng cố ý để Lan Chúc ở nhà, lén mang cơm tới, tưởng phải lâu mới xong, không ngờ nhanh thế. 

Kỳ thực chẳng nói gì nhiều, nhưng sao thấy có lỗi không hiểu nổi. 

Thả Đào Đào nhìn cánh cửa đóng chặt, trở dậy ra cửa sổ ngắm nhìn hai bóng người khuất dần. 

Nàng cười lạnh mấy tiếng, đột nhiên ngực đau nhói, phải cong người ôm chặt lấy, thở gấp từng hồi, máu trào lên cổ họng, phun ra một ngụm máu đen. 

Trên da lộ ra những đốm đen, nàng vuốt mái tóc rối che tầm nhìn, nhưng kéo xuống một nắm tóc khô gãy rụng, phần đuôi đã bạc trắng, còn dính cả da đầu. 

Nàng đưa tay sờ lên đầu, đầy máu. 

Nàng thở dài, lại ngẩng lên nhìn hai bóng người xa dần. 

Đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn lại, như có gai xoắn chặt lấy, từ từ siết lại. 

Chợt nhớ lúc trước Lan Chúc nhắc đến một nơi khác, càng nghĩ đầu óc càng trống rỗng. 

Một lúc sau, nàng lặng lẽ lau sạch máu, lê bước nặng nề thay bộ y phục mới, trở lại giường thu xếp đồ đạc. 

Nửa đêm. 

Từ Thanh Tư cảm nhận được Thả Đào Đào đã rời đi, cũng cảm nhận được thân thể này sắp không chịu nổi. 

Nàng không đòi lại Văn Anh và sư tôn, sự tình đã đến nước này, dù là kết cục của sư tôn trong những kiếp trước tiểu sư muội từng trải qua, hay hiện tại, đều không thể thay đổi sự thật linh đài đã vỡ. 

Hơn nữa nếu đúng như Thả Đào Đào nói, cần moi lấy linh đài, lại là linh đài của người nàng tôn kính nhất, sư tôn chắc chắn không đồng ý. Vậy chi bằng giao sư tôn cho Thả Đào Đào, nếu nàng có gan, cứu được Văn Anh, biết đâu sau này hai người còn có thể gặp lại.

---

Lan Chúc nằm nghiêng bên Từ Thanh Tư, thấy nàng mãi chẳng nhắm mắt, chỉ trân trân nhìn trần, liền khẽ hỏi:

"Đại sư tỷ đang nghĩ gì vậy?”

Từ Thanh Tư đáp: “Ta đang nghĩ, người tên Thả Đào Đào kia… thật là kỳ quái.”

Lan Chúc hờn dỗi nói: "Đại sư tỷ tỷ cùng ta đồng sàng cộng chẩm, trong lòng lại nghĩ tới người khác.”

Nghe ra vị ghen tuông trong lời nàng, Từ Thanh Tư liền mỉm cười: “Là ta sai rồi. Chỉ là… ta thật tò mò, Thả Đào Đào liệu có bao giờ cảm thấy mình đã sai chăng?”

Lan Chúc nhẹ tay kéo chăn đắp cho nàng, thì thầm: “Chớ nghĩ tới nàng ta nữa.”

Từ Thanh Tư khẽ gật đầu: “Ừ, không nghĩ.”

Nhưng câu trả lời ấy quá đỗi qua loa, Lan Chúc tức tối cắn khẽ môi dưới nàng một cái.

Nàng không dùng sức, nhưng Từ Thanh Tư vẫn hít một hơi đau nhẹ, làm Lan Chúc hoảng hốt cúi tới xem xét. Nào ngờ vừa cúi lại gần, Từ Thanh Tư đã thuận thế hôn lên mắt nàng, cười khẽ: “Dọa nàng thôi.”

Lan Chúc vốn giận, song rốt cuộc vẫn bị nụ cười kia dỗ dành, bật cười, cúi người hôn ngược lại nàng, chặn lấy hô hấp, hóa giải cả cơn giận lẫn câu chuyện dang dở.

---

Thoắt cái xuân qua, tháng tư ấm dần, muôn hoa như thể say nắng mà đua nhau bung nở. Chốn này đất rộng người thưa, Từ Thanh Tư cùng chúng nhân cũng chọn một vùng đất hoang để khai khẩn, trồng dưa trồng rau, sống đời thanh đạm.

Nàng vốn tay chân tháo vát, lại có vài món pháp bảo do sư tôn lưu lại, sửa lại một phen cũng đủ chế thành cỗ xe đơn giản giúp dân làng lên trấn.

Họ không thiếu kế sinh nhai, song đôi khi cũng đem thổ sản mang lên trấn bán đổi chút thú vui, coi như tiêu khiển ngày thường.

Tiểu Trúc vì biết Dĩ Khanh lười nhác, lại ôm mộng không làm mà hưởng, đành nghiến răng tự khổ luyện, rồi cùng nàng song tu, kéo theo cả tu vi của Dĩ Khanh cũng bay vọt như nước triều lên.

Dĩ Khanh quả thực sống đời thần tiên: ăn uống có người hầu, tu luyện có người dắt, chẳng phải động móng tay. Tu vi quá cao đến độ không chịu ổn định, để mặc linh lực tràn ra ngoài.

Na Hâm Hâm nhìn không vừa mắt, thường xuyên mắng nàng là “sâu gạo thành tinh”.

