Chương 51: Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên à
Chương 51: Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên à
Trước khi đoàn xe từ thiện đến, khách sạn đã kiểm tra toàn bộ thiết bị điện trên dưới rất kỹ lưỡng. Hôm qua họ thậm chí còn vệ sinh từng cánh quạt của điều hòa. Nếu có phòng nào bị hỏng chắc chắn đã được sửa từ ban ngày, không thể nào để đến tối mới phát hiện.
Cái cớ của ai đó nghe qua đã không ổn, chẳng cần soi xét cũng đã tự phá vỡ. Giang Tự không nói gì, chỉ nghiêng đầu dùng cánh tay làm gối, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Diệp Tích Ngôn tiếp tục xoa bóp, động tác dần di chuyển xuống gần xương cụt, nhẹ nhàng đẩy về hai bên rồi quay lại phần eo thon nhất. Có vẻ như cô coi sự im lặng của Giang Tự là ngầm đồng ý nên không tiếp tục xoáy vào câu chuyện, chỉ khẽ hỏi:
"Chị mệt à?"
"Không." Giang Tự trả lời, vẫn nằm yên không hề nhúc nhích. "Hôm nay không mệt."
Diệp Tích Ngôn đẩy tay lên cao hơn, giọng nhẹ nhàng:
"Nhìn chị trông có vẻ không được khỏe."
Giang Tự vẫn nhắm mắt, khẽ đáp: "Cũng ổn."
Tới vùng dưới xương bả vai, Diệp Tích Ngôn lại hỏi:
"Chỗ này có đau không?"
Sau một lúc lâu, Giang Tự khẽ "ừm" một tiếng.
Diệp Tích Ngôn liền nhấn tay mạnh hơn, xoa từ vai xuống thắt lưng, kể cả hai bên hông cũng không bỏ qua. Tuy vậy cô vẫn rất nghiêm chỉnh, không vượt qua bất kỳ giới hạn nào.
Xong phần lưng, cô nghiêm túc chuyển sang phần cổ, lúc thì ấn nhẹ, lúc lại đấm bóp hai bên vai.
Cả hai đều giữ im lặng, ngoài vài câu trao đổi ngắn thì không nói thêm điều gì, mỗi người tự tận hưởng bầu không khí yên bình.
Nằm úp lâu khiến tay Giang Tự mỏi, cô đổi vị trí tay, đồng thời nghiêng đầu sang hướng khác. Tư thế này giúp cô nhìn thấy Diệp Tích Ngôn đang quỳ gối bên cạnh.
Khoảng cách quá gần, thêm vào đó là tư thế một người nằm, một người ngồi khiến tầm mắt của Giang Tự chỉ thấy được đôi chân thon, eo nhỏ và phần ngực thấp hơn của Diệp Tích Ngôn. Nếu muốn nhìn lên nữa, cô phải nghiêng người nhiều, điều này dễ bị phát hiện.
Hôm nay Diệp Tích Ngôn ăn mặc rất thoải mái với áo hai dây và quần short ngắn. Những phần còn lại trên cơ thể cô đều lộ ra, hai cánh tay cùng đôi chân thon dài trắng trẻo không chút che đậy. Ban ngày sợ nắng cô không dám ăn mặc như vậy, nhưng ban đêm muốn thư giãn nên ưu tiên sự thoải mái.
Khi xoa bóp cho Giang Tự, thỉnh thoảng Diệp Tích Ngôn cúi người xuống, đôi lúc còn đè sát hơn. Nhiều lần như vậy tưởng chừng sẽ chạm vào người Giang Tự nhưng cuối cùng cô vẫn giữ được khoảng cách vừa đủ.
Phòng bật điều hòa mát lạnh, nhưng khi lại gần nhau vẫn có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể. Giang Tự khẽ nâng người lên, đôi môi đỏ mở ra khép lại mấy lần như định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thành một câu:
"Tích Ngôn, nhẹ tay thôi..."
Diệp Tích Ngôn cúi đầu: "Em làm chị đau à?"
Giang Tự lắc đầu: "Không."
Diệp Tích Ngôn cứng ngắc: "Em còn chưa dùng lực mà."
Giang Tự đáp, giọng bình thản: "Đừng dùng khuỷu tay đè là được."
"Vậy để em ấn kỹ hơn." Diệp Tích Ngôn nghe lời không dùng khuỷu tay nữa.
