Phiên ngoại. Thả Đào Đào
Dưới tán hồ dương, gió xuân phơ phất.
Ta ngồi trước nấm mộ, ngậm một cọng cỏ khô, nheo mắt, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Hôm chôn hai người họ, ta từng nói: các ngươi thắng rồi.
Nhưng rốt cuộc là thắng được điều gì? Hay chỉ là thua trắng?
Ta xưa nay không sợ chết, cũng chẳng sợ cô đơn, chỉ e thiên hạ này chẳng ai hiểu ta.
Lan Chúc và Từ Thanh Tư, cuối cùng cũng đi đến đoạn kết. Một người dùng cả đời để yêu, một người dùng cái chết để trả. Nhưng vở kịch mang tên “chấp niệm” này, rốt cuộc có đáng chăng?
Ta không biết.
Thuở bé, ta kính nàng, sợ nàng, hận nàng, đến cuối cùng lại chỉ còn thương xót. Nàng dạy ta kiếm, dạy ta cấm thuật, cũng dạy ta đừng bao giờ động lòng. Ấy vậy mà chính nàng, lại đem cả sinh mạng đánh đổi cho tình.
Nàng từng nói không muốn sống nữa, sống đủ rồi. Nhưng thật sự là đủ sao?
Ta đứng dậy, cành hồ dương trong gió xào xạc, như thể có ai đó đang thì thầm, lại như chính nàng đang cười nhẹ.
“Nếu thật sự cảm thấy thế gian vô vị, sao còn để lại nhiều lời dặn như vậy, sắp đặt nhiều chuyện đến thế?”
Ta gãi đầu, bất chợt cảm thấy phiền muộn: “Vậy ta là gì? Là người giữ mộ canh kết thúc mà các ngươi để lại à?”
Lời vừa thốt ra, chính ta cũng sững người.
Có lẽ đúng là thế thật.
Ta lôi ra một phong thư nàng từng để lại trong người, giấy phong đã thấm máu, mép thư sờn rách.
"Thả Đào Đào, nếu ta chết mà lòng an, hãy phong núi này trăm năm, không cho kẻ khác bén mảng. Nếu ta chết mà lòng chẳng yên, hãy đi tìm nàng, đưa nàng trở về."
Ta nhìn mấy hàng chữ vắn tắt ấy, bỗng bật cười khẽ.
“Chết rồi mà còn sai ta chạy việc.”
Ta giơ tay búng nhẹ lên không, kết giới dần dần nổi lên, che phủ cả vùng núi, cắt hết trời đất. Cỏ cây im lìm, chim chóc quy ẩn, vạn vật nín thở.
Ta biết nàng chết không oán không hối, nên làm theo di ngôn, để nơi đây trở thành một kết cục không bị quấy nhiễu.
Một lúc lâu sau, ta dựa thân vào hồ dương ngồi xuống, mắt nhìn gò đất bị giẫm nén trước mặt mà ngẩn người.
“Ta vốn không tin vào số mệnh.”
“Nhưng từ lúc nàng chết, ta mới tin rằng, trên đời này quả thực có những chấp niệm… còn nặng hơn cả mạng sống.”
Gió xuân lại nổi, mang theo hương hoa từ núi non xa xăm phảng phất về.
Ta nhắm mắt lại.
“Vậy thì chờ thêm chút nữa đi——”
“Để xem vở kịch của các ngươi, còn để lại bao nhiêu đoạn chưa hạ màn.”
---
Editor: vậy là xong bộ này rồi, thật ra kết cục âm âm này tui khá hài lòng.
Thanh Tư có lẽ mệt rồi, nàng đã sống hạnh phúc với người nàng yêu, người nàng yêu cũng được toại nguyện 6 kiếp yêu nàng. Nàng không muốn nhìn Tiểu Lan Chúc của nàng mệt mỏi nữa, nên nàng mới buông tay. ;-;
Mọi người tiếp theo muốn tui edit truyện motip nào ạ, bộ Tướng quân cũng đi được 1/3, bộ Người cá thấy notice khá hẻo nên tui cũng mất hứng làm tiếp. Motip gợi ý như là:
1. Hiện đại hay cổ trang
2. Thế giới bình thường hay ABO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com