Dĩ Khanh thì không hề phản bác, thản nhiên thừa nhận bản thân lười, còn khẽ nói: “Người ta muốn làm tiên nữ thì cứ làm, ta muốn sống ngày nào hay ngày ấy. Ai rảnh đâu suốt ngày ăn khổ, bao nhiêu người cầu còn chẳng được.”

Thậm chí, nàng còn nói nếu một ngày Tiểu Trúc chán nàng rồi bỏ đi, chẳng ai nuôi nữa, thì nàng sẽ thẳng tay… đầu thai chuyển thế.

Na Hâm Hâm hừ lạnh: “Kiếp này tỷ đã lười thế, kiếp sau chắc chắn đầu thai làm heo, còn là heo bị giết thịt ấy.”

Dĩ Khanh tức đến nỗi một cước đá nàng ra khỏi phòng.

Na Hâm Hâm chẳng hề tức giận, còn tung tăng chạy lên núi bắt độc vật luyện cổ.

Nàng trời sinh không chịu ngồi yên, ngày nào cũng dính núi, ngủ luôn trên núi là chuyện thường. Từ Thanh Tư lo nàng gặp nguy, đặc chế một đạo truy tung phù, chỉ cần nàng còn sống, bất kể đi đâu cũng tìm được.

Mỗi lần nàng trở về, đều là hình tượng nhếch nhác: hoặc toàn thân bùn đất, hoặc dính phân, hoặc đầy lá mục rác rưởi. Nhưng nàng vui như trẻ con, thậm chí còn mang theo vài món cổ quái tặng các sư tỷ.

Dần dà, phòng nàng trở thành nơi luyện cổ thử độc, có lần Dĩ Khanh chỉ vô tình đụng cửa phòng nàng, bàn tay lập tức sưng tấy như củ cải, nửa tháng mất cảm giác.

Tiểu Trúc sợ lỡ sau lại độc phát vô phương cứu chữa, đành đi theo Na Hâm Hâm học luyện cổ, rèn luyện thể chất chống độc. Về sau nếu Dĩ Khanh trúng độc, nàng có thể thay nàng hấp thụ, tiện thể tu luyện luôn.

Vì mỗi ngày đều luyện cổ, Tiểu Trúc sợ bản thân còn dính độc khí, nên không dám gần gũi Dĩ Khanh, thành ra thời gian bên nhau ngày một ít. Dĩ Khanh liền sinh hờn dỗi, cãi nhau mấy lần với nàng.

Na Hâm Hâm ngồi một bên xem náo nhiệt, chen miệng: “Lúc trước tỷ còn bảo không quan tâm, giờ mới xa nhau chút đã cáu gắt.”

Dĩ Khanh lại tức, nhảy vào đánh nhau với nàng.

Hai người đánh tới trời nghiêng đất lệch, nếu không có Từ Thanh Tư và Lan Chúc cản, e là đã gãy đầu đổ máu từ lâu.

Từ Thanh Tư thở dài không biết bao nhiêu lần, hai tiểu sư muội này đánh nhau thành quen, nói mãi chẳng nghe. Dần dà, nàng cũng mặc kệ, miễn không mất mạng là được.

Lan Chúc sợ nàng sinh phiền muộn, bèn nghĩ cách dỗ nàng. Hai người bèn cùng nhau đi mua giống cây, chọn được một gốc hồ dương—loại cây dẻo dai, chịu được khắc nghiệt, rất hợp với vùng Tây Bắc.

Ngày trôi êm đềm, năm tháng như gió, cuộc sống thanh thản không chút nhàm chán.

Dĩ Khanh thở dài: “Hà tất phải khổ như vậy, hai người các ngươi thật sự sống quá gượng gạo.”

Lan Chúc nhìn bóng mình trong gương—gương mặt kia vốn đầy nếp nhăn, nhờ một đạo phù chú mà dần trở nên căng mịn, trẻ trung như thuở đôi mươi.

Nàng chỉnh lại y phục, nhẹ giọng: “ Tỷ  có cảm thấy gì chăng?”

Dĩ Khanh tưởng nàng nói đến mùi hương, liền hít hai hơi: “Không thấy gì cả.”

Lan Chúc chậm rãi đứng lên: “ Muội nói là… đại sư tỷ của chúng ta, tuổi thọ đã đến giới hạn.”

Dĩ Khanh chán nản, không muốn nhắc đến chuyện này.

Từ Thanh Tư năm nay đã hơn bốn trăm tuổi. Dẫu năm xưa không bị tụt cảnh giới, e rằng nay cũng sắp chạm ngưỡng thọ mệnh của Kim Đan. Huống hồ, nàng hiện tại chỉ còn tu vi Luyện Khí, nếu không nhờ tiểu sư muội lén lút giúp kéo dài mệnh mạch, sớm đã quy về bụi đất.

Mà tiểu sư muội ấy, vì muốn ở bên nàng lâu hơn, cũng chẳng dám tiến cảnh quá nhanh, lại chẳng dám tụt xuống quá thấp. Cứ giằng co như thế suốt mấy trăm năm, giờ cũng gần đến đầu ngõ hoàng tuyền.

Dĩ Khanh trầm mặc một hồi, mới thấp giọng nói: “Thật lòng mà nói… ta bắt đầu lo lắng ngươi sẽ làm chuyện điên rồ.”