Giang Tự nghiêng đầu, ánh mắt vô tình trượt từ bắp chân lên eo của cô.
Diệp Tích Ngôn không nhận ra, tay tiếp tục ấn vào vùng gần cổ, vừa làm vừa hỏi:
"Chiều nay mọi người đi bệnh viện à?"
"Ừ, đưa Tiểu Trần đi khâu vết thương."
"Chị khâu cho cô ấy sao?"
"Không."
Diệp Tích Ngôn cười:
"Em cứ tưởng là chị hoặc bác sĩ La. Buổi chiều thấy chị băng bó cho cô ấy cơ mà."
Ánh mắt Giang Tự hạ xuống dừng lại ở bên chân của Diệp Tích Ngôn. Không hề lén lút, cô nhìn thẳng, cũng không có ý định tránh né. Tay khẽ nắm lấy chiếc gối mềm kê dưới cánh tay, các ngón tay hơi co lại, giọng nhẹ nhàng:
"Chuyện đó không cần đến bọn chị."
Diệp Tích Ngôn tiếp lời:
"Vết thương của bọn họ không nặng đến mức đó sao?"
Giang Tự: "Không phải."
"Thế là vì sao?"
"Bệnh viện có bác sĩ chuyên trách."
Những câu hỏi này chỉ là chuyện phiếm, kiểu không biết nói gì nên hỏi cho có. Thực ra Diệp Tích Ngôn cũng không mấy quan tâm. Cô nói lơ đãng, chẳng mấy chốc lại chuyển đề tài, hỏi Giang Tự hôm nay đã làm gì, chuyện trao đổi với bên trường ra sao.
Giang Tự vốn không giỏi tìm chủ đề để trò chuyện nhưng rất kiên nhẫn hỏi gì đáp nấy.
Diệp Tích Ngôn thì lại lắm lời, chỉ một lát đã chuyển sang chuyện đi xuống vùng quê, kéo theo cả tá đề tài nhàm chán. Đến khi chẳng còn gì để nói, cô mới từ từ dẫn dắt vào trọng tâm, làm bộ lơ đãng hỏi:
"Bác sĩ Giang, sau khi hoạt động kết thúc thì chị về bệnh viện hay về thành phố S?"
Giang Tự hỏi lại: "Sao cơ?"
Diệp Tích Ngôn cười, đáp:
"Nếu chị về bệnh viện chúng ta có thể đi cùng nhau, cùng đường về Nam Thành."
Giang Tự trả lời: "Lúc đó cả đoàn sẽ đi chung, mọi người phải về cùng nhau mà."
"Cũng không hẳn, Hà Anh Chính đâu có cùng đường với chúng ta."
Lịch trình về của đoàn xe từ thiện đã được sắp xếp cẩn thận từ trước. Ngoại trừ vài thành viên đặc biệt, hầu hết mọi người đều phải về Nam Thành để họp mặt. Ban tổ chức cũng đã lo liệu tất cả từ vận chuyển xe cộ đến các thủ tục khác, việc của mọi người chỉ là thoải mái ngồi máy bay.
Quy định là vậy, ngày đầu tiên Thiệu Vân Phong đã phổ biến nhưng không nhắc đến trường hợp của Hà Anh Chính. Giang Tự đương nhiên không rõ.
Dù vậy, trọng điểm của cuộc đối thoại không nằm ở Hà Anh Chính. Anh ta chẳng mấy quan trọng. Điều Diệp Tích Ngôn thực sự muốn hỏi không phải là chuyện này.
Giang Tự hiểu rõ ý đồ của người bên cạnh. Một lát sau cô chậm rãi đáp:
"Không về thành phố S, cũng không về bệnh viện."
Diệp Tích Ngôn xoa nhẹ phía sau tai Giang Tự, hỏi tiếp:
"Hoạt động xong cũng đã ba tháng, chẳng lẽ chị không đi làm lại?"
"Không được." Giang Tự nói, "Phải nghỉ thêm một thời gian nữa."
Diệp Tích Ngôn lại hỏi:
"Về nhà ở?"
Giang Tự nghĩ một lúc rồi gật đầu:
"Có lẽ thế."
Ngón tay Diệp Tích Ngôn vô tình chạm vào dái tai của Giang Tự, cô khẽ cười, ánh mắt thoáng chút trêu đùa:
"Em cũng vậy."