Lan Chúc khựng tay, lặng lẽ nhìn vào gương, rồi nói: “Nhị sư tỷ, tỷ còn nhớ năm xưa lúc Tiểu Trúc lần đầu đến Vũ Thạch Phong, muội từng nhờ tỷ gieo một quẻ không?”

Dĩ Khanh nhíu mày hồi tưởng, sắc mặt trầm xuống “Chuyện cũ từ đời nào rồi… lúc ấy pháp lực ta còn yếu, tính chẳng được đâu vào đâu.”

Nàng không nhớ rõ quẻ nói gì, chỉ lờ mờ rằng đó là một quẻ đại hung—nói rằng tiểu sư muội kia là người cầu mà không được, số kiếp đơn côi, chẳng thể sống trọn thọ.

Lan Chúc hướng về cửa, vừa bước đi vừa nói: “ Muội biết chứ. Quẻ của tỷ… chưa từng ứng nghiệm.”

Dĩ Khanh chau mày: “Vậy ngươi còn hỏi làm gì?”

Lan Chúc đã bước ra khỏi cửa, giọng vang lại, nhàn nhạt mà nhẹ bẫng: “Vì muội… vui lòng.”

Dĩ Khanh nhìn bóng lưng nàng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lạ lẫm. Kỳ thực, xưa nay nàng gieo quẻ cho tiểu sư muội đều là đại hung, song hết lần này tới lần khác đều hóa hiểm thành an.

Nàng nhớ lại lúc tiểu sư muội còn trong tã lót, mình từng gieo được một quẻ "sao sát tinh nhập mệnh"...Nghĩ rồi lại thôi.

Kỳ lạ thì đã sao? Miễn hiện tại mọi người còn sống, còn ở bên nhau, thế là đủ.

---

Lan Chúc lên đỉnh núi, đến trước cư xá của Từ Thanh Tư, không thấy bóng người, liền theo gió tới tận mép vực. Nơi đó, Từ Thanh Tư đang ngồi xếp bằng, lưng thẳng như tùng, tay vẽ từng đường trong không trung. Trước mặt nàng, ánh kim nhấp nháy lóe lên giữa gió mây.

Lan Chúc bước nhẹ lại gần, thấp giọng hỏi: “Là ai gửi thư vậy?”

Từ Thanh Tư buông tay, đặt trên đầu gối, ngón cái vuốt nhẹ ngón trỏ, mắt nhìn về cõi xa xăm.

Một lúc sau, nàng đáp: “Sư tôn.”

Lan Chúc sững người. Dẫn Tụ?

Từ ngày Thả Đào Đào dẫn theo Dẫn Tụ  cùng Vân Anh rời đi, mọi tin tức về họ gần như bặt vô âm tín. Lâu dần, ngay cả cái tên sư tôn cũng bị thời gian cuốn thành bụi phủ.

Lan Chúc hỏi: “Người nói gì?”

Từ Thanh Tư khẽ nhắm mắt, giọng khàn khàn vì tuổi tác: “Người hỏi… ta bao giờ chết, chết rồi thì đến bầu bạn cùng người.”

Lan Chúc mặt lạnh xuống: “Lời đó… là Thả Đào Đào.”

Không có sư phụ nào rủa chết đồ đệ mình như thế.

Từ Thanh Tư nhẹ đáp: “Có thể là vậy.”

Gió lướt qua đỉnh đầu, tóc bạc của nàng tung bay như dải lụa sương, gương mặt gầy gò chỉ còn da bọc xương, song ánh mắt vẫn trong sáng, đầy sinh khí.

Nàng quay đầu nhìn Lan Chúc: “Hôm nay nàng luyện đến đâu rồi?”

Lan Chúc chột dạ nói dối: “Vừa mới cùng Tiểu Trúc luận pháp một trận.”

Từ Thanh Tư gật đầu: “Tốt.”

Nàng định đứng dậy, Lan Chúc vội đỡ lấy. Đúng lúc đó, mấy con chim khách trên trời hót vang, Từ Thanh Tư ngẩng đầu: “Lại đến xuân rồi… không biết gốc hồ dương năm xưa chúng ta trồng còn không.”

Lan Chúc cười: “Chúng ta đi xem đi.”

Từ Thanh Tư lắc đầu: “Xa quá. Lúc ấy cũng chẳng đánh dấu, giờ dù có tới, chưa chắc đã tìm được.”

Lan Chúc không nói thêm, lẳng lặng dìu nàng trở về.

---

Từ chân núi vang lên tiếng gọi của Ôn Lân Nhi, Từ Thanh Tư hạ cấm chế, nàng lập tức vọt lên.

Trong tay Ôn Lân Nhi, bên trái là hai con cá đầu to dài hơn nửa người, bên phải là một con cua và một con rùa lớn. Nàng hớn hở như dâng lễ: “Hôm nay muội bắt được mấy con này, đặc sản sông hồ đó!”

Lan Chúc nhíu mày: “Ngươi bảo đây là linh tài?”

Tuy tu vi không cao, Ôn Lân Nhi lại có ngộ tính xuất chúng, thuật luyện khí tinh thông, lại được Từ Thanh Tư và Lan Chúc dạy kiếm lẫn thương pháp. Nàng không vào được Kim Đan, nhưng thực lực chẳng thua kém ai.

Nhờ nàng, Phù Lộ phái giờ đã là trung lưu trong trăm môn danh tiếng. Dù Xuân Âm mang danh trưởng lão, đại sự trong môn đều do nàng xử lý.

Ôn Lân Nhi cười hì hì: “Trên đường về muội học được món mới, để muội làm cho các tỷ nếm thử.”

Nói xong liền xách đồ chạy đi.

Lan Chúc liếc nhìn Từ Thanh Tư, thấy thần sắc nàng có vẻ trầm xuống: “Sao vậy?”

Từ Thanh Tư nhẹ giọng: “Hai con cá và rùa kia… đã khai linh trí.”

Linh vật khai trí, tuy chưa thành yêu, nhưng cũng có linh hồn, lại thêm nhân tính, đem ra làm món ăn quả có chút tàn nhẫn.

Lan Chúc khẽ gật đầu: “Ta sẽ bảo nàng thả đi.”

Một lát sau, Ôn Lân Nhi phồng má, dậm chân trở về.

Từ Thanh Tư ngồi bên án thư, tay gối lên bàn, trước mặt là chậu xuân lan xanh mướt, vài cọng mầm non vừa ló khỏi đất. Nàng như hóa đá, ngồi mãi chẳng nhúc nhích.

Gần đây, Lan Chúc nhận ra tần suất Từ Thanh Tư ngẩn người ngày càng nhiều—có khi chỉ nửa canh giờ, có khi từ sáng tới tối không nhúc nhích.

Khi nàng hỏi đang nghĩ gì, Từ Thanh Tư chỉ đáp: “Ta cũng không rõ. Nhưng mỗi lúc như vậy, lòng lại rất an yên.”

Từ đó, Lan Chúc không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên nàng, cùng nhau chìm vào tĩnh lặng.

Khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn đỏ sậm nhuộm kín vách tường, bóng cây xuân lan đổ dài, gió đêm lùa lạnh.

Từ Thanh Tư đột ngột mở miệng: “ Nàng nói xem, năm đó sư tôn bế quan… có phải cũng mang tâm trạng như thế?”

Lan Chúc giật mình: “ Nàng muốn làm gì?”

Từ Thanh Tư bật cười: “Sao lại căng thẳng vậy? Chỉ là một thoáng nghĩ tới mà thôi.”

Lan Chúc không tin, liền hỏi: “Sư tôn trong thư viết những gì?”

Từ Thanh Tư không trả lời ngay. Giọng nàng lúc này chậm chạp như gió thoảng, chẳng biết vì tuổi cao hay vì lười, luôn thong thả như thể chẳng điều gì còn đáng vội vã.

Một lúc sau, trời hoàn toàn tối.

Nàng ngáp một cái: “Trải giùm ta chăn gối, ta muốn ngủ rồi.”

Lan Chúc cắn môi, biết nàng né tránh, nhưng cũng không dám gặng ép, đành lặng lẽ chuẩn bị giường.

Từ Thanh Tư vẫn mỉm cười nhìn nàng, nhưng nụ cười kia khiến người lạnh sống lưng—rõ ràng ôn hòa, lại khiến người bất an.

Khi nằm xuống, Từ Thanh Tư đặt tay trên bụng, Lan Chúc liền nắm tay nàng, vòng một tay ôm chặt eo.

Nàng muốn hôn nàng, nhưng lại thấy Từ Thanh Tư ngơ ngẩn nhìn lên trần, gương mặt an tĩnh đến dị thường.

Lan Chúc khẽ gọi" “Sư tỷ.”

Không có hồi đáp.

“Nhiều người bảo hoa lê dưới chân núi nở trắng như tuyết. Hay là… nàng cùng ta xuống núi ngắm một chuyến?”

Từ Thanh Tư khép mắt lại, khóe môi cong lên dịu dàng: “Được.”

Lan Chúc lại ôm nàng chặt thêm một phần, như muốn dung nhập vào thân thể nàng.

---

Nàng chăm chú nhìn lồng ngực khẽ phập phồng của đại sư tỷ, cứ thế lặng lẽ ngắm cho đến tận bình minh.

Ánh sáng ngoài cửa sổ từ xanh đậm dần chuyển thành xanh nhạt, rồi lặng lẽ tan thành màu xám trắng của sớm mai.

Tựa như bị đánh thức bởi động tác khẽ khàng của nàng, Từ Thanh Tư chậm rãi mở mắt, ánh nhìn sáng rõ, không mang chút mơ hồ của người vừa tỉnh mộng.

Không phải nàng không muốn ngủ, chỉ là giấc ngủ vốn đã nhẹ, lại bị Lan Chúc ôm quá chặt, nào chợp mắt được, đành nhắm mắt nằm yên mà ngẩn ngơ.

Lan Chúc đỡ nàng ngồi dậy, thay y phục.

Tuy đã vào xuân, núi cao vẫn còn chút hàn khí, nàng liền lấy thêm một chiếc áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên người đại sư tỷ.

Thu xếp đâu vào đấy, Lan Chúc dìu Từ Thanh Tư xuống núi.

Đến lưng chừng, Na Hâm Hâm từ xa trông thấy, vẫy tay hét to: “Hai người đi đâu đấy? Muội cũng muốn theo với!”

Từ Thanh Tư quay đầu lại, vẻ mặt tinh nghịch: “Không cho đi.”

Na Hâm Hâm tức tối: “Không cho thì thôi! Muội nhờ Ôn Lân Nhi dắt muội đi chơi là được!”