Giang Tự không thoải mái, theo phản xạ nghiêng người tránh đi không để bị chạm nữa.
Biết cô nhạy cảm sợ nhột nên né, Diệp Tích Ngôn rút tay lại, từ từ xoa dọc sống lưng Giang Tự. Ngón tay miết nhẹ dọc theo khe xương sống, di chuyển đến điểm lõm sâu nhất.
Động tác tuy nhẹ nhàng nhưng đủ để cảm nhận rõ ràng.
Giang Tự khựng lại, lòng bàn tay siết chặt thêm một chút.
"Đội xe của em cuối tháng Mười sẽ đi Nhật. Trước đó em còn ở Nam Thành được khoảng mười ngày. Lúc ấy em đến tìm chị được không?"
Cảm giác cơ thể Giang Tự dưới tay hơi cứng lại, Diệp Tích Ngôn hiểu ý không làm tới, dừng lại ở mức vừa đủ.
Giang Tự nửa mặt vùi vào cánh tay, hai bên bả vai hơi nhô lên:
"Tùy em."
Những lời trước đó chỉ là bước đệm. Đây mới là thử thách thực sự. Có được hai chữ "tùy em", Diệp Tích Ngôn không nói mấy lời vòng vo nữa. Cô cũng không nhắc đến người khác làm cớ. Cô bắt đầu hỏi cụ thể địa chỉ của Giang Tự ở khu nào, tòa nào, tầng mấy, số bao nhiêu.
Giang Tự không trả lời trực tiếp, chỉ nói tên khu nhà:
"Lát nữa chị gửi qua WeChat cho em."
Thấy đạt được mục đích, Diệp Tích Ngôn biết đủ không ép thêm. Cô bâng quơ nhắc mình cũng có một căn hộ gần đó, hai khu nhà sát nhau, thậm chí còn chủ động cho biết cả số nhà của mình.
Giang Tự không trả lời, lấy điện thoại ra mở khóa và gửi địa chỉ qua WeChat.
Diệp Tích Ngôn tranh thủ hỏi thêm về ảnh đại diện WeChat của Giang Tự rằng ai vẽ, vẽ ai. Cách hỏi khá khéo léo không nói thẳng ra.
"Cháu gái chị vẽ chị." Giang Tự nói rồi ngồi dậy một chút.
Người đối diện giả bộ ngạc nhiên:
"Chị để tóc dài cơ mà."
Hiểu rõ ý của câu nói này nhưng Giang Tự vẫn bình thản đáp:
"Con bé ít khi gặp chị, nó vẽ dựa theo ảnh cũ."
Diệp Tích Ngôn không nói thêm.
Giang Tự nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thẳng thắn hơn:
"Em nghĩ là ai?"
Diệp Tích Ngôn nghiêng người, cầm lọ dầu massage:
"Không biết nữa."
Thấy cô định xoa bóp cho mình, Giang Tự không ngăn lại.
Diệp Tích Ngôn ấn nhẹ lên lưng cô ra hiệu nằm xuống. Sau đó cô kéo áo Giang Tự lên, để lộ phần lưng đến ngay dưới ngực.
Cả hai đều hiểu ý dừng đúng giới hạn. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
Quá trình này không tính là ngắn, Diệp Tích Ngôn vẫn khẽ trò chuyện, cố gắng phân tán sự chú ý của Giang Tự.
Nhưng Giang Tự càng lúc càng đắm chìm sâu hơn.
Phòng trong khách sạn là kiểu căn hộ cũ, nhưng bức tường lắp cửa lại không có cửa sổ. Cửa sổ được đặt trên bức tường phía sau, cả hai bên đều đã đóng kín, rèm cũng được kéo lại. Người bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong phòng.
Cả hai ăn ý mà hạ thấp giọng nói, âm thanh phát ra rất nhẹ đến mức người ở phòng kế bên cũng không thể nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì bên trong.
Về sau, Diệp Tích Ngôn cũng không nói nữa, chỉ lặng lẽ hướng về trước đẩy lên thêm chút nữa.
Có người đi ngang qua ngoài hành lang, dường như là hai người đàn ông, nghe giọng không giống Hà Anh Chính và Tề Tam, cũng chẳng phải mấy người trong đội đua. Có lẽ là những đồng đội khác lên tìm ai đó hoặc có việc riêng, dù sao cũng không liên quan gì đến hai người.