Nàng hét to đến thế, nhưng Lan Chúc không dừng bước, Từ Thanh Tư cũng chẳng quay đầu đáp lời.

Miệng nói là xuống núi, kỳ thực lại là tới một ngọn sơn nhỏ cách Vũ Thạch Phong chừng mười dặm.
Lan Chúc dẫn đường, Từ Thanh Tư thì thảnh thơi ngắm cảnh, chẳng cần bận tâm điều chi.

Trong một vùng cây cối xanh nâu lẫn lộn, đột nhiên nổi lên một dải trắng tinh khiết—khiến người vừa nhìn đã thấy lóa mắt.

Gió nhẹ thổi qua, muôn cánh hoa lê rơi xuống từng đợt, tựa tuyết ngập trời, trắng xóa như lông ngỗng phất phơ giữa không trung.

Hai người đáp xuống giữa cơn "tuyết trắng" lặng lẽ ấy.

Lan Chúc tìm được một tảng đá lớn.

Từ Thanh Tư thong thả ngồi xuống.

Tóc nàng đã bạc như sương, lúc này lẫn trong cánh hoa lê trắng phau, thoạt nhìn chẳng khác gì tinh linh hoa lê hiện thân giữa nhân gian, hư thực lẫn lộn, đẹp đến nao lòng.

Lan Chúc cứ ngỡ đại sư tỷ sẽ phấn chấn đôi chút, nào ngờ nàng chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn đất, chẳng khác nào đổi một chỗ để tiếp tục xuất thần.

Nàng thử hỏi khẽ: “ Đại sư tỷ, nàng còn muốn đi đâu chăng?”

Từ Thanh Tư khẽ ngẩng đầu, vài cánh hoa đáp xuống mi mắt, che khuất tầm nhìn, chỉ thấy trước mắt một màn trắng xóa.

“Nơi muốn đi… chẳng còn.”

Lan Chúc mấp máy môi: “Ta thì muốn—”

“Không đi.” Từ Thanh Tư cắt lời, “Ta mệt lắm rồi, không muốn động đậy. Nàng không mệt sao?”

Được ở bên đại sư tỷ, làm sao có thể cảm thấy mệt, nhưng nàng không biết phải nói sao, bởi lời ấy của Từ Thanh Tư chẳng phải hỏi nàng, mà giống như đang độc thoại.

“ Nàng chắc cũng mỏi rồi, mỗi ngày phải bày đủ trò để qua mắt ta, cũng chẳng dễ dàng gì.”

Lan Chúc cúi mặt, không dám nhìn nàng: “ Đại sư tỷ, nàng phát hiện từ bao giờ?”

Từ Thanh Tư ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua vô vàn cánh hoa trắng, cười như có như không: “Vừa mới thôi.”

Lan Chúc cảm thấy nàng quanh thân như có sát khí vô hình, đè nén khiến người nghẹt thở.

"Đại sư tỷ, chúng ta về thôi.”

Từ Thanh Tư không trả lời, cũng không phản đối, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại rơi vào im lặng.

Lan Chúc không nói gì nữa, ngồi cạnh nàng cùng lặng thinh.

Cho đến khi lưng Từ Thanh Tư ngày một cong, đầu dần gục xuống, thân thể nghiêng qua một bên như sắp ngã.

Lan Chúc giật mình đỡ lấy nàng, vội vàng dò hơi thở. Cảm thấy vẫn còn, nàng mới dám thở ra.

Nàng cõng nàng trở về Vũ Thạch phong.

Trên đường đi, tựa hồ nghe nàng thì thầm điều gì bên tai, song tiếng nói quá khẽ, chẳng thể nghe rõ.

Vừa hạ thân đến sân trước, liền thấy một kẻ không mời mà đến đang đứng đợi.

Thả Đào Đào đã tái tạo thân thể, khoác lên gương mặt vẫn khiến người ta ghê tởm như cũ, thản nhiên nói: “Còn tưởng hai người các ngươi chết ngoài kia rồi.”

Lan Chúc nghiêm giọng: “Ngươi tới làm gì?”

Thả Đào Đào đáp: “Dĩ nhiên là đến đón người. Hôm qua có người gửi tin, bảo ta đến thu xác.”

Lan Chúc mặt trắng bệch: “Ngươi nói gì?!”

Thả Đào Đào chậm rãi vung tay, chẳng buồn trả lời. Từ Thanh Tư đang hôn mê liền theo động tác ấy mà rời khỏi tay Lan Chúc, bay thẳng về phía nàng.

Một đạo định thân phù khóa chặt Lan Chúc tại chỗ, khiến nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại sư tỷ bị đưa đi.

Nàng gào to: “Ngươi định làm gì!”

Thả Đào Đào cười nhạt: “Nàng không tìm ta, ta còn chẳng muốn tới.”

Lan Chúc sững sờ.

Thả Đào Đào không nói thêm gì, ôm lấy thân thể Từ Thanh Tư, biến mất ngay tại chỗ.

Lan Chúc run rẩy, toàn thân căng cứng, máu như muốn sôi trào.

Ngay lúc ấy, Na Hâm Hâm từ xa bước tới, vừa đung đưa xương đuôi vừa hớn hở: “Ơ? Sao lại đứng bất động thế kia?”

Phát hiện nàng bị phong tỏa, Na Hâm Hâm chẳng buồn giải chú, còn quay sang định bỏ đi chơi tiếp.

Lan Chúc gào lên: “Đi gọi Tiểu Trúc với Ôn Lân Nhi tới, giúp muội giải phong!”

Na Hâm Hâm nhún vai: “Đợi một chút.”

Lan Chúc tức đến phát điên: “Đợi gì nữa? Đại sư tỷ bị bắt rồi!”

Na Hâm Hâm nhìn nàng: “Ồ, muội định đi cứu?”

“Chẳng lẽ không?”

Na Hâm Hâm gật gù: “Tâm ma khống chế tốt đấy. Đã đợi trăm năm rồi, đâu ngại thêm lúc nữa.”

Lan Chúc cố gắng kiềm chế: “ Thả Đào Đào có nói gì với tỷ không?”

“Không.” Na Hâm Hâm đáp, “Nhưng đại sư tỷ có. Nàng bảo nếu có một ngày không còn ở cạnh muội, còn muội vừa bị giam lại vừa giận dữ, thì hãy thay nàng an ủi muội, nhắc muội giữ tỉnh táo. Khi nào hoàn toàn bình tĩnh, tự nhiên sẽ hiểu.”

Lan Chúc bỗng hiểu, lại không muốn tin.

“Vậy nếu muội không hiểu thì sao?”

“Không sao cả.” Na Hâm Hâm nhún vai, “Chờ đi, không chết được đâu.”

Lan Chúc lặng thinh.

Na Hâm Hâm vỗ vai nàng, cười bảo: “Lạ lắm đúng không? Rõ ràng là nàng luôn ở bên muội, vậy mà lại dặn dò tỷ chuyện này. Muội không nhận ra sao? Đại sư tỷ đã rất bất an rồi.”

Lan Chúc cúi đầu, trong lòng đau nhói. Nàng sớm phát hiện có điều không ổn, nhưng không dám đối diện.

Na Hâm Hâm vỗ nhẹ lưng nàng: “Cứ đợi đi, chỉ là thêm một ngày.”

Nhưng Lan Chúc không thể chờ. Nếu tâm ma chưa xuất, nàng liền cưỡng ép nó hiện thân.

Lúc nàng lần nữa mở mắt, đồng tử đã hóa đỏ.

Lực lượng bộc phát mạnh mẽ, nhưng dù có thêm sức mạnh của tâm ma, vẫn không thể phá nổi cấm chế mà Thả Đào Đào để lại.

Càng vô lực, càng phẫn nộ, càng bị tâm ma xâm chiếm.

Máu tươi phun ra, văng lên mu bàn tay Na Hâm Hâm.

Na Hâm Hâm nhìn vết máu, thở dài: “Nếu muội thật lòng muốn tìm tỷ ấy, thì hãy giữ lại sức lực, chờ tỷ ấy quay về.”

Nhưng Lan Chúc chẳng nghe, vẫn cứ liều mạng phá cấm.

Từ sáng tới hoàng hôn, nàng không dừng lại lấy một khắc.

Tiểu Trúc và Ôn Linh Nhi cũng tới, ba người chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn.

Cấm chế kia có vẻ còn mang theo ý tứ bảo vệ, khiến Lan Chúc dù phát cuồng cũng không mất hết lý trí.

Cả ba người ngồi thành một hàng, trầm mặc mà nhìn.

Mãi đến lúc mặt trời lặn xuống núi, cấm chế mới tan.

Một đạo lưu quang lập tức bắn thẳng ra ngoài.

Tiểu Trúc lẩm bẩm: “ Nàng nói xem, chúng ta không giúp nàng ấy, liệu nàng ấy có hận không?”

Na Hâm Hâm thản nhiên: “Ngươi còn hy vọng nàng quay lại à?”

Tiểu Trúc không đáp.

Đại sư tỷ đã muốn rời đi, tiểu sư muội lại càng không thể đơn độc ở lại.

Từ Thanh Tư sống đủ rồi, chẳng cần phải nói, ai cũng nhìn ra.

Nàng không còn mưu cầu trường sinh, chỉ muốn một kiếp người bình thường, sống thọ bốn trăm năm, là đã ngoài sức tưởng tượng.

Trước đây nàng còn miễn cưỡng giữ lại, giờ đã chẳng còn muốn níu.

Mỗi khi Lan Chúc vắng mặt, nàng lại một mình ngồi nơi vách đá, lặng nhìn xa xăm.

Có lần, Tiểu Trúc hỏi nàng đang ngắm gì.

Nàng chẳng đáp, hoặc đáp linh tinh, câu trước câu sau chẳng đầu chẳng đuôi.

Cũng từng có lần, nàng khẽ hỏi: “Liệu ta làm thế có ích kỷ không?”

Xưa nay chỉ có sư muội tìm nàng xin lời khuyên, đây là lần đầu nàng hỏi lại, khiến ai nấy đều lúng túng.

Tiểu Trúc không phải người trong cuộc, nhưng thấu rõ sự nhường nhịn giữa họ.

Ích kỷ hay không, người ngoài sao định đoạt? Khi ấy nàng chỉ nói: “Nếu thật sự ích kỷ, thì tốt rồi.”

Bọn họ đều có tính toán riêng, chỉ riêng đại sư tỷ là chẳng giữ lại gì. Dù quyết định ra đi, cũng đã cân nhắc kỹ càng.