Giang Tự liếc mắt nhìn về phía ấy, dù không thể thấy được hình ảnh bên ngoài bức tường.
Diệp Tích Ngôn vẫn cúi thấp đầu, đợi đến khi không còn nghe thấy âm thanh từ ngoài cửa, xác định hai người kia đã đi xa, lúc này mới khẽ giọng nói cho Giang Tự biết họ là ai.
Giang Tự đè thấp âm lượng hỏi: "Bên chỗ em có khóa cửa chưa?"
Diệp Tích Ngôn đáp: "Khóa rồi."
Người đi qua hành lang không chỉ có hai người kia, chẳng bao lâu sau lại có thêm mấy đồng đội khác xuất hiện.
Một lát sau, Diệp Tích Ngôn vươn tay tắt đèn trần trong phòng rồi lần mò bật chiếc đèn bàn với ánh sáng yếu đặt trên tủ đầu giường.
Căn phòng vốn đang sáng rỡ bỗng chìm vào bóng tối dịu nhẹ, ánh sáng yếu ớt hắt ra khiến thế giới bên ngoài như cũng lắng xuống. Giang Tự cảm thấy dễ chịu hơn nhiều trong môi trường như vậy, không còn căng thẳng như khi nãy nữa, cảm giác lo lắng dần dần tan biến.
Diệp Tích Ngôn từ trên cao cúi xuống, ánh mắt ôn hòa ghi lại từng biến chuyển nơi Giang Tự, đợi đến khi người dưới tay đã dịu hẳn, cô mới chậm rãi cụp mi mắt, nhìn vào tấm lưng mịn màng, cân đối kia, vừa như vô tình lại vừa như hữu ý mà nói:
"Thật ra em vẫn luôn không rõ tiêu chuẩn của bản thân là gì, cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ giống như bây giờ."
Giang Tự không hiểu: "Bây giờ là như thế nào?"
"Là giống như chị vậy." Diệp Tích Ngôn dịu giọng, đầu ngón tay khẽ lướt qua đường cong nơi đáy xương sống, "Em cứ nghĩ mình sẽ thích con trai, từ nhỏ đã tin là như thế."
Giang Tự tiếp lời: "Trước đây là thẳng."
Cô khẽ lắc đầu: "Em cũng không biết nữa."
"Tuổi dậy thì không từng thích qua chàng trai nào à?"
"Không."
Giang Tự hơi động người, "Một chút cảm tình cũng không có?"
Đến lúc bôi xong lượt cuối cùng, Diệp Tích Ngôn vặn nắp lọ tinh dầu, lấy khăn giấy lau tay, sau đó dứt khoát tắt đèn, nửa nằm nghiêng sang một bên.
"Không có ai cả. Em chưa từng có cảm tình với người con trai nào." Cô nói rồi chầm chậm dịch người sát lại Giang Tự, chần chờ giây lát, lại tiếp tục, "Nhưng cũng chưa từng có cảm giác gì với các cô gái quanh mình. Ai cũng đều không thích."
Giang Tự trở mình: "Cho nên là?"
Diệp Tích Ngôn đáp: "Em không chắc mình có thật sự là đồng tính hay không, chỉ thích nữ."
Giang Tự im lặng lắng nghe.
Diệp Tích Ngôn tựa vào vai cô: "Nhưng không hiểu vì sao, em luôn muốn lại gần chị. Ngay từ lần đầu gặp em đã có cảm giác đó rồi. Rất khó nói rõ, chỉ biết là rất muốn gần một chút, cảm thấy chị khác biệt với tất cả mọi người."
Giang Tự tùy ý cô, toàn thân rất bình thản.
Diệp Tích Ngôn hỏi: "Cái này có tính là tiếng sét ái tình không?"
Giang Tự nói: "Không chắc lắm."
"Giống nhưng cũng không giống lắm."
"Ừm."
Trong phòng tối om, yên ắng, chỉ có tiếng gió mát từ điều hòa thổi nhè nhẹ, từng đợt từng đợt.
Giữa màn đêm ấy, Diệp Tích Ngôn tìm lấy tay Giang Tự, rồi lại vòng qua ôm lấy eo. Cô nhẹ nhàng hôn lên cổ Giang Tự, dịu dàng nói:
"Dù không phải là tiếng sét ái tình, nhưng chắc chắn là đã rung động rồi, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com