Tiểu Trúc nhìn về phía Vũ Thạch phong trống trải, khẽ thở dài.

Ngày trước, nàng từng nghĩ nơi này chính là Từ Thanh Tư. Nay đại sư tỷ đã đi, nơi đây vẫn còn. Không rõ là mình vô tình, hay do trong lòng đã sớm hiểu, ngoại trừ chút tiếc nuối, chẳng còn gì lưu luyến, thậm chí còn thấy… nhẹ nhõm.

Na Hâm Hâm vỗ vai nàng, nói: “Đừng thở dài. Chúng ta cũng sớm phải chết thôi. Nếu nôn nóng, bây giờ cũng được.”

Tiểu Trúc vứt tay nàng ra: “…Cút.”

---

Khi Lan Chúc chạy đến thôn Báo Hiểu, Thả Đào Đào đang nằm vắt vẻo trên một cành cao của cổ thụ tán rộng, ngậm cọng cỏ trong miệng, đong đưa hai chân, ngân nga khúc hát không rõ điệu, vẻ mặt tiêu dao vô cùng.

Thấy nàng đến, y chỉ hơi hé mắt nhìn qua, rồi lại ngâm nga to hơn, tựa như cố ý làm lơ.

Lan Chúc trầm giọng: “ Đại sư tỷ của ta đâu?”

Thả Đào Đào khẽ cong mũi giày, hất về phía dưới thân cây.

Nàng theo hướng nhìn xuống. Cây mà y nằm chính là một gốc hồ dương già. Dưới gốc cây, mặt đất mới bị đào xới, đất đắp lên còn chưa phẳng, độ dài, độ rộng… vừa khít một người nằm.

Lan Chúc khẽ hít một hơi thật sâu, nhưng không bước tới.

Nàng hỏi: “ Đại sư tỷ ta đã hứa gì với ngươi?”

Thả Đào Đào ngừng hát, nhếch mép: “Có liên quan gì đến ngươi?”

Lan Chúc biết y sẽ không dễ nói thật, cũng không tiếp tục dây dưa: “Ta muốn trao đổi.”

Ánh mắt Thả Đào Đào rơi xuống người nàng: “Ngươi cũng muốn đổi? Được thôi, lấy gì trao?”

Nghe ra ý tứ trong lời y, Lan Chúc chau mày: “‘ Ngoài bản thân ta, còn ai nữa?”

Thả Đào Đào khoát tay, ra vẻ bất cần: “Đổi nhiều lắm rồi.”

Lan Chúc càng nhíu mày sâu hơn.

Thả Đào Đào là kẻ giảo hoạt, xưa nay ghét nhất là người khác dòm ngó chuyện của mình. Nàng sao dễ để nhiều người biết về món “đồ” ấy?

Theo hiểu biết của nàng, ngoài họ Hoắc ở thành Kiền Châu từng nghe loáng thoáng, những kẻ khác chỉ nhận được toàn vật giả trá.

Ánh mắt nàng vô thức dừng lại nơi lớp đất mới lấp. Bàn tay nắm chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay lạnh lẽo.

Nàng nâng chân, chậm rãi tiến tới.

Mỗi bước đều nặng nề, bước chân rơi xuống nền cỏ như giẫm lên đầu châm, khiến nàng do dự từng bước.

Thả Đào Đào lắc đầu, tặc lưỡi: “Ta thật thất vọng về ngươi.”

Lan Chúc không lên tiếng.

Nàng cười khẩy: “Ngày trước ngươi còn có bản lĩnh phá cấm chế, giờ thì sao? Một chiêu cũng không đỡ nổi, mục nát rồi.”

Nàng vẫn không đáp, chỉ từng bước cẩn trọng tiến lại gần.

“Ngươi biết không, đại sư tỷ ngươi đã vứt bỏ ngươi rồi đó.”

Lan Chúc sững người, bước chân khựng lại.

Thả Đào Đào thích nhất là ngắm nhìn biểu cảm đau khổ của người khác. Một khi thấy đối phương lộ ra vẻ thương tổn, nàng sẽ cảm thấy vô cùng sung sướng.

Lúc này nàng giả vờ hững hờ, nhưng ánh mắt lại chăm chú dõi theo từng thay đổi trên gương mặt nàng, chờ đợi cơn giận bùng nổ hay sự bi thương trào dâng…

Nhưng không. Trên gương mặt ấy chẳng hề có lấy một chút cảm xúc dao động. Chỉ có ánh nhìn bình tĩnh rơi xuống lớp đất chưa khô kia.

Lan Chúc gọi ra Tuyết Sinh – thanh kiếm của nàng. Lưỡi đao sắc lạnh khẽ nghiêng, cứa qua cổ tay nàng một đường thật sâu.

Máu tươi trào ra, rơi như những giọt mưa đỏ thắm, rơi xuống đất, thấm vào từng tấc bùn đất, bị lớp đất kia nuốt lấy, sạch sẽ không để lại dấu vết.

Thích Đào Đào trầm mặt lại.

Lan Chúc như vẫn cảm thấy máu chưa đủ. Nàng xé ống quần, vung đao rạch thẳng vào đùi. Máu phun ra như suối, tưới đẫm nền đất sẫm màu dưới gốc cây.

Đất mới bị xới quá mềm, vừa bị máu thấm qua liền sụp lõm xuống một mảng.

Nàng vẫn cảm thấy chưa đủ, liền xoay tay, nắm chặt Tuyết Sinh – thanh kiếm xưa nay luôn hướng vào kẻ địch – lần đầu tiên chĩa thẳng vào bản thân.

Nàng đặt mũi đao lên ngực trái, đẩy mạnh. Lưỡi đao lạnh buốt xuyên qua da thịt, máu tươi bốc lên, cổ họng dâng đầy vị tanh ngọt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, tiếp đó là một ngụm máu đỏ tươi phun ra nơi miệng.

Thả Đào Đào nhíu chặt mày, cuối cùng cũng từ trên cây nhảy xuống.

“Muốn bày trò tình thâm nghĩa trọng trước mặt ta? Tch…”

Nàng bĩu môi: “Diễn kém quá, chẳng có gì thú vị.”

Lan Chúc chẳng nói chẳng rằng, lại đẩy sâu thanh kiếm thêm một tấc.

Một tiếng vỡ vụn nhẹ vang lên, tiếp theo đó, làn da vốn còn nguyên vẹn bắt đầu rỉ máu từng chỗ, chẳng mấy chốc, cả người nàng đã nhuộm đầy huyết sắc.

Nàng dùng chút sức lực cuối cùng, tự điều chỉnh thân thể, ngã xuống nền đất tơi xốp, mặc máu từ toàn thân thấm vào lòng đất, mặc đất đỏ nuốt lấy sinh mệnh nàng.

Hơi thở yếu dần, cơ thể lạnh giá, sắc mặt tái xanh, cuối cùng hoàn toàn không còn tiếng động.

Gương mặt nàng không một chút bi ai, không sợ hãi, không nuối tiếc, càng chẳng có oán hận, chỉ là… nhẹ nhàng mỉm cười.

“Ha…” Thả Đào Đào rốt cuộc bật cười.

Không rõ là cười Lan Chúc ngu ngốc, hay đang giễu chính mình. Nụ cười cợt nhả bỗng trở nên giận dữ, nàng vung chân đá một cái vào xác Lan Chúc đang bắt đầu cứng lại: “Được rồi, coi như các ngươi thắng.”

Máu của Lan Chúc dần thấm vào lòng đất, nơi ấy, dưới tầng đất kia, chính là thi thể của Từ Thanh Tư.

Trước lúc mạng tàn, nàng đã âm thầm liên hệ Thả Đào Đào, tìm đến con đường đổi “vật”.

Nàng từng cấm tiệt tiểu sư muội sử dụng “vật”, vậy mà đến cuối cùng, lại chính bản thân lén đến cầu xin.

Từ Thanh Tư mời Thả Đào Đào diễn một vở kịch: giam tiểu sư muội, đưa mình rời đi. Nếu Lan Chúc có thể phá vỡ cấm chế, vượt qua tình chấp, cứu nàng ra, thì nàng sẽ yên tâm buông bỏ.

Nếu không cứu được, nếu vẫn còn bị tình cảm trói buộc, thì nàng sẽ dùng “vật” – đoạn tuyệt với thế gian. Khi ấy, Lan Chúc nếu vẫn không chịu buông tay mà đuổi theo, Thả Đào Đào sẽ cản lại một thời gian. Cản được, nghĩa là có thể sống tiếp. Cản không được, thì “vật” sẽ phát tác.

Máu chảy dọc theo lớp đất, ngấm xuống, thấm vào thi thể Từ Thanh Tư. Dòng máu ấy gặp nhau, hòa quyện, như hai sợi chỉ đỏ rối bời, đan xen thắt chặt, kết thành một nút chết.

Thích Đào Đào cúi nhìn hai thân thể nằm dưới đất, lẩm bẩm: “Sống không tốt sao? Sao ai cũng muốn chết?”

“Chỉ mấy trăm năm thôi mà, đâu phải mấy ngàn, mấy vạn năm. Thế giới này tốt thế, sao lại sống không nổi?”

Trên mặt nàng thoáng hiện vẻ bối rối, tựa như không hiểu nổi, rồi tan biến rất nhanh.

Nàng hoàn toàn có thể rời đi, mặc cho xác Lan Chúc phơi giữa đồng hoang, bị thú hoang xé xác hay chim muông rỉa thịt, cũng chẳng liên quan gì đến y.

Nhưng không hiểu vì sao, Thả Đào Đào đứng dưới tàng cây một lúc lâu, rồi rốt cuộc cũng cúi người, đào hố rộng hơn, đem thân thể Lan Chúc đặt cạnh Từ Thanh Tư, phủ đất lấp kín, dậm chân cho bằng phẳng.

Xong xuôi, cơn gió đầu xuân lướt qua đỉnh đầu, cành cây xào xạc, thảm cỏ quanh hồ dương như rạp xuống một phần dưới gió.

Hai con sẻ nhỏ bay vòng quanh thân cây, ríu rít không ngừng.

Nàng bỗng nhớ tới giây phút cuối cùng của Từ Thanh Tư.

Hồi đó cũng có một con chim sẻ, chỉ một con, bay quanh nàng mấy vòng rồi bay đi.

Khi ấy, Từ Thanh Tư mỉm cười nhìn theo, tự nói như mơ màng: “Oanh đầu thốt ngữ, chính là… lúc xuân đẹp nhất. Hay thật…”

---

[Chính văn hoàn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com